- Jimin-sshi, tôi muốn cái này...
Jimin tất tả chạy đi làm theo ý Jungkook.
- Jimin-sshi, cái kia nữa...
Jimin tất tả chạy lại cũng chỉ bởi Jeon Jungkook.
- Jimin-sshi...
Lần này thì Park Jimin đã dừng lại, quắc mắt nhìn cái tên to đùng đang ngồi chình ình, phởn phơ trên giường mà sai anh chạy qua chạy lại.
- Jeon Jungkook, tôi nhớ là cậu bị thương ở mồm mà, có phải ở chân tay đâu. Thế tại sao chân tay cậu thì lại nhàn hạ thế kia còn miệng cậu thì bận bịu sai khiến tôi quá! TÔI KHÔNG LÀM NỮA!
Park Jimin bùng nổ.
- Xí, mới chỉ nhờ vả có một xíu mà đã so đo thế kia! Lúc trước là ai đã ở bên cạnh anh bất kể lúc nào hả?
Jungkook nhọn mỏ nói, không biết ở đây ai mới là kẻ so đo?
- Còn nói nữa, chân tay cậu có đau không?
Jimin cáu kỉnh nhìn Jungkook.
- Không có!
Jungkook lắc đầu.
- Vậy chỗ nào đau?
Jimin tiếp tục hỏi.
- Mặt!
Thành thật.
- Thế tại sao mồm thì cứ leo lẻo trong khi chân tay thì "bại liệt" thế kia?
Jimin tức khí vừa mắng vừa chỉ chỉ.
- Đối với anh việc chăm sóc chồng mình khó vậy à? Tôi vì anh mà đánh lộn đó!
Càng về sau thanh âm càng nhỏ lại gây khó khăn cho Jimin trong việc nghe thấy Jungkook nói gì.
- Được rồi, được rồi...
Jimin hoà hoãn, tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
"Nhịn một chút, cậu ta đang bị thương mà" Jimin nghiến răng nghĩ.
- Từ bây giờ tôi sẽ không nhờ anh làm cái nọ, cái kia nữa...
- Uh, rồi sao?
Jimin gật gật.
- Chỉ cần tới đây ngồi một chút, cả ngày ở nhà quả thật là nhàm chán vô cùng.
Jungkook chán nản ngáp ngáp.
- Chán thì lại ngủ đi, ngủ chán thì dậy, dậy chán lại ngủ!
Jimin hài lòng vì cái "quy trình" hợp lý mà anh đưa ra cho cậu.
- Jimin-sshi...
- Gì nữa?
Câu nói vừa ra tới cửa miệng liền bị cái liếc xéo của anh chặn đứng, Jungkook vội vã im bặt.
- Đồ ghê gớm!
Cậu lẩm bẩm.
- Tôi nghe được đấy nhá!
Jimin híc mũi.
- Xí, tự tôi nói tôi nghe còn khó anh ở đó mà bày đặt nghe được mới chả không nghe được.
Dường như cuộc chiến của những đứa trẻ trong cái thân xác to đùng của hai người kia sẽ chẳng đi tới hồi kết. Jimin buồn bực
- Đi, đi ngủ trưa! Cãi nhau với cậu nhiều tốn calo.
- Tốn calo thì phải đói chứ?
Jungkook vặn lại.
- Tôi tốn calo thì cần ngủ, cần ngủ!
Jimin lần nữa nghiến răng nói với Jungkook.
- Thôi anh đừng nghiến răng nữa không chả mấy lại phải thay hàm mới!
Jungkook nhây.
- Uh, ở chung với cậu không biết sẽ phải thay mấy "đời" răng.
Jimin chẳng thèm đôi co, một nước đi thẳng tới giường vén chăn nằm xuống. Nhìn cái tấm lưng đang đưa về phía mình kia Jungkook phì cười, từ bao giờ việc trêu chọc anh đối với cậu lại trở lên dễ thương như vậy.
- Jimin-sshi!
Jungkook dịu dàng gọi.
- Huh?
