Anh Em Họ Chúng Nó !
|
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 15
– “Tụi bây chứa chấp cái thứ như nó rồi có ngày..”_cô ta có vẻ không thể bình tỉnh được
– “Duy..”_Thanh bất ngờ quay mặt ra sau gọi.
– “Dạ…”_như một đứa trẻ nhỏ thằng Duy đáp.
– “Em có muốn về với chị em không?”_Thanh cần xác định.
Thằng Duy không đáp, cúi mặt, không về còn cách nào khác đây, nhiều lần chịu không nổi bỏ đi cuối cùng vẩn là cùng đường đi về. Không phải hắn không thể tự lập bên ngoài, chỉ là sống không được mổi lần chị đều đến làm ầm ỷ, ai củng xa lánh hắn, vả lại hắn còn muốn học. Anh hỏi như vậy có phải muốn đuổi rồi không, thực phiền phức, nó cảm thấy có lổi, biết vậy từ đầu không nên đến đây.
– “Nếu hiện tại không muốn về em có thể ở đây vài ngày”_như đọc được điều suy nghĩ trong nó Thanh nói_ “Sao em có muốn ở lại đây không?”_Thanh không hời hợt quyết định, cũng không phải anh hung cảm xúc nhất thời.
– “Cậu nói cái gì?”_cô ta khinh khỉnh nhếch môi như nghe được điều gì phi lý_ “Cậu cho nó ở lại.. haha.. có lẽ cậu chưa biết nó là thành phần thế nào há?”_ánh mắt thách thức, không phải nhìn Thanh mà nhìn thằng Duy. Thằng Duy run sợ, chị ta lại uy hiếp hắn, có lẽ chị ta sắp nói ra rồi.
– “Em có muốn hay không Duy”_như không màn đến cô ta, Thanh lần nửa hỏi lại thằng Duy, chờ đợi.
– “Em nghĩ..”_thằng Duy nất nghẹn, có những người đối xử với hắn tốt vậy sao, từ lâu rồi có vẻ như chưa ai đối tốt với hắn như vậy, vì vậy hắn không muốn lừa gạt_ “Anh nên nghe hết đi”
– “Mày chưa nói cho cậu ta biết mày từng là thằng nghiện à”_cô ta khoang tay trước ngực, kênh mặt khiêu khích, thằng Tuấn như chấn động, nhìn lại đánh giá thằng Duy, thằng Duy cúi mặt. Thanh vẩn bình tỉnh, vẻ mặt không thay đổi, nhìn thằng Tuấn một cái, thằng Tuấn nhận được thong báo mới nhận ra bản than đang trố mắt nhìn thằng Duy, tầm mắt nó vội quay sang hướng khác.
Thanh vươn tay chạm vào vai thằng Duy, thằng Duy ngẩng lên nhìn anh. Anh mỉm cười với hắn_ “Chú mày chưa trả lời anh.. có muốn hay không ở lại đây?”
Thằng Duy to mắt như không tin được, muốn tìm trên vẻ mặt anh xem có phải anh đang nói đùa với nó. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của hắn chỉ là nụ cười hiền hòa của Thanh. Bất giác, hắn gật đầu.
– “Được rồi.. Tuấn”_Thanh quay sang kêu thằng Tuấn_ “Đưa thằng Duy lên phòng trước đi”
– “Nhưng mà..”_thằng Tuấn liết nhìn sang chị thằng Duy.
– “Chuyện còn lại để anh lo”_Thanh gật nhẹ ý bảo nó nghe lời, không phàn nàn gì thêm , thằng Tuấn bước đến một phen kéo thằng Duy lên lầu. Thằng Duy bị kéo đi, lại quay xuống nhìn Thanh, anh khẻ một nụ cười trến an, gật đầu ra hiệu hãy an tâm.
– “Tôi nghĩ chị nên về trước đi”_Thanh thành thạo rót trà vào ly đẩy đến phía chị thằng Duy, bình thản nói, ánh mắt ngước lên thoáng nhìn vẻ mặt cô ta như thăm dò.
– “Để nó ở lại nhà tôi vài ngày.. “_thấy cô ta không nói gì Thanh tiếp tục_ “Đảm bảo với chị Duy vẩn tốt”
– “Tui không muốn nói nhiều”_làm ra vẻ mặt như đang chịu nhẩn nhịn từ nảy giờ, cô ta thốt lên_ “Để tui dẩn em tui về”
– “Chị có xem Duy là em sao”_Thanh xoa xoa cốc trà ấm trong tay hỏi.
– “Hừ..”_cô ta khinh khỉ, liết mắt.
– “Chị xem Duy như một người làm công thì đúng hơn..”_điều này trước kia Thanh không quá khẳng định, nhưng hiện tại thấy vẻ mặt như gải trúng chổ ngứa của chị ta, Thanh xác định_ “Hôm trước tôi có thấy những vết bầm trên người Duy.. mới có củ có.. lại có những dấu để lại máu bầm rất đậm..”
– “Tui không hiểu cậu muốn nói gì”_ngấm một ngụm trà, chị ta lảng mắt đi.
– “Tôi nghĩ chị rỏ mà”_đặt cốc trà trong tay xuống bàn, Thanh trấn tĩnh nhìn chị ta, nhìn vẻ lung túng hiện trên mặt, nhìn thẳng vào cơ thể đang như ngồi trên tổ kiến của chị ta.
– “Mọi chuyện quyết định như vậy đi”_giọng Thanh chợt lạnh băng, khiến cho người phụ nử trước mặt có phần e sợ. Từ lần đầu gặp Thanh, cái khí chất của Thanh toát ra khiến chị ta cảm thấy bất an, con người này nhìn có vẻ hiền, nhưng lại trấn tĩnh, thâm sâu, như chuyện gì củng từng trải qua vậy.
– “Nếu không thì chúng ta nhờ chính quyền can thiệp vậy”_Thanh không ngại ra lời uy hiếp, đền bước này cũng là bắt buộc, có những việc cần một đao dứt đoạn. Có những người cần phải mạnh mẽ mà đối diện, nếu không sẽ không áp được họ.
Ngồi trên nệm mà như ngồi trên ổ kiến, lại có thêm lửa, khiên thằng Duy thấp thỏm không yên. Quá khứ lại ùa về trong hắn, những ngày ấy lại cùng nhau tuôn về, cấu xé than thể hắn. Hắn không muốn nhớ nữa, cảm thấy cơ thể như co rút theo những làn khói trắng mờ ảo, như có như không. Siết chặt nắm tay, chặt đến mức móng tay đâm vào da, đau rát, nhưng vẩn không thể thoát khỏi. Cả người run lên, nước mắt rơi trên nắm tay, lăn dài.
– “Mày sao vậy Duy”_thằng Tuấn kế bên lo lắng hỏi_ “Duy..”_Thằng Tuấn lay hắn, cảm nhận được cơ thể thằng Duy run lên từng hồi, mu bàn tay ướt nhòa.
– “Duy..”_giọng ai đó rất nhẹ cất lên, đang gọi tên hắn, gọi một cách trìu mến. Rồi cơ thể hắn được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, hắn cảm thấy như được che chở, như được bao phủ. Có ai đó trên đời đối xử tốt với hắn thế sao, hắn không dám mở mắt vì sợ giấc mộng này sẽ tan mất. Ai đó đang vuốt mái tóc của hắn, bàn tay người này thật nhẹ dịu, thật giống mẹ, người mẹ nghiện ngập của hắn, những lúc bà tỉnh bà cũng hay vuốt tóc hắn như thế này.
