Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 4: Hot boy
Vương Nguyên ảo não đi về phía phòng hiệu trưởng, haizz..., hộp cơm tôm Alaska Tiểu Khải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho cậu, để phù hợp với tiêu chuẩn cơm bình dân, Tuấn Khải biết cậu thích ăn nhất là tôm hùm, đặc biệt phái người đi bắt tôm Alaska, ngay sau đó dùng đường hàng không vận chuyển về, sáng nay còn tự mình vào bếp. Còn nhớ rõ lúc ấy cậu giễu cợt anh nói: -" Coi chừng anh đem miệng của em nuôi thành kén ăn rồi, đến lúc đó sẽ phải ngày ngày nấu cơm cho em ăn" Lúc đó anh cười híp mắt nói: -" Thế càng tốt, như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh, tốt nhất là ngày ngày quấn quýt lấy anh" -" A. Thì ra đây là mưu kế của anh nha, quá gian xảo nga", cậu giận dỗi nói. -" Để giữ bảo bối bên người anh, anh không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, haha... " Nghĩ đến lời của anh, Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, Không hiểu sao người giúp việc trong nhà đều rất sợ Tuấn Khải, thật ra thì Tuấn Khải rất dễ gần, ai, không hiểu nổi. -" Chuyện vừa rồi không được nói cho Tuấn Khải biết", Vương Nguyên hướng về phía không khí nói, trả lời cậu là âm thanh của một tiếng gió, cậu biết vệ sĩ núp ở chỗ tối đã nghe được. Thiên Tỉ kể từ lúc bước vào phòng nghỉ vẫn còn đang ngẩn người, đây là một chuyện lạ chưa từng xảy ra, hai người bạn của anh cho rằng có mưa máu đến nơi rồi. Khu phòng nghỉ này là các cổ đông của trường vì muốn tốt cho thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hai người bạn của anh nên đặc biệt xây dựng, bởi vì cha của bọn họ là những cổ đông lớn nhất của ngôi trường này. Bình thường ngoại trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh cùng với đầu bếp riêng có thể đi vào. Ngay cả Hoàng Vũ Hàng hoa hoa công tử lạm dụng tình cảm như vậy cũng chưa từng dẫn phụ nữ vào đây, rất nhiều nữ sinh nằm mơ cũng muốn được bước vào khu phòng nghỉ này. -" Ái chà, Dịch đại thiếu gia của chúng ta mới sáng sớm đã ở đây ngẩn người, không bình thường nha, không phải là đang tương tư chứ! " một đồng đảng( bạn) trong nhóm của Thiên Tỉ là Hoàng Vũ Hàng trêu chọc. Hoàng Vũ Hàng, tam đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia, nổi danh là một hoa hoa công tử ( play boy) , hắn đối với phụ nữ thời gian giữ bên cạnh chưa bao giờ vượt quá một tuần lễ, tuy rằng là như thế, vẫn có không ít phụ nữ mong muốn leo lên giường của hắn, vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, mắt đào hoa hút hồn, gia thế khủng, đều là những điều kiện hấp dẫn. -" Cậu cho rằng ai cũng đều giống như cậu là người cả ngày lẫn đêm chỉ biết động dục? ", Lưu Hạo Nhiên, đại thiếu gia tập đoàn Lưu gia, là một mĩ nam thanh khiết hiếm có trên đời, có thể là được hun đúc từ người cha vốn cưng chiều vợ như mạng, ngay từ lúc còn nhỏ đã luôn đặc biệt chăm sóc nữ sinh. Tác phong nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, luôn được nữ sinh chú ý. -" Ai, tớ chính là hoa tâm vậy thì sao, cái mà con người lúc còn sống tìm kiếm chính là lạc thú, hơn nữa những phụ nữ đó đều là tự mình dâng tới cửa, tớ cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt", Hoàng Vũ Hàng phản bác. -" Nói thế nào cũng đều là cậu có lý, phụ nữ từ nhỏ chính là để cho người ta thương yêu, lạm dụng tình cảm như cậu coi chừng có ngày gặp báo ứng, đến lúc đó cũng đứng trách tớ không nhắc nhở", Lưu Hạo Nhiên nói. -" Hạo Nhiên, bây giờ đã là thời đại nào rồi, quan trọng chính là người ta tình nguyện, cậu cho rằng đàn ông trên đời ai