Bí Mật Trái Tim Gay
|
|
tiếp theo
Khánh thản nhiên bước vào căn phòng mà mấy phút trước đây có người mời anh đến. Một ông bạn anh quen đã lâu, nay lại muốn làm mai anh cho một anh chàng nào đó.
- Chào mấy anh!
Khánh tươi cười nhìn lướt qua người đàn ông tóc đã sớm bạc lấm chấm trên đầu. Ông ta nheo mắt cười toe toét với anh. Bên cạnh ông ta là một thằng bé non nớt, khuôn mặt hẵng còn búng ra sữa, ngây thơ như một vị thánh. Cạnh nó là anh chàng điển trai trong chiếc áo sơ mi xanh lá, tay áo xắn lên để lộ ra đôi tay trần gân guốc, to rộng. Khuôn mặt anh ta dán chặt vào Khánh đến nỗi anh phải đỏ mặt vì thẹn.
Khánh tự kéo ghế và ngồi xuống cạnh bên người thanh niên nọ. Anh ta bấy giờ mới có vẻ tự chủ được đôi chút, và mở miệng tự giới thiệu mình tên Thuận và vô số thứ công việc anh ta làm. Khánh vui vẻ lắng nghe anh ta nói, nhưng thật sự anh lại để đầu óc mình đi đâu đó. Có lẽ men bia anh uống ban nãy bây giờ đã thực sự ngấm vào anh. Người đàn ông đối diện khẽ quay sang thằng bé mỉm cười giới thiệu:
- Còn đây là Châu, ‘vợ’ nhỏ của anh.
Thằng bé cong môi nhìn ‘chồng’ của nó mà nói:
- Anh chưa lấy em mà?
Khánh nheo mắt cười với thằng bé đáp:
- Phải rồi, anh Toàn à. Chưa có đeo nhẫn mà, không tin đâu…
Anh chàng tên Thuận ngờ nghệch nhìn Khánh không đáp. Khánh dư biết chàng thanh niên bên cạnh anh muốn gì. Anh chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái trìu mến, rồi nhoẻn một nụ cười tươi như hoa. Anh chàng đó càng say sưa ngắm nghía Khánh. Toàn thấy vậy bèn lên tiếng:
- Hôm qua mới nằng nặc đòi cọng dây chuyền bạch kim, hôm nay lại đòi nhẫn. Anh chiều em riết em hư mất.
Thằng bé Châu liếc Khánh mỉm cười nói:
- Anh nói làm như em hư lắm vậy. Mấy cái đó có đáng gì với tình cảm của anh và em chứ, phải không?
Khánh thoáng mỉm cười với câu nói ấy. Anh cảm thấy thằng nhóc con này khéo quá, hèn gì cha Toàn bủn xỉn này cũng phải ‘đổ’. Toàn bèn thanh minh:
- Anh có nói vậy bao giờ, em thích thì tí mình đi mua…
Khánh mỉm cười giả lả chen vào:
- Anh Toàn à, còn em nữa chứ?
Toàn bật cười ha hả trỏ vào Thuận mà đáp:
- Anh không dám xí phần này đâu. Coi thằng Thuận kìa, nó sắp điên vì em rồi…
Khánh nhoẻn ngay một nụ cười lả lơi với Thuận:
- Trời ơi, không lẽ bạn anh mới gặp em lần đầu lại tặng quà cho em?
Thuận mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
- Miệng em ngọt quá, chắc nhiều đàn ông chết vì em lắm hả?
Khánh tươi tắn vừa định đáp trả thì Toàn đã lên tiếng nói thay:
- Vậy thì chưa hẳn. ‘Lãng tử’ chỉ quy thuận khi nào thấy hứng thú…
Rồi ông ta nheo mắt nhìn Khánh mỉm cười:
-… phải không ‘cô’ bé?
Khánh bật cười đáp:
- Anh nói kì vậy? Người như anh Thuận đây em muốn còn không được, chứ ở đó mà dám kén chọn…
Toàn và Thuận cùng bật cười. Thằng bé Châu khẽ kéo tay Toàn hỏi:
- Anh này là ‘Khánh – Lãng tử’sao anh?
Toàn gật gù nói:
- Phải rồi.
Thuận bèn nói:
- Lãng tử, nghe nói cứng đầu lắm mà? Sao lại là một người đẹp mà hiền thục vầy anh Toàn?
