Vương Nhất Bác hẹn Quách Thừa cùng Lưu Hải Khoan đến quán bar uống rượu. Đến khi hai người kia đến thì đã thấy được hai chai rượu rỗng trên bàn chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, Vương Nhất Bác thấy họ đi tới liền đưa tay ngoắc gọi " Phục vụ, thêm rượu "
Quách Thừa, Lưu Hải Khoan từ tốn người ngồi đối diện, người ngồi bên phải Vương Nhất Bác. Sau cả hai cầm lên ly rượu vừa được Vương Nhất Bác rót nhấp lấy một hớp.
Con mẹ nó, rượu mạnh!
Lưu Hải Khoan đặt ly rượu lại bàn, dựa lưng vào thành ghế, nhìn Vương Nhất Bác, cợt nhã nói " Vương Điềm Điềm làm sao thế này? Ai dám làm ngươi ủy khuất, nói đi bổn công tử giúp ngươi xử hắn "
" Không lẽ ly hôn rồi? Hay trên giường không được bị lão bà đạp xuống? Đừng nói ngoại tình bị bắt gặp nha " Quách Thừa nêu ra một tràng khả năng có thể xảy ra
Vương Nhất Bác ngước lên liếc Lưu Hải Khoan và Quách Thừa, cười lạnh nói
" Lâu quá không dùng vũ lực, hiện tại ngứa đòn? "
Quách Thừa bĩu môi " Không đáng yêu gì hết "
Vương Nhất Bác không đáp, đưa ly rượu lên uống một hớp
Có trời mới thấu nỗi lòng lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan thì Lưu Hải Khoan đnag cùng người yêu ân ái dùng cơm, còn Quách Thừa thì đang tắm. Cho dù có bận việc cùng đành lỡ lời hồi nhẹ tâm ý mà đi bồi hắn. Quách Thừa vì vừa tan ca rồi về nhà tắm sau đó lại bị hắn gọi tới nên chưa kịp ăn cơm, đành kêu quán bar đi chuẩn bị vài món ăn nhẹ và ít bánh
Lưu Hải Khoan thấy Quách Thừa đang bận ăn, liền lắc đầu cảm thán
Đồ tham ăn!!!
Sau đó liền hỏi Vương Nhất Bác " Được rồi, không đùa nữa. Mau nói đi hôm nay ai chọc tới cậu? "
" Đồ nhiều chuyện "
Lưu Hải Khoan không chấp nhặt cười cười nói " Không phải là nhiều chuyện, tôi đây là đang quan tâm đến cậu mà. Quên nữa, nghe Trác Thành nói cậu cùng với Chiến ca đang qua lại với nhau. Sao? Quá buồn chán vì bị ghẻ lạnh nên muốn hồng hạnh vượt tường rồi hả? "
Vương Nhất Bác nói " Câu miệng chó không mọc được ngà voi là sinh ra dành cho cậu "
" Cái đầu cậu...tôi đây khẳng định là do miệng cậu quá độc nên anh ấy chịu không nổi nên phải bỏ trốn " Lưu Hải Khoan sau khi nói hừ hai tiếng, tay vươn qua lấy một cái bánh ga tô nhỏ trong phần Quách Thừa gọi, đưa lên miệng ăn
" Câm miệng "
Sau khi vất vả nuốt xong miếng bánh, Lưu Hải Khoan bắt đầu dò xét " Anh ấy đâu rồi? Sao không dẫn đến đây? "
" Liên quan gì tới cậu "
"..." Lưu Hải Khoan im lặng
"Đằng nào sau này hai người cũng sống với nhau, không nhẽ lại không cho anh ấy gặp mặt họ hàng? "
" Nếu có thể tôi tình nguyện giấu đi "
Lưu Hải Khoan trợn tròn mắt, nói
" Bánh này mùi vị cũng không tệ, ăn thử xem " sau đó mang một phần bánh đưa sang cho Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác tùy ý cắn một cái, sau đó liền rót rượu mà uống
Quách Thừa thấy thái độ của Vương Nhát Bác liền hừ một tiếng " Bánh ngon của tôi mà cậu dám ghét bỏ? "
Vương Nhất Bác không đáp.
" Con người cậu thật đúng là... mà kể tôi nghe đi, cậu với anh ấy không dự định kết hôn sao? Hay là anh ấy vì sợ cậu nên chạy trốn "
Vương Nhất Bác " Phải kết hôn " sau đó ngước lên nhìn Lưu Hải Khoan "Tại sao không kết hôn? "
Lưu Hải Khoan thật ra chỉ là thuận miệng nói thôi.
