Con riêng của dượng Tác giả : Tommy Hawk – Người dịch : Vũ Quốc
Xem thêm danh sách truyện ngắn của người dịch Vũ Quốc tại Link : https://kenhtruyen.vn/forum/37-0-1-0-10-2-[v%C5%A9%20qu%E1%BB%91c]
Tôi càu nhàu suốt con đường tới nông trại. Mẹ bỏ rơi tôi, không để lại bên tôi người thân thật sự nào, ngoại trừ hai người "anh ghẻ". Tôi sẽ giải thích tại sao tôi gọi là "anh ghẻ". Ba tôi qua đời khi tôi lên tám. Lúc tôi được 11 tuổi, mẹ tôi tái giá lấy dượng Bob, từ đó ông trở thành cha kế của tôi cùng với hai người con riêng của ông, John và James, một người lớn hơn tôi 3 tuổi còn người kia hơn tôi 1 tuổi, họ trở những ông "anh ghẻ" của tôi. Tôi không chịu nổi dượng Bob, ông là người ngang ngược, hung bạo. Lúc nào ông cũng trêu chọc tôi là "ẻo lả", "suy dinh dưỡng". Hai thằng con hoang của ông giống hệt tính cha; chúng chiếm ngay giường ngủ của tôi và quẳng tôi cùng đồ đạc sang phòng dành cho khách nghỉ chật hẹp. Thói bắt nạt, húng hiếp của chúng đã khiến tôi khổ sở trong khoảng đời vị thành niên của mình. Chưa đầy 2 năm sau ngày tái giá, mẹ tôi đã ly dị dượng Bob và từ đó tôi không còn thấy mặt họ nữa (nhưng tôi biết chắc rằng thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn đi lại ăn nằm với ông ấy). Chẳng biết họ có thay đổi gì không, nhưng rõ ràng sự việc này luôn nhắc nhở mẹ và tôi rằng họ không còn là thành viên của gia đình nữa. Nhưng gặp mặt thì tôi vẫn chào hỏi, gọi ông là dượng và gọi mấy người con riêng ông là anh, để nhắc cho mẹ nhớ không mắc phải những sai lầm tương tự. "Mẹ đã sắp xếp rồi, Francis ạ !", mẹ nói. "Kìa mẹ, gọi con là Frank chứ", tôi nói. Như thường lệ bà chẳng thèm để ý đến ý kiến của tôi, bà tiếp lời, "Bob có một nông trại lớn khá đẹp. Mà con cũng cần tập làm việc cho tăng cân, cho da dẻ rám giòn, việc nhà nông thích hợp cho con rèn luyện. Còn dượng Bob con thì cũng vui vẻ đón con về ở trong khi mẹ bận đi công tác xa mùa hè này". Tôi phàn nàn : "Sao con không ở nhà được chứ ? Con đã 18 tuổi rồi còn gì !". Vừa đủ 18 tuổi, nhưng tôi không muốn nói thế. Cuối hè này tôi sẽ vào đại học. "Vì mẹ không thể để con ở nhà một mình hàng tuần liền được, con chưa đủ kinh nghiệm để sống một mình. Con sẽ cảm thấy cô độc và nếu có gì xảy ra thì biết làm sao ? Không được, con phải đến ở với dượng Bob". Thế là xong ! Mẹ luôn tỏ ra đủ lý lẽ trước khi đưa ra một quyết định, nhưng chẳng bao giờ bà để rơi vào thế bị động cả ! Khi biết được quyết định của bà thì đã quá muộn, tôi chỉ muốn bày tỏ rằng tôi chẳng mặn mà gì với chuyện này. Chúng tôi ăn tối tại một cửa hiệu nhỏ ở Tonitown (Chúa ơi, cái tên gì nghe thật quái gở !), sau đó thì tới nông trại vào 7 giờ tối. Dượng Bob và hai thằng con trai vừa bước ra hiên nhà. Chúa ơi, ba gã khổng lồ ! Bob là người to con nhất, cao hơn 6 feet rưỡi, cơ bắp cuồn cuộn, tóc và râu rậm đen nhánh, lông