Toàn cười khằng khặc đáp:
- Đó! Chính là chỗ đó. Hoa hồng nào mà chẵng có gai hả cậu ơi.
Thuận gật gù ngắm nghía Khánh thật kĩ. Khánh bật cười hết nhìn Thuận rồi quay sang nhìn Toàn nói:
- Anh đâu có kém gì? Ngay cả “Tiểu… Kim Đồng” mà cũng nằm trong tay anh thì bản lĩnh chinh phục của anh ngày càng điêu luyện đó.
Thằng bé nhoẻn ngay một nụ cười nháy mắt với Khánh. Toàn đắc ý lắm bật cười ha hả. Thuận thì chỉ thoáng ngây ngô nhìn thằng bé rồi anh lại quay sang nhìn Khánh hỏi:
- Bọn em quen nhau hả?
Khánh lắc đầu đáp:
- Không có, nghe danh đã lâu, nay mới được biết đến thôi.
Thuận gật gù nói:
- Lãng Tử… Tiểu Kim Đồng… hôm nay anh hên quá được biết mặt cả hai người.
Khánh nhoẻn cười đáp:
- Anh đó, đừng tưởng xuống nước thì em không biết anh là ai đó nha.
Thuận thoáng tắt nụ cười, ngơ ngác nhìn Khánh. Khánh nhún vai phì cười đáp:
- Nói chơi thôi, em đâu có may mắn được biết đến anh chứ…
Thuận bật cười đáp:
- Dẻo miệng quá đi… anh hiền lắm, không có tiếng tăm gì đâu… em hỏi anh Toàn thì biết mà.
Khánh đưa mắt nhìn Toàn dò hỏi. Toàn chỉ xua tay đáp:
- Nè, chuyện hai người đừng để ông già này xen vô chứ. Bây giờ xong nhiệm vụ rồi, bọn này đi đây.
Khánh nhoẻn cười đáp:
- Đi sớm vậy anh?
Toàn phì cười đáp:
- Đi chậm một chút là bị ‘đánh’ đó chứ mà dám ở lại sao?
Khánh nhoẻn cười lả lơi:
- Trời, ai dám đánh anh?
Thuận cười đáp:
- Ê, cho đi chung đi.
Toàn quay qua nhìn Thuận hỏi:
- Thiệt không? Thì đi…
Thuận biết mình bị ‘hố’ bèn cười trừ đưa Toàn ra cửa. Vừa đóng cánh cửa lại thì anh đã nghe tiếng Khánh rỉ rả vào tai:
|
- Bây giờ thì nói em biết, anh biệt hiệu là gì…? Rennggg…
Hào nhấc máy đáp:
- Gì vậy cưng?
Khánh bật cười khanh khách, nghe có vẻ say bí tỉ:
- Hì hì, mày tới rước tao nữa được không?
Hào giảy nảy nói:
- Ủa? Tháng trước thằng nào tậu cho mày chiếc Spacy đâu?
Khánh cười trừ:
- Bán m… nó rồi còn đâu. Tao bán kì tao đi Thái Lan chơi đó. Mua cả đống đồ về cho tụi bay còn chửi tao nữa hả?
Hào hoảng hồn:
- Trời đất, thì ra vậy… tao tưởng mày có tiền…
Khánh nhão nhẹt nói:
- Trời ơi cưng ơi là cưng, bán xe này có xe khác mà… vài bữa nữa có chiếc khác rồi.
Hào cười méo xệch:
- Chiếc gì vậy? Thêm một con mồi nữa sao?
Khánh mỉm cười đáp:
- Chuyện nhỏ, chiếc gì cũng chẳng quan trọng. Tao đang lo một vụ lớn, thành công thì tao có tiền nhiều lắm… thôi mà túm lại mày lên rước tao về, không thôi tụi nó không cho tao về thì chết tao tối nay mất.
Hào mỉm cười đáp gọn:
- Được rồi, mày ở đâu?
Khánh cười đáp:
- Rex. Đến sớm nha, tụi này đông quá, tao phải chuồn thôi.
Hào phì cười:
- Rồi!
Thy dang tay lên trời vẻ hết ý kiến. Hào mỉm cười đáp:
- Không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng…
Thy đáp gọn lỏn:
- Thôi mày đi đón nó đi.
Hào ngạc nhiên hỏi:
- Mày không đi với tao hả?
