Tôi đến căn hộ của người đẹp trai và ngồi trên chiếc sofa như một con chó đợi chủ của nó. Tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ để tôi làm bất cứ điều gì khi không có gì khác để làm. Căn phòng không có bụi và gọn gàng đến mức ghế sofa sạch sẽ đến nỗi tôi cảm thấy tiếc cho những thiết bị vệ sinh mà tôi không thể sử dụng.
Mày có muốn tao nói chuyện với khuỷu tay của mày không, tên khốn thông minh!! Bực bội, thực sự bực bội.
Tôi căng thẳng.
Tôi bị căng thẳng và bụng tôi đang réo.
Tôi lấy cớ này để đi đến tủ lạnh. Có sữa chua và xoài, sau đó xem phim hoạt hình.
Cắn một miếng xoài, rắc rối đến vào sáng nay. Bạn gọi cho tôi bao nhiêu lần nữa?
"Có chuyện gì vậy, Sound?" Tôi vừa hỏi vừa nhai xoài.
"Mày đang ở đâu? Mày đang làm gì vậy? Mày đã ăn gì chưa?" Ai Sound đã hỏi rất nhiều câu hỏi mà tôi, người đang lắng nghe, thậm chí còn không hiểu.
"Mày là ba tao sao, sao lại hỏi nhiều như vậy?" Tôi mắng nó.
"Anh sẽ là ba của em, cưng à.""Haiz!" Cứ đùa đi. Nếu tao thấy mày coi chừng tao.
"Có gì sao?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc.
"
Yo nói ngày mai nó sẽ không tham gia buổi tập nhạc.""Tại sao nó không gọi cho tao?""Điện thoại hết pin.""Nói với nó nếu nó trượt lần nữa, nó sẽ bị đưa đến câu lạc bộ may vá." Tôi đã cảnh báo. Tôi nghe nói rằng trong thời gian cậu ấy nghỉ tập, cậu ấy đã đi chơi với một cô gái ở trường quốc tế.
"Được." Nó nhẹ nhàng nói.
"Không còn gì nữa đúng không? Tao muốn tiếp tục xem phim hoạt hình." Tôi đã vội vàng để không bỏ lỡ cảnh.
"Ừ. Anh nhớ em. Muaah."Tút...
Tôi lập tức cúp máy. Tôi sẽ mắng nó vào ngày mai. Nó bắt đầu chơi đùa tôi. Tôi đặt điện thoại bên cạnh. Thấy một cái bóng thì quay lại để nhìn rõ hơn. Người đẹp trai đứng dậy và nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng.
"Cái gì?" Tôi hỏi nó với giọng khó chịu rồi nó tiến lại gần tôi hơn cho đến khi tôi nhận ra rằng nó không mặc áo.
"Theo tao đến hồ bơi." Nó ra lệnh cho tôi bằng một giọng trầm pha lẫn chút không hài lòng, sau đó nó ném chiếc khăn tắm lên đầu tôi.
Tôi càu nhàu, nhưng cuối cùng cũng theo nó đến hồ bơi.
Hồ bơi tráng lệ và sang trọng, bên trái có hồ cá. Người đẹp trai khởi động cho nóng lên. Rồi nó quay sang bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi, đeo vội kính bảo hộ rồi bơi với dáng vẻ bóng bẩy như một vận động viên bơi lội cấp quốc gia.
Loại người nào lại tài giỏi và hoàn hảo về mọi mặt như vậy? Cả học tập và thể thao. Thêm vào đó, khuôn mặt của nó cũng rất xinh đẹp. Ganh tỵ nha.
Tôi đã ngồi và xem nó bơi nhiều lần. Sau khi bơi chán, nó làm bộ mặt căng thẳng với tôi.
Ồh! Tao đã phạm sai lầm gì? Tao chỉ ngồi đây, không di chuyển đi đâu cả.
Tôi nhướn mày thắc mắc. Thay vào đó, nó cũng làm điều tương tự như tôi và ngồi bên cạnh hồ bơi.