lá lồ lộ phủ đầy hai cánh tay trần trong chiếc sơ mi ngắn tay. Chiếc sơ mi hẳn đã nức nở căng thẳng vì cơ bắp của ông. John và James chỉ thấp hơn ông chút xíu nhưng cũng lực lưỡng như ông, nếu hai người đó thêm vài tuổi nữa thì họ giống hệt dượng Bob. John cao xấp xỉ dượng Bob, còn James thì thấp hơn không đầy một inch. Bất kỳ người nào trong số họ dường như cũng có thể dùng một tay tóm lấy tôi và quăng vù một cái sang tận hạt kế cận ! "Chào Francis", dượng Bob hồ hởi nói khi tôi bước ra khỏi xe, làm như là quên sự hiện diện của tôi, ông bước tới chỗ mẹ tôi, "Lại đây với anh nào, cưng". Còn mẹ thì rúc rích cười e thẹn như một nữ sinh mới lớn. Phải, bà vẫn còn bối rối vì thằng khốn này. Bà lúng túng nói : "Mẹ con tôi còn mấy thứ trong xe". "Đừng lo, mấy thằng con anh sẽ đem vào cho", quay sang chúng ông oang oang nói, "John đâu, James đâu, lại giúp mang đồ đạc vào nhà coi". "Cảm ơn, con mang được mà dượng", tôi nói. Làm như nhớ chuyện cũ, dượng Bob khịt mũi, "Vẫn ốm yếu như trước. Con mà tháo dỡ ra phải mất hàng giờ. Mấy đứa bây đâu rồi, ra giúp Francis một tay coi nào !". "Vâng ạ !", John và James rời hiên nhà bước ra, trong khi mẹ tôi lại ngã vào vòng tay dượng Bob, ông dắt mẹ vào trong nhà. "Tránh qua một bên, thằng nhóc", John nói, "Coi mấy tay đàn ông thực sự như anh mày lôi cái đống tạp nhạp ấy ra khỏi xe như thế nào". Họ chẳng lịch sự chút nào. Đó không phải lỗi do tôi ốm yếu. Trên cơ thể gầy nhom của tôi chẳng thấy chút cơ bắp, còn chiều cao thì còn tệ hơn nữa, tới 5,4 bộ Anh thì tôi đã hết phát triển. Chuyện này lúc còn học năm cuối ở trung học đã làm tôi nhiều lần bẽ mặt, người ta cứ tưởng nhầm tôi là lính mới tò te ! Mấy thằng ranh con dượng Bob này cũng thế, phải chứng minh cho chúng biết. Tôi lôi thùng đồ to nhất, chẳng qua chỉ muốn cho chúng biết tôi không phải là thứ ăn hại. Tôi theo sau hai thằng ranh ấy, mỗi thằng hai tay đều xách đồ, riêng thằng John ngoài hai thùng đồ hai tay thì cắn vào dây buộc mang cùng lúc ba thùng đi vào. Chúng dẫn tôi vào phòng ngủ, tôi theo sau mà phát cáu vì không thể vác đồ đi nhanh được khi hai đứa chúng chàng ràng trước mặt, tay tôi mỏi rụng rời và ném thùng đồ ra sàn. "Còn lại 4 thùng nhóc ạ. Tụi tao sẽ mang những thứ cồng kềnh nặng nề cho mà, trông mày thật đáng thương". Tôi sôi máu lên, nhưng vẫn cố nhịn ở lại và nhình quanh quất. Ủa, đây là phòng ngủ của tụi nó mà ! Tôi cố dằn, đợi chúng quay lại mới hỏi : "Vậy tui ngủ ở đâu ?" John đáp : "Mày ngủ chung với tụi tao, nhà này không có phòng riêng, giường riêng gì đâu. Cái giường bự sự này mấy đứa ngủ cũng còn rộng rãi chán". James cười khúc khích : "Cho nó ngủ trong ngăn tủ quần áo cũng vừa mà". "Vậy tui phải ngủ với mấy anh sao ?", tôi vẫn còn hoang mang, nghi ngờ. "Tại sao không được chớ ?", James chất vấn, "Ngủ chung với tụi tao mày