" Tôi nhớ Tiêu Chiến anh ấy là lão sư đại học Vân Trí mà, lại hơn cậu bốn tuổi "
" Ý gì? " Vương Nhất Bác nhíu mày
" Sa vào lưới tình thật sự ngu muội " Lưu Hải Khoan làm dạng lắc đầu thở dài
Tay Vương Nhất Bác đang rót rượu bỗng dừng lại, nói " Cái gì? "
" Cậu trên mọi phương diện đều tốt, nhưng mà cậu có thể nói là quá trẻ. Cậu nhỏ hơn anh ấy tới bốn tuổi "
Vương Nhất Bác trầm mặc nửa ngày, nói ba chữ " Vậy thì sao?! "
Quách Thừa vừa ăn xong, đưa tay gọi một ly đồ uống giải rượu thay Vương Nhất Bác, rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm, đặt xuống nói " Đại lão bản nhà cậu, ý cậu ấy nói là cậu nhỏ hơn người ta như vậy thì cậu không đem lại cho người ta cảm giác an toàn để giao phó bản thân và dựa dẫm "
Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp, tiếp nhận ly đồ uống giải rượu đưa tới. Uống hết rồi về nhà.
Lúc Vương Nhất Bác lái xe quay trở về nhà đã hơn mười một giờ ba mươi phút, nhưng bên trong nhà lại một màu tối, cậu cũng không biết anh đã về hay là chưa về.
Đưa tay mở đèn phòng khách, Vương Nhất Bác đi tới phòng ngủ, nhìn bên trong vẫn như lúc đầu không có người, Thở dài, anh ấy hẳn là chưa có trở về.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ đoán hẳn là anh quay về Tiêu gia. Sau lại lấy điện thoại di động ra nhìn, rồi do dự vài lần, cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động cất đi, không có gọi điện thoại cho Tiêu Chiến
Hôm nay coi như tôi uống say muốn ngủ nên trước hết tôi sẽ tha cho anh một lần, bất quá ngày mai sẽ đòi lại toàn bộ. Nằm một chút rồi đi tới tủ quần áo lấy áo ngủ, đi tắm.
Đến khi cậu tắm xong đi ra, lại không nhịn được cằm điệ thoại nhìn một cái, nhưng vẫn như cũ không hề có động tĩnh.
" Đồ tra nam, có chồng vẫn không sửa tính nết " Vương Nhất Bác bực tức ra khỏi phòng tìm nước uống, uống quá nhiều rượu, miệng khô cực kì.
Muốn đi đến phòng bếp thì phải đi qua phòng của khách, lúc đi ngang qua ánh mắt nhìn một chút, sau đó liền lui về phía sau, nhìn vào. Cửa khép hờ, thế nhưng cậu nhớ tới hôm nay mình ra nhà đã đóng cửa, hiện tại bây giờ làm sao mở.
Không nhẽ nhà có trộm?!
Nhưng sau đó cậu liền suy nghĩ lại, nhà mình nằm trong khu nhà thuộc tầng lớp thương gia ở trung tâm thành phố nên an ninh luôn được đảm bảo rất cao, không thể nào có trộm. Mà muốn vào được nhà phải có mẫu vân tay, nhà này chỉ có vân tay của cậu và của anh mới mở được. Vậy chỉ có một tình huống thật ra Tiêu Chiến đã sớm quay về, nhưng tại sao lại ở khách phòng?
Vương Nhất Bác không chút do dự, cánh tay đưa tới mở khóa cửa, đi vào.
Bên trong khách phòng không có mở đèn, chỉ có một màu đen tối, nên Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, liền dựa vào ánh sáng từ màn hình đi vào, liền nhìn thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng, tay đặt ngang hông.
Thấy được thân anh của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác thở ra một hơi, khóe môi của cậu cũng cong lên. Nhưng sau khi đi đến chỗ Tiêu Chiến liền thành một đường, mày nhíu chặt. Bất quá rất nhanh mặt hắn liền kéo xuống tự nhủ bản thân phải làm vẻ nghiêm nghị, đi đến chỗ Tiêu Chiến, gọi " Chiến ca "
Tiêu Chiến không đáp.
Bộ dạng này là đang ngủ sao?
Vương Nhất Bác nhíu mày, đi tới bên giường khom lưng định đem anh ôm trở về phòng ngủ, lúc tay đụng chạm vào anh mới phát hiện Tiêu Chiến thân nhiệt rất nóng.