cũng đều giống như cậu sao, đã ngoài hai mươi tuổi rồi, vẫn còn là một xử nam? " Vũ Hàng khoác lác nói. -" Cậu... Thiên Tỉ, cậu lên tiếng phân xử đi, tớ nói như thế có đúng không? " Hạo Nhiên quay sang Thiên Tỉ kêu cứu. Thiên Tỉ trong lúc nghe hai người bạn tranh luận đã lấy lại tinh thần. -" Vũ Hàng, cậu cũng nên kiềm chế bớt phòng túng, vào học đi thôi". Thiên Tỉ nói xong liền đi ra ngoài. -" Ôi trời, Hạo Nhiên, cậu có thấy hôm nay Thiên Tỉ rất lạ không, trước đây đối với loại chủ đề không có dinh dưỡng này cậu ta không bao giờ phát biểu ý kiến. " -" Đúng là rất lạ, sẽ không phải bị kích động chứ? " Hạo Nhiên đáp lại -" Anh em, thành thực khai báo, cậu chẳng lẽ thật sự đang nghĩ tới một người đẹp nào đó sao? Nói nghe một chút, loại người nào lại khiến cho người lạ chớ tới gần Dịch đại thiếu gia rung động, mất hồn. " Vũ Hàng tay khoác lên bả vai Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ mỉm cười đảo mắt nhìn Vũ Hàng, Vũ Hàng không thể làm gì khác hơn là im lặng, người ngoài biết Thiên Tỉ là hoàng tử mỉm cười, hơn nữa chưa từng có người bạn nào đặc biệt thân mật, chỉ có hiểu rõ con người của anh mới biết, anh cười càng rực rỡ, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, trong tâm lại càng tức giận. Ngay cả thành viên trong nhóm của bọn anh đều sợ hãi nụ cười của anh, nếu như nói Lưu Hạo Nhiên là hoàng tử nhẹ nhàng, Hoàng Vũ Hàng là hoàng tử lạm dụng tình cảm, thì Dịch Dương Thiên Tỉ chính là hoàng tử phúc hắc. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười tựa như gió xuân, người thừa kế của tập đoàn Dịch thị, là nam sinh được hoan nghênh nhất trường Clover, là hot boy chính cống, mặc dù ba tập đoàn này không có tiền tài, quyền thế bằng "Tập đoàn KarRoy", nhưng cũng có tên trong TOP 10 công ti lớn mạnh nhất thế giới. -" Ai, tớ nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến trường, còn là một người đẹp". Vũ Hàng nói. -" Trời ơi, hết thuốc chữa, cả ngày lẫn đêm chỉ biết có biết đi tán gái". Hạo Nhiên lắc đầu một cái nói. -" Trời ơi, tớ nói là thật mà, đừng không tin, tớ đoán khẳng định người đẹp là vì theo đuổi bổn đại thiếu gia mà làm ra trò lừa bịp, ai, người đẹp trai chính là không có cách nào... Ối, chờ tớ một chút, đi nhanh như vậy làm gì, làm như tớ là ôn dịch vậy. " Vũ Hàng bảnh chọe nói. -" Đúng là tự sướng, chưa từng thấy người nào tự sướng đến như vậy, không đi nhanh lên một chút, chẳng lẽ để cho người ta nhìn như nhìn Đại Tinh Tinh hay sao, đi nhanh một chút, đừng ở đây xấu hổ", Hạo Nhiên la to. 27/3/2018
|
Chap 4: Hot boy
Vương Nguyên ảo não đi về phía phòng hiệu trưởng, haizz..., hộp cơm tôm Alaska Tiểu Khải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho cậu, để phù hợp với tiêu chuẩn cơm bình dân, Tuấn Khải biết cậu thích ăn nhất là tôm hùm, đặc biệt phái người đi bắt tôm Alaska, ngay sau đó dùng đường hàng không vận chuyển về, sáng nay còn tự mình vào bếp. Còn nhớ rõ lúc ấy cậu giễu cợt anh nói: -" Coi chừng anh đem miệng của em nuôi thành kén ăn rồi, đến lúc đó sẽ phải ngày ngày nấu cơm cho em ăn" Lúc đó anh cười híp mắt nói: -" Thế càng tốt, như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh, tốt nhất là ngày ngày quấn quýt lấy anh" -" A. Thì ra đây là mưu kế của anh nha, quá gian xảo nga", cậu giận dỗi nói. -" Để giữ bảo bối bên người anh, anh không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, haha... " Nghĩ đến lời của anh, Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, Không hiểu sao người giúp việc trong nhà đều rất sợ Tuấn Khải, thật ra thì Tuấn Khải rất dễ gần, ai, không hiểu nổi. -" Chuyện vừa rồi không được nói cho Tuấn Khải biết", Vương Nguyên hướng về phía không khí nói, trả lời cậu là âm thanh của một tiếng gió, cậu biết vệ sĩ núp ở chỗ tối đã nghe được. Thiên Tỉ kể từ lúc bước vào phòng nghỉ vẫn còn đang ngẩn người, đây là một chuyện lạ chưa từng xảy ra, hai người bạn của anh cho rằng có mưa máu đến nơi rồi. Khu phòng nghỉ này là các cổ đông của trường vì muốn tốt cho thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hai người bạn của anh nên đặc biệt xây dựng, bởi vì cha của bọn họ là những cổ đông lớn nhất của ngôi trường này. Bình thường ngoại trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh cùng với đầu bếp riêng có thể đi vào. Ngay cả Hoàng Vũ Hàng hoa hoa công tử lạm dụng tình cảm như vậy cũng chưa từng dẫn phụ nữ vào đây, rất nhiều nữ sinh nằm mơ cũng muốn được bước vào khu phòng nghỉ này. -" Ái chà, Dịch đại thiếu gia của chúng ta mới sáng sớm đã ở đây ngẩn người, không bình thường nha, không phải là đang tương tư chứ! " một đồng đảng( bạn) trong nhóm của Thiên Tỉ là Hoàng Vũ Hàng trêu chọc. Hoàng Vũ Hàng, tam đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia, nổi danh là một hoa hoa công tử ( play boy) , hắn đối với phụ nữ thời gian giữ bên cạnh chưa bao giờ vượt quá một tuần lễ, tuy rằng là như thế, vẫn có không ít phụ nữ mong muốn leo lên giường của hắn, vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, mắt đào hoa hút hồn, gia thế khủng, đều là những điều kiện hấp dẫn. -" Cậu cho rằng ai cũng đều giống như cậu là người cả ngày lẫn đêm chỉ biết động dục? ", Lưu Hạo Nhiên, đại thiếu gia tập đoàn Lưu gia, là một mĩ nam thanh khiết hiếm có trên đời, có thể là được hun đúc từ người cha vốn cưng chiều vợ như mạng, ngay từ lúc còn nhỏ đã luôn đặc biệt chăm sóc nữ sinh. Tác phong nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, luôn được nữ sinh chú ý. -" Ai, tớ chính là hoa tâm vậy thì sao, cái mà con người lúc còn sống tìm kiếm chính là lạc thú, hơn nữa những phụ nữ đó đều là tự mình dâng tới cửa, tớ cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt", Hoàng Vũ Hàng phản bác. -" Nói thế nào cũng đều là cậu có lý, phụ nữ từ nhỏ chính là để cho người ta thương yêu, lạm dụng tình cảm như cậu coi chừng có ngày gặp báo ứng, đến lúc đó cũng đứng trách tớ không nhắc nhở", Lưu Hạo Nhiên nói. -" Hạo Nhiên, bây giờ đã là thời đại nào rồi, quan trọng chính là người ta tình nguyện, cậu cho rằng đàn ông trên đời ai cũng đều giống như cậu sao, đã ngoài hai mươi tuổi rồi, vẫn còn là một xử nam? " Vũ Hàng khoác lác nói. -" Cậu... Thiên Tỉ, cậu lên tiếng phân xử đi, tớ nói như thế có đúng không? " Hạo Nhiên quay sang Thiên Tỉ kêu cứu. Thiên Tỉ trong lúc nghe hai người bạn tranh luận đã lấy lại tinh thần. -" Vũ Hàng, cậu cũng nên kiềm chế bớt phòng túng, vào học đi thôi". Thiên Tỉ nói xong liền đi ra ngoài. -" Ôi trời, Hạo Nhiên, cậu có thấy hôm nay Thiên Tỉ rất lạ không, trước đây đối với loại chủ đề không có dinh dưỡng này cậu ta không bao giờ phát biểu ý kiến. " -" Đúng là rất lạ, sẽ không phải bị kích động chứ? " Hạo Nhiên đáp lại -" Anh em, thành thực khai báo, cậu chẳng lẽ thật sự đang nghĩ tới một người đẹp nào đó sao? Nói nghe một chút, loại người nào lại khiến cho người lạ chớ tới gần Dịch đại thiếu gia rung động, mất hồn. " Vũ Hàng tay khoác lên bả vai Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ mỉm cười đảo mắt nhìn Vũ Hàng, Vũ Hàng không thể làm gì khác hơn là im lặng, người ngoài biết Thiên Tỉ là hoàng tử mỉm cười, hơn nữa chưa từng có người bạn nào đặc biệt thân mật, chỉ có hiểu rõ con người của anh mới biết, anh cười càng rực rỡ, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, trong tâm lại càng tức giận. Ngay cả thành viên trong nhóm của bọn anh đều sợ hãi nụ cười của anh, nếu như nói Lưu Hạo Nhiên là hoàng tử nhẹ nhàng, Hoàng Vũ Hàng là hoàng tử lạm dụng tình cảm, thì Dịch Dương Thiên Tỉ chính là hoàng tử phúc hắc. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười tựa như gió xuân, người thừa kế của tập đoàn Dịch thị, là nam sinh được hoan nghênh nhất trường Clover, là hot boy chính cống, mặc dù ba tập đoàn này không có tiền tài, quyền thế bằng "Tập đoàn KarRoy", nhưng cũng có tên trong TOP 10 công ti lớn mạnh nhất thế giới. -" Ai, tớ nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến trường, còn là một người đẹp". Vũ Hàng nói. -" Trời ơi, hết thuốc chữa, cả ngày lẫn đêm chỉ biết có biết đi tán gái". Hạo Nhiên lắc đầu một cái nói. -" Trời ơi, tớ nói là thật mà, đừng không tin, tớ đoán khẳng định người đẹp là vì theo đuổi bổn đại thiếu gia mà làm ra trò lừa bịp, ai, người đẹp trai chính là không có cách nào... Ối, chờ tớ một chút, đi nhanh như vậy làm gì, làm như tớ là ôn dịch vậy. " Vũ Hàng bảnh chọe nói. -" Đúng là tự sướng, chưa từng thấy người nào tự sướng đến như vậy, không đi nhanh lên một chút, chẳng lẽ để cho người ta nhìn như nhìn Đại Tinh Tinh hay sao, đi nhanh một chút, đừng ở đây xấu hổ", Hạo Nhiên la to. 27/3/2018
|
Chap 5: Lợi thế chủ nhiệm lớp
Vương Nguyên đi đến cửa phòng Hiệu trưởng, lễ phép gõ cửa. -" Vào đi", một giọng nữ hiền lành từ trong truyền ra. Vương Nguyên đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trước bàn làm việc đang phê duyệt tài liệu, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng không bị sự xuất hiện của cậu quấy rầy, -" Chào cô ạ, em là học sinh mới Vương Nguyên đến báo danh.", Vương Nguyên bắt đầu tự giới thiệu. Phụ nữ trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Vương Nguyên trong nháy mắt liền nở nụ cười hòa nhã nói: -" Em chính là Vương Nguyên học sinh có thành tích xuất sắc mới chuyển đến trường? " -" Dạ vâng, cô quá khen rồi", Vương Nguyên trả lời. Phụ nữ trung niên từ trên ghế đứng lên, thần sắc kích động nói: -" Học trò Vương Nguyên quá khiêm nhường, tôi là Chủ nhiệm trường Clover, em có thể gọi tôi là Phạm lão sư" -" Chào Phạm lão sư", Vương Nguyên khéo léo kêu một câu. -" Ai, tốt, tôi thích nhất học sinh như em chăm chỉ hiếu học, mặc dù nhà nghèo, nhưng có chí hướng, có nghị lực, ở trường này môi trường học tập rất tốt, không cần tự ti, Lão sư tin tưởng em có thể nhanh chóng tạo được một thế giới riêng của mình, trường học phải dựa vào các em, xã hội cũng mong dựa vào những người tài giỏi như các em nha", hiệu trưởng nói. -" Phạm lão sư, cô nói quá lời", Vương Nguyên nói, trong lòng thầm nghĩ, là Tuấn Khải giúp cậu sắp xếp bối cảnh thân phận, nghe Phạm lão sư nói tâm cậu có điểm muốn hỏng rồi. -" Em ngồi đi, tôi đi lấy tư liệu về em, tiện thể bảo chủ nhiệm lớp của em đến đây". Hiệu trưởng nói xong liền đi tìm tài liệu, sau đó bấm một cuộc điện thoại. Một lát sau, một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, đẩy cửa đi vào là một phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khiến cho người ta nghi ngờ có phải là đến nhầm chỗ rồi không. Người phụ nữ kia hỏi: -" Hiệu trưởng, bà tìm tôi có chuyện gì không? " , khi nói chuyện có chút nịnh hót. -" A, Dương lão sư, đây là học sinh Vương Nguyên mới chuyển đến trường, được sắp xếp vào lớp cô, đưa em ấy