Fanfic ChanBaek | Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì?
|
|
Chap 10
Bây giờ ta mới hiểu, tại sao học sinh luôn muốn có gia sư riêng dạy tại gia. Từ ngày Xán Liệt đảm nhận chức vụ gia sư FREE, tình hình học tập của ta tiến bộ đáng kể, đặc biệt là tiếng Anh. Nếu lúc trước, ta xem tiếng Anh như một đoàn tàu hỏa hay những con sâu róm nối đui chạy lích nhích thì bây giờ, đừng nói đọc, ta đã có thể dịch thành thạo một đoạn văn, nghe không sai một từ. Mặc dù có mất một tiếng chơi game, một tiếng ngủ nghê, nhưng nghe được lời tán thưởng từ mọi người vẫn đáng lắm. Nhìn Xán Liệt đọc sách trên tầng thượng, ta chạy vù tới đem vở bài tập phe phe phẩy phẩy. Xán Liệt sẽ chẳng để ý đâu, ta biết, nhưng vẫn cố phe phẩy phe phẩy trước mặt hắn. _ Làm xong rồi sao? Xán Liệt đột ngột lên tiếng, ta trợn mắt, cảm thán một câu: _ Mẹ ơi, Xán Liệt thấy con. Hắn bật cười, gấp cuốn sách lại. Nắng thanh khiết soi dáng cười suất ấy, tạo nên một hiệu ứng hình ảnh đẹp miễn chê. Ta gãi gãi cằm, nghĩ sâu xa một chút. Chỉ cần chút ánh sáng đã tạo nên hiệu ứng đẹp vậy rồi, cho Xán Liệt đi làm người mẫu chắc kiếm bộn tiền chứ không ngoa. Tưởng tượng tới cảnh hắn uốn éo cùng mấy cô chân dài, ta thấy răng ngưa ngứa. Vội vàng dập tắt cảnh tượng mắc ói kia, ta đưa cuốn vở bài tập cho Xán Liệt. Hắn cầm lấy, từ tốn lật xem từng bài. Ta nhảy lên ghế gỗ tựa, cựa quậy để tìm chỗ nằm thoải mái, tùy tiện gác đầu lên ngực hắn, chơi game trong PSP. Phác Xán Liệt không nói không rằng, chăm chú kiểm tra bài tập, còn dịch người một chút để ta nằm thoải mái. Thật là vợ ngoan a. _ Tỉ lệ sai sót của em càng ngày càng thấp, không hổ danh là học trò của Phác giáo sư. Ta hếch mũi hừ một cái, tỏ ý khinh thường, tay cầm PSP lượn qua lượn lại. Ấy ấy, cái xe của ta, sao lại va vô lề vậy? _ Bạch Hiền... _ Lâu lắm mới nghe tên của tôi phát ra từ miệng anh. _ Em không thích? _ Mà sao tôi phải gọi anh là "anh" nhỉ? Rõ ràng tôi lớn hơn anh nữa năm cơ mà. Vậy đi, từ nay tôi sẽ gọi anh là vợ, anh phải gọi tôi là chồng. Từ nay về sau phải nghe lời tôi, cấm cãi lại, tận tụy phục vụ tôi, chết cũng không từ nan. Ai nha, sao mày đâm đầu vào cột điện không vậy? Từ trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta ngước lên, lườm hắn. Hắn gượng gạo ho khan, lấy vở quạt quạt cho ta. _ Vợ ngoan a. Ta hài lòng sờ sờ đầu hắn, lại tiếp tục chơi game. _ Tiểu Bạch, ta... nghĩ kì lạ. _ Kì lạ cái gì hả vợ? _ Em chấp nhận hôn ước của chúng ta sao? Ta khựng lại, đúng lúc chiếc xe đâm đầu vào cột điện nổ thành một đống tro. Mắc quái gì ta phải gọi hắn bằng vợ nhỉ? Hứa hôn cẩu huyết đó dù sao cũng phải từ bỏ, hai thằng đực rựa lấy nhau còn ra thể thống gì? Với lại ta hảo soái như thế này, tài giỏi như thế này, lấy Xán Liệt con gái khóc thành sông Hoàng Hà a. Ta trấn tĩnh bản thân một chút, nhìn hắn hồi lâu. Hắn sờ sờ mũi, vẻ mặt mất tự nhiên. _ Tiểu Bạch... _ Anh về đây làm cái gì? _ Hả? _ Chẳng phải anh ở Mỹ sao? _ Bị ép quay về. _ Vậy anh cứ quay lại Mỹ sống là được. Cứ coi như chúng ta không có can hệ gì với nhau. _ Em thật vô tình. _ Vô tình cái gì? - ta hểnh mũi hỏi. Hắn sờ sờ đầu ta, cười khổ: _ Đã bắt ta quay lại Mỹ còn coi như không có can hệ. Mà ta chính là bị ép về đây, quay lại khác nào kháng lệnh? Ba mẹ ta sẽ không cho ta con đường sống đâu. Ta cụp mắt, chau mày nghĩ ngợi. Dù thế nào thì Xán Liệt cũng mới là học sinh cao trung thôi a, đâu thể nào sống độc lập một mình ở cái nơi lắm dân nhập cư đó. Không có gia đình che chở, hắn sẽ thành kẻ lang. Mà ở Mỹ, sống lang thang như vậy khó tránh khỏi nguy hiểm. Hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lỡ bọn buôn người nhắm trúng thì sao? Thật uổng phí nhân tố quốc gia đi. Còn chưa kể tài khoản của hắn bị cô chú Phác tức giận đóng băng, hắn sẽ sống cuộc sống của kẻ vô gia cư, cơm ăn không no, áo không đủ mặc, tàn tạ tiều tụy. A u thật đáng thương a. Ta ngước mặt, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Phác Xán Liệt. Khuôn mặt này mà bị nắng hun cho đen nhẹm, tóc cháy khô như rơm rạ hay gãy mất cái răng cửa thì... chậc chậc. Ta thương tiếc đưa tay hẩy hẩy cằm hắn, mặc hắn đã ngơ đến mức thành thằng ngốc. Xán Liệt chụp tay ta, nâng người cao lên một chút, từ trên nhìn xuống hỏi: _ Nghĩ gì vậy? _ Thôi cứ ở đây đi. Có gì tôi bao nuôi anh. _ Bao nuôi? _ Ân, chỉ cần anh ngoan ngoãn như chó ngao là được. Hắn sờ sờ mặt, ánh mắt thật đăm chiêu. Ta gác đầu trên ngực hắn, khẽ cọ cọ vài cái. Lát sau, hắn kêu lên "gâu gâu", hai mắt sáng long lanh nhìn ta. Ta hài lòng, cười xán lạn, vuốt tóc hắn khen ngoan. Sáu giờ chiều, trời ngã tối, ánh sáng chập choạng vươn trên chậu cảnh ở ban công. Ta vẫn nằm cùng Xán Liệt, đầu gác lên ngực hắn, vui thích nghe hắn kể chuyện cười. Có chó ngao nhà nào giỏi như vậy không a? Không có đâu nha, chỉ riêng Biện Bạch Hiền có thôi. Ngậm một miệng bánh cuộn mứt dâu, ta nhảy đến chỗ ba ba đang xem giấy tờ. Ba ba quá tập trung, chẳng để ý đến ta đang ở phía sau nhai bánh chóp chép. Số liệu thống kê nối thành mấy cột dài, báo cáo hợp đồng ect thứ chất thành đống, ba ba cứ đặt bút kí roẹt roẹt, mắt liếc qua liếc lại có cảm tưởng muốn rớt luôn ra ngoài. Ta thầm nghĩ, nhân viên quèn mà cũng lắm việc thật, sau này chức cao hơn nữa thì làm nhiều đến cỡ nào. Tặc lưỡi một cái, ta chạy vù qua bàn làm việc của ma ma. Ma ma chả khác ba ba là mấy, cắm đầu vào một đống giấy đen sì chữ. Ta ôm đầu, cảm thông cho sắc thanh xuân của mẹ xuống dốc không phanh. Ta quyết sau này phải làm chức thật lớn, kiếm nhiều tiền nuôi ba ba, ma ma, để hai người sống thật nhàn nhã thoải mái, không phải lo nghĩ gì nữa. À quên, còn phải bao nuôi chó ngao Phác Xán Liệt nữa chứ. Ta mỉm cười, mang theo suy nghĩ cao xa đi ra khỏi phòng.
