Thấy hai anh bạn phía sau xe tình cảm quá, anh cảnh sát ngồi phía trước mới trêu:
“Này hai cậu trai trẻ, hai chú tình tứ quá rồi đấy ! Haha !”. “À, dạ… bọn em xin lỗi, hì”. Phong ngại ngùng đáp lại. “Không sao đâu, hai chú em cứ tự nhiên. Hình như hai đứa … đang yêu nhau đúng không ?”. “Dạ … đúng rồi anh ạ ! Em thương cậu ấy lắm ! Bọn em không làm anh ngại chứ ?”. “À, không sao đâu em. Có gì đâu, bây giờ chuyện tình cảm như vậy bình thường mà. Anh thấy hai đứa thương nhau dễ thương lắm đấy !”. “Vậy hả anh, anh thấy bọn em yêu nhau như vậy dễ thương hông ! Mà bộ … anh cũng như vậy hả ? Hihi”. “Úi, chú em nói thế ý là sao ?”. “Hì, là anh cũng giống như bọn em hay sao á !”. “Ấy chết ! Không ! Anh là trai thẳng, anh có vợ rồi ấy chứ ! Tại anh thấy kiểu hai đứa thương nhau như vậy đáng yêu nên anh nói ấy mà.” “À, dạ…dạ. Em chỉ giỡn thôi. Cho em xin lỗi nhé ! Nhưng … nhưng lúc trước em cũng nghĩ em là trai thẳng cho đến khi gặp Vĩ đấy anh ! Hì”. “Haha, chú em còn chọc lại anh nữa à ?”.
Anh cảnh sát trưởng đáp lại mà có vẻ hơi ngượng ngùng gì đấy, anh cười cười, mắt anh lẫn tránh đi ra ngoài, rồi anh ấy nói lãng sang chuyện khác:
“À, Phong này. Em định dẫn Vĩ về nhà em luôn à ?”. “Dạ anh, em định như vậy. Giờ Vĩ đang cần có em, em không nở để cậu ấy một mình. Vĩ không còn ai bên cạnh”. “Em thật là một người đàn ông tốt đấy Phong, hãy bảo vệ cho bạn mình em nhé !”. “Vâng, đó là điều em muốn làm nhất lúc này mà. Em sẽ lựa lời nói với cha mẹ em, để cho Vĩ được đến ở cùng em. Em tin là họ sẽ chấp nhận em và người em thương. Em đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần và em đã biết rõ tình cảm này là thật lòng của em.” “Em đúng là một cậu trai trẻ rất dũng cảm. Không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đấu tranh vì tình cảm thật sự của mình như là em. Giỏi lắm em trai !”. “Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Rất vui vì không ngờ một người lạ như anh mà lại hiểu và giúp đỡ cho bọn em đến lúc này !”. “Không có gì em trai, đó cũng là nhiệm vụ của bọn anh thôi !”.
Anh cảnh sát mỉm cười, rồi im lặng tiếp tục tập trung lái xe nhanh về nhà. Chiếc xe đỗ trước nhà, Phong và Vĩ bước xuống, còn anh cảnh sát tốt bụng vẫy tay chào và không quên lần nữa chúc cả hai hạnh phúc, xong thì anh ấy cũng rời đi.
Phong một lần nữa lại dẫn Vĩ trở về nhà của mình, nhưng sao lần này có vẻ hồi hộp hơn hẵn. Phong đứng trước cửa nhà mình kế bên cậu là Vĩ, hai đứa quay lại nhìn Vĩ rồi hít sâu một hơi dài cho đỡ cảm giác căng thẳng.
Mở cửa bước vào trong nhà, tiếng động lần này làm ba mẹ Phong thức dậy và bước ra ngoài xem Phong đã về chưa thì cùng lúc cũng gặp Vĩ, tất nhiên họ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, Phong đã giới thiệu Vĩ cho ba mẹ, trước tiên cho cuộc gặp gỡ đột ngột này Phong chỉ dám về giới thiệu cậu ấy như một người bạn học bình thường. Phong nói với ba mẹ rằng: Vĩ là một người bạn thân với Phong, nhà cậu ấy ở xa nhưng vừa chuyển đến học cùng trường với Phong. Nên đang tìm nơi ở trọ, Phong đã nài nỉ ba mẹ cho Vĩ được ở cùng phòng với Phong vì phòng cậu ấy khá rộng rãi, ở một mình cũng buồn. Cứ xem như cho cậu ấy đến ở thuê mà thôi.