Jimin ậm ừ trong cổ họng.
- Quay lại đây!
Cậu đưa tay qua khều khều anh.
Park Jimin hai mắt còn chẳng thèm mở ra, cứ thể xoay người lại để nằm đối diện với Jungkook.
- Jimin-sshi...
Jimin bắt buộc phải hé mắt nhìn cái người nhiều chuyện kia một chút, chứ không cứ thế này đến ngủ cũng chẳng yên.
- ... hôn tôi một cái đi!
Jungkook đột nhiên đề nghị làm Jimin tí nữa thì nhảy dựng.
- Toàn là tôi chủ động hôn anh mà, nên tôi cũng biết tủi thân đấy!
Nhìn cậu làm nũng, anh tự dưng thấy lo lắng rằng liệu hôm qua cậu có bị va đập vào đầu hay không?
- Anh đang muốn hỏi xem tôi có bị va đầu vào đâu không chứ gì? KHÔNG CÓ!
Jungkook bĩu môi, tỏ vẻ như đang biết thừa Jimin nghĩ gì.
Khuân miệng xinh đẹp khẽ mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên xoa xoa vết rách trên miệng Jungkook nhẹ giọng nói.
- Bị thương thế này rồi, thì phải hôn ra làm sao?
- Chỉ chạm vào thôi cũng được!
Jungkook hào hứng hẳn lên.
- Uh!
Điểm nhìn của Jimin tập trung trên làn môi của Jungkook, ánh mắt anh có chút gì đó yêu chiều và say đắm. Tự dưng Jungkook có cảm giác hai má mình đang nóng lên thì phải, sao lại ngượng chứ?
Cái chạm môi rất nhẹ, Jimin tinh nghịch còn thè đầu lưỡi nhỏ xinh liếm liếm lên đôi môi khô khốc của cậu.
- Anh thật biết cách trêu đùa mà!
Jungkook nói trong nụ hôn trước khi chủ động ngậm lấy môi anh, một chút đau rát bên khoé miệng chẳng đủ để khiến cậu chối bỏ việc hôn anh rất tuyệt.
Anh chẳng thành thạo, cũng chẳng cuồng nhiệt đáp trả, thường là yên lặng mặc kệ cậu hôn, chỉ phản ứng khi cậu làm anh hoảng sợ.
Vẫn là nụ hôn ngọt ngào, nhưng bàn tay ranh mãnh của cậu bắt đầu mân mê vạt áo anh. Như có như không muốn đưa vào bên trong áo, tiếp xúc với làn da mềm mượt.
- Uhm...
Jimin đã bắt đầu nhận ra ý định của Jungkook, cơ thể anh khẽ co lại.
- Thả lỏng một chút, tôi sẽ không làm gì đâu...
Jungkook thì thầm trong nụ hôn, và Jimin thì gần như ngay lập tức nghe lời. Anh cố buông lỏng cơ thể, dùng hai tay của mình ôm lấy cổ cậu.
Jungkook hài lòng trước phản ứng đó của anh, ấn nụ hôn thêm sâu một chút. Bàn tay đặt hẳn vào trong áo, ve vuốt cơ bụng săn chắc.
- Nhìn anh lười biếng vậy mà cơ bụng săn chắc quá nha!
Jungkook trêu chọc Jimin.
Dứt hẳn ra khỏi nụ hôn, để đầu Jimin gối lên tay mình, Jungkook kìm chặt anh trong lòng. Bàn tay vẫn không ngừng mân mê vùng bụng, dường như Jimin có cảm giác dễ chịu, cơ thể anh trở lên mềm mại trong vòng tay cậu.
Hơi thở nóng ẩm của người kia phả bên tai khiến Jimin cảm thấy nhột nhạt, khẽ tránh đầu ra xa một chút liền bị cậu giữ lại không cho rời đi.
- Nằm yên một chút!
Jungkook nửa như ra lệnh, nửa như cầu khẩn.
- Nhưng mà...
Jimin cự lại.
- Yên nào!