|
Chap 11
Kì kiểm tra năng lực chẳng mấy chốc đã lượn lờ bay đến. Nhờ sự chỉ bảo của Phác Xán Liệt, ta từ vị trí thứ 15/38 của lớp, nhảy lên đứng đồng hạn với Tống Thế Lương. Phác Xán Liệt từ khi chuyển vào đã có cách học khiến người ta hâm mộ, việc hắn leo lên vị trí thứ nhất, đẩy Tống Thế Lương xuống thứ hai, đối với ta cũng chẳng lạ. Cô giáo chủ nhiệm luyên thuyên thứ hạng trong lớp, nào tán dương nào chê bai, ta mặc. Ta giấu mặt sau cuốn sách, nhai nhai kẹo. Vừa nuốt xong, Xán Liệt lại đưa tiếp một viên đến bên miệng. Ta há miệng ngậm lấy, cong mắt cười vỗ vỗ đầu hắn. Kẹo thật ngon a, gió cũng mát quá, mắt ta díu lại, sắp thành một đường. _ Bạch Hiền, mau ngẩng mặt lên. Bà la sát lựa ngay lúc ta sắp thấy gái đẹp mà gầm lên. Ta cuốn quít, suýt thì đứng bật dậy. May là Xán Liệt ở bên giữ chặt, chỉ vào cây kẹo trong miệng ta ra hiệu. Ta nằm im, khuôn mặt phỡn phỡn. _ Thưa cô, bạn Bạch Hiền không khỏe. Cô cho bạn ấy nằm một chút được không ạ? Cô giáo chủ nhiệm của ta nhìn thì già đấy nhưng thực chất mới ra trường được một năm thôi, đối với vẻ đẹp nam thần của Xán Liệt chính là vô phương chống cự. Cô hai má đỏ hồng, e lệ mỉm cười "Ừ" một tiếng. Ta che miệng, chặn nụ cười, giơ một ngón cái cho hắn. Xán Liệt nhếch mép, ung dung ngồi xuống, tiếp tục đút bánh vào miệng ta. _ Được rồi, các em nhớ chú trọng kì thi cuối kì. Hãy nghĩ cho tương lai một chút. Cô nói rồi mau chóng bước ra, trả lại cho lớp sự thanh thản, bình yên. Ta vẫn nằm lì trên bàn, miệng chóp chép nhai bánh, mắt híp lại thành một đường. _ Có tiết thể dục, em muốn đi không? _ Ưm... không đi đâu, buồn ngủ. Ta trở mình, phẩy phẩy tay. Xán Liệt hiểu ý, đặt gói bánh vào trong ngăn bàn rồi rời đi. Ta mỉm cười, êm đềm chìm vào giấc ngủ. Không biết ta đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy lớp học trở thành một mớ nhốn nháo. Bốn năm người vây trước bàn ta, trừng mắt vẻ hung dữ. Ta nhíu mày, lau lau nước miếng, trừng lại bọn họ. Các ngươi đừng ỷ mắt to ức hiếp mắt bé nha. Mắt bé của ta cũng quyến rũ lắm đó. Sau khi thầy giám thị cùng cô chủ nhiệm bước vào, ta mới biết mình sai trọng điểm, lại nghe loáng thoáng bên tai tiếng bàn tán chỉ chỏ, ta càng thêm mù mịt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ta đi gặp chị Hằng Nga xinh đẹp vậy? Ta gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn đám nguời tụ quanh bàn Thế Lương. Mặc dù Thế Lương học rất giỏi, phải nói là nhất nhì cái trường này nhưng lại ít tham gia hoạt động ngoại khóa, vậy nên tiếng tăm không vang xa lắm so với các học trưởng khóa trên, Phác Xán Liệt và cả ta nữa. À phải nói, ta và Xán Liệt từ khi trở thành thành viên của đội bóng rổ, Xán Liệt còn tham gia lớp Taekwondo, độ nổi tiếng phải nói là vang xa ngàn dặm. Ta cũng không ngờ nữ sinh trường khác biết tên mình mà không biết tên Hội trưởng hội học sinh a. Nói đi, ta sinh ra là để tỏa sáng phải không? Nghĩ linh ta linh tinh, ta không để ý đến đám người hung hăng ở đằng kia. Lúc lấy lại tiêu cự của mắt, Tống Thế Lương đã mang khuôn mặt giận dữ bước đến gần. Chuyện gì vậy nhỉ? _ Trả thẻ tín dụng cho tôi. Ta ngơ ngác nhìn hai tròng mắt đỏ oạch của cậu ta, lòng thầm hỏi "thẻ tín dụng là cái giống gì?". Trong khi ta chưa hình dung được chuyện gì, mọi người đã vây lấy xung quanh bàn học, nhìn như đòi mạng. Ta nhíu mày, mờ mịt nói: _ Tớ chẳng hiểu gì cả. _ Cậu đừng giả bộ. Cả lớp đều đi học thể dục, chỉ có cậu bảo mệt nằm trong lớp, cậu không lấy thì ai lấy. Ta bực mình với cái tiếng gào thét vô căn cứ của Thế Lương. Nói như vậy, trong lúc lớp tập thể dục lớp, Thế Lương bị lấy mất thẻ tín dụng, mà người cậu ta nghi ngờ chính là ta. Ta cắn môi, đăm chiêu nhìn thầy giám thị và cô chủ nhiệm, bọn họ cũng nhìn ta với ánh mắt hết sức nghi ngờ. Ta - Biện Bạch Hiền dám thề từ trước tới nay chưa làm điều gì hổ thẹn với lòng, nhân phẩm cùng đạo hạnh được mài dũa cẩn thận. Biện gia nhà chúng ta nói giàu thì không giàu, đẹp chỉ có mình ta là đẹp, nhưng ai cũng mang trong mình một chữ nhân một chữ nghĩa, không thể làm mấy chuyện trộm cắp bại hoại vậy được. Ta hít sâu, dồn nén cảm giác đánh người, bình tĩnh nói: _ Nếu không nhầm, lớp đi học thể dục sẽ có người ở lại giữ lớp. Vậy cho hỏi ai là người đã ở lại? _ Chính là tôi. Miên Nhai bước ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Miên Nhai cũng là một tay chủ lực của đội bóng rổ, đẹp trai xán láng, thành tích học tập cũng không tệ. Y đối với ta là bằng mặt không bằng lòng, nhiều lần chơi xấu trên sân. Ta cảm thấy lần này hẳn có chuyện gì mờ ám. _ Miên Nhai cũng ở cùng tôi, có thể làm chứng tôi từ đầu tới cuối chỉ ngủ trên bàn. _ Đúng không Miên Nhai? - Thế Lương chụp lấy cánh tay y hỏi dồn. Y vẻ khó xử, hết đưa mắt nhìn ta rồi nhìn Thế Lương, ngập ngừng: _ Ừ... nhưng mà... _ Nhưng mà gì? _ Lúc giữa tiết, tôi có lén đi ra ngoài mua bánh ăn. Bánh còn ở bàn kia. _ Vậy là rõ rồi, thừa lúc Miên Nhai đi mua bánh, Bạch Hiền đã lấy thẻ tín dụng của Thế Lương. Mọi người ồ à bàn tán khiến tâm can ta phút chốc rối loạn. Ta đứng bật dậy, không kìm nổi cơn giận mà to tiếng: _ Cậu lấy chứng cứ gì mà nghi ngờ tôi? _ Cậu là kẻ nghèo nhất lớp. Trừ cậu ra, không ai cần tiền như vậy. Đừng cãi nữa, càng cãi càng lòi ra bộ mặt gian trá của cậu. Thế Lương chỉ thẳng mặt ta tuyên tội. Ta mặt mũi nóng phừng, nghiến răng đỏ mắt nhìn cậu ta. Đúng, trong lớp này, ngoại trừ ta ra đều là cậu ấm cô chiêu, tiền rủng rỉnh đầy túi. Tối tối lại Party tưng bừng, không thì phòng Karaoke hạng sang hoặc quán Bar nổi tiếng nào đó. Họ mặc hàng hiệu, ăn nhà hàng, ngủ giường kingsize êm ái, kể cả Đường Tư cũng vậy. Ta hiểu gia cảnh nhà mình nên ăn tiêu tiết kiệm, không phung phí một đồng. So với những bạn học trong lớp, ta đúng là một trời một vực. Những ánh mắt kết tội cứ chĩa vào ta, như muốn dồn ép ta vào bước đường cùng. Ta vùng vẫy, cố tìm một người tin tưởng mình nhưng... chẳng ai cả. Anh em trên sân bóng, cả Đường Tư, đều ái ngại nhìn ta, không ai đứng ra bênh vực, không ai tin tưởng, không một ai. _ Mau nhận tội và trả thẻ tín dụng cho tôi. _ Tôi không lấy. _ Bạch Hiền, tôi cần kiểm tra cặp em. Thầy giám thị nghiêm giọng nói. Ta hai mắt đỏ hoe nhìn họ lục tung cái cặp. Đột ngột, Miên Nhai đưa lên một cái thẻ, cả lớp ồ à tức giận. _ Bạch Hiền, không ngờ cậu là hạng người đó. _ Cậu thật rẻ mạc. _ Nhìn khí phách như vậy ai ngờ là một tên trộm. Đời thật đáng buồn. Ta cảm giác có ai đó bóp nghẹn buồng phổi, ép cả trái tim đến buốt nhói. Cảm giác bị oan khó chịu đến mức ta muốn khóc thành tiếng, một mực lắc đầu. _ Tôi không lấy. _ Chứng cớ rành rành, đừng chối nữa. _ Tôi thực sự không lấy. Đường Tư tớ không lấy. Ta nắm lấy tay Đường Tư, cầu mong một tiếng minh oan. Nhưng nàng không lưu tình gạt tay ta ra, lạnh nhạt nói: _ Tớ thật sự thất vọng về cậu. Thế giới dường như đã đổ sập trước mắt, khói bụi bay mù hỗn loạn tầm nhìn của ta. Ta vô lực buông tay, thẫn thờ nhìn ánh mắt chỉ trích của mọi người. Vì cái gì mà mọi người không tin ta? Vì cái gì mà mọi người nhất quyết ta là kẻ trộm? Ta không hiểu vì sao thẻ tín dụng của Thế Lương lại nằm trong cặp, cũng không hiểu vì sao Đường Tư lại trở mặt quay đi. Ta không hiểu, thực sự không hiểu. _ Đã có chuyện gì?
|
Chap 12
Xán Liệt bước vào với biểu tình khó chịu. Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai, tự giác lui đường cho hắn đi qua. Hắn bước đến, trầm mặc nắm lấy bàn tay ta giấu sau lưng. Không cần nói một lời nào, thậm chí không cần chứng minh ta vô tội, chỉ cần ánh mắt của hắn cũng đủ làm ta dũng cảm. Mặt đối mặt, hắn mỉm cười vuốt đi giọt nước mắt vươn trên khóe mi. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh cười đáp lại. Ta vô tội, Xán Liệt tin ta vô tội. Ta quay đầu lại nhìn lớp, thanh âm khàn khàn khảng khái thanh minh: _ Bạch Hiền tôi dù thiếu thốn vẫn là đói sạch rách thơm, không làm mấy chuyện trộm cắp hổ thẹn với lòng. _ Tôi biết môn văn cậu rất khá nhưng không có tác dụng đâu. Thẻ tín dụng ngay trong cặp cậu, cậu không lấy thì ai lấy? - Miên Nhai cười khảy, giơ thẻ tín dụng lên - Xán Liệt, thẻ tín dụng của Thế Lương ở trong cặp cậu ta. Cậu đừng tin kẻ mặt người dạ thú đó. _ Cậu... Ta tức đến phát điên, suýt nữa đã cho tên Miên Nhai vài cú đấm vào mặt. May thay Xán Liệt sáng suốt kịp ôm chặt ta, dùng ánh mắt tin tưởng khiến ta vơi cơn giận. Giống như thách thức mọi người, hắn không những không nghi ngờ mà còn ôm lấy vai ta, lãnh đạm hỏi: _ Cậu nói Bạch Hiền lấy thẻ tín dụng của Thế Lương? _ Đúng. _ Để làm gì? _ Tất nhiên là để tiêu xài rồi. Ai trong lớp cũng biết cậu ta là kẻ nghèo hèn, thiếu tiền nhất. Miên Nhai vừa nói dứt, một tiếng cười thanh thúy từ cửa lớp vang lên. Ta giật mình, trợn tròn mắt. _ Lộc tiền bối. _ Lộc học trưởng. _ Lộc thiếu gia. Đủ tiếng gọi sùng bái liên tiếp vang lên. Nam sinh thanh tú đứng ngoài cửa nhếch mép, tiêu sái bước vào. Ta cắn môi, ngơ ngác nhìn Lộc Hàm kiều ngạo từng bước tiến về phía mình. _ Thầy cô nãy giờ sao không lên tiếng? Lộc Hàm trịch thượng nhướn mày hỏi một câu, thầy giám thị và cô giáo chủ nhiệm lập tức đỏ mặt, hắng giọng không trả lời. Thế Lương ánh mắt nghi hoặc, thì thầm hỏi một nữ sinh đứng cạnh: _ Ai vậy? _ Lộc Hàm thiếu gia đó. Anh ấy là người thừa kế tập đoàn HH's paradise, thanh thế không nhỏ đâu. Gia cảnh tốt lại còn đẹp trai, quan hệ rộng, còn là bạn thân của Hội trưởng hội học sinh nữa. Nghe nói anh ấy có cả một fanclub đình đám trên mạng cơ. Câu trả lời của nữ sinh kia khiến người không biết trở nên hoảng hốt, người đã biết cũng âm thầm đổ mồ hôi. Thiếu gia? Người thừa kế HH's paradise? Anh họ ta không phải là hot teen trên mạng sao? _ Lộc ca ca, nữ sinh vừa rồi nói... _ Chuyện này về hỏi chú Biện đi. Tính Lộc Hàm không thích nói nhiều, đối với những chuyện bí mật thì càng kín kẽ hơn. Ta nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh. Anh tựa tiếu phi tiếu, không nói gì thêm. Có vẻ quan hệ giữa ta và Lộc Hàm quá mờ ám nên nhanh chóng cả lớp xôn xao bàn tán, Miên Nhai chịu không được cẩn cẩn dực dực hỏi: _ Lộc thiếu gia, anh với Bạch Hiền là...? Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười khiến một số người đứng không vững. Anh đặt một tay lên vai ta, bình thản nói: _ Bạch Hiền chính là em họ ta a. _ Vậy...? _ Trong lớp này, người có thể giàu hơn Bạch Hiền chỉ có Xán Liệt. Phác Xán Liệt là người thừa kế tập đoàn xây dựng C.Y.E ở Mỹ, C.Y.E đã kí hợp đồng hợp tác với tập đoàn xây dựng B.H.E. do Biện Bạch Hiền thừa kế. Những điều cơ bản này hẳn thầy giám thị Tiêu đây cũng biết đi. Cả lớp bất giác chìm trong im lặng, ai ai cũng mang một thần sắc sửng sốt không nói nên lời, riêng Tiêu lão sư là cúi gằm mặt, không rõ biểu tình gì. Tiếp nhận một mớ thông tin từ Lộc Hàm, đầu ta ong ong như chứa bom mìn. Vậy ra trước giờ ba ba không phải là nhân viên quèn mà là tổng giám đốc của công ty B.H.E, ông nội là chủ tịch hội đồng quản trị, còn ta là thiếu gia? Nghĩ lại những việc trước đây, ta càng cảm thấy bản thân đã bị lừa dối một cách thậm tệ. Làm gì có công ty quy định ăn mặc chứ, ba ba vốn là tổng giám đốc nên mới khoác tây trang, tóc vuốt keo chỉnh chu như thế. Nhân viên quèn mà đi công tác nơi này nơi nọ, làm việc nhiều đến nỗi không ngẩng được cái mặt lên sao? Một bước nhảy lên làm đại thiếu gia, thay vì vui mừng ta lại thấy bản thân thương tổn. Sự thật lớn như vậy cả nhà, ngay cả Phác Xán Liệt cũng giấu ta, biến ta thành đồ ngốc, suốt ngày nghĩ ba ba ma ma là nhân viên quèn của B.H.E. _ Nhưng như vậy cũng đâu có chứng minh Bạch Hiền vô tội. Một nam sinh lên