" Jimin à ... Jiminie , đứng lại đi . " JungKook vừa đuổi theo cậu vừa lớn tiếng gọi to vang vọng cả hành lang yên tĩnh.
" Hức .. hức " Cậu nghe, nhưng vẫn một mực không dừng lại.
" Park Jimin , đứng lại cho tôi ! " Đuổi theo la lối một lúc cũng thấm mệt, hắn lại không phải là người kiên nhẫn, bất quá hét lớn.
Bây giờ cậu mới chịu đứng lại, thật sự có phải con nít không, phải lớn tiếng mớ nghe lời? Cậu cố lau đi hai hàng nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt trắng hồng của cậu . Quay đầu lại, cậu thấy hắn hai tay áo xăn lên, chống hông thở hồng hộc đang từ từ tiến về phía mình.
" Yah ! Tôi lớn hơn cậu đó , phải dùng kính chu... " Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị hắn kéo lại, nằm gọn trong vòng tay của mang lại sự an tâm. JungKook ôm chặt lấy cậu, một tay đặt lên lưng , tay còn lại xoa mái tóc cam của chú mèo con đang nũng nịu trong lòng mình . Nhìn thấy đống nhầy nhụa đang không ngừng chảy xuống cổ cậu khiến hắn càng thêm tức giận . Jimin sững sỡ, cảm giác như mấy lít nước cậu uống sáng nay đều đã ra theo đường mắt hết rồi.
" Đồ ngốc này , có chuyện gì thì phải nói với tôi , ai ức hiếp anh cũng phải nói với tôi chứ? Cứ khóc mãi được gì. Nhìn anh vậy, tôi đau lòng lắm biết không? "
" T.. tôi xin lỗi . " Cậu ngập ngùng nói , hai gò má dần ửng hồng , nước mắt cũng đã ngừng chảy mà đọng trên hàng mi, long lanh đến mê người.
Ôm cậu một lúc, hắn đưa cậu vào nhà vệ sinh để giúp cậu làm sạch tóc . Nhận ra không có khăn lau ,hắn cởi áo khoác ngoài của hắn ra để thay thế.
" Không được , nếu mặc sai đồng phục sẽ bị phạt đó . "
" Yên nào. Tôi thà bị phạt còn hơn để anh bị bệnh , vả lại , tôi cũng viết bản kiểm điểm quen rồi . " Chẳng màng gì tới nội quy, hắn dịu dàng, tỉ mỉ lau khô mái tóc mượt mà của cậu.
Xong xuôi, cả hai quay về lớp.
" Chào cả lớp ! "
" Chúng em chào thầy . "
" À trước khi bắt đầu bài học hôm nay , thầy sẽ chia nhóm dạy kèm nhé . Một người giỏi trong lớp sẽ kèm một người yếu . Park Jimin dù đầu năm có hơi thiếu thốn, nhưng qua bài tập lần trước tôi thấy em đã tiến bộ đáng kể , em sẽ chung cặp với Jeon JungKook nhé . "
" V... vâng " Mặc cho cậu lo lắng khôn xiết, con người ngồi bên cạnh lòng vẫn đang vui như mở hội.
" Rồi chúng ta tiếp tục chia cặp ..... Kim Taehyung và Jung Hoseok một cặp nhé . "
Hoseok vui bấy nhiêu thì người vừa được ghép với anh lại chán nản và tức giận bấy nhiêu.
" Vậy chúng ta bắt đầu vào bài mới . "
==================================
" Taehyungie à , khi nào thì chúng ta học ? " Hoseok vừa lẽo đẽo sau Taehyung vừa hỏi .
" Hôm sau đi , giờ tôi bận rồi . " Taehyung còn chẳng thèm nhìn anh.
" Ừ " Hoseok buồn bã cuối gầm mặt tiếp theo Taehyung.
" Anh về đi , phiền quá ! "
" Anh... anh , được rồi " Hoseok nhu nhược vậy đấy, nghe xong vẫn chẳng tức giận mà cứ thế làm theo.
* TaeTae à bao giờ em mới hiểu lòng anh? * Hoseok nghĩ .
Tâm trạng Taehyung không tốt cũng phải, trước khi về đã bắt gặp cảnh cõng nhau tình tứ kia mà.