Xoay người Jimin lại đối diện với mình, để đầu anh gối lên cánh tay, mặt áp vào bờ ngực săn chắc. Bàn tay Jungkook di chuyển từ trước bụng ra sau lưng, vuốt ve nhè nhẹ. Khuân miệng nở nụ cười hoàn hảo khi thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, toàn thân thả lỏng hưởng thụ sự ve vuốt.
"Ngủ ngon, Park Jimin!" Jungkook pov.
Cúi đầu, đặt lên mái tóc anh nụ hôn nhẹ! Cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, người trong lòng cậu cũng mỉm cười trong vô thức.
Tiếng cười nói ầm ĩ dưới nhà khiến Jimin bừng tỉnh giấc.
- Chuyện gì vậy?
Vừa dụi mắt như một đứa trẻ Jimin vừa thắc mắc.
Jungkook thì dường như chẳng quan tâm lắm, vươn tay tới nắm lấy eo Jimin muốn kéo anh trở lại trong lòng tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Không để Jungkook làm vậy, Jimin gạt tay cậu ra lò dò xuống dưới nhà.
Đám người Kim Taehyung, Jung Hoseok, Min YoonGi và Park Bogum đang rôm rả.
- Ủa sao mọi người lại tới đây?
Jimin ngạc nhiên nhìn từng người.
- Tới thăm em rể, Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!!!
Taehyung sảng khoái gọi tên Jungkook.
- Uhm... Jungkook... đang ở trên phòng...
Jimin ậm ừ.
- Đừng bảo hai người vẫn còn ngủ trưa chưa dậy nhé! Bây giờ đã là 6h chiều luôn rồi đó.
Taehyung nham nhở nhìn Jimin nói.
- Uh, vẫn đang ngủ mà. Jihan sang chơi với ông bà nội mấy hôm rồi.
Jimin thủng thẳng đáp.
- Tụi hyung muốn sang coi cái thằng em rể hôm qua đánh đấm thế nào thôi!
YoonGi mỉm cười.
- Sao các hyung biết vậy?
Jimin ngạc nhiên.
- Sáng nay Hobi có gặp mấy cái người coi bộ te tua lắm nên tụi hyung tới xem Jungkook-sshi thế nào!
Bogum cũng hào hứng.
- Em không hiểu?
Jimin hoàn toàn mờ mịt.
- Đừng bảo hôm qua Jungkook có đánh lộn mà em không biết nhé!
YoonGi nhìn Jimin.
- Có, chuyện đó em có biết nhưng... còn gây lộn với ai thì không.
- Vậy thì Hobi, em kể cho Jiminie nghe đi!
YoonGi gẩy gẩy Hoseok.
- Chuyện là thế này...
Hoseok từ tốn bắt đầu.
- Sáng hyung có ra ngoài, gặp đám người KyungHo và Sungkyu. Trông bọn chúng có vẻ te tua thảm hại lắm nên có hỏi han vài câu, ai dè bị như vậy là do uýnh lộn với Jungkook-sshi mà ra.
- Dạ?
Jimin tròn xoe mắt lắng nghe.
- Uhm, bởi hai đánh một nên mới muốn tới thử xem Jungkook-sshi thế nào?
Cả đám nhao nhao.
- Nhưng đánh nhau vì lý do gì vậy ạ?
- Em hỏi cậu ấy đi, bọn hyung cũng chẳng biết đâu.
Bogum xua xua tay.
Vừa hay lúc đó Jungkook thủng thẳng đi từ trên lầu xuống, Taehyung liền chạy tới ngó mặt Jungkook lăm lăm.
- Chỉ bị trầy sước chút xíu này thôi sao?
Khuân mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Bộ anh muốn tôi phải nhập viện sao?
Jungkook nhăn mặt nhìn Taehyung.
- Nhưng mà bọn người kia thảm lắm mà...
Tới lượt Hoseok nhìn nhìn rồi lại quay đi tiếc nuối.
- Ngày xưa hay đánh lộn lắm đúng không?
