Fanfic VKook Bố Dượng
|
|
Chap 6: Hôn lễ Chương TrướcChương Tiếp Đã hơn một tuần kể từ ngày Kim Taehyung đưa ra điều kiện với cậu. Dạo gần đây Jungkook vẫn cứ loay hoay với mấy bản vẽ cùng bài thuyết trình. Có một hôm Kim Taehyung sang phòng, hắn ngỏ ý muốn xem bài tập của cậu. Jungkook lưỡng lự mãi rồi cũng đồng ý với hắn bởi vì hắn nói trước khi đem nộp cũng nên nghe người khác góp ý. Kim Taehyung ngồi xuống sofa trong phòng cậu, ung dung gác chân. Hắn cầm lấy bản vẽ xem qua xem lại, ánh mắt chăm chú giống như đang xem bản hợp đồng. Nhìn hắn trong bộ dạng này, dù là mặc pijama cũng vẫn toát lên khí chất vương giả. Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, thấy cậu ngồi trêи giường chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt. Hắn nhếch miệng cười thầm: “Có cần nhìn kỹ vậy không?”
“Con thử thuyết trình cho ta nghe.” Hắn đặt bản vẽ qua một bên, đan hai tay lại đặt lên đầu gối, tư thế sẵn sàng nghe cậu thuyết trình bài tập.
“Không được, chú xem bản vẽ thôi, thuyết trình gì chứ.” Tự dưng cả tai cậu nóng lên, thật tình không muốn người đàn ông này nghe bài làm của cậu. Trước mặt người tài giỏi như Taehyung mà nói sai gì đó thì ngượng lắm.
“Ta sẽ không có cười con, dù gì về kiến trúc thì ta cũng không rành mấy. Nhưng khi lên thuyết trình phong thái tự tin là rất quan trọng. Con vượt qua được kiểm duyệt của ta thì sẽ không có gì làm khó con được.” Hắn điềm tĩnh trấn an cậu.
Jungkook lúng túng không biết làm thế nào, hắn nói cũng đúng. Cậu mím môi đứng lên không dám nhìn thẳng hắn, chỉ để mắt nhìn bức tường sau lưng hắn.
“Thuyết trình thì nhìn vào ban giám khảo.” Kim Taehyung rót cho cậu ly nước rồi chỉ vào hắn. Jungkook cầm ly nước uống một ngụm, cậu cố gắng bình tĩnh lại. Jungkook không biết tại sao, chỉ là thường ngày cậu chưa thấy ai vượt mặt cậu, đứng trước người như này cậu thấy mình quá nhỏ bé, bao nhiêu tự tin cũng biến đi đâu mất. Jungkook lấy lại tinh thần, làm cho xong đi cứ dây dưa mãi sao. Cậu bắt đầu bài thuyết trình, ánh mắt cố gắng nhìn thẳng vào Kim Taehyung.
Jungkook vừa nói vừa nhìn hắn, người đàn ông này quá đẹp. Cậu thừa nhận từ trước đến nay chưa từng hạ thấp bản thân trước người nào. Nhưng lần này thì ngoại lệ bởi vì hắn quá nổi bật, cậu tin rằng dù trong đám đông thì cậu vẫn sẽ tìm được hắn. Hắn ngồi đó vẫn vẻ điềm đạm như lần đầu hắn đến nhà cậu, chưa từng bắt ép cậu phải chấp nhận hắn là người nhà, chỉ đưa ra điều kiện cùng ý muốn gần gũi hơn với cậu, hôm nay lại còn đến giúp cậu góp ý bài học. Dù cậu có cảm động nhưng vẫn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu không giống như nhìn đứa con trai. Ánh mắt hắn khó tả, người này chưa từng để cậu nhìn ra được tâm tư.
“Tốt, trôi chảy lắm. Tuy nhiên người nghe con thuyết trình hôm đó không phải là ta mà là thầy cô trong trường. Con phải nhìn sắc mặt của mọi người xem nên biểu hiện thế nào. Với lại nói lớn một chút bởi vì trong phòng học không gian rộng hơn, nói to rõ thì mọi người sẽ đều lắng nghe được.” Kim Taehyung gật đầu nhìn cậu hài lòng. “Lại đây.” Hắn vỗ vào chỗ bên cạnh hắn, muốn cậu đến ngồi ở đó. Jungkook nghe lời làm theo.
“Bản vẽ này, ta nghĩ phòng ngủ con đừng cho thêm đèn chùm to ở trêи trần. Cảm giác ngủ sẽ bị đè nén, nên để đèn ngủ nhỏ trêи bàn đặt cạnh giường. Bằng không đi ngủ thì tắt hết đèn càng tốt.” Kì thật Jungkook thấy hắn nói câu đó xong trêи môi hiện lên nụ cười xấu xa, cũng không chắc hay cậu nhìn lầm?
“Con sẽ sửa nhưng con vẫn để đèn ngủ, ngôi nhà này con muốn thiết kế cho con. Con không thể ngủ mà không có đèn.”
“Con sợ tối?”
“Cũng không hẳn chỉ là ngày trước nếu tắt hết đèn thì phải có Seokjin ngủ cùng. Không thì con hay gặp ác mộng.”
“Vậy à.” Hắn lại biết thêm một thứ về cậu. Cũng không phải là không hữu ích đâu.
“Thôi chú về phòng đi cũng trễ rồi, chắc mẹ đang đợi đó.” Hắn nghe câu này liền nghĩ đến cảnh hắn lén lút với cậu thì cậu kêu về sớm, vợ đang trông ngóng. Hắn nên nghĩ theo cách này không?
“Được rồi, con ngủ sớm đi.” Hắn xoa đầu cậu rồi quay về phòng. Chỉ là hắn muốn nghe xem bài làm của cậu thế nào để chắc chắn cậu có đậu hay không còn lên kế hoạch cho chuyến đi Mỹ. Đúng là Jeon Jungkook thông minh, cậu không học khoa kiến trúc nhưng lại nói năng lưu loát về lĩnh vực đó, kiến thức đầy đủ. Hắn nắm chắc 90% là cậu sẽ được một suất đi Mỹ… cùng với hắn.
…
Hôm nay là hôn lễ của Kim Taehyung – tổng giám đốc tập đoàn tài chính chứng khoán YCG lớn mạnh trêи đất Mỹ và Lee Dahye – con gái duy nhất của RoyalLee, gia đình quyền lực trong giới thượng lưu. Chỉ vừa nghe giới thiệu về họ đã thấy rất xứng đôi, những người cùng tầng lớp trong xã hội.
Từ sáng đến giờ Jungkook cùng hội bạn của cậu đã đi đến vài cửa hàng để chọn suit. Dù cậu không mấy hứng thú nhưng hôm nay là đám cưới của mẹ, vẫn nên là một cậu con trai tốt. Họ được mời vào phòng VIP để xem những mẫu thiết kế trong bộ siêu tập mới. Jungkook chọn một bộ suit đen đơn giản. Cậu không muốn thắt nơ hay đeo caravat nhưng Hoseok nói hôm nay cậu cũng là con của cô dâu, caravat thì hơi văn phòng, không đeo gì thì quá đơn giản, tốt hơn là chọn nơ. Vậy là cuối cùng Jungkook chọn một bộ suit đen phối cùng sơmi trắng và nơ đen. Nhìn mình trong gương, thế nhưng cậu lại nghĩ không biết hôm nay Kim Taehyung mặc suit cưới sẽ trông như thế nào. Chắc là còn khí chất hơn cả cậu.
Đã gần đến giờ, Jungkook cùng cả bọn được lái xe đến đón. The Shilla là khách sạn ở Seoul được xếp vào danh sách hàng đầu thế giới. Hôn lễ của mẹ sẽ được tổ chức ở đó. Hôm nay có rất nhiều khách hàng lớn đến tham dự. Toàn là những người học thức, những người trong giới thượng lưu quyền lực và giàu có. Có cả gia đình của Jimin, Hoseok và Suga đến. Họ đã lên trêи từ lâu rồi.
Jungkook có hẹn với Park Seyeon, cậu cũng muốn cô bé tham dự buổi tiệc này cùng cậu. Dù sao hội bạn đã muốn xem mặt bạn gái mới của đại thiếu gia. Cậu cho xe đón cô bé, lát nữa sẽ đến sau.
Bên ngoài khách sạn có một khu vườn lớn, còn có cả sân golf và hồ bơi ngoài trời. Khách đến đây đều sẽ được lái xe của khách sạn đưa vào trong. Đại sảnh rộng lớn được thiết kế theo hơi hướng Paris cổ điển. Một đêm thương gia ở đây hơn vài trăm triệu là ít. Rất nhiều người đang qua lại, họ đều khá bận rộn cho hôn lễ này. Theo cậu biết dù có tiền cũng không thể muốn đặt tiệc ở đây là được, phải đặt trước rất lâu thế nhưng Kim Taehyung chỉ cần nói vài câu là đã được chuẩn bị sẵn một buổi hôn lễ hoành tráng ở phòng đặc biệt nhất. Jungkook nhìn thấy nơi này quá rộng sợ rằng Seyeon sẽ không thể tìm được đường, cậu cùng cả bọn ngồi ở đại sảnh chờ cô bé.
…
“Seyeon ah, anh ở đây.”
Jungkook vẫy tay về phía Seyeon. Trước mặt cậu là một cô nàng xinh xắn, giống như tiểu công chúa vậy. Hôm nay cô nàng búi tất cả lọn tóc lên chỉ để vài sợi rơi xuống, thấp thoáng một cách đáng yêu. Cậu đặc biệt chọn cho cô bé chiếc váy trắng xoè dài đến đầu gối, phần cổ vuông và tay phồng. Cô mang đôi giày J'Adior Slingback Pump cùng với túi Lady Dior mà Jungkook đã gửi tặng. Để đến những nơi này còn là bạn gái của cậu thì nên sở hữu vài món đồ hiệu đắt đỏ. Seyeon thì không thể mua được nhưng còn có cậu mà lo gì. Chỉ cần là cô ấy xinh đẹp đến dự lễ, mọi chuyện khác cậu sẽ sắp xếp.
“Em chào mọi người. Thật ngại quá để mọi người đợi.” Seyeon cúi đầu chào hội bạn của cậu. Hình như cô bé hơi lúng túng khi lần đầu tiên đến nơi thế này còn mặc trêи người những món đồ giá trị.
“Chào em anh là Jimin. Đây là Hoseok và Suga.” Jimin lịch thiệp đứng dậy nắm tay cô chào hỏi.
“Jungkook đến giờ rồi mau lên trêи còn phải chào đón khách đó.” Suga gật đầu chào Seyeon rồi quay sang hối thúc cậu.
“Em không quen sao? Cứ thoải mái đi cùng anh là được.” Jungkook chạm lên mũi cô mỉm cười. Cậu kéo tay cô bé khoác tay cậu rồi đi lên phía trêи nơi tổ chức hôn lễ. Hôm nay tuy là không cho báo chí tham dự nhưng mẹ muốn thuê nhϊế͙p͙ ảnh gia và quay phim lại toàn bộ buổi tiệc. Chắc hẳn là rất hãnh diện khi được kết hôn cùng Kim Taehyung. Cậu nhìn thấy hắn từ xa đang chào hỏi những vị khách đến tham dự. Hôm nay hắn vuốt mái tóc của mình lên khiến cho cả ngũ quan tuyệt đẹp đều nhìn thấy rõ. Hắn mặc suit trắng, hai bên cổ áo vest phối đen và nơ đen làm điểm nhấn. Hắn giống như một hoàng tử mà không phải, tả đúng hơn vế hắn thì phải là một vị vua, khí chất này thì không chỉ là một hoàng tử nữa. Tuy vậy đối với Jungkook, Kim Taehyung hợp với màu đen hơn, như thế trông hắn sẽ lãnh đạm, nhìn vào sẽ thấy người đàn ông bí ẩn hợp với tính cách của hắn.
Seyeon khoác tay cậu cùng với hội bạn bước lại gần họ. Jungkook nhìn mẹ rồi nhìn hắn mỉm cười.
“Hôn lễ rất đẹp.”
“Cháu chào cô, chào chú. Chúc hai người hạnh phúc ạ.” Seyeon ở bên cạnh cũng cúi chào họ, rất lễ phép.
“Bạn gái con sao?” Kim Taehyung mỉm cười nhìn cô bé. Từ trước đến này cô nghĩ Jungkook là thứ hai thì không dám nhận thứ nhất. Cơ mà người đàn ông này lại khác.
“Đúng rồi, cô ấy là Park Seyeon.”
“Đáng yêu lắm.” Hắn còn khen ngợi cô nữa. Seyeon cảm thấy người này nhìn cô hơi khác lạ. Không phải chú ấy để mắt đến cô đó chứ?
“Dắt bạn gái vào trong đi, mẹ đã để bàn cho bọn con trêи gần sân khấu.” Mẹ cậu nhìn qua cô nàng một lượt khá vừa ý. Bà ta hài lòng là vì chưa biết xuất thân của Seyeon mà thôi.
Bọn Jimin cũng chào hỏi và cùng cậu đi vào trong ngồi. Jungkook xem đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm lễ. Phía đối diện là bàn của ông ngoại và mấy đối tác làm ăn. Cậu cũng hiểu chuyện đi đến chào hỏi một chút rồi quay lại bàn, đem theo một ly nước cho Seyeon. Từ trước đến giờ tất cả bạn gái của cậu đều xuất thân giàu có nhưng nhìn là ra loại hư hỏng, ăn chơi cho dù có đắp lên người những món đồ đắt tiền. Chưa có ai lại dễ mến và ngoan ngoãn như Seyeon cho nên cậu đặc biết chu đáo, đối xử tốt với cô.
…
Hôn lễ đã được bắt đầu, cửa phòng mở ra nhân vật chính bước vào theo lời nhạc. Mẹ cậu muốn dàn nhạc chơi một bản Close To You của Carpenters. Lời bài hát này theo bà ta nói là cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy Kim Taehyung. Dù lớn hơn Taehyung tận 9 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà đánh bại mọi dấu vết thời gian, nhìn chẳng chênh lệch gì so với hắn. Chiếc váy cưới là sự kết hợp của đường may tinh xảo, ôm gọn vòng eo, tôn lên những đường cong của bà. Váy có phần đuôi dài, tay dài duy chỉ có lưng được khoét sâu để lộ bờ lưng trắng ngần. Cả bộ váy lấp lánh cùng với ánh đèn từ khắp gian phòng đổ về khiến cho bà lại càng nổi bật hơn. Cậu nhìn Kim Taehyung, rất muốn biết cảm giác của hắn khi nhìn bà ta lúc này là gì?
“Bác gái đẹp quá.” Seyeon nói nhỏ vào tai cậu. “Em cũng muốn sau này trông xinh đẹp như thế.” Jungkook cũng chỉ mỉm cười với cô. Tuy nhiên cậu không hề mong ý của Seyeon là muốn làm cô dâu của cậu. Cả đời này cậu không có ý định ở cùng một người phụ nữ.