Thy nhún vai:
- Thôi, gặp nó với bộ dạng như vậy mắc công ngứa mắt, tao ‘đập’ nó tại chỗ thì tùm lum chuyện…
Hào cười hềnh hệch:
- Cái thằng chỉ được cái lỗ mãng.
Đoạn anh bước ra lấy xe phóng vút đi. Khánh cười tươi rói như mọi khi vẫy tay ngoắc Hào lại. Lần này chẳng có ai theo Khánh tiễn cả. Hào nở nụ cười, anh chờ Khánh leo lên xe rồi phóng đi. Khánh cười khanh khách nói:
- Trời ơi, lũ đần độn đó quả thật là biến thái. Nó rủ tao chơi ‘hội đồng’ đó mày.
Hào phì cười đáp:
- Có sao?
Khánh chép miệng:
- Tao có cảm giác không ổn. Hì… hì… không chơi.
Hào cười sặc sụa:
- Mày cũng sợ sao?
Khánh lạnh lùng đáp:
- Sợ đ… gì, cùng lắm là chết thôi. Nhưng tao chưa chết được!
Hào ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Khánh im lặng không đáp. Rồi anh lảng sang chuyện khác:
- Ê, ghé quán chè kia ăn đi. Lâu rồi tao không ăn chè.
Hào bất đắc dĩ ghé vô quán chè xập xệ bên lề đường. Chỉ có vài chiếc bàn gỗ xiêu vẹo và vài cái ghế đẩu chỏng chơ trên vỉa hè. Chỉ vài cặp đang ngồi vửa ăn chè vừa thủ thỉ với nhau mà cười giòn giã. Hào nhăn nhó nói:
- Mày muốn ăn chè tao chở mày đi chỗ khác ăn, sao ngồi ở đây chi?
Khánh cười xòa, anh dang chân kéo ghế rồi ấn Hào ngồi xuống. Hào bất đắc dĩ phải ngồi rồi Khánh ngồi xuống đối diện với anh đáp:
- ăn mấy chỗ sang trọng đó hoài mày không thấy khó chịu sao?
Hào nhún vai đáp:
- Tao thấy đâu có gì không ổn? Còn mấy chỗ này thì không ổn thật đó…
Khánh mỉm cười nói:
- Nè, mày thấy bữa nay tao sao?
Hào ngẩn người nín khe. Khánh phì cười đáp:
- Mày nghĩ đi đâu vậy? Thôi để tao nói luôn cho rồi… tao ăn mặc như một con công mà ngồi mấy quán như vầy thì nhìn chướng thiệt. Nhưng mà tao thích vậy, ở đâu có món ngon thì tao ghé ăn, chả câu nệ chuyện quán xá đâu…
Hào gật gù không nói gì. Khánh bèn âu yếm quàng tay ôm gọn lấy Hào rỉ rả:
- Sao vậy cưng bé bỏng? Có tâm sự hả?
Hào phì cười đáp:
- Mày kinh tởm quá…
Khánh cũng cười ngặt nghẽo:
- Chưa bằng cái thằng Tây lúc nãy đâu… oh, you’re so handsome man… I’m very glad to meet you here… from now on, coz’ you… I can go to the end of the world…
Hào phì cười ngặt nghẽo hỏi:
- Thằng đó hợp với mày đó.
Khánh dưng dưng lườm Hào đáp:
|
- Hợp con khỉ khô, ‘sến’ bà cố luôn…
Hào vẫn không nhịn được cười nói:
- Thì mày cũng theo tông sến mà…
Khánh dửng dưng đáp:
- Phải, lúc trước thôi. M… kiếp Việt Nam sến nghe còn được, Tây mà sến thì tao mới nghe lần đầu tiên thôi.
Hào bèn đáp:
- Rồi mày trả lời nó sao?
Khánh phì cười đáp:
- Tao hả… “Really? Will you stay there…?”
Hào và Khánh không nhịn nổi phá lên cười. Ai cũng nói trời tháng 7 mưa dầm phải biết. Thế nhưng chiều nay chẳng có lấy một hạt. Cái không khí âm ẩm, u ám đã kéo dài từ suốt buổi trưa đến giờ, vậy mà vẫn không mưa nổi. Cảm đám bạn cùng nhồi nhét vô phòng của Hào chật ních. Cũng đã lâu rồi cả bọn mới được một bữa gặp mặt nhau đông đủ như vầy.
…
- Dạo này có gì mới không Khánh?
Khánh ợm ờ đáp:
- Ờ, có bạn mới… giàu sụ…
Thy hấp háy mắt:
- Quen trong ‘hộp’ hả?
