"As long as stars are above you
And longer, if I can."
---------------------------------------------------------
Đối với Yoon Ji, thế giới của người lớn bao giờ cũng buồn cười. Phần nhỏ vì cô bé chỉ là một cô bé, còn phần lớn lí do bởi tại những ông bố bà mẹ quanh Yoon Ji, không có mấy ai được bình thường.
Yoon Ji đi học mẫu giáo, cô giáo đọc cho nghe quyển sách "em bé ra đời từ đâu". Về đến nhà, ngay giữa bữa ăn, ngay khi Seongwoo hỏi "hôm nay Yiyi học được gì?", cô bé đã trả lời dõng dạc:
"Con biết em bé được ra đời từ tinh trùng của bố và trứng của mẹ."
Phụt một cái, Ahn Hyungseob phun cả ngụm canh đang uống ra ngoài. Woojin cầm lên hạ xuống chiếc khăn, Jaehwan đẩy khuỷu tay Woojin để cậu đưa khăn cho Hyungseob rồi thản nhiên nói:
"Xem ra kiến thức sinh sản của bố Ahn và bố Park còn thua cả Yiyi."
Hyungseob đỏ bừng mặt vì sặc canh và vì cả phát ngôn kia, cậu vừa đấm ngực vừa nói:
"Em... em không dè người ta dạy những thứ đó trong trường mẫu giáo. Tụi nó còn nhỏ quá, lỡ có suy nghĩ gì chúng ta không theo kịp..."
"Làm gì có suy nghĩ chúng ta không theo kịp? Càng nhỏ càng phải học, đừng để ván đóng thuyền rồi mới phát hiện ra ván bị mọt, phải không anh Jisung?"
Jisung im lặng gỡ xương cá cho hai công chúa nhà mình. Phần cá rán cháy vàng bên ngoài là của Yiyi, thịt cá trắng bên trong là của Jiwon, còn về phần anh, chắc là được độc quyền bộ xương cá. Yiyi có một dàn mấy ông bố đầy vấn đề như vậy, Jisung đang nghĩ không biết làm sao để cách ly con bé khỏi đám đàn ông kia. Chỉ cần mỗi đứa em của anh dạy con gái một vấn đề thôi, cộng với trí tưởng tượng vượt bậc được di truyền từ mẹ, chắc chắn Jisung không cần dạy dỗ thêm gì thì con bé cũng sẽ trở thành bản sao hoàn hảo của Jisung. Mà anh không muốn Yoon Ji giống bố, Jisung từng nghĩ nếu trên đời có người con gái nào như anh thì chắc chắn định mệnh sẽ buộc cô gái đó ế cả đời.
Jaehwan còn đang đắc ý nói với Woojin và Hyungseob rằng hai người không có kinh nghiệm giáo dục con trẻ, Yiyi lại hồn nhiên lên tiếng: "Nhưng con có một thắc mắc."
Mặc kệ cho Jisung và Jiwon bày ra vẻ mặt "thôi chết rồi", mấy người còn lại đều dừng đũa chờ nghe công chúa nói. Nhìn về phía bên kia bàn, nơi Seongwoo cũng đang gỡ xương cá cho vào bát của Daniel, Yiyi nói bằng giọng suy tư:
"Cô giáo giải thích rằng trong một cặp đôi đều sẽ có một người có tinh trùng và một người có trứng. Vậy thì bố Seongwoo và bố Daniel ai là người có trứng?"
Daniel trượt cùi chỏ khỏi bàn, đập mặt ngay vào dĩa bánh mì để trước mặt. Woojin nhìn Jaehwan bằng ánh mắt "Hyungseob – đã – bảo – mà", còn Hyungseob thì rụt rè nói:
"Em... em nghĩ nên đổi trường mẫu giáo cho con bé..."
"Không được, năm nay đã đổi trường đến lần thứ ba rồi. Youngmin, cậu giải thích cho con bé chút đi." Seongwoo vừa đỡ Daniel dậy vừa hất đầu nhìn Youngmin. Câu hỏi của Yoon Ji không ảnh hưởng được đến Youngmin, anh bẻ một miếng bánh mì chấm vào nước sốt rồi nói:
"Yiyi, tinh trùng của người nam mang nhiễm sắc thể Y và X, trứng của người nữ mang nhiễm sắc thể X. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu nhiễm sắc thể là gì. Theo di truyền học, nhiễm sắc thể là là vật thể di truyền tồn tại trong nhân tế bào bị ăn màu bằng chất nhuộm kiềm tính..."
"Im Youngmin, con gái tôi mới bốn tuổi ba tháng thôi." Sewoon lừ mắt nhìn Youngmin, Anh gãi đầu trả lời:
"Bệnh nghề nghiệp, xin lỗi. Yiyi, hai bố đó chỉ có trứng gà trứng vịt mua từ chợ, còn trứng mà cô giáo nhắc đến thì không có."
"Vậy thì làm sao sinh em bé ạ?"
Youngmin ngẩng đầu nhìn Jisung:
"Em trả lời theo thể tích não của con bé nhé?"
Jisung gật đầu, Youngmin nói:
"Hai bố sẽ viết thư xin ông già Noel."
"Vì sao muốn có em bé lại phải viết thư xin bố Sungwoon ạ? Bây giờ con cũng viết thư cho bố Sungwoon xin một em bé nhé? Mẹ nhé?"
Cả nhà đen mặt không nói gì. Hóa ra Yoon Ji biết người bị ép đóng giả ông già Noel vào Giáng Sinh năm ngoái là phó tổng giám đốc một công ty kiến trúc...
Youngmin ho một tiếng trước khi tiếp tục nói với Yoon Ji.
"Ừm, bố nhầm. Xét về mặt sinh học đơn thuần thì bố Seongwoo và bố Daniel sẽ không thể có em bé. Hai cậu nhìn cái gì? Có muốn xin ông già Noel một em bé hay không?"
Câu sau là Youngmin nói với Hyungseob và Woojin. Hai cậu kia lại cắm cúi giả vờ ăn, Yiyi gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy con biết rồi."
Jiwon cảnh giác hỏi lại:
"Con biết cái gì?"
"Con biết vì sao bố Seongwoo và bố Daniel không làm đám cưới. Xét về mặt xã hội học..." Daniel: Seongwoo, em có nghe lầm không? Yiyi vừa nói đến xã hội học?
Seongwoo: Anh cũng nghe như vậy.
Youngmin: Vậy mà bảo tôi không được nhắc đến di truyền học!
Sewoon: Đâu có ngờ được, tưởng con bé thừa hưởng IQ của Jiwon.
Yiyi:...Về mặt xã hội học, gia đình có chức năng duy trì nòi giống. Bố Seongwoo và bố Daniel không sinh em bé được nên đành loại trừ chức năng duy trì nòi giống, cuối cùng không cần phải cưới nhau.
Dù đã được chuẩn bị tinh thần vì biết truyền nhân của Yoon Jisung tuyệt đối không bình thường, cả một nhà đều câm nín khi nghe Yiyi nói. Jisung quyết định lùa Yoon Ji đi ngủ sớm, anh bế cô bé vào phòng để lại mấy ông bố bà mẹ ngơ ngác nhìn nhau.
Đêm đã về khuya, ánh đèn trong hotaru lập lòe cùng mấy con bướm đêm bay xung quanh lùm bụi. Bàn ăn không còn ồn ào nữa, mọi người đều rì rầm nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng cười lớn khi nghe được câu gì đó hay ho. Seongwoo đã ngả đầu vào vai Daniel. Khung cảnh giống hệt như vài năm trước, khi mà Jisung vẫn còn chạy trốn Jiwon mỗi ngày, khi Daniel không có dù chỉ một giây nghĩ đến chuyện rời khỏi Seongwoo. Anh cầm bàn tay chai cứng của Daniel lên ngắm nghía rồi cười một mình.
"Em nhớ không, có lần ở ngay đây em đã nhìn tay chúng ta rồi nói rằng em có số xuất ngoại, còn nói anh sẽ còn có người khác ngoài em. Lúc đó anh nghĩ em bịa ra để trêu anh."
Daniel xem lại mấy ngón tay Seongwoo. Vẫn chỉ một vết chai trên ngón trỏ, tay anh dạo này đã bớt gầy hơn những ngày trước rất nhiều.
"Em bỏ nghề họa sĩ đi làm thầy bói đây."
Seongwoo lắc đầu.
"Thầy bói đa số không lập gia đình đâu."
Nhắc đến gia đình, Youngmin tiếp tục công trình nghiên cứu của Yiyi:
"Thực ra Yiyi nói rất hợp lý. Xét về mặt xã hội học, gia đình tạo ra là để duy trì nòi giống, sản xuất kinh tế và có chức năng giáo dục. Nếu như..."
"Kang Daniel, chúng ta kết hôn đi."
Mọi người im bặt nhìn về phía đầu bàn. Seongwoo đã ngồi thẳng dậy, anh nghiêm túc nói:
"Ở đây có bạn bè, có hoa tươi, có nến, tất cả những thứ em muốn đều đủ cả rồi. Chúng ta ở một nhà với nhau cho đến cuối cùng đi."
Daniel ngẩn ngơ nhìn Seongwoo rút từ túi ra một chiếc hộp gỗ giống hệt của vài năm trước, ở bên trong cũng có một đôi nhẫn bạc giống như đôi nhẫn hai người đang đeo trên tay.