Buổi lễ diễn ra vô cùng long trọng, Kim Taehyung và mẹ uống rượu giao bôi trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Đám cưới hoàng gia, mẹ chỉ cho dàn nhạc chơi đàn và những vị khách cũng rất từ tốn, ăn uống nhẹ nhàng không có hú hét cổ vũ. Seyeon dùng xong món ăn nói với Jungkook muốn đi chỉnh chu lại. Cậu chỉ cho cô đường đi rồi cùng hội bạn ngồi lại trò chuyện.
“Thấy sao?”
“Anh thấy cũng rất đáng yêu thế nhưng vừa rồi đôi mắt nhìn Taehyung có điểm lạ.” Suga vốn nhạy cảm, anh không phải là không thích những cô bé như thế. Nhưng cứ nũng nịu rồi lại ngại ngùng, rụt rè trong khi bọn anh chẳng có biểu hiện gì quá đáng. Như thế không phải hơi quá sao?
“Ai nhìn Taehyung lại không thế. Em thấy ngoan đấy, nhưng cậu mà chia tay thì hơi mệt. Chắc sẽ khóc ầm lên cho xem.” Jimin cười vỗ vai cậu.
“Tớ cũng không nghĩ là sẽ khóc ầm lên, thấy Seyeon cũng có cá tính riêng mà. Chắc cậu cũng thấy vậy chứ, Jungkook?” Hoseok nhướng mày nhìn cậu.
“Tớ không quan tâm chỉ là lần này gặp cô bé ngoan hiền muốn tìm hiểu thử xem sao thôi.” Jungkook nhúng vai không có để tâm đến những gì bọn họ nói. Cậu cũng đâu có nghĩ sẽ chơi trò nghiêm túc. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa thấy chán thôi.
…
Seyeon rẽ vào hướng nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Xinh đẹp! Yếu đuối là quyền lợi của phụ nữ. Phụ nữ thông minh thì phải biết sử dụng nó. Tất cả bọn đàn ông trêи đời này chung quy vẫn chỉ là muốn bảo vệ một cô nàng bé bỏng mà thôi. Chỉ có phụ nữ khờ khạo mới cố gồng mình lên, hơn thua tranh ba cái quyền bình đẳng với đàn ông. Nhìn cô bây giờ xem, chỉ cần có một cơ hội tốt thì sống cả đời không phải cố gắng.
…
“A!”
Kim Taehyung vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, hắn đang mãi chỉnh tại tay áo thì theo phản xạ đỡ lấy người vừa va phải hắn. Cảm nhận cả cơ thể mềm mại đang ép sát người hắn.
“Cháu xin lỗi, đôi giày cao gót trơn quá, thật bất cẩn.” Hắn nhìn ra đây là bạn gái của Jungkook. Cô bé đang cúi đầu xin lỗi, lại đem đôi mắt ươn ướt vì lo sợ nhìn hắn.
“Không sao. Cháu có sao không? Chân có bị gì không vậy?”
“Hơi đau chút, chắc không sao ạ.” Cô bé nhăn mặt thử đi một đoạn.
“A.” Cô nàng khuỵ xuống lại được Kim Taehyung đỡ dậy.
“Ta đưa cháu vào phòng nghỉ xem sao đã. Đừng cố.” Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt đau đớn cùng với nước mắt lưng tròng của cô nàng vội đưa tay bế sốc lên đưa vào trong phòng nghỉ.
…
Hắn bế cô nàng đặt lên giường, nhẹ nhàng giúp Seyeon tháo giày ra rồi kiểm tra cổ chân cô. Hắn ngồi xuống, nâng chân cô đặt lên đùi hắn, nhìn qua nhìn lại xem xét. Hắn lắc đầu rồi xoa cổ chân giúp cô. Seyeon nhìn người đàn ông từ trêи xuống cùng với hành động nhẹ nhàng này rất muốn sà vào lòng hắn, để hắn nuông chiều hết mực.
“Chắc là bị nặng đấy. Cháu đi không được cơ mà, đợi ta chút.” Nói đoạn hắn đặt chân cô xuống rồi bước ra bên ngoài đóng cửa phòng lại .
“Bảo Jungkook đến đây.”
Kim Taehyung giọng đanh thép nói với tên vệ sĩ đang đứng canh ở trước phòng. Hắn cũng không có quay vào trong mà đứng chờ cậu đến.
Phụ nữ thông minh là phụ nữ không bày trò với đàn ông từng trải!
Nhìn thấy Jeon Jungkook từ xa hớt hãi chạy đến hỏi hắn Seyeon bị làm sao. Kim Taehyung quay đầu về phía phòng ý muốn nói cô bé đang ở trong đó. Seyeon ngồi ở trong vừa nhìn thấy Kim Taehyung bước vào, ánh mắt dâng trào niềm vui sướиɠ không giấu đi đâu được. Nhưng rồi cô chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook đi vào ở phía sau hắn.
“Em có sao không? Chân đau không đi được sao?” Jungkook ngồi xuống đỡ chân Seyeon lên kiểm tra. Mấy cái vụ trẹo cổ chân này cậu nhìn cũng không biết trừ khi sưng tấy lên hay là đứt lìa thì may ra cậu còn biết tình hình thế nào.
“Chú xem thế nào, mấy vụ này con không rành hay là gọi bác sĩ đến.” Jungkook quay sang nhìn Taehyung hỏi ý. Hắn nhìn thấy Seyeon căng thẳng hơn khi cậu bảo gọi bác sĩ.
“Không cần, chườm đá một chút là ổn rồi.” Hắn lướt ánh mắt lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng nhìn Seyeon. Hắn muốn cảnh cáo cô.
“Con tốt hơn là lo cho bản thân đi.” Hắn vỗ vai Jungkook rồi đi ra ngoài.
Jungkook không hiểu ý câu đó của hắn. Kim Taehyung đâu phải kiểu người sẽ mềm mỏng với phụ nữ không biết thân phận. Trêи đời cũng có hai kiểu đàn ông, một kiểu là chỉ cần thấy phụ nữ yếu đuối liền muốn che chở, bảo vệ. Còn kiểu thứ hai chính là Kim Taehyung, chỉ có hắn là có quyền chọn người hắn sẽ bảo vệ, còn lại tất cả đều vứt khỏi tầm mắt. Hắn đi đến gần tên vệ sĩ lúc nãy.
“Để mắt tới con bé đó.”
…
Kim Taehyung mệt mỏi đi vào phòng tắm. Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, còn tuần trăng mật của hắn và Dahye sẽ phải dời lại. Từ hôm nay hắn sẽ chính thức là con rể của RoyalLee. Còn có nhiều việc ở công ty phải xem qua. Ngày mai có một buổi đến công ty nhận chức tổng giám đốc, hắn không muốn mang tiếng ăn bám nhà vợ, dù gì bọn họ nên biết để được Kim Taehyung lên điều hành công ty là một vinh dự lớn. Ba vợ hắn cứ nhất quyết mời hắn về công ty để giúp đỡ, không để hắn mở thêm một chi nhánh của YCG ở Seoul. Hắn cũng dễ dàng đoán được ý định của ông muốn dùng đầu óc hắn để quản lý. Mấy người làm ăn kinh doanh này cho dù là con rể nhưng cùng ngành thì cũng muốn diệt. Hắn không chấp nhặt.
Dahye đã đi ăn mừng hậu đám cưới cùng với mấy cô bạn rồi. Hắn từ chối, thấy mình không thích hợp ngồi cùng nghe chuyện phụ nữ tâm sự. Việc hắn cần làm lúc này là tìm Jungkook để hỏi tình hình yêu đương của cậu. Bọn đàn bà ngoài kia dòm ngó gia sản này không ít, hắn biết điều đó. Nhưng Jungkook nhà hắn là người thông minh, hắn không tin cậu lại bị dắt mũi. Phụ nữ không biết điều thì xử lí gọn lắm nhưng còn tâm tư của đại thiếu gia này, lỡ mà yêu quá thì làm sao. Kim Taehyung đi đến phòng Jungkook gõ cửa: “Jungkook, ta vào chút được không?”
“Có việc gì vậy, con vừa tắm xong.” Hắn nhìn cậu mặc đồ ngủ màu trắng, tóc còn ướt, những giọt nước đang thi nhau rơi xuống mặt cậu.
“Đem khăn đến đây.”
“Có gì sao?” Jungkook không hiểu ý, cậu đưa khăn lông cho hắn. Taehyung cầm nó, kéo Jungkook lại gần mình, hắn đưa khăn lên vò vò tóc cậu.
“Tóc ướt thế này con sẽ cảm đó.”
“À để con tự làm được rồi.” Jungkook thấy ngượng ngùng lùi về phía sau. Taehyung đưa khăn cho cậu. Dù sao hành động vừa rồi đối với hai người đàn ông vẫn là không đúng lắm. Hắn ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân nghiêm nghị nhìn cậu.
“Con với Seyeon tình cảm tốt không?” Hắn vào thẳng vấn đề.
“Rất ổn, cô bé đáng yêu lắm.”
“Chú cũng thấy thế, cũng hợp làm con dâu trong nhà.”
“À không, con không nghĩ thế.” Jungkook thu lại nụ cười.
“Sao vậy?” Hắn nhìn ra được biểu hiện của cậu. Vậy là không có ý dài lâu rồi.
“Con không nghĩ sẽ trói chân mình vào đâu. Nói chung thấy hứng thú với Seyeon nhưng chú đừng đề cập đến tương lai. Con không thích.”
“Được. Thế ta không nhắc nữa.” Kim Taehyung đâu có ý định sẽ giúp cậu nhìn ra được sự thật. Hắn chỉ muốn xem cậu có nghiêm túc hay không. Nếu không nghiêm túc vậy thì để cậu tự mình biết ra bộ mặt của con bé. Jungkook vẫn là nên bị sốc một lần để có kinh nghiệm hơn. Còn bất quá cậu nghiêm túc thì hắn sẽ đi “hỏi chuyện” con bé kia.
“Bao giờ đến hạn nộp bài thi vậy?”
“Đầu tuần sau đó.”
“Nhớ những gì ta chỉ con đấy. À Jungkook, không ngờ con lại có nhiều nước hoa như này.” Hắn đứng dậy đi đến tủ nước hoa của cậu. Hắn nhìn qua một lượt, với tay lấy chai nước hoa Whiskey.
“Mùi này thế nào?”
“Mùi đặc biệt lắm nhưng không hợp với chú.” Cậu đi đến lấy chai nước hoa tên tay hắn đặt lại chỗ cũ.
“Tại sao vậy?”
“Mùi nó cay nồng của rượu Whiskey. Chỉ hợp với người hơi nổi loạn dạng công tử ở các hộp đêm đấy. Chú hợp với mùi này hơn.” Jungkook đưa tay lấy chai Gucci by Gucci Pour Homme rồi đưa cho hắn.
“Mùi của hương gỗ này đem lại cảm giác đàn ông nam tính. Mang vẻ từng trải đứng đắn.” Còn có cảm giác dễ chịu, vừa tin tưởng nhưng cũng vừa bí ẩn, choáng ngợp. Những câu này cậu không có nói ra với hắn. Nói đến nước hoa Jungkook hơi có phần thả mình vào, những gì thật lòng đánh giá một người qua mùi hương cậu đều sẽ nói thật.
“Con thấy ta là người vậy sao?”
“Không phải à?”
“Có thể tặng ta không?” Hắn không trả lời câu hỏi của cậu.
“Được, con tặng chú, dùng nó khi ở cùng với người mình yêu sẽ thu hút hơn.”
Jungkook nhìn hắn cười. Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu, cậu nhóc lần đầu cười với hắn. Lại còn muốn chọc hắn, ý nói hắn cần có nước hoa thì mới thu hút hơn sao. Hắn không có chấp. Cậu nên ở gần hắn nhiều hơn sẽ biết hắn có bao nhiêu thu hút cùng thú vị. Dám chọc hắn không thu hút, để hắn thử một chút xem phản ứng cậu thế nào. Đúng là con thỏ trong khu rừng già. Vẫn chưa biết ngoài kia rộng lớn thế nào đâu. Thời gian còn rất nhiều, cứ thong thả thôi.
End chap 6
|
Chap 7: Nước Mỹ
Cuối cùng cũng đến ngày dự thi của cậu. Từ lúc Taehyung vào công ty nhận chức tổng giám đốc của RoyalLee, hắn ít khi đến phòng trò chuyện cùng cậu. Ngày nào cũng đi sớm về rất trễ. Chắc là công việc mới phải làm nhiều thứ lắm. Cậu không muốn làm phiền hắn, trước đó hắn đã giúp cậu chỉnh sửa bài làm rồi. Jungkook xuống nhà dùng bữa sáng, thấy Seokjin đang loay hoay thu dọn vài thứ.
“Sao nhà bừa bộn vậy anh?”
“Em không biết gì à? Hôm qua ông chủ về nhà muộn lại còn say nữa.”
“Say sao?”
“Đúng rồi, chắc là đi uống với khách hàng. Vậy mà vừa sáng đã đến công ty.”
Jungkook ngước lên phòng của hắn với mẹ. Người này là thật tâm muốn cống hiến hết sức lực cho công ty nhà cậu à? Jungkook thở dài một tiếng, không có hứng muốn ăn nữa. Cậu lấy ly sữa uống hết rồi chào tạm biệt Seokjin. Ngồi trêи xe nhìn ra ngoài đường phố Seoul. Mọi người vẫn luôn bận rộn với cuộc sống và công việc của riêng mình. Ngay cả người tài giỏi như Taehyung còn phải đi sớm về khuya. Thế thì cậu cũng nên cố gắng hết mình.Tự dưng lại có suy nghĩ rất muốn đạt điểm cao, đưa hắn sang Mỹ vài ngày xả stress.
Jungkook đứng ngoài cửa phòng thi, dù cậu tự tin vào mình nhưng đây không phải ngành chính của cậu, vẫn có phần lo lắng.
Lần này rất quan trọng với cậu. Vừa khẳng định xem kiến thức về thiết kế vừa cho cậu có cơ hội được đi học hỏi thêm. Còn một người nữa là đến lượt của cậu, Jungkook lục xong túi áo có thanh chocolate mà Seokjin vừa nãy đã đưa cho cậu. Vào những lúc hồi hộp cậu cần gì đó ngọt. Điện thoại trong túi rung lên, xém tí cậu quên phải khoá máy rồi.
“Alo. Cho hỏi ai vậy?” Một số lạ gọi đến.
“Hôm nay con đến làm bài thi đúng không?” Là Kim Taehyung. Hoá ra hắn nhớ ngày thi của cậu.
“Đúng rồi, con đang chờ đến lượt.”
“Làm bài tốt, sau khi cúp máy thì lưu số này vào rồi khoá máy đi đấy.”
“Dạo này chú bận lắm sao?” Đúng là gần đây dù ở chung nhà nhưng cậu không có thấy mặt hắn lần nào.
“Phải xem sổ sách và đi gặp những khách hàng quan trọng.” Cậu nghe giọng hắn thôi cũng đã thấy được vẻ mặt mệt mỏi của hắn ngồi trêи bàn làm việc.
“Giữ sức khoẻ chút.”