tiếng khiến bầu không khí bị phá tan. Ta đầu óc đã rối tung, căn bản không biết được chuyện gì, chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh của Xán Liệt hướng người đó. _ Muốn không? Tôi sẵn sàng nhờ cảnh sát điều tra vụ này. Với thế lực của Xán Liệt, nhờ cảnh sát can thiệp một chút không thành vấn đề. Bất quá mọi ảnh hưởng về tiếng tăm giám hiệu trường đều lãnh đủ, còn chưa kể kẻ đánh cắp sẽ có một vết nhơ trong lý lịch, không tốt cho tương lai sau này. Nghĩ đi, làm căng vụ này thì thực không nên nhưng nghĩ lại ta bị oan, bị oan a, ta nào có thể vác một tội danh không phải của mình như vậy. Trong lúc ta đang cân nhắc có nên nhờ cảnh sát can thiệp hay không thì bỗng nhiên Miên Nhai xông lên, giáng một cú đấm vào mặt ta. Mọi người ngỡ ngàng nhìn y, y cười chua chát, gào lên giận dữ: _ Khốn nạn Biện Bạch Hiền, tưởng chơi được cậu ai ngờ lại bị lật ván bài. Đúng rồi đấy, chính là tôi đã trộm thẻ tín dụng của Thế Lương rồi đem bỏ vào cặp Bạch Hiền. Máu mũi văng tung tóe, trời đất quay cuồng tối sầm, ta loạng choạng lùi vài bước. Xán Liệt vội vã ôm lấy ta, dùng khăn mùi soa chặn máu mũi. Ta cảm giác hắn gồng cứng cả người, giống như đang kiềm chế cơn giận dữ. Đôi mắt sau một hồi mờ loạn rốt cuộc cũng sáng trở lại, ta giữ biểu tình lạnh nhạt đối với sự căm hận trên mặt Miên Nhai. Xán Liệt niết niết mặt ta, thì thầm hỏi: _ Em ổn chứ? Ta chả hơi sức đâu mà đáp, chỉ gật đầu lấy lệ. Hắn siết chặt vai ta, cả người toát ra một cỗ khí chất bức người, vừa lạnh vừa nguy hiểm. Ta nheo nheo con mắt, liếc nhìn Miên Nhai. Xán Liệt nếu không tự tay đập y thì cũng sẽ có người khác đánh cho tơi bời. Phác Xán Liệt nhếch mép đáng sợ, bàn tay nhanh như chớp túm lấy cổ áo Miên Nhai xách lên. Ta cảm giác sẽ có án mạng xảy ra. Nữ sinh run rẫy, co người, không dám nhìn bộ dạng đáng sợ của Phác Xán Liệt lúc này. Ta đây còn không dám, các ngươi dám sao? Miên Nhai toát mồ hôi, hai răng nghiến lại sin sít. Phác Xán Liệt gần như nâng y lên khỏi mặt đất, giọng nói lãnh đạm chất vấn: _ Vì sao lại muốn hại Bạch Hiền? _ Cậu... và Bạch Hiền luôn chiếm ưu thế của tôi, trong lớp cũng như trong đội bóng rổ. Hại cậu tôi không dám nhưng đối với hạng ngu ngốc như cậu ta, tôi thừa sức. Tiếc là cậu ta quá may mắn. Ta yên lặng, nhìn vẻ mặt thống khổ của y. Danh vọng luôn khiến con người bị mờ mắt, không tiếc tình nghĩa hay đạo đức làm người. Ta đến giờ mới hiểu được, không phải ai cũng có thể làm bạn. Vô thức, ta nắm chặt vạt áo của Xán Liệt. Hắn cười thâm sâu, từ tốn buông áo Miên Nhai ra. Ta ngây ngốc nhìn hắn, không nhanh không chậm, hắn nắm tay ta kéo ra ngoài. Tuy không nói nhưng ta biết, chuyện mất trộm có ẩn tình khác. Có lẽ chủ mưu là Thế Lương và người hy sinh là Miên Nhai chăng. Thế Lương giàu như vậy, không dễ gì lồng lộn gầm thét chỉ vì mất một cái thẻ tín dụng. Họ giao dịch như thế nào thì ta không rõ, chỉ rõ bắt nguồn của sự việc. Tống Thế Lương vốn không cam chịu thứ hạng của mình trong lớp, ánh nhìn hằn học đó từ sau bữa kiểm tra năng lực đã vô tình nhắc cho ta, Thế Lương không đơn giản như bề ngoài. Sự tình hôm nay đã chứng minh điều đó, cậu ta xảo trá đến ghê tởm. Thật may Xán Liệt nhanh trí lôi cảnh sát vào, nếu không thì ta đã phải gánh một tội trạng trên đầu. Ta vô thức liếc mắt nhìn gương mặt băng lãnh của hắn, bàn tay khẽ khàng rụt về giấu trong túi quần. Chợt một cảm giác có gì đó dấp dính vào tay, rút ra mới thấy... Ôi mẹ ôi, máu của con! Chiếc khăn mùi soa của Xán Liệt ướt nhẹp máu, ta cảm thán không nói nên lời. Tên Miên Nhai đấm một đấm rõ mạnh, bây giờ cái mũi vẫn còn nhoi nhói đau. Không biết có bị gãy hay không, có khi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi mất. Ta sờ sờ cái mũi, nhìn "tấm lụa đào" trong tay mình. _ Ê, làm gì đấy? Xán Liệt như muốn lấy cái khăn. Ta xoay người, nhanh chóng nhét nó vào túi, trừng mắt giận dữ. _ Cho rồi không được lấy lại. Hắn không rõ khóc hay cười, xoa loạn đầu ta bảo: _ Khăn dính đầy máu em đem về làm gì? Vứt vào sọt rác đi. _ Đem về xét nghiệm ADN. _ Hả? _ Xem tôi có phải mang họ Biện không. _ Em giận? Xán Liệt thộn mặt hỏi. Biết ta giận là tốt, ta thực sự đang rất giận a. Mấy người dám thông đồng với nhau lừa ta, biến ta thành kẻ ngốc luôn nghĩ ba mẹ mình đều là nhân viên quèn. Ta phải giận lẫy cho bỏ ghét. Xíaaaaa!!!
