"Có... chuyện gì sao ông cả?" Em nghe hắn gọi ở lại mà giật mình đến có đôi chút thụ sủng nhược kinh.
"Bộ, có chuyện gì tôi mới có thể gọi em lại sao?" Ông cả buông bút, đặt xuống kiện thư đang đọc trên tay, ngã người ra sau mà nhìn em.
"Ông cả đừng ghẹo em." Em bị ông cả vặn ngược hỏi đến cứng miệng không trả lời được, liền đỏ ửng cả mặt lên.
"Tôi đâu ghẹo em đâu nào, qua đây, ngồi xuống tôi hỏi chuyện." Hắn cười lên hai tiếng rồi vỗ vỗ lên cái ghế gỗ cạnh mình ra hiệu cho em ngồi xuống.
"Vậy mà bảo không có chuyện gì..." Em cau mày lèm bèm.
"Nói gì thì nói lớn cho tôi nghe này, em nói bé thế sao tôi nghe được." Hắn biết tổng em đang trách yêu hắn.
"Dạ thưa, không có gì ạ. Ông cả có chuyện gì muốn hỏi em?" Em lắc đầu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bên ông cả. Chà, sao ông cả đọc tài liệu các thứ nhiều dữ đa. Chi chít toàn là chữ, nào là tiếng tây tiếng ta. Em nhìn mà choáng cả đầu.
"Ba cái khăn này em thêu trong nhiêu lâu đấy?" Hắn cầm lên những chiếc khăn tay bằng vải lụa mềm mại, những đường chỉ tinh tế trên đó tinh tế không khác ngoài tiệm dệt may làm. Quả thật, nhìn vào rất chỉn chu, hắn liền có thể tưởng tượng ra được cảnh vợ trẻ nhà mình ngồi chăm chú thêu dệt từng đường chỉ một.
"Dạ hai tuần không hơn không kém."
"Ừ, cảm ơn em. Tôi rất thích." Hắn đáp lời rồi nghĩ, hai tuần? Đưa hắn làm chắc cũng độ hai năm mới xong đấy chứ hai tuần là quá nhanh. Nghĩ đến cảnh vợ trẻ nhà mình thức đêm để thêu thùa khăn tay cho hắn, hắn bỗng có đôi chút chạnh lòng.
"Ông cả... chỉ hỏi thế thôi ạ?" Em nhìn hắn trầm lặng liền nghĩ trong lòng. Lẽ nào chỉ hỏi có thế? Chồng em không thể quan tâm em hơn chút chíu nữa sao...
"Tôi chưa kịp hỏi là em đã nói rồi đấy."
Hắn cười rồi lại nói tiếp:
"Em với các bà có chuyện gì sao?" Hắn vừa cất những chiếc khăn vào tủ vừa hỏi em. Hắn không nói quanh co mà vào thẳng vấn đề. Con người hắn là vậy, không muốn đoán già đoán non mà có thêm nhiều hiểu lầm rắc rối. Cũng qua luôn cái tuổi nông nổi, bốc đồng, hắn chỉ muốn có một nơi nghỉ ngơi an tĩnh.
"Cũng không có gì to tát, mấy mợ không vừa mắt em nên mới cư xử khắc khe với em. Đàn bà mà ông cả, ông cưới thêm người mới về thì các bà đương nhiên phải đề phòng, canh me, ghen ghét. Hay chăng em là một thằng đực rựa, chỉ tổ khiến mấy bà càng thêm dè chừng, càng thêm khinh bỉ." Em nghe ông cả hỏi thăm liền bĩu môi trả lời. Khiếp, em cứ nghĩ ông cả sẽ ngó lơ để mấy bà muốn làm gì em thì làm, mặc mấy bà xử, ông cả chỉ coi như là chuyện nhỏ bỏ qua. Té ra, cũng biết nghĩ đến vợ con.
"Tôi biết, tôi hiểu tánh các bà ấy nên mới hỏi em. Em đừng quá nhẹ dạ để các bà lấn tới, các bà ấy đầu óc cũng phát triển đầy đủ rồi, đều là vợ tôi bao nhiêu năm. Có gì thì cứ nói với tôi, đừng sợ các bà ấy." Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo như pha lê. Hắn nói chuyện với em như một lời thỏ thẻ tâm tình dưới màn đêm ong óng bốn bề là tiếng ve sầu ngâm vang.
"Ông cả là đang cho lời bảo vệ em hay là bảo vệ các mợ đa?" Em nhìn người đàn ông trước mặt. Em có thể tự nhận, bản thân mình rất khôn khéo, nhưng em lúc này vẫn không hiểu và không nghĩ được chồng em đang suy nghĩ gì trong đầu. Dù gì em cũng chỉ mới đôi mươi, tuổi đời còn xanh mơn mởn, hắn thì đã sắp đến tuổi già dặn.
"Tất cả đều là vợ tôi."
Phải, phải rồi. Sao em lại có thể quên được nhỉ? Những người đàn bà ngấm ngầm hãm hại em ngoài kia cũng là vợ của ông cả, mà em cũng là vợ của ông cả. Em thì chỉ có mỗi ông cả thôi, nhưng còn ông cả thì có cả những người vợ trước nữa. Nói tim em không ê ẩm thì là nói dối.
Đúng là, mẹ cha nó kiếp chồng chung.