“Ta biết.” Cậu nghe giọng hắn như đang cười. “Mau ôn lại bài, ta còn việc. Cố lên.” Hắn nói rồi tắt máy. Jungkook ngồi suy nghĩ mãi không biết nên lưu tên gì. Chần chừ chút cuối cùng cậu đặt “Bố Kim” rồi ấn nút khoá điện thoại. Không nghĩ hắn bận vậy vẫn nhớ đến hôm nay, còn gọi ủng hộ cậu. Seyeon là bạn gái của cậu vậy mà sáng giờ mất tích ở đâu rồi không biết. Jungkook thấy có tinh thần hơn sau khi nói chuyện với Taehyung. Cũng đến lượt cậu rồi. Jungkook đứng lên lấy lại tinh thần. Cậu bước vào phòng thi vô cùng tự tin, giống như cậu thường ngày, là một học sinh ưu tú, là một anh chàng điển trai. Hôm nay lại tràn đầy năng lượng nữa.
…
Kim Taehyung cùng Dahye sau mấy ngày bận rộn ở công ty thì hôm nay quyết định về nhà sớm. Hắn muốn xem lại sổ sách từ trước đến giờ, những cách thức kinh doanh và gặp gỡ tạo mối quan hệ với những vị khách quý của công ty. Công việc bận rộn chưa có thời gian xem lại bài làm của Jungkook, sáng nay chỉ kịp gọi hỏi thăm tình hình cậu.
“Anh vào tắm trước đi.” Dahye vén mái tóc qua một bên, tháo những cúc áo sơmi trêи người muốn thay ra.
“Lấy giúp anh khăn tắm.” Kim Taehyung quay lưng lại với Dahye. Hắn đang tháo đồng hồ cùng caravat ra.
“Của anh đây, cũng lâu rồi vợ chồng chưa có vui vẻ một chút.” Dahye đi đến vòng tay qua vòng eo săn chắc của hắn, tựa đầu dụi vào lưng hắn. Taehyung cầm khăn để xuống bàn quay người lại nhìn vợ.
“Có muốn vào tắm cùng không?” Hắn đưa tay nựng cằm vợ, bộ dáng nuông chiều của hắn khiến cho Dahye chỉ muốn ôm lấy hắn không bao giờ rời đi.
“Anh hư quá. Mau vào tắm đi, em đi chuẩn bị hoa muốn ngâm mình.” Nhón chân đặt một nụ hôn lên má Taehyung rồi mở cửa phòng ra ngoài. Hắn trong này cũng vội thay đồ đi tắm. Vừa nãy đi ngang phòng chưa thấy Jungkook về nhà. Không biết cậu làm bài có được không.
…
Xe chở Jungkook dừng ở trước sân nhà, cậu bước xuống đi vào trong. Sau khi làm xong bài thi cậu hẹn Seyeon cùng đám bạn đi ăn uống, giống như đặt hết gánh nặng trêи vai xuống. Giờ chỉ cần đợi kết quả, cậu tin mình đã làm rất tốt rồi.
Jungkook bước lên bậc thang, nhìn vào phòng của Taehyung, cậu thấy cửa vẫn chưa đóng chặt. Hắn về sớm vậy sao, mới chỉ 7 giờ thôi mà. Không biết hắn có thời gian rảnh rỗi không. Cậu cũng muốn thông báo tình hình với hắn. Đi tới gần phòng thì nghe thấy những tiếng nói không đúng lắm. Jungkook nhíu mày tò mò nhìn vào trong. Cậu thấy tấm lưng vững chải và bờ vai rộng của hắn lộ ra trước mắt. Hắn quay lưng về phía cậu đứng. Jungkook dường như biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn cứ đứng ở đó. Đưa mắt nhìn xuống vòng eo săn chắc, đường cong trêи người hắn vô cùng hoàn mỹ. Lưng lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh đèn đường ngoài cửa sổ soi vào người hắn, khiến cả cơ thể đẹp như điêu khắc.
Kim Taehyung đứng lên, xoay người với lấy khăn tắm quấn quanh eo. Jungkook trố mắt nhìn vào chỗ đó của hắn. Cái đó, sao lại quá cỡ như thế? Jungkook đỏ mặt quay đi, hắn cùng mẹ, sao không đóng chặt cửa chứ. Trước giờ cậu chưa nhìn chăm chăm vào cơ thể của người đàn ông nào cả. Lần đầu tiên nhìn rõ thế lại như bị hút vào, hắn còn có chỗ nào để phê bình không? Cậu chạy về phòng đóng cửa lại thấy tim đập rất nhanh, giống như vừa làm chuyện xấu hổ dù mấy chuyện nhu cầu sinh lí này cậu cũng trải qua rồi.
“Quên đi, quên đi. Chuyện này là vấn đề bình thường thôi.” Jungkook niệm chú trong đầu, muốn đem hình dáng tuyệt đẹp của hắn xoá đi.
…
“Jungkook, con về rồi sao? Ta vào có được không?”
Vài giờ sau thì hắn đến gõ cửa phòng cậu. Thật tâm cậu không muốn mở cửa cho hắn, chỉ là vừa rồi thấy chuyện như thế giờ lại đối mặt với hắn. Cảm thấy hơi ngượng.
“Jungkook, con ngủ rồi à?” Kim Taehyung gõ cửa phòng cậu lần nữa. Jungkook tặc lưỡi, tên này kiên trì quá vậy chứ. Cậu nhăn mặt nhíu mày khó chịu đi ra mở cửa cho hắn.
“Chưa ngủ.” Cậu không nhìn vào hắn.
“Con khó chịu gì à?” Kim Taehyung đưa tay sờ má cậu. “Sao mặt con đỏ thế?” Hắn cau mày nhìn cậu, không phải học nhiều quá rồi sinh bệnh chứ?
“Đừng động vào con, con mệt, muốn đi ngủ.” Jungkook tránh bàn tay của hắn, hiện tại vẫn không hiểu bản thân tại sao lại khó chịu. Cậu mấy lần đi du lịch ở cùng hội bạn, đều qua nhìn qua cơ thể nhau thấy rất bình thường mà.
“Có chuyện gì vậy?” Kim Taehyung cũng dần không có kiên nhẫn với cậu. Hắn hỏi lại lần nữa. Tự dưng lại có cảm giác bị giận dỗi là sao?
“Không có gì. Chú mau về ngủ nhớ khoá cửa phòng mình đi.” Cậu nói rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ mong không nhìn thấy hắn nữa. Kim Taehyung đứng ở trước cửa, hắn không có biển hiện tức giận khi cậu cứ một mực đuổi hắn đi. Hắn đưa lưỡi ɭϊếʍ môi rồi bật cười. Jeon Jungkook bị hắn nhìn ra rồi. Không phải chọc hắn không có thu hút hay sao. Giờ đỏ mặt gì chứ. Kim Taehyung quyết định trêu chọc thêm nữa.
“Jungkook mở cửa ra nhanh.”
“Con không mở.”
“Còn không nghe lời thì ta sẽ tự xông vào đấy.” Jungkook vò đầu bức tóc lần nữa chạy ra mở cửa cho hắn.
Cậu không phục!
“Con muốn không gian riêng tư.”
Kim Taehyung tiến lại phía cậu thuận tay đóng cửa phòng lại. Hắn ép cậu sát vào trong góc tường. Thấy Jungkook không nhìn vào hắn thì đưa tay kéo cằm của cậu, ép buộc phải nhìn hắn cho bằng được.
“Đã nói thế nào, con không được có thái độ như vậy với ta.”
“Con cũng đã nói con muốn không gian riêng.” Jungkook thở dài nhìn hắn.
“Con ở bên ngoài bực dọc chuyện gì thì về nói với ta. Tại sao đem khó chịu trút lên người ta chứ?” Cậu thấy sắc mặt Kim Taehyung không tốt, hắn còn gằn giọng nói với cậu. Chưa bao giờ Jungkook muốn khóc như lúc này. Chẳng lẽ lại nói tại vì con vừa thấy hết cơ thể của chú rồi tự dưng ngại ngùng.
Ánh mắt Taehyung dịu lại, thấy người trước mặt không nói gì còn có bộ dạng khó xử. “Con bị làm sao?” Kim Taehyung lùi về sau để cho cậu có thêm không gian, hắn xoa tóc cậu. Nhưng mà vẫn không tha, cứ hỏi có câu đó.
“Con không có làm sao. Chỉ là thấy hơi mệt thôi.” Jungkook đi về phía giường, lật chăn chui vào bên trong nằm xuống. Cậu không muốn hắn đụng vào người, cuộn cuộn chăn lại giống như con sâu. Kim Taehyung nhìn cảnh người trước mắt cảm thấy buồn cười. Hắn tính là sẽ trêu ghẹo cậu nhiều hơn nhưng thấy cậu thật sự khó chịu, đang hoang mang không biết mình bị làm sao. Hắn cũng còn nhân tính, sẽ bỏ qua cậu.
“Chắc là do con học nhiều quá. Nghỉ ngơi đi.” Trước khi hắn rời đi còn vuốt má cậu. Jungkook hận, cậu hận bản thân bị cái quái gì không biết. Ngày thường hắn cũng hay xoa đầu, vuốt má cậu nhưng mà đâu có nóng hết cả người như hôm nay. Con mẹ nó! Giống y như mấy đứa con gái mới lớn e thẹn vậy. Cậu muốn phát nổ lên rồi.
Kim Taehyung đi về phòng của hắn. Hắn nhìn vào chốt cửa, nở nụ cười xấu xa.
…
Jungkook vừa nhận được cuộc gọi từ trường đại học. Thầy giáo thông báo cậu đạt được điểm cao, đã đậu rồi, sắp xếp chuẩn bị tinh thần tuần tới sẽ tham dự khoá hè. Jungkook buông điện thoại xuống, cậu hào hứng muốn đi khoe với Seokjin. Chỉ là thói quen từ bé đến giờ, mỗi lần có chuyện gì vui hay buồn đều tìm Seokjin đầu tiên.
“Anh ơi, bài thuyết trình em đậu rồi.”
Jungkook chạy ù xuống lầu, hớn hở. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung cùng mẹ, người thì xem tài liệu, người đang gọt trái cây, thì im bặt. Cả người như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích nổi. Tại sao giờ này họ còn ở nhà vậy?
“Bài thuyết trình gì thế?” Mẹ cậu quay sang hỏi chuyện.
“Là bài trêи lớp học thôi.”
“Vậy thì đậu cái gì?” Nghe mẹ hỏi đến việc này nhất thời cậu chưa chuẩn bị lí do để nói. Jungkook đảo một vòng mắt tìm kiếm Taehyung cầu cứu. Hắn liếc nhìn cậu, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu được ý.
“Anh có hứa nếu bài kiểm tra trong lớp đạt điểm cao sẽ dắt con sang Mỹ chơi một chuyến.”
“Anh về Mỹ giải quyết việc ở công ty, dắt thằng bé theo có thời gian sao?”
“Con nó cũng lớn rồi, tự có thể đi tham quan được. Anh sẽ sắp xếp thời gian hợp lí mà.”
“Vậy được, hai bố con hẹn nhau lúc nào em không biết luôn đó nha. Bỏ em ở nhà một mình.” Đấy lại nữa rồi, hỏi xong việc thì lại giận dỗi với hắn.
“Sắp đến hè cũng nên thưởng cho thằng bé. Anh đi là vì công việc, rất nhớ em đó. Với em xem, có con đi theo thì không lo người khác dòm ngó anh. Có phải không? Ngoan.” Kim Taehyung không ngại trước mặt cậu vuốt tóc mẹ. Miệng hắn dẻo như thế, 10 người mẹ tàn nhẫn của cậu cũng tan chảy. Jungkook không quan tâm, vậy xong rồi, coi như cậu thoát nạn. Cậu đi tìm Seokjin tâm sự. Ở đây một hồi bị cảnh tưởng sến sẩm này làm cho ám ảnh mất.
…
Ở sân bay vào mùa du lịch thế này rất đông đúc. Cậu đã chuẩn bị vali từ tối hôm qua. Định chỉ tham gia khoá học 2 ngày của thầy Brian rồi về nhưng Kim Taehyung bảo hắn phải ở lại cả tuần lận. Cậu xem thời tiết vào mùa này ở Mỹ đang ấm dần lên, còn Seoul thì vẫn se lạnh. Jungkook quyết định cả tuần sẽ đem áo thun, quần jean, quần thể thao và vài áo sơmi. Cậu có nhắn tin cho Seyeon nhưng chẳng biết làm sao cô bé nghe có cả Kim Taehyung thì lại bảo không đến tiễn cậu được. Jungkook cũng không để ý.
“Các em đem vali lên kí gửi còn đồ xách tay thì bỏ nước và vật sắt nhọn ra nhé.”
Thầy giáo đang hướng dẫn mọi người.
Cả khoa kiến trúc chỉ có mình cậu lọt ra là khoa kinh tế cho nên lúc đầu nghĩ có Kim Taehyung đi cùng cũng tốt, cậu đỡ ngại.
Nhưng sự thật lại rất nghiêm trọng, lần đầu tiên có sinh viên đại học đi tham dự khoá hè mà dắt theo cả phụ huynh nữa. Đã thế người phụ huynh đấy đi đến đâu cũng khiến cho người khác ngoái đầu lại nhìn. Hắn chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng và quần âu đen đóng thùng cùng thắt lưng, đơn giản nhưng lại khéo léo khoe đôi chân dài của hắn. Còn một điều nữa, Kim Taehyung nói bay sang Mỹ tầm 15 giờ đồng hồ, ngồi sẽ mỏi người lắm thế nên hắn đã trả vé cho trường, mua 2 vé thương gia cho cậu và hắn.
Vừa không quen ai, vừa dắt phụ huynh theo mà còn đi riêng hạng thương gia. Rốt cuộc cậu cũng hiểu những bạn xung quanh thấy cậu cứ tránh đi là vì điều gì rồi.
“Jungkook, con lên khu ngồi chờ trước đi. Thủ tục hành lí ta sẽ làm cho.”
Tuy vậy đi với Taehyung cũng rất thoải mái. Cái gì hắn cũng làm cho cậu, cậu nghĩ sang Mỹ sẽ nóng nên không đem áo khoác, hắn lấy trong túi xách tay ra áo của hắn rồi bắt cậu mặc vào vì ở Hàn vẫn còn lạnh. Hắn đi mua mấy món ăn vặt bỏ vào túi nói lát cậu ngồi chán thì lấy ăn. Sau khi cậu kiểm tra passport xong hắn cũng ở lại xếp hành lí, bảo cậu lên chờ trước. Nói chung cảm thấy đi với hắn cũng không tồi, trừ việc chẳng có ai trong đoàn muốn nói chuyện với cậu.
Jungkook muốn ngồi gần cửa sổ, chuyến bay của họ khi đến Mỹ sẽ là buổi tối, cậu muốn chụp vài tấm hình từ trêи cao. Kim Taehyung nói muốn ngủ trưa, cả đêm qua hắn phải thức xem tài liệu hiện tại thấy rất mệt cho nên Jungkook cũng ngồi yên không có việc gì làm. Cậu hạ thấp đèn bên chỗ cậu để tránh ánh sáng hắt qua hắn. Jungkook để ý hình như Kim Taehyung không ngủ được, hắn cứ nằm lăn qua lăn lại, rồi lại lấy gối ngủ làm thành gối ôm.