không muốn à ?" "Cho tôi xin đi mấy anh", tôi nghênh mặt khinh khỉnh nói. James có vẻ mất tinh thần lùi lại nói : "Ồ, tao hiểu rồi. Được thôi, hoặc là ngủ chung với tụi tao, hoặc xuống sàn nhà mà ngủ. Tùy mày thôi". Tôi cố lặng thinh. Bọn chúng dường như cũng bớt hung hăng, gom đồ đạc lại, khắp phòng chất đống đồ đạc của tôi, những thứ tôi thích đều mang theo cả, thành ra quá nhiều. Đến giờ ngủ thì tôi đã mệt lả, tôi lục tung tìm bộ pajamas. John nhìn qua vai tôi thấy tôi lấy quần áo ngủ ra nó giật phăng khỏi tay tôi. "Là cái quái gì đây ?", nó vừa hỏi, vừa ướm thử trước ngực, bộ quần áo lòng thòng chỉ dài tới gối nó mà thôi. "Pajamas, đồ ngu", tôi vừa đáp vừa nhiếc nó. "Nhưng lên giường thì không được mặc, mà ở nhà máy lạnh sung sướng quá đâm hư, Fran-cess ạ !" (1), John ném trả bộ quần áo qua vai tôi, nó nói tiếp, "ở đây nóng nực, mùa hè còn nóng hơn nữa. Tao và James ngủ cởi truồng, mùa này chẳng thèm đắp chăn nữa là... Tụi tao ngủ thế nào thì mày cũng phải làm thế ấy. Tao không muốn thấy cái mông thằng nhóc thành thị mồ hôi đổ thành ao, thành vũng trên giường tao đâu". "Tao cũng nghĩ vậy", James bồi vào, "tao ngủ trần truồng đã quen không muốn nằm kế cái đống vải to lù lù thế kia". "Được rồi, làm ơn đừng nói gì thêm về chuyện ngủ nghê nữa", tôi nói, "Nhưng ít nhất, tôi cũng được sử dụng phòng tắm chứ ?". "Ở đằng kia", James chỉ, "Nhưng đừng có mơ tới mấy thứ xa xỉ ở thành thị đó nghen". Đúng là chẳng có gì, cái toilet là thứ đồ cổ từ triều đại nữ hoàng Victoria. Nhưng tôi vẫn cố đánh răng, lau mình và cởi quần lót. Ngủ chung với hai thằng ôn con trần truồng kia không hiểu rồi sẽ ra sao ! Tôi đi vào phòng ngủ. Ngoài trời ánh trăng tròn vành vạnh, nên nhìn thấy thân thể hai đứa nó chẳng khó khăn gì. Chúng không nói đùa, cả hai đều cởi trần truồng nằm bên trên vải trải giường. Mà tối nay cũng nóng nực thật, trong phòng không có lấy một cái quạt. Ngủ không đắp chăn lúc này chính là một giải pháp tốt nhất. Tôi cảm thấy nứng dữ dội khi nghĩ phải nằm chung giường với hai thằng con dượng Bob, hai cái cơ thể lực lưỡng đồ sộ của chúng dán chặt vào thân thể tôi... tôi không dám nghĩ ngợi thêm. Hai thằng nằm ở hai mép giường, quay mặt ra ngoài đâu lưng lại, tôi phải chui vào giữa giường, chật hẹp thế này mà ngủ suốt đêm làm sao không đụng chạm chúng được chứ ? Mẹ kiếp, bây giờ tôi sắp phát điên lên vì đụng phải người chúng. Nếu để hai thằng này chơi chắc là sướng lắm ! Dù sao tới giờ này tôi vẫn còn dzin nên chỉ tưởng tượng mà thôi. Tạ ơn Chúa, cả hai đều ngủ hết, James thở đều đặn, còn John thì ngáy to. Xem ra chúng ngủ say hết rồi. "Mày làm đầu kia", bỗng nghe John nói, lúc đầu tôi tưởng nó nói với mình, làm tôi giật mình. "Đ.mẹ, cỏ khô phải chất thành đống, làm cho đàng hoàng vào", James nói. Ôi Chúa ơi, hai thằng này ngủ mớ ! Tôi bò vào giữa