Khánh nhếch mép đáp:
- Ờ,… mấy bữa trước tình cờ gặp rồi tự nhiên rủ tao đi khách sạn với nó.
Hào ừ hử. Khánh nói tiếp:
- Ban đầu tao không có hứng, từ chối hoài mà nó lì dễ sợ… Nó chờ tao ra khỏi quán lại tới dụ dỗ tiếp à...
Thy căng thẳng hỏi:
- Rồi sao?
Khánh nhún vai đáp:
- Thì theo chứ sao, lúc đó tự nhiên tao lại thấy có hứng với nó.
Hào thở dài:
- … lãng tử luôn là lãng tử!
Thy ngơ ngác hỏi:
- Là sao?
Hào mỉm cười đáp:
- Nó có biệt danh là ‘Lãng tử’ đó. Khi không thích thì đến 'hoàng tử' mời nó cũng chẳng thèm nói chuyện,… còn nếu thích thì dù là 'ăn mày' nó cũng chiều…
Khánh bật cười đáp:
- Mày nói gì ghê vậy trời…
Hào mỉm cười đáp: - Ờ thì phóng đại chút đỉnh…
Thy cắt ngang nói:
- Rồi thằng đó sao?
Khánh mỉm cười đáp:
- Không ngờ tao ‘té’ vô hũ vàng ‘bự’ lắm mày ơi… kiếp này phá của nhà nó cũng không hết tiền.
Cả đám nín thở nhìn Khánh. Anh mỉm cười nói tiếp:
- Con của một cha thuyển trưởng tập đoàn tàu thuyền gì đó bên Đức, giàu khét tiếng nghe mạy.
Đức nhăn nhó nói:
- Mày có bị nó gạt không đó?
Khánh mỉm cười đáp:
- Không hề… nó xài tiền Đức không à, với lại nó cho tao chiếc huy hiệu của tập đoàn tàu thuyền của ba nó đó, tên gì tiếng Đức tao có chết cũng chả biết đọc... Cái huy hiệu đó bằng vàng ròng đàng hoàng đó cưng. Mấy thứ nó xài đều có vàng gắn hết, nói bậy một chút chứ tới cái… nút quần nó mặc cũng bằng vàng luôn.
Cả đám ồ lên một tiếng vui mừng.
- Chúc mừng mày, có bến đừng chân rồi.
Đó là câu nhận xét cộc lốc của Thy. Khánh cau mày đáp:
- Ê… tao chỉ nói vậy thôi. Tụi bay tin hay không thì tùy.
Đức nhanh nhảu lấp liếm:
- Cái này là ‘anh hùng nan mỹ nhân quan’… à
Đức chưa kịp nói hết câu thì Khánh la toáng lên:
- Hê… tao không giống mấy ‘con’ kia đâu nha!
Thanh bĩu môi chen vào:
- Đâu có ai nói mày là ‘mỹ nhân’ đâu?
Khánh tiu nghỉu không nói được gì, mặt anh đỏ như gấc. Thanh và Đức vẫn không chịu buông tha. Đức nói:
- Phải đó, một “thiên thần” từ trên trời ‘rớt’ xuống, …
Thanh hùa theo ngắt lời Đức:
- Thật tiếc cho một đời hào hùng của… ờ… ai vậy?
Khánh nhép miệng thở dài:
- … Long!
Thanh tiếp luôn:
- Ờ… của tên Long… bởi vậy, người ta nói ‘anh hùng nan mỹ nhân quan’ là đúng mà.
Đức gạt đi:
- Nói rồi! Xài câu khác đi… ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!’
Thanh mừng rơn đáp:
- Phải, phải,…
Đức liếc nhìn Khánh nháy mắt đáp:
- Chứ còn gì nữa…
|
Rồi sau đó anh giả ngây ngô hỏi:
- Hơ, không biết thằng cha này có mưu đồ gì đây ta? Thằng Khánh nhà này có gì quý giá mà hắn đeo bám dữ vậy?
Thanh hùa theo lập tức:
- Còn phải nói, cái này là ‘ngụy quân tử’ rồi, chết mày nghe Khánh ơi…
Khánh chưa kịp mở miệng chống chế thì đã bị Đức ngắt lời tiếp:
- Ai nói em, biết đâu con người ta có thành ý chứ? Tặng cho nó cả ‘giang san’ còn gì?
