Cảnh Từ xuống giường mở chai nước, uống ừng ực hai hớp.
Lý Trụ không ở phòng ngủ. Mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ, cậu ta trân quý vô cùng, lúc này đã cùng bạn gái đi phòng game arcade chơi gắp gấu bông, đến cả đồ vệ sinh cá nhân cũng là Cảnh Từ mang về hộ cậu ta.
Nước lạnh trượt xuống cổ họng chảy vào dạ dày, kích thích một đợt rùng mình, thành công kéo Cảnh Từ thoát khỏi cơn tim đập nhanh.
Cậu dựa vào thành đứng ở bên giường, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, đầu ngón tay run lên.
Lần trước chỉ mơ thấy một đoạn ngắn cùng Doanh Kiêu thời đại học, nhưng hôm nay cậu gần như mơ về toàn bộ quá trình hai người từ khi quen biết đến khi hẹn hò.
Rõ ràng và liền mạch như thế, không giống một giấc mơ, mà càng giống một cuộc sống khác hơn.
Nghĩ đến hình ảnh trong giấc mơ sau khi cậu chết, Doanh Kiêu vẫn đứng chờ ở nơi họ nói lời từ biệt, trái tim của Cảnh Từ như bị kim chích, đau đớn khôn cùng.
Cậu nắm chặt tay, ép buộc bản thân giữ tỉnh táo.
Trước đó, Cảnh Từ chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của mình, cậu chỉ là một kẻ xuyên sách vô tình bước vào thế giới tiểu thuyết mà thôi.
Nhưng giấc mơ vừa rồi đã khiến cậu nhận ra, e rằng sự thật cũng không phải vậy.
Rất có thể cậu cũng không phải là xuyên qua, mà là... Trở về.
Đồng tử của Cảnh Từ hơi giãn ra, cậu ngã ngồi xuống giường, cầm chai nước mát hồi lâu, tâm trạng hơi bình tĩnh lại mới suy nghĩ tiếp.
Trong tiểu thuyết, sau khi sống lại, Kiều An Ngạn nghịch tập, mà trên tai y xuất hiện một nốt ruồi nhỏ màu đỏ giống hệt của mình.
Giờ đây, dù Kiều An Ngạn đã sống lại nhưng vẫn đứng ở vị trí bét lớp. Vành tai y sạch sẽ không có gì cả.
Liên tưởng đến những gì Kiều An Ngạn nói trong giấc mơ, lồng ngực Cảnh Từ phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cậu không biết mình đến một thế giới khác bằng cách nào, quay lại bằng cách nào, cũng không biết rốt cuộc cuốn tiểu thuyết là chuyện ra sao. Song cậu có thể chắc chắn rằng Kiều An Ngạn đã sử dụng thủ đoạn nào đó nhằm phá hủy cuộc đời của cậu, thậm chí còn mưu toan thay thế.
Cảnh Từ tựa lưng vào tường, hai mắt đỏ hoe. Vốn dĩ cậu và Doanh Kiêu là một cặp.
Cậu đến đây, không phải tình cờ, cũng không phải là sự trêu cợt của ông trời, mà là vận mệnh định sẵn.
Cảnh Từ đột nhiên rất nhớ Doanh Kiêu, dẫu là đọc tin nhắn của hắn cũng được. Cậu lục lọi tìm điện thoại rồi nhắn wechat cho Doanh Kiêu.
Dưới gối có thứ gì đó rung lên, Cảnh Từ giật mình, bấy giờ mới nhớ ra di động của Doanh Kiêu đang ở chỗ mình.
Cậu duỗi tay lấy điện thoại ra, cầm trên tay vuốt ve chậm rãi
Đã nhá nhem tối, trong phòng ngủ còn chưa bật đèn, điện thoại màu đen gần như hòa vào bóng tối.
Cảnh Từ cầm nó, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Đây là thứ mà Doanh Kiêu sử dụng hàng ngày, lây dính hơi thở của hắn.
Sau một lúc bình tĩnh lại, Cảnh Từ mở khóa điện thoại, bấm vào wechat, muốn xóa tin nhắn mình vừa gửi đi. Tầm mắt cậu rơi vào cột chat, bất ngờ nhìn thấy nội dung liên quan đến mình trong tin nhắn cuối cùng ở một group chat.
[Hà gia là ông lớn]: Ngày nào mày cũng khoe thế này, anh Từ có biết không?
Tuy đã cầm điện thoại của Doanh Kiêu mấy ngày rồi, nhưng Cảnh Từ thực sự không cố ý mở xem.
Cậu cầm lòng chẳng đặng, ấn vào nhóm chat và kéo xuống phần trò chuyện, muốn xem Hà Chúc có ý gì.
Sau đó, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến từ từ hiện ra trước mặt.
