Bạch Hiền tựa đầu trên vai Xán Liệt nén chịu cơn đau, cậu cố nén chặt răng không phát ra tiếng rên nào vì sợ anh lo lắng, mọi thứ xung quanh cậu cứ quay mòng mòng, không thể nghe đựơc những gì Xán Liệt đang nói. Dần dần cơn đau cũng qua đi, Bạch Hiền cảm thấy cảnh vật xung quanh mờ đi, cậu chìm vào giấc ngủ trên tấm lưng ấm áp của anh.
Bạch Hiền tỉnh dậy thấy một không gian màu trắng nhìn xung quanh toàn những bộ váy cưới lộng lẫy hay những bộ vest sang trọng. Choáng váng ngồi dậy cầm chiếc áo của Xán Liệt đang đắp trên người mình lên đi ra ngoài. Xán Liệt Nghệ Hưng Diệc Phàm Thế Huân và Lộc Hàm đều tập trung đông đủ ngồi quanh ghế sofa xem cái gì đó. Anh thấy Bạch Hiền lơ ngơ bước ra liền mỉm cười vẫy cậu lại, Bạch Hiền đi đến chỗ Xán Liệt liền bị anh kéo ngồi lên đùi mình, đôi bàn tay không an phận của anh cứ xoa xoa bụng cậu.
- Bạch Hiền, em xem ảnh cưới đi
- A là ảnh cưới sao?
- Ừ
Bạch Hiền hào hứng giựt lấy quyển album trong tay anh, Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cậu liền không nhịn được cắn nhẹ lên má Bạch Hiền. Cậu nhìn vào tập ảnh cưới liền lập tức đen mặt
- Xán Liệt sao em lại mặc váy?
- Em không mặc chả nhẽ để anh mặc
- A không chịu đâu huhu
Từ khi Bạch Hiền mất trí nhớ Xán Liệt như có một cậu vợ 5 tuổi, Bạch Hiền dạo này rất hay khóc nhè ăn vạ khiến anh dở khóc dở cười.
- Ngoan nín nào, không phải em mặc váy cưới rất xinh sao?
- Ứ chịu đâu huhu
- Em nhìn lại đi, chẳng phải rất xinh đẹp, quyến rũ sao?
- Thật hả? Rất xinh đẹp sao?
- Không tin em hỏi mọi người đi
Bạch Hiền lập tức nhìn mấy người kia, bọn họ cũng khen cậu tới tấp, nhìn mấy cô nhân viên
- Thiếu gia, thực sự cậu rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả cô dâu
Bạch Hiền nghe mọi người khen mình mới cười tươi,Xán Liệt lắc đầu lấy tay lau nước mắt cho cậu ai ngờ Bạch Hiền lại kéo tay áo anh xì mũi. Lúc này mặt Xán Liệt đen như hòn than, mọi người xung quanh thì cười đau cả bụng, Bạch Hiền lúc này hài hước quá đi!
Diệc Phàm bỗng nhớ ra cái gì đó:
- Nhân đây chúng ta cùng đi làm giấy đăng ký kết hôn luôn đi dù sao cũng chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày cưới rồi.
Thế là ba cặp đôi lại kéo nhau đi, Bạch Hiền run run cầm bút chuẩn bị ký tên, Xán Liệt cảm nhận tim mình đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên kia cũng không hơn gì, từ nãy đến giờ Lộc Hàm nâng lên hạ xuống cái bút không biết bao nhiêu lần, Thế Huân sốt ruột hỏi.
- Em suy nghĩ gì vậy, chả nhẽ không muốn cưới anh nữa sao?
- Không phải thế nhưng nhưng cuộc sống tự do của em sẽ chấm dứt từ đây sao?
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, các cặp vợ chồng son chia tay nhau ai về nhà nấy. Nhưng Bạch Hiền vẫn chưa muốn về nhà, Xán Liệt cũng không biết đưa cậu đi đâu chơi
- Hay chúng ta về nhà ba mẹ em nhé
Lâu lắm rồi anh chưa đưa Bạch Hiền về thăm nhà, bố mẹ cậu cũng chưa biết chuyện cậu mất trí nhớ, Xán Liệt liền nghĩ ra đưa cậu về nhà để tìm lại kỉ niệm giúp nhanh chóng hồi phục.
- Ba mẹ em?
- Ừ
Thế là hai người bắt taxi đến nhà Bạch Hiền, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà trước mặt, đây là nơi cậu lớn lên sao?
Ba mẹ cậu nhìn thấy hai người về liền chạy lại ôm chầm lấy Bạch Hiền trách mắng
- Thằng bất hiếu này, mày có chồng là quên luôn ba mẹ, phí cơm nuôi
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn mẹ mình
- Xin lỗi nhưng... hai người là ba mẹ con ư?
Ông bà Biện chết lặng sau câu nói của Bạch Hiền, phu nhân còn loạng choạng suýt xỉu. Chả nhẽ Bạch Hiền mấy tháng không về nhà quên luôn cả ba mẹ mình sao?
Bạch Hiền ngồi nép vào người Xán Liệt nghe anh nói chuyện cùng ba mẹ, sau khi nghe Xán Liệt kể mọi sự việc,ba má vợ tức giận
- Con cáo già kia, nó dám đụng đến con trai bà bà không để yên đâu
Xán Liệt nghe xong phì cười
- Mẹ yên tâm, con giải quyết xong rồi bây giờ chắc cô ta chả dám vác mặt ra ngoài đường đâu.
Má Biện tiến đến ngồi cạnh Bạch Hiền nắm lấy tay cậu, cậu hình như vẫn hơi sợ nên tay bên kia nắm chặt lấy tay chồng mình.
- Khổ thân con trai mẹ, năm lần bảy lượt xảy ra tai nạn, bao gìơ hai con mới có được hạnh phúc trọn vẹn đây
- Tất cả là tại con là con không bảo vệ tốt cho em ấy
... con xin lỗi.
Nói đến đây Xán Liệt rơi nước mắt, những giọt nước mắt bao lâu nay anh kìm nén. Bạch Hiền thấy vậy thì hoảng hốt chui tọt vào lòng anh, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
- Sao anh lại khóc?
- Anh không sao, bụi bay vào mắt thôi, em mệt chưa, để anh đưa em lên nghỉ?
Bạch Hiền không nói gì, nhoài người lên hôn vào khóe mắt anh, nhẹ nhàng vuốt gò má
- Em...không thích anh khóc.
- Ừ, em không thích anh sẽ không khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ đưa Bạch Hiền lên phòng cậu, bà đưa cho cậu tập album ngày nhỏ mong cậu có thể nhớ lại được chút gì đó. Bạch Hiền chăm chú xem ảnh, nhiều lúc cậu bật cười chính mình lúc bé, cậu cố gắng nhớ lại nhưng không thể, chán nản cậu đi tìm Xán Liệt.
Ra phòng khách, cậu thấy anh đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi, cậu chạy lại nằm úp sấp trên người anh, ghé tai vào trái tim đang đập loạn ấy, ngây thơ hỏi.
- Sao tim anh đập nhanh vậy?
- Nó chỉ đập nhanh khi ở bên em
Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền nhẹ giọng nói
- Thế lúc không có em thì sao?
- nó sẽ ngừng đập
- Không đựơc, nếu thế anh sẽ chết
- Đúng vậy, nếu không có em anh sẽ chết vì thế đừng bao gìơ rời xa anh, Bạch Hiền.
End chap 35