Những Ngày Tháng Yêu Thầm
|
|
14. Đêm hôm đó chúng tôi ngoại trừ hôn nhau và không ngừng bày tỏ nỗi lòng cho nhau thì không còn làm gì cả, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, và cũng không màn thú vui thể xác nữa. Cảm giác cứ như là bạn bè tâm đầu ý hợp hay là người yêu xa cách đã lâu lâu ngày gặp lại, tâm tư bày tỏ hoài không hết. Cho đến trời sắp sáng, cả 2 mới tranh thủ chợp mắt một lúc. Nhưng buổi sáng thức dậy lại tỉnh táo gấp trăm lần. Nhân lúc hắn đang vệ sinh cá nhân, tôi ra phố mua thức ăn sáng. Khi cả 2 ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn tôi rồi nhìn thức ăn trên bàn, buột miệng thốt ra 2 từ: “Tuyệt thật…” Đúng vậy! tuyệt thật! những ngày tháng được bên nhau như vậy quả đúng là tuyệt thật. Không cần phải suy đoán hắn đang làm gì? bởi vì đã có hắn bên cạnh, cũng không cần phải suy đoán hắn đang suy nghĩ điều gì, bởi vì tôi và hắn đang yêu nhau. Chúng tôi cùng nhau đi làm, khi bước vào thang máy thì gặp Lưu Giai, cô ta không khỏi kinh ngạc:
“Tiểu Hải! nhìn không ra nhé! không phải hôm qua say đến nỗi không biết trời trăng sao sáng nay lại tỉnh táo quá vậy?”
“Đây là bí mật! Bí mật không thể cho cô biết được!” Tôi cười nói, lâu lắm rồi tôi không vui vẻ nói đùa với đồng nghiệp như vậy rồi. Lưu Giai lại thì thầm bên tai hắn:
“Bí mật gì vậy? Anh biết không? nói cho em nghe nhanh lên!”
“Không phải đã nói rồi sao, đây là bí mật, bí mật của cánh mày râu!” Hắn cố tình nói thật lớn: “Bí mật không thể cho em biết!”
Lưu Giai nghiến răng nhéo hông hắn một cái, rồi quay sang lườm tôi: “Tốt lắm! 2 người cấu kết lại ăn hiếp một mình tôi, thật quá đáng!”
Suy nghĩ lại những lời cô ta vừa nói cũng rất chính xác, trong lòng lại cảm thấy chút áy náy: “Được rồi! không phải cô muốn nghỉ phép 2 ngày sao? tôi phê duyệt, được chưa?”
Vừa nghe xong, cái miệng đang méo xệch của cô ta từ từ chuyển thành nụ cười tươi như hoa: “Cũng là Giám đốc Âu biết ga-lăng, cám ơn nhé!”
Vừa ngồi vào bàn làm việc, tôi liền tìm cuốn nhật ký ấy, vừa mở ra, quả nhiên có 2 vé xem hoà nhạc và một tờ giấy nhỏ: 7 giờ tối nay tôi chờ anh ở đại sảnh, không gặp không về! Trương Nhuệ.
Tôi ngây người trong một lúc, không ngờ tôi và hắn đã từng có cơ hội tốt như vậy để bày tỏ tình cảm với nhau nhưng đã bị bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Suốt buổi sáng hôm đó tôi không thể nào tập trung vào công việc, lâu lâu lại lật cuốn nhật ký ra xem, xem đi xem lại nhiều lần. Dường như Lưu Giai đã nhận ra điều này, nhìn tôi mấy lần với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng cô ta chịu không nỗi nữa, nhân lúc tôi lật cuốn nhật ký ra lần nữa bèn chạy qua bên tôi và hỏi:
“Bảo bối gì vậy? tôi thấy anh đã xem đi xem lại nhiều lần rồi!”
Tôi nhanh chóng gấp lại và bỏ vào ngăn kéo rồi cười nói: “Không có gì! đến giờ cơm rồi, đi! hôm nay tôi mời!”
Cô ta giương to cặp mắt nhìn tôi: “Hey! Âu Tiểu Hải, có phải anh đã làm điều gì có lỗi với tôi không? nếu không sao hôm nay khác thường quá vậy?”
Tôi có chút ngại ngùng đáp: “Không tốt với cô thì ngày nào cô cũng chu cái mỏ ra, đối xử tốt với cô thì cô lại nói tôi mang ý xấu, a đầu như cô sao khó hầu hạ quá vậy?”
Cô ta quay qua làm trò khỉ và lè lưỡi, bèn lôi tôi theo hướng căn-tin. Khi đến đó, tôi và Trương Nhuệ ngồi đối diện nhau, Lưu Giai thì vừa ăn vừa nói, cái miệng tíu ta tíu tít không ngừng, hắn vừa ăn vừa trả lời qua loa và gật đầu lia lịa, nhưng cặp mắt lại không rời khỏi tôi, khiến tôi không được tự nhiên lắm, mắc cỡ đến nỗi đỏ cả mặt, lại sợ bị Châu Dương ngồi bên cạnh phát hiện nên đã đưa chân dưới gầm bàn đá nhẹ hắn một cái, hắn nhìn tôi và la lên: “Sao anh đá tôi?”
Thức ăn trong miệng tôi xuýt nữa phun ra, với khuôn mặt đỏ bừng bừng, tôi không còn biết nói gì hơn, một lúc sau tôi mới ngại ngùng nói: “Xin lỗi! tôi… tôi… tôi không cố ý!”. Trong lòng lại hận hắn đến chết, hắn cũng suy đoán được ý của tôi, nên cũng không nói gì, tiếp tục cặm cụi ăn.
Lưu Giai chỉ vào mặt tôi rồi cười nói: “Âu Tiểu Hải! hôm nay anh nhất định không bình thường, chỉ đá nhẹ một cái thôi mà, sao mặt anh đỏ bừng bừng vậy?”
Bị cô ấy chỉ điểm khiến tôi thật bối rối, không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi lặng lẽ mà nghiến răng, trong lòng lại hận cô ả và tên nhóc đó tận xương tuỷ. May thay Châu Dương kịp thời giả i vây cho tôi: “Tiểu Hải! Có phải tại tối qua anh uống quá chén không, chắc bị cảm lạnh rồi!”
Tôi như vớ được cái phao cứu hộ, liền cười và gật đầu lia lịa: “Đúng… đúng rồi, tôi cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.”