Cảnh Từ nhìn thấy, mọi thứ nhỏ nhặt về sự tiến triển trong mối quan hệ giữa họ, từng điều hắn làm cho cậu, đều được Doanh Kiêu khoe ra.
Giữa những câu chữ, mặc dù vô cùng... Thiếu đòn, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được niềm vui không thể kìm nén của hắn.
Cho tới nay, anh ấy vẫn luôn miêu tả bản thân thế này trước mặt những người bạn thân nhất của mình sao?
Hai má Cảnh Từ nóng bừng, cậu nhập tên mình vào ô tìm kiếm, bấm mở từng cái một.
Khi nhìn thấy một tin, đầu ngón tay của cậu chợt dừng lại.
Hóa ra bữa tiệc cuối tháng lần trước không phải là liên hoan lớp thông thường như cậu nghĩ. Mà là Doanh Kiêu biết cậu không muốn về nhà, cố tình đề xuất ra vì cậu.
Khóe mắt Cảnh Từ đỏ bừng, cậu giơ một cánh tay lên che mặt, nhưng khóe môi lại cong lên.
Ở phía bên kia, trong căn phòng Duyệt Vị Hiên, Doanh Kiêu từ chối miếng bánh sinh nhật mà Hà Chúc đưa cho, cầm một bát canh vịt hầm dưa chua lên, chậm rãi uống.
Đối diện hắn, Trịnh Khuyết vừa gặm đầu thỏ cay vừa nói: "Chúng ta cũng chỉ uống mấy lon bia trong hộp, còn thừa không biết có thể trả lại hay không."
Bành Trình Trình trả lời với vẻ mặt vô cảm: "Hẳn là có thể."
Doanh Kiêu chuyển mắt nhìn cậu ta: "Uống không hết mà bọn mày gọi lắm thế làm gì?"
Ở cùng Cảnh Từ đã lâu, hắn bất tri bất giác nhiễm chút thói quen của Cảnh Từ.
"Đừng nhắc tới chuyện đó." Nghĩ đến việc bọn họ suýt nữa nhầm nhọt lớn, Hà Chúc không kìm được niềm vui: "Vốn dĩ bọn tao tưởng mày đã chia tay với anh Từ, dự định chuốc say mày bẫy mày nói ra đấy."
Động tác của Doanh Kiêu hơi khựng lại, bây giờ hắn nghe không nổi những lời như vậy nhất.
Dẫu bất lực ra sao, hay là có lý do bất đắc dĩ, hắn và Cảnh Từ quả thực tách nhau ra, còn là hắn chủ động nói ra chuyện này.
Hai chữ "chia tay", nghe lần nào đau lần đó.
Hắn đặt bát canh xuống, cụp mắt uống một hớp bia: "Có bệnh à? Đang yên đang lành sao bọn tao lại chia tay?"
"Thế sao mày đột nhiên đổi chỗ ngồi?" Mấy ngày nay Trịnh Khuyết vẫn luôn hiếu kỳ, hiện tại rốt cuộc bắt được cơ hội, lập tức hỏi: "Mà tối hôm ấy mày cứ luôn mặt lạnh chẳng nói chẳng rằng."
Vừa dứt lời, gã bỗng nhanh trí: "Không phải chứ, anh Kiêu, có phải là mày cãi nhau với anh Từ nên học người ta bỏ nhà ra đi? Rồi chờ anh Từ đến dỗ mày hả."
Hà Chúc sặc một miếng gà Kung Pao, suýt phun vào mặt Bành Trình Trình.
Doanh Kiêu liếc mắt nhìn gã: "Mày có thể ít làm trò như điểm số mày thi không?"
Hắn uống tiếp một hớp bia, thản nhiên nói: "Trước khi mở miệng, mời xem vết chai trên tay phải của mày. Độc thân ấy à, cũng đừng vọng tưởng suy đoán tình thú giữa những người yêu nhau chứ?"
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết tức giận đến mức suýt nữa nhồi máu cơ tim, nghẹn họng cười nhạo: "Ha ha, mày cứ mạnh miệng đi, dù sao bọn tao cũng không biết tình huống cụ thể."
Hà Chúc bên cạnh gật đầu lia lịa: "Không sai, là đạo lý này."
"Nói rất hay, vỗ tay cho mày." Doanh Kiêu chậm rãi xắn tay áo, lộ ra chiếc vòng đôi trên cổ tay, mỉm cười: "Cần tao nhắc nhở bọn mày về nguyên nhân chiều nay bọn mày không xem được phim à?"
Trịnh Khuyết cứng họng, không nói nên lời.
Doanh Kiêu mỉm cười, cúi đầu đang định ăn tiếp thì Bành Trình Trình đột nhiên nói: "Có chuyện thì mày cứ nói ra, đừng tìm đường chết."