Bên phía kia , JungKook và Jimin đã về đến nhà cậu. Họ chào bà Park rồi lên phòng để bắt đầu học. Cuối cùng hắn cũng có thể thấy phòng của cậu rồi . Căn phòng nhỏ xinh với chiếc giường đôi màu xanh dương trong góc . Giấy dán tường màu trắng , cửa sổ màu xanh thu bắt được hết nhưng tia năng trong lành của buổi chiều tà. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, màu sắc tươi sáng xung quanh tạo cho người khác ấm áp, dễ chịu.
" B...bắt đầu học thôi " Chuyện sáng nay vẫn cứ hiện ra trong tâm trí cậu, giờ lại ở một mình với nhân vật chính, cậu không giấu nỗi sự ngại ngùng. Những lời nói quan tâm của JungKook cứ lảng vảng trong đầu cậu, chủ nhân của chúng lại đang ở đây khiến cậu có muốn quên cũng không được.
" Phòng của anh đẹp thật, như chủ nhân của nó vậy. " Hắn lượn lờ một vòng rồi mới chịu ngồi xuống.
" Cảm ơn . " Trời ạ, thêm vế sau làm gì để bây giờ mặt thằng bé đỏ như trái cà thế kia?
" Ai đây ? Là anh sao ? Ha ha ha ! Dễ thương thật ." JungKook cầm trên tay bức hình cậu bé mủm mĩm, lùn tịt mà cười cợt.
" Đừng , đừng nhìn , đồ bất lịch sự " Cậu giựt lấy nó từ tay hắn, trời ạ đào cho cậu cái hố đi thì hơn. Cất nó cẩn thận vào tủ xong, cậu lén liếc hắn, miệng lầm bầm.
* Đáng yêu chết mất , tôi phải làm sao với anh đây Park Jimin * Nhìn con người đang xấu hổ lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn kia, có ai tin là đã học cấp 3 cơ chứ?
" Còn đây là ai ? " Hắn chỉ vào người đàn ông trung niên đang mặc một bộ đồ thời xưa mà hỏi .
" Hỏi nhiều quá , chúng ta học thôi . " Cậu kéo thêm một chiếc ghế ra, đập đập vài phát ý bảo hắn an tọa.
Jimin cứ thế giảng bài liên tục mặc cho người bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn cậu mà bỏ rơi đám sách vở đáng thương kia . Người ta nói rằng , con người là đẹp nhất khi họ đang tập trung vào việc gì đó. Park Jimin là ngoại lệ, bình thường đã rất đẹp, lúc tận tụy giảng bài cho cậu thì đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức độ có thể thôi miên người khác. Nhìn cái ánh mắt chăm chú kìa, cái miệng nhỏ xinh đang liến thoắng kìa, là cực phẩm, cực phẩm!
" Này cậu gì ơi? Nãy giờ cậu có nghe tôi giảng không vậy ? Nếu cứ vậy sao cậu tiến bộ được ? " Jimin cảm thấy mình thật dư sức dư hơi, nãy giờ chỉ dạy không ngừng nhưng con người có thèm nghe đâu.
" Này , tôi hỏi anh một cậu được chứ? " Câu trả lời còn chưa nhận được đã bị hỏi ngược làm cậu thêm cay cú.
" Hỏi gì hỏi đi rồi tập trung học cho tôi "
" Anh có biết yêu là gì không ? "
" Yêu sao , tôi chưa từng học qua bài học nào về nó cả , có thể , có người đã dạy tôi nhưng tôi đã đem hết trả lại cho họ rồi . " Cậu bỗng khựng lại một lúc rồi bình tâm trả lời.
" Nếu vậy thì thế này đi . Anh làm gia sư tiếng anh cho tôi không công, mà Jeon Jungkook tôi không thích nhận đồ miễn phí. Nên đổi lại tôi sẽ làm gia sư tình yêu cho anh . Có được không ?" Vừa nói, hắn vừa tiến sát lại gần cậu.
" C... cái gì ? Ya.. yahh , Jeon JungKook , cậu đang làm ... gi.. gì . vậy ? " Thật tình, buổi học lại biến thành phim trường hàn quốc rồi.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ gẫn tới mức cả hai có thể cảm nhận rõ từng hơi thở, bắt trọn được từng ánh mắt của nhau. Jimin vì chưa có kinh nghiệm nên chỉ biết nhắm chặt mắt, hai tay cà vào nhau liên hồi. Cậu càng vụng về ngây thơ, hắn càng thêm phát điên.
