Tôi nghĩ chắc mình cũng khoái được đụ, vì mỗi khi sục cặc, tôi lại thụt tay mình vào lỗ đít. Mà lần nào cũng vậy cứ thụt một hồi là ra ướt nhẹp. Những cú thụt của anh chàng da đỏ này còn muốn nhiều hơn là cái chuyện chỉ trượt cặc qua mông ! Phải cho anh ấy vào mới được. Tôi chổng mông cao hơn, cố thả lỏng cho lỗ hậu môn mở ra để đón nhận cặc anh đâm vào. Chàng trai há hốc miệng khi hai cơ thể chúng tôi gắn liền vào nhau thành một. Sự kết hợp này khiến tôi đau đớn nhưng tôi biết mình đã thỏa mãn được ham muốn của anh. Cặc chàng trai trượt qua cửa đâm vào lỗ đít hẹp của tôi. Một tiếng rên trầm đục... Owopspec đã phóng tinh ! Tôi cảm giác được cặc anh giần giật trong tôi, chuyện này cũng khiến cặc tôi bắn vọt ra. Đau đớn và sung sướng hòa lẫn vào nhau ! Cái lỗ nóng hổi của tôi đã bị con cặc cứng ngắc của người đàn ông này lấp đầy, dòng tinh dịch chảy bên trong người tôi và chảy qua cặc tôi. Lúc này anh ôm ghì lấy tôi. Một cú thụt không thể nào tin nổi ! Tôi hét lên giống như đứa trẻ sợ ma. Ánh mắt nâu sẫm rọi vào đáy mắt tôi ... Em bị đau sao ? Tôi vẫn cứ hét toáng lên, hai mắt trợn tròn. Nhìn xuống tinh dịch vương vải dưới đất, đó là kết quả được đụ. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu nơi mông đít, con cặc bự và dài của anh lấp kín nơi đó, cứ như là bị cái lỗ của tôi nuốt vào. Làm tình với nhau phải đâm vào nhau như vầy hay sao ? Chàng trai cố mà thở. Anh đỡ tôi đứng dậy, cặc anh từ từ tuột ra. Tôi đưa tay mò tìm thứ anh trút vào bên trong. Nó tràn ra khá nhiều giữa hai mông. Không biết anh ấy có bắn sâu bên trong mình không nhỉ ? Bắt chước chàng trai, tôi đưa lên mũi ngửi và thấy mùi hương nấm rừng ngọt ngào. Tôi liếm thử một ít ở đầu ngón tay. Cái vị nhạt nhẽo không làm tôi thích thú cho lắm. Nhưng tôi đã nuốt thứ ấy vào người còn gì ! Giờ còn nằm bên trong đít của tôi kia mà ! Chàng trai ngồi thụp xuống liếm những thứ còn sót lại của mình, tôi không quên để cho anh liếm sạch cặc mình. Sự khoái trá ra mặt của anh khiến tôi thở gấp. Trông lúc này đôi mắt anh giống như ánh mắt dã thú ! Lát sau ánh mắt ấy dịu lại, liếm ngược lên vai, tôi khom xuống bắt kịp đôi môi anh. Tay anh lại vân vê đầu vú tôi. Nụ hôn bây giờ ngọt ngào trong tiếng cười khúc khích. Anh làm tôi nhột. Còn anh thì cười ha hả. Tôi mở to mắt khi nghe tiếng cười lồng lộng giữa rừng, giọng cười man dại mà tôi không hiểu được. Lúc thôi cười, anh vỗ vỗ mông tôi, còn tôi lại nhìn con cặc xìu co của anh, lúc này đã thỏa mãn hả hê. Anh quay tìm chiếc khố gần chỗ buộc ngựa mặc vào. Tôi ngắm nhìn cơ thể rám nắng chắc nịch. Làm tình với người đàn ông da đỏ này thật đã ! Owopspec buộc dây ngang lưng xong xuôi, miếng vải nhỏ lại vắt ra trước che chắn khiến anh có một vẻ đẹp nửa kín nửa hở thật tuyệt vời. Anh xem lại vết thương đùi ngựa. Còn tôi thì nhìn xuống bên dưới của mình, chẳng lẽ cứ ở truồng hoài mà không có cái gì che thân sao ? Nếu để vậy mà vô lều người da đỏ mắc cở chết ! Cảm giác nhột nhạt chạy dài xuống đùi. Tôi đưa tay rờ thì biết tinh dịch anh từ mông chảy dài