Ngu Ngốc wonn_jn - Nguồn wattpad Xin chào! Tôi tên là Pete, một vệ sĩ trưởng của đội vệ sĩ chính gia, kiêm vệ sĩ của cậu Tankul. Chẳng biết như thế nào tôi lại lạc vào lưới tình của cậu cả thứ gia, nực cười đúng không? Tôi cảm thấy bản thân mình điên rồi! Vegas, một cái tên khiến tôi nhớ nhung hai năm trời, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh là một người đẹp trai, cơ thể săn chắc, ai ai cũng mong muốn nhận được ánh nhìn từ anh, trong đó có tôi nhưng tôi biết vị trí mình ở đâu. Buồn nhỉ? Tôi dành thời gian rất nhiều cho cậu chủ, tôi chỉ có thể lén nhìn anh qua những lần đi làm nhiệm vụ, anh vẫn là con người đào hoa phong nhã khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi chạm mắt anh. Đừng nghĩ sâu xa, vốn định sẵn không thuộc về nhau thì dù cố gắng chúng tôi vẫn khác biệt rất xa. Một người tương lai nắm lấy vị trí đứng đầu thứ gia Một người chăm chỉ, siêng năng với vị trí vệ sĩ Ngay từ đầu đã không cùng đẳng cấp mà sao tôi cứ luôn ảo tưởng tiến đến gần anh, ngu ngốc Năm 18 tuổi, Pete ngốc xít cảm nắng Vegas đẹp trai, Lần đầu tiên tôi qua thứ gia ăn tiệc mừng, Vegas đã dịu dàng giúp đỡ khi tôi bị vấp té, ánh mắt chân thành đầy lấp lánh ấy cuốn sâu vào trái tim nhỏ bé của tôi. Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng, đôi khi tôi tự cảm thấy mình thật kiên cường, chấp nhận nhìn anh qua lại với bao người, mỉm cười, thôi thì, ngắm anh từ xa thôi cũng được. Chính gia dạo đây vô cùng tấp nập, cậu Kinn đã mời một người lạ về làm vệ sĩ, tôi không quá bất ngờ, cậu Kinn luôn hành động bất chợt như vậy nên tôi khá quen. Cậu ta tên Porsche, dáng người đẹp, tôi duyệt, chúng tôi từ nay là bạn cùng phòng, tôi luôn nhiệt tình đón tiếp người bạn này, cuộc sống mà có bạn bè vẫn tốt hơn. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tôi cũng giảm bớt cảm giác buồn tủi nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, Vegas tỏ tình Porsche, mọi người biết cảm giác khi nghe tin tức đó của tôi là gì không? Đúng vậy, trái tim tôi đau, đau đến mức tôi cảm thấy khó thở! Tôi lặng thin nhìn Porsche ngượng ngùng đi về phòng, tôi mỉm cười, chuyện thường thôi. Mọi thứ vẫn như vậy, tôi vẫn là vệ sĩ bình thường, luôn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, ngày qua ngày, hình bóng anh lẽo đẽo theo sau tán tỉnh Porsche, tôi đều thu vào tầm mắt, đau quá nhỉ? Tôi mỉm cười Chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để bớt đau thương, tôi cố gắng không quan tâm anh, lẳng lặng học cách từ bỏ, tôi vẫn là Pete, là vệ sĩ nhỏ nhoi, chẳng thể nào có hình có bóng trong mắt anh. Dạo đây, cậu Kinn giữ chặt Porsche bên mình,không cho nó rời đi nửa bước, tôi lặng im, chắc hẳn giữa hai người phát sinh vấn đề, để rồi Porsche giận dỗi bỏ đi, cậu Kinn đột ngột tức giận, tự mình tìm người về, tôi cũng chợt nhận ra, cả hai yêu nhau. Tôi không ngu