Lưu Giai hết cách, tôi quay sang nhìn hắn, hắn đang cười khúc khích. Tôi rũa thầm, hãy đợi đấy! rồi ta sẽ cho nhà ngươi biết tay. Cuối cùng cũng xong bữa cơm, tôi hồi hộp đến nỗi 2 bàn tay cũng chảy cả mồ hôi. Giờ tan sở tôi cố tình về thật trễ, mọi người gần như về hết, tôi mới rời khỏi phòng làm việc, khi đi ngang phòng làm việc của hắn, quả nhiên hắn vẫn còn đó…
|
15. Tôi nhanh chân bước ra khỏi toà nhà công ty, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo sau. Khi hắn vừa bắt kịp, tôi cố tình hỏi với giọng bất cần:
“Anh đi theo tôi làm cái quái gì?”
Hắn nhìn tôi rồi nói: “Ai đi theo anh chứ? Tôi cũng đi về đường này mà!”
Tôi cũng hết đường chống chế, chỗ chúng tôi ở đều gần Tam Hoàn, nhưng chỗ hắn lại cách xa chỗ tôi 3 trạm xe bus, 3 đoạn đường nhỏ.
Tôi bước xuống xe bus, hắn cũng bước xuống theo, tôi quay qua nói: “Không phải anh còn vẫn còn 3 trạm à? sao lại xuống ở đây?”
“Tôi đi dạo không được à?” Nói xong liền tiến thẳng vào chung cư khu nhà tôi. Tôi hết cách chỉ còn biết theo sau. Khi đến cầu thang lên nhà tôi, tôi dừng lại rồi nói:
“Anh có bị bệnh gì không? Đi dạo sao vào đây?”
Lần này thì hắn hết đường chối cãi, chạy qua nắm lấy tay tôi, hắn cao hơn tôi một chút nên sức cũng mạnh hơn tôi, tôi vốn dĩ không còn cách nào để tẩu thoát, ngoan ngoãn để hắn lôi đi. Ha ha… đây là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, lúc đầu thì thấy không thoải mái lắm, nhưng tôi đã nhanh chóng thích thú cảm giác này. Khi đang lên cầu thang thì thấy một đôi vợ chồng cũng tay nắm tay đi xuống, tôi có chút ngại ngùng, nên muốn đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại khư khư giữ chặt không chịu buông mà nhìn 2 người đang đi xuống, hắn lại xem như không có vấn đề gì cả. Khi 2 người kia đi khỏi, tôi lại thấy rất phấn khích, chắc hắn cũng rất thích thú cảm giác này. Tôi hiểu rất rõ điều này, giới Gay chúng ta cho dù chỉ hy vọng một điều là được ở bên người mình yêu, nhưng cũng rất muốn chứng tỏ cho người khác thấy sự hạnh phúc của mình!
Đến trước cửa nhà, tôi cố tình không mở cửa bèn quay qua hắn, nói: “Được rồi! đi dạo đến đây thôi, anh nên đi về rồi!”
“Khốn kiếp! anh đang tìm lí do để đuổi tôi về à?” nói xong bèn thò tay vào trong người tôi, tôi vốn rất sợ nhột. Tuy đang vào mùa đông mặc rất nhiều quần áo, nhưng tên nhóc đó không chỉ dừng lại bên ngoài mà thò tay thẳng vào bên trong cơ thể tôi, hắn mò lung tung bên trong ấy, tôi không chịu đựng được nữa, nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu thua:
“Khốn kiếp! nhà ngươi không phải tìm chìa khoá sao? chìa khoá ở trong túi áo, ngươi thò vào bên trong làm cái quái gì?”
Lúc đó hắn mới cười hì hì chọc tức tôi rồi ngưng lại, từ trong túi móc chìa khoá ra: “Khốn kiếp! Chưa làm anh chết vì nhột là may lắm rồi!”
Cửa vừa mở ra, hắn liền chạy vào và nằm dài trên sofa, lấy thuốc ra hút, vô tư lự mà phun ra một vòng khói và nói: “Tối nay ăn món gì vậy?”
Tôi liền quăng chiếc cặp về phía hắn: “Khốn kiếp! Anh đang nghĩ mình là đại gia à?”
Để chiếc cặp qua một bên hắn cười hì hì… : “Ai biểu hôm qua anh đã dụ dỗ tôi đến đây, hì hì… từ nay trở đi tôi sẽ bám lấy anh!”
“Tôi dụ dỗ anh cái gì? Đã lên giường với anh hay đã làm gì chưa? Anh ăn nói cho cẩn thận nhé!”
Hắn mắc cỡ đến đỏ cả mặt, một lúc sau mới trả lời: “Anh hôn tôi trước mà…”
Tôi không thèm quan tâm đến hắn, đi một mạch vào bếp, miệng thì lẩm bẩm đáp lại: “Sau đó không phải anh cũng đã hôn lại tôi à…” Hắn cầm theo điếu thuốc đi theo tôi vào bếp, tôi mở tủ ra rồi quay qua nói: “Có lẽ phải ăn mì thôi, thấy sao?”
Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng và buông một hơi thở dài, nhưng cũng đã đồng ý: “Biết làm sao bây giờ!” Nói xong liền rời khỏi bếp, ra phòng khách và bật TV lên xem. Còn tôi thì lo loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu, chủ yếu là hắn đang chỉ trích nhà tôi thiếu cái này cái nọ, tôi cũng không thèm quan tâm, mặc cho hắn nói gì thì nói, nhưng trong lòng lại rất mãn nguyện. Cảm giác tôi bây giờ dường như đang được sống trong một gia đình êm ấm, càng nghĩ càng thấy hạnh phúc!
Lúc ăn mì thì hắn luôn miệng chê tôi nấu ăn tệ, tôi tức đến nỗi rất muốn cho hắn một bài học. Hắn miệng thì nói như vậy, nhưng ăn thì lại không ít chút nào. Ăn xong thì lại vì chuyện rửa chén mà tranh luận suốt cả buổi, cuối cùng người thua cuộc vẫn là tôi, ha ha… thật hết cách với tên nhóc này!
Thật không dễ dàng dọn dẹp hết những thứ này, tôi không nhìn hắn, liền cởi quần áo ngay trong phòng khách, hắn nhìn tôi, tỏ vẻ hồi hộp và nói: “Anh cởi quần áo chi vậy?”
Tôi cố tình làm vẻ mặt khiêu gợi nhìn hắn, cởi phăng cái quần và quăng vào đầu hắn rồi cười nói: “Anh nói thử xem để làm gì? tôi đi tắm!”