“Chú không ngủ được à?”
“Không có.”
“Thế sao cứ lăn qua lăn lại vậy?”
“Không có gối ôm.” Hắn lười nhác trả lời, chắc là vừa mớ ngủ vừa nói chuyện nên câu từ cũng không có rõ ràng.
“Nè lấy của con đi.” Jungkook đưa gối của cậu cho hắn. Kim Taehyung nhanh tay nhận lấy rồi để 1 cái lên gối đầu 1 cái thì ôm ngủ. Cậu nhìn hắn buồn cười, cần thì nói, xem hắn cứ bảo không có đến lúc đưa cho thì nhận nhanh vậy.
“Không được cười.” Hắn ra lệnh cho cậu rồi quay lưng ngủ say như chết. Jungkook mím môi, thì không cười nữa. Cậu ngồi một lúc thì chán, hôm qua cậu ngủ ngon lắm nên giờ không có muốn ngủ, thèm ăn thôi. Buổi trưa trêи máy bay sẽ có đưa đồ ăn nhưng mà Jungkook không thích món tây cho lắm. Cậu hỏi xin menu để kêu mì ramen, thường cậu cũng gọi món này. Jungkook hỏi hắn có muốn ăn không thì hắn bảo kêu giống cậu là được. Lúc sau thì mì đến, cậu nhìn thấy hắn vẫn còn đắp chăn kín mặt, sợ mì sẽ nở ra hết, cậu lay người hắn dậy. Kim Taehyung lúc ngủ xấu tính thật, bình thường thấy hắn rất soái thế nhưng ngủ lại biến thành người khác. Kêu mãi cũng không chịu dậy.
“Ah nóng quá.” Cậu giả vờ kêu lên một tiếng.
“Con bị làm sao?” Hắn ngồi bật dậy đầu tóc còn rối bù, mắt chưa mở hết được đã vội nhìn qua chỗ cậu.
“Không sao hết, chú dậy ăn mì đi.”
Kim Taehyung thở dài nhìn cậu, hắn muốn đi rửa mặt. Hắn sắn tay áo sơmi, tháo 2 cúc áo ra cho thoải mái. Nhìn như này trông hắn ra dáng ăn chơi hơn nhiều, cậu nhìn cơ ngực lấp ló sau áo liền nhớ tới hình dáng hôm đó. Xém tí là mắc nghẹn.
Kim Taehyung đi lâu thật lâu mới trở lại, mì cũng nở luôn rồi.
“Mì nở rồi, còn tưởng chú ngủ luôn trong đó.”
Hắn còn chưa kịp trả lời cậu thì một cô tiếp viên chạy đến.
“Kim tổng thật ngại quá lúc nãy chụp hình bị rung rồi, làm phiền anh chụp lại được không?” Cô ấy nhìn Kim Taehyung năn nỉ.
Hắn gật đầu đứng dậy ôm eo cô gái, cô chỉ đứng ngay ngực hắn, nhanh cơ hội dựa vào chụp liên tục mấy tấm hình. Chụp xong còn đỏ mặt cúi đầu cảm ơn hắn rồi chạy vào trong. Kim Taehyung giống như bình thường ngồi lại vào chỗ lấy mì ra ăn ngon miệng.
“Con tưởng có con đi theo thì không lo người khác dòm ngó chú.” Cậu nhớ đến câu hắn nói với mẹ trong phòng khách, không hiểu sao muốn bắt bẻ hắn.
“Đó là lí do người yêu con nói cái gì cũng nên tin 50% thôi.” Hắn muốn nhân lúc này nói bóng nói gió về Seyeon. Jungkook thì không hiểu cứ nghĩ hắn đang nói về hắn với mẹ. Cậu chau mày lại nhìn hắn.
“Ý là chú nói mẹ chỉ nên tin chú 50% à?”
“Không, rõ ràng trong câu ta nói là người yêu con mà. Còn ta nói thì tin 100%.”
“Là sao?”
“Con có thật là học sinh ưu tú của trường đại học không vậy?”
“Chú…” Chính hắn mới là người nói chuyện khó hiểu vậy mà con nói móc cậu không ưu tú. Jungkook bực mình quay đi không thèm nói chuyện với hắn suốt cả buổi.
Máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Logan nằm trong quận Đông Boston. Do trường của cậu trong khu vực này nhưng công ty của Kim Taehyung lại ở Los Angeles. Cậu học xong 2 ngày sẽ bay đến Los Angeles. Kim Taehyung đã mua sẵn vé rồi, đêm nay hắn ở lại Boston cùng với cậu. Trường xếp phòng ghép, cậu buộc phải ở cùng với Taehyung. Jungkook vẫn còn khó chịu chuyện lúc nãy, cơ mà vì điều gì thì cũng không rõ. Cậu không biết cậu đang khó chịu vì Taehyung chụp hình với người khác hay là vì hắn nói móc cậu không ưu tú. Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao phải giận hắn vì chụp hình với người khác, đâu có liên quan gì.
Kim Taehyung đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng ở trong phòng rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hắn vừa xong, bước ra thì thấy Jungkook đang kéo chăn trải dưới nền gạch, đem một cái gối nằm và gối ôm quăng xuống.
“Sao con không ngủ trêи giường?”
“Thì con ngủ trêи giường mà.”
“Vậy dưới đó cho ai nằm?”
“Chú.”
Kim Taehyung nhíu mày, hắn ung dung đi đến đem tất cả quăng lại lên giường. Tự tiện nằm xuống rồi nhịp nhịp chân.
“Vậy con ngủ ở đâu?” Jungkook cằn nhằn hắn. Kim Taehyung liếc mắt rồi hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“Ở đây.”
“Con không ngủ với chú đâu.”
“Ta ngủ phải tắt hết đèn. Con thì sợ tối phải có người ôm ngủ. Vậy thì tắt hết đèn ôm ta ngủ là được.” Hắn giải quyết nhanh gọn.
Hay nhỉ?
“Không được!!” Jungkook bước tới đẩy hắn.
“Tại sao không? Coi ta như Seokjin được rồi.”
“Làm sao giống. Con không thích ngủ với chú.”
Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu, tranh thủ lúc cậu đang cúi xuống cố gắng đẩy hắn đi. Hắn đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu nằm lên người hắn. Kim Taehyung đưa môi lại gần tai cậu: “Là đàn ông với nhau, con ngại cái gì? Hay là…”
Jeon Jungkook biết ý hắn nói cậu không phải đàn ông. Cậu vung người bật dậy, đánh vô tay của hắn: “Chú mới không phải đàn ông đấy.”
“Ta có phải đàn ông không, thử thì biết mà.”
“Biến thái.” Uổng công mấy ngày nay cậu nghĩ hắn thật sự muốn gần gũi hơn, không muốn cậu giữ khoảng cách. Thì ra hắn vẫn đáng ghét như lần đầu. Jungkook không thèm cãi với hắn, cậu quay người lấy đồ đi tắm.
Lúc đi ra, cậu thấy hắn vẫn chưa ngủ. Kim Taehyung ngồi dậy, hắn đang xem qua tài liệu và nói chuyện với ai đó trêи máy tính. Hắn thấy cậu thì đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng chút. Cậu cũng không có để tâm chuyện công việc của hắn. Jungkook lục trong vali tìm sữa dưỡng thể. Thường thì con trai dùng sữa dưỡng không hợp lí lắm. Nhưng cậu ở Hàn – nơi có thời tiết lạnh sẽ khiến da khô hơn cần phải dùng sữa dưỡng với một phần vẻ ngoài với cậu rất quan trọng, phải dưỡng da mỗi ngày. Cũng là thói quen rồi.
Kim Taehyung bên này đang chăm chú làm việc với thư ký qua webcam. Hắn thấy mỏi cổ nên muốn quay đầu căng cơ chút. Vô tình thấy hình ảnh Jungkook ngồi ở sofa, trêи người mặc áo thun trắng mỏng cùng quần đen ngắn. Cậu đang thoa sữa dưỡng, dòng sữa trắng chảy dài trêи da tay rồi thoa xuống chân cậu. Nhìn đùi của Jungkook trắng nõn lại đặc biệt nuột nà khiến hắn rùng mình, thấy trong người cồn cào. Kim Taehyung hít một hơi sâu vào trong, hắn cố bình tĩnh quay lại làm cho xong việc. Hắn biết hắn chỉ nên có cảm giác với phụ nữ, nếu hình ảnh vừa rồi khiến hắn bồn chồn là của một cô gái ngực nở và vòng ʍôиɠ căng thì ổn rồi nhưng đây lại là cơ thể của Jungkook. Trước giờ hắn toàn là trêu chọc cậu, không ngờ cũng có ngày chỉ nhìn Jungkook thoa sữa dưỡng lại sinh ra cảm giác không liêm sỉ này.
End chap 7
Anh đừng có giỡn, em nhà tôi hơi bị ngon đấy:))))
|
Chap 8: Nội tình (1)
“Jungkook!!!”
“Chú làm gì hét lên vậy?” Jungkook ngồi bên sofa ngơ ngác nhìn hắn. Cậu đang lo làm việc của cậu, nghe Kim Taehyung kêu lớn tên, hồn xém nữa lìa khỏi xác.
“Đi ra chỗ khác.” Hắn xua xua tay.
“Đi đâu? Giờ này khuya rồi, tự dưng bảo con đi.”
“Tránh đi đâu chút, ta cần phải bàn việc quan trọng với thư ký.”
Kim Taehyung trừng mắt với cậu. Cậu cũng không thể hiểu nổi người này. Nãy giờ cậu ngồi ở đây đâu có làm phiền gì đến hắn. Jungkook khó hiểu nhưng mà cũng đứng dậy đem chai sữa dưỡng đi vào phòng tắm. Cậu lầm bầm rủa người ngoài kia. Qua Mỹ rồi hắn thay đổi hoàn toàn luôn. Muốn làm gì thì làm hay sao?
“Tên thô lỗ, muốn mình đi thì nói một tiếng việc gì hét lớn thế.”
Kim Taehyung thấy cậu đi vào phòng tắm rồi thì yên tâm quay lại làm việc. Hắn đã cố gắng tập trung mà cậu ngồi bên sofa cứ thoa sữa miết. Không còn cách nào phải kêu cậu tránh mặt. Hắn nhìn vào webcam thấy cô thư ký đang tròn mắt nhìn hắn. Chắc hẳn vừa rồi hắn đã hét lớn lắm.
“Có chuyện gì?”
“À không có. Chỉ là Kim tổng anh ổn không? Hay là mai bàn việc tiếp cũng được.”
“Không sao. Làm cho xong đi.”
Jungkook đứng chờ trong phòng tắm đã lâu. Cậu đi qua đi lại, cũng hơn nửa tiếng rồi, chẳng lẽ bắt cậu ngủ trong này luôn sao. Jungkook quyết định hé cửa nhìn xem hắn đang làm gì. Cậu thấy hắn vừa bàn giao xong hết việc rồi tắt máy tính. Vậy là cậu được ra ngoài rồi đúng chứ?
“Chú khó hiểu thật đó. Giờ xong rồi. Con muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường.”
Hắn không có động tĩnh gì, kéo chăn lên đắp trêи người rồi nằm xuống gối, chừa một khoảng trống bên cạnh.
“Con không muốn ngủ với chú đâu.”
“Tình huống bắt buộc.”
Jungkook nhìn xung quanh suy nghĩ. Khách sạn mà trường đặt khá bé. Chỉ có giường đủ cho hai người. Còn lại sofa cũng nhỏ, nằm ngủ chắc chắn không thoải mái.
“Chú nằm quay đầu lại đi.”
Cậu đi đến giật gối nằm của hắn rồi để xuống phía chân.
“Tại sao ta phải xuống dưới đó?”
“Nằm ngược đi. Con không quen ngủ với người lạ. Không nói nữa.”
Kim Taehyung cũng chẳng thèm cãi với cậu. Bây giờ mà bắt ép cậu quá cũng không hay lắm. Hắn chấp nhận quay đầu nằm ngược hướng. Kim Taehyung đi xuống tắt hết đèn, rồi leo lại lên giường. Trong bóng tối, hắn thấy Jungkook dường ngủ cố nhắm mắt để ngủ. Quả thật là cậu sợ. Dù vậy cũng chẳng phải là không có ánh sáng, rèm cửa sổ của khách sạn là một tắm vải ren trắng. Ánh đèn len lỏi hắt vào trong phòng ngay phía Jungkook nằm.
Giữa đêm Kim Taehyung bị một vật gì đó cứ đẩy vào mặt hắn. Hắn khó chịu mở mắt ra, thật sự ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Hắn thấy mặt hắn đang ở gần với đùi của Jungkook. Con mẹ nó!! Quá đáng!! Nhóc con này ngủ cũng không yên, cậu đã nằm thấp xuống đầu trượt khỏi gối, chân đưa hẳn ra khỏi giường. Hèn gì mặt hắn gần với đùi cậu. Kim Taehyung bật dậy, liếc nhìn người đang ngủ ngon giấc chẳng biết gì. Hắn vốn định sẽ để cậu ở gần lâu thêm chút mới hành động nhưng mà thời khắc quý giá này. Thôi thì cứ thử một lần. Dù gì mục đích hắn đi cùng cậu cũng là vì việc này.
Từ lâu hắn luôn thấy cậu nhóc này vô cùng quen thuộc. Đã nghĩ đến một người nhưng không có cơ hội để xác nhận. Hắn quay đầu lại nằm xuống mặt đối mặt với cậu. Kim Taehyung đưa tay chạm vào mũi cậu. Hắn đang phân vân. Nếu như đây đúng là người đêm đó, vậy thì Seoul quá nhỏ bé. Nếu như chính là cậu, vậy thì tâm hắn sẽ rối như tơ vò.
Kim Taehyung nằm sát lại. Thường ngày hắn ở ngoài chinh phục biết bao người phụ nữ. Chưa từng có loại cảm giác hồi hộp xen lẫn hứng thú như lúc này. Hắn nhìn xuống môi cậu, thú thật thì hắn thích môi của Jungkook. Cậu rất chăm chú vào vẻ ngoài đến cả môi cũng thường dùng son dưỡng. Thế nên môi của con trai lại đỏ hồng, mềm mịn vậy. Cơ bản thì tính cách của Kim Taehyung thích là làm, hắn đâu có sợ ai. Hắn cuối đầu nhắm thẳng môi cậu mà hôn. Nhưng chỉ là một cái chạm vào giống y như lúc đó. Hắn mở to mắt, hơi thở cũng nhanh hơn. Là người này, chính là cậu!!
Hắn nghĩ rằng mình đủ tỉnh táo, chạm nhẹ một cái rồi thôi nhưng không ngờ môi cậu lại cứ hút hắn, không cách nào dứt ra được.
“Ư…” Jungkook đang ngủ say giấc lại cảm thấy có hơi thở nóng ấm gần sát mặt. Cậu khó chịu lấy tay vuốt mặt rồi chuyển người quay lưng với hắn. Kim Taehyung nhìn người trước mặt, hắn khẽ cười, lấy tay vẽ gì đó lên lưng cậu. Hắn nhìn người con trai này, trong ánh mắt ấm áp đầy mong chờ giống như nhìn một người mà mình đã đem lòng để ý suốt cả thời gian dài, bây giờ mới gặp lại.