ngốc để không nhận ra rằng cậu Kinn yêu Porsche, tôi mỉm cười, coi như tôi chúc phúc cho người bạn thân của mình nhưng rồi tôi lại lo lắng cho Vegas, anh có buồn không? Thời gian rảnh tôi thường đi dạo xung quanh vườn, ngắm những chú chim bay loanh quanh trên trời hay hít hà mùi hương thoang thoảng của những bông hoa, nó khiến tôi dễ chịu. Đến một ngày đẹp trời, cậu Kinn thông báo chào đón một thành viên mới, tôi ngạc nhiên, quả thực, Porsche chính thức trở thành người yêu của cậu Kinn, mỉm cười, giờ đây chức vị khác, mọi thứ đều khác, tôi ẩn mình, chào đón những ngày mới bên cạnh cậu chủ. Vegas, anh thường xuyên ghé thăm, còn hay mang quà cáp cho Porsche nhưng đa phần đều bị cậu Kinn gửi trả, tôi có đôi chút vui vẻ rồi lại thấy thương xót, nhìn người mình yêu đi yêu người khác, ai mà không đau chứ? Tâm trạng tôi ngày càng tệ dần, những suy nghĩ tiêu cực cứ chèn ép tôi, miệng cười nhưng lòng thì đau như cắt. Trải qua một tuần ăn mừng vì Porsche, tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ theo dõi anh, tôi vừa vui lại vừa lo, dù sao là vệ sĩ chính gia, tốt nhất tôi nên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo dõi anh cũng khá vui, tôi có thể nhìn anh hàng ngày, cảm nhận được khí chất cường mãnh rồi lại gõ đầu chính mình, tôi quá ngu ngốc khi chìm đắm vào tình yêu đơn phương do chính bản thân tạo ra nhưng mà đâu có sai đúng không? Không nhất thiết phải ở bên anh, chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đã quá đủ với tôi. Lại một ngày, trôi qua một ngày, tôi gom hết tất cả những điều mà tôi thu thập được gửi cho cậu Kinn, sự tin tưởng từ cậu Kinn khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn. Nhiệm vụ cuối cùng, tôi buộc phải đột nhập vào thứ gia lấy cắp thông tin, tôi ngập ngừng nhưng vẫn chấp nhận, lòng trung thành của tôi đối với chính gia chưa từng thay đổi, cho dù có phải hi sinh, tôi vẫn muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đau lòng, tôi lướt xem những file trong máy tính anh, toàn là những video khiến người khác xấu hổ, nhanh chóng gom hết tất cả các file, không ngần ngại bấm gửi, chết tiệt, vừa gửi xong điện thoại tôi hết pin và tôi bị phát hiện bởi một tên vệ sĩ thứ gia, lần lượt những tên vệ sĩ khác xuất hiện, tôi chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát trước khi bị đánh ngất đem trói vào một căn phòng. Mở mắt, Vegas đang ngồi thong thả uống rượu, tôi hoảng hốt, tay tôi bị chói chặt bởi sợi xích dài nối đến tủ, Vegas phát hiện tôi đã tỉnh, chầm chậm tiến tới gần, tôi giương ánh mắt căm phẫn nhìn anh, một cái tát được giáng ngay xuống mặt tôi, thêm một cái nữa, khóe miệng tôi chảy máu, cảm giác bị người mình yêu đánh vừa đau vừa khó thở. Anh tra khảo tôi nhưng tôi kiên quyết không thốt ra bất cứ điều gì cả, tôi dùng hết sức chống cự, sỉ vả anh. Chỉ có thế Vegas mới tức điên lên, lòng