– “Không sao rồi Duy.. không sao đâu.. Duy”_giọng nói hay quá, nghe thật êm tai, thằng Duy an lành nằm gọn trong cái ôm của Thanh mà thiếp đi. Cảm thấy cơ thể thằng Duy từ từ vô lực, Thanh biết rằng thằng nhỏ đã ngủ, ra hiệu cho thằng Tuấn để giúp anh đặt nó nằm yên xuống gường. Thanh mĩm cười, vuốt trán nó, tém những sợi tóc vương bất trật tự. Đứa nhỏ này chắc là đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Thanh và thằng Tuấn bước ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại.
– “Anh Thanh..”_thằng Tuấn bất ngờ gọi, Thanh quay lại nhìn nó. Thằng Tuấn hai bước lao đến ôm trọn Thanh vào lòng, cái ôm thật chặc như muốn nổ tung vở òa bao nhớ nhung. Vòng tay sang lưng Thanh cứng cáp, đem cả người Thanh gián vào người nó. Thằng Tuấn tựa cằm vào vai Thanh, nhắm mắt, hít thật sâu, cái hương vị quen thuộn này, trái tim nó như rung lên từng nhịp. Vẩn là ở nơi đây, vẩn là con người này, cũng chỉ có cái con người này mới mang lại cái hương vị khiến nó trầm mê như thế thôi.
Quan tâm nhiều chuyện để mà làm gì, biết rằng hai người vẩn hướng về nhau là được rồi. Trời ạ! Nó hối hận về mấy ngày qua biết bao, đã không dưới một lần nó khát khao ôm anh như thế này, nhưng tại sao nó không làm sớm hơn chứ, như vậy có phải tốt hơn rồi không. Nghĩ nhiều quá rồi, thật sự là đã tự làm khổ bản thân. Vòng tay đã chặc lại thêm chặc, thằng Tuấn day day cắn vành tay Thanh, nó thật muốn cắn anh một ngụm thật mạnh để xua đi nổi nhớ trong lòng.
Thanh ban đầu là bất ngờ đón nhận cái ôm ấm áp, sau đó là toàn thân rung cảm, cỏi lòng như mềm nhủng, anh củng rất nhớ nó. Vùi mặt vào vai nó, như muốn giấu đi vành mi muốn hồng lên. Vòng tay ra sau lưng nó, ban đầu là ôm tấm lưng nó, sau đó là đánh thật mạnh vào lưng nó. Từng cú đánh như giải tỏa nổi lòng, như vở òa, lại như bật tung dồn nén trong lòng.
Không biết hai anh em họ chúng nó đã đứng ở đó truyền hơi ấm cho nhau bao lâu, chỉ biết rằng khi hai người nới lỏng vòng tay buông nhau ra, gương mặt Thanh đã ửng hồng. Thằng Tuấn ma lanh chuyển động hông một cái, chạm vào hông Thanh, lúc nảy hai người dính sát vào nhau như vậy Thanh cũng đã cảm nhận được sự thay đổi nơi đáy quần nó.
– “Em thực sự rất nhớ anh.. nhớ cơ thể anh”_thằng Tuấn cắn nhẹ vành tay Thanh, không ngại ngần nói ra những lời câu dẫn.
– “Chú mày..”_Thanh có chút e thẹn, mặt càng thêm đỏ, nhìn bộ dáng anh như vậy đối với thằng Tuấn càng có sức thu hút.
– “Về phòng chúng mình nha”_thằng Tuấn hôn lên má Thanh một cái, nhẹ nhàng nhấc bổng người Thanh lên. Nhìn bộ dáng Thanh như sợ ngã mà nép vào lòng nó, khiến nó càng thêm đắc ý, nở một nụ cười thỏa mản. Cúi đầu, hôn lên đôi môi mà mấy ngày nay nó khao khát, vừa hôn môi vừa bế Thanh vào phòng, còn không quên dùng chân khép cửa lại.
Nụ hôn dây dưa kéo dài đến tận túc Thanh được thả lên giường vẩn chưa dứt, thằng Tuấn thì muốn bù lại cho những ngày thiếu thốn, còn Thanh không muốn từ chối nó. Cứ như thế hai anh em họ chúng nó triền miên hôn nhau, quấn quýt đến khi cảm thấy buồng phổi không thể chịu nổi nửa thì mới luyến tiếc rời nhau.
– “Em xin lỗi”_đôi mắt thằng Tuấn đong đầy thành ý, chìm sâu vào đôi mắt đó, Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm ngang người nó, nhẹ nhàng hé môi cắn ngón tay nó đặt trên vàng môi anh.
Được cổ vũ thêm, thằng Tuấn không thể kìm nén cảm xúc cuộn cuộn khao khát trổi dậy trong cơ thể. Cơ thể hai người nhanh chóng được ly khai khỏi quần áo, đặt Thanh nằm dưới cơ thể nó, thằng Tuấn chống tay chế trụ anh nằm trong lòng nó. Hôn lên má anh, lướt qua vành tay, chiếc lưởi nóng chạy dọc cơ thể Thanh, mút lấy đầu vú của anh. Quấn quýt khơi gợi khoái cảm trong Thanh. Thằng Tuấn hạ người xuống dần, dùng đầu lưỡi ngoái sâu vào rốn Thanh. Hơi thở Thanh mạnh dần, bụng nhấp nhô, một dòng cảm xúc lan tỏa.
Ánh mắt thằng Tuấn như khiêu khích, lại mang theo tà ý, gian hoạt, dùng răn cắn vào mảnh vải nhỏ cuối cùng sót lại trên người Thanh, dây dưa mà kéo chiếc quần lót xuống. Nơi kia của Thanh đã sớm cương lên bởi khiêu khích của thằng Tuấn. Khi chiếc quần được kéo xuống thì vật cương lên bật ra va vào mặt nó.
Rê đầu lưởi thật dài của nó mà liếm lấy cái đầu hồng hào của cái vật trắng nỏn cương cứng kia, không vội mà ngặm vào môi. Thằng Tuấn chốc chốc lại liếm một cái lên đầu khất khiến Thanh như khát khao, lại nhanh chóng mất đi, khoái cảm dâng lại mất đi, khiến cả người Thanh càng thêm nóng, càng thêm khao khát. Như không nhận ra ham muốn của bạn tình, thằng Tuấn vẩn chốc chốc niếm vị khiêu khích, ngón tay xoa nắn hai hòn bi được bao da bọc lại. Bao da sớm săn tròn bao lại như co dản theo độ khiêu khích của nó.
Không vội, đúng là không vội, thằng Tuấn còn khoái chí dùng răng cắn nhửng cộng lông mọc quanh, giật ra khiến Thanh “a” một tiếng than đau, sau đó nó lại nhẹ nhàng mà xoa dịu Thanh bằng cách ngặm đầu khất cảu Thanh vào môi, liếm nhẹ quanh vùng da đùi. Cơ thể Thanh bày tỏ khát khao, phối hợp nhấp nhô theo động tác của thằng Tuấn. Cảm thấy đã đến lúc, thằng Tuấn bất ngờ ngặm cả dương vật Thanh vào môi, khoan miệng nóng bỏng, nhớp nháp, vành môi lại khép chặt khiến đầu óc Thanh như trống rổng, cơ thể hoàn toàn bị sướng cảm kiểm soát, nhấp nhô, nâng lên, hạ xuống. Thằng Tuấn cũng xoay người nó lại, cái vật cứng bỏng của nó đung đưa trước mặt Thanh, như khiêu khích, lại như nũng nịu muốn Thanh. Đưa tay chạm vào Thanh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cái vật kia. Không chần chừ, Thanh nâng đầu lên ngặm cái vật đó vào miệng, động tác nhẹ nhàng nhưng củng đủ khiến cho thằng Tuấn rùng mình một cái.