Lúc đầu thì ba mẹ cũng hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của Phong, nhưng mà thấy cậu ấy xin dữ quá. Cộng với lại nhìn vẻ ngoài thấy Vĩ cũng hiền, cũng dễ thương mà còn lại đến nhà vào lúc giữa đêm như vậy họ cũng không nở lòng từ chối, nên cũng đành đồng ý cho Vĩ vào nhà. Mặc dù chưa thể nói thật cùng cha mẹ về mối quan hệ của hai đứa, nhưng hiện tại coi như bước đầu để có cuộc sống cùng Vĩ cũng đã thành công rồi.
Vĩ cũng rất là biết điều, cậu ấy lễ phép chào hỏi người lớn và nhanh chóng lấy được thiện cảm ban đầu của gia đình.
Hai đứa dẫn nhau lần nữa trở về căn phòng quen thuộc trên lầu của Phong. Vĩ nhẹ nhàng đặt chiếc đèn ông già Noel mà Phong tặng lên bàn một cách cẩn thận và trân trọng. Ánh đèn và tiếng nhạc làm cho Vĩ thấy rất ấm lòng, tựa đầu vào vòng tay ấm áp của Phong. Như vậy là trãi qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ vẫn được ở cạnh nhau rồi, không có gì hạnh phúc hơn đúng không nào ? Và đêm đó hai cậu bạn lại có một đêm nữa quấn quít cùng nhau. Một đêm đầy hơi ấm với những nụ hôn, những cái ôm ấp và tất nhiên khi cảm xúc thăng hoa, hai chàng trai trẻ lại một lần nữa có một đêm làm tình say đắm cùng tình yêu của họ.
Rồi thời gian về sau, cuộc sống của hai đứa thật sự rất là hạnh phúc và hòa hợp khi được ở với nhau như vậy. Bước ra khỏi phòng thì như là hai thằng bạn thân bình thường nhưng khi cửa phòng đóng lại thì quấn nhau như vợ chồng son mới cưới vậy. Thật sự rất là vui.
Sáng thì hai đứa cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi học. Chiều về thì Vĩ có xin làm thêm ở chính cái tiệm đồ ăn vặt khi trước mà Phong gặp Vĩ. Chủ yếu Vĩ muốn kiếm thêm chút đỉnh để mà còn đóng tiền trọ cho nhà Phong. Vĩ vẫn sống được với một ít tiền phòng thân còn sót lại, nhưng bây giờ Vĩ đã chọn một cuộc sống tự lập, bình dị nên cậu muốn tự thân vận động mà thôi. Thấy Vĩ đi làm một mình buồn nên Phong cũng đăng ký đi làm chung cho vui, mặc dù nhiều khi đi làm cũng mệt nhưng mà miễn được ở cạnh bên nhau là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
Đến tối về nhà, thì dù mệt nhưng Vĩ cũng dành thời gian phụ giúp ba Vĩ rửa xe, tưới cây trong vườn. Xong rồi vào phụ mẹ làm bếp, dọn dẹp nhà cửa. Vĩ nấu ăn cũng rất là ngon. Cho nên ban đầu mới tiếp xúc thì ba mẹ Phong hơi giữ khoảng cách nhưng càng lúc lại càng có thiện cảm với Vĩ hơn.
Cứ dần dần như thế cho đến hết một tháng đầu, thì Vĩ đã thân với ba mẹ của Phong như người nhà vậy. Cứ Phong đi đâu về mà không thấy Vĩ đi cùng là ba mẹ lại hỏi thăm đủ thứ. Đến nổi tới ngày phải đóng tiền trọ, nhưng mà mẹ Phong cũng không có lấy tiền gì cả, mẹ nói thôi thấy nó cũng tội nghiệp, cho ở chung hủ hỉ cho vui, coi như giúp đã nó vậy. Chừng nào kiếm được chỗ nào tốt hơn muốn đi thì đi, còn giờ thì cứ ở tạm như vậy cũng được.
Thấy phản ứng tích cực của ba mẹ với Vĩ như vậy, Phong cũng rất là mừng trong bụng. Phong cảm giác như mình là một người đàn ông vừa cưới vợ vậy, có một chàng vợ đẹp trai, ngoan hiền, chăm sóc ba mẹ cùng mình. Mà còn hết sức chiều chuộng Phong ở trên giường nữa, thật sự đây là cuộc sống mà bấy lâu nay Phong mong ước đây rồi.