giường cố nằm thật êm. Tôi nằm ngửa định ngủ nhưng chật quá, tay tôi vô tình đụng vào mông chúng. Hai thằng cục cựa rồi ngủ tiếp. Sau một hồi, John trở mình nằm ngửa và ngáy pho pho, như tiếng cưa máy xẻ gỗ. Thằng James cũng nằm ngửa và ngáy đều nhưng ít ồn ào hơn. Nghe tiếng ngáy cũng khó chịu nhưng dù sao vẫn hơn là ngủ mớ. Thôi được, mặc kệ chúng. Nhưng tôi vẫn chưa ngủ, đây là cơ hội tốt để kiểm tra đồ nghề bọn chúng. Không biết thằng nào cặc bự hơn nhỉ ? Không biết chơi cặc bự thì cảm giác ra sao ? Đồ chơi dài 4 inch của tôi không bảo cho tôi biết chuyện đó, tôi thường dùng tay vọc cặc. Nhưng... sờ một con cặc bự mà sục thì không hiểu như thế nào đây ? Mà hai thằng cô hồn này ngủ say rồi, mình có thể sờ mó một chút, chắc là chúng không thức giấc bất tử đâu ! Tôi với tay mò cặc hai đứa. John thì đã nứng cặc từ lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang mơ một giấc mơ ướt át. Con cặc thằng James vọc một lát cũng cứng ngắc trong lòng bàn tay tôi. Cặc thằng John bự quá, không biết dài bao nhiêu nhỉ ? Tôi đưa tay mò cặc cả hai thằng, cố xem cảm giác ra sao khi cùng lúc sục hai con cặc, cố xem con nào bự hơn ? Chợt John làu bàu : "Chơi nó đi", rồi lảm nhảm điều gì đó không rõ. "Anh làm trước đi", lại nghe James nói, cứ như hai thằng đối đáp qua lại trong giấc ngủ. Ồ chuyện này thì tôi biết thừa, chắc là trong mơ chúng cùng chơi gái nên mới như vậy. Không sao cả, tôi cứ tiếp tục mò mẫm cặc chúng. Cặc James dài nhưng không to, trái lại con cặc thằng John thì hết biết ! "Mình cùng làm nghen !", chợt nghe tiếng John nói rành mạch, và thình lình hai thằng tốc dậy, vây tôi vào giữa. "Cái chó... " tôi không kịp nói hết câu thì thằng John bụm miệng tôi lại, tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong lúc hai thằng ôm cứng lấy tôi. John ghé sát tai tôi nói nhỏ : "Đừng vớ vẫn nữa Francis, tụi tao biết mày là thằng bóng ngay khi mày mới tới, mày nhìn chằm chằm vào người tụi tao. Vì vậy tụi tao tính hết rồi. Nếu mày là bóng thì mày không thể cưỡng lại mà không mò cặc tụi tao. Mày đừng có nói là mày không khoái cặc nghen !" Thì ra tôi bị chúng lừa mà không biết ! Ngủ trần truồng, không đắp chăn, hở mông, lõ cặc ! Ngáy như trâu ! Ngủ mớ ! Ôi, thật tai hại ! Hai thằng kềm chặc hai bên, tay chúng sờ soạng khắp người tôi và con cặc chúng thì nằm đè lên đùi tôi. Hai con cặc bự, cứng ngắc, hai con cặc đàn ông khêu gợi, đáng yêu. Tôi lại nhìn chúng, mồ hồi tươm trên thịt da chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đêm và mùi mồ hôi ấy xộc vào mũi tôi, cái mùi hăng dâm dục của hai gã nứng cặc. John nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi chà lên cặc mình, nó làm nhiều lần cho ướt cặc, và đột nhiên tôi nhận ra điều nó định làm. "Khoan đã !", tôi la lên gần như tiếng thét thất thanh. Thằng James lập tức bịt