Thanh vểu môi đáp:
- Trời ơi, thiệt không? Thời buổi như vầy còn loại người như vậy sao?
Đức tự đắc đáp:
- Chứ sao? Chồng em cũng thuộc loại người đó đó…
Thanh mỉm cười tỉnh rụi xòe tay ra trước mặt Đức:
- Phải rồi, biết mà… đưa ‘gian san’ của anh đây!
Đức phì cười dựa hẳn vào người Thanh đáp:
- Gian san là anh đây cưng!
Thanh khẽ véo chóp mũi cao hón hỉnh của Đức mà nhoẻn miệng cười trừ:
- Đồ keo kiệt!
Hào nãy giờ ngồi ngơ ngẩn nghe Đức và Thanh kẻ tung người hứng liên tục chọc tức Khánh khiến anh cũng không biết làm sao mà ngăn cản. Thy cười chen ngang vào giải vây:
- Trời, coi miệng lưỡi vợ chồng nó kìa… xứng ghê á.
Đức quay sang Thanh tỉnh khô nói:
- Kệ nó cưng, nó đang ghen tị với vợ chồng mình đó mà.
Thanh thì nháy mắt với Thy đáp:
- Hê, biết miệng lưỡi vợ chồng tao hồi nào?
Thanh vừa thốt ra thì biết mình lỡ lời nên vội lặng thinh. Thy bị điểm ngay trúng chỗ yếu, anh im bặt, mặt đỏ rần lên vội quay nhìn nơi khác để không ai thấy. Thấy vậy Đức bèn nói lảng chuyện khác:
- Thôi không chọc mày nữa, chọc mày tốn nước miếng quá.
Khánh phì cười đáp:
- Ờ… cũng lâu rồi tao không thấy tụi bay vui vẻ dữ vậy. Đi với mấy thằng cha kia nói chuyện phải uốn bẩy tấc lưỡi đẩy đưa, chán muốn chết. Chỉ có với tụi bay tao mới thật là tao thôi!
Hào bèn hỏi:
- Thằng chả muốn gì đó ở mày đó?
Khánh tỉnh queo đáp:
- Biết quá mà còn hỏi... có điều… ờ… sòng phẳng thôi. Quen nó cũng không có gì là tệ. Mày biết đó, ngoài tiền ra, dù sao nó cũng thuộc loại “I.I.B” và “N.K.O.B” mà…
Cả đám chưng hửng nhìn Khánh. Vốn đã đoán trước, anh tỉnh queo giải thích:
- I.I.B là ‘INVITE INTO BED!’
Cả đám ồ lên. Đức nói:
- Thằng này ghê thiệt…
Hào mỉm cười hỏi:
- Còn cái kia?
Thanh nhanh nhảu đáp:
- Tao biết, cái gì N.K… O…B phải không? Là New Kids On the Block, xì… boyband cũ rích. Ủa, không lẽ nó đẹp trai giống Jordan vậy sao?
Khánh phì cười đáp:
- Không phải… lanh chanh quá. Là ‘NOT KICH OUT OF BED!’.
Cả đám lại được một phen kinh ngạc, chỉ biết ồ lên rồi há hốc mồm nhìn nhau.
Hào chỉ nhìn Thy nhún vai cười khẩy đáp:
- Miễn bàn luận…
Khánh phì cười đáp:
- Không có, tại đi chơi nghe qua nghe lại, thấy vui thì nói thôi. Mà nó cũng đúng là loại người đó thiệt, vả lại nó cưng tao lắm…
Thy ngạc nhiên quay sang hỏi:
- Còn mày? Mày không yêu thằng cha Long thiệt sao?
Khánh nhẹ lắc đầu:
- Chẳng biết, nhưng nó tốt với tao lắm… vậy là đủ rồi.
Đức nhanh miện đáp:
- Vậy mày quăng thằng Dũng đi được rồi hả? Chúc mừng mày…
Khánh thoáng cau mày đáp:
- Với tao, mọi thứ trên đời này đều có ‘hạn sử dụng’ của nó. Tình yêu cũng không ngoại lệ! Rồi Khánh cau mày tiếp luôn:
- Tao biết, chắc tụi bay nghĩ tao “làm tiền”? Cũng đúng phần nào, tiền tụi nó nhiều quá không lấy ‘đốt’ bớt để làm gì chật túi tụi nó?
