Echo
*
Một vài điều khủng khiếp đã xảy ra trong mấy tiếng trước, ngay sau khi Vegas ra khỏi phòng điều đó đã tạo nên một cơ hội đắt giá cho Pete. Đương nhiên khi muốn làm gì với bản thân, em sẽ luôn có cách, quan trọng hơn là nếu không có vật dụng thì vẫn còn những thứ to lớn và cứng rắn khác.... Ví dụ bức tường cứng ngắt đằng kia.
Hiện tại bây giờ máu đỏ trên đó vẫn còn, nó nhức mắt kinh khủng. Mà cũng có khi là do cái đầu đang quấn đầy băng trắng này chăng ?
Em đưa mắt nhìn Vegas cùng tên bác sĩ nào đó đang đứng trước cửa phòng nói chuyện. Đương nhiên tai Pete không thính đến mức nghe rõ từ đằng xa tít như thế, căn phòng này rộng lớn như phòng ở nhà cũ em vậy, mà càng vì như vậy em càng thấy đau đớn hơn.
Nếu họ đã chết ... xác của họ có được an táng tử tế không ? Hay bị đối xử tàn tệ như những gì em đã từng nghe khi nhỏ về cách giải quyết thi thể trong giới Mafia ? Đáng lẽ họ sẽ sống một cuộc đời khác khi dù cho gia tộc có sụp đổ đi chăng nữa...
Đáng lẽ ....
" Em có bị đau ở đâu nữa không Pete ? " Em nhìn Vegas đang bước vào, sau đó đưa mắt nhìn chỗ khác, Pete hận khi mình ở chung một chỗ với kẻ khốn này.
Hắn ta liền bước một mạch đến ngồi cạnh giường rồi đưa tay đỡ mặt em quay lại, vuốt nhẹ trên làn da mân mê nó. " Có đau ở đâu nữa không... ? "
" Mày làm gì với cơ thể tao ? "
Khốn khiếp !!! Sau khi tỉnh dậy Pete không thể cử động dù chỉ một chút. Chính là một chút cũng không được !!!
Chỉ có thể nằm trân trân trên giường nhìn tới nhìn lui, mẹ nó đập đầu xong cũng không tới nỗi bại liệt cả người đi ?
" Không sao đâu ... bác sĩ có tiêm một liều thuốc "
!!!" Không sao đâu Pete, không sao đâu ... không ảnh hưởng xấu đến em đâu. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ". Bàn tay đang xoa đầu tôi làm tôi buồn nôn !!!
" Mày làm cái mẹ gì ?!! "Vegas cúi người xuống ôm nửa người Pete ngồi dậy, đầu em vô lực ngã vào lòng hắn. [D]ù cay đắng trong tim đến đâu cũng không thể giãy giụa thoát khỏi, em đang bị nuôi nhốt ... trông đáng thương thật ...
" Pete, tôi sợ lắm ... chỉ làm như vậy em mới an toàn. Không sao đâu... ". Hắn hôn lên trán em một cái rồi dần nâng lên gương mặt rãi chậm từ từ xuống mắt, mũi, hai bên má và cằm. Ngón tay vuốt lên cánh môi nhưng bị Pete há miệng cắn chặt.
" Em có vẻ tức giận rất nhiều nhỉ ? Nhìn xem trong đôi mắt này bây giờ chỉ toàn là thù hận thôi...". Vegas dùng tay còn lại sờ đến hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt em, ngón tay bị cắn kia cũng không có ý định rút về.
" Nếu đã hận như vậy ... chắc em phải nghĩ đến việc giết chết tôi mới đúng ... Nhưng sao em lại muốn kết liễu chính mình ? "
" .... "
" Pete ... Tôi đã chờ đợi một câu trả lời mà tôi đã biết trước được kết quả ... Nhưng đến cuối cùng sự thất vọng mà em ban tặng cho tôi, đã thật sự khiến cả cuộc đời sau này của tôi đau đớn tột cùng ... Ở một phương diện nào đó em cũng đã thành công giết chết tôi rồi "
Vegas đưa tay xuống với lấy bàn tay Pete đặt lên ngực hắn, siết nhẹ, thả ra và rồi thinh lặng nhìn em bằng ánh mắt buồn bã tột cùng, sâu thẳm trong đó là linh hồn bị cắt lìa tàn nhẫn ....
Tỉnh lại đi.
Pete tự dặn lòng mình như thế.
Mau, tỉnh lại ...
Em đã từng thấy may mắn khi đôi mắt này có thể nhìn thấu lòng người ... nhưng rồi bây giờ lại cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cảm xúc đang thay đổi trong Vegas. Pete sợ đó là sự thật, sợ rằng đôi mắt của mình lần này lại nhìn đúng mất rồi...
Sự thật là một vài tia nắng không đủ sưởi ấm giữa mùa đông buốt giá, một vài giọt mưa cũng không đủ tưới mát cả mùa hè. Cũng như lúc này đây, một vài rung cảm đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã có vài vụn vỡ rơi ra nơi ngực trái, tất cả đều vô nghĩa và phai mờ bởi thực tại...