về lớp học đi. Đây là tư liệu của em ấy. " Hiệu trưởng nói xong cũng đưa cho cô ta một phần hồ sơ. -" Tốt, Hiệu trưởng, bà còn căn dặn gì không ạ? " Chủ nhiệm lớp nịnh nọt nói. -" Không còn gì nữa, học trò Vương Nguyên, hãy cùng đi với chủ nhiệm lớp của em vào lớp đi, tôi còn phải đi họp, hai người trước hết cứ trò chuyện đi, có khó khăn gì có thể đến tìm tôi". Hiueej trưởng nói xong liền ôm tài liệu đi ra ngoài. Sau khi hiệu trưởng rời đi, chủ nhiệm lớp lập tức đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế, không thèm để mắt đén Vương Nguyên dù chỉ một chút, vẻ mặt thay đổi khiến cho người ta kinh ngạc. Vương Nguyên thấy cô ta cũng không có ý định lập tức đưa cậu tới lớp học, đành phải mở miệng chào hỏi: -" Lão sư, em là học sinh mới tới Vương Nguyên". -" Tôi biết rồi, vừa rồi tôi không bị điếc, không cần cậu nhắc nhở, đừng tưởng rằng Hiệu trưởng coi trọng cậu, là có thể muốn làm gì thì làm". Chủ nhiệm lớp thù hắn nói. -" Em đâu có", Vương Nguyên vẻ mặt vô (số) tội trả lời. -" Hừ, chỉ là loại sinh ra bần hàn, tưởng là dáng dấp có chút vẻ thùy mị liền muốn phất lên, những thiếu gia kia chắc chắn là sẽ không thích cậu, cậu ngay cả trở thành món đồ chơi của bọn họ còn không xứng, cậu tốt nhất nên yên phận , đừng động một chút lại mách lẻo", Chủ nhiệm lớp khinh thường nói. Vương Nguyên lúc này muốn ngất xỉu rồi, có phải cô ta nghĩ quá nhiều rồi không, thật sự cậu rất muốn hỏi một câu: " Cậu ngay cả trở thành món đồ chơi của bọn họ cũng không xứng, chẳng lẽ cô ta xứng? Huống hồ cô ta đến đây là để học tập, không phải đến cưa trai." Vương Nguyên cũng đã nhìn ra, chủ nhiệm lớp này chính là một người bợ đỡ, chỉ có thể mặc kệ cô ta dạy bảo, coi như con ruồi vo ve thôi. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp thấy Vương Nguyên không có phản bác lại lời của cô ta..., mang đến cho cô ta một cảm giác sung sướng, đồng thời cho rằng Vương Nguyên là một người nhát gan hèn yếu, nghĩ thầm dù sao cũng là một đứa trẻ con nhà nghèo .-" Cậu, đi theo tôi. ", chủ nhiệm lớp nói xong liền đi ra ngoài. Vương Nguyên khó mà có thể tưởng tượng được tại sao một người bợ đỡ như thế lại trở thành một lão sư của lớp chọn, chẳng lẽ là quan hệ bám váy. Thật ra thì Vương Nguyên đoán không lầm, Dương lão sư là người tình của một cổ đông nhỏ trong trường, cũng chính bởi mối quan hệ này khiến cho cô ta càng ngày càng phách lối. Dii: Xin lỗi mọi người, dạo này mình bận ôn thi nên không ra thường xuyên được, thi xong mình sẽ bù *moa...moa*
|
Chap 6: Lo lắng
Trên đại lộ của thành phố KaiYuan, cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau, trong đó có một tòa cao ốc khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, ngang tàng hướng về phía mọi người tuyên bố sự hùng vĩ của nó, tư thế kiêu căng ngạo mạn, đến nay vẫn chưa có bất kỳ tòa nhà nào có thể so sánh với nó. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này viết ngay ngắn dòng chữ "Tập đoàn KarRoy", nó chính là tổng bộ (trụ sở chính) của "Tập đoàn KarRoy" có hơn sáu nghìn nhân viên, chưa kể các chuyên viên làm việc tại các chi nhánh ở nước ngoài. Công ty nghiệp vụ nhiều vô kể, từ nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao (bao gồm chế tác trò chơi, điện tử, xe hơi,...), ngân hàng tài chính, sản xuất phim, cho đến công nghiệp sản xuất thuốc đều có dính dáng. Kể từ mười năm trước "Tập đoàn KarRoy" được tổng giám đốc chưa đến mười tám tuổi Vương Tuấn Khải thành lập, không ai biết anh ta từ đâu đến, chỉ biết khi anh ta mười ba tuổi đã đồng thời lấy được bằng thạc sĩ của hai ngành Tài chính và Quản trị kinh doanh, trong vòng ba năm chỉnh trang xong học vị bác sĩ, sau đó bắt đầu con đường kinh doanh của mình. " Tập đoàn KarRoy" dưới sự dẫn dắt của anh ta, chỉ trong vòng mười năm đã phát triển trở thành tập đoàn có sức ảnh hướng lớn nhất thế giới. Với thành tích vô cùng xuất sắc như vậy anh ta đã trở thành kiểu mẫu cho rất nhiều doanh nhân học tập, đồng thời cũng trở thành người tình trong mộng của rất nhiều phụ nữ, con trai. Có rất ít người từng được gặp tổng giám đốc của "Tập đoàn KarRoy" , bởi vì anh ta không thích xuất hiện trước ống kính, hành sự khiêm tốn, hình ảnh duy nhất lộ ra ngoài là tấm hình bị đội chó săn (phóng viên) chụp được vào năm năm trước khi anh đưa Vương Nguyên đến mừng sinh nhật cậu tại một nhà hàng 7 sao, thế nên cho đến nay, số người biết mặt mũi anh ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật uổng cho anh ta có dung nhan tuyệt mĩ cả đế đô đều hâm mộ, nói về "KHUYẾT ĐIỂM" của anh ta, đó chính là ngoại trừ ở trước mặt Vương Nguyên , gương mặt vĩnh viễn đều lạnh lùng, là người công chính liêm minh, không màng tình cảm lẫn thể diện, người không có năng lực, anh ta nhất định sẽ không giữ lại ở bên cạnh mình. Cho nên có thể vào làm việc trong tòa nhà này đều là những người tài giỏi, đến ngay cả người quét dọn cũng là đẳng cấp thạc sĩ. Hôm nay, trên tầng cao nhất của tòa nhà này, trong một phòng làm việc xa hoa rộng lớn, một người đứng ngược sáng, lẳng lặng nhìn chăm chú những tòa cao ốc san sát của thành phố KaiYuan bên ngoài cửa sổ, trên người anh là tây trang đen thẳng thớm, đôi tay nhét vào trong túi quần tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất rơi xuống trên người anh, một vầng ánh sáng nhàn nhạt vây quanh anh, cả người anh tản ra hơi thở khiến cho người ta không dám nhìn gần, không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì bình thường giờ này đang là giờ họp mà tổng giám đốc vẫn đang đứng ngẩn người trước cửa sổ sát mặt đất, đây là chuyện chưa từng xảy ra, không ai biết lúc này suy nghĩ của Vương Tuấn Khải đã sớm bay đến chỗ Vương Nguyên. Thư kí say mê nhìn bóng lưng anh, hiện tại anh đang nghĩ gì, thật muốn bước vào trong thế giới của anh, trong lòng vẫn luôn ái mộ anh, nhưng nếu muốn đứng bên cạnh anh, điều kiện tiên quyết chính là không được yêu anh, nhưng không có cách nào, biết rõ sẽ đau, cô vẫn yêu, nhưng chỉ có thể thầm yêu, nếu như bị anh phát hiện thì ngay cả tư cách nhìn thấy anh cũng không còn, không thể tưởng tượng được nếu không được nhìn thấy anh cô sẽ phải sống tiếp như thế nào, thu hồi tâm tư, cô chần chừ không biết có nên mở miệng quấy rầy sự trầm tư của anh không. Sau một lúc lâu, thư ký Âu Dương Nana mở miệng nói: -" Tổng giám đốc, ngài nên đi họp rồi." Tuấn Khải phất phất tay, Nana nghe lệnh, nhẹ giọng lui ra khỏi phòng làm việc. Đến hiện tại, lòng Tuấn Khải đã mất hết kiên nhẫn, bởi vì bảo bối của anh muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, muốn tiếp xúc với bầy người bên ngoài, chỉ có bản thân anh biết bảo bối của anh có bao nhiêu tốt đẹp.Kể từ tám năm trước, anh nhìn thấy cậu khi đó mới mười tuổi trong cô nhi viện. Tâm hồn cô độc hai mươi năm rốt cuộc ấm áp, vì vậy anh xây dựng cho cậu một tòa lâu đài, chiều chuộng cậu như một bảo bối nhỏ, tình yêu dành cho cậu đã dung nhập vào tim phổi, bên ngoài lộn xộn như vậy, từ sau mười tuổi Nguyên nhi vẫn luôn ở trong lâu đài, không có người biết thì sẽ không bị người khi dễ, không dám tưởng tượng sau khi cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liệu