YoonGi nhìn Jungkook hài lòng.
- Không có, đó giờ chỉ tập võ phòng thân thôi!
Jungkook tỉnh queo nói.
- Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng!
Cậu nhếch một bên mép nhìn đám người kia. Nghĩ sao mà Jeon Jungkook này có thể bị tổn hại nhiều cơ chứ?
- Mọi người ở lại cùng ăn cơm nhé! Để em nói thím Hwang chuẩn bị.
Jimin vui vẻ mời mọi người ở lại dùng cơm.
- Cũng được, lâu lắm rồi chẳng được ăn cơm thím Hwang nấu nữa.
Bogum thoải mái trả lời, trước đây anh đã có một thời gian sống ở Park gia và cũng được thím Hwang chăm sóc rất nhiều.
- Được rồi, vậy để em xuống bếp xem có món gì nào.
Jimin hào hứng.
Hoseok cũng nhanh chóng đi theo cậu xuống bếp, anh rất muốn hỏi Jimin xem hôm qua về thái độ của Jungkook thế nào.
- Không có bất kỳ thái độ nào hyung ạ! Đến cái lý do vì sao đánh lộn cũng im tịt nên em đã nghĩ rằng chẳng có gì liên quan.
- Uhm, biết đâu Jeon Jungkook sẽ là người đàn ông thực lòng yêu thương em!
Hoseok nhìn Jimin trìu mến.
- Vâng ạ!
Cậu cười tít mắt nhìn anh.
- Hai người nói gì mà lại vui vẻ như vậy?
Jungkook từ phía ngoài đi vào, nhìn thấy Jimin cùng Hoseok thân thiết như vậy không khỏi nổi lòng ích kỷ.
Hoseok nhanh chóng cảm nhận được tia điện xẹt từ mắt Jungkook bắn ra liền tìm lý do chuồn êm.
- Hyung đi ra ngoài tìm YoonGi hyung nói cái này!
Ba chân bốn cẳng chạy mất, cả phòng ăn rộng bây giờ chỉ còn lại có Jungkook và Jimin một đứng một ngồi nhìn nhau.
- Sao lại đánh nhau? Tại sao lại gây lộn với đám người KyungHo vậy?
Jimin dịu dàng nhìn Jungkook.
- Anh thấy xót cho họ hả?
Junngkook có vẻ có chút hiểu lầm.
- Không có, chỉ là muốn hỏi tại sao lại làm vậy?
Jimin đứng dậy, đi tới trước mặt cậu vuốt ve bên khoé miệng bị thương xót xa nói.
- Uhm... tại hắn dám cả gan xúc phạm đến vợ của tôi!
Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đưa tới miệng mình cắn cắn một chút.
- Đồ ngốc, cần gì phải làm vậy chứ!
Jimin yêu thương nhìn cậu.
- Không cần biết trong quá khứ điều tồi tệ gì đã xảy ra nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần ở bên nhau như vậy không phải đã là quá tốt hay sao!
Ánh mắt Jungkook nhìn Jimin dịu dàng nhất có thể.
- Uhm, đúng vậy! Bây giờ cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều khi có cậu và Jihan!
Jimin mỉm cười, trái tim anh lúc này được sưởi ấm hơn bất kỳ khoảnh khắc nào đã từng xảy ra.
Anh hơi rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn tinh nghịch, ai ngờ liên bị cậu túm được nhất quyết không cho rời ra.
- E hèm...
YoonGi và Hoseok đang tung tăng bước vào thì thấy cảnh hường phấn, tim bay phấp phới không khỏi muốn trêu chọc.
- Bộ cả ngày hai người chỉ có ở nhà và hôn nhau hả?
- Hyung... không phải vậy... em...
Jimin xấu hổ vội vã thanh mình.
- Có sao đâu, đây là nhà của tụi em mà. Hôn nhau ở đâu chả được!
Tay Jungkook đặt ở eo của Jimin một cách vô cùng tự nhiên, cậu thậm chí còn thoải mái đối đáp lại với bạn bè của anh.
