Bí Mật Trái Tim Gay
|
|
Ông cố gắng dằn lấy cảm xúc của mình, hít thở thật sâu rồi tiến về phía anh. Khánh vẫn gục đầu ngủ say sưa đến nỗi ông đã đến sát cạnh bên anh mà anh vẫn không hề hay biết. Cả một ngày trời mòn mỏi, anh đã thấm mệt nên ngủ thiếp đi mà không biết. Ông thở dài lay Khánh dậy.
- Khánh… dậy…! Về nhà đi con.
Khánh giật mình tỉnh giấc. Bố anh đang đứng trước mặt anh.Khánh chậm rãi lắc đầu. Bố anh lại lên tiếng:
- Về nhà đi, bố con mình nói chuyện…
Nhưng Khánh vẫn khăng khăng:
- Bố về đi, con không về đâu.
Ông bố như muốn nổ tung trước thằng con bướng bỉnh. Ông giơ tay tát anh một cái. Bàn tay ông run lên sau cát tát ấy, nó làm ông đau nhói. Ông chưa từng tát Khánh một cái nào từ hồi anh còn bé. Nhưng đây quả là một thách thức ông không thể chịu đựng nổi. Ông quay đầu bỏ đi, không có can đảm nhìn đứa con của mình nữa. Ông không còn nhận ra nó nữa.
Khánh nhăn nhó một lúc. Từ khóe miệng anh một dòng máu tươi chảy xuống. Anh thản nhiên đưa tay quẹt ngang rồi đưa lên nhìn, rồi anh mỉm cười. Một nụ cười chua chát.
Trong thâm tâm anh chỉ có Dũng, không ai thay thế được Dũng nữa. Không ai hết. Cái tát đã làm anh tỉnh hẳn người. Nhưng nó chỉ là cái phẩy nhẹ nhàng so với nỗi đau đang dằn xé trong lòng anh.
- Sao mày không gặp nó? Nó đang nổi điên ở nhà kìa…
Dũng thoáng chút bối rối:
- Tao không thể. Mày ráng khuyên nó quên tao đi… tao không thể…
Thy cáu tiết gắt:
- Mày thiếu bản lĩnh vậy sao? Trời ơi, thằng khờ à. Chuyện tình cảm là chỉ có hai đứa bay thôi, sao để một ông già chen vô mà lại làm đổ vỡ lung tung vậy?
Dũng giật mình hỏi:
- Ủa, sao mày biết?
Thy cao giọng:
- Sao không? Thằng Khánh nghĩ là do ông già nó chen vào và phá đám tụi bay nên tao mới biết. Mặc kệ ổng đi!
Dũng thở dài đáp:
- Dù sao ổng cũng là ba của nó… nó có thể mất tao, nhưng nó không thể mất ổng, đúng không?
Thy cứng họng không biết đáp ra sao. Dũng tiếp luôn:
- Vả lại, tao thấy ổng nói rất đúng…
Thy bèn hỏi:
- Ổng đã nói gì mày?
Dũng gạt phắt đi:
- Không cần thiết nữa… mày ráng khuyên nó đừng đến tìm tao nữa. Nhìn cảnh nó cứ hết đứng rồi ngồi buồn xo mà chờ tao bên đường làm tao chịu không thấu. Tao khổ lắm… tao sắp mất sức chịu đựng rồi…
Thy mừng rơn:
- Vậy càng hay… vậy thì mày có thể quay lại… mày có thể tha thứ cho nó…
Dũng đã gạt ngang, giọng nói của anh như lạc hẳn đi:
- Tao có thể bỏ qua mọi lỗi lầm khủng khiếp gì đó nếu nó có! Tao yêu nó lắm, nhưng tao không thể ‘hại’ nó… trời ơi… mày hiểu không?
Thy ngơ ngác:
- Hả? Là làm sao?
Dũng im bặt. Một hồi sau anh đã lấy được bình tĩnh và từ tốn trả lời:
- Thôi không nói chuyện này nữa. Dù sao hành lý cũng đã xong, tối nay tao bay rồi. Đừng nói cho nó biết, nhớ không?
