Couple School (Trường Học Tình Yêu)
|
|
Ngày… tháng…năm… Em của anh! Đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau. Thật sự để nói cho em biết rằng anh chưa bao giờ viết nên được một dòng ra hồn. Điểm văn của anh chưa bao giờ cao hơn 4 điểm cả. Nhưng mà anh biết phải làm sao đây? Anh biết phải làm gì để nói cho em biết những cảm xúc mà anh đang cảm thấy lúc này đây? Chắc em đang nghĩ rằng anh sến chảy nước khi thời đại bây giờ mà còn viết thư tình đúng không? Anh không dám gọi điện cho em vì anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh của em. Anh lại càng không thể gặp em… Những từ mà anh đã phải cố hết sức để viết ra này mong em hãy hiểu cho anh nha… Khi anh đặt bút viết những dòng này thì thằng cháu của anh đã ngủ. Nó đến nhà anh quậy phá nãy giờ. Anh phải trông nôm nó mệt muốn chết nhưng được cái nó ăn rồi ngủ luôn rồi. Em biết không? Nhìn nó mà anh lại nghĩ đến tương lai của tụi mình. Anh muốn chúng ta sau này cũng sẽ hạnh phúc bên đứa con của chúng ta. Anh muốn nhìn thấy em và con đứng trước cửa nhà đợi anh mỗi buổi chiều. Anh muốn vào mỗi ngày chủ nhật lại được chở em và con đi pinic, đi xem phim hay đi làm bất cứ việc gì mà những gia đình bình thường khác có thể làm. Anh biết tình yêu của chúng ta thật khác biệt. Anh luôn ý thức được điều đó qua mỗi giây khắc mà chúng ta xa nhau. Giờ đây anh có thể tự tin nói với em rằng anh đã không còn là một thằng nhóc nông nỗi và bốc đồng nữa. Anh muốn trở thành người đàn ông của em. Anh muồn bảo vệ và che chở cho em. Vì thế nhóc của anh à! Em hãy mong chóng hết bệnh để về bên anh nha! Hưng… Ngày… tháng… năm… Em hơi ngạc nhiên khi nhận được thư của anh đó! Không ngờ anh của em cũng biết viết thư! Hì hì! Anh ơi! Mỗi ngày ở đây chán lắm! Em đang cố hết sức đó nha! Ngày nào em cũng phải tập thuyền chán ghê! Tự nhiên cái phải ngồi yên một chỗ à! Cô luôn nói rằng phải để đầu óc tịnh tâm mới có thể mau hết bệnh được. Nhưng mà em chỉ nhớ đến anh mà thôi. Làm sao bây giờ? Thật sự thì em cũng muốn chúng ta có một gia đình nho nhỏ. Nhưng mà chúng ta không chỉ bị chia cắt bởi định kiến xã hội khắc nghiệt mà còn vì căn bệnh kì cục của em nữa. Em buồn lắm khi mỗi lần nghĩ đến tương lai. Nếu lỡ em không thể nào hết bệnh thì sao? Nếu lỡ vì vậy mà chúng ta không thể gặp nhau nữa thì sao? Em sợ lắm! Anh hứa với em đi! Hứa với em là cho dù em có không hết bệnh thì chúng ta vẫn ở bên nhau nha anh! Lá thư tình thứ 2 Ngày… tháng…năm… Em nghĩ sao mà nói vậy hả? Đừng làm anh lo lắng nữa mà! Đọc thư của em xong anh chỉ muốn chạy ngay đến đó để gặp em thôi! Em ngốc của anh! Tình yêu nào mà chẳng có thử thách. Có thử thách thì tình yêu mới vững bền được. Anh tin ngày mai nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng em phải chăm chỉ luyện tập mới được đó! Tội nghiệp cho anh với! Em mà cứ ở đó hoài thì làm sao anh chịu nổi chứ! Mà nè! Ngồi “thiền” chứ không phải ngồi “thuyền” đâu nha! Em nè! Tự nhiên anh nghĩ cuộc sống của gay thật thú vị! Đừng nói anh điên nha! Anh thấy cuộc đời của một người bình thường chỉ là một cuộc hành trình nhàm chán. Học tiểu học rồi đến trung học cơ sở sau đó là trung học phổ thông rồi cuối cùng là đại học. Ai cũng phải tìm một người khác giới kết hôn với nhau. Ai cũng muốn lên đại học để kiếm một công việc nào đó. Rồi cuộc đời cứ thế mà trôi đi. Vậy mà họ lại tự cho mình cái quyền là người bình thường để phán xét chúng ta trên những khía cạnh hết sức phiến diện. Trong khi thật sự cái cuộc sống mà họ cho là bình thường đó cũng chỉ diễn ra nhàm chán và y hệt như những người bình thường khác mà thôi! Em thấy có đúng không? Ngày … tháng… năm… Anh của em bắt đầu tập làm triết gia rồi đó! Em thì nghĩ cuộc sống của mỗi con