có thể hay không thích thế giới bên ngoài, muốn rời khỏi anh, nếu quả thật như vậy, anh phải làm sao, không được, anh tuyệt đối không để cho cậu rời khỏi, dù phải trói cũng muốn cột chặt cậu vào bên người. Tuấn Khải trong lòng không kìm chế được, gọi một cú điện thoại cho một trong năm ám vệ bên cạnh Vương Nguyên, 5 phút sau, Tuấn Khải dễ dàng biết được toàn bộ tình huống của Vương Nguyên, bao gồm chuyện xảy ra ở cổng trường, sự đối đãi hà khắc của chủ nhiệm lớp, nhất thời trong lòng một trận tức giận vô cớ, dám can đảm vũ nhục bảo bối của anh thì chuẩn bị mà gánh hậu quả đi, lập tức phân phó trợ lí bí mật thu mua ngôi trường đó, biến anh thành Chủ tịch lớn nhất, đồng thời, đuổi bỏ chủ nhiệm lớp cùng với cổ đông nhỏ có quan hệ với cô ta. Còn có một việc khiến anh lo lắng, đó chính là chuyện tên hot boy trong trường dường như mơ ước bảo bối của anh, hắn tốt nhất đừng có ý nghĩ không nên có nào, nếu không anh sẽ khiến hắn chết vô cùng thảm. Tuấn Khải bấm một cuộc điện thoại cho Tại Hưởng- Hữu Hộ Pháp của Hắc bang: -" Hưởng, thu thập tất cả tài liệu có liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ". Sau khi nói xong liền đi về phía phòng họp. Vương Nguyên không biết trong năm ám vệ đang ngầm bảo vệ cậu thì có ba sát thủ cấp một, chỉ trực tiếp nghe lệnh của Tuấn Khải, càng không biết Tuấn Khải đã biết chuyện của mình. Dii: Mình chưa thi xong nhưng thấy nhớ mọi người quá nên mò lên đây nè. Xie, xie: 3><
|
Chap 7: Gây ra náo động
Nghe khẩu khí của chủ nhiệm lớp, Vương Nguyên biết mình được sắp xếp vào lớp chọn của trường, đồng thời cũng biết lý do chủ nhiệm lớp có thái độ thù địch với cậu, là vì chỉ dựa vào thành tích xuất sắc chưa để chỉ tiêu để được vào lớp chọn. Trong lớp chọn có năm mươi học sinh, tất cả đều là những phần tử tinh anh, chẳng những có gia thế thâm hậu, hơn nữa con trai còn tuấn tú, còn gái thì xinh đẹp. Vương Nguyên là người duy nhất mang thân phận bình dân được vào lớp này, chủ nhiệm lớp vì vậy mà ghen tị cậu tốt số. Vương Nguyên đi theo phía sau chủ nhiệm lớp, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét, Vương Nguyên biết dáng dấp của cậu rất đẹp, nhớ lại lúc cậu và Tuấn Khải từ cô nhi viện về nhà, toàn bộ ánh mắt của những người giúp việc trong nhà đều đổ dồn vào cậu, vây xung quanh cậu, thẳng thắn khen cậu là một thiên sứ nhỏ, khiến cho ánh mắt Tuấn Khải càng ngày càng lạnh lẽo, từ đó về sau trừ Tuấn Khải thì không một ai dám đến quá gần cậu, cũng không còn ai dám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, bởi vì bản tính độc chiếm của Tuấn Khải vô cùng mạnh, những người giúp việc cũng không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ giết chết. Hiện tại những ánh mắt nóng rực kia khiến cho cậu khó mà thích ứng được. -" Bộ dạng thật là đẹp nha, như một tinh linh vậy, không biết cậu ấy ở lớp nào? " Một cậu con trai mặt mày sáng sủa nói. -" Cậu không có não à? Không thấy cậu ấy đi theo sau kẻ bợ đít lớp chọn sao? " Một thanh âm khinh bỉ từ phía sau truyền đến hắn truyền đến. -" Thôi đi, nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng biết là một đứa con trai nghèo khó, sao có đủ tư cách học cùng lớp với học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ chứ, thật là tức chết đi được! "Một thanh âm rên rĩ truyền đến, làm cho động vật giống đực đang có mặt tại đó tâm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. -" Dù sao thì so với cô đẹp hơn gấp vạn lần, hừ, khí chất cũng hơn" Một nam sinh không phục lên tiếng. -" Hạo Dương, hắn ức hiếp người ta..., nói em