Jeon Jungkook bị ánh sáng mặt trời làm cho thức giấc. Ai lại mở hết cả rèm cửa thế này? Cậu nhìn xung quanh không thấy Kim Taehyung đâu, vali của hắn cũng không còn. Chắc là đã đi rồi. Kì thật tối qua trong lúc ngủ say cậu cảm thấy Kim Taehyung vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Hắn cọ mũi vào sau gáy của cậu rồi nói: “Jeon Jungkook, thật mong có thể dùng cả đời này để che chở cho em.” Xem ra chỉ là mơ thôi, phía bên chỗ hắn không còn hơi ấm giống như chưa từng có người ở đây.
Jungkook chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu một ngày mới. Cũng may là hắn mở rèm cửa cậu mới thức giấc. Bằng không sẽ muộn giờ đến lớp. Jungkook soi gương, rất may không bị dị ứng nước hay thời tiết ở Mỹ, vẫn được trai lắm. Lại tình cờ thấy trêи bàn có thẻ ngân hàng và một tờ giấy ghi mật khẩu cùng lời nhắn.
“Con cầm lấy mà dùng, đây là thẻ quốc tế có thể sử dụng được ở nước ngoài. Không hiểu sao sang Mỹ lại đem theo tiền Hàn nữa.”
Đúng nhỉ, cậu chính là ỷ vào hắn cho nên không có đổi tiền trước. May mà hắn biết cậu chưa đổi, nếu không hôm nay sẽ chết đói mất. Jungkook hào hứng đi xuống sảnh tập trung. Không biết kẻ hào phóng như Kim Taehyung cho cậu bao nhiêu tiền. Cậu muốn gọi cho hắn nhưng không có ai bắt máy. Cũng đã đổi sim điện thoại, vẫn không gọi được. Mặc kệ, chắc là hắn đang trêи máy bay. Jungkook được xe của trường đến đón. Cậu đến Harvard đi tham quan, mở mang tầm mắt rất nhiều. Khuôn viên trường vô cùng hoành tráng, nhìn những sinh viên ở đây liền thấy được sự chênh lệch khá nhiều. Họ là những người vô cùng ưu tú, cậu nghĩ người chăm học trong này chỉ suốt ngày cúi đầu vào sách. Nhưng không, họ vẫn trò chuyện vui vẻ, hoà đồng, thân thiện. Rất cởi mở, tự tin giao tiếp. Có lẽ người phương tây là thế, họ không có ngại ngùng với người lạ, ngược lại rất chào đón bọn cậu.
Jungkook tham gia lớp của thầy Brian. Lần đầu tiên gặp người cậu ngưỡng mộ, phong thái nho nhã, những kiến thức mà thầy truyền đạt rất dễ hiểu, cậu cũng không phải người khó tiếp thu. Jungkook được thực hành vẽ. Nhưng lại không dùng bút chì vẽ trêи tờ giấy lớn như mọi khi. Thầy cho bọn cậu dùng sơn màu, cọ và dựng giá vẽ tranh lên để thực hành. Thầy nói muốn đến với kiến trúc, có cảm xúc đặc biệt với ngôi nhà. Hãy vẽ những bức tranh hạnh phúc, vẽ về ngôi nhà mà cậu cho rằng nếu được sống ở nơi đó một ngày thôi cũng thấy trọn vẹn.
Jungkook không thể làm được.
Thầy Brian có đi đến chỗ cậu, thật kì lạ. Cậu bé nhìn không lầm thì là một đại thiếu gia. Bên ngoài chăm chút từ quần áo đến làn da. Trông giống như có một cuộc sống đầy đủ, được cưng chiều. Thế nhưng không thể vẽ được một bức tranh hạnh phúc sao?
“Tại sao em cứ chần chừ vậy?”
“Em có thể vẽ thiết kế trêи giấy bằng bút chì, dùng thước đo khoảng cách, dùng mắt thẩm mỹ để đặt nội thất. Tuy nhiên chỉ để vẽ một khung cảnh ngôi nhà hạnh phúc bằng màu, thì em không có ý tưởng gì.”
“Hãy thử nghĩ về người nào đó mà em yêu thương và muốn ở cùng họ trong ngôi nhà của mình xem.”
“Không có ai cả. Người mà em thương nhất mãi về sau này cũng không thể ở cùng em.”
Hôm đó cậu đã nộp giấy trắng. Thầy Brian không giống những thầy cô khác. Thầy không đánh giá học trò qua thang điểm hay cố chạy theo thành tích. Thầy không có mắng cậu, ngược lại còn nói nếu như một ngày tìm được người có thể khiến cậu muốn ở cùng hãy vẽ một bức tranh, chụp lại và gửi cho thầy. Thầy đã đưa cho cậu danh thϊế͙p͙ trong đó có cả email. Thật tuyệt, tuy vậy rất xin lỗi, chắc là thầy sẽ thất vọng rồi.
Jungkook quay về khách sạn. Các bạn có rủ cậu cùng đi ăn chiều nhưng cậu không có hứng thú, đã từ chối. Cậu nghĩ nếu có Kim Taehyung đi cùng hay không cũng chả vấn đề, cái chính là cậu không muốn hoà nhập với ai cả. Nếu không có bọn Jimin thì giờ chắc cậu cũng chẳng có người bạn nào. Cậu quyết định sẽ xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sau đó về gọi video với bạn và Seyeon.
“Cái gì?” Cậu đưa thẻ cho người bán hàng thanh toán, điện thoại gửi đến tin nhắn. Đã rút 20 đô trong tài khoản số dư là 80 đô. Ơ hay cái tên chết giẫm Kim Taehyung. Hắn cho cậu thẻ quốc tế tưởng sao chỉ có mỗi 100 đô Mỹ thôi á.
Đồ keo kiệt!!
Jungkook tức giận quăng bịch đồ ăn lên bàn, lấy điện thoại muốn gọi chất vấn hắn. Nhưng mà vẫn không có ai bắt máy. Tên này đi đâu vậy, trời đã tối rồi mà vẫn không gọi được.
Jimin mở webcam đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó xấu xí của Jungkook. Cậu phụt cười.
“Jungkook, mặt cậu xấu quá đi.”
“Có gì đáng cười sao?”
“Chuyện gì làm thiếu gia chúng tôi khó ở vậy?” Hoseok cũng tham gia vào khung chat.
“Tớ quên đổi tiền, Kim Taehyung biết nên đã đưa thẻ cho tớ dùng.”
“Thế tốt quá rồi con gì?”
“Tốt con khỉ, hắn cho có 100 đô thôi.”
Hoseok cùng Jimin không hẹn mà quay đầu nhìn đối mặt nhau qua hai khung chat. Giống như có tập trước vậy. Rồi hai người lại nhìn vào màn hình chỉ thẳng cậu cười không ngưng.
“Jungkook, thế cậu sang Mỹ liền biến thành trẻ cơ nhỡ, xài thẻ mà có mỗi 100 đô à.”
“Sang quá Jungkook.”
Rồi họ lại cười lớn. Mặt cậu lúc này đen hơn cả đít nồi.
“Thôi đừng chọc nó, cần anh gửi tiền vào thẻ cho em không?” Suga đã vào cuộc gọi từ lúc nào bây giờ mới lên tiếng.
“Có anh là tốt nhất. Nhưng mà ngày kia em sẽ bay qua Los Angeles hỏi tội hắn. Không cần gửi cho em đâu.”
“Còn hai người các cậu, tình bạn chấm dứt.”
Sau đó là một tràn năn nỉ cùng kêu la chứng minh tình bạn.
Jungkook tắt máy tính. Cũng đã khuya rồi nhưng mà không có ai gọi lại cho cậu. Chẳng biết Kim Taehyung làm gì bận như thế. Hay là hắn gặp vấn đề gì rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là đất nước hắn lớn lên. Làm sao gặp chuyện gì được. Cậu muốn gọi cho Seyeon nhưng không biết sao lại tắt máy. Không gọi nữa. Dù sao thời gian cũng cách nhau khá nhiều. Chắc giờ vẫn còn trêи lớp học. Cậu vệ sinh cá nhân xong chỉ muốn lên giường ngủ.
Hôm qua còn có Kim Taehyung ở đây, dù suốt buổi toàn là cãi về chuyện chỗ ngủ và hắn đuổi cậu vào phòng tắm. Nhưng mà ở chỗ lạ thế này, có một người thân cũng tốt. Cậu bất giác giật mình với suy nghĩ vừa rồi. Tối qua còn nói không muốn cùng người lạ ngủ chung, vậy mà hôm nay thiếu hắn lại nghĩ hắn như người thân. Jungkook với tay lấy điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nào. Cậu nhấn vào “Bố Kim” gọi cho hắn, giờ lại thuê bao luôn rồi. Trong lòng không có gì vui vẻ, cậu khoá điện thoại rồi đi ngủ.
…
Vậy là 2 ngày tham gia lớp học trôi qua nhanh chóng. Bữa cuối cùng gặp thầy Brian đã học thêm được về cách phối màu và về những chỗ đặt nội thất tốt cho căn nhà. Cậu cũng không hiểu tại sao thầy cứ chọn những bài học về màu sắc để dạy cho cậu. Jungkook hiện giờ đang thu dọn vali để ra sân bay. Sáng giờ lo đến lớp, về khách sạn thì gọi video với Seyeon. Hôm nay em ấy nói học một món bánh mới, đợi cậu về Hàn sẽ làm cho cậu ăn. Đôi lúc thấy cô bé thật tâm muốn lâu dài với cậu.
Jungkook chợt nhớ đến điện thoại, vì hôm qua bực dọc ai đó cậu đã khoá máy suốt cả ngày. Cậu đem điện thoại mở lên, chưa kịp nhìn đã thấy có hơn 100 cuộc gọi đến đều là từ “Bố Kim.” Nhanh tay ấn nút gọi lại cho hắn.
“Con làm gì khoá máy vậy?” Vừa gọi là có người bắt máy. Giọng rõ ràng khó chịu với cậu.
“Con quên không mở lên. Chú mới là người cần phải kiểm tra lại điện thoại đấy.”
“Ta có công việc không tiện nghe máy.”
“Chú giải thích với con làm gì?” Xem ra hắn đang bị giận dỗi. Có phải không?
“Con thấy thẻ của ta đưa chưa?”
“Còn có mặt mũi để hỏi câu này sao? Chú đúng là keo kiệt.”
“Không keo kiệt.”
“Keo kiệt.”
“Được rồi không cãi với con. Thu xếp vali đi, con bay đến đây 5 tiếng thôi. Ta sẽ đến sân bay đợi. Vậy nhé.”
Nói rồi hắn cúp máy. Ở bên kia có người tâm trạng rất tốt. Hắn không muốn cho cậu nhiều tiền, nhất định không có tiền thì sẽ dựa dẫm vào hắn, không dám cãi lời. Vậy mới tốt.
Máy bay hạ cánh an toàn. Vali cậu khá gọn không có phải đứng chờ lâu. Jungkook bước ra khỏi cổng liền nhìn thấy Kim Taehyung. Áo thun đen và quần dài đen trong đêm không làm hắn trở nên lu mờ, ngược lại rất nổi bật so với những người đi lại xung quanh quần áo màu sắc. Hắn vẫn rơi vào tầm mắt cậu đầu tiên. Kim Taehyung đứng dựa lưng vào cột chờ, không nhìn thấy cậu. Jungkook muốn hù doạ hắn. Cậu lén đi ở phía sau làm hắn giật mình. Ai ngờ vừa đến gần hắn đã quay người lại. Mặt đối mặt với nhau, cảm giác quen thuộc lại ùa đến.
“Không định lùi lại sao?” Jungkook nhìn xung quanh, có vài người chỉ vào cậu với hắn bàn tán. Cậu đỏ mặt lùi lại.
“Nếu như ta dễ bị tấn công từ sau lưng thế thì không ở đây với con rồi. Mau đi về.”
Jungkook không biết hắn rốt cuộc là gì. Cái gì hắn cũng giỏi, đến trực giác cũng đặc biệt nhạy cảm hơn người khác. Cậu ngồi vào trong xe ở ghế sau, còn Kim Taehyung lên trước ngồi cùng người lái xe.
“Chào em, tôi là Kim Namjoon.”
Người này theo cậu nhớ ông ngoại từng nhắc đến là anh trai của Kim Taehyung.
“Chào anh, thất lễ quá đây là lần đầu gặp mặt em không có nhận ra.” Sau hôm nghe ông ngoại nói cậu có lên mạng tìm Kim Namjoon. Mặc dù họ bằng tuổi nhưng Kim Taehyung sinh ra sau giờ với Namjoon. Phải nói Kim Taehyung bên ngoài đào hoa, dẻo miệng bao nhiêu thì Kim Namjoon ngược lại trầm tính, ít nói bấy nhiêu.
“Ta nhớ không lầm lần đầu tiên gặp ta, con nhìn như muốn xé ta ra thành trăm mảnh. Vậy mà mới gặp Namjoon liền xưng anh em.”
“Chứ gọi thế nào? Anh ấy chỉ lớn hơn con 10 tuổi.”
“Gọi bằng bác. Dù sao ta cũng là bố con.”
“Không gọi.”
“Thế gọi ta bằng anh luôn đi. Ta cũng lớn hơn con có 10 tuổi.”
“Chú…” Jungkook trước giờ chưa từng biết cảm giác nói chuyện không lại người khác. Cho đến khi gặp Kim Taehyung.
“Đừng chọc em ấy nữa. Em là bố thì chịu đi. Jungkook, có muốn về ở cùng nhà hay đến khách sạn?”
“Em sẽ ở khách sạn.” Nhất định không ở cùng chỗ với tên kia.
“Có tiền ở khách sạn sao?” Kim Taehyung quay đầu xuống sau nhìn cậu cười cười. Jungkook nhìn ra được vẻ mặt này của hắn chính là đang thách thức cùng với trêu chọc cậu. Thì ra hắn không cho cậu nhiều tiền là có tính trước. Ông trời ơi, tại sao cậu lại chấp nhận đi Mỹ cũng tên này chứ. Sai lầm!!
Hiện giờ là hình ảnh Jungkook đang lê tấm thân ngọc ngà vào nhà của Kim Taehyung. Không ngờ hắn ở đây có cơ ngơi hoành tráng lại tiện nghi thế này. Là một biệt thự trong khu cao cấp tại Los Angeles. Nghĩ mãi cũng không thể hiểu, người như hắn làm sao dọn về ở cùng mẹ rồi chấp nhận không mở chi nhánh ở Hàn mà lại làm cho ông ngoại. Đúng là yêu mù quáng mà.
“Em ở phòng kia nhé.” Kim Namjoon chỉ cậu căn phòng ở trêи tầng 1. Sau đó anh cũng đi lên trêи lầu. Kim Taehyung lại đứng ở phía sau khoanh tay nhìn cậu.
“Chú sao còn ở đây? Mau về phòng đi.”