Thy trợn tròn mắt, nói như thét vào điện thoại:
- Cái gì? Mày làm thiệt à?
Dũng vẫn bình thản trả lời:
- Đến giờ tao đi rồi, mày ráng giữ gìn sức khỏe nha, hỏi thăm hai thằng kia dùm tao nữa. Còn nó thì điều quan trọng là mày hãy giúp nó quên tao đi…
Thy vội ngắt lời:
- Hê… chuyện của mày thì mày tự lo đi chứ, ít ra mày cũng tự nói cho nó biết chứ...
Dũng vẫn lạnh lùng, có ai biết được anh đang nuốt từng giọt nước mắt vào lòng mình.
|
- Tao… tao… không có… can đảm…
Thy bực bội gắt:
- Vậy sao? Đồ hèn!
Dũng im bặt, nhưng Thy cũng chẳng thốt được lời nào. Cuối cùng Dũng cũng lên tiếng:
- Sao mày không chửi tao nữa đi… tao còn tệ hơn cả một thằng hèn nữa.
Thy chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Dũng, anh quát:
- Mày đang ở đâu?
Dũng thở dài ra rồi đáp gọn:
- Sân bay!
Thy nghe càng cảm thấy điên hơn trước:
- Mẹ kiếp mày! Đi đi, đừng về đây nữa!
Dũng cười nhạt nhẽo:
- Có lẽ vậy! Tụi bay bảo trọng nghe. Tao phải đi rồi! Tao sẽ gọi điện cho mày… mày là ngườì tao tin tưởng nhất… cám ơn mày nhiều lắm!
Dũng đã gác máy. Thy ngẩn người ra rồi anh cũng gác máy xuống. Nghĩ ngợi một chút, anh lại gấp gáp bấm lấy số máy của Khánh.
- A lô?
Giọng con nít, có lẽ là em thằng Khánh. Thy* vội vã hỏi:
- Anh Khánh có nhà không bé?
Tiếng thằng bé đáp:
- Anh Hai chưa về anh ơi.
Thy vội chào nó rồi anh cúp máy.
- Quái thật? Nó đi đâu vậy ta?
Sực nghĩ tới Đức, có lẽ Khánh qua nhà Đức. Thy vội gọi ngay sang nhà Đức, tay chân anh toát mồi hôi lạnh cóng, anh phải hít hơi đến mấy lần để lấy lại bình tĩnh:
- Alô?
Thy vội vàng đáp:
- Dạ chào bác. Đức có nhà không ạ?
Giọng mẹ của Thanh đáp:
- Nó và thằng Thanh vừa mới đi khỏi. Thy hả?
Thy vội vàng hỏi:
- Dạ, là cháu. Tụi nó có nói là đi đâu không bác?
Giọng mẹ Thanh lại đáp:
- Không, hai đứa nó nói đi công chuyện gì đó… lát về thôi. Chốc nữa cháu gọi lại đi.
Thy vội cám ơn bà và anh gác máy.
- Hai đứa kia đi. Vậy là không có bên đó. Lạ thật, không có bên đó thì nó đi đâu?
Tần ngần một lúc, Thy mới sực nhớ đến lời Dũng vừa nói ban nãy. Có khi nào… Khánh đến nhà tìm Dũng không?
Không chần chờ lâu, Thy vội lấy xe lao ra khỏi nhà.
Con lộ nhỏ trước nhà Dũng vắng tanh đến buồn tẻ. Chỉ có le lói ánh đèn đường từ trục lộ chính hắt vào đủ soi sáng một phần đường hẻm. Dưới bóng tàn cây Bạch Đàn dày đặc, Thy có thể nhìn thấy một người đang ngồi bó gối bên vệ đường, mắt như dán chặt vào cánh cổng im ắng của nhà Dũng. Chẳng ai khác ngoài Khánh.
- Mày làm gì ở đây?