tôi hoảng loạn, đã đi tới bước này thì chỉ có một cách, chết, chẳng ai lại không giết kẻ phát hiện bí mật của mình nhưng tôi đã lầm, Vegas cười điên dại, xoa đầu tôi, gọi tên tôi. Để rồi tôi biết được sự tàn bạo là như thế nào! Ánh mắt tôi run sợ khi anh áp sát thân người vào tôi, mút mát cơ thể tôi, từng tất da tất thịt đều bị cắn tới chảy máu, cơ thể tôi run rẩy, tôi sợ, làm ơn cứu tôi với! Tôi càng kháng cự anh càng cắn mút nhiều hơn, tôi sợ hãi, điều tồi tệ nhất chuẩn bị xảy ra, áo tôi bị xé làm đôi, quần cũng được cởi ra, Vegas dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên cơ thể trân chuồng của tôi rồi vỗ tay hòa hứng, tôi chỉ biết mắng chửi, nguyền rủa anh, tôi cảm thấy bản thân sắp không xong. Đúng vậy, Vegas thoát y trước mặt tôi, bóp chặt mặt tôi, đưa thứ to lớn đó vào, tôi run rẩy, anh đang cố chèn ép tôi bằng thứ đó, khó thở, tôi cảm thấy thật dơ bẩn, tại sao phải hành hạ tôi bằng cách này chứ? Sao không giết quách tôi cho xong. Nước mắt tôi trực chào, anh bắn tất cả vào trong miệng tôi, ép tôi nuốt xuống, tôi muốn chết, tôi thật sự muốn chết. Vegas trực tiếp tấn công tôi, đưa vật lớn đâm thẳng bên dưới, đau, nước mắt tôi chảy ra, nó đau như cơ thể tôi bị xé làm hai, Vegas nhăn mặt, tát mạnh vào má tôi, ép buộc tôi thả lỏng nhưng tôi không làm được, đau quá, cơ thể tôi run rẩy theo từng nhịp ra vào mạnh mẽ của anh. Tôi mệt mỏi, nước mắt không ngừng tuôn ra, anh sỉ vả đủ điều về cơ thể tôi, thậm chí đem tôi ra so sánh, tôi nhịn xuống, đau lắm, trái tim tôi đau, tôi chưa tình nghĩ có ngày tôi được ở gần anh nhưng lại trong tình huống oái ăm này, tôi muốn tự cười cho chính mình, ngu chồng chất thêm ngu, tại sao cứ lao đầu vào tình yêu không có kết quả này mà tự tổn thương chính mình, tôi sai rồi. Chẳng biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại, vẫn là cơ thể đầy nhớp nháp, ở phía dưới vô cùng thê thảm, máu không ngừng chảy dọc ra hai bên đùi non, nhúc nhích một chút khiến tôi đau nhói, khóc, tôi khóc, bản thân tôi cũng có ngày nhục nhã như hôm nay bị chính người mình thầm thương trộm nhớ hành hạ đến đau đớn. Tôi mang thân thể nặng nề đi vào nhà tắm, cố gắng tẩy rửa cơ thể, cẩn thận ngồi xuống góc giường, thúc thít rơi nước mắt, làm ơn, hãy cứu tôi với, tôi đau quá! Dựa đầu vào kệ tủ, tôi nhắm mắt nhưng tiếng mở cửa vang lên, tôi lập tức thu chân mình lại, che chắn cơ thể đang phô trương, Vegas mang khuôn mặt giận dữ đi tới, anh nắm tóc tôi kéo dậy, bóp cổ tôi, khó thở, ánh mắt tôi giận dữ nhìn anh, giết tôi đi Vegas, hãy giết tôi đi, lời anh nói như ngàn vết dao cứa vào trái tim tôi, nó rỉ máu, haha Anh ném tôi lên giường, bắt đầu trận mới, tôi bị làm tới bất tỉnh nhưng lần này thê thảm hơn, máu, rất nhiều máu, hòa lẫn với tinh dịch, tôi ghê tởm, tôi tự ghê tởm chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như thế? Tôi nhớ cậu chủ, nhớ Pol, nhớ Arm, nhớ Porsche, cứu tôi với, sống thêm một ngày nữa tôi sẽ chết mất. Tôi lại tỉnh dậy, trên bàn để một ly nước, dây xích bị thu lại, chỉ giới hạn từ giường đến phòng tắm, tôi vật vả lết cơ thể đau đớn của mình vào, những giọt máu vẫn còn đọng lại, rát, rát quá, tôi chà sát vết thương đến khi cả bồn tắm nhuộm đầy máu, tôi khóc nức nở nhưng lại hoảng hốt khi nghe tiếng mở cửa, tôi vội xả nước, lau đi những giọt nước mắt, để lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh. Mặt anh hằn lên năm ngón tay, anh có đau không? Bắt gặp ánh mắt của tôi, cơn điên anh nổi lên, tôi run rẩy muốn khóa cửa phòng tắm nhưng đáng tiếc, sợi dây xích đã chặn lại, tôi được tặng một cái tát, anh lại tiếp tục lăng nhục, tôi ngậm chặt miệng, cắn môi đến bật máu, tôi không muốn bản thân bị tình dục chi phối, mặc kệ sự tra tấn của Vegas, tôi vẫn cương quyết đến những giây phút cuối cùng, không gào thét không rên rỉ. Đôi lúc vì đau, tôi vô tình bấu lên lưng anh, móng tay tôi khiến lưng anh rỉ máu, tôi chỉ mỉm cười chấp nhận bên dưới mình bị tra tấn, sao cũng được tôi mệt rồi. Vẫn như vậy, anh để lại tôi với thân thể đầy tinh dịch, tôi thẩn thờ gục xuống dưới sàn nhà tắm, tôi khóc thật lớn, khóc đến khi cơ thể buông lỏng, tôi ngất đi, tôi cứ nằm trong nhà tắm cho tới tối, cổ họng khô hốc, cơ thể rã rời, tôi chẳng muốn làm gì nữa. Cậu chủ, cứu Pete với! Chẳng biết bao lâu, Vegas trở về phòng, tôi nghe tiếng đồ bị đập vỡ nhưng tôi đau, cơ thể căng cứng, tiếng bước chân vội vã của anh đến gần, tôi cố gắng lết đi, trước mắt tôi mờ mịt, tôi nghe tiếng Vegas gọi nhưng tôi khó chịu lắm, tôi cứ thều thào cầu xin, bám víu lấy anh mà cầu xin được giải thoát, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại đau đớn. Trái tim tôi nhói lên không ngừng, mọi thứ đẹp đẽ tôi dành cho anh biến mất rồi, tất cả biến mất, để lại vết thương ám ảnh cho tôi. Đã hai ngày, tôi chưa ăn được gì cả, tắm rửa xong, Vegas tặng thêm cho tôi cái xích chân, đẹp, nó màu bạc, thật đẹp. Đói, tôi muốn ăn, ngày thứ ba của tôi trôi qua trong sự đói khát, chẳng ăn được gì cũng chẳng được uống miếng nước nào cả, tôi chống chọi cơn đói bằng cách uống tạm nước nhà tắm, mệt. Ga giường cũng được thay mới, tôi quấn lấy tấm chăn che chắn cơ thể, lạnh, nhiệt độ từ máy lạnh làm tay chân tôi tê cóng, Vegas chưa về, tôi không với lấy được đồ điều chỉnh nhiệt, cả quần áo cũng không có, tôi bao bọc lấy cơ thể run rẩy của mình, cầu mong ai đó giúp tôi, hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng làm ơn, hãy cứu tôi. Vegas trở về với bộ đồng phục, tôi giơ ánh mắt cầu xin, cổ họng tôi đau rát đến nổi không nói được, anh cầm điện thoại, vui vẻ đùa giỡn với bạn, hướng ánh mắt thích thú nhìn tôi run rẩy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất vọng, nhắm chặt mắt, tôi mệt lắm, không muốn quan tâm, tiếng