- Được, được lắm! Để xem hôm nay cái kẻ lên mặt là chủ nhà như cậu tiếp khách ra sao?
YoonGi hích hích mũi nói.
- Anh em của vợ cũng là anh em của mình, hôm nay Jeon Jungkook em thề sẽ tiếp đãi các hyung hết mình luôn.
Jungkook nhăn nhở nói.
- Ok, là cậu nói đó nhé!
YoonGi gật gù phấn khởi, rất tự nhiên bước vào khoác vai Jungkook kéo cậu ra phòng khách cùng mình.
- Jiminie...
Hoseok bước vào vỗ vỗ vai Jimin mỉm cười.
- Hobi hyung, em...
Jimin chẳng biết nói gì, khuân mặt ngại ngần cúi gằm.
- Jiminie, đừng cô lập bản thân nữa! Hãy để cho cậu ấy bước vào cuộc sống của em, có lẽ cậu ấy sẽ giúp em cảm nhận được hạnh phúc.
- Em sẽ thử!
Dường như Jimin đã cởi mở và cười nhiều hơn từ khi cha con Jungkook bước vào cuộc sống của anh.
- Nào, vào mâm thôi! Đồ ăn xong cả rồi.
Hoseok ra hô hào mấy người đang hào hứng chém gió loạn xạ ngoài phòng khách.
- Ok, ok! Tôi cũng đói meo rồi đây!
Taehyung nhanh nhảu chạy vào phòng ăn đầu tiên, mấy người còn lại cỏ vẻ bình tĩnh hơn nên ung dung đi vào.
Chiếc bàn tròn được sáu người chia làm ba cặp, Jungkook - Jimin, Bogum - Taehyung và YoonGi - Hoseok.
- Hôm nay cấm ai không hết mình nhé! Chủ nhà đã có lời còn gì.
YoonGi tiên phong nâng ly.
- Nhưng mồm miệng Jungkook-sshi như vậy không sao chứ?
Taehyung nhếch miệng cười nhìn Jungkook nói.
- Có làm sao? Chỉ bị có một chút như vậy, vẫn "gặm nhấm" Jiminie là chúng ta ngon nghẻ.
YoonGi ha hả cười, trêu chọc hai người Jungkook và Jimin về cảnh hôn lúc trước.
- Là em có lỗi, đáng ra nên xin phép được tạ lỗi với các hyung mới phải.
Jungkook nâng ly kính cẩn, không để đám người kia tung hứng thêm chút nào nữa.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn nhiều nhưng tình hình là mấy người bọn họ chỉ uống chứ không ăn, đã bắt đầu làm loạn lên rồi.
Taehyung cứ vít đầu, vít cổ Jimin ôm chặt vào lòng mình.
- Jiminie của tớ... hức (nấc cụt)... Jiminie của tớ... hức (nấc cụt)... bị nhóc Jungkookie chiếm trọn rồi! Tớ... hức (nấc cụt)... bị buồn đấy!
- TaeTae, cậu lải nhải cái gì vậy chứ!
Jimin nhăn nhăn mặt nhìn tên say xỉn đầu tiên Kim Taehyung.
- Bogumie hyung, lôi con cún này ra khỏi người em đi!
Jimin quay qua Bogum cầu cứu.
- Có lẽ nên cho em ấy vào phòng nghỉ ngơi!
- Vâng ạ! Hyung đưa TaeTae vào phòng nghỉ đi.
Người nhà nào, nhà ấy quản. Tất nhiên trách nhiệm lo cho Kim Taehyung là giao toàn bộ cho Park Bogum phụ trách luôn rồi. Nhà Jimin thoải mái phòng cho bọn họ ở lại mà.
Jimin và Hoseok là hai người đầu hàng tiếp theo, chỉ còn Jungkook và YoonGi là vẫn dư sức triến đấu. Thậm chí hai cái người này còn tỉnh như sáo ấy.
- YoonGi hyung, mặc kệ tên sâu rượu này đi! Em muốn đi ngủ.