Em ngồi im lặng, hạ mắt nhìn xuống đống văn kiện của hắn không nói lời nào nữa. Hắn nhìn em im thít, trong lòng nhiễu sóng, vợ trẻ nhà hắn hình như hiểu sai ý hắn rồi, hắn lại nói tiếp:
"Em còn rất trẻ, các bà ấy thì đã quá già đời. Em còn non nớt, các bà ấy thì quá ranh mãnh. Em có thể đọ lại các bà ấy sao, tôi từ đó đến giờ không phải không biết các bà ấy đang làm gì. Tôi không nói động đến vì tôi không muốn day dưa vào, với cả lúc đó, các bà ấy còn non dạ, đã biết cái gì là chiêu trò đâu. Tôi mới mặc các bà ấy muốn làm gì thì làm. Còn riêng bây giờ, em chỉ mới hai mươi tuổi, các bà ấy hơn em cả chục tuổi, không công bằng cho chính bản thân em. Tôi cũng không muốn, em như vậy lại dành phần thiệt thòi về phía bản thân mình."
Quả thật, đây là lần đầu tiên, hắn nói với em một câu dài như vậy. Đó giờ ai cũng biết, phận đàn ông không bao giờ dính líu vào những vụ nhỏ nhiếc của những ả đàn bà. Đàn ông bọn họ là trụ cột, quyền thế, địa vị nắm cả trong tay, họ chỉ cần nuôi sống gia đình mình là đủ.
Em cũng biết thế và em cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ mách lẻo ông cả một thứ gì về xích mích của em với các bà. Trước lúc em chính thức bước chân vào căn nhà này, em đều lường trước tất cả.
Nhưng em không nghĩ, ông cả sẽ vì em mà lên tiếng khuyên răn. Em hiểu, em hiểu ý hắn, rằng hắn lo rằng em còn trẻ người non dạ, còn các bà đã là những ả sỏi đời, quỷ kế đa mưu, hắn sợ em không bì lại các bà. Hắn sợ em thiệt thòi.
Bao nhiêu uất ức khi nãy em mang bây giờ đều tan biến. Trong lòng em ngọt ngào như mật ong. Đối với tình cảm của ông cả, bấy nhiêu đây đã là quá đủ cho em. Em thương hắn, em thương chồng mình, vì vậy em không quá nỡ khiến hắn phải khó xử. Đương nhiên rằng, em luôn muốn hắn phải thương em nhất.
"Ông cả đừng quá lo lắng cho em. Các mợ cũng chưa làm việc gì quá trớn với em. Thật ngại quá, em lại khiến ông cả lo cho em rồi. Đối với các mợ, em lựa đường cư xử được. Ông cả đừng quá lo lắng đa, cứ an tâm làm việc." Em cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông cả. Đều là nam nhân, nhưng tay của ông cả lại to hẳn hơn em khiến bàn tay em lọt thỏm cả vào lòng bàn tay ông cả.
"Nhớ lời tôi, em đừng quá chịu đựng, uất ức gì thì nói với tôi. Đúng đạo lí thì tôi sẽ làm chủ cho em." Hắn rất thích người vợ trẻ này của mình. Hắn cảm nhận được, tình cảm của em dành cho hắn qua từng những thứ em gởi gắm. Mỗi lần cạnh em hắn đều thấy yên bình, có rất nhiều thứ mà những bà vợ trước của hắn chẳng cho hắn được. Nhiều lúc ngẫm lại, hắn không hiểu vì sao mình lại rước các bà ấy về. Vì con cháu nối dõi chăng? Hắn chỉ tìm được lí do đó. Còn hầu như các bà ấy chẳng săn sóc hắn thật lòng một lần nào. Cả rằng, em đây cũng coi như đáng tuổi con hắn, hắn đương nhiên vì thế và cả vì cái cách em thương hắn mà đối đãi. Nhân sinh này là vậy, phải có qua có lại. Và kẻ nào thương hắn thật lòng, thì hắn cũng sẽ đáp lại tình thương đó một cách chân thành nhất.
"Em biết rồi, em đều nghe lời ông cả." Em nhìn hắn một hai là nhắc nhở mình khiến em vừa cảm động vừa buồn cười.
"Thôi ông cả làm việc đi, em về phòng đây." Em nói rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Đi gần đến cửa rồi thì em đột nhiên quay người lại đi đến chỗ ông cả. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua đậu trên môi hắn.
"Ông cả đừng quá thức khuya nhé." Lần này là em chạy thẳng ra ngoài cửa không quay đầu.
Bỏ lại hắn lơ mơ nhìn hết thảy hành động. Có lẽ hắn có tuổi rồi, nên mấy hành động mùi mẫn này còn cảm thấy lạ lẫm chăng? Hắn cười phì, rồi lại nghiêm mặt. Một lát sau hắn gọi thằng Kiên vào phòng.
"Ông cả cho gọi con có việc gì cần căn dặn ạ?"
"Nghe lệnh ông cả, kêu thằng Hùng để ý cậu Quốc và nhất cử nhất động của các bà. Có gì thì báo ngay cho tôi."
Hết chương 8.Hiuhiu, wattpad bị lỗi gì thì phải. Nuốt mất mấy quả oneshot của tui ;^; hên mao địa hoàng vẫn còn đây ;^;