đùa giỡn cũng kết thúc, Vegas tiến tới chỗ tôi, ép tôi mở mắt, anh cười cợt, chế giễu tôi, chống cự, tôi cố gỡ tay anh ra khỏi mặt lại không cần thận khiến anh chảy máu, sợ hãi, tôi áp sát lưng vào đầu giường, chắp tay xin tha, lời cầu xin không có hiệu lực, anh rút thắt lưng, lôi tôi xuống sàn, đau, tôi đau đến mức muốn chết đi. Trên cơ thể, chỗ nào cũng rướm máu, tôi cười, thảm hại, quá thảm hại nhưng ít ra tôi vẫn có thể hi sinh như người hùng, haha, nực cười. Tôi thất vọng về chính mình nhưng tôi chợt nhớ ra, tấm kính trong nhà tắm, tôi nhanh chóng bước vào nhà tắm, dùng hết sức đập mạnh, kính vỡ, tôi cầm mảnh vỡ, phải giải thoát thôi, sắp được tự do rồi, tôi cắt tay mình, buông thả bản thân, nở nụ cười chào đón cái chết, đau một chút thôi là tôi có thể vui vẻ. Chào tạm biệt cậu chủ, Pol, Arm và cả Porsche! Hẹn gặp lại kiếp sau! Chào biệt Vegas, tình yêu đầu đời của tôi! Tôi muốn dành những điều ngọt ngào nhất cho tình yêu của tôi! Thôi thì đành vậy, kiếp sau em hi vọng chúng ta có thể bên nhau. Tôi mơ màng tỉnh dậy, vẫn là trần nhà quen thuộc, sao vậy? Sao tôi chưa chết? Tôi khóc nấc lên, tại sao chứ? Tôi muốn giải thoát, cho tôi giải thoát đi mà! Chồm người dậy, cổ tay tôi được băng bó kĩ càng, tôi cười nhạt, anh vốn dĩ chưa hành hạ đủ, haha, tôi ngu, tôi là đứa ngu đến giờ này vẫn còn hi vọng anh sẽ yêu tôi, yêu đơn phương nó đau tới mức nghẹt thở và bây giờ tôi bị trói chặt trên giường, nằm thẩn thờ trên giường, tôi đói, tôi khát nhưng ai cho tôi ăn đây hay anh muốn tôi đói đến chết, chắc vậy rồi. Mùi đồ ăn, bụng tôi rộn ràng, sắp được ăn đúng không? Tôi mong chờ rồi lại thất vọng, Vegas dọn mọi thứ lên bàn, anh ăn trước mặt tôi, đúng mà, là tôi ảo tưởng anh sẽ thương xót, sai lầm, tôi cúi đầu, mặc kệ bụng kêu gào, chờ anh ăn xong những đồ ăn thừa lại chuyển đến cho tôi, anh nói thú cưng tốt nhất nên ăn đồ thừa, nuốt nước mắt vào trong, tôi ăn tạm để chống đói, bỏ ngoài tai tiếng cười cợt của anh. Một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng bị chà đạp cơ thể, tôi dần quen với điều đó, thức ăn cũng chỉ là thức ăn thừa, dù vậy tôi cũng cảm thấy đủ, chết hay không cũng được, ngoan ngoãn làm thú cưng chắc có khi tôi không còn đau nữa đến khi chán chường, Vegas giết tôi cũng được. Hôm nay là ngày thứ 14 tôi bị nhốt, hơn ba ngày tôi chưa gặp Vegas, đói, có anh tôi nhiều ít cũng được ăn, mới hôm qua tôi buồn nôn vô cùng, ói sach những gì còn sót trong bụng, dạo đây tôi có cảm giác lo sợ, lòng thấp thỏm không nguôi, suốt ngày tôi chỉ có thể quấn mình trên giường, hướng mắt chờ mong, đói, tôi muốn ăn. Tiếng mở cửa, mắt tôi sáng lên, Vegas về nhưng tâm trạng anh khá xấu, gương mặt cau có nhìn tôi, lùi lại một góc, tôi ngửi được mùi rượu, Vegas say rượu, mới sáng sớm thôi mà. Anh nằm xuống giường, miệng lầm bẩm gì đó, anh nói anh ghét cậu Kinn, ghét người