Bước vào phòng tắm, tôi cố tình không đóng hết cánh cửa lại, đang tắm thì nghe tiếng TV bên ngoài phòng khách ngày càng lớn tiếng, tôi xuýt nữa phì cười, suy nghĩ một lúc rồi kêu to: “Trương Nhuệ! tôi quên đem quần lót rồi, anh đến cái tủ ở đầu giường lấy dùm tôi được không?”
Hắn “uh” một tiếng, liền chạy vào trong phòng lục lọi cái tủ ở đầu giường đó. Khi đem quần đến cho tôi, lúc này tên nhóc vẫn còn biết giữ lễ phép gõ cửa trước, tôi liền quay qua thì thấy hắn thò tay đưa cái quần vào cho tôi, tôi không cầm lấy cái quần mà nắm lấy tay hắn, thò đầu ra ngoài cửa, ghé vào tai hắn thì thầm: “Muốn tắm chung không…”
|
16. Hắn nghe xong có chút do dự, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng trở lại, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi quần áo cặp mắt nhỏ xíu ấy vừa chớp chớp nhìn tôi cười. Body của hắn rất hot, chắc là được tập luyện hằng ngày, hắn không còn mảnh vải che thân mà chạy đến gần tôi. Căn phòng nhỏ này chứa 2 cơ thể trần trùi trụi, cả 2 chúng tôi đều cảm thấy không thoải mái lắm. Cặp mắt nhỏ xíu của hắn rất linh hoạt, bắt đầu nhìn láu liên khắp cơ thể tôi, hắn gật đầu nói:
“Không tồi! body cũng được lắm, nhưng còn thua tôi một chút!”
Tôi cũng nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ dâm dục, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ngay “thằng nhóc” của hắn, cũng hơi cứng cứng rồi, không to lắm nhưng nhìn rất dễ thương, có vẻ như rất nhạy cảm, tôi nuốt nước bọt liên tục, bàn tay bắt đầu không thể khống chế nổi và chuẩn bị giở trò. Bàn tay tôi bắt đầu tiến thẳng về phía trước, dừng lại trên cơ thể hắn, không ngừng sờ soạn cơ thể hắ. 2 cơ thể khoả thân bắt đầu cọ sát vào nhau, môi hắn không biết từ lúc nào đã tìm đến môi tôi. Thì ra kỹ thuật nút lưỡi của hắn rất điêu luyện, xuýt nữa tôi đã bị tên nhóc này qua mặt rồi. Lưỡi hắn đang không ngừng công phá và nhào lộn bên trong miệng tôi, cơ thể tôi nóng lên rất nhanh, tay hắn cũng không trung thực mà nắm lấy chỗ “bí hiểm” nhất của tôi.
Kỹ thuật lick của hắn cũng rất điêu luyện, nhanh chóng khiến tôi đê mê và hơi thở ngày càng gấp rút. Tôi không thể không đẩy hắn ra, như điên như dại mà hôn khắp cơ thể hắn, trên đường đi qua 2 chấm nhỏ ngay ngực hắn, lưỡi tôi lưu luyến và đánh vòng quanh một lúc, khi miệng tôi vừa ngậm lấy “thằng nhóc” của hắn, hắn rên lên một tiếng và buông một hơi thở thật dài, toàn thân hắn giật giật lên và co lại. Khi đến khúc cao trào, hắn có chút điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể không ngừng lay động: “Tiểu Hải…”
Vừa nghe thấy tên tôi phát ra từ trong miệng hắn, lúc này tôi đã bị cảm động sâu sắc, làn nước ấm không ngừng gội rửa cơ thể của chúng tôi. Lúc này, căn phòng nhỏ này đã tích tụ một lớp hơi nước dày đặc, tôi chỉ nhìn thấy hắn lờ mờ, nhưng lại có thể cảm nhận được tay hắn đang lướt trên môi tôi và trên cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc này, dường như tôi có cảm giác như mình đang chu du trên thiên đàng, cảm giác hạnh phúc này khiến tôi xúc động không ngừng…
Đêm hôm đó, chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường, sự mệt mỏi của cơ thể lại khiến đầu óc chúng tôi rất tỉnh táo, rất lâu sau cũng không thể nào chợp mắt. Nhìn rồi lại nhìn Trương Nhuệ đang nằm bên cạnh, tôi khẽ kéo mền ngay ngắn lại đắp trên cơ thể hắn. Mặc dù trong phòng có heater, nhưng tôi vẫn sợ rằng hắn sẽ bị lạnh.
“Không ngủ được à?” Mắt hắn lim dim nhìn tôi.
“Uh!” hắn cũng như tôi, vốn dĩ không thể nào ngủ được.
“Nằm qua đây!” hắn đặt đầu tôi đè lên tay hắn, tôi áp sát mặt vào ngực hắn: “Tiểu Hải! anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi cũng không biết làm cách nào để đền đáp cho anh!”
“Ngốc à! ai cần anh đền đáp chứ!”
Hắn xiết chặt lấy tôi: “Tôi biết! tôi biết điều đó mà!”, “Anh có yêu tôi không?”
“Đồ ngốc! điều này còn phải hỏi!” tôi ôn tồn đáp.
“Anh tốt với tôi quá, khiến trong lòng tôi lại sợ hãi!”
Tôi dịu dàng xoa xoa trán hắn: “Chỉ cần anh không cảm thấy tôi làm phiền phức, tôi mãi mãi sẽ ở bên anh…”
“Sao lại phiền chứ? Tôi sao nỡ để anh rời xa tôi, như vậy tôi sẽ đau khổ đến chết mất!”
“Ngốc ơi! ngủ đi! đừng suy nghĩ nhiều nữa!”
Tôi nói đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, nhưng hắn lại không tài nào ngủ được, bèn lấy thuốc ra hút, tôi nghe thấy mùi thuốc lá, bèn nhớ đến một chuyện.
“Trương Nhuệ! anh thành thật nói cho tôi nghe, Bang Khánh, mối tình đầu của anh, có phải anh vẫn chưa quên được anh ta?” vừa nghe xong hắn liền giựt mình, tôi có thể cảm giác được sự do dự của hắn. Tim tôi nhói lên một hồi, tôi ghì chặt lấy hắn, đầu càng áp sát vào ngực hắn hơn, tự mình cảm thấy mình có chút giận lẫy và có một chút uất ức, giây phút này, tôi cứ như một cô bé mới lớn đang ghen:
“Không muốn nói thì thôi vậy, xem như tôi chưa từng nói!”