miệng tôi lại "Đừng ầm ĩ ", nó suỵt một tiếng và nói, "Mày la như vậy sẽ làm ba tao và dì Sheila (tức mẹ tôi) thức giấc đấy". Tôi ú ớ trong họng, nó bỏ tay ra. Tôi nói : "Trước giờ tôi chưa làm chuyện này. Tôi không bú cũng không để ai đụ cả. Không bao giờ !". "Không à ?", John sửng sốt nhưng vẫn cứ vuột cặc nó. Nó lại nhổ thêm nước bọt và chà xát vào thân cặc, "Mày nói thật chứ, Fran-cess". Tôi cố vùng dậy nhưng vô ích. James lại bịt miệng tôi trước khi tôi kịp la lên. Hai cánh tay lông lá khỏe mạnh của thằng James ôm cứng lấy tôi trong khi thằng John tóm lấy chân tôi giở lên cao. Tôi chòi đạp thật mạnh. James nói : "Coi nào, Francis, mày cứ thoải mái mà hưởng thụ, có gì ghê gớm đâu. Lần đầu hơi đau một chút, nhưng nếu mày càng vùng vẫy thì càng đau đớn nhiều. Tao nói có phải không ?". Tôi rũ người ra giường, không cố sức nữa. "Vậy có tốt hơn không", John nói, "Giờ nghe tao nè, tao không hãm ai hết. Tụi tao có hơi thô bạo một chút, có lẽ là đoán nhầm ý mày. Việc của mày bây giờ là phải nói cho rõ, nếu không phải vậy tụi tao cho mày xuống sàn nhà mà ngủ và từ rày về sau không thèm đụng tới mày nữa. Còn nếu đúng như tụi tao nghĩ thì mày nguyên cả kỳ hè này mày phải ngủ với tụi tao, cho tụi tao đụ bất cứ lúc nào tùy thích. Có tất cả hoặc chẳng có gì. Thỏa thuận như vậy đi. Giờ thì tính sao đây ?". James vặn lại : "Nếu nó không muốn, sao con cặc nó cứng ngắc vậy ?". Thằng này nói đúng. Quả là con cặc tôi đang cứng ngắc, dựng đứng chỉ lên trần nhà. John chồm tới cầm cặc tôi sục lia, bàn tay chai sần của nó khi sục làm tôi cảm thấy tê tái, những đợt sóng râm ran, cả người tôi rạo rực thèm muốn. "Mày chỉ có 5 giây để quyết định. Giờ tính sao đây. Nếu để 5 giây trôi qua rồi thì không còn đường quay lại đâu". Nó báo trước. Tôi lặng thinh, trong tôi lúc này vừa sợ vừa ham muốn. Đầu tôi lúc này đang tựa vào lòng thằng James, con cặc nó tù lù bên dưới chẳng khác nào để cho tôi gối đầu. Chịu để chúng mây mưa hay là phải ngủ dưới sàn để giữ còn trinh. Biết chọn cách nào đây ! Tôi cố bình tĩnh suy nghĩ, nhưng bàn tay thằng John sục lia làm tôi phát điên lên. Thằng khốn nạn biết rõ tác dụng việc làm của nó với tôi ! "Bốn, ba, hai, một". John đếm, mắt nó nhìn thằng vào tôi, tay nó thả cặc tôi ra. "Hết giờ rồi. Mình chơi nó đi James !". Nó giở chân tôi lên. Tôi lại vùng vẫy, nhưng lần này thì vô vọng. Bàn tay James bịt chặt miệng tôi còn tay kia kềm cứng, tôi không có cơ hội kêu la gì, đành thúc thủ. James nới lỏng tay... Cái đầu cặc thằng John ấn vào lỗ đít tôi, đó là lúc tôi thét lên. Thật kinh khủng ! Lạy Chúa, cặc nó sao mà bự khủng khiếp ! Nó chọc vào tôi như xé thịt làm sao chịu nổi ! "Câm họng đi !", John gầm lên, "Tao đã đút vô đâu mà la toáng lên vậy. Tao sẽ làm từ từ khi phá trinh mày, có gì mà sợ !". Tôi chùng người xuống, im lặng và cố giữ trạng