“Thì phòng ta ở đây mà.” Hắn hất hất cằm về phía căn phòng trước mặt.
“Không phải nói đây là phòng của con sao?”
“Cũng là phòng của ta.” Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo vào bên trong.
“Nhà chú hết phòng rồi à?”
“Không hết. Còn phòng trêи lầu.”
“Vậy con lên đó, chú ở phòng của chú đi.”
“Namjoon không thích ai lên lầu chỗ anh ấy ở đâu.”
Có vẻ vậy. Anh ấy cũng không có tỏ ra là không chào đón cậu nhưng mà vẫn có chút không thoải mái lắm. Jungkook nhìn thấy căn phòng này rộng rãi. Có cả sofa dài, lát cậu sẽ bắt hắn lên đó ngủ. Duy nhất chiếc giường Kingsize làm cậu thấy hơi choáng. Không nghĩ hắn thích ngủ giường lớn như thế.
“Một mình chú hồi trước ngủ trêи giường lớn vậy sao?”
“Đâu có, ngủ 2 người lận.”
“Ai chứ?” Nếu như 2 người thì vẫn còn rộng lắm.
“Tình nhân của ta.” Jungkook nghe hắn nói, nhìn thấy người kia ngồi lên giường gương mặt đểu cáng khi nhắc đến từ “tình nhân.”
“Bình thường nhu cầu của ta cũng rất cao. Chưa lấy vợ thì cũng cần có tình nhân chứ.”
“Chú nói chuyện nhu cầu với con làm gì?”
“Ta đang nói về việc có tình nhân. Con lại chỉ để ý mỗi chuyện nhu cầu à?”
Trong phút chốc, hắn thấy mặt Jungkook đỏ lên. Giống như sắp phát nổ.
End chap 8
Thật ác khi cho hai người này ở gần mà vẫn chưa có chuyện gì QUÁ giới hạn. Tui tức tui ghê:))))
Thích anh Kim mặc đồ đen như này lắm:((
|
Chap 9: Nội tình (2)
Sau câu hỏi của Kim Taehyung thì không gian trong phòng bỗng im lặng ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào cả. Kim Taehyung ngồi trêи giường nhịp chân nhìn cậu, còn Jeon Jungkook lại ngó lơ hắn quay đi dọn vali. Coi như chưa từng nghe câu hỏi vừa rồi đi. Không thể hiểu làm sao cậu lại chẳng để ý việc hắn có tình nhân nữa.
“Con đi tắm trước.”
Kim Taehyung cười cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu. Cái bộ dạng này nói không có cảm xúc gì với hắn thì đập đầu hắn đi. Chỉ là về vấn đề này Jungkook chắc còn quá mới mẻ. Hắn rất sẵn lòng chỉ dạy nếu cậu chịu hợp tác. Còn không thì hắn tấn công luôn. Sợ ai chứ.
Jungkook tắm xong dùng khăn lau tóc, Kim Taehyung đã vào phòng tắm rồi. Cậu đi tìm máy sấy tóc. Cả cái phòng lớn thế này không có lấy máy sấy nữa. Cậu để tóc ướt sẽ rất dễ bị đau đầu. Jungkook ngồi xuống giường, cố gắng dùng khăn làm khô tóc.
“Chú có máy sấy không?” Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung bước ra cậu liền hỏi hắn.
“Không có. Con cần à? Mai ta sẽ mua cho con.” Hắn lấy thêm một cái khăn mới, đi đến ngồi chỗ cậu. Muốn giúp cậu làm khô tóc.
“Con tự làm được rồi.” Cậu giật lấy khăn trêи tay hắn.
Kim Taehyung tuỳ ý cậu. Hắn đến bàn làm việc xem tài liệu. Hắn đang đợi đến bước cậu dùng sữa dưỡng. Một lúc sau thì vẫn như thói quen thường ngày, trước khi đi ngủ cậu sẽ thoa sữa. Jungkook lấy trong tủ đồ ra chai sữa dưỡng rồi ngồi lại trêи giường. Thường ngày nếu cậu ở nhà sẽ nhờ anh Seokjin thoa ở phía sau lưng giúp cậu. Nhưng hiện giờ đang ở cùng Kim Taehyung, không nghĩ sẽ nhờ đến hắn đâu. Chỉ có thể thoa tay và chân thôi.
“Con không dưỡng bên trong à?” Kim Taehyung ngồi trêи ghế, xoay xoay viết.
“Có nhưng bây giờ không cần lắm.”
“Không với tới à? Để ta giúp con.” Nhìn thấy Jungkook lắc đầu. Hắn lại tiếp tục dụ dỗ.
“Ta biết con ngại. Chỉ có Seokjin hoặc ai đó thân mới làm giúp con. Nhưng con nhìn xem, ta vốn là đàn ông, như nhau thôi. Con ngại gì chứ?” Hắn cố gắng thuyết phục cậu.
Jungkook ngưng thoa dưỡng, đúng là ở nhà Seokjin sẽ giúp cậu. Lúc cậu đi du lịch sẽ nhờ mấy thằng bạn làm giúp. Tất cả đều là đàn ông, cậu cũng đâu có ngại ngùng gì. Tại sao lại thấy ngượng với hắn. Đúng rồi, hắn là đàn ông chỉ thích cơ thể của phụ nữ. Cậu cũng thế. Vậy sao phải ngại hắn chứ. Jungkook muốn khẳng định lại lần nữa, cậu sẽ không vì bất kì đụng chạm nào của Kim Taehyung mà xao lãng.
“Đây.” Cậu đưa cho hắn chai sữa dưỡng. Kim Taehyung nhanh chóng đi đến cầm lấy rồi ngồi xuống phía sau cậu. Jungkook đưa tay cởi áo thun trêи người, làn da trắng ngần dần lộ ra trước mắt hắn. Cơ thể của Jungkook vô cùng đẹp.
“Chú thoa ở trêи gáy sau đó xuống lưng là được. Đừng thoa dày quá.” Jungkook hướng dẫn cho hắn. Kim Taehyung đổ một ít sữa lên tay rồi áp vào gáy của cậu. Bàn tay nóng ấm của hắn đang trơn trượt trêи cơ thể cậu. Jungkook bỗng cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt. Mỗi nơi mà Kim Taehyung di chuyển qua, không còn hơi ấm tay hắn khiến cậu khó chịu.
Kim Taehyung say đắm nhìn cơ thể của cậu, hắn hít một hơi. Thật muốn cắn lên đó. Hắn di tay xuống vòng eo của cậu. Eo của Jungkook lại thon gọn như này. Kì thật hắn thấy cậu rất thích ăn, nhất là món nhiều tinh bột. Mỗi lần ăn đều trưng ra bộ dáng phấn khích muốn đem hết tất cả bỏ vào bụng. Thế nhưng chỉ có má cậu là trở nên phúng phính còn vòng eo vẫn thon gọn, chạm vào liền khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Kim Taehyung di chuyển trêи lưng rồi xuống phía eo, hắn dừng lại đó lâu hơn. Cảm thấy cả người Jungkook ửng đỏ, cậu cũng ngồi cứng đơ ra sau khi hắn chạm lên cơ thể.
“Jungkook, con có cảm giác với ta sao?” Kim Taehyung điên rồi, làm sao hắn lại hỏi câu này với cậu. Jungkook im lặng không trả lời.
“Có muốn thử không?” Hắn đặt cằm lên vai cậu. Vòng tay siết lấy eo kéo lại gần hắn. Lưng cậu chạm vào vòm ngực săn chắc. Kim Taehyung hư hỏng dùng mũi cọ cọ vào cổ cậu, rồi hắn ʍút̼ lấy cổ Jungkook khiến chỗ đó để lại một dấu hôn. Kim Taehyung thấy người kia rụt người lại, đầu cậu hơi ngửa ra sau mắt nhắm. Hắn nâng cằm Jungkook, kéo khuôn mặt cậu quay lại nhìn hắn.
Jungkook quay ra phía sau, mũi cậu chạm vào mũi của Taehyung. Hơi thở nồng ấm của hắn, từng nét đẹp trêи khuôn mặt của Taehyung khiến cho cậu không dám chớp mắt, chỉ muốn nhìn ngắm mãi. Cậu không biết được bản thân hiện giờ đang muốn gì. Chuyện này quá xa lạ. Tâm trí đều không còn nghĩ được gì chỉ để yên cho Kim Taehyung tuỳ ý. Thay vì sẽ hỏi cậu sẵn sàng chưa, đó không phải kiểu của hắn. Đã đến mức này, cậu muốn dừng lại cũng không kịp rồi.
Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu. Bờ môi mềm mịn ngọt ngào của Jungkook đã hút lấy hắn. Jungkook mở to mắt, cái cảm giác này, chính là người đó. Người ở hộp đêm đã cưỡng hôn cậu. Lần đầu tiên cậu hôn đàn ông, cảm giác đó là duy nhất. Không lẫn đi đâu được. Jungkook đẩy Taehyung ra, thô lỗ vạch áo của hắn lên.
Không có hình xăm!!!
“Từ từ, con gấp làm gì?” Hắn nắm hai tay cậu.
“Khoan đã, chú không có…” Cậu muốn hỏi hắn nhưng lỡ không phải hắn thì làm sao? Có phải rất kì lạ không, tự dưng hôn hắn mà lại nghĩ tới người đàn ông nào đó. Jungkook nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
“Chú không có gì?”
“Không gì.”
“Cảm thấy thế nào khi ta hôn con?” Hắn ôm cậu nằm xuống trêи người hắn. “Có giống với những lần con thử trêи cơ thể của người khác không?”
Đúng là không giống, ở bên cạnh hắn cậu chỉ muốn nhiều hơn thôi. Jungkook rất bối rối, cậu không biết mình lại biến thành ra cái quái gì. Còn Kim Taehyung, không phải hắn chỉ ở bên cạnh mẹ cậu mới có thể hứng thú sao?
“Không có cảm xúc gì. Con nghĩ chú nên dừng lại được rồi. Chú đừng quên chú là bố của con.”
Hoá ra thằng bé nghĩ hắn xem cậu như con của hắn. Có bao giờ hắn nói hắn muốn cậu làm con trai của hắn đâu cơ chứ. Kim Taehyung không phải dạng người sẽ buông tha cho con mồi mà hắn đã nhắm. Nhưng trong tình huống này hắn biết sẽ rất khó nếu cứ ép buộc cậu. Chỉ cần hắn biết cậu có cảm giác với hắn là đủ. Hắn nhất định sẽ khiến cho cậu dẹp hết mọi suy nghĩ về chuyện luân thường đạo lý mà đến bên hắn van xin.
“Tốt, không có gì là tốt. Nhưng đừng để một ngày con cầu xin ta.” Hắn đẩy cậu lại lên giường rồi đi ra ngoài. Kim Taehyung biết Jungkook đang hoang mang về chuyện gì. Hắn nhìn xuống người của mình, ánh mắt đanh lại, bước lên trêи lầu phía phòng của Kim Namjoon.
Cả đêm đó hắn cũng không quay lại phòng cậu.
Jungkook tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã quá trưa rồi. Cậu thấy đầu nặng trĩu, cả cơ thể rã rời không đứng dậy nổi. Chắc chắn bởi vì hôm qua để tóc ướt. Jungkook khó khăn ngồi dậy tìm lấy điện thoại. Cậu gọi cho Taehyung. Dù biết sau hôm qua cả hai sẽ ngại gặp mặt nhau. Nhưng hiện giờ cậu đang mệt không muốn nhắc đến những chuyện khác.
“Ta nghe đây.” Kim Taehyung đang ở nơi nào đó rất ồn.
“Chú đang ở đâu vậy?”
“Ở công ty, cần gì cứ nói với giúp việc. Họ sẽ đem đồ ăn cho con.” Tại sao cậu có cảm giác giọng hắn lại lạnh nhạt như vậy? Trong lòng rất bức bối, hôn xong liền muốn tránh đi sao. Kì thật những lúc Jungkook phát bệnh sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Hồi trước ở với Seokjin, chỉ cần anh lơ là thì cậu sẽ giận dỗi, có khi còn khóc ầm lên. Chỉ muốn có người ở bên cạnh chăm sóc thôi.
“Con bệnh rồi!!” Cậu quyết định nói thẳng với hắn.
“Con bị làm sao? Ta về ngay.” Nghe thấy Kim Taehyung lo lắng cho cậu. Jungkook cúp máy, nắm lại lên giường. Mỗi lúc cậu bệnh sẽ không muốn làm gì cả, chỉ cần một người bên cạnh quan tâm, để ý đến cậu thôi. Cứ như vậy biến thành một đứa trẻ.
Kim Taehyung vội vàng chạy lên phòng xem Jungkook thế nào. Sao hôm qua còn khoẻ nay lại bệnh vậy.
“Con sao rồi?” Hắn mở cửa nhìn thấy Jungkook nằm yên trêи giường. Trong lòng hốt hoảng, không biết làm sao. Hắn đi đến chỗ cậu, cau mày sờ lên trán.
“Hơi nóng. Con ổn không? Ta đưa đến viện nhé.” Kim Taehyung có ngốc không, cảm nhẹ thôi đến viện chi chứ.
“Tối qua không sấy tóc, con bị cảm nhẹ thôi. Không cần đến viện. Nấu cháo, cho con uống viên thuốc là được.”
Nhìn thấy mặt Jungkook tái đi, hắn khẩn trương: “Được được, ta kêu người nấu cho con. Lát sẽ đi mua máy sấy.”
“Con muốn chú nấu.”
Gì chứ??
“Ta đâu có biết nấu đồ ăn.”
“Chú không nấu, con không ăn.” Jungkook xoay mặt đi. Nhóc con này bệnh lên sẽ nhõng nhẽo như vậy sao? Hắn nhìn cậu, cười khẽ, lắc đầu. Thôi coi như hắn đầu hàng trước cậu.
“Được rồi, ta nấu. Con nằm nghỉ đi.”
Kim Taehyung đi xuống lầu, vò đầu bức tai. Đó giờ hắn có vào bếp đâu. Hiện tại còn không biết dùng dao cắt hành lá thế nào nữa. Hắn đi xuống bếp, sắn tay áo lên. Hắn sẽ cố gắng làm cho cậu tô cháo ngon nhất. Cả đời này không có ai chiều cậu được như hắn.
“Ông chủ cần gì tôi làm cho.” Cô giúp việc thấy hắn giống như sắp đi đánh trận thì chạy vào hỏi.
“Bác chỉ tôi nấu cháo cho người bệnh đi.”
“Vậy để tôi làm giúp cho.”
“Không cần. Người ta muốn chính tay tôi làm. Bác đứng bên cạnh chỉ là được.”
Hắn lăn vào bếp, đeo tạp dề vào làm cháo. Bình thường hắn ở ngoài xã hội cao cao tại thượng, ai cũng nể trọng. Bây giờ lại ở trong bếp đến tạp dề cũng không biết cách đeo. Thật tình khổ với người kia quá đi.
Sau hơn 2 tiếng trong bếp, hắn cũng hoàn thành xong tô cháo thịt bằm cho cậu. Cô giúp việc nhìn tay hắn bị phỏng vài chỗ, còn có chỗ xướt trong lúc băm thịt. Không nghĩ hắn trông lạnh lùng vậy mà lại thương người ở trêи lầu như thế. Thật muốn nhìn thấy người đó trông thế nào.