Wow, ngôn ngữ phi ngôn ngữ phức tạp. Ai biết ý tôi là gì?
Nó quay lại và nheo mắt lại. Trong tay tôi là chiếc khăn của nó và tôi đã ném chiếc khăn lên đầu nó như nó làm với tôi. Trước khi rời khỏi nơi đó, một bàn tay từ từ kéo chiếc khăn che đầu, nhìn chằm chằm tôi.
Tiếp tục cau mày cho đến khi hàng lông mày của nó gặp nhau.
Người đẹp trai, điều này thật kỳ lạ.
Tôi ngồi nhìn nó chải tóc. Làm sạch nước dính vào cơ thể. Điên! Nhìn chung, nó hoàn hảo để làm người mẫu.
Sau khi lau sạch nước xong, nó liền từ thành bể đứng dậy đi thẳng về phía tôi, nhanh chóng thả chiếc khăn ướt lên đầu tôi.
"Ai Tin!" Nhìn nó đứng và mỉm cười ở khóe môi như thể nó không biết lỗi lầm của mình là gì.
Nó tệ đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi ném lại chiếc khăn. Định chạy đi, nhưng nó đã nắm lấy cổ tay tôi trước.
"Mày đi đâu?" Nó hỏi với giọng gay gắt.
Mẹ kiếp, còn hỏi nữa. Tôi muốn chạy.
Tôi phẩy tay đẩy nó ra. Thật tốt khi người đẹp trai đã không bắt kịp như tôi nghĩ. Nó chỉ thản nhiên đi theo vào căn hộ, nheo mắt lại một lúc rồi biến mất vào phòng ngủ của mình.
Thật là nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất số phận của mình. Nhưng không phải khi người đàn ông đẹp trai mở cửa phòng ngủ và khiến tôi ngạc nhiên vì anh ta ra lệnh cho tôi vào phòng ngủ. Ai dám vào? Nó đang trả thù tôi? Điều đó có tồi tệ không? Nhưng một người hầu như tôi sao có quyền từ chối mệnh lệnh hoặc... không thể.
"Tao có thể giúp gì cho mày?" Tôi hỏi vội quay lại thì thấy một chồng sách ở giữa phòng.
"Cất vào hộp đi" Chủ phòng chỉ tay vào cái hộp rồi bước đi vào phòng tắm. Tôi chỉ biết ngậm miệng và tiếp tục ngồi bệt xuống sàn lấy từng cuốn sách cho vào hộp.
Hóa sinh, hóa hữu cơ, hóa phân tích ...? Tôi chỉ đang ngồi băn khoăn không biết nên đặt tên sách giáo khoa nào vào ô nào theo chủ đề. Theo như tôi nhớ, Course Syllabus không tồn tại trong các môn học được dạy ở trường. Nhìn thấy các liên kết hóa học dài khiến tôi vội vàng đóng nó lại.
Kết thúc việc thu thập tất cả các cuốn sách. Tôi lặng lẽ nhặt cuốn sách phi hư cấu trên bàn và đọc nó. Bởi vì nó dường như là cuốn sách duy nhất mà trí tuệ của tôi có thể tiếp cận. Ít nhất tôi biết rằng cơ thể màu đen trên trang bìa là một con hổ. Chỉ là không biết nó là loài gì thôi.
"Mày đang làm gì đấy?""Hey, giật cả mình!" Tôi đã bị sốc cho đến khi cuốn sách gần như tuột khỏi tay khi người đẹp trai đột nhiên thì thầm từ phía sau.
"Đừng giật mình như vậy." Người đẹp trai nói, nhếch mép.
"Đừng nói với tao như thế này. Bất cứ ai cũng sẽ bị sốc.""Hừm." Anh nói và tiến lại gần tôi.
Nó quá gần. Tôi đặt tay lên ngực nó một cách dứt khoát để đẩy nó ra.