Khoảng khắc ấy cảm tưởng như cả bầu trời sụp xuống ngay trước mắt. Mọi kỉ niệm ùa về bóp nghẹn em, tất cả từ người mà em tin tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quay lưng, từ những người trung thành, nuôi lớn em. Chúng xung đột nhau trong tâm trí điên cuồng, lôi kéo và giằng xé không cách nào dừng lại những cảm xúc đó.
Cảm giác một người mình từng thân thiết đột nhiên trở nên xa lạ ... thật hụt hẫn, thật thất vọng ...
Vegas trông mệt mỏi quá, nhưng bàn tay ấy sẽ không còn vì hắn mà vỗ về nữa. Bên ngoài bình lặng, thực chất bên trong một chút tàn tro cũng không còn, người xưa kia hết mực để tâm bây giờ một chút cũng chẳng muốn nhìn đến...
" Giết tao đi Vegas ... " Pete nói.
" Tôi không thể giết em, em biết mà ? Tôi đã cho em cơ hội lấy mạng tôi nhưng em lại không xuống tay. Là em vụt mất nó "
" Giết tao đi, xin mày ... ".
" Không có em tôi phải làm sao ? ... Không có em tôi lấy gì chống đỡ đây ... Pete làm ơn ..."
Cả buổi sáng hôm đó không biết em đã nói bao nhiêu lần, cầu xin bao nhiêu lần Vegas lấy mạng mình. Chỉ biết đến cuối cùng Vegas cũng đã bật khóc, ôm ghì cả người như ngây như dại của Pete.
" Tôi không yêu em nữa... có được không? Không yêu nữa... "
" .... "
Đó là những gì cuối cùng em nghe được, giọng nói vỡ tan ... Hắn khóc như một đứa trẻ cầu xin cha mẹ đừng bỏ rơi nó. Cứ như vậy em vẫn tiếp túc nói đến mệt mỏi lả người đi ...
" Tôi không thể để em đi được..."
.
.
.
.
.
Đã qua bao lâu rồi ?
Chẳng biết nữa ... mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt. Như một vòng lặp chán ngắt, vào mỗi buổi sáng Vegas sẽ súc miệng và cho em đi vệ sinh. Đến một thời gian nhất định thì lại đưa đồ ăn đến và bón tận miệng. Sau đó lại đến tối, tắm, lau người và giúp em bận lại quần áo mới mà hắn bảo rằng đã mua cho.
Một con búp bê vô tri vô giác hoàn hảo...
Vào những ngày đầu Pete đã luôn phản kháng bằng cách chửi rủa hắn thật nhiều... nhưng Vegas như một cái máy. Hắn chỉ xuất hiện và làm những việc cần làm rồi lại đi ra ngoài, dù em có chửi mắng hay cắn trả thì cũng chỉ để yên đến lúc tự mình dừng lại và tiếp tục công việc của hắn.
Thẩm chí Pete đã tuyệt thực, thức ăn là thứ giúp con người tồn tại. Tuy nhiên một người không còn lý do gì để tiếp tục sống thì không cần phải ăn nữa ... Cho đến một ngày Vegas trở về, đưa cơm lần nữa nhưng bị từ chối ...
" Sợi dây chuyền gia tộc Saengtham đang ở chỗ tôi "
Câu nói thành công thu hút sự chú ý, đã rất lâu rồi Pete mới mở miệng nói. Giọng có chút khó khăn được phát ra từ cổ họng khàng khàng làm nó đau lên đôi chút.
" Thì sao ? "
" Đừng cố gắng giữ bình tĩnh như vậy. Tôi biết nó có thể làm được những gì Pete à ... "
" .... "
" Em biết mà đúng không? Những người trung thành với em đâu chỉ nằm vỏn vẹn trong cái dinh thự kia ? Còn bao nhiêu người ở bên ngoài đang đợi lệnh triệu tập ... ". Hắn dừng lại, đưa tay đến và hạ thấp người xuống ngang tầm mắt Pete. " Em nghĩ sao ? Đồng minh vẫn chưa biết chuyện này, ngày mai tôi đi báo cáo nhé ? "
" Mày nói gì tao chẳng hiểu !! "
" Pete, em hiểu mà. Họ trung thành cảm tử như vậy, nếu họ biết chủ nhân của mình bị bắt thì sẽ đứng yên không lộ mặt sao ?"
Mẹ kiếp !!! Làm sao hắn biết được ? Việc này cũng chỉ có nội bộ gia tộc ngầm hiểu với nhau !!! Em cũng chưa từng nhắc đến nó !!!
[D]ù có thân thiết bao nhiêu thì đây vẫn là vấn đề bí mật gia tộc, tuỳ tiện chia sẻ với ai đó khác là điều không thể !!!
