Hắn ở bệnh viện cũng đã được 1 tuần, hắn và cậu cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, dù không phải lúc nào cậu cũng nói chuyện với hắn.
- " Anh có muốn ra ngoài dạo với tôi không ? " - Cậu hỏi hắn
- " Ờ đi đi, tôi muốn hít thở không khí một chút." - Hắn tươi cười
- " Vậy thì ngồi dậy mau lên." -
- " Rồi, rồi, đi thôi " - Hắn nhanh chóng mang đôi dép màu trắng vào chân, rồi nắm tay cậu bước đi.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo đi. Cả hai đi dạo vòng vòng trong khuôn viên ở bệnh viện. Đi dạo được một lúc, hắn than vãn với cậu :
- " Baekhyun ah~ Tôi mỏi chân quá, kiếm chỗ nào ngồi nghĩ tí đi. "
- " Ừ ! Cũng được. Lại chiếc ghế đằng kia ngồi đi. " - Nói rồi cậu và hắn đi đến chiếc ghế gần đó ngồi.
- " Cậu ngồi đây đợi tôi đi, tôi đi mua nước và kem cho cậu. " - Nói rồi hắn chạy đi mua thật nhanh để cậu không phải đợi lâu.
10 phút sau ....
Hắn chạy hớt hãi về phía cậu.
- " Nước .... nước và kem của cậu đây. " - Hắn đưa chai nước và ly kem nhỏ cho cậu, sau đó đứng thở hổn hển một lúc.
- " Ai bắt anh hay sao mà chạy giữ vậy ? " - Cậu vừa ăn kem vừa nhìn cậu.
- " Tôi sợ cậu đợi lâu nên chạy hơi nhanh ấy mà. " - Hắn gãi đầu, cười cười nhìn cậu
- " À ... ra là vậy " - Cậu nói
- " Gì ? " - Cậu vừa ăn, vừa trả lời hắn
- " Tôi .... tôi có chuyện muốn nói. " - Hắn lắp ba, lắp bắp
- " Chuyện gì ? Nói đi. " - Cậu nhìn hắn
- " À ... à ... " - Hắn chừng chừ ( ChanChan ngại =]]] )
- " Sao ? "
- " Khóe môi cậu dính kem kìa. " - Rồi hắn lấy ngón tay lau đi chỗ dính ken trên khóe môi cậu.
- " Có vậy thôi đó hả ? " - Cậu trơ mắt nhìn hắn
- " Ừm ! Có vậy thôi. " - Hắn cười ngây ngốc
- " Aishhhhh ! Anh làm tôi tưởng có chuyện gì chứ. Lần sau mà giỡn kiểu đó là anh chết với tôi. " - Cậu quát hắn
- " Tôi biết rồi. " - Nói rồi hắn quay qua nhìn cậu ăn kem một cách ngon lành
- " Làm gì nhìn tôi giữ vậy ? Mắt tôi lại dính gì nữa à ? " - Baekhyun hỏi
- " Thích thì nhìn thôi " - Anh cười
- " ĐIÊN " - Cậu lườm anh
- " Baekhyun ah~ "
- " Lại gì nữa đây ? "
- " Khi nào tôi mới được xuất viện vậy ? " - Hắn lay lay cánh tay của cậu
- " Sao tôi biết được. " - Cậu bình thản trả lời hắn
- " Hay tôi với cậu đi hỏi thử bác sĩ đi. " - Hắn xoay qua nhìn cậu.
- " Ờ, vậy cũng được. "
- " À mà cậu đi hỏi bác sĩ một mình được không ? Tôi về phòng trước tự nhiên tôi thấy hơi đau đầu. " - Hắn sờ sờ đầu của mình
- " Rồi, vậy amh về phòng trước đi. " - Rồi cả hai vẫn đi cùng nhau đến cầu thang nhưng mỗi người lại rẽ một hướng.
Phòng bác sĩ .....
- " Cốc... cốc... cốc... " - Tiếng gõ cửa vang lên
- " Mời vào " - Có tiếng người từ trong vọng ra
Baekhyun nghe theo, đẩy cửa bước vài phòng.
- " Xin chào! Tôi là người nhà của Park Chanyeol . " - Cậu nói
- " À... chào cậu ! Mời cậu ngồi. " - Bác sĩ nói
- " Bác sĩ cho tôi hỏi khi nào Chanyeol mới có thể xuất viện được ạ ? - Baekhyun lễ phép hỏi
- " Hôm qua cậu Chanyeol có thể xuất viện rồi, nhưng vì tôi bận quá nên không thể gặp cậu ta. "
- " Vậy bây giờ anh ta có thể xuất viện được không bác sĩ ? "
- " Được chứ ! Cậu ta chưa nhớ được nhiều nên cậu cần phải quan tâm và theo dõi bệnh của cậu ta. Hãy nói chuyện và kể cho cậu ta nghe những chuyện ở quá khứ, có thể cậu ta sẽ nhớ ra. "
- " À .... vâng ! Cám ơn bác sĩ. " - Cậu nói
- " Cám ơn gì chứ ? Việc này là việc bác sĩ chúng tôi nên làm mà. " - Bác sĩ cười nhìn cậu
- " Vậy tôi xin phép về phòng trước. Chào bác sĩ " - Nói rồi cậu cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng.
Cậu quay về phòng thì thấy Chanyeol đang tựa lưng vào thành giường để ngồi nói chuyện với nhóc Sehun giường bên cạnh. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường anh và nói :
- " Bác sĩ nói anh được xuất viện rồi. " - Baekhyun nhìn anh và nói
- " Vậy thì vui quá. " - Hắn cười nhìn cậu
Giọng trẻ con từ đâu vọng ra :
- " Chanyeol oppa xuất viện rồi sao ? " - Mặt nhóc Sehun có vẻ buồn
- " Ừ ! Sao anh xuất viện mà mặt nhóc buồn hiu thế ? Nhóc phải chúc mừng anh chứ. "
- " Chúc mừng anh, nhưng mà anh đi rồi ai chơi với em đây ? " - Sehun mắt đã ngấn nước
- " Ấy.... sao lại khóc ? Anh sẽ đến thăm nhóc mà. Nìn đi . " - Hắn vội lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên hao gầy của cậu nhóc.
- " Thật không ? " - Sehun ngước mặt lên nhìn hắn
- " Thật mà " - Anh cười nhìn cậu nhóc
- " Vậy em sẽ không khóc nữa. " - Cậu bé lau nước mắt rồi cười với anh
- " Cơ mà anh thấy em đâu có cô đơn đâu ta, em còn có cậu bạn gì đó tên Luhan hay đến thăm em lắm mà. "
- " À... thì ..... " - Cậu nhóc ngại ngùng
- " Em thích cậu bé đó có đúng không ? Vậy thì tỏ tình đi nhé. "
- " Hai người đang đóng phim buồn đó hả ? Anh mau thu xếp hành lí rồi xuất viện đi. " - Baekhyun ở đâu xuất hiện.
- " Tôi biết rồi. " - Nói rồi hắn đi thu xếp hành lí của mình
15 phút sau ...
- " Tôi xong rồi. Mình đi thôi. " - Hắn đeo trên vai một cái balo MCM nhìn rất đẹp, bước đến phía cậu
- " OK ! Đi thôi "
Trước khi ra khỏi phòng cũng không quên tạm biệt nhóc Sehun rồi mới đi.
~ END CHAP 8 ~
P/s : Mọi người cho au xin ý kiến về chap này nha ^^ nhớ votes au nữa nha :)) cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của au . Thứ 7 sẽ có chap mới nhé mọi người ^^