Thy vội xua tay:
- Không, ý tao… là mày quên được ‘chuyện cũ’ là tốt
Nhưng Khánh vẫn ngắt lời anh:
- Sao cũng được. Con người tao thay đổi ra sao tao biết mà. Nhưng mà tao đối với tụi bay vẫn là thằng Khánh, bạn tụi bay ngày xưa, hiểu chứ? Tao không làm gì tổn hại tụi bay hết…
Hào gật gù đáp:
- Biết rồi, nhưng mà…
Khánh phớt lờ lời Hào, anh tiếp luôn:
- Tao biết bây giờ tụi bay thấy khó chịu vì tao... nếu tụi bay thấy như vậy là mất mặt, hay không thích làm bạn nữa thì cứ nói thẳng… còn phần tao thì tao vẫn như cũ với tụi bay, chỉ vẫn là bạn bè như ngày nào thôi…
Đức nhìn Khánh ngạc nhiên nói:
- Tụi tao chỉ đùa cho vui thôi mà, mày giận thiệt hả?
Thanh vội nói:
- Phải đó, tụi tao vẫn coi mày là bạn mà. Đừng nghĩ lung tung vậy chớ!
|
Thy mỉm cười trấn an Khánh:
- Thoải mái một chút đi… Tụi tao vẫn là bạn của mày mà…
Hào mỉm cười không nói gì nhìn Khánh. Anh thấy Khánh đang cau mày, tay mân mê chiếc quẹt sáng bóng thì lấy làm tò mò. Anh nhìn chiếc quẹt trắng bằng inox bình thường ấy có khắc hình một lá bài Tây, con Bồi Cơ. Hình khắc rất sắc sảo, tinh tế. Hào vừa nhìn thấy anh đã biến sắc mặt, hấp tấp hỏi Khánh
- Ờ nè,… cái hột quẹt này sao mày có?
Khánh nhìn chiếc hột quẹt rồi mỉm cười không nói gì. Thy nhón tay lấy chiếc hột quẹt ngắm nghía một lúc rồi nói:
- Hột quẹt mua đâu mà chẳng có?
Đức tròn xoe mắt ngắm nhìn hình con Bồi Cơ được khắc trên vỏ màu bạc sáng bóng. Đường nét khắc rất tinh xảo, hẳn là được khắc họa bằng tay nghề thật điêu luyện mà ra. Hào mỉm cười giảng giải:
- Mày không biết đó thôi, nhìn thì đơn giản lắm, nhưng trên đời này chỉ có 13 cái thôi đó. Vả lại, tuy nó không phải là món đồ cổ, nhưng bản thân lịch sử của nó còn ẩn chứa một điều khủng khiếp xuyên mấy thế kỷ á.
Càng nói mọi người càng lấy làm lạ. Đức và Thanh chỉ nhìn nhau mà không hiểu, bởi rõ ràng hình khắc như vậy cũng đâu có gì là đặc biệt. Phần Thanh cũng vậy, anh nói:
- Đặc biệt vậy sao? Kể tụi tao nghe với?
Khánh nhoẻn miệng nhìn Hào nói:
- Mày cũng tin chuyện về cái quẹt này hả? Của lão Long cho tao đó!
Hào gật gù:
- Tao cũng đoán vậy. Chỉ có gia đình thương gia tiếng tăm thời xưa mới có mấy cái quẹt như vầy thôi. Nó là chiêu bài miễn tử cho người sở hữu nó đó. Coi bộ cha Long này coi mày quý còn hơn gia sản của nó nữa á.
Hào quay sang Thy và bắt đầu kể:
- Chuyện này nguồn gốc của nó là từ lâu đời lắm rồi. Ngày xưa, có lần người phương Tây đến cống nạp cho Từ Hy Thái Hậu những thành tựu kĩ thuật mà họ đạt được. Sau khi về dinh thự dành cho khách, có một người Tây phương trong đám Tây nọ nhân lúc rãnh rỗi thì mời một viên võ quan nào đó trong triều cùng chơi bài Tây với anh ta cho đỡ buồn. Viên quan đó còn trẻ lắm, tên gì thì tao không nhớ rõ…
Nói đến đây Hào nhìn Khánh. Khánh chỉ nhún vai lắc đầu ý rằng mình cũng không biết tên người này. Thanh sốt ruột hối Hào kể tiếp.