" Hai đứa xuống ăn cơm nào . " Mẹ Jimin đột ngột gõ cửa phòng làm gián đoạn cảnh tượng không như là đang học mấy.
" Dạ !! " Cậu rất biết ơn mẹ vì đã cứu cậu khỏi tình thế " cấp bách " đó . Còn hắn thì đang thở dài nhìn mèo con đang tí tách chạy theo mẹ.
* Tiểu miêu Park Jimin , tôi làm sao thế này , máu chiếm hữu trong tôi lại nổi lên rồi , tôi nhất định sẽ có được anh. *
" Kookie , ăn nhiều vô đi , học nhiều chắc là mệt lắm nhỉ? " Bà Park cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén JungKook .
" Mẹ này , còn con thì sao , con cũng học, cũng mệt mà " Jimin ủy khuất, bỉu môi tị nạnh.
" Có tay thì tự gắp đi , lâu lâu bạn mới đến chơi mà còn ghen tị với bạn . " Mẹ Jimin cười đùa chọc ghẹo đứa con trai bé bỏng.
Hắn nhân lúc mẹ cậu không để ý mà gắp bớt đồ ăn của mình qua chén cậu.
" Ăn đi . " Hắn cười.
" Cảm ơn . "
" Hình như trời mưa rồi , làm sao đây ? Hay cháu ngủ lại đây với Jimin một đêm đi . " Những hạt mưa vương trên cửa sổ cứ như là thần mai mối.
Jimin đang vui vẻ nhom nhem cái đùi gà thì bị mắc nghẹn.
" Aigo , thằng nhóc này , ăn từ từ thôi " Mẹ cậu vừa vỗ lưng cậu vừa thở dài.
" Vậy có được không bác , cháu chỉ sợ phiền. " Nói thì nói vậy thôi chứ hắn đang thầm cảm ơn thiên lôi đấy.
" Không sao đâu , Jimin chắc sẽ vui lắm . " Bà Park nói .
Jimin dù không muốn, rất không muốn nhưng biết làm sao giờ? Người ta đã cõng mình về tận nhà rồi.
" Thôi được rồi , mất công cậu bị bệnh tôi lại thấy có lỗi . " Jimin gật đầu đồng ý.
Lên đến phòng , cậu đặt vào tay hắn một bộ đồ ngủ rồi bảo hắn đi tắm trước. JungKook cũng vui vẻ bước vào nhà tắm. Cậu đang bận sửa soạn lại giường cho cả hai thì cửa phòng tắm mở toang. Hắn bước ra với duy nhất một cái khăn quấn ngang hông, để lộ hết thân trên rắn chắc. Đơ ra một lúc, cậu liền che mặt lại.
* Aigoo , lại còn ngại nữa , đáng yêu chết đi được . * JungKook đắc ý nghĩ thầm.
" Đồ ngốc , đồ vô duyên ,.... " Cậu vừa tắm vừa rủa xả con người ngoài kia.
Mặc đồ đầy đủ xong, cậu hí hửng ra ngoài để rồi mất thăng bằng té xuống. Hóa ra cục xà phòng đáng ghét bị trôi ra đến tận đây đang ngầm hãm hại cậu . Tưởng như sẽ mất vài chiếc răng nhưng lại lần nữa được ai đó đỡ lấy. Chỉ có điều lần này tay cậu mới là tiếp xúc với khuôn ngực rám nắng vững chắc ấy, còn mặt cậu mới là đang dối diện với khuôn mặt kia. Nghĩ rằng viễn cảnh này không thể tệ hơn, ai ngờ trên người hắn chỉ có duy nhất cái quần ngủ vừa kịp mang vào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang chạm vào làn da ngăm quyến rũ với nhưng cơ bắp rắn chắc khiến mặt cậu bây giờ như đang bốc khói. Cậu chống tay định thoát khỏi cơ thể đó thì bị hắn kéo lại. Lại một lần nữa , hai đồng tử đối nhau, mũi chạm mũi , môi kề môi.