“Ha ha… nhóc! có phải anh quá quan tâm đến tôi?” thấy tôi im lặng, hắn lại tiếp lời: “Anh quan tâm cho tôi, tôi vui mừng còn không kịp, sao lại không nói được!”. Hắn ngập ngừng, tôi giương cao tai lên chờ đợi, hắn tiếp tục:
“Thật ra cũng không có gì đáng để nói, ha ha… không phải anh ta đã nói hết với anh rồi sao? tôi đã từng yêu anh ta điên cuồng, lúc đó tôi có cảm giác chỉ cần được ở bên anh ta thì mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, tôi có thể vì anh ta làm bất cứ điều gì, cho dù bất chấp tất cả tôi cũng không hối tiếc!”
Tôi khẽ gật đầu, lúc tôi yêu Lưu Khãi cũng như vậy thôi, nói đến hiện tại, muốn tôi vì Trương Nhuệ hắn mà bất chấp tất cả, chẳng lẽ tôi còn sự lựa chọn khác?
“Anh ta là mối tình đầu của tôi, thật kỳ lạ, ngay từ lúc đầu tôi vốn dĩ không nhận ra điều này, sau này ngày càng hiểu rõ bạn thân mình hơn, lại càng sợ hãi, nhưng lại không thể nào tự kiềm chế bản thân. Suy nghĩ lúc đó rất quái lạ, căn bản không hiểu lý do gì mà cứ lao thẳng về phía trước, cho dù không có kết quả cũng mặc kệ, cho dù đau khổ cũng không còn cách nào khiến bản thân không suy nghĩ đến anh ta.”
“Khi yêu anh ta, tôi có cảm giác anh ta tốt nhất trên thế gian này, dù cho anh ta không hề yêu tôi, dù cho bên cạnh anh ta có người khác đi chăng nữa, tôi tưởng rằng chỉ cần một chữ “yêu” thôi là đủ. Hơn nữa tôi nghĩ tôi yêu anh ta, anh ta phải yêu tôi, không đúng sao? tôi đẹp trai như vậy, người thì tài giỏi, tôi yêu anh ta, anh ta đâu còn lựa chọn nào khác? còn không biết nhanh chóng bỏ người con gái bên cạnh để đến với tôi? Lúc đó sự tự tin của tôi đã mù quáng, mù quáng mà đi tin vào cảm giác của bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ ánh mắt của anh ta nhìn tôi mang hàm ý đặc biệt gì đó.” Những lời nói của hắn rất phù hợp với tính cách của hắn.
“Anh đừng cười nhé! lúc đó sự thật là tôi đã suy nghĩ như vậy. Nhưng sau này anh ta hoàn toàn đánh tan sự tự tin của tôi, cho dù tôi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, dường như anh ta không thể nào cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh ta. Trong mắt anh ta, cuối cùng cũng chĩ có duy nhất một người phụ nữ. Cho dù sau đó anh ta cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng cũng vậy thôi, trong mắt anh ta, vốn dĩ không có tôi tồn tại trong đó, suốt đời anh ta chỉ yêu một mình Kỳ Kỳ.” Tôi có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của hắn lúc đó, trong lòng không ngừng cảm thán:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó thì không còn gì nữa. Vào một buổi tối say rượu, tôi đã đánh mất chiếc violin, tối hốm đó tôi đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, lúc đó mới phát hiện thật ra tôi yêu sự kiên trì của anh ta, chính là yêu sự cố chấp của anh ta!” Tôi im lặng, hắn có thể tự giải thoát mình ta khỏi mối tình không có kết quả đó, quả thật không dễ dàng.
“Nhưng may mà tôi đã học hỏi được sự kiên trì của anh ta, cho dù phải vùi chôn tất cản vào dĩ vãng, để cho nó tan thành mây khói, nỗi đau giằng xé cõi lòng, nhưng khi đã bước qua rồi thì từ từ cũng chìm dần vào quên lãng.”
“Thật chứ?”
“Có lẽ thỉnh thoảng cũng còn nhớ đến anh ta, nhưng cũng chỉ xem anh ta như một người bạn mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác!”
“Hm… hm…”
“Hey! không được nghĩ lung tung nhé, đâu phải anh không thấy sự quấn quít của anh ta và Kỳ Kỳ!” Thấy tôi có vẻ không tin nên hắn cũng rất bối rối.
“Có lẽ họ sẽ kết hôn!” tôi cười nói.
Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Ho… ho… đây là con đường mà hầu hết đàn ông phải trải qua!”
Vừa nghe xong câu nói của hắn, tim tôi lại nhói lên một hồi, tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Dường như hắn không hề cảm nhận được điều đó, vẫn tiếp tục hút thuốc, tiếp tục suy ngẫm.
Rất nhiều lúc tôi nghĩ, đa số gay cũng sẽ lựa chọn con đường này, bị ép buộc bởi áp lực của gia đình và xã hội, phải giấu giếm sự thật về bản thân mình, nhưng lại không thể nào tự biến mình như kẻ khác. Chẳng hạn như anh Ba, như Lưu Khải, đối với giới gay mà nói, cuộc sống như vậy quá tàn nhẫn. Lấy anh Ba làm ví dụ, suốt đời sống trong đau khổ, phải tự làm tê liệt cảm giác của chính mình. Cho dù bước đến tuổi tác như anh Ba, nhưng vẫn phải chịu áp lực của nhiều phía, chẳng lẽ đây chính là số phận của Gay? Tôi khẽ buông một hơi thở dài ngao ngán, nhưng lại không bày tỏ sự ưu tư phiền muộn. Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi:
“Còn anh? còn người kia của anh thì sao?”
“Còn nhớ tôi đã từng nói với anh không? người đó cũng là Gay, nhưng sau cùng anh ta đã lựa chọn kết hôn với một người phụ nữ!” tôi vừa nói vừa gượng cười, hắn xiết mạnh tôi vào lòng và nói:
“Đừng suy nghĩ nữa, đó là con đường do anh ta chọn, nếu như anh ta đã lựa chọn con đường như vậy rồi thì xem như anh ta không còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa!”
Tôi cố tình nắm bắt sơ hở từ lời nói của hắn: “Tại sao lại nói như vậy? Anh ta cũng hết cách, chữ tình và chữ hiếu không thể nào vẹn toàn, anh ta cũng rất đau khổ!”
Thật ra tôi cũng hiểu rất rõ khi Lưu Khải quyết định kết hôn đã trải qua sự dằn vặt của đau khổ qua một khoản thời gian dài mới có thể quyết định.
“Tôi cũng hiểu sự lựa chọn như vậy rất đau khổ, nhưng con người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân mình, nếu như đã lựa chọn chữ hiếu thì nên sống sao cho tốt cho an phận, và cũng không nên có bất kỳ sự dây dưa nào với anh nữa. Còn nếu lựa chọn bên tình thì không nên buông xuôi ngay từ đầu.”
|
Tôi gượng cười trong lòng, hắn còn rất trẻ, trải nghiệm còn rất ít, trong thế giới tình cảm của hắn chỉ có khái niệm đúng hay sai, phải hay trái. Thật ra sống trên đời đâu dễ dàng như vậy, có bao nhiêu người có thể sống theo lối sống của riêng mình? trải qua sự lựa chọn cắt ruột xé lòng, có bao nhiêu người không hối hận không bàng hoàng:
“Vậy anh… lúc đó, chắc cũng đau khổ lắm à?” một lúc sau hắn mới khe khẽ hỏi tôi: “Cũng đã trở thành quá khứ rồi, tôi và anh ta cũng không còn quan hệ đặc biệt gì nữa!”
Tôi vẫn không thể nào kiềm nén được sự xót xa, giới Gay chúng ta, ai cũng đã đem yêu cầu của mình hạ xuống cực thấp rồi, mục đích cũng chỉ vì muốn mãi được ở bên cạnh người mình yêu thôi. Nhưng lại không thể nào không cố tình che giấu nó, còn phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để người khác thông cảm và thứ tha mới có thể yên tâm. Cuối cùng chỉ có thể lén lén lút lút, lúc nào cũng lo sợ sẽ bị người ta phát hiện rồi trở thành đối tượng chê cười, phỉ báng, đề tài đàm tiếu của những kẻ vô công rỗi nghề ngồi lê đôi mách. Thật ra, chúng ta đã làm sai điều gì? Không! chúng ta không làm sai gì cả, chẳng qua chúng ta chỉ muốn lựa chọn người mà mình thật sự thương yêu, nhưng người đó lại cùng giới, chẳng lẽ đây là một sai lầm động trời sao?
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa,Tiểu Hải, tôi chỉ muốn chúng ta thật sự trân trọng đối phương, ngoài ra những vấn đề khác đều không quan trọng nữa, đúng không?”
“Đúng! không suy nghĩ nữa, ngày mai còn phải đi làm.”
Cuối cùng không ai lên tiếng nữa, tôi nằm trong vòng tay của hắn, cảm nhận từng nhịp đập của con tim hắn, cho dù thế giới này ra có ra sao đi chăng nữa, tôi nghĩ tôi vẫn chưa đến lúc phải tuyệt vọng, tôi phải tiếp tục kiên cường. Có lẽ, hắn cũng như tôi, cũng khư khư bảo vệ lấy sự kiên cường cũng như đang bảo vệ một mối tình đang nắm giữ trong tay, vậy tôi lại càng không nên suy nghĩ vu vơ nữa! 17. Hôm sau đột nhiên sếp muốn gặp tôi, đã lâu rồi tôi không gặp riêng ông, thấy vẻ mặt ông hằn lên sự mệt mỏi, thiết nghĩ ông đã từng này tuổi, trãi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc sống cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Một tỷ phú với gia tài kết xù như ông, ngày nào cũng phải bôn ba từ nơi này đến nơi khác thật không đáng, bận bịu với công ty này rồi đến công ty khác, thời gian dành cho gia đình ít đến nỗi thật tội nghiệp. Thấy tôi vào, ông bèn chỉ qua sofa bên kia và nói:
“Anh ngồi đi!” Một lúc sau mới khép lại file hồ sơ và tiếp lời: “Tiểu Hải! anh vào đây đã gần 2 năm rồi, đúng không?”
“Còn 1 tháng nữa thì tròn 2 năm!”
“Tôi mời anh qua đây vì có chuyện muốn nói với anh, tôi dự định sẽ giao toàn bộ công ty cho Vương Hướng quản lý. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Con người của hắn sao anh cũng đã hiểu rồi, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn làm một vài điều sai trái, nhưng xét về con người thì cũng không có vấn đề gì lớn, hy vọng anh sẽ hợp tác chặt chẽ với anh ta, cùng nhau đưa công ty này đi lên!”
Vừa nghe xong trong lòng tôi lại có chút lo lắng, nhưng cũng không dám nói gì trước mặt sếp, theo ông nghĩ thì làm như vậy là đúng, tôi suy nghĩ rồi nói:
“Điều đó hiển nhiên rồi, cho dù do ai lãnh đạo, tôi cũng sẽ phối hợp thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ!”
“Thật ra người mà khiến tôi yên tâm nhất chính là anh và Châu Dương, lúc nãy tôi cũng đã nói chuyện với Châu Dương rồi, công ty có 2 anh, tôi rất yên tâm. Nếu anh cảm thấy cách làm việc của Vương Hướng không ổn thì có thể lập tức liên hệ tôi, tôi sẽ xem xét và cân nhắc lại!”
Rời khỏi phòng làm việc của sếp, tôi chỉ còn biết gượng cười. Những người đã từng trải trong thương trường, xử lý công việc quả là chu đáo, đưa người có công lập quốc lên trên ngai vàng, nhưng lại giao cho tôi và Châu Dương mỗi người một thanh “Thượng Phương Bảo Kiếm” để có thể giám sát và xử lý kịp thời tình huống cấp bách, bản thân ông thì có thể an hưởng những ngày tháng như một Thái Thượng Hoàng.
Chiều hôm đó tan sở, Trương Nhuệ đã về rất sớm, khi đi ngang phòng làm việc của hắn thấy chỗ hắn trống không, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút trống vắng và cũng có chút giận hờn. Về đến nhà càng nghĩ càng tức giận, không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ buông mình nằm dài trên sofa hút thuốc. Khoảng 7 giờ thì có tiếng gõ cửa:
“Ai đó?”
“Tôi đây! mở cửa đi!” Bên ngoài cửa vọng vào giọng nói khe khẽ của hắn.
“Không có ai ở nhà!” Trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, nhưng lại không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy được.