Hắn đến tủ thuốc, lấy một viên thuốc cảm rồi rót ly nước ấm. Đặt lên mâm rồi cẩn thận từng bước đem lên cho Jungkook.
“Chú làm gì mà con nghe ầm ầm dưới bếp thế?” Vừa đẩy cửa vào thì thấy người kia đặt gối dựa ngồi dậy, nhìn mặt hắn cười châm chọc.
“Vì con thôi đấy.” Hắn đặt đồ ăn lên bàn. Nhẹ nhàng đem đến muốn đút cho cậu.
“Ăn đi còn uống thuốc.” Vẫn có sức chọc hắn thì chưa đến nỗi nào đâu. Jungkook cũng không từ chối, há miệng cho hắn đút ăn.
“Ngon không?” Hắn tò mò nhìn cậu. Trông bộ dáng này hắn rất đáng yêu. Jungkook nhìn tay của Taehyung. Thấy tay hắn có mấy vết đỏ đỏ như bị phỏng. Còn có ngón đang băng lại. Nhất thời trong lòng thấy ấm áp. Kim Seokjin chăm sóc cho cậu từ nhỏ cho nên đã quá quen rồi, bây giờ lại là người thường ngày không vào bếp, dùng dao cũng lọng cọng thế nào lại vì cậu mà cố gắng. Thật muốn chứng kiến cảnh Kim Taehyung học nấu cháo cho cậu ăn quá.
“Ngon lắm. Cảm ơn chú.” Jungkook sụt sùi, giọng nghẹn ngào nói với hắn.
“Không phải xúc động quá chứ. Đừng khóc, sau này ta sẽ học nấu nhiều món hơn cho con.” Hắn nhìn người đang ở trước mặt, muốn ôm vào lòng nâng niu, yêu thương suốt đời.
“Sao chú lại tốt với con như vậy?”
Kim Taehyung vẫn đút cháo cho cậu. Không có trả lời. Cậu cũng không hỏi nữa. Cậu hiểu Kim Taehyung là người làm chuyện gì cũng có cân nhắc và hắn biết hắn cần làm cái gì. Những hành động của hắn chưa bao giờ thừa thải. Cậu không nghĩ hắn vì muốn moi thông tin gì ở cậu để nói với mẹ. Với người như bà ta, cậu rất hiểu, nếu biết cậu phản, sẽ giết cậu ngay lập tức. Bà ta không phải người sẽ nuôi một đứa đem lòng phản bội. Vậy thì Kim Taehyung dốc lòng quan tâm cậu là vì điều gì?
Jungkook đã ngủ. Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc. Hắn còn việc ở công ty bảo cậu nghỉ ngơi, chiều hắn sẽ mua máy sấy về cho cậu. Trước khi hắn đi cậu còn níu kéo không muốn. Hắn biết cậu tủi thân muốn có người chăm sóc, phải ngồi canh cậu ngủ ngoan mới đi được.
…
Chiều tối, Jungkook thức dậy thấy một ly nước cam ở bên bàn. Cậu khoẻ hơn rồi, bây giờ có thể đứng lên di chuyển. Nghe tiếng ầm đùng dưới bếp, giống như lúc sáng. Cậu đi xuống xem có phải Kim Taehyung đang làm đồ ăn không.
Đúng là hắn. Nhìn hắn đeo tạp dề, còn đang loay hoay nấu cháo. Jungkook tiện tay đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình. Jungkook mỉm cười ngồi trêи ghế chống tay lên cằm nhìn hắn. Kim Taehyung cứ mãi lo làm không để ý cậu đã ngồi nhìn hắn từ lâu.
Kim Taehyung vừa đi làm về, chỉ kịp cởi áo vest để sang một bên. Hắn sắn tay vào nấu cháo cho cậu. Nhìn mồ hôi lấm tấm trêи trán của hắn, nhìn hắn tỉ mỉ băm thịt, thái hành, cậu nhăn mày chỉ sợ hắn cắt trúng tay.
“Taehyung, cẩn thận con dao đấy. Cẩn thận cắt trúng tay.” Jungkook không chịu được, cậu vừa nhắc nhở vừa đi lại gần xem hắn thế nào.
“Con xuống đây làm gì? Không nghỉ ngơi sao?”
“Muốn xem chú nấu ăn thôi.” Cậu mỉm cười nhìn hắn. Kim Taehyung cũng không nói gì. Hắn vẫn chăm chú làm tiếp. Hắn để ý thấy Jungkook cứ mỗi lần hắn dùng dao là sẽ nhăn nhíu cả mặt. Kim Taehyung cười thầm trong lòng. Ba cái dao cắt trúng tay thì nhằm nhò gì.
…
“Taehyung có sao không? Đã bảo là cẩn thận mà.” Jungkook lo lắng cầm lấy ngón tay mà Kim Taehyung vừa cắt trúng. Tên hậu đậu này. Cậu không kịp nghĩ, đưa tay hắn lên môi chặn máu.
“Bẩn đó.”
“Không bẩn. Đã nói chú phải cẩn thận.”
Cậu tặc lưỡi tránh móc hắn. Rồi cầm tay đến bồn rửa xả nước giúp hắn vệ sinh vết thương. Jungkook đi tìm băng cá nhân, băng lại. Cậu ngước lên, nãy giờ không thể ý, hắn cứ chăm chăm nhìn cậu. Jungkook thả tay hắn ra, muốn quay đi lên phòng. Bất chợt bị hắn nắm tay lại, xoay người để cậu ngã lên người hắn. Đâu có dễ gì vừa rồi quan tâm hắn, bây giờ muốn chạy trốn chứ.
“Jungkook, vừa nãy con kêu ta bằng gì?”
“Bằng… bằng gì chứ?” Cậu lắp bắp, cậu nhớ cậu vừa gọi hắn là “Taehyung”
“Gọi lại xem?”
“Con không nhớ.” Nhóc con bướng bỉnh này. Hắn cúi xuống hôn lên mũi cậu, rồi hôn lên má. Thấy cậu ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, hắn bật cười. Kim Taehyung không hôn nữa, hắn biết Jungkook bệnh sẽ nhạy cảm, thấy tủi thân. Hắn vẫn ôm như thế nhưng không hôn nữa. Jungkook khó chịu nhìn hắn. Không hôn sao? Được thôi, cậu vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi đáng ghét đó. Kỹ thuật hôn của cậu cũng không tồi đâu. Jungkook đưa lưỡi quấn lấy lưỡi hắn mà ʍút̼. Cảm giác như ham muốn trong lòng ngày càng dâng trào không thể kiềm lại được.
Không để cho cậu nhóc áp đảo hắn. Kim Taehyung đẩy cậu ra. Hắn không muốn hôn. Jungkook đưa mắt ươn ướt nhìn hắn. Nhưng trong người thấy không đúng lắm, dường như có một xúc cảm khác đang chạy dọc trong có thể cậu.
“Nói xem lúc nãy con gọi ta là gì?” Hắn xấu xa nhất định ép cậu phải gọi tên hắn.
“Taehyung.” Jungkook cúi gầm mặt, cảm thấy một tràn xấu hổ bao trùm lấy mình.
“Ngoan lắm. Bây giờ con muốn gì?” Hắn vuốt ve mặt cậu. Jungkook uất ức, còn muốn gì nữa. Chính hắn đã đẩy cậu ra. Nhưng trong lòng Jungkook thấy không ổn, cả người cậu đang nóng dần lên. Rất muốn được hắn ôm ấp, chiều chuộng. Mà cũng không phải chỉ dừng lại ở đó.
“Taehyung, con thấy không tốt.” Jungkook nóng ran cả người, cổ họng trở nên khô khốc. Sự thèm muốn càng mãnh liệt hơn, chỗ giữa hai chân đang căng lên. Bị cái quái gì thế này?
“Con làm sao?” Hắn vẫn bình thản, ung dung vuốt ve cậu.
“Không biết nữa, Taehyung.” Cậu há miệng cố gắng đem không khí hít vào. Tại sao lại muốn cùng hắn ân ái. Kim Taehyung đến gần, hắn cắn nhẹ lên môi cậu. Khẽ đặt những nụ hôn ướt át trải dài xuống cổ cậu rồi đến xương quai xanh.
“Muốn thế này không?” Thấy Jungkook gật đầu. Hắn nở nụ cười nham hiểm. Đưa tay bế cậu lên. “Đi lên phòng.”
Jungkook trong mơ hồ, thấy hắn đặt cậu lên giường. Cậu cảm thấy trống trải rất muốn được hắn lấp đầy cơ thể ngay lập tức. Kim Taehyung mạnh bạo cởi áo cậu vứt sang một bên. Hắn luôn muốn cơ thể này thuộc về hắn. Ngón tay hắn chạm lên vùng eo thon thả của cậu, lưỡi hắn kéo một đường dài từ trêи cổ xuống hai nhũ hoa đang căng đỏ. Hắn dùng đầu lưỡi chạm chạm lên đó, khiến cậu khẽ rùng mình.
“Taehyung, nhột, đừng chọc ghẹo như thế.” Jungkook ngả đầu ra phía sau, ɖu͙ƈ vọng bùng phát, máu chảy ngược lên não, muốn hắn lập tức ʍút̼ lấy nhũ hoa của cậu. Jungkook bất giác nhìn thấy ly nước cam mà cậu vừa uống dở.
Nước cam? Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ?
End chap 9
|
Chap 10: Hiểu lầm
Jungkook hiểu được hắn vừa cho cậu dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ. Cậu rất muốn mắng hắn một trận nhưng cơ thể bây giờ đang cần hắn vuốt ve. Kim Taehyung dùng răng day day nhũ hoa của cậu. Hắn rêи nhẹ, tay đưa xuống giữa hai chân. Hắn nhanh chóng kéo quần cậu xuống. Bàn tay hắn chạm lên kϊƈɦ thước ƈôи ȶɦịt của cậu. Cái đó của Jungkook đã cương cứng lên.
“Taehyungg… đừng mà… như thế tốt không?” Cậu nhóc đã sắp chịu không nổi thế mà vẫn nghĩ đến việc tốt hay không. Hắn cầm tay cậu, đặt xuống chỗ đó của hắn. Di chuyển lên xuống.
“Em nghĩ xem, có tốt không?”
Cậu từng nhìn thấy cái đó của hắn nhưng bây giờ được chạm vào quả thật kϊƈɦ thước còn to hơn.
“Làm ơn… giúp tôi với.” Jungkook thô bạo hôn lên môi hắn, dụi cả cơ thể vào người của Kim Taehyung. Cậu không muốn hắn cứ thế hành hạ cậu, không được dừng lại. Jungkook mất kiên nhẫn, xoay người đè lên người hắn. Cậu cầm lấy ƈôи ȶɦịt muốn nhắm chỗ đó đặt xuống.
“Đau đấy. Đừng gấp.” Hắn giữ hông cậu lại. Jungkook bật khóc, thật quá khó chịu. Tên này sao lại hành hạ cậu như thế. Hắn lau nước mắt cho cậu. Hôn nhẹ lên môi. Hắn biết hắn vừa như thế là không tốt. Hắn cũng biết sau cơn ham muốn này cậu sẽ giận hắn. Nhưng cần phải có thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ thì cậu mới nhận ra được trong lòng mình muốn gì, thì cậu mới vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu mong hắn “ức hϊế͙p͙” cậu. Kim Taehyung ngồi dậy dựa vào giường. Hắn đặt Jungkook ngồi lên đùi hắn. Cởi phăng áo. Làn da rám nắng, cơ thể khiến bất kì ai chạm vào cũng muốn hư hỏng cùng hắn. Taehyung cầm lấy ƈôи ȶɦịt cậu đặt lên chỗ đó của hắn mà vuốt. Cả hai vật chạm vào, khiến dây thần kinh cậu căng lên.
“Không muốn hôn anh sao?” Jungkook mắt lim dim nhìn hắn. Cậu với tay câu cổ hắn hôn lên môi. Môi lưỡi quấn quít, nụ hôn đầy ướt át của cậu và hắn. Kim Taehyung một tay cầm vật của hắn và cậu chạm nhau, một tay vòng ra sau bóp ʍôиɠ cậu. Hắn hư hỏng đánh một cái khiến Jungkook không chịu được rêи lên.
“Taehyung, tại sao không “hành hạ” tôi.”
Cậu nghĩ hắn còn kiềm nén đến lúc này là vì điều gì. Cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nếu hắn đâm vào cậu. Hắn nhanh tay sốc ƈôи ȶɦịt của Jungkook, muốn đem dòng tinh trong người cậu bắn hết ra.
“Taehyung, làm ơn ở dưới rất khó chịu.” Hắn cau mày nhìn Jungkook van xin hắn. Đúng là hắn muốn cậu như thế này. Nhưng không phải là dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ.
“Con mẹ nó, em mà còn như thế thì đừng hối hận đấy.”
“Làm ơn, hành hạ em nhiều hơn đi.” Cậu biết hắn chịu không được. Ôm đầu hắn, ép vào ngực, đưa nhũ hoa lên miệng hắn.
“Cắn nó đi.”
Hắn không còn đủ bình tĩnh. Là do cậu tự chuốc lấy. Hắn đẩy Jungkook ngã xuống giường. Đưa tay lấy dưới gối nằm lên chai gel bôi trơn. Hắn đổ lên tay, rồi nhét vào hậu huyệt người nằm dưới. Chặt quá, hắn mà dùng vật của hắn đâm vào cậu sẽ chịu không nổi. Gel bôi trơn đã được đưa vào trong, hắn nhanh chóng nhét ƈôи ȶɦịt vào sâu trong cậu.
“Đau…”
Jungkook rêи lên. Hắn nhìn cậu nhăn mặt đau đớn, vuốt trán cậu hôn xuống.
“Chịu khó một chút. Của em chặt quá. Đừng lo, em sẽ thích cái này của anh.” Hắn nhanh chóng thúc mạnh, ôm lấy eo cậu mà đẩy vào. Hắn xâm chiếm cả có thể cậu. Tiếp tục thúc vào một cách cuồng bạo. Môi cũng không yên mà ʍút̼ lên cổ cậu, rồi cắn lên hai nhũ hoa. Một tay thì se tròn đầu nhũ. Jungkook ưỡng người phối hợp với hắn. Dường như bây giờ cơn đau đớn đã không còn nữa.
“Nhanh … nhanh lên nữa đi, Taehyung.” Cậu cũng chủ động nhấc người để hắn có thể đâm vào sâu hơn bên trong. ƈôи ȶɦịt quá khổ của hắn bị hậu huyệt cậu khít chặt. Hắn điên cuồng lật cậu lại đâm từ phía sau. Kim Taehyung vừa thúc mạnh vừa dùng tay đánh lên ʍôиɠ cậu. Cả vùng ʍôиɠ in hẳn dấu tay của hắn. Từ phía sau thế này, khiến hắn dễ dàng nhét hết cả kϊƈɦ thước ƈôи ȶɦịt vào.
“Em …chịu ..không được rồi. Em muốn bắn.”
