Macau đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, ngày mai là ngày em trở về thứ gia.
Nhưng em không nỡ, có rất nhiều điều em muốn tỏ bày cùng Top.
Anh ấy một chút cũng không muốn nhìn em thì biết phải làm sao đây.
Macau sang phòng rủ Pete đi dạo một chút nhưng không thấy.
Em đành một thân một mình rải bước lên sân thượng.
Em ngồi co ro tựa mặt vào gối dưới bầu trời tối mịt, chỉ lấm tấm vài ngôi sao, cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi qua da thịt Macau bất chợt run lên.
Lạnh quá, tim lạnh, người cũng lạnh.
Thất thần quay về, lúc bước xuống bật cầu thang thì bị hụt chân, bản thân vừa trải qua sinh tử bây giờ lại sắp bước thêm lần nữa sao.
Bởi vì cả người không có sức nên em trật chân khụy xuống.
Đôi mắt sẵn sàng nhắm lại tiếp đón mặt đất lạnh lẽo thì một cánh tay kịp lúc ôm chầm lấy Macau.
Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt nhăn nhó của Top.
Tên cẩu nam nhân đáng ghét vô lương tâm ấy đang ôm trọn Macau trong tay, siết chặt đến mức cứ như sợ rằng sơ hở một chút em sẽ vụt mất.
"Cậu bao lớn rồi còn đi đứng như người tật nguyền vậy hả?"
Macau hai mắt bắt đầu đẫm lệ, trái tim không ngừng rung lên.
"Top – Anh vẫn còn nhớ em đúng chứ? Bằng không sao lại lo lắng cho em".
Ngay cả Top lúc này cũng không có câu trả lời.
Anh chẳng biết sao lúc ngồi ở một góc trên sân thượng thấy em cho tới khi chứng kiến em sắp ngã trái tim anh luôn thôi thúc phải tiến lại gần hơn.
"Đứng lên đi, tôi dị ứng với người lạ, đừng nằm quá lâu trong người tôi".
Nói rồi anh trực tiếp hất Macau ra đưa tay nghe điện thoại đang reo lên.
"Anh đi dạo...bây giờ trở về ngay...Tankul chờ anh một chút".
Bước chân anh gấp rút rời đi, nhưng lại chẳng biết thế lực nào đã khiến từng sải chân của anh trở nên nặng nề, đầu tự động liên tục ngoáy về sau.
Macau ngồi bất động tại chỗ, đưa mắt nhìn theo từng bước chân rời đi của Top, em vô thức đưa tay lên bóp lấy lồng ngực của mình cười nhạt.
Khi cảm xúc dần mất kiểm soát, em hít một hơi sâu tựa hồ nơi này là của riêng em. Tiếng khóc đang nghẹn trong cổ họng bậc ra khỏi cổ họng, như sổ ra tất cả những sự ấm ức bao lâu nay.
Macau thầm nói với chính bản thân.
"Mày không việc gì phải tủi thân cả, mày cũng có một tình yêu mà – chỉ tiếc là người đàn ông ấy đã quên mất em rồi".Mấy ngày gần đây, sức khỏe Vegas ngày càng trở nên tồi tệ, Pete không cần đợi Sofia nói thì em cũng lờ mờ nhận ra cơn đau dạ dày của anh lại tái phát.
Trước kia, mỗi lúc leo lên thành cửa ngó trộm anh trai nhỏ tập súng, Pete luôn mang theo bên mình vài viên kẹo. Chỉ cần thấy anh có vẻ mệt mỏi sẽ liền ném vào đầu anh rồi chạy đi mất.
Ông Gun thường thúc ép Vegas phải đạt được kỳ vọng của ông ấy trong kì thi bắn súng hằng năm. Nên anh buộc phải dốc hết sức thậm chí là quên ngủ quên ăn để đạt được số điểm tuyệt đối. Vì thế dần về sau vì không ăn uống đúng bữa mà dạ dày của Vegas dần không tốt.
Có một hôm, vẫn như mọi ngày, em ném viên kẹo mút từ trên cao xuống nhưng lại bị anh phát hiện. Điều gì tới cũng sẽ tới Vegas tóm đầu được con mèo nhỏ.