thái thư giãn, đó là lúc nó ấn con quái vật cứng ngắc ấy vào người tôi. "Đau quá" không hẳn là một lời nói đúng đắn. Quả là có đau thật, nhưng không phải là cái kiểu đau thông thường mà trong nỗi đau còn có sự sợ hãi pha lẫn sự thèm khát xác thịt, thèm khát được ôm ấp con cặc bự của nó trong thịt da của mình. Nỗi đau của tôi lúc ấy là như thế. Hình như thằng John mới chỉ đút đầu cặc vào lỗ rồi dừng lại, "Được rồi Fran-cess, cố chịu một lát cho quen dần rồi tao đẩy vô sâu hơn". James buông tôi ra, nó đứng dậy chàng hảng qua đầu tôi, từ từ hạ thấp người xuống, con cặc nó lòng thòng bên lỗ tai tôi như con rắn. Tôi liếc nhìn và thấy đầu khấc đỏ hỏn lõ ra từ cái khối thịt thù lù của đàn ông. "Trong lúc chờ đợi bú cho tao được không, Fran-cess", James nhỏ nhẹ nói. Tôi chẳng thể cục cựa, nó nâng đầu tôi lên và nói "Bú đi !". Không còn cách gì né tránh, tôi ngoạm cặc nó vào miệng và bú, tôi hút mạnh nhưng ngóc đầu lên thì mỏi nên ngã đầu xuống trong lúc đang nút thì bật tiếng kêu cái chóc. James làu bàu gì đó, rồi gạt chân đẩy cái gối cho tôi kê đầu. Tôi ngửi thấy mùi hăng nồng lẫn mùi mồ hôi háng của nó. Nó nhấp nhử cặc chọt vào miệng tôi cứ như là chơi một vật vô tri, cho tới khi nó ngồi bệt hẳn trên ngực tôi, hai gối luồn giữa hai bên nách tôi, lúc này thì cặc nó đâm thẳng vào cổ họng tôi. "Chơi kiểu này thì nó khỏi la", James ngoáy cổ nói với thằng anh nó trong lúc vẫn thục cặc vào miệng tôi. John hiểu ngầm ý tứ ấy, nên nó đâm cặc vào sâu, tôi xuýt chết ngất và thét lên nhưng tiếng kêu vẫn không thoát khỏi lồng ngực (lần này thì đau quá mạng, giống như nó xé thịt bên trong người tôi !), vì cũng vừa lúc James thọc cặc sâu trong cổ họng tôi. Hai hòn dái nó va vào cằm tôi, trời ơi chắc là thọc sâu lút cán ! Tôi cảm nhận cặc nó cong lại khi trườn qua cổ họng. Tôi nghẹn thở, sặc sụa nhưng cố nuốt. "A..., Francis, làm vậy đó !", James rên rỉ, "ôi sướng quá, ôi... !". Tôi muốn tắt thở cố ra hiệu cho nó, James rút cặc ra cho tôi thở, "Ôi trời, chơi lút cán đã thiệt", James nói với anh nó. "Còn tao mới được nửa đường thôi", John so sánh, "Phá trinh nó phải làm từ từ thôi". Mới phân nửa sao ? Ôi trời đất ơi, nó mới vô được nửa con cặc, vậy mà tôi tưởng chừng cặc nó đã thọc tới hai quả thận của mình rồi, như vậy đã sâu quá rồi còn gì, mình còn phải chịu đâm nữa sao ? Tôi cảm thấy tức tối, mũi lòng và khóc ròng, đó là lúc hai thằng đâm cặc đụ tôi không biết thương tiếc. James lại chọc cặc tuột qua cổ họng tôi lần nữa, dường như lúc này tôi đã biết cách giữ không bị ngạt. Còn bên dưới thì John hùng hục như muốn xé toạt tôi ra từng mảnh, đau đớn ê chề. John ngâm cặc trong lỗ của tôi lâu hơn một chút, lần này tôi cảm nhận hai hòn dái của nó chạm vào lỗ đít lông lá của mình. Nó đã chiếm trọn thể xác và sự trong trắng của thằng con trai như tôi. Nó dừng lại