#
VegasNgay sau đó, tôi liền dẫn Pete đến một căn phòng nhỏ, nơi mà tiểu quỷ sống đang khóc nháo ồn ào. Em ấy trầm lặng đi theo tôi, cũng không biết sâu trong nội tâm đang bận rộn suy nghĩ điều gì.
Cánh cửa mở ra, bảo mẫu với bộ dạng khổ sở dỗ dành đứa trẻ trong tay theo bản năng quay đầu lại. Khi nhận ra người bước vào là tôi, bà ta cúi người một cách quy cũ.
"Khun Vegas." Tôi gật đầu, lướt nhìn đứa trẻ nước mắt nước mũi tem lèm trông vô cùng xấu xí kia.
Thật tình, dù không phải do tôi đích thân sinh ra, nhưng cũng đã sống ở gia tộc phụ Theerapanyakul một thời gian rồi, cũng nên được truyền nhiễm một chút khí chất của tôi chứ.
Tại sao đứa trẻ này, lúc khóc lại xấu xí như vậy?
Tôi khóc cũng đâu có tệ. Phải không?
Tôi xua tay kêu bảo mẫu ra ngoài trước. Còn tôi và Pete chậm rãi tiến lại gần chiếc nôi màu xanh.
"Đây là...." "Nhặt được." Tôi thản nhiên nói. Có lẽ gương mặt vẫn khoác lên phong thái tựa như mặt hồ bình lặng, không gợn sóng.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của em, tôi không kìm được bật cười. Đáy mắt thoáng qua, cảm xúc đong đầy phức tạp, lại cực kỳ muốn hôn lấy ngũ quan tinh tế đang phơi bày trước mắt.
Pete từ từ vươn tay, có chút vụng về, cũng có chút thích thú. Hai má hây hây ửng hồng, khoé môi bỗng nhiên nở một nụ cười tươi tắn.
Thoáng chốc, tôi nhận ra, em ấy rất thích đứa trẻ này.
Tròng mắt vẫn mang ý cười, tôi thuận tay lấy một viên kẹo được đặt ngay bàn bên cạnh.
"Ăn kẹo và ngưng khóc đi." Tôi trừng mắt nhìn nó với giọng điệu ra lệnh. Pete ngay lập tức quay sang tôi, biểu cảm là tột cùng của sự kinh ngạc. Em ấy lắp bắp đôi môi khô rát của mình, âm thanh phát ra không được ngay ngắn.
"Vegas.....anh cho đứa trẻ ăn kẹo?" Tôi gật đầu. Nghĩ mãi cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
"Vegas anh điên rồi. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Anh đã cho nó ăn kẹo rồi." Pete nhíu hai hàng mày, bất mãn day nhẹ thái dương ngay trán mà dán mắt nhìn tôi.
Không phải đứa trẻ nào cũng thích kẹo sao? Tôi còn nhớ em ấy từ nhỏ đã rất thích kẹo, nhưng vì tính cách hiểu chuyện nên đã để bản thân chịu thiệt thòi. Đứa trẻ này sợ rằng cũng có tính nết này, như thế thì biết phải làm sao?
Cho nó ăn kẹo, chính là để nó được sống trong nhung lụa hạnh phúc.
Pete bồng nó trên tay, xoay người sang chỗ khác, triệt để phớt lờ đi sự tồn tại của tôi. Nỗi lòng có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi ùa ùa kéo đến.
Tôi một mặt nghi ngờ.
Không phải tiểu quỷ này sẽ chiếm mất tiện nghi của tôi đấy chứ?
"Đứa trẻ này tên gì vậy?" Pete thoải mái đảo mắt xung quanh. Bàn tay thon dài vẫn theo một quy luật vuốt ve cái má bánh bao ú tròn của đứa nhỏ.
"Chưa có." Tôi thành thật trả lời.
Pete suy nghĩ một hồi lâu, nụ cười càng lúc càng nở rộ như bó hoa tươi thắm ngoài kia. Em chạy đến bên tôi, nghiêm túc mà nói.
"Venice đi. Venice được mệnh danh là thánh địa tình yêu. Là thành phố lãng mãn nhất nước Ý. Anh thấy có được không?"Còn có thể không được sao? Cái tên này chẳng khác gì là biểu tưởng cho tình yêu của chúng tôi. Là bức tranh tượng trưng cho hạnh phúc khôn siết. Là khoảng thời gian chúng tôi trọn đời nắm lấy tay nhau.
Không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc. Đợi chờ như vậy là quá đủ rồi.
Tôi xoa lên mái tóc bồng bềnh trước mắt. Sẵn tay nhéo nhẹ sống mũi ửng hồng của đứa trẻ trong tay em. Nó có chút bất bình, như muốn tìm cách nháo lên ăn vạ.
Cũng may, Pete đã kịp thời xoa dịu tâm hồn yếu đuối của nó. Khiến nó ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực ấm nóng đó mà hưởng thụ.
"Đều nghe theo em." Tôi không nóng không lạnh trả lời.
___________________
#
PeteKhông biết vui đùa bao lâu, khi màn đêm chuẩn bị bao trùm khắp cảnh vật, tôi được Vegas dịu dàng bồng trên tay như đối đãi với một đứa trẻ. Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường rộng lớn và quen thuộc.
Hơi thở nóng rực phả ngay tai. Lồng ngực phập phồng vì trái tim đập loạn đang dần mất kiểm soát. Tôi hô hấp có chút không ổn định, đôi mắt mơ màng nhìn Vegas.