Còn về phía bên ông Hùng, thì khi bị bắt ổng đã khai nhận toàn bộ những việc làm phạm tội của mình và khai ra luôn những kẻ đồng phạm có liên quan. Cảnh sát đã giải cứu thành công tất cả những người bị hại và trả lại cho họ sự tự do và công bằng. Căn biệt thự đã buộc phải đóng cửa và bán đi để bồi thường thiệt hại về thể chất và tinh thần cho nhiều bên bị hại từ trước đến nay. Cả cơ ngơi phút chốc bị chôn vùi theo những sai lầm trong phút chốc ! Với những tội lỗi của ông Hùng thì phải sống những ngày tiếp theo trong nhà tù để suy ngẫm về những lỗi lầm ấy.
Rồi một thời gian sau này, khi mà mối quan hệ của Vĩ cùng gia đình Phong đã khắn khít hơn thì Phong đã quyết định nói ra tất cả sự thật. Và công khai với ba mẹ rằng Vĩ không đơn giản chỉ là một người bạn, mà cậu ấy là người mà Phong thương và mong muốn ba mẹ sẽ chấp nhận cho con người thật của cậu ấy. Thật sự khoảnh khắc đó Phong rất hồi hộp, cậu cũng lường trước có khả năng cả hai đứa sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà hoặc không thì cũng bị mắng chửi gay gắt. Nhưng mà điều Phong không thể ngờ vào lúc đó, mẹ và ba nhìn nhau rồi quay lại nói với Phong:
-“Thật ra, ba mẹ biết mà !”.
-“Dạ ? Thật … thật sao ba mẹ. Vậy là ba mẹ biết con và Vĩ … yêu nhau rồi hả !”.
-“Ừm, ba mẹ biết lâu rồi ! Tại vì thấy tụi con ngại nên ba mẹ cũng để xem hai đứa ra sao, chứ điều này ba mẹ cũng nghi lâu rồi!”.
-“Nhưng … nhưng làm sao ba mẹ biết được ?”.
-“Hì … Tui đẻ ra chú được, không lẽ tui không hiểu tánh ý chú hay sao. Mẹ cảm nhận được mà con. Bộ tưởng qua mắt ba mẹ dễ lắm hả, hai cậu nhóc. Thật ra mà nói ban đầu ba mẹ cũng hoang mang lắm và không chấp nhận được sự thật này. Chẳng ai muốn con mình như vậy cả, con à. Nhưng mà bây giờ con cũng lớn rồi, tình cảm là tình cảm của con. Giờ thí dụ mẹ có chửi, có đánh, có ép con thì mẹ biết cũng đâu có thay đổi được. Hơn nữa, mẹ thấy thằng Vĩ nó cũng hiền, cũng ngoan lắm. Con ráng mà thương mà bảo vệ cho nó đấy !”.
Nghe câu nói đó của mẹ mà Phong rưng rưng cả nước mắt. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cậu không bao giờ có thể tin được ba mẹ của mình lại có thể thấu hiểu được cả những điều thầm kín đến vậy. Điều làm Phong canh cánh trong lòng mãi mới dám giải bày cùng ba mẹ. Đúng là không ai hiểu mình bằng ba mẹ của mình mà. Phong vô cùng hạnh phúc chạy tới ôm ba mẹ mà ríu rít cảm ơn. Những bạn nào đã từng công khai thành công với gia đình của mình thì sẽ hiểu được cảm giác của Phong bây giờ, giống như được tái sinh lần nữa vậy. Từ nay, Phong có thể đường đường chính chính công nhận Vĩ như là một người yêu, một người vợ của Phong trong chính gia đình của cậu ấy. Nhận được sự chào đón từ gia đình người yêu Vĩ cũng vô cùng mừng rỡ.
Cuộc sống nơi gia đình nhỏ ấy thật là bình yên và đong đầy tình yêu thương. Phong thương Vĩ, Vĩ cũng thương Phong. Phong thương ba mẹ, Vĩ cũng trân trọng và gọi họ của Phong là ba mẹ như một ngôi nhà thứ hai của cậu ấy. Và mẹ của Phong cũng dành tình cảm rất là nhiều cho cậu con trai duy nhất và nay lại có thêm một chàng dâu vô cùng hiếu thuận, hai đứa con này chăm sóc quan tâm ông bà từng ngày.
Phong và Vĩ tiếp tục học hành chăm chỉ, thỉnh thoảng Vĩ cũng đến nhà giam để thăm lại ông Hùng vì dù đúng dù sai thì ông ta mới chính là ba ruột. Hai cha con động viên nhau, ông Hùng cũng rất là an tâm khi bên ngoài Vĩ đã được Phong bảo vệ. Dù không dám mong con mình tha thứ cho kẻ làm cha tù tội, tệ bạc này, nhưng thấy Vĩ sống tốt và khỏe mạnh như vậy ông Hùng cũng cảm thấy rất là mãn nguyện. Cả phần đời sau của ông có lẽ sẽ phải làm quen với cảnh ngục tù như vậy. Vĩ sẽ thay ông sống những ngày tươi đẹp tiếp theo bên người đàn ông mà cậu ấy yêu.