Vương Nhất Bác nhanh bước đi đến phía cửa bật đèn lên, phút chốc căn phòng tràn đầy ánh sáng, cũng đem tình trạng của Tiêu Chiến phơi bày trước mắt Vương Nhất Bá
Tiêu Chiến nằm nghiêng, đưa tay ôm lấy bụng, mắt nhắm chặt, tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt bết vào trán. Vương Nhất Bác hoảng sợ gọi anh
" Chiến ca...Chiến ca "
Tiêu Chiến nghe có người gọi liền mở mắt, nhìn thấy người tới là Vương Nhất Bác thì miệng yếu ớt nói " Nhất Bác, em về...về..."
Lời còn chưa nói hết, trong dạ dày đột nhiên lại dâng lên một trận khó chịu, anh đẩy ra Vương Nhất Bác sau đó xuống giường hướng tới nhà vệ sinh, nhưng có thể vì nằm quá lâu nên chân vừa chạm đất liền không có cảm giác làm anh suýt chút ngã xuống sàn gỗ
Vương Nhất Bác cũng không có giận vì bị anh đẩy ra, mắt thấy anh sắp ngã liên nhanh chóng đưa tay đón lấy, ôm lấy anh cố định trong ngực " Chiến ca...anh đừng quậy, em đưa anh đi bệnh viện "
Tiêu Chiến cả thân người mệt rã nhờ dựa vào Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng rất nhanh liền lại khó chịu, môi mở mấp máy nói
" Phòng...phòng vệ sinh "
Cậu nghe anh nói như thế liền khong người bế ngang anh đi đến phòng vệ sinh, vừa đặt anh xuống thì anh liền khom người ở bồn rửa mặt mà nôn khan, cuống họng cũng phát ra tiếng nôn khan khó chịu
Vương Nhất Bác mày nhíu chặt,đứng bên cạnh lấy tay giúp cậu vỗ lưng, lộ rõ ra vẻ lo lắng
Tiêu Chiến chỉ nôn khan ra một ít nước chua, sau đó không còn gì nữa. Sau khi nôn, Tiêu Chiến toàn thân như không còn một tí sức lực nào dư thừa, liền mềm oặt dựa vào tường, tay vươn đến mở vòi nước, sau đó đinh vươn lên tủ muốn lấy cốc súc miệng nhưng Vương Nhất Bác dường như biết nên đã chuẩn bị sẵn đưa tới cho anh
Tiêu Chiến gật đầu như lời cảm ơn, sau đó nhận lấy cốc nước, ngậm một chút rồi nhổ ra.
Vương Nhất Bác lại đưa tới khăn mặt giúp Tiêu Chiến lau miệng " Anh đã khá hơn chút nào không? Bỏ đi, em mang anh đi bệnh viện "
Nói xong không đợi người ta đồng ý liền đem người bế ngang định đi ra ngoài.
" Nhất Bác, khoan đã! "
" Anh lại khó chịu nữa sao? " Bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến
" Không phải, ,Nhất Bác em...em định mặc áo ngủ đến bệnh viện hả? "
" Không sao, đã ban đêm. Không ai chú ý tới " sau đó liền nhanh cước bộ bước ra ngoài
Tiêu Chiến nghe cậu nói liền im bặt suy nghĩ
Cũng phải, đã gần mười hai giờ rồi. Giờ này có ai không ngủ đâu, ra đường làm gì.
Suy nghĩ được một chút, dạ dày liền dâng lên khó chịu, khiến Tiêu Chiến nhăn mặt ôm lấy bụng, tay cũng nhíu áo Vương Nhất Bác mạnh hơn
" Ngoan, anh cố gắng nhịn một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ đến bệnh viện " Thanh âm Vương Nhất Bác mang nét ôn nhu mà dỗ dành
Là đang dỗ dành mình sao?
Tiêu Chiến mở mắt ra, từ góc độ nằm trog ngực của cậu thì anh vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của Vương Nhất Bác. Ờm, nếu như ngẫm lại một chút, Vương Nhất Bác cũng có thương mình đi
Sau đó anh liền an tâm mà chậm rãi nhắm mắt, lần đầu tiên từ khi quen biết lại nhau mà anh chủ động tựa đầu rúc trong ngực cậu, cảm nhận được dường như sự ấm áp của cậu, có thể giúp cho mình giảm đi được sự khó chịu.
____________________________________
Không edit hoặc chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu phát hiện trường hợp chưa được đồng ý đã thực hiện thì tác giả sẽ ngừng đăng tải truyện. Cảm ơn