Cuối cùng vẫn là phải cắn răng chấp nhận sự thật, Pete không giấu được đôi bàn tay đang run rẫy. Đúng !!! những thuộc hạ đó sẽ liều chết xông vào nơi này mà bỏ mạng. Tận mắt chứng kiến lần nữa ... em chịu không nổi...
" Mày muốn gì ? "
" Ăn đi." Vegas cầm lên dĩa cơm.
" Nó sẽ được đeo lên người em, nhưng nếu một ngày nào đó em lại tuyệt thực ... Tôi sẽ nói được làm được đấy Pete, em biết mà "
" ... "
" Há miệng ra nào Pete "
Em chỉ có thể trân trân nhìn từng muỗng cơm được đưa đến miệng mình. Nhai và nuốt, không thể cảm nhận được bất cứ hương vị nào. Hèn nhát chấp nhận tất cả những gì được sắp đặt sẵn ...
Đúng vậy ... Vegas đã từng rất nhiều lần nói sẽ giam giữ em, cuối cùng đều không phải trò đùa ... hắn thật sự đã nhốt em lại...
Hóa ra cũng có một ngày, con chim hoàng yến diễm sắc kia cũng bị cái lồng nhốt lại. Tự do bị chặt đứt, lần nữa muốn bay đi cũng không thể ... Nó cầu xin được giải thoát nhưng cái lồng hết lần này đến lần khác giữ nó lại, giày vò nó.
Hóa ra cái lồng đó không hề muốn hoàng yến chỉ bay xung quanh mình... hóa ra nó vẫn luôn xấu xa chờ đợi một ngày giam giữ con hoàng yến đó.
" Hôm nay thôi ... ngày mai không cần tiếp tục tiêm thuốc nữa... " Bởi Pete sẽ không thể chết dù đau đớn thế nào, bởi hàng trăm sinh mạng kia đều đang bị em liên lụy đến.
Cuối cùng nỗi đau vẫn ở đó, cuối cùng vẫn chẳng có một ai để dựa dẫm, cuối cùng lòng tin vẫn bị dẫm đạp, cuối cùng nhìn lại bản thân cái gì cũng chẳng còn, chả còn gì hết ....
Và rồi cuối cùng chỉ có một mình ...
" Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi Pete ".
Thật nực cười...
" .... Tao đã trao tất cả niềm tin vào mày, Vegas. Tất cả và ... " Hắn đứng phắt dậy, quay lưng đi.
" ĐÃ TỪNG "Đã từng mong những ngày tháng bình yên, đã từng khát khao sẽ mãi mãi vui vẻ. Đã từng nghĩ rằng cả hai dù có ra sao vẫn luôn không bao giờ có kết cục như thế này ...
" Đừng nghĩ đến cái chết nữa Pete, dù có muốn em cũng không thể. Nhớ cho rõ điều đó !! "
Đến tận bây giờ em mới nhận ra, Vegas nói đúng, dù thế nào bây giờ cái chết cũng trở nên xa xỉ với chính bản thân em. Chiếc vòng cổ đó khi được đeo lên đã thực sự luôn tồn tại như một lời nhắc nhở. Bởi ngay sáng hôm sau khi thuốc hết tác dụng, Pete đã tìm cách chết đi lần nữa.... Nhưng rồi ánh bạc từ gia huy đã thực sự ngăn cản em lại.
Pete ngồi cười ngây ngốc ... rồi lại bật khóc thảm hại.
Vegas thắng rồi... Thật sự thắng rồi !!
Từ đó về sau đã có chút thay đổi, bản thân em không còn muốn ngồi trên giường nữa, mọi thời gian rảnh rỗi đều ngồi bên cạnh cửa sổ, đầu tựa vào tường nhìn ra ngoài.
Bầu trời chuyển thu đang bắt đầu se lạnh ...Pete đoán thế, bởi mắt chỉ có thể nhìn qua khung cửa, tay thì tham lam chạm vào tấm kính cảm nhận.
Xem kìa... con chim hoàng yến kia lại khao khát tự do mất rồi...Vegas đã cho người kê một cái ghế dài ở đó, hắn vẫn mỗi ngày đưa đến đồ ăn nhưng chỉ ở đó chờ đợi khay thức ăn thật sự hết sạch mới dọn dẹp ra ngoài.
Cả hai đều không nói gì với nhau nữa. Cũng chẳng còn gì có thể nói cho nhau biết, việc hắn giữ em ở đây làm gì, muốn gì từ em ... cũng chẳng quan tâm nữa. Nếu như có thể quay lại như trước kia một lần nữa, em sẽ chọn không quen biết. Không phải là do Pete hối hận mà là em vẫn không thể nào đối diện với cục diện ngày hôm nay.
Tình yêu mà Vegas dành cho em, cuối cùng không thắng nổi thực tại...
Cơ thể ngồi bên góc cửa cũng đã từ từ co lại, mặt trời lặn xuống rồi, lại hết đi một ngày, bầu trời ngã đỏ cam cả một chân trời. Nhưng ....
Một trái tim đã sứt mẻ thì hoàng hôn đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà...