0h 30 am.
" D-dừng lại "
" Một lần nữa thôi "
1h 15 am.
" Làm ơn dừng lại đi Kim "
" Tôi sẽ làm chậm lại "
2h 35 ' am.
" Không làm nổi nữa đâu mà "
" Lần cuối thôi, thật đấy "
3h 14 am.
" Ngài muốn giết tôi hả ? "
" Lần này là lần cuối cùng "
" Ngài đã nói như thế bao nhiêu lần rồi hả ? "
" Em phải tin tôi chứ "
" Kim Taehyung, tôi hận Ngài "
Tiếng nói tuyệt vọng của Jungkook vang lên trong căn phòng tối, cậu sắp chết vì kiệt sức rồi. Trong những phút còn ý thức cuối cùng Jungkook đã tự thề với mình rằng cậu sẽ không bao giờ dám lớn tiếng với Ngài Kim nữa.
12 giờ 45 phút.
Trời cũng đã chuyển mình sang thu nên không khí cũng dễ chịu hơn một chút, ánh nắng của buổi trưa cũng không quá oi bức hay gay gắt. Jungkook mệt mỏi mở mắt, đêm hôm qua là một đêm vừa vui sướng vừa kinh hoàng đối với cậu. Toàn thân Jungkook đều là vết hôn, cắn của Kim. Lưng cậu đau nhức dữ dội, đến việc mở miệng nói chuyện thôi cũng rất yếu ớt, những thanh âm của cậu đã dồn hết vào đêm qua.
" Em tỉnh rồi à ? "
Khác với Jungkook, Ngài Kim lại có vẻ vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Nhìn cái bản mặt vui tươi, cười nói một cách khỏe khắn kia Jungkook chỉ hận không thể đấm thật mạnh vào nó, nếu cậu vẫn còn sức lực chắc chắn cậu sẽ đấm cho Kim bất tỉnh sau đó vác Ngài ra bờ biển quăng xuống cho cá mập làm thịt. Jungkook dùng ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần chán ghét nhìn Ngài.
" Được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi. Nào, để tôi giúp em tắm rửa nhé "
Ngài Kim tiến lại, bế cậu lên. Chỉ là một cử động nhỏ mà lưng của cậu muốn đứt ra làm hai. Tài ăn nói của Ngài Kim là điều không thể chối cãi được, nói câu nào là muốn đấm câu đó.
" Sao từ nãy giờ em không nói tiếng nào thế ? À, quên mất, đêm hôm qua em rên rỉ nhiều quá mà "
Câu nói phát ra mà vẻ mặt Ngài vẫn ngây thơ vô số tội. Cười chưa chắc đã vui nhưng cười lên nỗi đau người khác thì rất vui nha. Jungkook dùng chút sức còn lại, đấm vào ngực Ngài. Cậu khó khăn lên tiếng.
" C-câm miệng "
Dù cái lực đó còn không bằng kiến cắn nhưng Kim vẫn tỏ vẻ như đã bị đánh rất đau. Nhìn thân hình bé bé trong lòng, Ngài Kim vừa vui vừa xót, mặc dù cậu đến nỗi như này là do Ngài làm ra.
" Em có thể tự làm không ? "
" Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu "
" Em không còn niềm tin vào Ngài nữa "
" Em lại cãi lời tôi à ? "
" Em rất tin tưởng Ngài, cứ tự nhiên. Em giao phó trọng trách to lớn này lại cho Ngài. "
Jungkook không sợ súng trên chiến trường cậu chỉ sợ súng trên giường. Ngài Kim bật cười vì cái sự đáng yêu của bé thỏ nhỏ, cưng chiều hôn lên trán cậu một cái.
---------
Sau 30 phút " đánh lộn " trong phòng tắm, thì cuối cùng Ngài Kim cũng chịu bế Jungkook ra ngoài. Đặt Jungkook ngồi lên chiếc ghế sofa dài, tức nhiên là đã được Ngài cẩn thận lót một chiếc nệm mềm bên dưới.
