Người bạn kia đúng kiểu mình đã gặp ma hốt hoảng gọi cho Cảnh Du
" Alo cậu....nhà cậu có ma đó...búp bê...con búp bê đó biến thành người khi cậu không có nhà...đáng sợ lắm...Cảnh Du à... "
Anh nghe nói thế liền biết Hạo Minh đang ám chỉ Châu Châu . Nói thế kìa là cậu ta đến nhà tìm anh nhưng gặp cậu sao ? Chết rồi...Hạo Minh còn biết cậu là búp bê , không xong rồi
Anh mặc kệ công việc còn dang dở mà chạy về nhà . Đến nhà thấy con búp bê kia đang nằm dưới nền anh liền thấy lo cho cậu cũng như đau xót
Đi lại ôm thân con búp bê lên phòng đặt xuống giường , lấy chăn đắp lại đàng hoàng cho cậu rồi lại quay về cty
Anh biết đến nửa đêm Châu Châu mới biến lại thành người được . Nên cứ quay trở lại hoàn thành số công việc kia đã
Đúng là đến nửa đêm cậu mới biến lại được . Có thể do anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi
Châu Châu ngồi dậy cho tay chạm vào mặt anh...thật nhẹ thật nhẹ không muốn làm anh tỉnh giấc . Nhưng mà Cảnh Du vẫn giật mình mở mắt nhìn cậu
" Em còn sợ không ? Đó là bạn anh thôi....không sao.... "
Châu Châu gật đầu cười mỉm , cậu đúng là rất sợ nhưng có anh rồi thì thôi
" Em có muốn không ? "
" Nếu anh mệt thì thôi "
Châu Châu cũng không muốn cần lắm . Có cũng được chẳng có cũng không sao...
" Vậy mình làm một hiệp nhẹ đi "
Châu Châu nằm xuống để anh leo lên , áo ngủ cả hai cởi bỏ...nơi kia bị ngón tay chọc vài cái liền đầy nước không cần gel . Thế là cự vật to cứng lên đâm vào
Độ trơn không đủ lắm nên cơ vòng bị làm dãn quá độ liền nghe âm thanh bị rách vang lên . Châu Châu đau nhưng cả cây anh đi vào trong thì liền ổn lại
Để cậu thở ra vài hơi nhẹ người rồi Cảnh Du mới chuyển động
Cúc huyệt cứ khép rồi lại mở...dương vật của anh hoạt động ngày càng tăng tốc trong kia
Làm tình thời gian không dài nhưng mãnh liệt nên hạ thể của Châu Châu tê mỏi
Côn thịt cứ đánh ập vào trong , đem điểm kích thích cơ thể Châu Châu mà dày xéo đến mức bắn tinh
Đó đến giờ Cảnh Du chịu đựng rất giỏi . Thời gian ra vô cùng lâu....anh cứ đem gậy thịt đang nóng đút vào cúc huyệt đâu kém lò lửa để rèn giũa
Quy đầu to đánh ập vào trong khai hoang mở lối , toàn thân gậy phủ đầy đương gân cợm thì luồn lách đủ chiều quấy rối tràng đạo một phen kinh hồn bạc vía
Động nhỏ bị anh làm đến đáng thương , co rút liên tục để chịu đựng sự tiến đánh nhanh còn mạnh không tưởng của anh
Do của anh quá dài , mà mỗi lần xỏ đều muốn đem cả túi thịt nhét vào trong nên Châu Châu cứ có cảm giác như xuyên qua cả ruột đến tận bao tử vậy . Dù biết điều đó là không thể nhưng mỗi lần đâm thúc đều sâu đến đáng sợ mà thôi
Châu Châu không thể kiềm hãm được mà bắn tinh . Thật sự anh đúng là giỏi lắm đó . Cậu đã bắn hai lần mà anh vẫn còn chưa muốn ra
Hậu huyệt bị đỉnh đến tê rần không còn cảm giác được gì trừ việc đầu cự vật đâm trúng tuyến tiền liệt thì như là đang kích điện , đem một dòng điện mạnh truyền qua cơ thể Châu Châu
Làm cậu giật giật...mi mắt nheo nheo....hai chân giờ đây muốn thu lại cũng không thể...chẳng biết do quá kịch liệt hay dang rộng mãi mà máu chảy không thông , giờ đây cứng đơ không thể khép lại hoặc tự chuyển đổi
Muốn đổi tư thế hoặc thu chân về cũng phải nhờ đến anh
" a....ư....a....aaa....ngực của em có chút khó chịu...ưm... "
" Khó chiụ sao ? Vậy để anh giúp em hết khó chịu "
Châu Châu ưởn ngược lên cũng như anh cúi người xuống cho miệng yêu thương hai đoá hoa kia
Toàn thân đầy khoái lạc , những điểm dễ gây kích thích liền muốn được nuông chiều...như chỉ hậu huyệt đuợc chọc vào đều đặn cũng chưa đủ . Mà chính là cái vú này của cậu cũng ngưa ngứa châm chích nha
" Ư....a...ưm....a..aaaa...thích quá....a...ưm.... "
Đầu vú được nằm trong miệng nóng của Cảnh Du càng tăng thêm sự thoải mái . Nước bọt làm cho có chút lành lạnh...nhưng miệng lưỡi anh đều ra sức cắn mút . Làm Châu Châu cứ thấy cơ thể dần nóng lên mà thôi
Điểm ngực bị kích thích...bên dưới cũng vì thế mà thít chặt...Cảnh Du không nhịn nổi nữa phóng từng luồn tinh dịch nồng đậm vào trong . Thời gian cầm cự quá lâu nên giờ không chỉ bắn một lần là hết....ở chỗ lỗ nhỏ cứ chầm chậm phúng ra từng đợt sữa đặc
Châu Châu mắt trở nên đục đi...thất thần để đón nhận hết số kia...đã nhiều còn nóng làm cậu không thoát khỏi việc toàn thân run rẩy , bụng dưới co thắt bắn ra thêm một đợt dịch ít ỏi trắng lỏng
Hôm sau người bạn đó của Cảnh Du lại đến . Châu Châu sợ không muốn mở cửa nhưng họ lại bảo
" Tôi không làm hại cậu...thật sự có chuyện muốn nói với cậu...nếu muốn tốt cho Cảnh Du xin mở cửa cho tôi "
Châu Châu đương nhiên là muốn tốt cho anh rồi nên cũng cho họ vào nhà
Cả hai ngồi ghế sofa đối diện . Lòng cậu vẫn chất chứa nổi sợ
Hạo Minh nghe qua giọng điệu nói chuyện của anh hôm qua liền biết việc búp bê thành người anh đã quá rõ ràng....hơn hết đã sống chung như vậy rất lâu rồi