Đêm dài, dưới ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ rọi hắt, hai cơ thể trơn bóng như gắn chặt vào nhau, thể hiện khát khao về nhau, tình yêu đong đầy. Bao nhớ nhung, giận hờn như tan biến theo cơn gió thi thoảng làm tung rèm cửa. Lúc này đây trước mắt Thanh chỉ có thằng Tuấn, và Thanh củng nhìn thấy hình bóng mình trong mắt nó. Cảm xúc thăng hoa, tình yêu tràn ngập, hờn nghen, nghi kị tự nguyện lùi đi không màn lý do tại sao.
– “Chú mày không nghi ngờ anh nửa à”_gối đầu lên cánh tay thằng Tuấn, Thanh hỏi.
– “Chưa bao giờ”_ánh mắt giao nhau, một người khẳng định, một người chưa bao giờ nghi ngờ đều đó.
– “Em cảm thấy bản thân không tốt”_vô thức nhìn trần nhà, đôi mắt có vẻ xa xăm hơn, đúng vậy, nó đã nhận ra được điều đó. Rằng tại sao nó tin anh mà nó lại có phản ứng như thế, lý do là vì nó tự ti về bản thân. Nó tự cảm thấy bản thân chẳng có gì, trong khi nó anh thì có tất cả. Nó sống bám vào anh, nó tự trách bản thân về điều đó, rằng nó chẳng giúp gì được cho anh. Anh như là một người hoàn mĩ, có phải nó không xứng với anh hay không. Cái suy nghĩ này khiến nó nhất thời không thể vượt qua được. Có phải khi yêu người ta hay so đo nhiều thứ, kể cả cái nhỏ nhặt nhất không đáng kể cũng mang ra để cân đong, lo lắng rằng mình không thể bằng người kia, để rồi tự ti, để rồi giữa hai người vốn rất tốt đẹp lại có vách ngăn với nhau.
– “Còn bây giờ”_Thanh biết nó cần phải tự vượt qua, anh thể và không muốn. Anh sẽ chỉ làm cho nó cảm thấy thêm áp lực. Anh tin nó có thể, vì nó là thằng Tuấn, vì nó là người anh thích, nên anh biết nó có thể.
– “Không đáng..”_thằng Tuấn mỉm cười nhìn Thanh, mạnh hôn lên trán Thanh, kéo người Thanh vào trọn trong cái ôm của nó_ “Mấy cái vẩn vơ đó không đáng nghĩ nữa.. như hiện tại mới là tốt nhất.. he he”_đúng vậy đó, mấy cái suy nghĩ đó chỉ làm rối rắm thêm, chẳng có ích lợi gì cả. Yêu nhau, suy nghĩ về nhau, để làm cho khoảng cách hai người xa nhau thêm sao! Như vậy thì chẳng suy nghĩ gì nữa. Anh có tiền, thì anh nuôi nó đi. Sau này nó có thể nó nuôi lại anh. Hehe, đơn giản vậy thôi mà có gì đâu mà suy tư.
Cuộc sống cứ ngày qua ngày lại trôi qua, Thanh nhận thằng Duy làm em trai. Thằng Tuấn đã từng hỏi có phải Thanh quá cảm tính không, anh lắc đầu, nói thằng Duy là một người em trai tốt. Thằng Duy để lại rất nhiều cảm tình cho Thanh từ ngay lần gặp đầu tiên, một thằng con trai mặc tạp dề, tay cằm giá đứng trong bếp. Lại qua tiếp xúc anh nhận ra thằng nhỏ này thân thiện. Hiểu về quá khứ của thằng Duy anh lại càng đồng cảm với hắn. Thằng Duy ở lại nhà Thanh củng được một thời gian, anh nhận thấy thằng nhỏ có vẻ ái ngại. Cũng đúng thôi, mang danh nghĩa ở nhờ nhà anh họ của bạn học thì khá là mất tự nhiên, do đó Thanh nhận thằng Duy làm em trai.
Thằng Duy sống cùng anh em họ chúng nó một thời gian, có lẽ thằng nhỏ đã nhận ra điều gì đó, Thanh củng không có ý giấu thằng Duy, chỉ là nếu đột nhiên mà nói ra vẩn thấy không hợp lắm. Thằng Duy hỏi Thanh có phải anh và thằng Tuấn.. câu hỏi không trọn vẹn, nhưng Thanh hiểu rất rỏ, anh không bất ngờ, đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi mới khoan thai ngồi xuống ghế đối diện thằng Duy.
– “Anh nghĩ.. đúng những gì em nghĩ đấy”_Thanh đáp nó như thế. Thằng Duy có vẻ còn muốn nói gì đó, lại ngập ngừng, cuối cùng lại thôi, chỉ thấy thằng nhỏ thở dài. Thanh biết thằng Duy là đang lo lắng, nhưng trên nét mặt không có chút gì là ghê sợ hay kinh tởm, càng không có ngạc nhiên. Có lẽ thằng nhỏ đã có câu trả lời, hỏi Thanh chỉ nhằm khẳng định. Thanh xiêm một miếng lê đưa cho thằng Duy, đúng lúc này điện thoại nhà reo lên.
– “Alô!”_Thanh bắt máy.
– “…”_thằng Duy không nghe rõ, chỉ nhận ra hình như là giọng của một người phụ nử.
– “Có việc gì sao?”_Thanh có vẻ lo lắng.
– “…”
– “Con biết ạ, con sẽ đến”
Thanh gác máy, trầm tư nhìn ống tai nghe một thoáng.
– “Anh ra ngoài một lát”_Thanh nói với thằng Duy.
– “Anh về dùng bửa chiều chứ”_thằng Duy hỏi lại.
– “Có lẽ”_Thanh cũng không chắc, nội tâm chợt có cảm giác bất an gợn nhẹ.
– “Thanh à..”_cuối cùng cũng mở lời rồi, Thanh nghĩ_ “Thím có chuyện này muốn nói với con”_nhìn những ngón tay đang nắm chặt cái cốc trong tay của người phụ nử, Thanh biết rằng đây có lẽ là một việc quan trọng nên chỉ lặng thing lắng nghe.
– “Chuyện là..”_người phụ nử ngập ngừng, lướt mát nhìn quanh một rảo, rồi lén xem Thanh sau đó mới nói tiếp_ “Thím không biết phải nói như thế nào cho con hiểu Thanh à.. là một người mẹ Thím cảm thấy tủi lắm”_đôi mắt long lanh ứ lệ dần. Thanh vươn tay định nắm lấy bàn tay đang run lên thì Thím ấy vội rụt tay về, lau nước mắt.
– “Có việc gì sao gì?”_Thanh an ủi hỏi_ “Nếu có việc thì cứ nói ra. Giúp được gì con sẽ làm”
– “Việc này Thím chỉ biết nhờ vào con”_Thanh có thể nhìn ra ánh mắt của người phụ nử trong thoáng nào đó phát ra ánh kim như tìm được một niềm hy vọng.
– “Sao ạ?”_Thanh quan tâm hỏi.
|
Rồi như suy tính, người phụ nử bước vào tuổi trung niên ngập ngừng, cuộc đời của bà trải ra rất nhiều chuyện, nhưng việc lần này lại khác, nó như một cú giáng từ trên trời xuống khiến bà hoang mang.
– “Thím đã tìm hiểu rất nhiều..”_những ngón tay đan vào nhau, nội tâm đấu tranh gay gắt.