" Em muốn bật máy sưởi không ? "
" Ừm, Ngài lấy giúp em chiếc iPad luôn nha "
Ai rồi cũng phải chịu kiếp thê nô thôi. Dù cho lúc trước ngạo mạn, ương bướng như nào thì đến lúc yêu vẫn phải hạ cái tôi của mình xuống, nhường nhịn và sẻ chia chính là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Jungkook nhận lấy chiếc iPad, cậu mở tập tài liệu đã được sao lưu lên, bên trong có vài bức tranh chưa hoàn thiện. Jungkook trở về làm việc cho Ngài Kim, công việc chỉ nhận đươc ít đồng lương này đáng ra không cần phải làm nhưng đây là sở thích của cậu cũng như là ước mơ của thiên thần nhỏ bé ấy.
" Tôi đem ít thức ăn lên cho em nhé ? "
" Thêm ít trái cây "
" Được, có ngay đây "
Jungkook lướt qua mấy bức tranh nhỏ, cậu rất ít khi vẽ người, tranh của cậu đa số đều là phong cảnh. Vì đối với Jungkook, mọi vật đều phải hoàn hảo, cậu tỉ mỉ và cầu kỳ, chân dung đối với cậu là phải giống từng đường nét, từng biểu cảm. Ánh mắt cậu va vào một thư mục nhỏ, cuối dòng, nó có vẻ đã ở đấy rất lâu rồi.
" Đồ ăn của em có rồi đây "
Trên tay Ngài bưng một khây thức ăn nhỏ, có hai lát bánh mì phết mứt dâu, cùng một ít trái cây. Jungkook nheo mắt nhìn khây thức ăn, cậu lên tiếng trách móc.
" Ngài định để em chết vì nghẹn sao ? "
" Nếu em muốn uống gì đó thì lúc nãy phải bảo tôi luôn chứ ? "
" Ngài nói gì ? "
" Rồi, rồi, lỗi tôi, lỗi tại tôi hết. Em muốn uống gì nào ? "
"Em thích uống gì Ngài cũng không biết sao?"
" Được rồi, đợi chút nhé "
Kim dịu dàng xoa đầu cậu, rồi mới bước xuống lầu. Đối mặt với sự ngang bướng của Jungkook, Ngài Kim không hề khó chịu ngược lại còn rất cưng chiều. Jungkook nhìn theo bóng dáng của Ngài đang khuất dần, bĩu môi.
" Cho chừa cái tội hành em nhá "
Ít phút sau, Kim trở lại, trên tay là hai cốc sữa, một là sữa chuối, ly còn lại là sữa dâu. Jungkook nhận lấy ly sữa chuối, và bắt đầu ăn. Ngài Kim cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu, nhìn bé thỏ nhỏ ăn uống ngon miệng.
" Ngài đã ăn gì chưa? "
" Tôi ăn rồi. "
" Hôm nay, Ngài không đi làm sao? "
" Khiến em thành ra như này, bỏ đi thì có chút không đúng "
Jungkook liếc nhìn Kim một cái, cậu phụng phịu nói.
" Coi như Ngài còn chút lương tâm "
Ngài Kim bật cười trước sự đáng yêu của cậu, chỉ khi bên Jungkook, Taehyung mới có thể thoải mái sống thật là chính mình, không cần đề phòng, không cần dè chừng.
Sau khi ăn xong thì cậu lấy iPad ra, hoàn thiện những bức tranh cuối. Ngài Kim cũng mở laptop lên, ngồi làm việc ngay cạnh cậu. Bỗng Kim nhớ đến một thứ gì đó, Ngài xoay qua hỏi cậu.
" Gần đây có một bộ phim rất nổi tiếng, em có muốn xem không ? "
" Cũng được, chúng ta sẽ đi ra rạp ngay bây giờ sao ? "
" Không cần, tôi đã mua bộ phim đó rồi "
Kim hôn lên trán cậu, rồi rời đi kéo tấm rèm cửa lại. Ngài đến bên kệ tủ lấy ra chiếc máy chiếu.
" Hình như bên ngoài đang mưa sao ? "
" Ừm, đợt mưa cuối cùng để chuẩn bị sang đông đấy "
Căn phòng đã được tắt hết đèn, máy sưởi ấm cũng đã hoạt động, những dòng chữ giới thiệu bắt đầu xuất hiện trên tấm rèm đen. Ngài Kim gấp tấm chăn lại, phủ lên người cậu. Jungkook cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Ngài, thưởng thức bộ phim.