Hà Chúc sửng sốt: "Chết cái gì?"
Bành Trình Trình do dự một lúc, nhưng vẫn đáp: "Hôm trước anh đại hỏi tao về chuyện đánh bạc trực tuyến".
Lần này, ngay cả người vừa chịu bạo kích là Trịnh Khuyết cũng ngẩng đầu lên: "Anh Kiêu?"
"Nghĩ cái gì thế, tao có thể làm chuyện đó chắc? Là mới đọc tin tức nên hỏi bâng quơ chút thôi." Doanh Kiêu lấy đũa kẹp một miếng cá canh chua vào bát, nhân lúc ăn cơm, hắn cúi xuống che khuất sự lạnh lùng trong mắt.
Sau khi sống lại, ắt hẳn điều Kiều An Ngạn không muốn nhất là rơi vào hoàn cảnh giống đời trước.
Nhưng cờ bạc là một trong hai thứ khó bỏ nhất trên đời, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Kiều An Ngạn có thể thực sự cưỡng lại được cám dỗ sao?
Doanh Kiêu nhếch mép lên một cách hằn học, vậy hãy thử xem.
Bởi vì phải trở lại học vào buổi tối bảy giờ, bọn họ không sắp xếp thêm bất kỳ chương trình nào khác sau khi ăn. Doanh Kiêu đến nhà hàng Quảng Đông bên cạnh để đóng gói hai con bồ câu non hấp muối rồi mới về trường.
Mấy hôm nay Cảnh Từ sụt cân nhiều nên cần phải bồi bổ thật tốt.
Sợ bồ câu bị nguội, hắn bước vội vàng, chẳng may bất cẩn vấp một cái.
Sau lưng, Hà Chúc chậc lưỡi, "Anh Kiêu, mày không say đó chứ? Tửu lượng này không được rồi."
Không ai có thể nói hắn không được, về mọi mặt.
Doanh Kiêu quay lại, liếc xéo y: "Sao có thể, tao vẫn biết là tao thích Cảnh Từ đấy."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi kích động muốn đánh người, tặng hắn một chữ: "Cút!!!!"
Sau khi đến trường học, Doanh Kiêu muốn trực tiếp đến phòng ngủ để tìm Cảnh Từ. Nhưng nhìn đồng hồ, đoán chắc bây giờ cậu đã ở trong lớp nên hắn vào lớp trước.
Hắn đoán đúng rồi, quả nhiên Cảnh Từ đang ngồi đọc sách tại chỗ, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên.
Doanh Kiêu bước tới gõ bàn cậu: "Anh mang đồ ăn cho em, đi với anh."
Bồ câu non không phải là món ăn vặt, không tiện ăn trực tiếp trên lớp. Doanh Kiêu dẫn Cảnh Từ đến góc cuối hành lang, sau đó dừng lại, mở hộp ra rồi đưa đũa cho cậu: "Biết buổi tối em có ăn cơm nên anh cũng không mua nhiều. Ăn được chứ?"
Vì giấc mộng đó nên hiện tại trái tim Cảnh Từ vẫn có chút chua xót. Bây giờ được hắn cho ăn như thế này, nó đã biến thành ngọt ngào.
Ra ngoài ăn bữa cơm mà Doanh Kiêu vẫn nghĩ đến mình.
Cậu nhận đũa, đáp khẽ: "Ăn được."
"Tốt rồi, mau ăn đi, nguội rồi sẽ tanh."
Cảnh Từ gật đầu, gắp một đũa bồ câu. Cậu không ăn nó luôn, mà trước tiên ngẩng đầu lên hỏi Doanh Kiêu, "Anh ơi, anh có muốn không?"
Doanh Kiêu đã ăn no, cũng không muốn ăn nữa, nhưng khi ánh mắt rơi xuống tay cậu, hắn thay đổi ý định.
Khu dạy học có hai lối vào. Một cái nối với cổng chính, các học sinh chủ yếu ra vào bằng đường này. Cái còn lại được nối với nơi Doanh Kiêu và Cảnh Từ hiện đang đứng. Vì cầu thang tối và hẹp, cách xa nhà vệ sinh và căng tin, cơ bản là không có ai đi qua.
Doanh Kiêu nhìn hướng cầu thang, thấy không có người lên mới lười biếng dựa vào tường, lưu manh nói: "Muốn, nhưng anh không muốn động thủ."
Cảnh Từ đối diện với ánh mắt nhuốm ý cười của hắn, ngay lập tức hiểu ý hắn.
Cậu không từ chối, mà chọn một miếng ít xương nhất từ hộp, đỏ vành tai đưa nó đến bên môi Doanh Kiêu.
Làm thì cũng đã làm, song Cảnh Từ vẫn không tự nhiên lắm, tìm chủ đề giảm bớt xấu hổ: "Không phải các anh, các anh đi ăn món Tứ Xuyên à?"