– “Tìm hiểu về gì ạ”_Thanh mở lời giúp.
– “Về.. về đồng tính luyến ái”_ngẩng mặt lên nhìn Thanh một cái rồi quay sang hướng khác, bỏ lại Thanh sững người chấn động. Không lẽ.. có lẽ là như thế. Không ngờ ngày này đến sớm như vậy, đến lúc lật bài rồi sao.
– “Thím biết rất nhiều. Thím đọc báo. Cũng có lên mạng tìm nữa.. Thím biết đó không là bệnh, nhưng Thanh à..”
– “Khi nào ạ”_Thanh lấy lại tinh thần, giọng nói không ra biểu cảm hỏi.
– “Hả?”_người phụ nữ đột ngột bị ngắt lời, rồi như hiểu ra câu hỏi_ “Hôm thằng Tuấn thình lình trở về.. ở nhà con.. Thím thấy hai đứa con.. ở sau vườn, khi đó thím rất sốc”
– “Con xin lỗi”_nước mắt không kìm nén được mà lăn trên má Thanh, cũng không biết tại sao mà khóc, đau lòng sao, hay là không dám đối mặt hoặc là vì cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đều không phải, chỉ là nước mắt cứ vậy mà rơi.
– “Con xin lỗi”_Thanh không biết nên nói gì thêm, đôi mắt ươn ướt nhìn vào người mình, người phụ nử củng cảm thấy thương lòng. Dù vậy cũng không được mềm lòng, mẹ thằng Tuấn tự dặn bản thân mình phải cứng rắn, vì thằng Tuấn, vì hai anh em họ chúng nó.
– “Con đừng như vậy”_định xoa bàn tay an ủi nhưng bàn tay vẩn không thể rút ra được, thở dài_ “Bồng bột nhất thời sẽ hại cả đời con ạ”
– “…”_Thanh chọn cách lắng nghe, anh biết Thím ấy còn có ý nói tiếp.
– “Thằng Tuấn còn nhỏ, mới bước vào đời, nó nhìn vậy chứ non nớt lắm Thanh ạ”_thoáng nhìn Thanh một cái, người phụ nữ tiếp tục_ “Con là anh lớn.. Đừng dẩn em nó đi sai đường.. khổ nó”
Câu này nghe quen quá, đi sai đường, Thanh đã từng nghe thì phải. Là anh dẩn nó đi sai đường sao, toàn bộ lổi là do anh sao. Mà có lổi ở đây sao. Hai thằng con trai thích nhau là có tội ư, có lẽ là như vậy, trong con mắt của người đời, như thế là ngịch lại cái gọi là tự nhiên, ngịch lại luân lý, thế thì có tội.
– “Tụi con yêu nhau thật mà”_Thanh tìm sự đồng cảm, nhưng chỉ nhận cái lắc đầu thở dài ngao ngán.
– “Bồng bột nhất thời thôi con à. Đi ngược thiên hạ sẽ khổ lắm”_do có tìm hiểu nên mẹ thằng Tuấn cũng không quá ghê tởm, nhưng mà vẩn không tránh khỏi kì thị. Con đường này, thử hỏi có bà mẹ nào có thể khoanh tay đứng nhìn con mình chìm sâu vào trong đầm lầy chớ.
– “Tụi con.. Thím hiểu cho tụi con”_ngoài việc cố tìm sự cảm thông, Thanh bất lực không biết làm gì thêm lúc này. Lệ đã ngừng rơi, chỉ là lúc này nội tâm nổi sợ trổi dậy tràn trề, có thể nào như vậy mà mất thằng Tuấn không, có khi nào cả đời này hai thằng sẽ không nhận được sự chấp nhận của gia đình. Phải chọn lựa giửa người mình thích và gia đình Thanh biết chọn cái nào, đối mặt thế nào. Mẹ Thanh sẽ thế nào, tương lai hai thằng sẽ ra sao.
– “Con cũng hãy hiểu cho Thím 3 Thanh à. Thím không thể nhìn đứa con mình sinh ra bị người đời cười nhạo.. tủi nhục được.. Tha cho nó đi Thanh, buông tay đi con”
Con đường về nhà hôm nay có vẻ dài, quán cà phê cách nhà không xa, thế mà bước đi chưa đến nhà đã thấy mệt. Bước chân cảm giác nặng trong từng cái nhấc. Điện thoại trong tay rung lên Thanh cũng không nhận ra, chỉ đến khi va vào ai đó mới hoàn hồn lại. Ngơ ngác nhìn màn hình di động một hồi, màn hình sáng rồi tắt, rồi lại sáng lên lần nữa.
– “Anh.. anh nghe”_Thanh nhận máy
– “Anh đang ở đâu vậy”
– “Anh đang về”_giọng thều thào tựa gió
– “Anh sao vậy”_thằng Tuấn có cảm giác truyền đến sự mệt mỏi
– “Anh yêu em”_Thanh khẳng định
– “Sao?”_Thằng Tuấn chau mày thoáng ngạc nhiên, đáp lại_ “Em cũng vậy”
– “Cảm ơn em”
– “Em ở nhà đợi anh”_thằng Tuấn cảm giác có gì không tốt cho lắm. Nhưng vẩn không xác định là cái gì, muốn gặp anh ngay lúc này, càng sớm. Muốn ôm lấy anh, có cảm giác anh đang rất cần bảo vệ.
Khi Thanh nhìn thấy cửa nhà thì củng đồng thời trông thấy thằng Tuấn, nó đang đứng trước cổng, nó đang ở đó đợi anh. Thanh bước vội một, hai bước rồi lao đến ôm chầm lấy nó. Như muốn níu lấy, như cần chiếm hữu, như khẳng định, hy vọng hòa vào, cảm giác này sẽ là mãi mãi.
Nếu một mai có mất đi, thì lúc này hảy giử lấy thật nhiều. Nếu lỡ ngày mai không còn cơ hội bên nhau, chi bằng hôm nay quấn lấy nhau thật chặt. Cái con người này, khiến anh quyến luyến, cái con người này khiến anh mê mị, khiến anh đắm chìm, khiến anh không nở buông tay, khiến anh thật không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ.
Vậy thì có thể không từ bỏ không. Anh có thể đối mặt. Anh có thể chịu được ánh mắt kì thị của mọi người, lời rì rầm sau lưng, xa lánh, thậm chí là khinh ghét, anh tin mình có thể chịu được.
Nhưng còn nó thì sao, nó có thể chấp nhận được không. Cứ cho là nó có thể cùng anh đi con đường này, anh nở sao lòng nhìn nó như vậy sao. Tương lai của nó sau này sẽ thế nào.
Không biết là đã bao nhiêu lần tự nói với mình đừng quan tâm đến những thứ bên ngoài đó, hai người yêu nhau bên nhau là đủ rồi. thế mà rốt cục vển để tâm, nói cách nào đi chăng nữa, con người sao có thể thoát ra khỏi xã hội.
– “Mẹ em, bắt anh rời xa em sao ?
Thanh không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Dù có cách xa nhau củng là do hai người quyết định, không thể đi cùng nhau nửa thì sau này củng không hối hận.