nhưng chỉ để lấy đà rút cặc ra và đụ tiếp, không biết đau đớn cỡ nào, nhưng tôi cảm thấy sương sướng. Tôi lại nghe râm ran da thịt, cơn bão lòng lại bùng lên. James rút cặc ra cho tôi thở. "Mày khá hơn rồi đó, Francis", James khích lệ tôi, "Có tụi tao giúp sức, không lâu nữa mày thành tay bú cặc sành sỏi không ai bằng đâu. Tụi tao còn cho mày nhiều cơ hội tập tành mà". "Cần đéo gì mà chờ đợi tập tành cho lắm chuyện", John nói, "cho mấy thằng nứng cặc chơi dâm đụ đó vài lần thì đâu sẽ vào đấy ngay". Nó làm như tôi là miếng thịt mà nó có quyền rao bán vậy. Tôi lo không biết nó có nói với mấy đứa bạn của nó không, nếu nó nói thiệt chắc suốt mùa hè này tôi bị đàn ông khắp hạt này chơi te tua ! Tôi lại tưởng tưởng ra cảnh chúng xếp thành hàng dài đợi tới lượt đụ, một hàng dài không bao giờ dứt những thằng đàn ông dâm dục, trong khi John và James hai thằng hai bên kềm chặt tay chân tôi cho họ nhét cặc vào. Nghĩ tới cảnh ấy bỗng tôi thấy hứng không chịu nỗi. Lúc này John đã thả chân tôi xuống dạng háng ra như hai nhành cây hai bên hông nó, tôi quặp hai chân ra sau, gót chân thúc vào mông nó kéo tới trước. John thở hổn hển khi cặc nó đâm lút cán trong đít của tôi. Không biết tôi làm cho nó đâm sâu cỡ nào, chỉ thấy nó há hốc miệng rên gào và dập mông đụ lia lịa. A..., tôi lấy được hết con cặc nó rồi, sao mà sướng quá xá ! Tôi cố nhỏm đầu dậy nhưng chẳng thấy gì dưới háng, chỉ thấy mình mẩy lông lá của thằng James ròng ròng mồ hôi và nó đang phê. Dù không thấy John làm gì, nhưng tôi cũng cảm nhận sự cường tráng dẻo dai của nó, một khúc thịt lù lù như cặc ngựa đang chen giữa hai đùi tôi và chơi một cách háo hức, cuồng nhiệt. "Tui nghĩ huấn luyện nó cỡ này vừa rồi đó, phải sang bước kế tiếp thôi", James nói. "Ừ", John tán thành. Bây giờ thì hai thằng hè nhau đụ tôi thật lực, như chúng chẳng còn có ngày mai. Cơn đau đã qua, giờ là sự sung sướng tràn ngập. Không sướng sao được khi có hai thằng lực điền vạm vỡ, lông lá vây quanh tôi, chúng đang cố trút hết sức lực thừa thải vào người tôi, chúng lấy (đồng thời cũng là cho) tôi, thỏa mãn khao khát đàn ông mà bấy lâu tôi cố chịu đựng, kềm nén và dấu kín. Kết quả cuối cùng quá rõ ràng. Cơn sóng đam mê đã tràn ngập thể xác, tôi giờ giống như người đang đụ chứ không phải bị đụ, tôi đang rút rỉa sinh lực của chúng, tôi rên lên, người căng ra, và quíu lại, kết quả là thít chặt con cặc của John hơn, dường như những tác động ấy khiến John vượt quá sức chịu đựng. "A... a....", nó dập một phát thật mạnh cùng lúc tinh dịch từ đầu cặc tôi bắn vãi ra ngực thì nó chồm tới, rũ người đè lên mình tôi, cặc nó giần giật và phóng tinh xối xả trong người tôi, nóng hổi. Hình như nó không còn lời nào diễn đạt khoái cảm của mình bằng tiếng rên "a...", độc một từ duy nhất. Còn thằng James thì : "Chơi sâu cổ họng sướng quá ! Đụ mẹ, Francis, miệng mày còn ngon hơn mấy cái lỗ lồn trong hạt này ! Tao sẽ vỗ béo mày bằng khí của tao mỗi đêm, chịu hông ?", đó là lời nói của nó sau khi cho tôi uống no nốc thứ dịch nhầy sánh đặc của nó. Tôi mệt mỏi, đưa mắt nhìn hai cơ thể trần truồng của chúng như nhìn qua màn sương, hai cơ thể rám nắng nhưng đầy lông lá, lực lưỡng, lấm tấm những ánh sáng phản chiếu từ mồ hôi tươm ra trên thịt da chúng. Tôi cảm nhận một điều : tôi đã thuộc về chúng và ngược lại. "Phù !" James thở phì phò như con bò sau khi cày xong, nó rời khỏi người tôi và lăn đùng ra giường "Hết sạch khí rồi, anh ơi. Thằng này chơi sướng hết biết". Lúc này tôi mới trông thấy rõ John, nó nằm đè lên người tôi – hơn 200 cân chớ nào phải ít !, cằm nó sát mặt tôi, hơi thở phả vào má nóng hổi, mồ hôi tươm ra từ người nó như tắm, tôi le lưỡi liếm những giọt mặn trên trán, trên má nó. "Còn nữa nè !", nó trườn tới và giở tay lên phơi nách ra. Đám lông nách lùm sùm dính bệt sát da bởi mồ hôi, hương vị đàn ông ở đây thật nồng, còn hôi hôi nữa. Tôi thè lưỡi liếm, lúc đầu hơi khó chịu, nhưng... tôi không cưỡng lại được và liếm nách cho nó. "Coi bộ mày khoái món này lắm", John quan sát rồi giở nách còn lại áp vào mặt tôi. Khắp người nó, nhất là vùng quanh nách gai thịt nổi lên dựng đứng, tôi hiểu nó cũng khoái. James chồm tới trân trối nhìn. "Mày làm cho tao được hông ?" John lăn xuống giường, tôi cảm thấy hụt hẫng vì cặc nó tụt ra khỏi mông. "Nó là của mày đó, làm gì thì làm đi". John nói và lăn về chỗ nằm của nó. James trườn lên người tôi, bắt chước anh nó, nó giở tay cao lên. Thằng này lông nách thưa thớt không ngon lành bằng John, nhưng mùi lại nhẹ hơn không quá gắt. Tôi liếm cho nó. Nó nhắm mắt : "Nhột quá !" James bắt đầu ngáp : "Này Francis, nói cho cùng thì đây đâu phải là kỳ nghỉ hè khổ sở gì, phải không ?". Tôi không đáp chỉ gật đầu, mỉm cười và rướn người gối đầu lên cánh tay nó. "Sáng mai tao sẽ đụ mày đó", James báo trước. John chẳng nói gì chỉ ngáy đều, giờ thì nó đã ngủ khò. "Anh muốn sao cũng được. Nhưng chơi ban ngày lỡ mẹ và dượng vào bất tử thì tính làm sao ?". "Mày không biết gì thật sao ?", James hỏi và tự trả lời, "Lúc mày tắm thì họ kéo nhau ra nhà trọ rồi, cầu tới trưa mới về. Tụi mình có đủ thời gian làm mọi chuyện". "Sao ban nãy, anh bảo em đừng la sợ họ nghe ?" "Mày ngu quá, nói thử coi mày ra sao, ai dè mày chịu đèn nên im thin thít. Vậy cũng tốt". Tôi ngượng quá, cười bẽn lẽn. Cũng may là ban đêm dù có trăng nhưng James cũng chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ rần của tôi. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Một mùa hè tuyệt diệu. HẾT (1)Francess : Trong tiếng Anh, một số danh từ chỉ giống đực khi có thêm tiếp vĩ ngữ "ess" trở thành danh từ chỉ giống cái. Trường hợp gọi Francis thành ra Francess là sự cố tình chế nhạo.
|