người đều có sự màu nhiệm riêng. Và không có cuộc sống nào tầm thường cả! Nhưng em chỉ không đồng ý chuyện họ tự cho mình cái quyền phán xét những người như chúng ta! Mà em không muốn nói đến chuyện này nữa đâu! Mấy tháng qua anh có nhớ em không? Em thì rất nhớ anh. Mỗi buổi sáng mở mắt tình dậy từ giấc ngủ dài em chỉ thấy mỗi gương mặt của anh thôi. Em thật sự không hiểu vì sao chúa trời lại bắt em mang một căn bệnh lạ lùng như thế này. Nhưng em rất cảm ơn ngài vì đã cho em gặp anh. Cho em được yêu anh. Mà lần sau anh nhớ viết cho em dài dài nha! Yêu và nhớ anh nhìu nhìu lém lun đó! Lá thư tình thứ 3. Ngày… tháng… năm… Em kêu anh viết nhiều cho em nhưng anh có biết viết cái gì đâu. mà em có biết dạo này chuyện gì cứ ám ảnh anh mãi không? Kí ức về cái ngày đầu tiên mình gặp nhau đó! Em còn nhớ không? Anh nhớ buổi sáng hôm đó trời rất trong và khá lạnh vì tối hôm qua trời mưa mà. Như thường lệ anh lại chạy bộ ở chỗ đó và cũng như thường lệ anh lại nhìn thấy em. Em biết không? Dáng của em chạy trong những làn sương mỏng nhìn mong manh lắm. Mong manh đến nỗi anh chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ thôi. Anh rất là muốn nói chuyện với em nhưng mà sao anh không làm được. Cứ mỗi lần em chạy qua thì anh lại tự trách mình vì đã lỡ mất cơ hội. Cứ như thế hàng trăm lần trôi qua. Anh biết lúc đó chắc em nghĩ anh là một thằng ngốc có vấn đề về thần kinh đúng không? Vì anh cứ thấy em cười mãi mà. Nhưng rồi anh cũng gom đủ can đảm để nói lời làm quen em. Em không biết lúc đó tim anh đập nhanh đến mức độ nào đâu. Sau đó 2 tiếng mà anh vẫn còn hồi hộp và đổ mồ hôi đó. Anh chưa bao giờ yêu ai nên thật sự không biết cách nói chuyện. Phải chi anh có một góc kinh nghiệm của thằng Dương hay thằng Kiệt thì tốt rồi. Nhưng vấn đề ở đây là khi anh tỏ tình em lại nói em không phải là gay… Anh buồn suốt một tháng đó em biết không? Và giờ thì chúng ta đã hiểu được tình cảm của nhau. Bằng cách nào thì quả thật anh chỉ có thể dùng từ “phép màu” mà thôi. Anh rất hạnh phúc em biết không? Tuy ở hiện tại chúng ta vẫn chưa thể bên nhau nhưng anh muốn em biết rằng anh mãi luôn chờ đợi em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh thật sự muốn giây phút tận thế sẽ được nắm lấy tay em mà nói với em rằng anh yêu em. Thật sự muốn em biết rằng chỉ cần ở bên em là anh đã hạnh phúc như thế nào. Từng khoảng khắc bên em đối với anh đều là vô giá. Chính những dòng kí ức đó đã giúp anh tiếp tục sống khi thiếu vắng em. Và anh khát khao được cùng em xây dựng thêm nhiều kỉ niệm nữa. Thật sự muốn em hiểu rằng em là người duy nhất chiếm được trái tim anh. Em có toàn quyền quyết định trái tim đó. Dù em có đặt ra bất kì luật lệ vô lí đến đâu thì nó vẫn sẽ tôn thờ một mình em mà thôi. Và cuối cùng thật sự muốn em tin tưởng và dựa vào vai anh em nhé! Ngày… tháng… năm… Sao trời cứ mưa hoài vậy anh? Lúc em đọc thư của anh trời cũng mưa và giờ khi em ngồi viết những dòng này trời vẫn mưa… Mỗi khi nhìn mưa không hiểu sao lòng em lại buồn, lại nhớ đến anh. Anh biết không cô giáo nói em đã khá lên rất nhiều rồi có lẽ chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau anh à. Nếu em thật sự có quyền ngự trị trái tim anh thì em chỉ muốn đặt ra một điều luật mà thôi. Đó là chỉ mãi hướng về phía em! Không được có ai khác đâu đó! Em biết lá thư này sẽ đến tay anh sau 2 ngày. Và em cũng biết rằng anh thường đọc thư của em vào buổi khi đi làm về. Em có thể tưởng tượng được anh đang ngồi trong gian phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Gương mặt ngộ nghĩnh của anh khi đọc từng dòng em viết và em cũng biết một điều rằng… Anh hãy nhìn qua phía bên phải chỗ cửa sổ xem… Em của anh đã đứng đợi anh từ nãy đến giờ đó!
