Xe dừng lại trước cửa khách sạn The Palm của Trần Hạo, ngay trung tâm Thành Phố New York.
Phác Xán Liệt với dáng người cao lớn oai phong bước xuống xe, mấy cô gái Tây phương và nam nhân đang đứng bên cạnh không thể khống chế được tầm mắt của mình nhìn vào anh.
Ở thành phố New York này không thiếu gì những ông trùm hắc đạo, hay những tay anh chị trong giới giang hồ.
Nhưng khí thế tỏa ra từ trên người của Phác Xán Liệt phải nói là khiếp người làm cho bọn họ hiếu kỳ muốn xem đám người của Phác Xán Liệt là ai.
Không chỉ riêng Phác Xán Liệt ngay cả thuộc hạ theo bên cạnh anh, đều là những người với vẻ bề ngoài vô cùng xuất sắc.
Doãn Kỳ thì khỏi phải nói, nét mặt đẹp trai non nớt của anh, làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.
Sam một người đàn ông Ý với dáng người cao lớn luôn mặc trên người bộ vest đen, mái tóc ngắn được tém gọn gàn, râu thưa thớt trên khuôn mặt của anh càng tôn lên vẻ nam tính phong trần.
Trần Linh Giang một cô gái Đông Phương với dáng người cao mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng, trên gương mặt không bao giờ để lộ ra cảm xúc thật sự của mình.
Nhật Trung với dáng người vạm vỡ cơ bắp rắn chắc, mái tóc màu đỏ thẫm càng tăng thêm sự huyền bí trên khuôn mặt điển trai của anh.
Phác Xán Liệt vừa bước vào trong, giám đốc và nhân viên khách sạn liền bước tới khom người chào đón anh.
"Phác Tổng, Trần Thiếu đã chuẩn bị sẵn phòng cho ngài, xin ngài đi theo tôi."
Tổng giám đốc khách sạn lịch sự nói, tay hắn làm động tác mời Phác Xán Liệt vào trong.
Phác Xán Liệt nghiêm mặt không nói câu nào anh mặc kệ những ánh mắt dò xét chung quanh, cùng đám thuộc hạ đi thẳng qua đại sảnh rộng lớn vào trong.
Trong lúc mọi người đang đứng chờ thang máy, đột nhiên một người từ trong nhà hàng bên phải xông ra, cậu vội vàng muốn rời khỏi nên không để ý đụng vào người của Phác Xán Liệt
Thuộc hạ của anh lập tức nâng tay cầm lấy khẩu súng tuỳ thân của bọn họ, đang được ẩn giấu bên hông chuẩn bị phòng thủ.
Trần Linh Giang tức giận cô định xông tới xô cậu không biết trời cao đất dày này ra, nhưng không ngờ Lão Đại đã phản ứng trước cô.
Phác Xán Liệt cảm giác kinh tởm trong lòng, anh ghét nhất người khác chạm vào mình.
Phác Xán Liệt phản ứng theo bản năng, đôi tay cường tráng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng da đột nhiên vươn lên, hất cậu trong lòng ra phía trước, làm cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, được một người đàn ông ôm trọn trong lòng.
Lúc này mọi người mới nhìn kỹ người này, cậu trai với làn da trắng như sửa, khuôn mặt hình chữ V Line chuẩn, thon gọn với chiếc mũi cao thanh thoát, cặp mắt to tròn hình hạnh nhân, lông mi cong dài, lông mày râm ngang gọn, đôi môi mềm mại màu hồng phấn nhìn vào thật quyến rũ.
Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu , không thể tìm ra một khuyết điểm.
Tuy nhìn vào cách ăn mặc của cậu không được gọi là khiêu gợi nhưng lại không kém phần sang trọng quý phái.
Nếu người bình thường thì sẽ không nhận ra trên người cậu trai này từ trên xuống dưới tòan là hàng hiệu, trang phục của Chanel , đôi giày LV và túi sách trị giá $261,000 của Chanel.
" Bạch Hiền , em có sao không?"
Lục Cẩn Phi với ánh mắt lo lắng nhìn cậu trong lòng mình.
Biện Bạch Hiền không quan tâm đến anh, cậu nhíu mày nhìn người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc trước mặt, đã hung hăng xô cậu làm cậu mất thể diện trước mặt mọi người.
Ánh mắt phát ra tia lửa của Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt , lúc này khuôn mặt anh vô cùng lạnh nhạt giống y như một tượng sáp, không cảm xúc.
Biện Bạch Hiền tức đến khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng, cậu cố dằng xuống cơn giận trong lòng, mỉm cười nói một cách đầy trêu chọc.
"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi còn tưởng mình đã đụng phải một tảng băng."
Nụ cười khinh thường cùng với lời nói mỉa mai của cậu không hề làm Phác Xán Liệt nổi giận, ánh mắt ngông cuồng không thèm nhìn đến Biện Bạch Hiền một lần.
Thái độ lãnh đạm của Phác Xán Liệt càng khiến Biện Bạch Hiền nộ khí xông thiên.
Cửa thang máy vừa được mở ra Phác Xán Liệt lập tức bước vào trong, Phác Gia Vỹ với ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Biện Bạch Hiền.
Doãn Kỳ nhìn thấy vậy liền lên tiếng.
"Nhị gia, xin mời."
Nghe Doãn Kỳ nói vậy Phác Gia Vỹ bất đắc dĩ bước vào trong thang máy, trong đầu còn vương vấn hình bóng của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền với ánh mắt tán thưởng nhìn thẳng vào thang máy.
"Tức chết được, hắn nghĩ mình là ai?.
Là một đại ca xã hội đen ai nấy nhìn thấy cũng phải e dè sợ hãi tránh sang một bên sao."
Biện Bạch Hiền dậm chân tỏ ra tức giận nói với Lục Cẩn Phi, nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ.
"Thật không hổ danh là ông trùm mafia, từ cái nâng tay nhấc chân cho đến ánh mắt, cùng với tà khí tỏa ra từ trên người anh cũng đã đủ làm Phác Xán Liệt cậu khâm phục."
Lục Cẩn Phi đứng bên cạnh hơi kinh ngạc với thái độ hờ hửng của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền.
Chắc có lẽ Phác Xán Liệt là người đàn ông đầu tiên, không rung động trước nhan sắc tuyệt mỹ của cậu
" Bạch Hiền , em có sao không?
Để anh đưa em về."
"Không cần, có tài xế đưa tôi về."
Nói xong Biện Bạch Hiền đã bực bội đi xăm xăm ra cửa chính, để lại một mình Lục Cẩn Phi đứng ngây ngô nhìn theo bóng lưng của cậu
Trong thang máy Phác Gia Vỹ nhìn thấy nét mặt suy ngẫm của Phác Xán Liệt cau mày khó hiểu.
"Chuyện gì đã làm em phiền lòng?."
"Anh hai, cậu ta vừa rồi nhìn rất quen mặt, nhưng em nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã gặp cậu ấy ở đâu."
Phác Gia Vỹ vừa nói trong đầu vừa suy nghĩ mình đã gặp Biện Bạch Hiền ở đâu.
"Nhị gia, mỹ nữ nào Nhị gia cũng nói là quen."
Trần Linh Giang với khuôn mặt không đổi sắc khi nói ra những lời này, làm cho mọi người trong thang máy đều mỉm cười.
Quả thật Phác Gia Vỹ là một người rất đào hoa, đi đến đâu anh cũng trêu đùa phụ nữ.
Nhưng từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào, làm rung động trái tim lãng tử của anh.