|
Chap 13
Thu mình ngồi trong góc phòng, ta ngẩn ngơ nghĩ đến Đường Tư. Sau vụ trộm, nàng luôn tỏ ra bối rối khi đối diện với ta. Ta không giận nàng nhưng cái gọi là một lần bị bỏ rơi khiến ta thấm thía, Đường Tư sẽ không thể bên cạnh ta suốt đời. Đối với ta, nàng không có niềm tin tuyệt đối, cùng lắm là đối tốt với ta hơn người khác một chút. Chung quy lại nàng sống vì nàng vẫn nhiều hơn. Lại nghĩ đến Thế Lương và Miên Nhai, bọn họ cách đó một ngày đã chuyển sang trường quý tộc. Hôm qua ta tình cờ gặp lại Thế Lương, có vẻ như cậu ta đã sống với bộ mặt thật của mình - ăn chơi sa đọa. Chìm trong dòng người hỗn loạn ở khu đèn đỏ, cậu ta vẫn bổi bật với trang phục, mỹ nữ và xì gà. Ta mong đó là ảo giác, nhưng sự thực Tống Thế Lương trầm mặc không còn nữa rồi. Về Miên Nhai, ta không có "phúc" gặp lại y. Y im hơi lặng tiếng sau khi đấm ta tóe máu mũi. Nghe loáng thoáng đâu đó y bị một đám côn đồ đánh cho nhập viện, không rõ là ai đứng sau, chỉ biết người đó thanh thế rất lớn. Ta thực không quan tâm lắm. Trời thoáng đãng xanh trong cao vời vợi, đám mây kẹo bông ngọt ngào cuộn lại thành từng cụm trắng muốt, bay bỗng giữa khoảng không rộng lớn. Ta đang ngẩn ngơ nhìn ngắm, Xán Liệt bất ngờ nhào tới, ôm lấy ta lăn vòng vòng ra ban công. _ Tránh! _ Thôi mà, đừng giận nữa. Ba ba muốn tốt cho em thôi. Ba ba sợ em nhiễm thói công tử nên... _ Ai là ba ba anh? _ Chúng ta là vợ chồng a. _ Cẩu huyết! Tránh ra cho tôi. Ta vẫy vùng, cố thoát khỏi thân thể nặng trịch đè trên người. Hắn cười khúc khích, cọ cọ vào cổ ta làm nũng: _ Ai nha, chồng yêu à, vợ biết lỗi rồi mà, từ nay vợ không dám giấu chồng cái gì nữa đâu. _ Mắc ói quá. Tránh, tôi đi nôn cái. _ Chồng ơi, đừng vậy mà... Í, chồng có thai rồi phải không? Da gà đồng loạt nổi lên, ta ghê tởm nhìn bộ dạng vợ nhỏ của Phác Xán Liệt. Hắn lợi dụng hôn hôn lên cổ rồi lên mặt, làm ta nhột muốn chết. _ Tôi bị anh đè gãy xương mất. _ Không giận vợ với ba ma nữa nga. _ Rồi rồi, không giận nữa. Xán Liệt cười hi hi ha ha, đỡ ta đứng dậy. Hắn thoát hình "vợ nhỏ đáng yêu", trở lại với hình dáng nam tánh bình thường. Ta cảm thấy như vậy mới hợp với hắn, cũng đỡ mắc ói hơn. _ Tiểu Bạch, ngày mai nghỉ lễ, chúng ta về quê đi. Nhắc mới nhớ, ngày mai là thứ năm, nghỉ lễ hai ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa là bốn ngày. Ta và Xán Liệt dự tính về quê hắn chơi, sẵn tiện thăm cố hữu của ông nội - người cấu kết cùng ông lập ra hôn ước. Lần này đến, ta dự định bàn với ông hủy bỏ hôn ước vớ vẩn kia, cũng như xin cho Xán Liệt quay lại Mỹ. Nhưng sao ta cứ thấy buồn buồn. Xán Liệt hôn nhẹ lên tóc ta, cười hỏi: _ Nghĩ gì mà mày nhíu thành đường ray xe lửa thế kia? _ Khỉ, tôi phải tống khứ anh về Mỹ ngay và luôn, để cô chú Phác cải tạo lại cái tính đụng đâu hôn đấy của anh. _ Em không biết Mỹ là đất nước tự do sao? Người ta không hôn ở đây hay đây đâu, người ta thường hôn ở đây này. Hắn chỉ vào môi ta. Ta đỏ mặt, đạp hắn ra, mắng: _ Biến thái. Hắn ha ha cười, ôm ta chặt cứng không chịu buông. Đột nhiên ta muốn bao nuôi hắn. Hành lý về quê ta bỏ mặc cho Xán Liệt sấp xếp. Ông nội nhao nhao đòi đi theo, còn thu hết gậy, kiếm, bàn cờ, micro và vòng hoa Hawaii vào vali. Bất quá lần này công ty chính gặp chút biến, giá cổ phiếu không ổn định nên ba ba không cho ông nội đi, sống chết cũng kéo chân ông nội ở lại chống đỡ. Ta cười khì khì, vác balo nhỏ theo Xán Liệt lên xe, trở về quê. Ông nội ta và ông nội Xán Liệt cùng quê, vậy nên có thể nói quê của hắn cũng chính là quê của ta. Nhìn cảnh vật lạ lẫm lướt qua cửa kính, ta không kìm nổi hưng phấn mà liên tục u oa u oa. Đi càng xa thành phố, không khí càng trong lành, cảm giác thanh mát bao bọc lấy người sảng khoái không thể tả. Ta lò đầu ra khỏi xe, nhìn cánh đồng xanh mơn mởn ở ngay ven đường. Con bù nhìn đứng giữa đồng cũng khiến ta thấy kì diệu. Xán Liệt lắc đầu, kéo ta trở lại. Hắn luyên thuyên giảng cho ta nghe luật giao thông nhưng ta mặc, chốc chốc, thừa lúc hắn không để ý, ta lại thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh. _ Biện Bạch Hiền, em có tin ta cắt đầu em ném ra ngoài không? Xán Liệt bực bội rống lên, hắc tuyến chạy ngang qua đầu. Những người đi cùng xe hiếu kì quay lại, hắn mặt lạnh hừ một phát, bọn họ sợ run không dám nhìn nữa. Ta nhún nhún vai, kê đầu lên vai hắn tiến vào mộng đẹp. Hắn dịch người, đem đầu ta đặt vào hõm cổ, một tay vòng qua ôm lấy vai ta. Tư thế này đúng là dễ chịu hơn, vừa có thể nghe được mùi thanh mát trên người hắn. Xe ngừng lại, ta vẫn mơ mơ màng màng. Xán Liệt vỗ nhẹ vào má, nhỏ tiếng gọi. Ta gạt tay hắn, vươn vai một cái, cả người hoàn toàn tươi tỉnh, hăng hái theo mọi người xuống xe. Ruộng đồng cây cối xanh um trải một đường thẳng tắp, không gian chưa bao giờ bao la rộng lớn đến như vậy. Ta đứng giữa trời cười lớn ba tiếng, mặc cho ánh mắt