- Người này còn trẻ, lại thông minh nên chỉ chơi vài ván đã hiểu rõ luật chơi và thắng được vài ván. Thằng Tây đó thích anh ta lắm, bèn mời ở lại chơi với mình suốt đêm. Rồi cũng sau cái đêm đó, viên quan trẻ đó đã thích thằng Tây nọ rồi họ ‘ngủ’ với nhau.
Đức xì một tiếng rõ dài rồi nói:
- Làm sao có chuyện này được? Hồi đó cũng có ‘bê đê’ hả?
Thy trừng mắt nhìn Đức rồi quay sang Hào nói:
- Nó nói đúng đó, hồi đó làm gì mà có ‘gay’?
Hào tặc lưỡi đáp:
- Ai nói mày không có, có cả ngàn hoạn quan trong cung đó, không phải ‘bóng’ đó sao?
Thanh xen vào:
- Nhưng mà tại do bị thiến người ta mới vậy mà?
Hào mỉm cười đáp:
- Mày nghĩ có khi nào hoạn quan đi ngủ với hoạn quan không? Dĩ nhiên phải có người giống tụi mình cần hoạn quan ngủ chung chứ!?
Đức ra điều đã hiểu bèn tặc lưỡi:
- Trời… ước gì tao được sống trong cung thời đó ta.
Cả đám ngơ ngác nhìn Đức hỏi:
- Để chi?
Đức lại tặc lưỡi đáp:
- Trời, hỏi ngớ ngẩn vậy? Lúc đó chỉ cần huơ tay một cái là được cả đàn, cả đàn lính. Có 'ngủ' hết 'ba kiếp' tao cũng không 'xài' hết 'trai' nữa.
Cả đám kêu trời. Thanh dơ tay đánh vào Đức túi bụi:
- Đồ lẳng lơ,…
Đức cười hềnh hệch ghì chặt lấy Thanh không đáp. Khánh nói tiếp:
- Theo tao nghe kể thì thằng ‘Tây’ và thằng ‘Tàu’ đó quen nhau là vì tụi nó tắm chung với nhau.
Cả đám lại ồ lên ngạc nhiên. Khánh tiếp tục:
- Bởi người Hoa bấy giờ phong kiến lắm, kể cả nam với nam chưa hề ‘thấy’ lẫn nhau bao giờ cho nên việc hắn bị ‘hấp dẫn’ bởi thằng Tây đó thì có gì lạ?
Đức gật gù vẻ khoái chí, tủm tỉm cười miết. Khánh tóm lấy cái gối quăng thẳng vào mặt Đức rồi phì cười nói:
- Đồ dâm tặc… nói là nghĩ ngay đến ‘cái đó’ liền à̀…
Đức phì cười đáp:
- Thì dĩ nhiên rồi, Tây và Ta thì ‘chênh lệch’ lắm…
Thanh nổi quạo nghiến răng nói:
- Anh thấy hồi nào hả? Khai mau?
Đức không nhịn nổi cười, đành huơ tay thanh minh:
- Trời ơi, trên Internet thiếu gì hình…
Thy mỉm cười hỏi Hào:
- Rồi sao nữa?
Hào lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp:
- Sau đó vì cớ gì đó chuyện bị lộ ra ngoài, bọn thái giám trong cung làm rầm rộ đến tai của Từ Hy, bà ta vốn không ưa người Tây phương mà, nên viện cớ bắt tội anh chàng Tây nọ và viên quan võ. Biết chuyện đã lộ tẩy, hai người tối hôm đó khăn gói bỏ trốn, nhưng nửa đường bị bọn sát thủ của Từ Hy vây bắt.
Đức nhìn Hào say sưa, thấy Hào ngừng lại thì sốt ruột la làng lên:
- Đang hay sao ngừng vậy? Sao nữa?
Thy mỉm cười nói:
- Sao mà giống phim kiếm hiệp vậy?
Hào gật gù đáp:
- Thì truyền thuyết sao tao nói vậy thôi.
Rồi anh kể tiếp:
- Viên quan võ đó đành hy sinh cản đường cho người yêu của mình chạy thoát thân. Anh chàng người Tây không đành bỏ người yêu nên không chịu đi. Viên quan võ đó bèn cho tay vào túi rút đại ra một lá bài trong bộ bài mà thằng Tây đã tặng anh. Lá bài đó chính là ‘con Bồi cơ’ giống như vầy đây.
Thy bất giác ngắm nghía những nét khắc mô phỏng hoàn toàn giống với một lá bài Tây bình thường. Rồi anh cất tiếng hỏi:
|