Pete: "Em xin lỗi anh trai nhỏ, lần sau em sẽ ném một cách kín đáo hơn".Vegas: "Không cần kẹo của cậu, từ nay về sau đừng có trèo lên đó nữa, có ngày trượt chân té què cẳng ra đấy thì đừng có tới ăn vạ tôi".Miệng cứng nhưng lòng mềm, Vegas vẫn ăn cây kẹo đó ngay cả khi kẹo đã tan Pete vẫn thấy anh ngậm thân kẹo cho tới khi buổi tập súng kết thúc.
Trở về với hiện thực, Pete hỏi dì giúp việc.
"Vegas hôm nay không tới là vì anh ấy bệnh rồi đúng chứ?"
Pete biết anh sợ mình lo lắng nên mới cố tình nhốt mình ở nhà, em còn lạ gì cái tính không coi trọng sức khỏe bản thân của anh nữa. Nếu tự nhốt mình, Vegas nhất định sẽ không uống thuốc.
Không thấy dì ấy trả lời thì liền hiểu. Em tiếp tục.
"Vegas không chịu đi khám đúng chứ?"
Dì giúp việc cũng hết cách gật đầu nhẹ.
Pete nằm thẳng người cầm quyển sách trên kệ bàn lên đọc, rồi ung dung nói.
"Về báo với Vegas nếu hôm nay không tới thì ngày sau cũng không cần ló mặt đến nữa đâu".
Chỉ chưa đầy một tiếng sau khi dì giúp việc rời đi, Vegas đã đứng ngoài cửa phòng bệnh đi vào.
Pete trực tiếp xem anh như không khí, cũng không để ý tới hắn, chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên mặt giấy.
Một lúc sau, Vegas hít một hơi thật sâu, phục hồi tinh thần nhìn. Mặc dù cơn đau ập đến nhưng Vegas vẫn nén lại về phía Pete.
Vegas nhích người lại gần hơn, nhìn vào sườn mặt cậu nhẹ giọng gọi.
"Chết chưa, Pete dỗi rồi".
Thấy người trước mắt còn không chịu nói chuyện Vegas đưa tay chọt chọt vào má lúm của Pete mắng yêu.
"Vô tình thật đó, anh ở nhà chăm ông cu con trời đánh kia tới sức đầu mẻ trán, bây giờ tới thăm vợ lại bị giận dỗi thế này đây".
Pete thiếu chút nữa thì không nhịn được mà bật cười, em cảm thấy Vegas quả nhiên là đáng yêu nhất đời. Đó là mặt khuất của anh mà ít ai có thể nhìn ra ngoài Pete. Người mà em vừa nhìn đã yêu năm thanh xuân ấy có thể không dễ thương được sao!
Pete lúc này mới liếc sang khoanh tay lại lãnh đạm nói.
"Nghe Sofia nói anh chỉ nhờ cô ấy xem qua nhưng lại không chịu uống thuốc?"
Vegas biết em sẽ tức giận nên cũng hết cách, đành nắm lấy hai tay em kéo đến hôn một chút để an ủi.
Rồi lại tựa trán xuống bả vai em nói.
"Pete mau khỏe rồi về chăm anh thì anh sẽ tốt hơn thôi".
Pete đáp trả bằng giọng điệu nghiêm túc.
"Em vẫn là vệ sĩ của chính gia, sau khi trở lại em vẫn phải ở chính gia để làm việc".
Mấy hôm nay Vegas luôn ra sức ép buộc Pete về thứ gia, nhưng em còn nhiệm vụ của mình, hợp đồng đã kí không thể vứt bỏ.
Còn tính mang Build về chính gia nhưng nào ngờ Vegas đã hốt thằng bé trước. Còn dặn dò người của thứ gia mỗi ngày đều tập cho Build gọi Vegas là "bố lớn" mặc dù thằng bé thích gọi anh là ông "bố hung dữ" hơn.
Em thở dài muốn dỗ anh thì sức nặng của Vegas vào vai Pete ngày càng nặng, như hoàn toàn dùng em làm điểm tựa.
"Vegas anh làm sao thế?"
Pete tá hỏa khi nhận ra toàn thân Vegas đang run lên, em lập tức cầm hai vai anh đẩy ra thì phát hiện khuôn mặt anh đã dần tái nhợt. Đôi môi không có hồng nữa, hai gò má ửng đỏ, hàng chân mày chau lại có vẻ rất đau đớn.