Thằng Duy suy tư nhìn Tuấn rồi quay sang Thanh. Hắn chỉ là người ngoài, dù có ủng hộ thì vẩn là ở bên ngoài cuộc. Trắc trở này, hắn hy vọng hai người có thể vượt qua, hơn ai hết, hắn hiểu được người đời có sức mạnh như thế nào. Ánh mắt của họ, lời nói của họ, sự mỉa mai, xa lánh, rất đáng sợ. Người đời không là một ai cả, và cũng vì lý do này họ mới có sức mạnh ghê gớm. Họ nói, họ có thể vô tâm, có thể hùa theo số đông mà nói nào hay rằng những lời vô tâm đó có sức đã kích nặng đến đối tượng. —————
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 16
– “Em sẽ nói với mẹ”_Tuấn nắm lấy tay Thanh_ “Tin em”
Đương nhiên là tin tưởng, rất tin tưởng nửa là đằng khác. Vậy còn e ngại cái gì, Thanh cũng không biết, có linh cảm rằng phía trước một thứ gì đó đang chờ đợi, vì không biết là cái gì nên lo lắng, bồn chồn.
– “Hay là đợi một thời gian nữa đi”
Những con số trên màn hình máy chuyển đổi, lên xuống, Thanh không tập trung được, thở dài. Dời tầm mắt khỏi màn hình, Thanh ngã mình vào ghế, xoa trán. Cảm giác mệt mỏi từ trong tâm lan ra toàn thân, bao phủ lấy cơ thể anh. Thanh biết không nên để tình trạng này kéo dài, hiểu là như thế, viên đá thì cứ đè nặng lên lồng ngực, trút xuống nào dể dàng.
Phóng tầm mắt ra ngoài khoảng không bên ngoài, bầu trời vẩn trong xanh như thế mà Thanh không cảm nhận được sự rực rỡ của ánh sáng. Hôm nay báo chí rầm rộ đăng tin về một ngôi sao nào đó là người đồng tính. Cậu ta bị báo chí chộp lấy pic hình khi đang thân mật với một người đàn ông. Hàng loạt tờ báo đua nhau đăng tin, sức ép mà cậu ca sĩ đó đang chịu Thanh nghĩ là rất lớn. Miệng lưởi người đời đáng sợ, sau khi đọc xong Thanh hoang mang.
Và lần đầu tiên, trong dung giờ làm công ty vào việc riêng. Anh online tâm sự cùng một người bạn trên mạng, một người nghe, một người không quen biết người kia là ai.
Ta_là_Nhân: Tại sao you lại hoang mang.
Bachthanhvan: Tôi không biết, có cảm giác như bài báo đang cảnh báo tôi vậy.
Ta_là_Nhân: You nghĩ nhiều quá rồi.
Bachthanhvan: Tôi nhìn thấy rất nhiều trắc trở trước mắt, tôi sợ làm cho cậu ta đau khổ. Tôi sợ cậu ta bị gia đình từ bỏ, tôi sợ cậu ấy không chịu được.
Ta_là_Nhân: Là cậu ta không chịu được hay you không chịu được.
Bachthanhvan: …
Ta_là_Nhân: You hỏi cậu ta chưa? You đang áp đặt nổi sợ của you lên cậu ta. You hay lãng tránh nhữn vấn đề của mình. You áp nó cho người khác.
Bachthanhvan: Cậu không hiểu đâu.
Ta_là_Nhân: Tôi hiểu. Mong you dám đối mặt. Phía xa nhìn một đám khói ngất trời biết đâu lại gần chỉ là vài cây bị cháy thôi.
Cốc cốc cốc
Bachthanhvan: Tôi có việc, nói chuyện sau. Cảm ơn.
– “Vào đi”_Thanh bảo
Thư kí đẩy cửa bước vào, báo cho Thanh biết là boss tổng muốn gặp. Thanh nhanh chóng thu xếp những hồ sơ cần chử kí của xếp mang theo luôn, một công đôi chuyện.
– “Xếp muốn tôi rút khỏi dự án lần này”_Thanh khó hiểu hỏi lại
– “Đúng vậy, toàn bộ hồ sơ giao lại cho cậu Lâm đi”_ông ta tỏ thái độ chẳng buồn giải thích them cho anh.
Thanh nhìn xếp hồi lâu, muốn tìm cho bản thân một câu giải thích. Nhưng cuối cùng vẩn không hỏi tại sao. Xếp đả có lệnh, anh chỉ việc làm theo thôi.
– “Được”_Thanh đặt tập hồ sơ xuống bàn_ “Mấy hồ sơ này cần chử kí, trong ngày hôm nay”
Gật đầu chào, Thanh xoay người bước ra khỏi phòng. Sao mọi việc cứ dồn xuống cùng một lúc thế này, rốt cục là sai ở chổ nào.
Bước ra khỏi công ty, mặt trời vẩn chưa lặn, ánh nắng nhạt vàng hắt vào người Thanh. Nâng gót bước trên vỉa hè, Thanh muốn đi một vòng quanh đâu đó, đi dạo phố. Những tòa nhà san sát nhau đến ngột ngạt. Đút tay vào túi quần Thanh thả mình vào dòng người trên đường.
Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì ánh nắng đã không còn nữa. Mặt trời lan ra một vùng hồng trên khoảng không. Vịnh lấy tay cầm, Thanh nhẹ nhàng khép mi lại, cảm nhận làn gió thoảng phả lên mặt mình. Anh cảm thấy nhẹ long, tâm trạng thoải mái hơn trước. Lại từ từ mở hang mi, nhìn xuống dòng nước cuộn chảy, rồi dời tầm mắt sang ngôi nhà cao chót vót kiêu hảnh, đến bến cảng cổ kính hình rồng, mặt trời nằm giữa hai công trình một hiện đại, một cổ kính tạo nên một sự hài hòa. Đến lúc về nhà rồi, Thanh nghĩ, mĩm cười, xoay gót đi. Nào hay rằng từ phía xa xa sau lưng có một người vẩn luôn dõi theo bong lưng anh. Bộ dáng thẩn thờ lúc anh lang thang trên đường, ánh mắt cô buồn của anh trên cầu, tất cả điều thu vào tầm mắt người ấy. Thành phố đã lên đèn, chiếc bóng lieu xiêu của Thanh phả xuống mặt đường, người ấy chỉ đành thở dài. Con đường này là tự chọn, đừng bao giờ hối hận. Chim ra khỏi lồng hãy sải cánh mà bay cao nào.
– “Anh nghe”
– “Sao trể vậy, không có việc gì chứ”_không hề che giấu, giọng điệu đong đầy quan tâm.
– “Anh đang về”_Thanh mĩm cười, ngọt ngào mà cười, mi mắt lại muốn hoen ướt_ “Anh vẩn chưa ăn đây”
– “Cơm nước đã chuẩn bị xong”_thằng Tuấn nháy mắt ra hiệu cho thằng Duy lo dọn cơm lên, sau đó mới lấy tay che che điện thoại lại thì thào_ “Đợi bà xã về mới ăn đó hắc hắc”_che đậy cái kiểu đó không nghe được mới lạ, thằng Duy xen thường ném cho nó một ánh mắt ghê tởm, còn khoa trương ra điệu bộ sởn cả da gà. Thằng Tuấn không them quan tâm, hứ một cái, đưa nấm đấm lên khiêu khích. Thăng Duy người lớn không chấp trẻ con, nhún vai tiếp tục công việc đảm đang của hắn.
– “Anh về đến đầu đường rồi”_đối với lời đùa giởn của nó Thanh không quá để tâm.
– “Để em ra đón anh”
– “Tùy em”
– “Em thấy anh rồi”
– “Anh củng thấy em”_Thanh chợt cười. tắt điện thoại, lấy tay dụi mắt, thằng Tuấn mở cổng để anh lái xe vào.
Bước xuống xe là thằng Tuấn ôm ngang lấy anh. Một cái ôm nhanh, vội vàng, nhưng ấm áp. Rồi nó nắm tay kéo anh vào nhà, vừa đi vừa kể về thực đơn hôm nay.