Hoseok nũng nịu rúc vào lòng YoonGi.
- Uhm, em chịu khó một chút! Chưa thể dừng lại tại đây được.
YoonGi hiếu thắng không thể chịu thua tên nhóc Jeon Jungkook này được.
- Được lắm, vậy cứ ngồi đó cả đêm luôn đi!
Hoseok tức giận đứng phắt dậy.
- Jiminie, qua ngủ với hyung... mặc kệ hai cái người đó!
Hoseok túm lấy tay Jimin định kéo đi, ai ngờ phản xạ của Jungkook còn nhanh hơn. Cậu đã nhanh chóng ôm lấy Jimin vào trong lòng.
- Sao Jiminie lại phải ngủ cùng hyung?
- Thế biết cậu và YoonGi hyung uống bao giờ cho xong, tôi ôm bảo bối của tôi đi ngủ!
Hoseok nhọn mỏ cãi.
- Hyung lôi người của hyung đi ấy, Jiminie là của em mà!
Jungkook chỉ chỉ YoonGi bán đứng.
- Yah! Hyung là còn muốn uống tiếp với cậu đấy!
YoonGi kêu ầm lên.
- Em đầu hàng, là hyung lợi hại! Em muốn được ngủ với vợ em!
Jungkook giảo hoạt nói.
- Jeon Jungkook...
YoonGi chỉ biết trợn mắt tức giận.
- Đi ngủ, đi ngủ ngay cho tôi!
Hoseok nắm cổ áo YoonGi lôi tuột vào phòng dành cho khách.
Jungkook và Jimin được dịp thoải mái bò lăn ra cười, hai người ở lại thu dọn chiến trường cùng với thím Hwang một lát rồi mới trở về phòng.
Jungkook nham nhở, mượn chút hơi rượu nâng nâng lại đè nghiến Jimin ra mà hôn hít. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào muốn xâm hại anh, ngược lại còn vô cùng nâng niu.
- Lần đầu của chúng ta, sẽ chỉ diễn ra khi anh thực sự muốn và sẵn sàng... vì vậy, tôi sẽ không chạm tới anh nếu như anh không muốn!
- Jungkookie ~
Giọng Jimin mềm mại như rắn quấn bên tai Junngkook, cậu mỉm cười nhìn anh.
- Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ còn tuyệt vời hơn hôm nay!
Jungkook thì thầm bên tai.
- Uhm!
Jimin gật gù.
- Jiminie, ngủ ngon!
Jungkook liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn lại mình Jimin chưa ngủ, đưa tay lướt trên từng đường nét khuân mặt của cậu. Anh chưa từng dám có bất kỳ một ý nghĩ khả quan nào khi hai người kết hôn, nhưng tới nay... liệu anh có quyền hy vọng vào tình cảm giữa hai người hay không?
Sẽ chẳng có người đàn ông thứ hai nào như cậu, biết thông cảm, yêu thương và chiều chuộng anh như hiện tại.
"Có lẽ là... cứ nên tận hưởng đi đã... cho dù ngày sau có ra sao?" Jimin pov.
Ý nghĩ cuối cùng đưa Jimin vào giấc ngủ không mộng mị.
Anh chẳng hề biết rằng thi thoảng trong đêm cậu tỉnh giấc, lại vì sợ hãi vòng tay trống trải mà vội vã tìm thấy anh, kéo anh lại thật sát với mình.
Từ khi Nayoung bỏ đi, Jungkook luôn có cảm giác chênh vênh nhưng chính người đàn ông này đã giúp cậu đứng vững trở lại. Cậu không coi anh là người thay thế, mà coi anh như một phần cuộc sống của mình. Nỗi sợ hãi khi anh biến mất cũng đáng sợ như cái ngày cậu trở về mà chẳng thấy Nayoung và Jihan đâu cả.
Cho dù là ích kỷ, cậu vẫn có ham muốn giữ lấy anh nên mình. Liệu có phải Joen Jungkook đã thực sự yêu Park Jimin?