Pete đưa tay lên trán đang chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, tới có chút dị thường.
Vegas vẫn cố gắng đứng dậy ôm ngang bụng.
"Anh hơi mệt, về nghỉ ngơi một chút nhé".
Pete không cho phép, em chưa kịp ra tay đánh ngất anh đưa đi khám tổng quát thì anh đã không trụ nổi mà ngã vào vòng tay Pete.
Sau khi nhận tin, bác sĩ Sofia khoác áo blouse trắng từ ngoài cửa đi vào, cô đưa mắt bình tĩnh chỉ huy các y tá đi lấy dụng cụ y tế, cặp kính gọng vàng trên mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo nhìn về phía Pete.
"Em tạm thời ở ngoài chờ một chút, xong rồi chị sẽ gọi em vào".
Pete gật đầu ngồi bên ngoài phòng của mình nhường chỗ cho Sofia và nhân viên y tá.
Ba mươi phút sau, y tá gọi Pete vào phòng sau đó đẩy thêm vào phòng em một cái giường bệnh.
Sofia bất lực cùng y tá chia nhau mỗi người đứng một bên dìu Vegas về giường nằm như thể là bệnh nhân hiểm nghèo.
Sofia nhìn Pete, nói
"Hai vợ chồng mấy người ở chung phòng đi tiện chăm sóc nhau. Vegas uống thuốc vài ngày là khỏi. Nhưng sẽ tái phát, nên nếu có thể thì làm phiền Pete sau này ở cạnh anh ấy nhiều một chút, nhắc nhở uống thuốc điều độ, còn phải ăn uống đúng bữa, bằng không sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư dạ dày".
Vegas không biết đã mở mắt từ bao giờ mà lên tiếng. Giọng nói mang ý trách nhiều hơn là than.
"Pete bảo em ấy bận lắm, chẳng có thời gian cho tôi đâu".
Trong giây lát, Pete đã gật gật đầu với Sofia, "ừ" nhẹ một tiếng nói.
"Cảm ơn chị Sofia, em sẽ trông chừng Vegas uống thuốc đầy đủ".
Nhìn gương mặt sốt ruột đến sắp khóc của Pete thì Sofia càng muốn chửi Vegas. Suốt ngày chỉ biết dọa người yêu.
Trước khi rời đi cô đặc biệt nhắc nhở Pete cẩn thận với vết thương sau đó liếc mắt về phía Vegas rồi lắc đầu đi ra.
Màn hình điện thoại Vegas sáng lên. Là tin nhắn của Sofia.
["Cháo đã múc rồi, mau xì tiền ra đây. Chúc anh diễn tốt! Số tài khoản 0xxxxxxxxx".]Thật ra tình trạng dạ dày của Vegas đã tái phát cần kiêng cử đồ nhiều thứ nhưng không nặng tới mức cần người kề cạnh. Nếu không phải vì số thỏa thuận hấp dẫn kia thì cô đã không bán đứng đứa bé đáng yêu như Pete.
Pete đau lòng nhìn Vegas một mặt nhợt nhạt nói không thành tiếng. Em thương Vegas cả tháng nay túc trực bên em chăm sóc cho em kĩ lưỡng. Nhưng em thì lại quá vô tâm với anh.
Pete lật tấm chăn lên chui vào trong nằm chung với anh luồn tay ôm lấy, thừa dịp không có ai liền nhướng người hôn phớt một cái lên má Vegas để trấn an.
"Thấy tác hại của việc bỏ bê sức khỏe chưa?"
Vegas trở tay nhéo nhẹ lên gương mặt em một chút.
"Lúc nãy em nói sẽ ở cạnh anh, là thật sao?"
Pete cười nói.
"Không, giỡn đó".
Vegas tắt nụ cười, nhăn nhó.
"Qua cầu rút ván à? Đánh cho phát giờ tin không?"
Pete không chút do dự nói.
"Đánh hộ cái".
Vegas nín họng chỉ nở ý cười gian xảo kéo chăn phủ qua đầu nói.
"Sợ gì? Anh sẽ đánh em bằng đôi môi này".