|
Minh và Dương Khi đã tìm thấy hạnh phúc điều chúng ta cần phải nhớ là gì? khi đã ở trên đỉnh tình yêu chúng ta có nên buông xuôi tất cả và sống theo cái dòng chảy ấy? phải chăng cái dòng chảy đó sẽ êm đềm trôi mãi để đưa chúng ta đến bến bờ cuộc sống. không! Không bao giờ cuộc sống lại đơn giản như vậy! Minh gấp cuốn sách lại và nhìn lên trần nhà cho mắt đỡ mõi. nó chán nản thở dài và nhìn về phía chiếc đồng hồ đang tíc tắc đều đặn trên tường. Đã 2h30 chiều nhưng sao Dương vẫn chưa về. Đành rằng là anh đã có gọi điện báo là sẽ về trễ nhưng đến thế này thì lạ thật. Minh bật dậy và bắt đầu công việc dọn dẹp. Nó sắp lại những cuốn tập của anh vứt bừa bãi trên bàn. Vừa làm nó vừa mím chặt môi. Không biết đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà sao cứ quăng tạp vở lộn xộn như vầy hoài. Sinh viên nằm 4 gần ra trường rồi mà tối ngày cứ như vậy. Mà nó có nói bây giờ cũng đâu ích gì đâu. Cứ dọn dẹp kiểu này hoài chắc chết mất thôi. Minh miết nhẹ đầu ngón tay lên khung hình chụp anh và nó. Trong hình đang đang đặt lên má nó một nụ hôn nồng nàn trong khi nó nhe răng cười hạnh phúc với óng kính. Bất giác Minh mỉm cười. Dương trong hình đã thay đổi rất nhiều. Nếu ngày xưa tóc của anh để mái dài gần giống với nó thì giờ đây mái tóc ấy đã được cắt ngăn gọn gàn. Tóc mái trước được vuốt lên để lộ vầng trán cao. Da anh không còn mang màu trắng như công tử bột nữa. Những tháng ngày ở công trình phụ việc với ba làm cho làn da ấy rám nắng một cách mạnh mẽ. Minh yêu nhất là khi nhìn thấy anh đẫm mồ hôi hoặc mới tắm xong. Lúc đó da anh lên màu thật quyến rũ và đầy nam tính. Bản thân nó nhìn lại chính nó trong tấm ảnh kia thì cũng không thay đổi gì nhiều. Nó đã trưởng thành trong suy nghĩ từ rất lâu rồi. Cuộc sống khắc nghiệt dưới đáy bùn lầy đã dạy cho nó nhiều điều. Nhưng nụ cười kia chỉ có thể xuất hiện lúc ở bên anh. Chỉ khi bên anh nó mới có thể cười một cách tự nhiên như thế. Minh biết rằng nó yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nó không thể tưởng tượng cuộc sống không có anh thì sẽ ra sao. Nó biết phài gì đây nếu như đi làm về không chuẩn bị bữa tối cho anh. Hay là nó với bé Khôi sẽ chờ đợi ai với gương mặt vui mừng hớn hở đây? Ai sẽ hôn nó lên môi mỗi tối để chúc nó ngủ ngon và ai sẽ hôn lên trán để đánh thức nó dậy mỗi khi bình minh lên? Chỉ có anh mà thôi. Minh lắc đầu với những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nó đến bên giường và vuốt mái tóc mai của bé Khôi. Ngắm nhìn bé ngủ là một niềm hạnh phúc lớn lao với nó. Bé dường như đã trở thành con của nó và Dương. Nó và Dương luôn cố hết sức để chăm lo thật tốt cho bé. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười trẻ thơ cùa bé như bừng sáng cả không gian và làm ám áp trai tim của cả hai. Cuộc sống của nó với anh bây giờ có được gọi là hạnh phúc không? Dương đã giao lại công ty cho anh hai quản lí và không dựa dẫm vào đó nhiều nữa. tiền sinh hoạt của cả hai đều do một tay Dương phụ việc ở công trường làm ra. Tương lai anh sẽ trở thành một kiến trúc sư đại tài cho mà xem. Nó thật sự rất tự hào về anh. Chợt bé Khôi cựa mình tỉnh giấc. ngước đôi mắt to tròn và lấp lánh như sao trời lên nhìn Minh, bé nói với giọng ngáy ngủ. - Ba ơi! Cha đâu rồi? Minh mỉm cười với bé và nói. - Cha đi làm chưa về! Con đói không? Ba lấy bánh cho con ăn