Ta nhìn kĩ nữ nhân tên Hi Lam kia,ôi dào,chả bằng ta,nghĩ gì là người yêu Xán Liệt chứ?Cô ta có đúng là người yêu cũ của Xán Liệt không?Nói cho cùng vẫn là ta hơn,nhưng ngộ nhỡ Hi Lam cô ta đến đây sống,rồi công cuộc chiếm hữu trái tim Xán Liệt của ta bị ngưng trệ thì phải làm sao?Người ta thường hay luyến tiếc với những đồ cũ,cô ta cũng là đồ cũ,chẳng lẽ Xán Liệt sẽ yêu cô ta,rồi li hôn ta,cưới cô ta? Việc này chắc chắn không thể xảy ra,ta đường đường là Phác phu nhân bắt đầu từ ngày hôm nào đấy ta quên rồi,nhưng ta cũng sẽ tìm mọi cách làm cho cô ta biến mất.Ta là đang ghen đó a!
"Vậy,Đình Hi Lam,cô có quyền gì mà đòi đến đây sống?"_Ta gằn mạnh giọng.Cô ta là cái gì chứ,ta vẫn hơn nhiều,kkaepsong!
"Tôi ư?Mặc kệ cậu có là vợ của Xán Liệt hay Phác phu nhân gì gì đó,tôi vẫn cạnh tranh với cậu đến cùng.Tôi chẳng phải là người yêu cũ của Xán Liệt hay sao?"_Hi Lam khinh khỉnh nói,còn nở nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh thường.Ta ghét!
"Hừ,vậy tôi đây cũng bất chấp mà nói luôn với cô,cái chức đấy cô mãi cũng không có đâu!Nghe cho rõ,sống chết gì tôi cũng bắt cô ra khỏi ngôi nhà này"
Ta tức giận nói.Gì chứ,muốn cãi miệng với ta sao?Vớ vẩn!Ta nhớ hồi xưa lúc đi học ta toàn bị xuống ngồi bàn cuối vì cái tội nhiều chuyện đấyNói chung ta vẫn hơn cô ta,kkaepsong!
"Hi Lam,em đến đây làm gì vậy?"
Giọng này không phải của ta,là của Xán Liệt.Được,hắn ta về cũng đúng lúc lắm,để xem hắn phân xử việc này ra sao?
"Anh Xán Liệt,cậu ta không cho em vào nhà"
Hi Lam rướn vào người Xán Liệt.Ta khinh,ta ghét a~Đồ mặt dày như mặt đường,chắc mấy hãng mĩ phẩm giàu phải biết với lớp phấn dày cộp trên mặt Hi Lam ấy nhỉ?Ôi chao,chưa xong việc này đã gặp rắc rối khác!
"Hi Lam,anh có vợ rồi,đừng làm mấy hành động đó nữa,chúng ta cũng kết thúc rồi mà"
Ta cười thầm trong bụng.Hi Lam,cô nhục chưa?Đã nói ta không thể nào để thua kém cô ta được mà!
"Anh không thương em nữa?"_Hi Lam cầm tay Xán Liệt nũng nịu nói.
Ta như muốn nổi điên lên,dẫu sao ta cũng yêu hắn mà,sao lại không thấy khó chịu khi người khác đụng vào bạch mã hoàng tử của ta cơ chứ?Oa,ta muốn Xán Liệt là của ta cơ!
"Hi Lam,đừng cố chấp nữa.Anh hết yêu em rồi"_Xán Liệt tỏ vẻ khó chịu.
"Hi Lam,người ta đã bảo không thích cô sao lại mặt dày như thế?"_Xán Liệt không giải thích được thì để ta vậy.
"Biện Bạch Hiền,không phải việc của cậu.Hai người lấy nhau cũng đâu phải vì tình yêu"
Ta sững lại,lòng có chút nhói đau.Hi Lam cô ta nói đúng đấy,Xán Liệt và ta đâu phải kết hôn vì tình yêu,vậy hà cớ gì ta lại tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo như vậy chứ?Quyền chức,ta không có!Tình yêu,ta không có!Vậy ta sống ở đây làm gì?Tốt nhất nên yên phận ngày ngày nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra là được!
Xán Liệt nhìn ta cô độc lên phòng mà khẽ bảo người quản gia bảo Hi Lam đi.Ta chui vào trong phòng,khóc rấm rứt một hồi rồi cũng tĩnh tâm lại,xuống nhà uống nước rồi lại lên phòng...khóc tiếp!Cơ mà khoan,ta khóc vì cái gì nhỉ?Thôi,ta không khóc nữa.Ta đường đường là một 'đại nam nhân' mà!
.
.
.