"Chúng ta đã tròn mười năm đi cùng nhau, anh từng nghĩ những thứ này không cần thiết nữa. Nhưng mà lần này đừng từ chối anh có được không? Đã là lần thứ ba anh nói rồi."
Cả bàn đồng thanh:
"Lần thứ ba?"
Seongwoo gật đầu:
"Và một lần đã chuẩn bị để nói nhưng Daniel không xuất hiện."
Daniel nhìn hộp nhẫn rồi lại nhìn Seongwoo. Anh cười dịu dàng, trên người không có lễ phục đẹp đẽ vì chỉ từ trường đại học về, tay cầm nhẫn hơi run không biết có phải vì hồi hộp hay không, dù Daniel nghĩ chắc Seongwoo sẽ không hồi hộp. Cậu cầm lấy hộp nhẫn trên tay Seongwoo rồi tủm tỉm cười:
"Anh đang dùng bạn bè ép hôn phải không? Nếu bây giờ ở đây em không đồng ý..."
"Không đồng ý thì cậu chết chắc."
Jaehwan nói lớn hơn bình thường, chắc hẳn đã uống hơi nhiều. Seongwoo lắc đầu ném cho Jaehwan một chiếc thìa trên bàn, anh nói:
"Em không đồng ý thì thôi vậy, từ nay về sau anh không hỏi nữa."
Seongwoo đưa tay với lấy hộp nhẫn trên tay Daniel trở về, cậu đưa trả lại Seongwoo không hề do dự. Nụ cười của Seongwoo không còn tươi như trước, anh uống một ngụm rượu rồi một ngụm nước sau đó lại uống cạn cả ly, cuối cùng dốc chiếc ly rỗng xuống nói như phân bua:
"Tôi vào nhà lấy nước."
Bình đựng nước ở trước mặt Youngmin vẫn còn đầy, Youngmin cầm lấy đặt xuống đất. Daniel nhìn theo bóng Seongwoo khuất sau hàng hiên đầy đèn đom đóm, cậu bất chợt mỉm cười.
"Em còn cười được?", Jisung lên tiếng ngay khi gặp nụ cười của Daniel. "Cầu hôn ở nơi có hai người em không đồng ý, ở giữa bạn bè cũng không, em thật sự không muốn cưới hay là gì? Nếu em không muốn ở bên nhau bằng danh phận thì ngày xưa đừng đi phá lễ đính hôn của Seongwoo mà để yên cho cậu ấy cưới Jisoo đi, cưới người khác rồi thì cậu ấy vẫn yêu em cả đời thôi, việc gì phải bắt cậu ấy cực khổ rồi cuối cùng lại từ chối chuyện cầu hôn hết lần này đến lần khác?"
Jiwon nắm lấy cánh tay Jisung ra hiệu anh đừng nói tiếp. Daniel không giận không trách gì, cậu vỗ vai Jaehwan rồi đi vào nhà. Jisung thở dài một tiếng, Woojin ngập ngừng nói:
"Dù sao thì anh biết đấy, anh Daniel cũng chịu khổ không khác gì Seongwoo..." Jisung lắc đầu cương quyết.
"Anh không nói chuyện ai khổ hơn ai hay lỗi do ai, vấn đề với anh đơn giản hơn rất nhiều. Seongwoo không biết Daniel ra đi vì lí do gì ngoài chuyện cậu ấy muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, bản thân Seongwoo thì mất trắng tất cả, ngay trong lúc cần Daniel nhất cũng chẳng có lấy một cái bóng bên cạnh. Vậy mà cậu ấy bất chấp hết và vẫn yêu Daniel, anh nói thật với mấy đứa, trên đời không dễ kiếm ra một người yêu mình như vậy đâu để mà bỏ lỡ. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, đừng chần chừ gì hết. Mà Daniel có lẽ còn hiểu điều đó hơn cả anh, không biết nó lại chần
chừ điều gì."
"Có lẽ đến một mức độ nào đó thì danh phận cũng không còn là vấn đề." Sewoon góp chuyện vào, Jisung lại lắc đầu thêm lần nữa.
"Đành rằng như Yiyi nói, khái niệm gia đình của hai người đàn ông khác với gia đình cơ bản như định nghĩa của xã hội, nhưng mà gia đình có ý nghĩa quan trọng hơn việc duy trì nòi giống rất nhiều. Gia đình là người cuối cùng ở lại, đó là lời hứa không bao giờ bỏ rơi ai."
Mấy người ngồi trên bàn lắc đầu nhún vai, ngoại trừ Jisung và Jiwon ra thì khái niệm gia đình với họ cũng là một điều gì đó không rõ ràng như lời Jisung nói.