nha! Bé đưa hai tay lên dụi dụi mắt. - Con muốn đi tè! - Để ba đưa con đi! – Minh bước xuống giường và nói. - Không! Khôi tự đi! Khôi lớn rồi! Minh bật cười trước thái độ của bé rồi gật gật đầu. - Ừ! Bé Khôi của ba lớn rồi! Rồi bé tựa leo xuống giường rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cảnh đó lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả đươc. Nó dọn dẹp chăn gối lại cho ngay ngắn và phát hiện ra điện thoại của Dương nằm lẫn trong những nếp chăn. Đúng lúc đó có một tin nhắn được gởi vào. Minh thắc mắc nhìn tên người gởi. Tiên. Theo như nó biết thì người quen của anh và nó chẳng có ai tên Tiên cả. tò mò, nó mở tin nhắn ra và đọc. ” Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay! Em sẽ giúp anh xem như là trả ơn nha!” Minh tái mặt. Từng tế bào trong cơ thể nó bắt đầu tê dại. Máu như bị một sức ép nào đó tăng tốc và áp lực lên cách mạch máu làm cho Minh thấy choáng váng. Nó phải ngồi xuống giường để không quỵ ngã. Và bây giờ lồng ngực của nó nhói đau theo từng nhịp thở, nhịp của nghi ngờ. hai mắt mở trừng trừng nhìn vào không gian ánh lên sắc vàng óng ả của một buổi chiều dần tàn. Nỗi kinh ngạc đến hãi hùng cứ giữ cho đôi mắt mở ra. Minh thật sự thất vọng và đau đớn. Rất tự nhiên trong đầu nó bật ra một câu hỏi.: ” Dương có quan hệ gì với cô gái đó?” Bé Khôi lon ton đến gần Minh. Bé lay lay chân của nó và nói. - Ba ơi! Ba à! Khôi đói rồi! Minh bừng tỉnh khỏi cái trạng thái tuyệt vọng kia để nhìn bé. Nó nở một nụ cười buồn bã. - Ừ! Thôi mình xuống lầu đi! Ba lấy bánh cho Khôi ăn! Bé nhảy nhảy trên đôi chân ngắn ngủn và và vỗ vỗ hai tay vào nhau. - Hoan hô! Khôi muốn ăn bánh kem! Minh cười với bé rồi bế bé lên. Lòng nó đang bị dằn xé bởi quá nhiều xúc cảm đen tối đến nỗi nó sợ chính cả suy nghĩ của mình. Ngồi nhìn Khôi ăn mà tim Minh như dần bị bóng tối nuốt chửng. bao nghi ngờ, bao câu hỏi không có lời giải. Chẳng lẽ Dương cũng giống như bao người đàn ông khác đều không thể làm trái với bản ngã của mình? Chẵng lẽ những khó khăn và tháng ngày trải qua bên nhau dù không có ý nghĩa gì vời Dương sao? Chẳng lẽ vì một cô gái… phải! Một cô gái! Mà Dương lại có thể phản bội Minh sao? Không! Không thể! Chuyện chưa có gì là nghiêm trọng hay rõ ràng cả. Đây có thể chỉ là một lời cảm ơn thông thường mà thôi! Nó biết rằng nó không nên vội quyết định bản chất của vấn đề mà chỉ nhìn bề mặt. Nhưng mà… nhưng mà… Dương nói với nó rằng chiều nay anh đi làm mà! Vậy thì tại sao anh có thể ở bên cạnh cô ta? Câu hỏi đó cứ xoáy vào đầu Minh cho đến khi có ai đó ôm lấy nó từ đằng sua và đặt môi lên má nó. Minh quay đầu lại và nói. - Sao anh về trễ vậy? Dương ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó và nói với giọng mệt mỏi. - Công việc nhiều quá! Mà hôm nay em sao vậy? Coi bộ có chuyện gì làm em không vui hả? Đúng là như vậy! Dương luôn nhận ra những thay đổi của Minh dù là nhỏ nhặt nhất. Dương chồm qua bàn để hôn lên trán của bá Khôi. - Con trai ba hôm nay thế nào? Bé Khôi từ nãy đến giờ vẫn lấy tay che mắt lại. bé ngây thơ nói. - Cha với ba í ẹ quá! Dương cười tươi nhe hết cả răng ra và xoa đầu nó. - Thằng quỷ nhỏ! Dường như nó cũng cảm nhận được cái gì đó bất thường từ Minh nên quay sang hỏi lần nữa. - Có chuyện gì vậy em? - Không có gì đâu! Anh đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm!