xuống. Một ý nghĩ nghịch ngợm nảy ra trong đầu tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, dạng háng và thọt tay vào đít mình. Cảm giác cũng giống như lúc cặc Owopspec đâm vào, dù rằng ngón tay tôi nhỏ hơn nhiều. Tôi muốn biết con cặc anh ấy đâm vào bao xa mà tinh dịch còn chảy, mà cái lỗ vẫn còn thấy ê ẩm. Mà cũng có thể vừa mới vào cửa thì anh đã ra rồi. Ngón tay tôi không tìm thấy nhiều tinh dịch bên trong, phần lớn đã chảy ra ngoài mông rồi. Ôi, bị người ta đụ đau biết chừng nào ? Một ngón, rồi hai ngón, cũng không còn thấy đau nhiều nữa. Việc kiểm tra kết thúc, tôi rút hai ngón tay ra, mắt vẫn nhìn dòng tinh sền sệt chảy dài. Dù sao tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì có sự hiện diện của anh trong người tôi ! Một niềm hạnh phúc kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy như vậy. Có lẽ lần này thì chưa sâu, nhưng lần sau dứt khoát phải để anh ấy thọc hết con cặc dài của anh vào trong mới được. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Tôi chạy đến bên cạnh Owopspec lúc anh đang săn sóc con ngựa. Anh để ý thấy nụ cười rạng rỡ trên môi tôi, anh đặt tay lên vai tôi vỗ về thân mật. Lúc này giống như hai cơ thể chúng tôi nhận biết nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng. Trái tim tôi ấm áp hẳn. Anh lại yêu tôi như trước. Thấy anh vỗ về thủ thỉ bên tai con ngựa, tôi đến trước mặt anh, chỉ tay vào con ngựa ngầm hỏi tên nó. "Cogue-ahtose", chàng trai trả lời. Tôi quay sang con ngựa và gọi tên nó. Con ngựa lúc lắc đầu, gõ móng như trả lời. Tôi xoa mũi nó và cười một mình vì mới biết thêm một điều. Chàng trai da đỏ thấy vậy gọi tên tôi và chà tay lên mũi tôi. Tôi phá cười vì sự ngờ nghệch của chàng trai. Nhưng không muốn chàng hiểu nhầm, tôi xoa mũi chàng trai và lên tiếng gọi. "Pah-kaps-owopspec". Hai người chúng tôi cười như nắc nẻ. Khi trò vui kết thúc, tôi lôi cái túi da tìm thức ăn. Cho dù chàng trai chưa muốn ăn, nhưng còn tôi đã thấy đói bụng rồi ! Tôi ngồi lên chiếc khiên, mở túi lấy thịt khô. Owopspec ngồi cạnh bên tôi. Sau khi trao cho anh một ít, tôi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Bữa ăn lặng lẽ, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến. Liếc nhìn vóc dáng, thì anh vẫn là một thanh niên lớn tuổi hơn tôi chút ít. Chúng tôi còn rất trẻ và phải lòng nhau. Ăn xong, Owopspec quay nhìn xuống háng tôi, anh đưa bàn tay xòe ra ướm thử nơi dương vật cứ như có thể che khuất được, còn tay kia thì anh chỉ vào chiếc khố của mình. Tôi háo hức gật lia khi anh tỏ ý tìm cho tôi cài gì che hạ bộ. Chắc chỉ một hình anh được quyền thấy tình trạng lõa thể của tôi mà thôi ! Anh nói mấy tiếng, tay chỉ một nơi xa xôi nào đó. Tới lúc tay anh ra dấu một hình tròn thì tôi nhận ra ý anh muốn nói tới lều trại. "Moeese", chàng trai cố diễn đạt nơi ở của người da đỏ, "Moeese caquay..." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu biết, tôi càng thấy thích thú hơn khi học ngôn ngữ của người da đỏ. Tôi chỉ vào trán và đợi nghe anh nói. "Otokan", anh nói. Để chắc hiểu rõ ý nghĩa, tôi ra dấu vòng quanh đầu mình khi phát âm "otokan". Chàng trai gật đầu đáp. Rồi tôi lần lượt chỉ vào những vị trí khác trên cơ thể. Anh chàng tỏ ra sung sướng khi dạy những điều tôi cần biết. 'Mah-oi' là miệng, 'ohtokiss' là tai và 'oherisis' là lỗ mũi. Còn từ 'Owopspec' thì tôi đã biết rồi, từ này chỉ đôi mắt. Tôi cười thầm khi nghĩ rằng lúc nào cũng gọi chàng trai là "Mắt" thì thật buồn cười. Dù có thể đọc được cả cái tên dài lòng thòng của chàng trai, nhưng tôi vẫn thích gọi anh là "Owopspec" hơn vì dễ nhớ và ít nhất tôi cũng hiểu được ý nghĩa cái tên ấy. "Krist-o-fer, ne stoa pinnan mah-oi," chàng trai vừa hỏi vừa trỏ ngón tay chỉ vào miệng mình. Tôi trả lời, "mah-oi, Pah-kaps-owopspec..." và nhón tới trước hôn anh. Khi cảm xúc dâng trào, chàng trai quàng tay ôm tôi vào lòng. Thân thể tôi ngứa ran với cảm xúc sung sướng, khao khát. Dù rằng xác thịt đã được thỏa mãn trước đó, nhưng trong lòng tôi vẫn không vơi đi tình yêu dành cho anh. Điều chúng tôi cần bây giờ chính là sự hòa hợp của hai tâm hồn; đó mới là điều kỳ diệu của tình yêu. Chúng tôi chia nhau hơi thở nồng ấm qua nụ hôn kéo dài vô tận. Rồi hơi thở ấm áp của anh rời khỏi gương mặt tôi, anh gần như nghẹn thở. Khi ngồi trong lòng anh, tôi run rẩy nhưng ấp áp và cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt chàng trai dò xét nơi hạ thể của tôi, nơi lúc này đang cương cứng. Anh nhìn vào mắt tôi, rồi ngẫng đầu lên trời bắt đầu ca hát. Giọng hát đầy cảm xúc, nhìn cách anh ấy đưa hai tay hướng lên bầu trời, tôi đoán anh đang cầu nguyện với thượng đế. Nhưng không giống những bài thánh ca mà chúng tôi hay hát. Không có những âm điệu du dương, mà trái lại chối tai đến khó nghe, nhưng tôi vẫn cảm nhận sự nhiệt thành của trái tim anh trong lời hát. Loáng thoáng tôi lại nghe nói đến tên mình. Chẳng lẽ thượng đế của Owopspec cũng giống như thượng đế của người da trắng chúng tôi hay sao ? Giọng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh mắt anh lúc ấy thật lạ, anh thả tay xuống ôm lấy mông tôi ghì sát vào lòng anh. Tôi cảm nhận cái vật mềm mềm dưới khố, ngực tôi áp chặt vào ngực anh. Hai cơ thể chúng tôi quấn vào nhau. "Em yêu anh, Owopspec." Chàng trai vuốt tóc tôi thay cho câu trả lời. Nước mắt hạnh phúc trào ra từ mắt tôi, chảy xuống ướt vai anh. Tim tôi đập mạnh. Tôi kể anh nghe mọi thứ, từ chuyện nỗi sợ hãi, từ cơn đau xé thịt da và tình yêu vô bờ mà tôi dành cho anh. Anh lắng nghe, còn tôi ôm anh khóc muồi mẫn. Tất cả mọi đau thương trong đời cùng lúc sống dậy. Sự đau khổ dày vò vì sự phản bội của người đàn ông đầu đời. Chính hắn đã đánh thức cái vật đàn ông của tôi. Tôi hiểu ra ông Telson là loại người gì, đã sử dụng thân xác tôi như thế nào. Nỗi giận bừng bừng lẫn cảm giác ưu phiền không dứt. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao tôi vẫn còn nhớ tới người đàn ông này. Bây giờ, người yêu của tôi là Owopspec. Người đàn ông này xứng đáng nhận được tình yêu tôi dành cho anh. Anh chăm chú nghe tôi vừa thút thít khóc vừa kể lể mọi thứ. Ôi, tôi yêu anh biết dường nào, tôi cần anh chăm sóc, nâng niu, tôi cần nụ cười hiền hòa, chất phác của anh... cho dù anh chẳng hiểu tôi nói gì. Tôi kể cho anh nghe mọi thứ. Rồi nỗi lòng cũng được trang trải, đôi mắt cũng thôi tuôn dòng nước mắt trẻ con. Ngẫm nghĩ lại tôi hiểu tại sao mình hành động như vậy : tôi đang đấu tranh giành giật hạnh phúc cho chính mình. Khó khăn chồng chất trước mắt. Không chỉ vì nỗi lo bị nhóm binh lính của viên trung úy bắt được hoặc bị người da đỏ trao trả lại. Nếu tôi chung sống cùng Owopspec có khi nào xảy ra chiến tranh vì tôi không ? Binh lính có nã súng vào bộ tộc Chân Đen không ? Ngay cả trong trường hợp người ta để tôi ở lại, liệu rằng người da đỏ có chấp nhận tôi hay không ? Hình dạng tôi không có điểm nào giống họ, lại không biết chút gì về thổ ngữ. Liệu rằng tôi có thể học được những tập quán và lối sống lạ lùng của họ không ? Owopspec có giúp tôi hòa nhập cùng họ không ? Ý nghĩ tôi chợt quay lại với lời cầu nguyện trước đấng thần linh của chàng trai da đỏ. Chàng trai có nhắc tên tôi trong lời hát. Không hiểu Owopspec hứa gì với thần linh của anh về tôi ? Hứa sẽ yêu và chăm sóc tôi trọn đời chăng ? Đây chính là điều tôi rất muốn biết nhưng lại e ngại không dám hỏi. Biết đâu tôi sẽ trở thành gánh nặng trên vai anh và của cả bộ tộc ? Tôi nghĩ ngợi về mình nên không để ý Owopspec đỡ tôi dậy, nhìn tôi ra dấu gì đó. Trước khi tôi kịp hiểu điều anh nói thì anh bước tới con ngựa tháo dây buộc khỏi thân cây. Tôi cúi xuống nhặt hai chiếc túi da và khoác lên vai. Những ý nghĩ lo lắng cũng khuây khỏa đôi chút. Chàng trai đưa tay ra trước về hướng tôi. Tôi chạy ào tới háo hức ôm chầm lấy anh. Anh vỗ về một lúc rồi trao cho tôi sợi cương ngựa. Tôi cười ngượng nghịu vì bị hố to, thì ra anh muốn tôi dắt ngựa mà tôi cứ ngỡ.... Chàng trai da đỏ dẫn tôi tiến sâu vào rừng. Lối đi càng khó khăn hơn vì thực ra chẳng theo một lối mòn nào cả. Những lùm cây thấp chìa những cánh tay xương xẩu cản lối, tôi phải nhắm mắt lại đưa tay đỡ gạt để khỏi bị chọc vào mắt. Nhưng con Cogue-ahtose chẳng thèm để ý tới những chướng ngại rừng rậm, tôi cứ phải kéo mạnh cương mỗi khi nó dừng lại gặm lá. Chỉ sau một lúc thì chàng trai da đỏ tìm được một lối mòn. Tôi thấy nhẹ nhõm cả người vì được đi đứng đàng hoàng. Từ hôm qua tới nay chân tôi vẫn còn đau và tôi hiểu rằng còn phải vượt qua nhiều dặm đường. Cuộc hành trình chúng tôi được tính bằng ngày đường. Tới chiều thì Owopspec để cho tôi nghỉ một chốc. Chúng tôi ngồi ở một chỗ trống trải để ăn. Thêm một bữa ăn lặng lẽ, nhưng mắt chàng trai vẫn dõi theo mọi cử động của tôi, tôi cảm nhận được tình cảm trìu mến yêu thương của anh đối với tôi. Tôi chỉ mỉm cười. Ăn xong, chàng trai đứng dậy xem lại vết thương con Cogue-ahtose, còn tôi đứng bên cạnh. Chân ngựa đang lành vì tôi đã gánh bớt phần nặng nhọc cho con ngựa. Dù vậy chúng tôi vẫn không cởi ngựa. Tôi lại bám vào anh mà đi thêm hàng dặm đường. Màn đêm buông xuống. Tôi mệt lả người và dựa vào anh. Đây là đêm thứ hai kể từ lúc lẫn tránh binh lính. Tôi để ý thấy trên trời muôn sao lấp lánh. Chúng tôi đã ra tới bìa rừng. Owopspec dẫn tôi tới một con sông lớn . Anh ra dấu tôi giữ im lặng. Tôi căng mắt ra. Chúng tôi băng qua những vũng nước nông mà vẫn cảm giác có những đôi mắt rình rập trên đầu. Chàng trai da đỏ cũng căng thẳng.