Bầu trời hôm nay không nhiều sao, trăng vì thế cô liêu nổi trội. Gió đêm lạnh khiến long người muốn run lên, sự im lặng đạt đến tĩnh lặng, nghe được cả tiếng thở, tiếng gió xô lá cây xa xa. Thanh sợ sự im lặng này.
– “Mẹ..”_Thanh khẻ gọi một tiếng_ “Con nên làm sao đây.. mẹ”
– “…”_vẩn không có lời đáp, tay Thanh siết chặc điện thoại, đúng ra anh nên cho mẹ một ít thời gian nữa. Nhưng nếu để mẹ nghe tin này từ ai khác, chi bằng chính anh mở lời trước.
– “Con xin lỗi”_Thanh nấc nghẹn, bờ môi run lên, gió ùa vào mắt khiến cay cay.
– “Con có lỗi gì chứ”_mẹ Thanh không kìm nén được nửa, Thanh nghe được tiếng thút thít truyền qua. Anh lại khiến mẹ mình khóc, điều mà lúc xưa Thanh ghét nhất ở cha mình là hay làm mẹ khóc, thế mà giờ anh lại là mẹ thương tâm.
– “Không phải lổi của con.. mẹ biết không phải.. không có lổi phải gì hết”
– “Mẹ!”_Thanh tha thiết kêu một tiếng.
– “Mẹ bên con.. luôn bên con.. tội tình đứa con của tôi”_giọng mẹ run, như chạm vào cỏi lòng Thanh, trái tim anh cũng run lên theo.
– “Mẹ!”_nấc nghẹn chấc chứa trong lòng, khó khăn mới thốt lên được tiếng.
– “Nếu.. nếu mà.. hãy về thì về với mẹ.. mẹ luôn bên con”_Thanh biết nói ra những lời này với mẹ là điều không hề dễ dàng, chắc mẹ đã rất khổ tâm, suy nghĩ cho anh thật nhiều. Tấm lòng đó sao mà anh không hiểu. Vì hiểu nên ánh trăng trước mắt đã nhòa đi thành nhiều vì sao, vì cảm thụ được nên cơn gió lạnh cứ thoảng qua làm bờ vai run lên.
– “Mẹ.. mẹ tắt máy đây”_giọng bà run run.
– “Cảm ơn mẹ”
– “Cái thằng này”_có vẻ bà cố nén giọng, cố cười một cái_ “vậy củng nói được.. tôi là mẹ anh đấy”
Điện thoại đã ngắt, Thanh còn vô hồn ngắm màn hình đã nguội đèn. Cảm giác cái lạnh bớt đi, chiếc áo khoát được choàng qua người Thanh. Quay đầu lại thì trông thấy thằng Duy mĩm cười đưa cho anh một tách cà- phê. Khói vương tản ra một làn hơi ấm, phần nào xua đi gió lạnh.
– “Mẹ anh.. chấp nhận không?”_thằng Duy tựa lưng vào ban công, suy ngẩm hỏi.
– “Hửm?”_Thanh nâng mi nhìn nó một cái, cười cười nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới gật đầu xác nhận_ “Xem là vậy đi”
– “Anh có tự tin không?”_nếu không đủ lòng tin thì chắc chắn không thể, vì khi nghĩ rằng mình đã đủ lòng tin củng chưa chắc dễ dàng vượt qua.
– “…”_Thanh trầm mặc, không vội đáp, làm sao mà biết mình đủ lòng tin hay chưa, có biết sự đời sẽ thế nào. Cuối cùng chỉ nói một câu_ “Anh yêu nó”
– “Em bên anh.. nhớ rằng anh không cô độc..”_thằng Duy bước đển vổ lên bờ vai của Thanh.
– “Uhm”_Thanh chạm vào bàn tay trên vai mình, gật nhẹ. Rồi chợt cười_ “Mày nói chuyện giống y như mẹ anh”
|
Chiếc xe bo bon chạy xuyên qua hai dãy cánh đồng, mang theo những con người với tâm trạng không yên bình. Phải đối mặt hãy can đảm mà bước đến, không chừng khi vào hang cọp rồi mới nhận ra hổ cũng không hung tợn như ta tưởng.
Mười ngón tay lồng vào đan khít lấy nhau. Người này có thể cảm nhận rỏ sự hồi hợp của người kia, hai người đứng nhìn vào ngôi nhà, rồi quay sang nhìn nhau, lại cười, nụ cười nhạt, hãy cản đảm lên.
– “Ngày mai chúng ta về nhà em đi”_Thanh sâu xa nhìn trần nhà, một tay gối đầu, ánh mắt có vẻ xa xăm.
– “Ngày mai?”_thằng Tuấn nằm kế bên hỏi lại xác nhận.
– “Uhm”_Thanh khẽ ừ một tiếng, thở dài_ “Anh đã nói với mẹ rồi”
– “Mẹ anh ..”_ngừng một lúc rồi mới tiếp tục_ “nói sao!”
Thanh trở mình nằm nghiêng qua đối mặt với thằng Tuấn.
– “Mẹ anh tuy không nói ra.. nhưng anh biết có lẽ bà cũng có thê chấp nhận”_nghĩ đến mẹ không khỏi trong lòng như nén them một vật_ “Mẹ anh đã sớm biết anh.. không bình thường. không biết bằng cách nào nhưng mẹ anh đã biết từ lâu rồi”
– “Em nghĩ đó là linh cảm của người mẹ”_tư thế rất gần, hơi thở hòa vào nhau.
– “Ngủ đi”_thằng Tuấn nhắc nhở_ “Mai là một ngày dài”
– “Ừ”
– “Cùng nắm tay.. cùng bước”_mười ngón tay đan vào nhau, song vai nhau bước vào nhà. Tiếng sủa từ nãy giờ đã báo cho chủ nhà biết có khách viếng thăm, chỉ là khi nhìn thấy hai người đến này khiến chủ nhà sửng sờ, hình như không mấy vui vẻ.
– “Kêu ba mày về út”_mẹ thằng Tuấn sai con út đang đứng sau lưng, con út dạ một cái rồi chạy đi ra phía trong nhà.
Rồi mẹ thằng Tuấn mới quay sang bảo_ “Hai đứa ngồi xuống đi”
Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, chần chừ ngồi xuống. thằng Tuấn có cảm giác lúc này nó không phải đang về nhà nó nửa, chợt thấy xa lạ.
– “Thím 3..”
– “Để thím nói trước”_mẹ Tuấn đẩy về phía Thanh ly trà, rồi liết sang nhìn thằng con trai bà_ “Thấy hai đứa bay như vậy thím biết mấy đứa muốn gì rồi”
– “Mẹ”_thằng Tuấn thiết tha nhỏ giọng gọi một tiếng.
– “Để mẹ nói hết”_ngừng một chút, nhìn hai đứa trẻ_ “Mấy đứa còn trẻ chưa hiểu hết được đâu.. nông nổi rồi sau này sẽ khổ”
– “Mẹ.. tụi con không nông nổi”
– “Thanh, con nói thương nó con nỡ nhìn nó bị người ta khinh khi sao”_mẹ thằng Tuấn quay sang Thanh.
– “Mẹ.. đừng ép anh ấy nữa”_thằng Tuấn không kìm lòng được.
– “Thanh..”_mẹ thằng Tuấn không quan tân đến nó, khẩn khoản nhìn Thanh.