Rồi thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, cuộc sống của họ cứ thế mà bước qua từng ngày hạnh phúc, thoáng một cái mà đã mấy năm rồi. Những chuyện xảy ra khi xưa cũng dần dần rơi vào quên lãng và chỉ còn là kỹ niệm.
Phong và Vĩ nay cũng đã lớn không còn là hai cậu học sinh trường phổ thông ngây ngô như ngày nào nữa mà giờ đã là sinh viên của một trường đại học lớn và có tiếng ở trong nội thành, đó là thành quả của hai vợ chồng trẻ cùng động viên nhau phải cố gắng học tập tốt cùng với đó là sự ủng hộ tinh thần từ gia đình.
Lên đại học, cả hai cậu bạn đều học hành rất là năng nổ và chăm chỉ thế nên cũng là những sinh viên vô cùng ưu tú với năng lực làm việc tốt.
Rồi trong một lần khi Phong và Vĩ cùng nhau đi tìm công ty để thực tập, hai anh bạn cũng lần nữa may mắn được nhận vào phỏng vấn tại một công ty lớn, phù hợp với ngành học của mình để có thể vừa học vừa làm thực tập sinh.
Và một điều bất ngờ hơn nữa, giám đốc của công ty ấy lại tình cờ chính là anh Mạnh, người anh đã gặp họ ở khóa học dâm dục năm xưa. Sau lần đó, anh cũng được công an giải thoát khỏi căn biệt thự địa ngục ấy, anh trở về với gia đình và hiện giờ công việc ngày một phát triển, anh đang làm giám đốc của cả một công ty lớn và có tiếng tại thành phố này.
Ba anh em hội ngộ cùng nhau, tay bắt mặt mừng vào một ngày nắng thật đẹp, khi mà mọi “cơn giông tố” trong cuộc đời của riêng mỗi người cũng đã đi qua. Họ cùng ngồi nhắc lại về những ký ức ngày xưa ở cái khóa học dâm dục định mệnh ấy mà bao nhiêu cảm xúc như ùa về.
Nhưng dù sao, những điều ấy cũng đã trôi vào quá khứ rồi. Và từ ngày hôm nay, một tương lai rạng rỡ đầy hạnh phúc, đầy niềm vui của hai cậu trai đã bắt đầu rồi, đó sẽ là một chặng đường dài nữa của tuổi thanh xuân cùng tình yêu mãnh liệt này đúng không nào ! Chúng ta hãy cùng chúc cho họ mãi giữ được tình cảm bền chặc này nhé.
Và tôi nghĩ rằng dẫu tình cảm mai sau có như thế nào thì trong tâm trí của Tấn Phong và Tuấn Vĩ cũng không bao giờ có thể quên những cảm xúc, những kỹ niệm vô cùng đặc biệt mà cả hai đã trãi qua ở cái cơ duyên của lần đầu gặp gỡ không đâu khác chính là Khóa Học Dâm Dục năm ấy.
Câu chuyện của Phong và Vĩ đã khép lại với một kết thúc cũng khá tươi đẹp cho họ đúng không nào. Nhưng những kẻ xấu, những tổ chức với bao kế hoạch, mưu mô nhằm dối gạt những bạn trẻ nhẹ dạ cả tin giống như Khóa Học Dâm Dục này thì vẫn ẩn hiện khắp nơi trong cái xã hội phức tạp ngoài kia đấy. Bọn chúng ẩn mình trong bóng tối, trong những đồng tiền dơ bẩn, lòng tham lam và những cơn dục vọng không còn nhân tính. Kẻ bị hại, bị tổn thương cuối cùng vẫn thường là những cô cậu học sinh mới lớn đầy ngây thơ. Đừng để tuổi thanh xuân tươi đẹp của bạn bị quẩn đụt vì một vài phút giây ngu muội của bản thân. Hãy tỉnh táo với những con người, những lời nói mật ngọt bởi vì không phải thứ gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế đâu các bạn nhé !
——– HẾT ——–
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu bạn yêu thích câu truyện hãy để lại một tim và cho mình biết quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé !
Cũng đồng thời rất xin lỗi vì để các bạn chờ hơi lâu, do mình thời gian qua bận nhiều công việc cá nhân nên không ra truyện đúng thông báo trước đó. Mong các bạn thông cảm nhé !
|