“Trời ơi! Anh không phải người sao? rõ ràng ở nhà tại sao lại nói không có ai? Mở cửa nhanh lên, mệt chết tôi rồi!” Hắn ở bên ngoài vừa thở hổn hển vừa nói.
“Anh chạy qua đây làm gì?” Tôi vẫn không cầm được lòng và nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Ha ha… Nhà của anh quá rộng rãi, sống một mình thì uổng phí quá!”
Hắn đẩy tôi qua một bên, tay xách vai mang và đeo thêm cái guitar liền bước vào nhà. Nhìn cái miệng đang cười hì hì của hắn, tôi hết cách và không còn biết nói gì nữa, hắn quăng đống đồ xuống sàn và nói:
“Tôi sẽ ở phòng kia, anh thấy sao?”
“Một tháng 850, anh hãy suy nghĩ cho kỹ!”
“Khốn kiếp! Ngay cả tôi mà anh còn lấy tiền thuê nhà sao?”
“tại sao lại không? anh là gì của tôi?” tôi cố tình làm ra vẻ lạnh lùng.
“Ha ha… Tôi là em trai của anh mà, đều là người một nhà, nói chi đến chuyện tiền bạc chứ!” hắn không thèm để ý đến tôi, liền xách đồ đạc vào trong căn phòng còn trống đó. Khi hắn thu xếp đồ đạc xong và từ trong phòng bước ra, thấy tôi ngồi trên sofa ủ rũ mặt mày, hắn cười rồi lấy thuốc ra hút, vẫn là khuôn mặt ngạo mạng ấy nhìn tôi và phun ra một vòng khói, hắn hỏi:
“Người yêu dấu! Tối nay chúng ta ăn gì?”
Ôi! 3 chữ “người yêu dấu” từ trong miệng hắn phát ra khiến tim tôi đã mềm nhũn thành miếng bông gòn rồi. Nhưng trong giây phút này tôi không thể tỏ ra yếu đuối, nếu không thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào!
“Trương Nhuệ! đồ đạc thì anh cũng đã đem hết qua đây rồi, tôi cũng không nhẫn tâm đuổi anh đi, nhưng nếu anh muốn ở đây thì một là phải trả tiền nhà, hoặc hai là phải tuân theo điều kiện mà ký hiệp ước sống chung với tôi, anh chọn phương án nào?”
Hắn nhìn tôi và nói: “Không còn lựa chọn nào khác?”
“Không còn!”
“Vậy anh hãy liệt kê tất cả các điều khoản ra, tôi xem xong rồi quyết định…”
Tôi liền chạy vào phòng vắt cạnkiệt đầu óc, dốc hết tinh thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng liệt kê ra một số điều khoản như sau:
Bên A: Âu Tiểu Hải (Chủ nhà) Bên B: Trương Nhuệ (Khách thuê nhà)
Bên A xem xét hoàn cảnh đặc biệt của bên B, nên quyết định cho bên B ở lại. Nhằm để đảm bảo đời sống sống chung của cả 2 bên được vui vẻ hạnh phúc, đặc biệt nêu ra một số điều khoản như sau:
1. Do bên A đại từ đại bi thu nhận bên B, bên B phải thành khẩn nghe theo lời dặn của bên A, không được tùy tiện cãi lại, toàn tâm toàn ý phục vụ cho bên A (Trong khi phục vụ phải luôn tươi cười, nội dung phục vụ xét sau)
2. Bên B phải đảm bảo vệ sinh cá nhân, mùa đông ít nhất 2 ngày tắm 1 lần, mùa hè thì phải tắm mỗi ngày, mỗi lần tắm phải thay quấn lót.
3. Chưa được sự chấp thuận của bên A, bên B không được tự ý xông vào phòng của bên A. Nếu bên A có nhu cầu cần thiết, bên B không được viện bất cứ lý do nào để cự tuyệt.
4. Tất cả việc nhà bên B đều phải gánh vác chung và phải đảm nhận vai trò chủ yếu.
5. Hiệp ước này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về bên A.
Bên A (ký tên) Bên B (ký tên)
Ngày … tháng … năm…
“Anh xem đi, nếu không có gì thắc mắc thì ký tên vào!” Tôi lườm hắn và đưa hiệp ước cho hắn. Hắn chăm chú đọc thật lâu rồi nói:
“Anh xem tôi là Lý Hồng Chương à? chuyện mất quyền lợi mất thể diện này tôi không ký đâu!” Hắn liền quăng tờ giấy xuống sàn.
“Không đồng ý cũng được, mỗi tháng 850, điện nước chưa tính, nếu vẫn không đồng ý thì lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhặt tờ giấy lên, lật ra rồi xem đi xem lại rất lâu và nói:
“Trước tiên nói điều 1, thật quá đáng, phải nghe theo lời dặn dò của anh, còn không được cãi lại? Tôi chỉ ở 1 căn phòng của anh thôi, đâu cần phải xem tôi như nô tỳ mà sai bảo chứ?”
“Ai nói tôi xem anh như nô tỳ mà sai bảo? anh xem lại cái thây của anh đi, nhận anh làm nô tỳ tôi còn phải tốn tiền lo ăn uống cho anh, anh tưởng tôi khùng chắc?”
“Vậy còn điều này thì sao, khi phục vụ phải luôn mỉm cười! anh tưởng tôi bị “Đao” à?”
“Đừng nói vớ vẩn, điều một tạm thời gác đó, những điều còn lại bắt đầu từ bây giờ sẽ chấp hành vô điều kiện. Nếu không đồng ý thì lập tức nhấn nút biến!” Tôi liền giựt lấy tờ giấy.
“Được thôi! Ký thì ký, Lý Hồng Chương có thể chuyển nhượng đảo Đài Loan, tôi không thể nào không bán mình rồi!”
“Anh nói đó nhé! Tôi sẽ nhớ lấy những điều này!”
Hắn vừa ký xong, liền nằm dài trên sofa xem TV, tôi chạy đến bên hắn và khẽ đá vào người hắn:
“Lại chuyện gì nữa đây?” vẻ mặt hắn đầy uất ức.
“Đi xuống dưới mua đồ ằn về đây, tôi đói bụng rồi!”
“Tại sao lại là tôi? muốn ăn thì anh tự đi mua lấy!”
“Anh nói lại lần nữa xem!”
Tôi liền xách ba lô của hắn trên tay, chuẩn bị tư thế ném ra khỏi nhà, hắn chỉ còn cách nhanh chóng đứng dậy: “Được! được! được! Đi thì đi!”