Người đàn ông này, đã hai đời hai kiếp trải qua bao cay đắng, đau thương. Cuối cùng cũng thật sự được ở bên cạnh nhau rồi.
Cuối cùng cũng đường đường chính chính, ôm trọn gương mặt sắc cạnh đó, hôn lên bờ môi mềm ấm đó. Thậm chí, lời yêu thương cũng không còn ngần ngại nữa.
Vegas áp lên môi tôi, cắn mút môi trên, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ, trườn vô càn quét khắp khoang miệng nóng hổi.
Bàn tay thoăn thoát chạm từng thớ thịt trên người, như muốn cân đo đong đếm tình yêu đang ngập tràn và lan rộng trong cơ thể tôi.
Ánh đèn với hai màu đỏ xanh chan hoà, lại lung linh huyền ảo khiến lòng người ngứa ngáy.
" Pete." Anh gọi nhẹ tên tôi, âm thanh sớm đã khàn đặc.
"Hửm..?" Vegas không trả lời, từng bộ phận trên người tôi, đều hôn qua một lượt. Mang theo xúc cảm yêu thương và trân trọng, không vương chút tạp niệm hỗn độn nào. Chính là cảm giác trái tim trần trụi nhất, ôm lấy toàn bộ dáng vẻ của đối phương mà khảm sâu vào huyết nhục.
Vegas kéo quần tôi xuống, lộ ra hình xăm đã theo tôi cả nửa đời, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm nó, lại tồn tại tia ôn nhu mãnh liệt.
Anh hôn nhẹ lên nơi đó, từng chút một xoa xoa dòng chữ bị in hằn nơi da thịt. Đầu lưỡi lướt vòng qua một lượt.
"Thật đẹp." Vegas cảm thán.
"Ngày nào cũng nhìn nó, không chán." Tôi giật mình, bản năng ngẩng đầu lên đợi chờ một câu giải thích.
"Vegas? Đừng nói với em là anh biến thái đến mức, lúc em hôn mê, ngày nào cũng tuột quần em ra?" Vegas bật cười, bày ra tư thế vô cùng quyến rũ.
"Không có. Anh không chỉ tuột quần em. Mỗi ngày anh đều âm thầm hôn lên hình xăm này." Nghe thấy câu trả lời, tôi triệt để sụp đổ. Gương mặt đỏ ửng như bốc khói, tôi vội vàng vùi mặt vào chăn, nhằm che khuất đi bộ dạng ngượng ngùng của mình.
Vegas trườn lên người tôi, đem bàn tay tôi chạm vào vị trí tương tự trên cơ thể rắn chắc của anh ấy.
"Sau này anh cũng sẽ xăm ở đây. Cùng vị trí với em." Tôi kéo chăn ra, hai mắt có lẽ đã nhiễm đỏ, ngơ ngẩn nhìn anh ấy.
"Anh định xăm cái gì?" "Tên em." Vegas không hề chần chừ, do dự. Nhanh như chớp đã có câu trả lời.
"Để khẳng định chủ quyền. Sau này Vegas là người của em rồi. Em không được bỏ rơi anh. Anh cũng sẽ không bị kẻ khác dụ dỗ. Chỉ cần nhìn thấy hình xăm ngay chỗ đó, ai cũng biết em là chủ nhân của anh." Tôi nhướng hàng mi, khoé môi khẽ cười. Tôi gằn giọng.
"Anh còn có ý định để người khác chạm được cái quần này của anh? Nhìn thấy chỗ đó?" Ngay lập tức, Vegas sững người, có chút khổ sở muốn tháo lui.
Đương nhiên, cả hai chúng tôi đều đã dính chặt vào nhau. Sau này dù cho hối hận, cũng không còn con đường vãn hồi nào nữa.
À không. Không hối hận. Đời đời kiếp kiếp. Việc không hối hận nhất chính là cùng Vegas nảy sinh loại tình cảm chân thật này.
Dù là ở vũ trụ nào, ở thế giới nào, cũng sẽ không hối hận.
Hai chúng tôi hôn lấy nhau. Bao nhiêu hiểu lầm, thống khổ trước kia đều bị gió cuốn bay. Ngay vị trí trái tim nóng hổi đập rộn ràng, chúng tôi đều biết đối phương quan trọng như thế nào.
Chính là, không phải người ấy, thì không được.
Không ai thay thế được. Không ai có khả năng đó. Chỉ có chúng tôi, định mệnh nắm giữ trái tim của nhau.
"Vegas, sau này có chuyện gì đều không được giấu em. Cùng nhau đối diện, có biết không?" "Vậy sau này em có chuyện gì cũng không được lừa anh. Không được tự chịu đựng một mình. Cùng nhau đối diện, có biết không?" Cùng nhau đối diện.
Phải. Dù phía trước còn chông gai bão tố nào, tôi và Vegas cũng sẽ nắm lấy tay nhau.
Cùng nhau.
____________________
Là end thiệt rồi đó. Hông có end giả vờ, hờ hững nữa. Không có phiên ngoại nữa đâu. Cuối cùng đã thật sự kết thúc bộ fic, nhưng là sự khởi đầu cho những ngày tháng tốt đẹp sau này của VegasPete. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Còn nữa. Có câu hỏi gì không hiểu sau khi đọc toàn bộ truyện, hoặc là muốn nắm rõ hơn về tình tiết logic. Thì mọi người cmt hỏi tui. Nếu nhiều thì tui sẽ làm hẳn một bài giải đáp cho mọi người nha.Yêu.