Khánh giật mình ngẩng nhìn Thy, rồi lại quay sang ngó đầu hẻm, con sưởng vắng tanh, rồi lại ngó về phía cánh cổng mà không đáp.
- Lên xe mau… nó không có trong đó đâu.
Khánh lạt lẽo đáp:
- Tao biết! Tao hỏi 5 lần rồi. Tao đang chờ nó về.
Thy khịt mũi:
- Nó chả về nữa đâu… lên xe mau lên không thì không kịp đâu!
*Khánh ngơ ngác hỏi:
- Sao vậy?
Rồi anh tiếp luôn:
- Tao không đi đâu. Tao phải chờ nó!
Thy cáu tiết gắt:
- Tao nói mày lên xe… mau! Có muốn gặp nó không!? Không có thời gian giải thích đâu.
Khánh chẳng biết làm gì hơn, anh răm rắp làm theo lời Thy mà chẳng biết là có chuyện gì xảy ra. Thy rú ga phóng vút đi như tên bắn. Khánh hoảng hồng ghì chặt lấy người Thy. Thy càng lúc càng phóng xe nhanh hơn, Khánh chịu không nổi nữa đành phải thét vào lỗ tai Thy:
- Mày chạy đâu mà dữ vậy? Điên hả?
Thy gắt lại:
- Mày mới điên. Ngồi yên đi… té ráng chịu!
Rồi hắn cua một cái thật gắt ngay bùng binh đường Trường Sơn rồi từ đó phóng vút vào địa phận sân bay Tân Sơn Nhất. Khánh gào lên:
- Mày chở tao vô đây làm gì?
Thy cũng gào lên để át tiếng gió rít vèo vèo bên tai:
- Nó đang ở sân bay!
Khánh như rớt từ trên trời xuống. Anh chết lặng! Chỉ biết ôm ghì chặt lấy Thy. Thy thắng gấp trước cửa tiễn hành khách, Khánh ngoan ngoãn bước xuống một cách vô thức. Cò đang ngơ ngác thì Thy lại hét:
- Vô mà tìm nó đi, chờ gì nữa? Tao đi gửi xe…
Khánh xám ngoét mặt nhìn Thy run run hỏi:
- Mày nói thiệt hả? Nó… nó ở đâu?
Thy cáu lên đáp:
- Nó đi Nhật. Vô trỏng tìm coi. Mau lên…!
Khánh chỉ ‘ờ’ được có một tiếng, rồi chân anh bắt đầu ‘hoạt động’, hay chính xác hơn là bắt đầu ‘chạy’. Anh tìm kiếm, chen chúc vào những dòng người đang đổ xô ngược về phía anh. Càng lúc càng thưa dần, anh dễ dàng luồn lách vào chỗ họ. Nhưng mọi người đều là mọi người. Dũng ở đâu? Anh đảo quanh quất, mắt nhìn tứ phía qua hai làn nước mắt cay xè, nhưng không thấy tăm hơi Dũng đâu. Không lẽ Dũng đã đi rồi sao? Anh đã trễ??
|
… So… I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again… my love
Over seas from coast to coast
To find the places I love the most
Where the fields are green
To see you once again… My love…
*
Tiếng bài hát văng vẳng ra từ mấy chiếc loa trên trần dịu dàng, tha thiết khiến khung cảnh phi trường càng thêm buồn thảm. Nhìn thấy gian phòng kế bên khá rộng với những hàng ghế dài trống rỗng, Khánh tức tốc lao vào. Nhưng anh đã bị hai cánh tay lực lưỡng vịnh chặt lại. Khánh bực tức quay ngoắt lại. Thì ra đó là hai người bảo vệ đã giữ anh lại. Một người cao lớn, mặt mũi cau có lớn tiếng nói:
- Anh ra ngoài dùm, chỉ có hành khách mới được vô đây!