– “Con thương nó..”_nâng đôi tay đan vào nhau đặt lên bàn như một lời khẳng định_ “Do đó, con muốn cùng nó sống hết đời này”_lại quay sang thằng Tuấn, hai người nhìn nhau_ “Nên con mong được sự chấp nhận của mọi người. Mong thím thương tụi con”
Mẹ thằng Tuấn không nói lời nào, sự im lặng bao phủ một cách đáng sợ. Bà chỉ thở dài như bất lực, suy ngẩm mà trông mông lung xa xôi. Hồi lâu bà mới nhìn hai đứa nói.
– “Chờ ba thằng Tuấn về quyết định đi”
Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với ba thằng Tuấn lo sợ, ba nó từ nhỏ đã nghiêm khắc với nó, trong trí nhớ từ bao giờ đã khắc ghi hình ảnh người ba uy nghiêm. Và nó biết với ba không có lời khuyên răn như mẹ nó. Hiện cảnh đã chứng minh điều đó, khi ba nó về nghe sự việc, chẳng buồn nghe nó nói đã gián cho nó một bạt tay. Sau đó hung hăn mà kêu con út ra sau lấy cây củi khô, mà đập từng cú vào người nó.
Đau dĩ nhiên là đau chứ, nhưng thằng Tuấn biết không thể như vậy mà từ bỏ được. nếu chút đau đớn thể xác như vậy mà không chịu nổi thì nó sẽ mải mất Thanh. Nên nó có thể chịu được, mẹ nó bật khóc tự lúc nào, khóc lóc cầu xin ba nó nhẹ tay. Thanh nhanh nhẹn đoạt lấy hung khí trong tay ba nó, vứt ra xa.
– “Tao dạy con tao không cần mày xen vào”_ba nó bất ngờ bị tướt đi vủ khí, hung hăn tăng them.
– “Chú bình tĩnh lại đi”_trái lại Thanh có vẻ rất bình tỉnh, nhưng đôi mắt đã sớm giăng tơ.
– “Chú đánh nó có được lợi ích gì không.. đánh chết nó thì sao. Nó chết rồi chú vui không.. chú đánh con mình chú không cảm thấy đau à”_Thanh muốn nổ ra rồi, như muốn vở òa, anh muốn phát điên mất, nhìn thấy nó bị đánh ngả khụy xuống đất anh đau, không biết chổ nào, nhưng biết đau lắm.
– “Tại mày.. cái thứ như mày ..”
– “Thứ như tôi thì sao”_Thanh sắc bén nhìn ông, anh không còn là anh nữa.
– “Thứ bệnh hoạn”
– “Ông”_mẹ thằng Tuấn lên tiếng nhắc nhở.
– “Là các người bức tôi.. tôi muốn như bao người mọi người lại đẩy tôi ra”_Thanh lùi lại, ngồi bên thằng Tuấn, đở lấy nó dậy, quàng tay nó sang vai anh, dìu nó đứng lên_ “Con.. về trước”
– “Thằng Tuấn mày ở nhà cho tao”_ba thằng Tuấn lớn giọng quát.
– “Con..”_thằng Tuấn quay lại nhìn ba nó, lo sợ.
– “Con không để nó một mình đâu.. không bao giờ”_bỏ lại một lời, Thanh tiếp tục dìu thằng Tuấn đi ra khỏi cửa.
– “Mày..”_ba thằng Tuấn hung hăn định xông đến lại bị mẹ thằng Tuấn níu lại.
Anh em họ chúng nó!
– “Mày..”_ba thằng Tuấn hung hăn định xông đến lại bị mẹ thằng Tuấn níu lại.
– “Bà cản tôi làm gì”_ba thằng Tuấn giằng mạnh hất tay mẹ nó ra, khiến mẹ nó ngã xuống sàn nhà. Bà cũng không còn sức mà gượng dậy nổi, úp mặt vào tay, nức nở mà khóc.
– “Hay là để em trờ về nhà đi”_thằng Tuấn nói. Đợi ba mẹ nó nguôi giận rồi tiếp tục giải thíc, thuyết phục chứ cứ thế mà đi, có khi nào ba mẹ nó sẽ không bao giờ chấp nhận. —————–
|
Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 17
– “Không được”_Thanh cương quyết_ “Bây giờ chú thím đang rất giận..”_chợt nhận ra nó thoáng qua rất buồn, anh cũng không vui, nhưng có lẽ nó chịu áp lực lớn hơn anh. Nhẹ nhàng mà nói với nó_ “Đợi khi chú thím nguôi giận anh và em lại xuống.. nhất định họ sẽ chấp nhận”_còn mạnh dạn mà gật đầu một cái làm tin cho nó.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu thì đồn ngàn dặm mà. Hàng xóm quanh nhà thằng Tuấn từ lúc nào đã ra trước cửa nhà xem náo nhiệt. Một vài người tụ lại thành một đám, đứng trước cửa nhà mình mà nhòm ngó, chỉ trỏ bàn tán. Có lẽ họ đã nghe được gì, ánh mắt họ biểu cảm đa dạng. Có người ngao ngán lắc đầu, có vẽ bất lực, cũng có người khác tỏ vẻ am hiểu mọi chuyện, ném cho hai anh em họ chúng nó cái nhìn đồng cảm, có người chậc lưỡi một cái bảo đó là chuyện thiên hạ chẳng lien quan gì đến mình, rồi quay lưng đi vào nhà, thế nhưng thi thoảng vẩn lén liết xem anh em họ chúng nó thế nào.
Có vẻ như sự việc này đang dần trở thành đề tài của hang xóm xung quanh. Thằng Tuấn cúi mặt, cố sải bước thật nhanh, nhưng khi đã lên xe rồi nó vẩn cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt gián vào mình. Những lời bàn tán vô tình lọt vào tai khiến nó muốn quên cũng không quên được. “Hai đứa nó sao vậy” “Hình như ông Hưng đánh thằng Tuấn” “Nghe nói hai đứa nó là đồng bóng đó bà” “Trời! Thằng Tuấn con ông 2 hả” “Thằng kia là anh họ nó đó” “Bậy hà, thằng Tuấn từ nhỏ tui biết mà” “Vậy là hai anh em họ chúng nó.. haiz.. tội ông 2” “Anh em họ chúng nó! Xem kìa”…
Lắc đầu thật mạnh để quăng đi hết cái mớ đó đi, lại làm động đến vết thương khiến thằng Tuấn nhíu mày. Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nó ngẩng lên nhìn anh, anh không nói gì, cũng không nhìn nó, nữa bên mặt có vẻ bình tỉnh lái xe. Nhưng nó cũng biết rằng làm sao mà bình thản được, nó chợt nhận ra bản thân yếu đuối. Tuấn à, không phải mày muốn làm chổ tựa cho anh sao, mày như thế chỉ làm anh thêm lo lắng thôi. Anh đã nói anh sẽ cùng mày tay trong tay cùng nhau đối mặt mà, nên tin anh. Thằng Tuấn tự nói với bản thân phải mạnh dạn mà ngẩng đầu, vì nó chẳng làm gì sai cả, không có lý do gì mà lo sợ nữa.
– “Sít..”
– “Đau không?”_Thanh lo lắng hỏi.
– “Uhm”
– “Ba mày ra tay cũng nặng thiệt”_thằng Duy đánh giá vết thương của thằng Tuấn. Có thể nói là dung lực có lực, cái nào bầm tím cái đó.
– “Còn chổ nào đau nữa không”_Thanh kéo áo lại cho nó, hỏi.
– “Không”_nó lắc đầu.
– “Uhm”_chợt cả ba người sau đó rơi vào trầm mặc. Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, thằng Duy nhìn xa xăm. Muốn mở lời phá tan cái không khí ảm đạm, nhưng mà kể cả người ngoài như thằng Duy vẩn không tày nào nói nên lời huống chi anh em họ chúng nó. Phản ứng của ba thằng Tuấn mạnh thế này, có lẽ cần thời gian, thằng Duy tự hỏi, muốn dày vò người ta đến bao giờ. Không phải cha mẹ muốn con mình hạnh phúc sao, không lẽ hạnh phúc của con cái chỉ khi cha mẹ cho đó là hạnh phúc, thì mới là hạnh phúc sao, hạnh phúc là tự người trong cuộc cảm nhận đúng không. Có lúc thằng Duy nghĩ rằng nếu một trong hai đứa là con gái hoặc hai anh em chúng nó sinh ra ở một nơi nào khác, chấp nhận hai người sẽ tốt hơn. Thật buồn cười với ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng biết sao được, cái xã hội này nó như thế đấy, xã hội chấp nhận chuyện đó, ngược lại dòng nước ắt sẽ vất vả.
– “Em.. đi nấu cơm”_trả lại không gian cho hai người, thằng Duy bước ra khỏi phòng.
– “Chúng ta.. có quá vội không”_một hồi lâu sau đó, Thanh cũng mở lời.
– “…”_nó không đáp, dỏi theo bóng lưng anh di chuyển đến tựa bên cửa sổ.
– “Có lẽ nên cần một thời gian..”_từ cửa sổ nhìn xuống.
– “Vậy chờ đến bao giờ”_thằng Tuấn từ sau ôm trọn Thanh vào lòng, tựa cằm vào vai anh_ “Sớm hơn để mọi người có thời gian hơn để chấp nhận”
– “Anh sợ”
– “Hửm?”_cọ cằm vào vai anh, hương từ người anh thật dể chịu.
– “Anh lo cho tương lai của em”_những lời bàn tán xung quanh Thanh đều nghe thấy, nó sẽ ra sau khi vào đời đây, nó chỉ mới là một thằng sinh viên trẻ, tương lai còn ở trước rất dài, tương lai đó liệu có vì cái nhìn kì thị người đời mà u ám hay không.
– “Thế thì..”_cố tình phả hơi thở nóng ẩm vào tai anh, thì thào_ “Anh nuôi em đi”
Tác giả lảm nhảm:
Cái gọi là xã hội có uy lực ghê gớm lắm nga.
Nhưng mà tác giả nhận thấy cái nhìn của người đời ngày càng thoáng hơn, so với lúc trước thì bây giờ có vẻ rất rộng rã rồi.
Hôm qua trên đường tác giả vô tình rồi lại hữu ý mà ngắm hai boy tay trong tay, nhẹ nhàng thế thôi. Không phải ở trung tâm thành phố, vùng quê.
Đâu có ép ai đồng tình được, nhưng mà tác giả trước khi nhận xét một người, luôn tự dặn mình suy xét cho kĩ. Không hiểu cái gì thì cũng không quánh giá chi. Hắc hắc..
Trở lại công việc sau một ngày nghĩ dài, tâm trạng nặng nề, không tày nào tập trung vào việc. có lẽ cần thư giản một thời gian, Thanh viết thư xin nghĩ phép mang lên phòng trình xếp. Đã là giờ nghĩ trưa, nên có vẻ cô thư kí xinh đẹp của xếp đã đi ăn trưa. Thanh biết chắc xếp vẩn còn trong phòng làm việc, đó là thói quen của ông ta vào ngày thứ hai. Thanh đến gần cửa đã nghe tiếng xếp, có vẻ ông rất tức giận mà nói chuyện cùng ai đó.
– “Cậu đừng bức tôi quá tôi không nhịn nổi đâu”
Lời này nghe ngữ điệu giống như đe dọa, Thanh bâng khuâng không biết có nên gỏ cửa hay không thì xếp đã tinh ý nhận ra anh đang đứng trước cửa, liết mắt nhìn anh một cái, ánh mắt như dò xét, như nghi kị.
– “Nói cho cậu biết việc gì tôi củng có thể làm”_nói câu cuối rồi xếp tắt điện thoại, ra hiệu bảo Thanh vào.
– “Chú muốn nghĩ phép à”_ông ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn Thanh hỏi.
– “Đúng vậy”
– “Thế cũng được”_gật gù ra vẻ đồng tình_ “Cũng nghĩ một thời gian”
Đối với lời này của ông ta Thanh khó hiểu rõ hết ý, chẳng lẽ ông ta nhận ra anh có áp lực sao. Thanh không cho là vậy, nhưng không có ý định hỏi lại xếp. Dù sao thư thông qua rồi, chuyện khác có gì liên quan.
Buổi chiều Thanh bàn giao lại công việc cho mấy nhân viên. Bắt đầu kì nghĩ phép của mình dài của mình.
– “Anh Thanh hay chúng ta đi nghĩ mát đi”_thằng Duy có vẻ hớn hở đề nghị.
– “Du lịch à”_Thanh ngẩm nghĩ, lại liết sang thằng Tuấn một cái.
– “Ừ..”_thằng Duy có vẻ tâm huyết_ “Hết tuần này là tụi em kết thúc môn học rồi, anh cũng vừa nghĩ phép.. chi bằng chúng ta đi đâu đổi không khí”
– “Ý em sao Tuấn”_Thanh hỏi.
– “Em thấy..”_nhìn thành ý của thằng Duy, có ai mà từ chối được, vui vẻ mà nhận lời_ “Cũng tốt”
– “Yeah”_thằng Duy như chưa biết đi chơi là gì_ “Vậy để em chọn nơi nha”_hai anh em họ chúng nó không hẹn mà nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đồng loạt nhìn thằng Duy, đồng bộ mà gật đầu.
Thằng Duy tỏ ra là một người làm việc chuyên nghiệp, không bỏ lở cơ hội, chớp lấy thời cơ, phốc lấy thời cơ, phốc mộ phát lên mạng tra địa điểm để đi chơi. Nhìn thái độ hứng khới háo hức của thằng Duy hai người còn lại bổng củng có cảm giác náo nức theo.
Hai anh em họ chúng nó cũng bị cuốn vào theo sự việc của thằng Duy đề xuất, cùng chụm đầu vào màn hình mà chọn địa điểm. Bổng điện thoại thằng Tuấn rung lên, biểu tình chần chừ bắt máy của thằng Tuấn khiến không gian trầm xuống dần. Thằng Tuấn cười một cái, đứng lên cầm lấy điện thoại hướng phía phòng bếp mà đi xuống. Thằng Duy nhìn Thanh đang dỏi theo bóng lưng của thằng Tuấn, không hiểu rỏ anh đang nghĩ gì. Một buổi tối dần buông nặng nề.
– “Con nghe mẹ”_thằng Tuấn vào bếp bắt máy.
– “Con.. không sao chứ. Vết thương còn đau không”_mẹ vẩn là mẹ, con có làm sai thì nhìn nó đau bản thân cũng không khỏi âm ỷ theo.
– “Bình thường rồi..”_ngừng một chút, lấy dủng khí mà hỏi_ “Ở nhà sao rồi?”
– “Ba mày còn tức lắm”_cũng ngừng một khoảng, thờ dài mà bảo_ “Không từ bỏ được hả con. Về mà xin lổi ba mày, mẹ cùng mày nói”
– “…”_Tuấn không biết nên nói gì, nói ra thì làm mẹ buồn lòng, nói dối ư.
Đầu dây bên kia tiếp tục kéo một hơi thở dài, lâu sau đó mới thốt lên một lời.
– “Đợi khi nào ba mày nguôi giận hãy về”
|