của gia tộc chính, anh hận ba, hận tất cả mọi người, đột nhiên Vegas đến gần tôi, cơ thể tôi run rẩy, tránh né ánh mắt nhìn chầm chầm mình, Vegas nâng cằm tôi lên, áp môi xuống đôi môi nức nẻ của tôi mà cắn mút, sau đó rời ra, nằm xuống giường mà ngủ, tôi ngơ ngác, anh vừa hôn tôi đúng không? Mất một lúc để ổn định, tôi bò lại gần, nhẹ nhàng lục soát túi quần của anh nhưng chẳng thấy gì cả, Vegas cựa quậy, tôi lập tức lùi lại, phở thào, Vegas ngủ rồi, tôi ngồi chờ anh tỉnh dậy, đói, tôi cần ăn. Vegas ngủ khá sâu, tôi có thử lay người anh, tốn công vô ít, anh vẫn ngủ, tôi đói lắm rồi, cho tôi ăn đi. Cuối cùng đến giữa trưa Vegas cũng dậy, anh vò đầu, liếc tôi, hỏi rằng anh có tiết lộ bí mật gì không? Tôi nghiên đầu, tỏ ý không biết, từ tuần đầu tiên đến giờ tôi bị mất tiếng, chỉ có thể diễn tả bằng cơ thể. Vegas ngán ngẩm lắc đầu rồi rời đi chưa kịp để tôi ú ớ thêm. Tôi ôm bụng đói meo đói mốc tới tối cũng chẳng được ăn, tôi ngủ gật, một tiếng choang choảng đánh thức tôi, Vegas nổi điên đập đồ, hoảng hốt, tôi ôm chân mình, giọng Vegas la to đến mức khiến tôi muốn khóc, tiếng đập đồ cứ vang lên, tôi lấy hai tay che tai lại, mọi thứ từ từ yên ắng, Vegas bước đến bên giường, giơ cách tay lên, theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt chờ cái tát giáng xuống nhưng lần này Vegas đè tôi xuống giường, tiếp tục công việc của mình. Ngày thứ 15, tôi rốt cuộc cũng được ăn, hôm nay Vegas ăn ít, đáy mắt tôi vui vẻ, tranh thủ tôi ăn hết tất cả đồ ăn, tuy chất lượng kém nhưng ít nhất bụng tôi được no. Hài lòng, tôi để lại chén dĩa trên bàn, quan sát Vegas rồi chui vào chăn cuộn tròn ngủ. Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối, một cái áo được để sẵn trên giường, tay tôi được cởi trói nhưng chân tăng thêm một sợi dây xích, ngẫm nghĩ, tôi tự mỉm cười, ngu ngốc. Nhanh chóng tẩy rửa, tôi mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vui vẻ hướng về cửa, tôi đói bụng, Vegas chịu cho tôi ăn là mừng rồi, tôi không đòi hỏi cũng không cưỡng cầu, có đôi lúc tôi chờ mong người đến cứu nhưng cứ mong mỏi thì lại thất vọng, thà tôi ngoan ngoãn làm con thú cưng vẫn hơn, hơi đau lòng, tôi tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi và cũng được xem như cuối cùng ở gần người tôi yêu . Vegas về, anh khoác lên người chiếc áo đỏ rượu, tôi sáng mắt trông chờ đồ ăn, anh cười nhạt, tiếp tục cuộc vui, anh làm tôi đến khi hài lòng mới ngừng, tệ hại, tôi thấy bản thân mình nhục nhã, vừa làm thú cưng vừa làm vật thỏa mãn để anh muốn làm lúc nào thì làm, muốn trừng phạt lúc nào cũng được. Nữa tháng trước, tôi được chuyển đến khu vực khác, Vegas thập phần tức giận, ngày nào cũng mang tôi ra đánh, chắc hẳn anh đã bị chính gia khoanh vùng, ngày này cũng tới nhưng liệu có ai nhớ tới tôi? Tôi ngoan cố, kiên cường sau đó lại như chú chó nhỏ nằm thoi thóp, bám víu vào