Khánh gần như van lơn:
- Xin lỗi,… nhưng tôi muốn tìm bạn tôi…
Người còn lại vóng dáng cũng cỡ tương đương với người kia, nhưng mặt mũi có vẻ dễ dãi hơn. Anh ta nhã nhặn nói:
- Xin lỗi, không được. Đây là nguyên tắc. Anh thông cảm!
Khánh vội đảo mắt một vòng, gian phòng trống trơn, ngoại trừ các cô kiểm soát vé đang chúi mũi vào cái màn hình trước mặt. Khánh thất vọng hoàn toàn.
Vẫn là giọng người bảo vệ thứ hai cất lên:
- Bạn anh đi chuyến nào?
Khánh vội vàng đáp:
- Đi Nhật. Chuyến đó…
Người bảo vệ khẽ cau mày nhìn anh ngắt lời:
- Vậy là sang Dulbai. Chuyến đó đã bay cách đây 15 phút rồi.
Khánh nhìn người bảo vệ trân trối như không tin nổi, anh thất vọng não nề, nhưng anh vẫn cố bấu víu vào mẩu thông tin cuối cùng:
- Không phải! Là đi ‘Nhật’ mà…
Người bảo vệ thứ nhất lên tiếng đáp:
- Không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Nhật. Phải qua Dulbai trước rồi mới từ đó qua Nhật được.
Khánh tan biến hoàn toàn mọi hy vọng. Thế là hết, anh đã trễ. Người yêu anh đã đi, đã đi thật rồi. Không một lời nói, không một lời từ giã và cũng không một lời giải thích.
Khánh thất thểu bước trở ra, người anh run lên, chân anh như mềm nhũn ra theo từng bước đi. Anh cay đắng đổ ập vào người Thy đang đứng trước mặt mình và bắt đầu khóc, nước mắt anh tuôn trào trong đau đớn. Khánh vừa khóc vừa tức tối đấm vào vai Thy túi bụi. Thy đứng như trời trồng, hai tay ôm chặt lấy Khánh và cắn răng chịu đựng những cú đấm như vũ bão, và hứng trọn một cái tát như trời giáng. Không hiểu sao anh không cảm thấy đau… Tiếp theo chap 9 ^^
Thời gian cứ thế trôi - dòng đời đã xô vỡ biết baoi con tim ngây thơ - thuần khiết ....
Thằng Châu co rúm lại len lén đứng nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân nhà, nơi ba nó đang đôi co với bà Lan, mẹ của Hào, vô số kẻ đứng ngồi lố nhố, dòm ngó chung quanh nhà, đàm tiếu rôm rả với nhau. Nó có thể thấy ba nó điên tiết la lối xối xả, khoa chân múa tay trong khi bà Lan vẩn thản nhiên trả lời ba nó một cách dõng dạc, đầy nghị lực. Một nửa nó muốn xuống dưới nhà bởi vì ba nó đang đe doạ bắt nó về, nếu nó không chịu xuống về với ổng thì coi như nó ‘tiêu’.
Nhưng nửa khác thì nó không nhúc nhích được tay chân bởi nó sợ lắm. Hai nỗi sợ nhập lại trong cái đầu óc non choẹt của nó khiến nó rối tung lên, do vậy mà nó càng không dám cục cựa vì chỉ sợ ba nó mà ‘lỡ’ có thấy nó thì coi như đó sẽ là giờ phút ‘tận thế’ của cuộc đời nó. Nhưng rồi nó thấy bóng dáng của một viên cảnh sát đang ra sức ngăn cản và thuyết phục ba nó thì nó lấy làm yên tâm lắm.
- Cho nó về nhà đặng ông giết nó hả? Ông cứ việc đi thưa… tôi không sợ. Chừng nào má nó về tôi mới trả nó… còn bây giờ yêu cầu ông ra khỏi nhà tôi…
Một hồi sau thì viên cảnh sát cũng đưa được ba nó đi khỏi, đám đông bu quanh nhà cũng đã giải tán. Bà Lan đứng trước mặt nó nở một nụ cười hiền hậu:
- Xong rồi… không có chuyện gì nữa đâu con trai.
Thằng Châu ngước mắt nhìn bà lấm lét nói:
- Dì Lan ơi thôi để con về, không thôi ổng đánh con…
Bà Lan bật cười rõ tiếng:
|
- Cái thằng ngu quá trời… mày về đó ổng đập mày cho coi, còn ở đây thì sao ổng đánh mày được. Ở đây đi, chắc là chiều má mày sẽ lên đón.
Thằng bé chỉ biết dạ một tiếng nhỏ gọn. Vị cứu tinh mà nó trông chờ nhất vẫn là người má đáng thương của nó, nó ước sao nó có thể về dưới ngoại ở luôn với bà, không lên đây nữa.
Reeennggg…. Reeennngggg…
Tiếng chuông cửa nhà réo lên, thằng bé và bà Lan thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống nhà rồi bất chợt thằng bé reo lên mừng rỡ:
- A,… má…
Rồi nó tất tả chạy xuống nhà, vui mừng khôn xiết.
Nó gục đầu vào vai má nó, quàng tay ôm ghì lấy má nó mà nín lặng trong khi bà Lan và má nó nói chuyện về nó.
- Tưởng cô chiều mới lên,… ba nó mới qua đây làm dữ quá trời…
Mắt má nó đỏ hoe, nhìn bà Lan mà run giọng nói:
- Em cám ơn chị. Em cũng không biết là có chuyện dữ vậy nữa, bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa chị ơi…
Bà Lan nghiêm nghị đáp:
- Cô có biết chuyện gì xảy ra không?
Má nó ngạc nhiên nhìn bà Lan hỏi:
- Em thực không biết chuyện gì…
Rồi bà quay sang nó mà dò hỏi:
- Con làm gì ổng mà ổng đánh con dữ vậy…?
Thằng bé chỉ lắc đầu, nó không nói gì hay đúng hơn là nó chẳng muốn nói gì về chuyện ‘đó’ nữa. Có má nó, có bà Lan ở đây là nó yên tâm lắm rồi, một lát nữa anh Hào về thì nó sẽ chẳng còn sợ ba nó nữa.
Bà Lan nhỏ nhẹ nói:
- Đây là chuyện tế nhị, tôi không nghe trực tiếp từ nó, mà là thằng Hào nó hỏi chuyện rồi nói cho tôi biết chuyện. Tôi nghĩ đến lúc cô phải giải quyết chuyện gia đình cô rồi đó!
Má nó thở ra rồi thổn thức hỏi:
- Em thật sự không biết, chị làm ơn nói cho em biết… có chuyện gì vậy?
Bà Lan vẫn thản nhiên đáp:
- Ổng là chồng cô, sao cô lại không biết được? Cô không tự nhìn nhận thì chỉ làm khổ cô, khổ nó mà thôi… nó hãy còn nhỏ lắm mà.
Má nó đưa tay vuốt tóc nó rồi bà khóc tấm tức, không nói gì.
Bà Lan điềm đạm nói:
- Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà tôi không ép cô, đó là chuyện nhà cô…
Rồi bà quay sang nghiêm mặt bảo thằng Châu:
- Con đi lên lầu đi, dì muốn nói chuyện với má con một chút.
Thằng bé hơi cau mặt, nhưng nó cũng đứng dậy đi lên lầu. Nhưng nó không vô phòng vội mà lén ngồi trên đầu cầu thang để nghe má nó và dì Lan nói những gì. Nó nghe giọng má nó thễu não:
- Chị biết chuyện gì xảy ra với thằng Châu thì nói cho em biết với…
Bà Lan chỉ thở dài, rồi bà từ tốn kể lại những gì Hào đã nói lại cho bà biết. Nó nghe lại từng lời của bà Lan mà cứ như thấy lại chính cảnh đó vậy. Tay chân nó toát đầy mồ hôi, nó thở hồng hộc, rùn mình liên hồi. Má nó bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm và nó cũng khóc… Rồi tiếng má nó vọng lên từng hồi:
- *Em biết ảnh… như vậy hồi mới đây thôi… nhưng em vì con, vì gia đình… nên em có thể coi như là mình không biết, không hay gì cả… không ngờ… Thà ảnh làm mấy chuyện đó ở ngoài… muốn làm gì thì làm… mình là đàn bà không lẽ lại đi tranh giành đàn ông với một thằng đàn ông hả chị ơi? Em khổ lắm, nhưng em không thể bắt ảnh quay lại được, em chỉ còn biết chấp nhận thôi. Nhưng ảnh thiệt quá đáng… con của em mà… chị ơi…
Bà Lan thờ dài thượt đáp:
- Cô nhịn nhục bao lâu là vì thằng bé à?
Nó không nghe tiếng má nó trả lời nữa, chỉ nghe tiếng khóc thút thít mà thôi. Rồi tiếng bà Lan tiếp tục:
- Nếu vậy thì bây giờ cô định làm sao?
Má nó ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Em định dẫn nó về ngoại…
Bà Lan lại lên tiếng:
- Vậy còn việc học hành của nó thì sao?
Tiếng má nó đứt quãng:
|
- Bởi vậy em cũng không biết tính sao nữa, em rối lắm…
Bà Lan cao giọng nói:
- Thôi vầy, Cô cứ để thằng bé ở chỗ tôi tạm vậy, dù sao tôi cũng thương nó, cũng quen chân quen tay rồi. Thằng Hào cũng thương nó lắm… còn cô cứ lo giải quyết chuyện gia đình cho ổn thỏa đi, rồi sau đó hẵng tính.
Má nó thút thít một hồi lâu sau mới đáp:
- Dạ,… biết sao được. Chị quý cháu em cám ơn chị lắm. Thôi vậy chị cho em gởi cháu ở bên này để nó được ‘yên thân’ vài bữa rồi hẵng hay. Em ráng lo thu xếp bên ngoại rồi… rồi…
Bà Lan gật gù:
- Rước nó về dưới đó cũng được, chỉ lo nó không được học hành thì uổng phí. Nhưng mọi chuyện để sau đã, cô cứ lo chuyện gia đình trước đi.
Má nó buồn bã nói:
- Dạ… cám ơn chị nhiều lắm…
Má nó lên tiếng kêu nó xuống rồi nhìn nó mà rưng rưng nước mắt:
- Con ở đây với dì Lan vài bữa nghen. Má… lo công chuyện rồi má về má đón con…
Thằng bé tròn xoe mắt nhìn rồi nó ‘dạ’ một tiếng nhẹ thõm như lạc đâu mất trong bầu không khí ấy. Không một lời thắc mắc…
Nhìn cái vóc dáng khắc khổ của má nó đi ra về mà không hiểu sao tay chân nó không buồn động đậy trong khi trong lòng nó muốn chạy với theo năn nỉ má nó cho nó đi theo với, dù má con nó có chịu khổ đến chừng nào đi nữa thì nó cũng chịu, miễn sao là nó được ở cạnh bên má nó thôi. Nhưng nó không làm vậy bởi nó vẫn tin lời Hào, không có nó ở bên cạnh thì ba nó sẽ không đánh má nó nữa. Nó không biết tại sao, nhưng mà Hào đã nói vậy thì ‘đúng là như vậy’! Nó nhìn theo bóng má nó khuất sau hàng cây kiểng ngoài sân nhà thì mới chạy ào lên lầu, rúc đầu vào chăn mà khóc một mình. Kể từ ngày thằng Châu nó sống chung với gia đình Hào, cũng ngót khoảng hai tháng rồi. Không khí gia đình ngày càng vui vẻ hơn. Nó ở chung phòng với Hào, chiếc giường của Hào vốn to và rộng nên việc có nó nằm chung cũng chẳng là vấn đề gì lớn huống gì Hào cũng thích như vậy. Chính vậy mà bà Lan đã thỏa thuận với má nó để cho nó được sống ở đây, ăn học cho thuận tiện bởi bà rất quí nó. Còn sao nữa cái vẻ nhốn nháo, linh hoạt thoăn thoắt của thằng bé khiến không khí gia đình tẻ ngắt bởi vốn chỉ có hai mẹ con Hào giờ trở nên có sinh khí sôi động hơn bao giờ hết. “Có nó thì mẹ cảm thấy mình trẻ ra đến chục tuổi” đó là những gì bà Lan nhận xét về thằng bé với Hào. Còn Hào thì chỉ nhún vai vui vẻ “nó là bà quản gia tốt nhất rồi”!