|
Những làn khói bếp báo cho chúng tôi biết sắp tới khu vực lều trại rộng lớn. Tôi ngửi thấy những mùi quen thuộc. Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ đến bộ tộc của anh vào lúc nửa đêm. Thân thể trần truồng của tôi chỉ dành cho anh mà thôi, còn nếu đến giữa ban ngày thì tôi không biết phải làm sao. Giữa ánh lửa bập bùng, chúng tôi bằng qua vài căn lều. Mãi tới khi đi qua cái thứ ba tôi mới nhận ra đó là lều nghỉ của người da đỏ ! Owopspec dừng lại chào hỏi ai đó. Người này là một chiến binh như anh ấy nhưng lớn tuổi hơn, trên đầu đội mũ lông chim. Giữa ánh sao đêm chỉ thấy hai người ra dấu. Dù không hiểu họ trao đổi những gì, nhưng sự căng thẳng của tôi đã truyền sang chàng trai, chàng nắm chắc tay tôi và kéo tôi vội vã rời đống lửa trại. Chúng tôi dừng lại. Chàng trai dở tấm chăn lót trên lưng ngựa bạch, khoác lên người tôi. Gần đó không có lều trại. Anh ra dấu bảo tôi nằm đấy, gần một đống lửa nhỏ. Sau khi đắp chăn cho tôi, anh dẫn con ngựa biến trong bóng đêm. Hơi ấm từ đống lửa khiến tôi thấy dễ chịu. Xa xa nghe có tiếng trống da đỏ trầm hùng. Những tiếng trống nhịp nhàng như ru tôi vào giấc ngủ. Bây giờ quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng hề thắc mắc người yêu của mình đi đâu. Cuối cùng thì giấc ngủ đã đến. Những kỵ sĩ mặc đồng phục xanh đang đuổi theo những người bạn da đỏ. Tên bay vù vù. Lớp lớp người ngã xuống. Tôi van nài Owospec chay trốn đi ! Nhưng anh làm điều cần phải làm. Mọi chiến binh theo anh chống lại binh lính ngoài đồn. Cuộc chiến diễn ra đẫm máu. Tôi dẫn bọn trẻ con hướng về dãy nút cao. Nhưng tôi vẫn phập phồng lo lắng cho người yêu ! Anh ấy đâu biết được sức mạnh của đám người da trắng bằng tôi. Bỗng dưng tôi thấy mình như đang ở trong tâm thức của Owopspec. Giống như là tôi đang cho anh biết bọn lính da trắng sẽ làm chuyện gì kế đó, đang kể cho anh nghe về cách bố trí của họ và hàng loạt khẩu súng đang nhắm vào đám người của anh từ xa. Tôi đang nói với anh bằng chính tiếng mẹ đẻ của anh một cách suông sẻ giúp anh chiến đấu. Đêm xuống. Tôi cùng đám trẻ con da đỏ ngủ trên nền đá lạnh. Từ hồi tới đây, tôi với chúng là bạn. Nhưng bây giờ chúng nhìn tôi bằng những con mắt thù hằn. Tôi đau khổ vì mình là người da trắng. Người chiến binh kiêu hùng của tôi đã trở về, những người khác theo sau, dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi. Đám đàn bà khóc lóc nức nở. Đâu đó có những tia mắt hằn học chiếu thẳng vào tôi. Tôi sợ hãi. Có tiếng la ó, bọn họ nhấc bổng tôi lên và ném xuống. Tôi đang hấp hối. Có ai đó ẵm tôi lên. Tôi đau đớn nhưng nhận ra người che chở tôi : Owopspec, người chiến binh vĩ đại ! Trong cuộc chiến hôm nay, anh đã trở thành anh hùng. Dòng chảy con sông lớn chạy ngược... HẾT PHẦN 5
|