|
Rồi nó đứng dậy lo chuẩn bị đồ ăn. Dương biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nó cũng biết tính cách cứng đầu của Minh nên cũng không muốn hỏi nhiều. Nó chỉ bắt đầu cảm thấy lo lắng mà thôi. Bữa cơm diễn ra trong một không khí im lặng. bình thường thì Minh sẽ tíu tít kể cho Dương nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt cả ngày hôm nay. Đó cũng chính là giây phút mà Dương cảm thấy bình yên nhất trong ngày. Được ngồi bên gia đình mình và thưởng thức bữa ăn do chính người mình yêu nấu thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Nhưng mà hôm nay Minh hoàn toàn im lặng. Gương mặt lạnh lùng mà em chỉ mang lên khi nó làm gì sai mà thôi. Và vấn đề ở đây là Dương không biết nó đã làm sai chuyện gì. Khi bé Khôi đã ngủ và cả hai đã ở trên giường, Minh quay lưng lại với nó và nằm im bất động. Dương đặt một tay lên eo của Minh và thì thầm. - Em à! - Gì? Em đang ngủ! - Anh muốn! – Vừa nói Dương vừa cho tay vào áo của Minh và hôn lên tóc của nó. - Bữa khác đi! Hôm nay em không có hứng! - Sao vậy? – Dương ngồi dậy. – Thật ra là đã có chuyện gì? Nhưng đáp lại lời Dương chỉ có tiếng máy lạnh rè rè mà thôi. Minh không hể thốt lên bất cứ lời lẽ nào cả. - Em nói thì anh mới biết chứ! Em cứ im lặng vầy hoài làm sao anh chịu nổi! - Không có gì đâu! Anh ngủ đi! - Không! Em nói đi! - Đã nói là không có gì đâu mà! - Không! Nhất định là có chuyện gì đó! - Thật ra… – Một ý nghĩ vừa mới lóe sáng trong đầu Minh. Nó ngồi dậy và nhìn Dương. – Ngày mai anh có đi làm không? - Ờ… – Dương hơi ngập ngừng một chút và điều này dĩ nhên là không thể qua mắt của Minh được. – Có… có chứ! - Hay là mai anh đừng đi! Xin nghỉ một hôm đi! – Minh đề nghị. - Chi… chi vậy? - Đã lâu rồi em với anh không có đưa con đi chơi! Nên em muốn… - Không được đâu em! Công việc mà! Đâu phải mình muốn nghỉ là nghỉ đâu! Tim của Minh lúc đó nhưng bị ai đó bóp nát. Nó thấy đau đến không thể thở được. Có lẽ anh thật sự quan trọng cô ta hơn là nó và bé Khôi. Và không một lời nào nữa được nói lên. Minh nằm xuống để giấu đi những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Dương cũng nằm xuống. thật sự ngày mai là một ngày rất quan trọng với nó. Nó không thể nói cho Minh nghe được. Nhưng mà có lẽ rồi em sẽ hiểu thôi. … Ngày hôm sau có lẽ là ngày tệ nhất cuộc đời của Minh. Cái tâm trạng khó chịu này cứ hành hạ nó. Cái sự bất lực này đang rút dần sức chịu đựng của nó. Nó biết làm sao khi Dương từ từ rời khỏi vòng tay nó. Nó biết phải làm sao khi một người khác đang cướp mất tình yêu của nó một cách dễ dàng? Những hình ảnh anh và cô gái lạ mặt đó vui vẻ bên nhau như vò nát tâm khảm của Minh. Nó phải làm một cái gì đó! - Alo? - Alo! Kiệt hả? Minh đây! - Ừ! Có chuyện gì vậy Minh? - À… Kiệt có thấy Dương đâu không? - Không! Ủa không phải giờ này nó