Đúng vậy, thằng Châu đi học về là nó lo nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, nhất là căn phòng của Hào và nó lúc nào cũng sạch boong, gọn gàng đến kỳ diệu, lắm lúc Hào cũng phải lắc đầu thán phục thằng bé.
- Châu à, lấy dùm anh cái khăn lông…
Tiếng Hào hòa lẫn tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm réo vọng ra.
- Để ở đâu? Tao lấy cho…
Tiếng Thy đáp trả. Nhưng thằng Châu đã lôi chiếc khăn lông trắng tinh từ trong cái hộc tủ đặt tựa vào tường ra. Nó đưa tay gõ cửa phòng tắm và chờ đợi. Hào với tay mở vội cái chốt cửa phòng tắm rồi hắn mở toang cửa ra với tay lấy chiếc khăn. Thằng bé đứng chôn chân tại chỗ, nó đỏ bừng mặt lên rồi quay lưng cắm đầu đi một mạch vào phòng mà không nghe được tiếng Hào cám ơn nó. Hào hơi bị chưng hửng trước thái độ của thằng bé một lúc, nhưng rồi hắn chợt hiểu ra và phì cười…
- Ê, sao vậy nhóc?
Thy ngạc nhiên nhìn mặt thằng bé. Khuôn mặt nó đỏ bừng như gấc chín đến tận mang tai. Giật bắn mình vì bị Thy hỏi ngay chóc, thằng bé cứng họng không biết nói gì, nó hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi phệt xuống đất giả vờ như xếp lại đống quần áo trong tủ.
Thấy vậy Thy cũng chẳng hỏi tới làm gì bởi anh lại tiếp tục trò chơi gỡ nốt mấy quân bài trong chiếc máy tính để bàn của Hào. Một hồi sau, Hào xuất hiện lừng lững vừa lau khô tóc vừa đi vào phòng. Trên người Hào chẳng có gì ngoài chiếc quần sọt ngắn trắng tinh phô bày một thân thể cường tráng với làn da bánh mật khỏe khoắn. Thy ngước nhìn hắn và anh như dán chặt đôi mắt của mình vào Hào. Hào chườn mặt ra khỏi chiếc khăn và nhìn Thy cười toe toét.
- Mày tới hồi nào vậy?
Thy giật mình vội đáp:
- … mày tắm gì mà lâu vậy?
Hào quay lưng vắt chiếc khăn lên cái giá gỗ kiểu treo trên tường bên cạnh rồi thủng thẳng đáp:
- Trời nóng quá… tao dầm nước cho nó đã…
Đoạn anh liếc nhìn thằng Châu mà mỉm cười một mình. Thằng bé vẫn cắm cúi xếp đống đồ chưa ủi vào tủ không ngẫng mặt nhìn Hào. Hào càng cảm thấy buồn cười hơn, hắn nhịn không nổi nữa bèn giả đò hỏi chuyện Thy:
- Mày qua có chuyện gì không?
Thy vẫn chăm chú vừa chơi trò chơi với mấy quân bài vừa đáp:
- Không… nhà tao cúp điện rồi nên qua mày chơi cho vui thôi.
Hào vẫn không rời mắt nhìn Châu, anh ngồi xuống cạnh giường với nụ cười vẫn còn tủm tỉm trên môi không ngớt. Thy buộc miệng hỏi Hào:
|