"Cốc cốc cốc". Đang lúc gay cấn thì ngoài cửa lại vang lên gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vừa dứt chưa được sự đồng ý của chính chủ, người bên ngoài đã tự ý đẩy cửa xông vào làm Pete giật mình đẩy Vegas ra ngồi ngay ngắn lại.
Vegas tức đến không thèm nhìn, giận dữ.
"Ai thế không có gì làm hay sao mà còn đi phá người ta nữa. Cút mẹ đi!"
Kinn: "???"
Mẹ nó, cái quái gì thế? Nghe tin thằng em đau dạ nằm sắp chết ở bệnh việc co cẳng chạy tới.
Chưa kể hôm trước nó còn đưa Build qua chính gia bảo cho gửi nhờ hai tiếng, cuối cùng cả hai ngày rồi chưa thấy qua đón.
Kinn đút hai tay vào túi quần.
"Còn sức mắng người thì có vẻ chưa chết được, thế mà tao với nhóc Build còn tính mua bó bông theo".
Vegas: "Lại là anh?"
Kinn tỏ ra dè bĩu, thì cái đầu nhỏ nhỏ bé bé nhô ra từ phía sau Kinn lên giọng nói.
"Không đâu, ngoài bác Kinn ra còn có con nữa nè bố lớn ơi!"
Vegas bất lực đến nghiến răng nghiến lợi.
"Một đứa chưa đủ còn thêm một ông báo con nữa".
Pete thấy Build thì liền bỏ rơi Vegas chạy lại bế lên áp má mình lên Build cưng nựng. Nhớ cục cưng chết mất!
Nhìn thấy túi đồ ăn lớn trong tay Kinn, cả ngày nay chưa ăn gì thì tâm hôn mới được an ủi một chút.
"Xem như anh còn lương tâm, mang cái gì tới cho em đó?"
Kinn vỗ ngực.
"Build mang vào đây".
Build bật nút like về phía Vegas.
"Bố lớn yên tâm lần này toàn thứ ngon".
Build mang từ ngoài vào mấy ly trà sữa mát lạnh, Kinn đổ từng thứ trong túi bóng nào là gà cay sốt hàn quốc, tôm đất cay xé lưỡi, cơm cà ri, miến xào chua cay,...
Mấy món được bày biện trên bàn khiến Pete lẫn Vegas không nhịn được mà nuốt khan.
Chưa hết, đồ hay còn ở phía sau, Porsche mở toang cửa ra đi vào liền đóng chặt cửa, đặt xuống một cái nổi lẩu siêu bự.
Mười lăm phút sau, hương thơm cay nồng sặt mũi bốc lên, khói bay nghi ngút. Bao nhiêu tinh hoa của đất trời đều gói gọn trong nồi lẩu đa quốc gia này.
Kinn lâu ngày được xõa nên đập bàn nâng ly lên.
"Hôm nay không say không về".
Porsche cùng Pete không uống được bia nên thay bằng trà sữa
"Yeahhh"
Vegas bây giờ cần lấp cái bụng trước, đang nâng đôi đũa lên định đánh chén miến tôm đât sốt cay thì liền bị Pete đánh cái bép lên tay.
"Anh bị úng não à? Đang đau dạ dày còn ăn tôm cay".
Vegas thấy cũng đúng nên lần mò sang dĩa miến xào.
Build dời dĩa miến đi hướng khác rồi hét lên.
"Ơ kìa, bố lớn hư thật, trong miến xào có nhiều dầu ăn lắm, cô giáo từng bảo dạ dày không tốt thì không được ăn dầu mỡ nhiều".
Vegas ráng ngậm đắng nuốt cay, dời mắt sang ly trà sữa của Pete muốn uống thì ngay lập tức bị Kinn và Porsche giật lấy.
"Kiến thức phổ thông trôi đâu cả rồi? Bị dạ dày thì không được uống đồ lạnh".
Vegas nhịn hết nổi thả đũa xuống nạt nổ.
"Thế giờ tôi ăn cái gì?"
Build nhanh tay móc hộp cháo trắng không topping từ trong bọc ra đặt ngay ngắn trước mặt anh.
"Bố xem, con còn đặc biệt dặn dì giúp việc chuẩn bị cho bố phần cháo cho người bị đau dạ dày sắp chuyển qua giai đoạn ung thư".
Vegas: "Hủy diệt hết đi".