Vừa đi ra khỏi cửa, hắn liền quay lại: “Hey! Tối nay có thể ăn tùy tiện chút gì đó được không? ngày mai tôi sẽ đi mua! hôm nay mệt qua!”
“Không được! Tôi muốn bây giờ, anh có phải đàn ông không vậy? đừng ở đó dây dưa nữa, đi nhanh lên!”
Hắn có chút nổi giận, nhưng cuối cùng cũng chịu đi, tôi chưa kịp nở nụ cười đắc ý thì đột nhiên hắn lại quay về: “Hey! xuýt nữa thì quên mất, mua đồ ăn gì?”
Tôi liền tắt nụ cười và nói: “Anhi biết nấu món gì thì mua món đó, vậy cũng phải hỏi à?”
Vừa nghe xong, hắn quýnh lên: “Anh nghĩ sao vậy? anh nói… anh nói tôi nấu cơm à?”
“Vớ vẩn! Anh không nấu thì tôi lấy gì mà ăn?”
Vừa nghe xong, hắn liền buông câu chửi, quay vào nhà ngồi bất động: “Tôi không đi nữa, anh muốn ăn thì tự đi nấu!”
Nói xong cũng không nhìn tôi, đi về hướng sofa lấy remote mở TV.
“Có thiệt là không đi?” tôi nói, hắn im lặng…
“Vậy được thôi! lập tức thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá!” Tôi liền giựt lấy remote và tắt TV.
Mặc cho tôi nổi giận đùng đùng, tên nhóc đó vẫn ngồi một chỗ. Cuối cũng vẫn là tôi cầu xin hắn, hắn mới quay sang nhìn tôi và nói: “Muốn tôi đi cũng được, nhưng khi tôi mua về thì anh phải nấu!”
Cơn đói bụng đã khiến tôi mất hết sức lực, liền gật đầu giống như gà con mổ thóc. Như vậy hắn mới chịu nhấc đôi chân vàng ngọc của hắn bước ra khỏi nhà!
|
18. Cứ như vậy mà tôi và hắn đã bắt đầu sống chung một nhà. Được sống bên cạnh người mình yêu cho dù thỉnh thoải có đôi co vài ba câu nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù phải nhường nhịn hắn nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sự cam tâm tình nguyện. Thật ra nói như vậy không phải nói rằng sống chung với hắn khiến tôi chịu nhiều tủi nhục đắng cay, tuy rằng hắn không thích nấu cơm, rửa chén và càng không thích dọn dẹp nhà cửa, nhưng hắn vẫn có một số ưu điểm thật dễ thương. Có lúc hắn cứ như một đứa con nít nhưng trước mặt tôi lại cố chứng tỏ cho tôi thấy sự trưởng thành của hắn, những lúc như vậy tôi lại thấy hắn rất dễ thương. Hơn nữa, ưu điểm nổi trội của hắn chính là vào những lúc tôi gặp chuyện không vui hắn liền cảm nhận được và tìm đủ mọi cách và làm đủ trò để tôi vui trở lại. Hắn là đứa trẻ dồi dào sinh lực, lúc ở nhà không thì không thích nhàn rỗi, và cũng nói rất nhiều, tôi cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy. Những chuyện bé như hạt đậu vậy mà hắn cũng đem ra bàn luận với tôi suốt cả ngày. Chỉ cần không phải lúc đi ngủ, cho dù làm bất cứ việc gì cũng lôi tôi theo ở bên cạnh. Ngay cả đi restroom hắn tôi cũng phải đứng bên ngoài nói chuyện với hắn. Buổi tối thì thức rất khuya nhưng mỗi buổi sáng đều lôi tôi dậy rất sớm. Mỗi buổi sáng như vậy tôi và hắn đều vì chuyện dậy sớm mà cãi nhau nhiều lần, và thời gian cãi nhau thì càng ngày càng dài ra, mà hắn cài đặt đồng hồ báo thức cũng càng ngày càng sớm. Tôi thì viện ra rất nhiều lí do kỳ quái để tiếp tục ngủ nướng. Nhưng cho dù tôi viện lí do nào đi chăng nữa hắn vẫn tìm ra rất nhiều cách để đối phó với tôi. Điều kỳ lạ chính là sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau hay xảy ra xung đột thì tình cảm lại ngày càng sâu đậm hơn.
Hắn không hề có chút ý tưởng lãng mạn, không biết cố tình tạo ra những tình huống bất ngờ, thậm chí hắn còn rất tôn thờ “chủ nghĩa đàn ông”. Thỉnh thoảng không nói tiếng nào mà lại nổi giận đùng đùng. Lúc đầu tôi cũng không quen với tính cách này của hắn, mỗi lần như vậy tôi lại đôi co và cương lại hắn. Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi việc động tay động chân. Dù cho mâu thuẫn quyết liệt đến mức nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn không ai buột miệng nói ra nửa lời quá đáng.
Có một lần chúng tôi cãi nhau rất quyết liệt, tôi thì lê cái bắp chân bị thương đi khập khiểng vào công ty, còn hắn thì vác cái môi bị tôi cắn sứt một đường rất sâu đi làm. Đối mặt với những thắc mắc của đồng nghiệp, ai nấy đều tự viện lí do để biện minh cho vết thương của mình, nhưng khi đối mặt nhau thì nhìn nhau cười lén lút. Cứ như vậy, không lâu sau, tôi đã nghĩ ra cách để đối phó. Khi hắn nổi cơn tam bành thì tôi không thèm đếm xỉa đến hắn, không cãi lại và cũng không động chân tay, không được bao lâu chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi, làm bất cứ việc gì đều không có hứng thú và cố tìm cách để cầu hoà và xin lỗi tôi. Lúc đó tôi chỉ nhỏ nhẹ hỏi lại hắn lần sau còn nổi giận bất thường nữa không, hắn lập tức đảm bảo tuyệt đối không như vậy nữa. Nhưng không lâu sau lại tái diện tình trạng này nữa. Mặc dù trải qua quá trình như vậy, nhưng tình yêu của tôi dành cho hắn không hề giảm sút tí nào. Nhưng sự áy náy tự trách của hắn đối với tôi ngày càng tăng, ngược lại lại khiến quan hệ của chúng tôi ngày càng khắn khít với nhau.