đang ở công trường hả? - Minh cũng không biết nữa! Kiệt hỏi dùm Minh được không? - Ok! Minh đợi chút nha! - Àkhoan! - Sao? - Đừng nói là Minh hỏi nha! - Hì hì! Ok! Đợi chút xíu nha! - Cảm ơn Kiệt! Minh đặt máy xuống mà tim vẫn còn đánh thình thịch trong lồng ngực. Nó biết làm vậy là không đúng như nó không còn cách nào khác. Chỉ vì quá yêu Dương mà thôi. Chuông điện thoại reo vang. Minh như như một con hổ vồ mồi. Nó chụp cái điện thoại mạnh đến nỗi xém chút rơi xuống đất. Bằng những ngón tay trắng bệch và run rẩy nó đưa điện thoại lên tai. - A… alo! - Nó nói nó đang ở siêu thị trung tân đó Minh! - Siêu thị trung tâm hả? - Ừ! Đúng! - Cảm ơn Kiệt nhiều nha! - Không có gì mà! Minh cúp máy và bắt đầu chìm và suy nghĩ. Giờ này đáng lẽ Dương phải ở chỗ công trình mới đúng. Mà anh làm gì ở siêu thị trung tâm chứ. Nắm chặt hai tay lại vì cái cảm giác bị phản bội đang cào xé lồng ngực nó. Nhật định Minh sẽ không để chuyện này diễn một cách dễ dàng đâu. Cá tính của nó không cho phép nó ngồi yên chờ mọi chuyện ập đến như vậy. Minh chạy lên phòng thay đồ rồi đón xe đến thẳng siêu thị trung tâm. Siêu thị giờ này khá vắng người nên Minh không khó để tìm ra Dương. Từng dòng người đi dọc theo các dãy hàng và cười nói với nhau. Những thứ thực phẩm và đồ dùng trưng bày một cách đẹp đẽ trên kệ. Tất cả đều chỉ tạo cho Minh một cảm giác đớn đau tột cùng. Nó không thể tìm thấy Dương và cô ta ở bất kì gian hàng nào cả. Mọi người đều nhìn nó như một thằng điên. Mồ hôi làm ướt đẫm cả gương mặt nó và chảy vào mắt nó cay xè. Nhưng nó không hề quan tâm. Nó chỉ muốn một điều là sự thật mà thôi. Minh lại lao đi như một người mất trí. Nó chạy hai bậc một lên cầu thang cuốn và xém ngã nhào ra đất. Tầng hai là tầng bán quần áo và đồ trang sức. Và kìa. Ở một góc của cửa hàng trang sức, Dương và cô ta đang say mê lựa chọn. Minh đứng đó và tự bắt mình nhìn. Nó tự bắt con tim mình đau đớn để không bao giờ quên những hình ảnh này. Dương cầm một chiếc nhẫn bạch kim có dính một viên kim cương xinh xắn lên và đeo và tay cô ta. Nước mắt của Minh bắt đầu tuôn rơi. Anh cầm tay của cô ta và ngắm ngía tỏ vẻ hài lòng lắm. Và tim của Minh nát tan khi lời nói của Dương được truyền đến chỗ nó.
|
Minh lại lao đi như một người mất trí. Nó chạy hai bậc một lên cầu thang cuốn và xém ngã nhào ra đất. Tầng hai là tầng bán quần áo và đồ trang sức. Và kìa. Ở một góc của cửa hàng trang sức, Dương và cô ta đang say mê lựa chọn. Minh đứng đó và tự bắt mình nhìn. Nó tự bắt con tim mình đau đớn để không bao giờ quên những hình ảnh này.
Dương cầm một chiếc nhẫn bạch kim có dính một viên kim cương xinh xắn lên và đeo và tay cô ta. Nước mắt của Minh bắt đầu tuôn rơi. Anh cầm tay của cô ta và ngắm ngía tỏ vẻ hài lòng lắm. Và tim của Minh nát tan khi lời nói của Dương được truyền đến chỗ nó.