" Phim bắt đầu rồi, Ngài không được bỏ đi giữa chừng đâu đấy "
" Câu này phải để tôi nói với em mới đúng đấy "
Ngoài trời những giọt nước từ trên trời cứ lăng tăng nhảy múa, cơn mưa phùng không quá mạnh, nó dịu dàng tắm rửa cho những đóa hoa xinh đẹp ngoài kia. Trong phòng ấm áp, cả hai người cùng nhau theo dõi bộ phim, đôi lúc vang lên vài tiếng cười, đối với một tình cảm đã trải qua quá nhiều sóng gió thì chỉ những điều giản đơn như này thôi cũng đã quá hạnh phúc.
-------------
Trời thu, anh có em cùng nhau đi dạo. Trời đông, anh có em cùng nhau vui đùa.
" Nghe theo lệnh tôi, tất cả tổng tấn công kẻ lạ mặt "
Jungkook giơ cánh tay lên cao, một tràn đạn tuyết phi thẳng về phía Ngài Kim. Kim cũng chẳng vừa, sau khi ăn đạn đau Kim cũng phải đáp lại. Ngài bắt đầu đuổi theo đám nhóc. Mấy đứa nhỏ chạy tán loạn. Chúng vừa chạy vừa nói.
" Sao chú lại không bắt anh Jungkook? "
" Anh Jungkook đứng bên kia kìa, sao chú cứ đuổi bắt tụi cháu chứ ? "
" Chú không dám bắt anh Jungkook nên mấy đứa chịu trận thay đi "
Một trận đuổi bắt kịch liệt diễn ra, giữa tiết trời đông lạnh lẽo như này mà đám nhóc chạy đến toát mồ hôi, mặt đỏ hồng lên vì nóng. Còn Jungkook vẫn nhàn hạ, cậu vừa líu lo hát vừa làm người tuyết. Làm xong người tuyết mà vẫn cảm thấy quá nhàn rỗi nên Jungkook quyết định nhập bọn, cùng Ngài Kim đuổi theo bọn nhóc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người ăn hiếp mấy đứa nhỏ đó không đấy.
Sau một lúc lâu đùa giỡn thì cả hai bị đem lên cục cảnh sát gần đó vì tội bạo hành và có ý định xâm hại trẻ em. Những đứa nhóc phải đứng ra giải thích giúp cả hai, ban đầu thì cảnh sát và phụ huynh của mấy nhóc không tin. Họ đành mời một người dân gần đó làm chứng, đúng thật là bọn họ chỉ vui đùa với nhau chứ không hề có ý định làm hại bọn trẻ.
" Chúng tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi các cậu rất nhiều "
Một phụ huynh đại diện lên tiếng xin lỗi, Jungkook cũng bối rối, cậu xua tay.
" Không, không, cũng tại do chúng tôi đã vui chơi quá trớn mới gây ra hiểu lầm thôi "
Sau vài lời xin lỗi thì cả hai bên đều cảm thông cho nhau, cùng đi về phía con đường của mình. Lũ nhóc vẫn không quên nhắc nhở Ngài và cậu sẽ trở lại chơi với chúng vào mùa đông năm tới.
Trên con phố đi bộ dài, có hai con người đang cười nói vui vẻ hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành phố. Mùi hương từ một cửa tiệm bánh gần đó đã thu hút cậu, những chiếc bánh ngon lành thơm nức, khói vẫn còn đang bốc lên nghi ngút. Mắt Jungkook sáng rực, cậu kéo kéo tay Ngài Kim.
" Em muốn ăn cái đó "
Theo hướng chỉ tay của cậu, Ngài Kim nhìn thấy một tiệm bánh. Tuy không gian hơi nhỏ nhưng được trang trí rất đáng yêu, tiệm đã hết chỗ ngồi nếu muốn mua phải đứng xếp hàng khá lâu.
" Em tìm một quán cafe nào đó vào ngồi cho bớt lạnh đi, tôi sẽ đi mua bánh cho em "
Ngài Kim hơi cuối người xuống nựng lấy đôi má tròn tròn của cậu, rồi Ngài xoay bước đi nhưng Jungkook đã nắm tay của Ngài lại, cậu hơi nghiêng đầu nói.