dáng dấp khó coi, hừ, người ta không chịu đâu." Cô gái dậm chân một cái giận dỗi quay sang cậu người yêu bên cạnh làm nũng nói. -" Được rồi, được rồi...Mỹ Kỳ, đừng buồn, em khóc làm trái tim nhỏ của anh rất đau, anh sẽ cho người đến dạy dỗ hắn". Thấy người yêu gục đầu vào trong ngực mình, lòng hắn vô cùng vui sướng, vì vậy giả bộ nói. -" Ai vậy, cũng không về nhà tự soi lại mình, ở đó mà diễn tuồng, dọa chết người". Nghe thấy cô ta tổn thương thiên sứ trong lòng mình liền tức giận nói. -" Ôi chao, ngươi có ý gì, không muốn sống nữa phải không? "Vì muốn giữ thể diện trước mặt bạn gái, anh chàng vừa được gọi là"Hạo Dương" hung hăng nói.Mọi người nghe thấy rất vô vị liền giải tán." Mau quay lại đây, biết ta là ai không? Dám cùng ta sặc mò mẫm, có phải chán sống rồi hay không? " -" Đồ vô dụng, lãng phí diễn xuất của cô đây". Cô gái kia tức giận nói, sau đó bực tức bỏ đi. Vương Nguyên đi theo chủ nhiệm lớp đến cửa phòng học. Thấy chủ nhiệm lớp không để ý gì đến mình, cậu đành tự động theo cô ta vào lớp, đột nhiên bên tai truyền tới một hồi rút khí( tiếng hút không khí ) Học sinh lớp chọn đi theo phía sau chủ nhiệm lớp là một chàng trai giống như thiên sứ, áo T shirt phối với quần jeans bao lấy cặp đùi đẹp thon dài, chân màng giày cứng. Thon dài mà nhu thuận, dưới mái tóc đen là gương mặt trái xoan trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, đôi lông mày lá liễu thanh tú yêu kiều, dưới đôi mắt đẹp trong suốt như suối là hàng mi dài cong vút như sò biển khẽ chớp chớp, dưới cái mũi cao khéo léo là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, như muốn quyến rũ người tới thưởng thức. Vương Nguyên thấy chủ nhiệm lớp không có ý định chuẩn bị giới thiệu mình, vì vậy mở miệng nói: -" Chào mọi người, mình là Vương Nguyên học sinh mới chuyển đến, rất hân hạnh được biết mọi người, xin mọi người giúp đỡ". Mọi người bị giọng nói mềm mại nhẹ dễ vỡ của cậu làm cho mất hồn, chỉ cảm thấy như có một luồng gió nhẹ phất qua. Thiên Tỉ đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi nghe được tiếng rút khí , chậm rãi ngẩng đầu lên, là cậu ấy, chính là người anh vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình ), không sai, sau khi suy nghĩ kỹ, anh thừa nhận là mình đã yêu cậu, thì ra cậu chính là học sinh mới chuyển trường tới, thật là có duyên. Chủ nhiệm lớp thấy cậu được hoan nghênh như vậy, lạnh giọng mở miệng nói: -" Cậu, ngồi xuống góc dưới cùng" Sau đó bắt đầu giảng bài. -" Lão sư, cô có thể nhân đạo một chút không, sao lại sắp xếp cho một tiểu thiên thần ngồi cạnh đống rác như vậy". Một nam sinh nhìn không vừa mắt liền hét lên với lão sư. -" Vương Nguyên à, bạn ngồi ở đây đi". Thiên Tỷ chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh nói. Tất cả mọi người nhìn anh như quái vật, bởi vì anh có bao giờ cho người khác ngồi cùng bàn với mình đâu. Chủ nhiệm lớp thấy ngay cả Thiên Tỉ cũng mở miệng nói giúp, nhất thời cảm thấy không thể đắc tội, đành nói một tiếng -" Đi xuống ngồi cạnh Dịch thiếu gia đi" Ngồi cùng một hàng ghế với Thiên Tỷ, cậu không muốn như vậy, công thêm thời điểm cậu chuẩn bị đến trường Tuấn Khải từng bảo cậu rằng ngoại trừ anh ra không được đến bất kỳ nam sinh nào trong phạm vi mười bước, trong lòng do dự không dứt. Bạn học Lưu Chí Hoành ngồi ở dãy thứ hai nhìn thấy bạn học mới có vẻ rất đắn đo, liền mở miệng nói: -" Ngồi cạnh mình đi" .Vương Nguyên cảm kích cười cười, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh cậu con trai kia. Nhất thời không khí trong lớp trở nên rất quỷ dị. 13/4/2018
|