- Chiếc này được nè! Mình lấy nó nha em!
Minh đưa tay chùi đi những giọt lệ khi hình ảnh trước mắt nó bị nhòe. Chiếc nhẫn đó không phải là của nó. Mãi mãi không thuộc về nó. Nó đã lầm tưởng về từ quan trọng nhất thuộc về mình. Nó đã lầm. Nó đã mơ về một chiếc nhẫn như thế. Về một cuộc cầu hôn lãng mạn. Và bây giờ thì nó chỉ là một thằng ngốc. nó ở nhà và tin tưởng trong khi anh đi với người khác và hạnh phúc đến dường này. Nó thật là ngốc mà. Nó cứ nghi đến giờ thì tình yêu đã trờ thành bất diệt rồi. Đến giờ là đã hạnh phúc rồi. Và giờ đây thì tất cả cũng đã hết! Hết thật sự rồi!
Mím chặt môi lại và lau khô đi những dòng suối đau thương, Minh bước từng bước cuối cùng về phía anh.
Nhìn thấy nó ở đây Dương giật mình như bi sét đánh. Tất cả giờ chỉ tập trung vào gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của em mà thôi. Nó biết phải làm gì đây? Chuyện mà nó giấu diếm cuối cùng cũng lộ ra. Nhưng nó không hề muốn em biết theo cách này.
- Minh…
Chát!!!!!!!!!!
Dương bàng hoàng khi nhận cái tát đó. Nó chưa bao giờ thấy đau như vậy trước đây. Phải chăng sâu thẳm nó đã hiểu ra rằng cái tát này sẽ chấm dứt tất cả.
Minh mỉm cười. một nụ cười chua xót pha lẫn kinh bỉ và nói.
- Tôi đã nhầm! Hạnh phúc đi nhé!
Rồi quay lưng bước đi. Dương chạy theo và nắm lấy cánh tay đó. Nó cố hết sức để nói được thành lời.
- Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đi!
- Buông ra! Đừng đụng vào người tôi! - Minh hét lên.
- Làm ơn hãy nghe anh nói!
Minh dừng lại. Nó cố hết sức gỡ từng ngón tay của Dương ra và nói với giọng ghê tởm.
- Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu! Giờ thì tôi đã hiểu được nhiều thứ lắm rồi!
- Minh à! Nghe anh nói đi em!
- Khỏi! Còn có lí do gì để biện hộ hả? Tôi thấy anh vui vẻ mua nhẫn với cô ta! Hai người chuẩn bị làm gì? Kết hôn luôn rồi hả?
- Không! Không phải mà!
- Im đi! Tôi không muốn nghe gì nữa hết! Tôi không phải là người hay nghi ngờ! Tin nhắn của cô ta tối qua tôi đã không muốn nhắc đến! Tôi chỉ xin anh hôm nay ở nhà đi chơi với con… - Nói đến đây giọng của Minh vỡ òa ra nghẹn ngào. - Nhưng… nhưng anh đã nói dối! Anh nói dối để đi với cô ta.... Ok! Được thôi! Tôi sẽ để anh đi!
Minh quay đi nhưng Dương đã nắm chặt hai vai của nó, dùng hết sức giữ nó lại và nhìn thẳng vào mặt của Minh. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau như hàng ngàn lần trước đây. Nhưng giờ đây không hề có một sự cảm thông nào cả. Tất cả chỉ là sự tan vỡ và đau thương mà thôi.
- Hãy tin anh!
Những từ ngữ quá đơn giản để níu kéo một cuộc tình.
- Hãy để tôi đi!
- Làm ơn hãy tin anh!
- Để tôi đi!
- Nếu anh nói anh mua chiếc nhẫn này cho em thì em sẽ nghĩ gì? - Dương bình tĩnh nói.
- Dĩ nhiên là…
- Dĩ nhiên là em sẽ không tin đúng không?
- Tôi…
- Nếu như anh nói rằng anh và Tiên không có quan hệ gì hết! Anh chỉ nhờ cô ấy chọn nhẫn dùm vì tay cô ấy có cùng cỡ với em thì nhất định em sẽ không tin! Đúng không?
- Phải! Chỉ là những lời ngụy biện của anh mà thôi!
- Và nếu như anh nói rằng… - Dương quỳ xuống giữ siêu thị.