Hắn ɭϊếʍ dọc sóng lưng cậu, tay đưa xuống sốc ƈôи ȶɦịt của Jungkook. Cậu bị hai luồng kϊƈɦ thích của hắn không thể chịu được nữa.
“Ahhh.. Taehyung… anh là tuyệt nhất.” Và sau đó dòng tinh ấm nóng bắn ra, tràn vào tay hắn. Kim Taehyung vẫn còn luân động, gầm lên một tiếng rồi bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào sâu trong cậu. So với phụ nữ, cơ thể của Jungkook khiến hắn phát điên.
…
Đặt Jungkook lên người ôm lấy cậu. Hắn hôn lên má cậu. Jungkook cả người rã rời không còn sức để chất vấn hắn. Cơn ám ɖu͙ƈ đã qua rồi, bây giờ đầu óc cậu rất tỉnh táo, đã biết mình vừa trải qua chuyện gì. Jungkook rất muốn mắng chửi hắn nhưng cậu không biết phải nói gì. Khi chính cậu cũng nhận ra mình ham muốn hắn nhiều như thế nào.
“Jungkook, sao rồi?” Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
“Không sao.” Nhưng rồi còn danh phận của hắn và cậu. Còn tính hướng của cậu thì sao? Làm sao cậu lại nằm dưới người đàn ông mà rêи rỉ ɖâʍ đãng như thế.
“Nếu không dùng thuốc…”
“Im đi. Sau hôm nay tôi sẽ quay về Hàn. Chú thật ghê tởm, làm sao cùng đàn ông lại có ham muốn.” Kim Taehyung vẫn ôm cậu trong lòng. Hắn siết cậu chặt hơn. Jeon Jungkook không bao giờ hiểu được hắn quyết định cho cậu dùng thuốc có bao nhiêu đắn đo. Nhưng hắn trước giờ chưa từng ép buộc ai. Nếu như cậu đã ngủ cùng hắn nhưng vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận mình cũng giống hắn thì tốt thôi. Cứ để cho cậu làm như thế.
Đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung là tên xấu xa. Từ sau đêm hôm đó, cậu đã quay về Hàn một mình, hắn cũng không thèm quan tâm. Chỉ đưa cho cậu thẻ tín dụng rồi rời đi. Hắn là muốn có một cảm xúc mới, muốn thử vị mới đúng không? Cậu biết mình là đàn ông, không có mất mác gì mà phải nhảy cẫng lên đòi lại công bằng, danh dự. Nhưng thái độ bất cần, không để tâm đến cậu của hắn là thế nào.
Vài ngày sau thì Kim Taehyung quay về nhà. Hắn nhìn thấy cậu ngồi ăn trong bếp liếc mắt rồi đi lên lầu không hỏi thăm. Seokjin hỏi sao cậu với hắn lại như thế. Cậu cũng không biết phải kể làm sao cho đúng. Jungkook một hôm muốn ngồi trêи sofa chờ hắn về nhà. Dù cậu là người bảo hắn hãy tránh xa cậu nhưng vẫn không muốn thấy thái độ thật sự lạnh nhạt của hắn. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sao. Vừa đẩy người ta ra xa vừa không muốn người ta lạnh nhạt, tránh né mình.
Kim Taehyung cùng mẹ về đến nhà trêи người hắn nồng nặc mùi rượu. Mẹ nhìn thấy cậu đã khuya rồi còn ngồi xem tivi.
“Sao giờ này chưa ngủ?”
“Con muốn xem hết bộ phim này.”
Kim Taehyung nghiêm túc xem cậu như tàng hình. Hắn đi lên lầu không thèm quay lại nhìn cậu. Một nỗi uất ức dấy lên trong lòng. Hắn muốn thế nào đây? Được rồi, muốn chiến tranh lạnh chứ gì. Để xem hắn với cậu ai dai hơn ai.
Jungkook đi chơi thâu đêm không về nhà. Cậu ở lại nhà của Suga. Điện thoại cũng khoá máy không cho ai liên lạc. Jungkook quyết định nếu hắn không muốn nhìn thấy cậu thì cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn. Tối hôm đó cậu đi về nhà, định sẽ đem ít đồ đi. Seokjin hớt hãi chạy lại hỏi thăm cậu tại sao mất tích cả ngày hôm qua.
“Em đi đâu vậy?”
“Em đến nhà anh Suga chơi rồi ngủ lại. Dù gì cũng vào hè rồi. Chúng em khá rảnh.”
Seokjin dường như muốn kể cho cậu chuyện gì đấy lại thôi.
“Có gì sao?” Cậu nhìn ra được biểu hiện không tự nhiên của anh.
“Hôm qua Taehyung cùng với mẹ em cãi nhau rất lớn. Anh cũng không biết là vì chuyện gì. Sau đó hắn đi uống rượu, rồi về nhà trêи áo có cả dấu hôn. Hắn hỏi anh em đã về nhà chưa. Anh lắc đầu, hắn có gọi cho vài người tìm em. Không biết nghe họ báo lại thế nào, hắn đập nát điện thoại xuống nền nhà rồi đi đến tận hôm nay vẫn chưa về.”
Jungkook lo lắng, cậu không biết hắn đang gặp phải chuyện gì nữa. Điện thoại cũng bị hắn phá hỏng, làm sao liên lạc được với hắn chứ. Jungkook không đi nữa, cậu muốn ngồi chờ hắn về. Đợi suốt cả đêm cũng không nghe tiếng xe của hắn.
…
Kim Taehyung mệt mỏi bước lên bậc thang vào nhà. Tâm trạng hiện giờ rất tệ. Hắn vừa vào đã thấy Jungkook nằm ngủ gật ở trêи sofa. Cậu co người lại dường như đã ở đây cả đêm quá. Hắn muốn đi đến bế cậu lên phòng nhưng rồi hắn khựng lại. Người này xem hắn như bọn dơ bẩn, thèm muốn cơ thể đàn ông. Kim Taehyung nghiến răng, cả nắm tay cũng siết chặt lại. Hắn toang bước lên lầu thì cậu giật mình tỉnh giấc.
“Chú đi đâu giờ mới về?”
“Không phải chuyện của con.”
“Vậy chuyện của con chú quan tâm làm gì. Không cần phải tìm con.” Cậu hét lớn với hắn. Kim Taehyung nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra. Hắn không nói lại, vẫn tiếp tục bước lên lầu.
“Đứng lại. Con chưa nói xong.”
“Mong chú từ nay đừng để tâm đến việc của con. Đừng cho người tìm con nữa. Rất phiền.”
“Con nghĩ người như con xứng đáng cho ta để tâm đến sao? Đánh giá mình cao quá.” Hắn nhếch mép nhìn cậu.
“Chú mới là người không xứng đáng. Trong thế giới ghê tởm của chú còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn không? Muốn ngủ với ai thì ngủ. Tôi khinh.”
Jungkook tức giận chạy đi. Cậu ghét hắn, chưa từng thấy người nào ngang ngược đến thế. Cậu quyết định tìm lấy Seyeon. Nếu hắn tự tiện buồn chán chuyện nhà tìm đến phụ nữ thì cậu cũng thế. Chẳng phải cậu là đàn ông hay sao. Việc gì bi luỵ ngồi chờ hắn. Jungkook hẹn Seyeon đến một khách sạn mà cậu quen dắt các cô bạn gái trước đến. Seyeon nghe thấy cậu đã lâu mới gọi tìm cô, cô nhanh chóng đi đến gặp cậu.
“Anh à… em nhớ anh lắm đấy.” Vừa vào phòng mà Jungkook đã gửi tin nhắn. Cô đi đến ôm lấy cậu.
“Seyeon, em yêu anh không?”
“Yêu chứ, chưa từng yêu người nào nhiều đến thế.” Cô bé hôn lên má cậu. Seyeon rất xinh đẹp lại ngoan hiền. Nếu có thể kết hôn với người thế này cũng không tồi. Để cho Kim Taehyung kia biết được, cậu không thuộc thế giới ghê tởm của hắn.
“Kết hôn với anh đi.”
“Anh nói sao?” Cô bé đứng dậy ngạc nhiên nhìn cậu. Có thật là Jungkook vừa cầu hôn cô không?
“Anh nói muốn em cùng anh kết hôn.”
“Jungkook, em không nghĩ anh là thật lòng thương em.” Seyeon đi đến ôm lấy cậu, cô bé nức nở: “Cứ tưởng anh không muốn có tương lai với em. Jeon Jungkook, không cần nhẫn hay hoa. Em đồng ý, chỉ cần có anh thôi.”
Cậu có thật lòng không?
“Được rồi, làm nghĩa vụ người vợ đi.” Jungkook buông tay cô ra. Cậu hất cằm về phía Seyeon.
“Là sao?”
“Ngủ với anh.”
Jungkook bế Seyeon đặt lên giường. Cậu hôn cô. Nụ hôn nguội lạnh không có tình yêu thương nào trong này cả. Nhưng cậu hơi bất ngờ vì Seyeon lại chấp nhận ngủ với cậu. Cô bé không còn e ngại gì, đã đáp lại nụ hôn của cậu. Còn chủ động cởi bỏ cúc áo của mình. Seyeon nắm tay cậu, luồng vào trong áo, đặt lên khoá áօ ɭót của cô.
“Tháo nó ra đi.” Jungkook nhếch mép, hoá ra cô bé rất biết cách quyến rũ đàn ông.
Cậu cũng không chần chừ mà tháo ra. Seyeon hôn môi Jungkook nhanh hơn. Cả cơ thể cọ cọ lên người cậu. Đột nhiên hình ảnh vật đó của Kim Taehyung hiện lên trong tâm trí cậu. Những nụ hôn ướt át của hắn trải dài trêи người cậu. Seyeon đẩy Jungkook ra, cô nàng trông vô cùng kinh ngạc nhìn cậu.
“Jungkook, anh vừa nói gì thế?”
“Anh nói gì?”
“Anh kêu tên của bố dượng anh. Kim Taehyung đấy.”
Jungkook đứng bật dậy. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cậu đang ân ái cùng một người phụ nữ lại kêu tên của hắn.
Mày điên rồi, mày không phải là người trong thế giới kinh tởm đó!!!
“Anh xin lỗi.” Jungkook lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Để lại Seyeon vẫn còn quần áo xộc xệch ngồi trêи giường. Cô bé nhướng mày nhìn theo dáng người con trai vừa chạy ra khỏi phòng. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu. Đúng là nếu chuyện này mà lộ ra thì vui lắm đây. Không ngờ có một ngày đại thiếu gia ngủ với gái lại kêu tên một người đàn ông. Trêи đời này còn chuyện nào thú vị hơn không?
….
Kim Taehyung đang ở công ty, đã mấy ngày nay không gặp Jungkook. Cũng không biết cậu đã đi đâu nữa. Hắn không muốn quan tâm. Mặc kệ cậu ấy. Điện thoại hắn rung lên tiếng tin nhắn, là của một số lạ vừa nhắn đến.
“Chú Kim, cháu là Park Seyeon. Có thể hẹn chú ở khách sạn gần công ty không? Có chuyện của Jungkook muốn nói.”
Con bé đó.
Hắn đâu phải là người ngu xuẩn mà hẹn một đứa như thế ở khách sạn.
“Đưa địa chỉ nhà cô. Tôi sẽ đến. Cô cứ ra ngoài xe tôi nói chuyện.”
Kim Taehyung lấy áo vest rời đi. Chắc là Jungkook vừa làm ra chuyện gì đó không tốt. Hắn đưa địa chỉ nhà trong tin nhắn cô gửi đến cho lái xe. Cũng không xa công ty của hắn.
Đậu xe trước cửa nhà, hắn bấm máy gọi cho Seyeon. Cô tắt máy. Kim Taehyung không có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không muốn gặp con người này. Ở bên cạnh cô ta thì phải đề phòng. Seyeon bước ra, hắn nhìn thấy cô nàng chỉ mặc mỗi chiếc đầm đen ống bó sát cơ thể, gặp hắn có cần ăn mặc như thế không?
“Nói đi, có chuyện gì.” Seyeon nhìn người đàn ông ngồi kế bên. Nhìn bộ suit hắn ta mặc. Nhìn cả nét mặt đang nghiêm nghị với cô. Ngay cả Jungkook còn muốn có được hắn. Nói gì là cô. Hắn nhìn lái xe, một tấm màn đen được che lại ngăn cách hắn và cô với người ở phía trước.
“Taehyung, Jungkook kì lạ lắm.” Cô nàng chủ động quay sang dựa vào vai hắn. Dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn vài vòng tròn.
“Cậu ấy muốn ngủ với em. Nhưng lại rêи rỉ tên anh. Anh xem như thế có phải kì quặc lắm không?” Cô biết Kim Taehyung là người đàn ông phong trần, điềm đạm. Nhất là lần trước hắn chắc chắn biết cô đã giả vờ nhưng không vạch mặt cô. Tức là vẫn muốn giữ cô ở lại chờ cơ hội ở bên cạnh đúng chứ?
“Rồi cô nghĩ thế nào?”
“Người như thế, không phải anh nên biết chuyện này sớm, để tránh xa cậu ta ra sao? Em không nghĩ Jungkook lại dơ bẩn như thế, ngay cả bố mình cũng có suy nghĩ chuyện làʍ ȶìиɦ.” Seyeon nũng nịu.
…
Jeon Jungkook nhìn thấy tấm hình con dao mà Seyeon gửi cho cậu. Cô bé nói nếu cậu nhất quyết không đế nhà gặp cô, cô sẽ tự sát. Jungkook biết chuyện vừa rồi đối với cô là một cú sốc lớn. Cậu cũng không muốn cô nàng đáng yêu như thế sẽ phải chịu thiệt thòi từ người như cậu. Seyeon xứng đáng được đối xử tốt hơn.
Jungkook lái xe đến nhà cô bé. Từ xa đã nhìn thấy xe của Kim Taehyung. Hắn làm sao lại có mặt ở đây nữa. Cậu dừng lại trước xe hắn, ấn kèn, muốn biết người đó đến đây làm gì? Kim Taehyung bước từ trêи xe xuống. Jungkook cũng nhanh chóng đi ra. Không phải hắn muốn đến đây khó dễ gì Seyeon chứ. Quá đáng!!
“Chú đến đây làm gì? Đã nói đừng dính líu đến chuyện của tôi rồi.”
Kim Taehyung chau mày nhìn cậu. Cậu nhóc này đến tận bây giờ còn mạnh miệng trách móc hắn. Không phải đòi ngủ với con gái người ta rồi kêu tên hắn sao?
Jungkook mở to mắt nhìn thấy người ở phía sau bước ra từ cửa xe của Taehyung. Là Seyeon, nhưng cô nàng lấy tay che ngực, váy bị kéo lên trêи, đầu tóc cũng rối lên, son thì lem đi. Seyeon vừa nhìn thấy Jungkook liền bật khóc, ngồi quỵ xuống bên đường.
“Kim Taehyung!! Ông làm cái trò bẩn thỉu gì vậy? Tại sao động đến em ấy?”
Jungkook cởi áo khoác chạy đến choàng lên vai cô bé. Giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.
End chap 10.
|