"Ừ." Doanh Kiêu cúi đầu, nhanh chóng ngậm thịt chim bồ câu đi, mơ hồ nói: "Tiệm này cạnh Duyệt Vị hiên, anh tiện ghé qua."
Cảnh Từ ấm áp trong lòng, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng.
Doanh Kiêu nói mình lười động thủ, Cảnh Từ tin thật. Thấy hắn sắp ăn xong, cậu đưa nắp hộp lên: "Anh ơi, anh nhổ..."
Đúng lúc Doanh Kiêu giơ tay lên, tay của hai người chạm vào nhau.
Doanh Kiêu ảo não chửi một câu, lập tức lùi lại một bước, đau lòng nói: "Là anh quá sơ suất, có đau không?"
Cảnh Từ không lên tiếng, cậu ngây người nhìn tay mình. Một lúc lâu sau, cậu bỗng ngẩng đầu: "Hình như, hình như không còn đau như vậy nữa!"
Dạo này không có kỳ thi, chắc chắn không phải vì chuyện học hành, mà là vì tình cảm. Viên đá lớn trong lòng Doanh Kiêu rơi xuống, có vẻ suy đoán của hắn là đúng.
Chẳng lẽ Cảnh Từ đã nhìn thấy gì đó trong điện thoại của mình?
Hắn đang suy nghĩ thì Cảnh Từ đột nhiên đi tới, kích động nắm lấy tay hắn: "Thử lại lần nữa!"
Doanh Kiêu nhanh nhẹn né tránh: "Thôi, chờ..."
"Anh à." Cảnh Từ ngước mắt khẩn cầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Chỉ một chút thôi, để em thử xem, thật sự không đau lắm đâu."
Cảnh Từ ngày thường ngoan ngoãn xíu là Doanh Kiêu đã không chịu nổi, huống chi là làm nũng thế này.
Hắn thật sự không từ chối được, vươn tay một cái: "Như đã hứa, một lần là một lần."
Cảnh Từ lập tức gật đầu, vội vã đặt tay lên.
Không sai, nếu trước đó hai người tiếp xúc sẽ đau đớn như dao cắt thịt, thì bây giờ nó giống như bị ngã trầy xước da, hoàn toàn có thể chịu được.
Hai mắt Cảnh Từ sáng lên, vui mừng tới nỗi không thể nói mạch lạc: "Là thật, anh ơi, là thật!"
"Biết rồi." Mặc dù cậu nói như vậy nhưng Doanh Kiêu vẫn không dám động vào cậu. Thực sự là vô số lịch sử tái phạm của Cảnh Từ khiến hắn không thể không cẩn thận. Mà thậm chí dẫu chỉ có một chút, Doanh Kiêu cũng không muốn cậu bị đau.
Hắn phất tay: "Buông tay trước đã, nếu không nghe lời, anh..."
Doanh Kiêu chưa kịp nói xong, một giọng nam quen thuộc thình lình vang lên sau lưng: "Doanh, Kiêu, Cảnh, Từ."
Thầy Lưu đi tới, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người không chớp mắt, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn: "Các em đang làm cái gì?"
Hôm nay ông đậu xe đạp gần cổng rồi đi từ đây lên. Ai ngờ vừa bước chân lên tầng ba đã đụng phải cảnh hai người tay trong tay.
Nếu là trước kia, thầy Lưu cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng kể từ khi trông thấy bức thư tình của Kiều An Ngạn gửi Doanh Kiêu vào học kỳ trước, ông nhận ra rằng đôi khi giữa con trai và con trai cũng cần chú ý.
Hơn nữa, cả hai không chỉ thuần nắm tay nhau mà còn đan chặt những ngón tay vào nhau ở một nơi không có ai, thật sự quá ái muội.
Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đang hun hút bão táp của thầy Lưu.
Trái tim Cảnh Từ đập loạn nhịp, cơ thể có hơi cứng ngắc. Vào thời khắc mấu chốt, cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vô thức ngăn trước mặt Doanh Kiêu: "Thầy ơi, em..."
"Thầy." Doanh Kiêu nhẹ nhàng tránh khỏi tay cậu, ngắt lời cậu, "Rất xin lỗi, em sai rồi."
Thầy Lưu đầu óc ong ong, rối bời. Ông nén giận trong lòng, đen mặt hỏi: "Em sai chỗ nào?"
Doanh Kiêu bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, hắn thở dài nói, "Em nên cố gắng học tập chăm chỉ, vững vàng tiến bước, thay vì bị đầu độc bởi tư tưởng mê tín phong kiến, ký gửi hy vọng cải thiện thành tích cuộc thi kế tiếp vào việc bàng môn tà đạo như lây dính mùi học thần."
Thầy Lưu: "..."