Chết tiệt, tim tôi sắp nổ tung rồi! Điều này còn nguy hiểm hơn ở trong hang sư tử.
"Tao đi về trước." Tôi nói với chủ căn phòng và bước tới nhặt chiếc túi đặt trên chiếc ghê dài.
"Công việc chưa xong đâu" Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang.
"Còn gì nữa không?" Tôi cười khẩy trong giọng điệu mỉa mai dài. Tôi thở dài như một hơi, người đẹp trai chỉ tay lên giường.
"Không." Tôi vội vàng từ chối. Tôi sẽ không để mày phá hủy sự trong trắng của tao đâu.
Nhưng trước khi tôi nghĩ quá xa, âm thanh la hét và nỗi đau nhói trên trán tôi khiến tôi nhận ra.
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Người đẹp trai hỏi tôi với giọng điệu đáng sợ.
"Mày chỉ vào giường""Cho nên?" Người đẹp trai nhướng mày.
"
Tao ngủ với mày?" Tôi nói với một giọng nói hầu như không nghe thấy được. Làm vẻ mặt cầu xin, cầu xin lòng thương xót từ người trước mặt, như thể muốn nói với nó đừng ép buộc tôi.
"Hả..." Người đẹp trai thở dài nhíu mày.
"Vậy chứ là gì?" Tôi hỏi vì tôi không hiểu.
"Thay ga trải giường.""Chỉ thay ga trải giường thôi à?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Đúng."Tôi cười thật tươi vì thấy nhẹ nhõm quá, vội vã xắp xếp một tấm trải giường mới.
Tôi đang làm hết sức!
"Được chứ." Tôi nói với chủ nhân của căn phòng đang đứng đó nhìn tôi làm việc một cách hằn học.
"Hừm.""Xong rồi?" Tôi vừa hỏi nó vừa lau mồ hôi.
Ai có thể nghĩ rằng chỉ thay ga trải giường lại tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy?
"Ừm nhưng không phải tất cả." Người đẹp trai không nói thêm lời nào. Nó đi đến gần đến nỗi tôi ngã và ngồi lên trên giường.
Bầu không khí rất nguy hiểm. Tôi vội chạy thoát thân và đứng ở một khu vực rộng cho an toàn.
"Tao về nhà đây." Tôi nói khi nhìn người đàn ông đẹp trai, khóe môi anh ta nở một nụ cười.
"Để tao đưa về.""Không" Tôi cương quyết từ chối.
"Đừng từ chối." Phải mất một thời gian rất dài. Mỗi âm tiết đều có trọng âm như thể đang đe dọa.
"Được rồi... được. Mày bế tao về luôn được không?" Tôi nói một cách mỉa mai. Cuộc sống của tôi có bao giờ được tự do kể từ khi tôi trở thành người hầu không?
Hey!!
Cơ thể tôi bất ngờ bồng bềnh trong vòng tay của một người đàn ông khỏe mạnh hơn. Tôi nhận ra một điều rằng, mỉa mai và thách thức nó không phải là điều nên làm trong cuộc đời của tôi.
"Đừng thách thức." Nó nói sau khi đặt tôi lên ghế sofa. Tôi thực sự muốn nguyền rủa nó nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó chằm chằm. Đẹp trai trông đáng sợ như một tên trộm giết người, hiếp dâm, tống tiền khiến tôi chỉ biết im lặng. Tôi tỏ vẻ không hài lòng rồi bước ra khỏi phòng, với một người đẹp trai đi theo cho đến khi tôi bắt được một chiếc taxi.
"Chết tiệt!" Tôi nguyền rủa người đà đẹp trai với một cơn đau nhói ở ngực.
Lần sau tôi sẽ trả lại gấp mười lần cho nó, vì vậy hãy chờ xem... Ai Tin!
Cập nhật: 01.01.2023
P/s: Tranh thủ mấy ngày được nghỉ làm ráng dịch nhiều chương mà cái cột sống với cái cổ nó biểu tình dữ quá chịu khum nỗi