khinh bỉ của mọi ngươi ta cắp mông chạy vùn vụt. _ Tiểu Bạch, sai đường rồi, bên này cơ. Ân, ta biết, nhưng mà ta muốn đi một nơi khác cơ. Ta theo con đường nhựa chạy thật nhanh, sau đó rẽ sang một con đường đất, thở dốc bước từ từ. Hồ hoa sen mọi người bàn tán lúc xuống xe rốt cuộc cũng xuất hiện, ta nhoẻn miệng cười mau chóng tiến tới. Sen trên thành phố đều là sen búp, thường dùng để ngâm trà, nhìn qua thực chẳng có tí xinh đẹp nào. Nhưng bây giờ, trước mắt ta là cả một hồ hoa sen nở rộ hồng tươi, đẹp thanh thoát, thuần khiết như thánh nữ đồng trinh. Ta mất vài giây để phiêu tâm hồn, sau đó mới nhanh chóng thực hiện công việc: hái sen. Không làm không biết, khi làm rồi mới biết thực vất làm sao. Mô đất gần hồ quá mềm, chỉ cần một chút lực lập tức liền sụt xuống. Ta suýt ngã nhào mấy lần, sợ đến khiếp vía. May sao đóa sen nằm trong tầm với, cẩn thận một chút liền hái được. Ta đem thân sen rửa sạch bùn, một tay nhẹ nhàng túm phần nụ hoa lại để cánh không bị rơi đi. Rửa sạch sẽ hết, ta tiện thể quẹt mồ hôi. Mau chóng đem về. Xán Liệt ngồi đó, vali đặt cạnh, con mắt nheo lại vì nắng. Ta mặt mày hớn hở, chạy lại đá đá hắn. _ Xán Xán. _ Tiểu Bạch, em đi đâu... _ Cho anh. Ta chìa cành sen hồng ra cho hắn. Hắn ngẩn ngơ không nói gì. Dưới ánh nắng trong vắt, đôi mắt màu hổ phách như lóe lên tia sáng. Bất ngờ hắn ôm lấy tay, giọng cười phát ra đầy từ tính: _ Cảm ơn em. _ Buông ra, buông ra, nóng chết. Ta vẫy vùng, thoát khỏi tay hắn. Hắn đỡ cành sen, nâng niu đến mức khiến ta nổi da gà. Cũng không phải con ngươi a. Xán Liệt sau khi ôm nó xong, liền rút trong túi ra một cái khăn tay, cứ tưởng hắn lau nước trên thân sen ai nhè hắn đè mặt ta mà lau. Ta ngơ ngác, vịn hắn lại hỏi: _ Lau cái mô tê gì vậy? _ Mặt em dính đầy bùn, như mèo con ấy. Thảo nào lúc ta chạy trên đường, mấy đứa trẻ cứ nhìn ta cười ầm lên. Ta xấu hổ, tay nắm áo vò lại thành cục. Mấy vết bùn dính cứng, hắn hình như sợ ta đau nên không lau mạnh. Sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, vết bùn mới sạch sẽ, phần má có hơi hồng một chút do chà sát. Ngắm ngắm mặt mình trong điện thoại, ta hài lòng với vẻ đẹp pro của mình, hất tóc đi trước. Xán Liệt kéo vali, ôm đóa sen đi theo sau. Nắng nhảy nhót múa máy trên cánh đồng rộng lớn, những đứa trẻ tung tăng hát vang bài đồng dao, một cảnh quê thanh bình yên ắng động lòng người. = ̄ω ̄= _____= ̄ω ̄= Vào học rồi nên đẩy nhanh tiến độ.
|
Chap 14
Chanbaek1990 Gửi tặng chị, cảm ơn đã comt ủng hộ em rất nhiều. Không nói chớ, em hạnh phúc lắm. Tử Vũ cũng mong các reader khác comt góp ý, chỉ là đừng spam thôi. ∩__∩ _____________ Nhà ông Phác có vẻ là ngôi nhà hoành tráng nhất trong làng. Bất quá so với những ngôi nhà được gọi là hoành tráng ở thành phố, ngôi nhà này vẫn còn kém xa. Ta biết, không phải là không có tiền xây, nói gì thì nói ông Phác cũng nắm 20% cổ phần trong C.Y.E, chỉ là ở làng quê, người ta không thích sự phô trương quá lố như ở thành phố. Chậm rãi bước sau Xán Liệt, ta nhân cơ hội thưởng thức kiến trúc mái đình cổ kính của căn nhà, hoàn toàn Á Đông, không chút hỗn tạp, ta cảm thán gật gù khen ngợi. _ Ông nội. Xán Liệt gọi to một tiếng. Ta thuận theo hắn, nhìn nhìn. Một ông cụ, không phải, một người đàn ông không quá ngũ tuần mỉm cười hiền hòa ôm lấy Xán Liệt. Ta vẫn nghĩ ông nội hắn phải râu tóc bạc phơ, chống gậy đi loạng choạng cơ, ai ngờ... Dù sao thế này cũng tốt, ông trẻ khỏe thì dẫn bọn ta đi chơi hẳn là không có vấn đề đi. Nghĩ tới đó, ta càng cười xán lạn, hướng ông cúi người chào một tiếng. _ Cháu là Biện Bạch Hiền phải không? _ Dạ. _ Đã lớn thế này rồi. Tiểu Xán cũng đã cao thế này rồi. Thật là nhanh quá. Ta mỉm cười, không nói. So với ông nội ta, ông nội Xán Liệt quả là nhã nhặn điềm tĩnh hơn nhiều. Nói cách khác chính là giống một ông nội hơn. Ông thở dài một hơi rồi giục bọn ta vào nhà. Ta cùng Xán Liệt sắp xếp hành lý ở phòng dành cho khách, tiện thể tắm táp một chút cho tỉnh người. Lúc đến phòng trà, ông nội đã chờ ở đó. Ta đem gói trà gì đó mà ba mẹ chuẩn bị biếu ông. _ Cảm ơn cháu. Gia đình khỏe cả chứ? _ Ân, vẫn khỏe ạ. _ Sao ông già kia không đến thăm ta? Ta tự hỏi ông nội Xán Liệt đang nhắc "ông già" nào. Ngẫm nghĩ một hồi, ta mới hiểu ông đang ám chỉ ai kia. Ta nén cười, lễ phép nói: _ Tại công ty đang gặp chút sự cố, ông cháu phải ở lại xử lí công việc. _ Ai u, già rồi mà vẫn công với việc. Nếu nói cho ông Phác biết ông nội ta đã nhảy choi choi đòi đi theo như thế nào, chắc ông cười ra nước mắt. Xán Liệt ngồi bên thư thái nhấp ngụm trà, hỏi thăm tình hình sức khỏe ông nội. Ta lắng nghe, chốc chốc lại quay đầu nhìn hai con gà đấu đá nhau ngoài sân. Mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có một thằng nhóc chừng 13-14 tuổi tông cửa chạy vào, nó cầm theo cái xô nhựa đựng đầy cua đồng, phấn khích. _ Ông, con