Mọi người đi mua hàng bắt đầu chú ý đến tụi nó. Họ dừng hẳn lại để nhìn xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Dường như đây là một cành quá hấp dẫn với họ. Một cảnh mà chắc họ chỉ có thể thấy trong phim mà thôi.
- Nếu như anh nói rằng anh sẽ cầu hôn em ngay tại đây! Rằng trái tim anh chỉ có mình em! Rằng anh thà chết chứ không để em ra đi! Em có tin anh không? - Dương ngước đôi mắt chân thành của mình lên nhìn Minh.
|
Minh vẫn không nói gì. thật ra nó không biết nó sao nữa. Nó bối rối quá. Nó không biết liệu đây có phải là những lời lẽ thật lòng của Dương không hay chỉ là những lời nói dối. Nhưng sâu thẳm trong tim nó mách bảo rằng hãy tin tưởng Dương như nó đã luôn luôn làm thế.
- Đừng làm thế nữa! hãy để tôi đi! - Giọng của Minh yếu dần. - Tất cả những kỉ niệm của chúng ta đối với anh đều đã trở thành vô nghĩa rồi! vậy thì…
- Vô nghĩa à? - Dương nói lớn. - Em nói kỉ niệm của chúng ta là vô nghĩa với anh à!
Minh bắt đầu thấy hơi sợ trước thái độ của Dương. Nó nhìn anh đứng dậy và đi đến đám người đang tụ tập xung quanh. Dương nói với một cậu học trò có vẻ cũng là học sinh của Couple School.
- Cậu biết không, ngày xưa cậu ấy đã từng nhốt tôi trong phòng và xông khói tôi!
Mọi người bật cười trước câu nói của Dương. Rồi nó lại nói với một người khác
- Để được sống bên cậu ấy tôi đã phải đi làm công nhân và chống lại mẹ tôi!
Dương nói với một bà lão.
- Để tha thứ cho tôi cậu ấy ném chiếc IPod tôi tặng vào rừng lúc trời mưa và kêu tôi đi tìm!
Dương bước đến trước mặt của một cô gái và nói.
- Để giành được cậu ấy tôi đã phải chiến đấu với rất nhiều tên!
Rồi Dương quay lại nhìn Minh và nói với giọng nhẹ nhàng và thiết tha hơn.
- Đã có lúc tôi hiểu lầm cậu ấy và chúng tôi đã xa nhau trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng tha thứ cho tôi! Và tôi chỉ mong lần này cậu ấy lại làm như vậy!
Dương tiến đến và quỳ xuống trước mặt Minh một lần nữa.
- Em à! Anh còn nhớ rõ từng tháng ngày chúng ta bên nhau! Những chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua! Em có thể nói bất cứ điều gì nhưng xin em đừng nó chúng là vô nghĩa với anh!
Mọi người ồ lên và vỗ tay. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt của Minh.
Lúc này cô gái tên Tiên mới bước đến và đưa cho Minh xem chiếc nhẫn. cô chỉ mỉm cười và nói dịu dàng.
- Hãy nhìn mặt trong của chiếc nhẫn!
"D Luv M"
Đó là những từ hết sức giản đơn nhưng lại đầy ý nghĩa với Minh. Nó bật khóc và ôm lấy Dương. Dương võ nhè nhẹ lên đầu của nó và nói.
- Em của anh xấu quá! Đừng khóc nữa mà!
- Em… em… xin lỗi…
- Không sao đâu mà! - Dương nâng cằm của Minh lên và lau đi những giọt nước mắt. - Vậy giờ em có đồng ý lấy anh không?
Minh mỉm cười và gật đầu. Dương lại quỳ xuống một lần nữa và đeo chiếc nhẫn đó cho Minh. Mọi người lại một lần nữa vỗ tay.
Hạnh phúc là thế đó. Giản đơn và vô điều kiện. chỉ cần biết lắng nghe và tin tưởng nhau. Tình yêu có lúc sẽ gặp nhiều sóng gió nhưng một tình yêu đẹp sẽ vượt qua một cách dễ dàng cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
Tình yêu luôn vị tha, tin tưởng và mạnh mẽ. tình yêu không có chỗ cho đố kị, thô lỗ và độc ác.
Vậy thì hãy yêu thương hết lòng mình nhé các bạn! tình yêu thật sự chỉ đến khi bạn yêu hết mình mà thôi! Hãy cùng tôi tin tưởng vào điều đó nhé!
{HẾT THIỆT RỒI ĐÓ!!!^.^ }
|