Còn Lưu Giai thì vẫn như vậy, lúc nào cũng nhắc đến hắn trước mặt tôi, tôi cũng bắt đầu làm quen với việc dùng thái độ thản nhiên để đối mặt với cô ta. Trong lòng lại cảm thấy rất có lỗi với cô ta, nhưng đồng thời cũng rất đố kỵ với cô ta. Tôi không hề yêu cầu bất cứ thứ gì nơi Trương Nhuệ, thậm chí cũng hiếm khi nhắc đến chuyện của hắn với Lưu Giai. Đôi khi hắn cũng chủ động nói với tôi về vấn đề này, nhưng tôi lại đánh trống lãng rồi nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. Trải qua chuyện của Lưu Khải, thật ra tôi cũng đã nghỉ thông suốt rất nhiều chuyện, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Hơn nữa, dù gì thì cũng chưa đến bước đường cùng, phải không? Tôi cũng không muốn chuyện của hắn và Lưu Giai làm cản trở cuộc sống hạnh phúc bên nhau của tôi và hắn.
Thật ra thì tôi cũng rất ích kỷ, từ trong lời nói của hắn tôi dần dần hiểu được phần nào tính tình của chị hắn. Tôi nghỉ, có Lưu Giai bên cạnh làm bức bình phong, chị hắn sẽ không còn thỉnh thoảng hối thúc hắn nữa, dù gì thì lúc đó hắn cũng chỉ mới 21 tuổi, không như lúc tôi quen Lưu Khải, lúc đó anh đã 28 tuổi rồi, áp lực về vấn đề lập gia đình cũng rất lớn. Hiện giờ, chị hắn chỉ cần biết bên cạnh hắn có một cô bạn gái, như vậy đối với chị ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên tôi chưa bao giờ đề nghị hắn và Lưu Giai chia tay nhau. Còn hắn thì vẫn cứ cố gắng duy trì mối quan hệ mập mờ với Lưu Giai. Còn Lưu Giai, gần đây tôi thấy cô ta dường như có tâm sự, tuy rằng lúc nào cũng huyên thuyên trước mặt tôi về chuyện lúc có lúc không của cô ta với hắn. Như vậy càng khiến tôi hiểu rõ quan hệ giữa 2 người chẳng khác nào chỉ là mối quan hệ nam nữ bình thường đang bồi hồi giữa 2 đồng nghiệp với nhau. Nhưng dường như cô ta có chuyện gì đang giấu giếm tôi, đôi khi lại lén lút quan sát tôi, thỉnh thoảng còn hỏi nhiều câu hỏi rất ngớ ngẩn. Đại loại như hỏi tôi gần đây có liên lạc với cô gái đó không, vâng vâng và vâng vâng… Còn tôi thì cũng xem như đây chỉ là sự hiếu kỳ của cô ta.
Về chuyện của công ty thì sếp thật sự đã trao toàn quyền cho Vương Hướng. Tuy rằng tôi và lão ấy có chút khoảng cách, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn đáng tiếc với lão ta. Ngay cả Trương Nhuệ trong khoảng thời gian này công việc cũng rất suôn sẻ, lúc nào cũng bận bịu với việc phải giành lấy hợp đồng cung cấp thiết bị cho bên Thẩm Quyến. Mọi chuyện diễn ra rất êm xuôi, thoáng chốc đã gần đến Tết năm 2004 rồi, mọi người đều bận bịu với việc chuẩn bị nghỉ Tết. Tôi và hắn cũng rất phấn khởi, cùng nhau lập ra kế hoạch vui chơi trong những ngày nghỉ Tết sắp đến. 19. Trước khi nghỉ Tết công ty có tổ chức buổi liên hoan tất niên, thật ra nguyên nhân chủ yếu cũng là do lão Vương muốn tạo mối quan hệ với tất cả các phòng ban. Hôm đó công ty rất nhiều người đến tham dự, ngay cả mấy người phụ trách dưới xưởng cũng được mời đến. Lão Vương ấy đi cụng ly từng bàn một để bày tỏ thiện chí và đã phát biểu rất nhiều lời khích lệ lòng người. Và đã hứa rất nhiều điều theo tôi thì những lời này vốn dĩ không thể nào thực hiện được. Mọi người đều rất vui mừng, tôi cũng không muốn nói gì nhiều, lão ta nâng ly cụng với tôi 3 lần, tôi cũng không có lí do nào để cự tuyệt và nâng ly đáp lại lão ta. Trước giờ khi đối mặt với ánh mắt của lão lúc nào tôi cũng cảm thấy không được thoải mái lắm. Tôi quay qua nói khẽ với Châu Dương:
“Anh cảm thấy sếp mới của chúng ta như thế nào?”
Anh ta nhìn tôi rồi buông một hơi thở dài và cười nói: “Tôi và anh còn có thể suy nghĩ khác được sao?”
“Chúng ta sao giống nhau được? Anh là cục cưng của công ty, thiết nghĩ lão ta cũng không dám làm phiền gì đến anh. Tôi chỉ e rằng những ngày tháng sau này chắc tôi không dễ trải qua rồi!”
“Theo tôi thì anh không phải lo cho chính bản thân anh mà là lo cho người khác, đúng không?”
Tôi cười đáp lại: “Anh đừng nói như vậy chứ, lần này tôi thật sự lo lắng cho bản thân mình rồi! Tôi nói ra anh cũng không hiểu đâu.”
Thật ra trong lòng tôi hiểu rất rõ ánh mắt lão ấy nhìn tôi ẩn chứa hàm ý gì trong đó. Từ khi tôi vừa mới bước chân vào công ty, ánh mắt ẩn chứa nhiều âm mưu khác ấy cứ ám ảnh sâu sắc trong lòng tôi. Trước đây tôi không có gì phải sợ lão ta, dù gì thì vẫn còn sếp làm hậu thuẫn cho tôi. Còn hiện tại, chữ sợ ấy dán ngay trên trán tôi, hơn nữa bên cạnh tôi còn Trương Nhuệ, cho nên vẫn cảm thấy bất an trong lòng.
“Sao vậy? Anh biết tự lo cho bản thân mình từ lúc nào vậy? Không giống phong cách của Âu Tiểu hải anh chút nào!”
“Ha ha… vậy anh nói thử xem phong cách của Âu Tiểu Hải là như thế nào?”
“Vần đề khác thì không nói, còn về công việc anh luôn là người nói được làm được. Tại sao bây giờ đổi lão Vương lên, anh lại nhút nhát như vậy chứ?”
|