--
Daniel đi vào quán cà phê, cậu không thấy Seongwoo ở trong. Thẳng một đường ra khu vườn trồng đậy trạng nguyên ở phía sau, Daniel gặp Seongwoo đang ngồi trên bộ bàn ghế dưới khóm trạng nguyên lớn nhất. Mùa hè đã
không còn hoa đỏ, chỉ còn mấy tán lá xanh rờn rủ xuống, Seongwoo hơi cúi đầu, tay anh mân mê hộp nhẫn khi mắt không hề nhìn vào. Daniel bước đến gần hơn. Cậu ngồi trên mặt đất chạm vào má anh, Seongwoo dù hơi mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười. Anh cất hộp nhẫn vào túi quần, nhẹ giọng hỏi:
"Em ra đây làm gì?"
"Tìm anh."
"Ừ, đi vào thôi. Hôm nay uống hơi nhiều, chúng ta gọi xe về nhà anh cũng được."
Seongwoo đứng lên mà không nắm lấy tay Daniel như thường lệ. Daniel ấn anh trở lại ghế, cậu nheo mắt nhìn anh. "Anh giận em?"
"Không, anh đã nói rồi. Em muốn làm gì cũng được, anh đều nghe em."
"Anh nghe em thật chứ? Tất cả mọi chuyện?"
"Trừ chuyện bắt anh chia tay."
Daniel cười rất tươi, cậu lần khắp túi áo túi quần , rất lâu sau mới lôi ra được một chiếc hộp nhỏ. Seongwoo nhíu mày.
"Cái này..."
"Mấy năm trước khó khăn vô cùng, ngày nào em cũng chỉ muốn quay về khi bắt đầu thôi. Nếu cho em chọn lại thì ngày đầu tiên em nói muốn cưới anh, em nhất định không nói rằng mình còn trẻ còn muốn chơi bời. Vì em là người cầu hôn anh trước tiên, nên lần cuối cùng phải để em cầu hôn anh mới đúng. Ong Seongwoo, yêu em cũng được mười năm rồi, hay là yêu em thêm sáu mươi năm nữa đi."
Seongwoo bật cười nắm lấy tay Daniel. Chiếc hộp nhẫn rõ ràng được cậu tự vẽ trang trí, bên trong anh khá chắc là đôi nhẫn làm bằng dây đàn guitar mà Daniel từng nhắc đến khi cậu bảo với anh sẽ cầu hôn người khác. Daniel vẫn nghiêm túc quỳ một chân dưới đất nhưng giọng cậu đã bắt đầu trở về tưng tửng bình thường:
"Anh xem, em vừa giàu vừa đẹp trai vừa yêu anh như vậy, lại còn nấu ăn ngon, biết vẽ biết đàn. Bố mẹ anh cũng
gọi em là con rồi, cưới em anh không bị thiệt gì đâu."
Seongwoo đưa tay nhéo má Daniel, anh gật đầu như đang định giá một công trình tầm cỡ:
"Anh thì già hơn em, nghèo hơn em, kém tài hơn em, cưới anh em không sợ thiệt thòi gì sao?"
"Anh yêu em nhiều nhất nếu tính trên mấy tỉ người dưng và yêu em nhiều hơn em yêu anh, chỉ chừng đó thôi là đủ thấy lãi rồi."
"Anh tưởng em không biết."
Daniel quỳ lâu mỏi gối, cậu bắt đầu nhăn nhó:
"Em biết, cái gì cũng biết. Nên là đồng ý đi mà, nhanh lên."
--
Hai người nắm tay nhau trở ra khi mọi người có mặt trên bữa nhậu vẫn còn đông đủ. Youngmin khinh bỉ liếc vào đôi môi sưng đỏ vì bị cắn (như bao lần trước) của Daniel, anh nói:
"Xem ra truyền thuyết cầu hôn không được thì hôn đến khi cầu được là có thật."
Seongwoo vui vẻ đưa ngón tay đeo nhẫn ra, chiếc nhẫn bạc của vài năm trước đã được thay bằng một vật thể tạm gọi là nhẫn – dây đàn được cố định thành một vòng tròn nhỏ.
"Tôi cầu hôn thất bại rồi." Youngmin nghi hoặc hỏi lại:
"Vậy còn nhẫn đó?"
Daniel thay Seongwoo trả lời:
"Em cầu hôn thành công."
--
Vài tháng sau, công chúa nhỏ Yoon Yoon Ji mặc váy trắng phồng như công chúa thật sự, đầu đeo vòng hoa cúc
trắng, tay ôm giỏ hoa lần đầu tiên trong đời tiến vào lễ đường để tung cánh hoa lên như một thủ tục đầu hôn lễ. Nhưng khi nhìn thấy bố Seongwoo đứng trước cổng hoa tươi cười chờ bố Daniel, trong bụng cô nhỏ lại ôm đầy thắc mắc về mặt xã hội học, sinh học cũng như di truyền học của thế giới con người.