" Nhưng người muốn ăn bánh là em mà và em cũng muốn đi với Ngài nữa "
" Thế cũng được, em đi cẩn thận đấy "
" Biết rồi, em có còn là con nít đâu chứ "
Ngài Kim nắm tay dìu cậu qua đường, miệng cứ luôn bảo cậu phải cẩn thận. Hàng người xếp hàng cũng khá dài, cả hai phải chờ đợi lâu. Jungkook vài lần rùng mình vì cái lạnh của thành phố này, Ngài Kim thấy vậy liền kéo khóa xích của chiếc áo bông xuống, Ngài tiến lại sát cậu, ôm trọn cậu vào lòng.
" Thấy ấm hơn chứ ? "
" Em bị sự dịu dàng của Ngài làm ấm khắp người luôn rồi này "
" Dẻo miệng "
" Học từ Ngài đấy ~ "
Sau 25p chờ đợi thì cũng đã đến lượt cả hai, Jungkook đã mua hai phần bánh Medianoche. Vì lúc sáng cả hai đã cùng nhau đi tản bộ nên họ đã không sử dụng xe, Jungkook cùng Ngài vẫn theo lối cũ mà về ngôi nhà thân thuộc. Cậu đưa một phần bánh về phía Ngài.
" Vì Ngài đã chờ cùng em nên em sẽ rộng lượng cho Ngài một cái đấy "
" Hai phần bánh này là do tôi trả tiền đấy "
Ngài Kim nhận lấy chiếc bánh, không quên nói lại điều quan trọng. Jungkook bĩu môi, cậu nhe nanh thỏ ra đe dọa.
" Em cứ thích nói thế đấy thì sao ? Ngài muốn động thủ với em à ? "
" Không dám, không dám. Dù sao tiền của tôi cũng thuộc về em như tôi sẽ luôn thuộc về em vậy "
" Tiền thì em cần còn Ngài thì em ứ cần nhé "
Jungkook vừa thổi thổi chiếc bánh nóng vừa trả lời, ngay lúc cậu định cắn lấy một miếng thật ngon lành thì chiếc bánh trong tay liền bị lấy lại. Ngài Kim nghiêm giọng hỏi.
" Em bảo không cần cái gì cơ ? "
" Aa, Ngài nghe nhầm rồi, em bảo là em yêu Ngài nhất, cần Ngài nhất luôn, trả bánh lại cho em đi mà "
" Em bây giờ là cần bánh hay cần tôi, hả ? "
Jungkook nhón chân lên hôn vào đôi môi có chút lạnh ấy, cậu nghiêm túc.
" Em cần Ngài "
" Lại lần nữa "
Ngài Kim nhếch mày nhìn cậu, Jungkook hậm hực đành nhón gót thêm lần nữa. Lúc cậu vừa chạm môi thì Ngài Kim liền chủ động tấn công, đặt một nụ hôn sâu hơn lên cậu. Jungkook ngại ngùng đẩy Kim ra, mặt cậu đỏ bừng.
" Đang trên phố đấy "
" Cho chừa cái tội ương bướng nhé "
Ngài cuối cùng cũng chịu trả chiếc bánh về lại cho cậu, mặt của cậu thì vẫn đỏ hồng lên như vậy. Trên con đường phố hoa lệ, giữa sự bận rộn và nhộn nhịp của cuộc sống, giữa sự xinh đẹp của những cây thông, những ánh đèn trang trí, có hai người con trai đang cùng nhau cười đùa, có thể nhìn thấy rất rõ sự hạnh phúc và ấm áp từ họ. Đông đến phố lạnh nhưng lòng người lại ấm.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật của Ngài Kim nhưng Jungkook lại phải rời đi, trước trở về Thụy Điển cậu đã kí hợp đồng với một nhà môi giới. Với quyền lực của Kim chắc chắn có thể xử lý êm ngọn nhưng làm vậy thì không hợp tình lắm. Ông ta đã rất mong chờ bức tranh đó vì nó là muốn quà mà ông muốn dành cho đứa con trai đầu lòng của mình, một bức tranh chân dung của đại gia đình. Jungkook không thể thất hứa như vậy được, dù không muốn nhưng cậu cũng đành rời đi. Khỏi nói cũng biết Ngài Kim buồn bã đến mức nào, Ngài thậm chí không chịu về nhà, cứ ở lì suốt trong công ty.
Dù không muốn nhưng Ngài Kim vẫn phải trở về nhà vì Giáng sinh chính là lễ đoàn viên mà. Căn nhà vốn thân quen nay lại thiếu đi bóng hình của cậu, quả là có chút lạ lẫm. Quản gia thấy Ngài trở về thì vui lòng lắm.