Vegas, tìm kiếm sự sống. Biết không? Tôi cảm thấy vui, trong giây phút này tôi vẫn thấy hạnh phúc vì ở cạnh người mình yêu dù đau đớn không nguôi, tôi thấy mình điên rồi. Vegas chăm chỉ dành thời gian vận động với tôi, haha, hạnh phúc quá còn gì! Trong vòng một tháng, tôi biết được mặt xấu cũng như măt tốt của Vegas, anh đơn giản là một cậu bé đáng thương, thiếu thốn tình yêu của cha, tôi từng tâm sự với anh, vỗ về anh như cách tôi từng được bà vỗ về, dần dần anh cũng mở lòng với tôi hơn. Tôi thấy vui lắm, anh cho tôi ăn ngon hơn, không còn ăn đồ thừa nữa, mỗi ngày tôi đều được ăn ngon, được bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình, tôi biết, tôi đang ảo tưởng rằng anh yêu tôi nhưng ước mơ mà, chẳng ai cấm chúng ta ước mơ, gần một chút, thêm một giây, tôi muốn bản thân được phép ngu ngốc mà chìm đắm. Vegas cười nhiều hơn, chúng tôi hàng ngày sẽ nói chuyện, còn nếu buồn chán tôi sẽ dựa người vào lòng anh mà xem phim, những bộ phim được lưu trữ trong laptop, dù biết thời gian này là nhất thời, tôi vẫn muốn nắm lấy một chút hơi ấm từ người mình yêu. Siềng xích, vết thương đều tồn tại, Trái tim, tình yêu, một mình tôi say mê. Tôi từng mơ một giấc mơ, lúc ấy, anh nói yêu tôi, muốn cùng tôi tạo nên gia đình hạnh phúc, tôi cười tươi, đồng ý. Khi tỉnh giấc, Vegas đi mất rồi, gõ nhẹ vào đầu mình, tôi mơ đến mức tưởng thật luôn sao? Ba ngày nay, tôi cứ thấp thỏm không yên, Vegas không thấy bóng dáng, cả đám vệ sĩ cũng không thấy, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cứ ngóng trông chờ đợi, rốt cuộc Vegas cũng về, người anh đầy thương tích, tay còn cầm súng, máu, anh chảy máu rất nhiều nhưng anh lôi trong túi quần ra chiếc chìa khóa, khó khăn mở khóa, tôi ngập ngừng, ánh mắt Vegas kêu tôi hãy đi đi, trái tim tôi nhói lên, hơi thở tôi khó khăn, tôi đỡ lấy thân thể của anh muốn la lớn cầu cứu, Vegas đã ngăn tôi bằng nụ hôn, trong giây phút này tôi chỉ mong muốn Vegas sống. Nước mắt tuôn rơi, Vegas chạm nhẹ mặt tôi, anh cười, thì thầm với tôi " Anh xin lỗi!" " Anh yêu em, Pete!" Giọng anh thều thào, mắt bắt đầu nhắm chặt lại, tôi thẫn thờ cảm nhận cánh tay anh dần buông lơi, anh tắt thở trong vòng tay tôi. Tôi run rẩy, ôm chặt cơ thể đang lạnh dần mà khóc, làm ơn, tỉnh lại đi anh! Em không cho phép anh bỏ em! Sao anh nỡ khiến em đau rồi ra đi chứ? Anh tàn nhẫn lắm Vegas, anh tàn nhẫn với em, sao lại cho em hi vọng rồi dập tắt? Hả? Anh ơi! Em cũng yêu anh nhiều lắm! Tôi ôm lấy anh mà khóc nấc lên, tôi nghe tiếng thấy tiếng của cậu chủ nhưng muộn rồi, tôi với lấy cây súng trên tay, ngắm thẳng vào đầu " Vegas! Kiếp này em không có dũng khí nói yêu anh thì chờ kiếp sau nhé!" " Kiếp sau em nhất định ngỏ lời yêu anh!" " Đợi em!" Nổ súng, trái tim tĩnh lặng, giọt lệ sầu bi, tạm biệt. Pete, Vegas, hẹn gặp kiếp sau. Lần đầu nói yêu em, Lần cuối nói yêu em, Muộn màng.
|