bắt cua đồng rang me cho ông ăn này. Thằng bé thanh âm non nớt, đôi mắt ánh lên tia trong sáng thuần khiết khiến người khác không thể nào ghét bỏ. Nó chùi chùi mồ hôi trên trán, ngơ ngác nhìn ta và Xán Liệt. Ta khẽ mỉm cười, cởi mở giới thiệu: _ Anh là Bạch Hiền, đây là Xán Liệt, bọn anh từ thành phố về thăm ông Phác. _ A, vậy ra hai anh là cháu của ông. Em là Ngô Thế Huân, nhà ở bên kia sông. Thằng bé vẻ mặt vui vẻ, nở nụ cười vô cùng suất. Nó nói xong liền mang cua đồng chạy xuống bếp, hì hụi làm. Ta có cảm tình với nó lắm nha, sao con em họ Thanh Yến của ta không dễ thương như vậy nhỉ? _ Ông nội, thằng bé đó là...? _ Nó mồ côi cha lẫn mẹ, sống với dì ruột. Nhưng mà người ta lại không thích nó, suốt ngày đánh đập hành hạ. Thằng bé mới từng đó tuổi đã phải bươn chải lên rừng xuống biển, bao lần suýt chết. Ông thấy thương nên mang về nuôi. Nó lại không chịu, nó quay về căn nhà cũ của ông bà nó bên kia sông, sống một mình. Hằng ngày chăm chỉ làm nương, khi rảnh còn qua chăm đàn gà giúp ông. Vô thanh vô tức, một cảm giác đau lòng tràn ngập trong không khí. Ta siết chặt tách trà, mắt hướng về gian bếp. Thế Huân không tính là nhỏ nhắn, nó làm lụng nhiều nên chân tay rắn rỏi, cao hơn nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng gương mặt hơi hốc hác, nhem nhẻm đen, vươn mùi rơm rạ. Ta xót lòng, nhìn thằng bé lúi cúi với mấy con cua cứng đầu, gương mặt tươi sáng hết nhăn rồi lại cười. _ Hay là để Thế Huân dẫn hai đứa đi chơi đi, nó thông cái làng này lắm. _ Được ạ. Ta lập tức đồng ý, Xán Liệt nheo con mắt dò xét. Ta liếc hắn, bình tĩnh uống trà. Hắn kề sát tai ta, thì thầm: _ Ta ghen đó. _ Thần kinh. Hắn hi hi ha ha cười. Ta thúc cùi chỏ vào sườn hắn, trợn mắt lầm bầm chửi thêm. Ngô Thế Huân từ bếp chạy qua, tay cầm ngang con cua đang vung vẫy hai cái càng, vội vàng hỏi: _ Ông có thích ăn súp măng cua không? _ Gì cũng được. Ông gật đầu nói. Ta nghe thế liền cao hứng, kéo thằng bé hỏi: _ Em biết nấu canh cua đồng không? _ Dạ biết nhưng hơi tốn thời gian. Gần đến giờ cơm trưa rồi. _ Xán Liệt, đi phụ Huân nhi đi. _ Ân. Thế là ba chúng ta kéo xuống nhà bếp càng quấy. Mấy con cua bò bò trong xô, giơ hai càng hùng hổ nhìn ta. Ta rụt cổ, núp sau Xán Liệt, thấp giọng hỏi: _ Nó có nhảy ra kẹp người không vậy? _ Có, kẹp cái mũi này này. Hắn niết niết mũi ta. Ta bực bội, gạt tay hắn, hùng hổ trừng mắt lại con cua. Há ha mắt mày bé tí, mắt tao vẫn to hơn nga. Ta lần đầu tiên có cảm giác chiến thắng cuộc trừng mắt. Con cua mắt tí tẹo kia bò qua bò lại, lắc lư hai cái càng bóng nhẫy như muốn khiêu chiến với ta. Ta lè lưỡi trêu nó, dùng chân đá vào xô. Ai ngờ một cú đá lại đánh động cả bầy cua, chúng loạn thất bát tao, kẹp kẹp hai cái càng, âm thanh nghe dựng cả tóc gáy. _ Anh thích con cua nào? Em bắt cho anh xử lí. Thế Huân cong cong hai mắt hình bán nguyệt, lắc lắc cái xô hỏi. Ta nhếch mép, chỉ thẳng vào con cua trừng mắt với mình. Thế Huân thành thục né cái càng của bọn cua, bắt lấy đối tượng giơ lên trước mặt ta. _ Anh cầm đi. _ Ai nha, cầm sao đây? Ta loay hoay vươn tay định cầm, con cua lập tức giơ hai càng ra kẹp kẹp. Ta giật mình lui lại, hung hăng nhìn nó. Thế Huân cười tít mắt, đưa sát con cua vào người ta. Ta bắt đắc dĩ, nâng cao tay từ trên hạ xuống. Trong giây phút sinh tử đó, ta bất ngờ nhìn thấy một tia gian xảo trong mắt con cua, chưa kịp rụt tay về, nó đã... _ MẸ ƠI! CON CUA NÓ KẸP CON! .... Mang cừu hận nhìn con cua hấp đỏ trước mặt, ta nghiến răng hai mắt chực chờ. Ông nội mỉm cười, cầm đũa lên. Phận con cháu thấy ông cầm đũa cũng liền động thủ. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, ta gấp ngay con cua kẹp mình đến tóe máu bỏ vào chén, dùng tay bẻ ngay càng nó, tách thân nó ra làm hai mảnh, đâm cái vỏ thủng mấy lỗ. _ Ảnh mang thù với con cua rồi. Thế Huân ngậm đũa cười vang. Ta liếc nó một phát, nó im bặt, giả vờ ngây thơ gắp gắp đồ ăn. Quay lại với con cua đã bị ta phanh thây, nằm trơ trọi trong bát, ta đột nhiên không biết làm gì nữa. May thay Xán Liệt hiểu chuyện, đem vỏ cua tách ra lấy phần thịt mềm ngọt, chấm nước tương rồi tận tình dâng đến cho ta. Ta cười ha ha, nhận lấy phần thành tâm của hắn, lầm bầm khen "chó ngoan". Trù nghệ của Xán Liệt kết hợp với trù nghệ của Thế Huân vô cùng ăn khớp, bàn ăn mỹ vị với cua đồng và một số thực phẩm đồng quê tươi sống, so với nhà hàng có khi còn vượt xa. Ta ăn no căng bụng, ngồi chình ình như mọc rễ đại thụ trên ghế. Xán Liệt xoa xoa bụng ta, còn đưa tai áp vào nghe, miệng lẩm bẩm gọi "con ơi con à". Ta cáu bẩn đẩy đầu hắn ra, ôm bụng vuốt ve. Thế Huân kéo kéo tay Xán Liệt, vẻ mặt hăm hở hỏi: _ Mấy tháng rồi đại ca? Có bộ phận sinh dục chưa? Ta giận dữ đập bàn, nắm tai nó kéo đến giãn dây chằng. Nó la oai oái, tay chân vung vẫy cầu cứu Xán Liệt. Ông nội ngồi cười mãi, cười đến chảy nước mắt.
|