" Ngài lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta sẽ đón mừng lễ Giáng sinh cũng như cùng chào đón sinh nhật của Ngài "
" Ừm "
Ngài Kim cất bước đầy mệt mỏi lên lầu, bước vào căn phòng lớn, tâm trạng có chút tệ rồi. Cứ tưởng là Jungkook sẽ bất ngờ xuất hiện rồi sẽ tạo cho Ngài một bất ngờ thật lớn chứ, căn phòng chỉ có chút ánh sáng yếu từ những chiếc đèn ngủ treo. Ngài tháo chiếc áo vest trên người ra, nới lỏng chiếc cà vạt bỗng ánh mắt Ngài va phải một vật lớn ở trên mảnh tường chính. Đúng là một bức tranh xinh đẹp.
Ngài Kim chạy thật nhanh xuống sảnh, trông thấy dáng hình thân thuộc. Jungkook dang rộng hai tay, mỉm cười thật tươi chào đón Ngài. Kim lao nhanh về phía cậu, cùng trao nhau nụ hôn sâu. Cử chỉ ân cần mà chu đáo, dịu dàng mà nâng niu, ánh mắt Ngài si tình nhìn cậu.
" Tôi đã rất nhớ em "
" Em cũng vậy "
Khi cả hai đang muốn đắm chìm trong tình yêu lần nữa thì bị tiếng ho của Quản gia làm cho tỉnh lại. Vì vui mừng quá nên quên mất, cả vẫn đang ở giữa sảnh lớn, xung quanh còn biết bao nhiêu là người. Có cả ba của Ngài cũng vừa mới đến, ông vội quay mặt đi chỗ khác, đám trẻ bây giờ bạo dạn quá rồi. Jungkook ngượng chín mặt, cậu chui rút vào lòng Kim.
" Tôi mừng vì hai người đã gặp lại nhau nhưng tất cả chúng tôi đều đang độc thân, thưa Ngài "
Tất cả mọi người trong nhà đều che miệng cười thầm, cặp đôi này....có lẽ về sau họ còn phải nếm vị tình yêu hơi nhiều rồi.
-------
Một bàn thức ăn thịnh soạn được bày lên. Jungkook ngồi xuống ngay cạnh Ngài và mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, vài hạt tuyết cũng đã rơi xuống không khí tuy lạnh nhưng lại không thể chiến thắng được hơi ấm của mọi người trong nhà. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi, có những tiếng cười hạnh phúc bật lên cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Đây mới chính là một gia đình thực thụ, cái sự ấm cúng này mới chính là gia đình. Ước mơ nhỏ bé của Ngài Kim cũng như là cậu cuối cùng cũng thành hiện thực. Cuối cùng họ cũng đã có gia đình rồi, một gia đình hạnh phúc.
The end
-------------
[ Tứ Lịch Tuyền Kiếp • Hoàn Kỳ Một ]
Bức tranh trên toi lấy từ Pinterest,bên dưới để chữ Wattpad nhưng trong tranh là có chữ khác, không biết làm thế nào nên tôi sẽ - Cre: Yurieem.
Chặng đường dài của Cặp Đôi Hoàn Hảo xin phép khép lại, cảm ơn chung tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi.Cảm ơn tất cả các bình luận đóng góp của mọi người, nhờ đó mà fic có thể hoàn hảo hơn rất nhiều. Cũng như cảm ơn riêng chị Wiee_Anhh đã đồng hành cùng em ở những chap đầu tiên, lúc đầu thì em có hơi nản lòng nhưng nhờ có chị cùng em thảo luận qua từng chương truyện mà em cảm thấy vui và có động lực hơn rất nhiều.
Chương truyện cuối cùng thì em muốn có một tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào nên hông có H, nên hẹn mọi người ở hai chương ngoại truyện hưởng thụ nhé.!Lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Vì câu chuyện ở fic này có vẻ hơi sóng gió nên hẹn mọi người ở fic " Chào cậu, tôi là Kim Taehyung " để cùng tận hưởng chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn nha. Những tác phẩm tiếp theo của em mong rằng vẫn sẽ nhận được ủng hộ và yêu quí của tất cả. Tạm biệtttttt ❤