"Bạch Hiền,mở cửa phòng ra"
Ta nhất quyết không chịu mở cửa cho Xán Liệt vào phòng.Biện Bạch Hiền ta không muốn nhìn thấy Xán Liệt cùng với cô ta hạnh phúc trong nhà này đâu.Cô ta xinh đẹp như vậy,chắc chắn là được Xán Liệt cho ở rồi.Oa,số ta khổ quá đi mà!
"Chồng ra ở với Hi Lam đi,đừng vào đây"
Tại sao cứ làm khó ta như vậy chứ?Thích ân ân ái ái với nhau thì đem ta ra làm gì?Ta có phải bóng đèn nhìn hai người hạnh phúc với nhau đâu?
"Biện Bạch Hiền,Hi Lam không có ở đây.Em mau mở cửa ra!"
Xán Liệt nghĩ ta tin sao?Nhất định hai người ở với nhau chán chê rồi bây giờ mới thèm ngó ngàng tới ta chứ gì?Ta không cần!
"Em đã bảo chồng ra ngoài rồi mà,chồng ở đâu cũng được,đừng vào trong đây"
Ta khó chịu chốt cửa rồi nằm cuộc tròn trong chăn.Ta cần không gian yên tĩnh!
'Cạch',tiếng mở cửa vang lên.Ta ngạc nhiên ngóc đầu ra khỏi chăn.Xán Liệt đứng ở cửa nhìn ta mỉm cười.Oái,sao hắn lại vào đây được chứ?Ta khóa cửa rồi mà!Chết,quên,còn chìa khóa dự phòng.Ta thật đãng trí mà!
"Bạch Hiền"
Giọng Xán Liệt vang lên bên tai ta.Ta bực mình định ngồi dậy thì Xán Liệt kéo ta nằm xuống đệm,đã vậy còn đè lên người ta nữa.Tư thế gì xấu hổ quá đi!
"Bạch Hiền,sao phải khó chịu như vậy?"
Hơi thở ấm nóng của Xán Liệt phả vào vành tai mẫn cảm của ta khiến ta cảm thấy nhột nhột.Khó chịu quá!
"Chồng,tư thế này kì cục quá"
"Biện Bạch Hiền,em nói xem,chồng phải làm sao với em đây?"
"..."
"Bé ngốc,chồng yêu em"
Ta ngạc nhiên nhìn thẳng vào Xán Liệt.Lời hắn vừa nói,là thật?Yêu sao?Không dối ta đấy chứ?Nếu đó là sự thật,ta sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.Nhưng lời hắn nói,ta có nên tin không? Chạm phải ánh mắt quyết đoán của Xán Liệt,lòng ta bỗng ấm áp thấy lạ!Đó là lời nói chính tai ta nghe được,trái tim cũng như mách bảo ta đó là sự thật!
Đang suy nghĩ mông lung,chợt,một thứ gì đó mềm mềm,ấp ám chạm vào môi ta.Thật thích!Là...Xán Liệt đang hôn ta đó nha,kkaepsong!
Ta cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại,tim đập liên hồi khiến ta không tự chủ được.Nhưng nụ hôn đầu của ta,cuối cùng cũng dành cho người mà ta yêu thương nhất!
"Bạch Hiền,em là đang ghen,đúng không?"
Xán Liệt dứt khỏi nụ hôn,nhìn ta mỉm cười hỏi.Oa,nhìn thẳng như này xấu hổ chết đi được!Ta làm sau còn dũng cảm mà trả lời cơ chứ?
"Chồng...Em yêu chồng lâu rồi.Thực sự lúc chồng nói với em là em sẽ là vợ của chồng,em thực sự rất vui!Nhưng bây giờ chồng đã nói yêu em,tức sẽ là người của em,vậy chồng từ bây giờ không được gần gũi với bất kì nữ nhân nào khác nữa.Em ghen lắm đó!"
Ta xấu hổ thổ lộ hết tâm tư của mình từ lâu.Cuối cùng ta cũng nói ra được,cứ tưởng những lời này sẽ mãi mãi không nói được ra chứ!
"Biện Bạch Hiền,em thật đáng yêu!"
Xán Liệt ôm ta đang chui trong chăn mỉm cười hạnh phúc.
"Bạch Hiền,chồng và em sẽ mãi bên nhau"
.
.
.
Đêm đó,trong căn phòng tràn ngập tình yêu,có hai con người hạnh phúc cùng nhau chìm vào giấc mộng về một tương lai tươi đẹp,đôi lúc trên khóe môi người con trai đáng yêu còn khẽ cười.Tình yêu là hạnh phúc!
_________________________
Không liên quan cơ mà hôm nay sinh nhật ta đó,có readers nào giờ này còn thức mà chung vui với ta không?Nếu có ta cảm động lắm a~