Echo
*
Cuộc sống này chưa bao giờ dịu dàng với hắn, duy chỉ một lần thương xót cho hắn gặp được người đó ....
Thiên thần cứu rỗi đời hắn...
Pete đã ở bên cạnh hắn vọn vẹn 13 năm, từ một đứa trẻ lớn dần lên cùng hắn, khiến hắn thương em, khiến hắn từ từ chấp nhận giao ra tất thảy, đến cả tính mạng cũng bằng lòng đánh đổi...
Hắn yêu em của một thời niên thiếu, cặm cụi mệt nhoài khoác lên mình vàng son, hắn của cái tuổi mà cuộc đời này nợ hắn bảo vệ lấy em.
Vegas nhớ, ở hành lang nắng rọi năm đó, khi thấy em từ xa quay lại mỉm cười. Áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản nhưng rõ ràng chẳng ai xinh đẹp bằng. Pete chiếm trọn ánh nhìn của kẻ trần phàm một cách dễ dàng đến lạ. Vegas đã ngẩng ngơ ngắm nhìn hình ảnh mà hắn khắc ghi cả đời, chấp niệm với đôi mắt thuần tình dịu ngọt, sóng mũi cao và gò má ráng hồng kiều diễm ...
Pete thật đẹp, để giữ nguyên vẻ đẹp ấy, hắn chỉ nên để em vào tim.
Em đã đến và cho hắn biết rằng hoá ra cuộc đời này không chỉ tồn tại những điều nhơ nhuốc... nó vẫn còn có em. Một bảo vật vô giá mà ông trời cho hắn được nhìn thấy.
Một tiếng gọi ... " Vegas "
Thật trong trẻo, không bụi trần ám toán ...
Vegas biết, hắn thật sự xong rồi ...
Đứng trước Pete từ đó về sau đều thua thảm bại ...
Pete là người đã cho kẻ điên rồ như hắn biết thế nào là lần đầu rung động, lần đầu đơn phương, lần đầu chờ đợi và hy vọng.
Đó cũng là lần đầu tiên, Vegas chơi một ván cược không màn thắng thua, hắn cược cho thứ tình cảm đến đột ngột và kì lạ này. Hắn lấy nửa đời sau tất thảy ra đặt cược.
Nhưng ...
Hắn chẳng qua chỉ là ngọn cỏ trong vô vàng thế gian còn em thì lại là mặt trời từ trên cao toả tia nắng... Thật đáng ganh tỵ với bất kỳ một ai đó nhận được nhiều hơn thứ ánh sáng kia so với hắn...
Pete có nhận ra không? Em là ánh sáng chói chang ấm áp trong cuộc sống u tối của hắn, khiến mỗi lần nhìn đến đều phải nheo mắt khó khăn. Thế mà từ đầu đến cuối vẫn luôn cố chấp tiến lại gần, cố chấp muốn nhìn rõ dù cho có mù loà trong ánh sáng kia...
Yêu em, thương em nhưng em không cần biết...
Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em cũng đã rất mãn nguyện rồi... cho dù Pete chẳng hề hay biết trong lòng hắn đã bị em chiếm đóng. Vegas không tính toán hơn thua trên người thiên thần nhỏ, hắn hiểu rõ quan hệ giữa cả hai người chỉ cần hắn có chút ý niệm chiếm hữu nào ... liền sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu nữa.
Chỉ cần em không bao giờ quên hắn, cũng chỉ cần em đừng giả vờ không quen biết một kẻ như hắn ... vậy là tốt lắm rồi.
Thế mà ... hành động vẫn chưa từng làm đúng với suy nghĩ, Vegas đã luôn quan sát và giữ chặt em cho riêng mình. Yêu em, hắn vừa lúc ôm vào lòng một thiên thần, cùng lúc chôn vào người một ác quỷ.
Hắn đã trăm ngàn lần nhắc mình rằng em và hắn vĩnh viễn sẽ chẳng có kết quả. Cũng là trăm ngàn lần đè nén dập tắt thứ tham vọng rẻ mạt bên trong.... Nhưng cuối cùng... như vậy thì có thế nào ?
Chẳng phải sau trăm ngàn lần đó trong mắt Vegas cũng chỉ tổn tại một bóng hình thôi sao ?
Vegas bên ngoài ngông cuồng mạnh mẽ bao nhiêu, ở trước tình cảm với Pete hèn mọn mong cầu bấy nhiêu....
Có lẽ ai cũng vậy, khi đứng trước người ta thương, ta vẫn sẽ luôn tự ti đến cực điểm. Vegas đã luôn có một giấc mơ, giấc mơ chập chờn chẳng biết khi nào sẽ thành sự thật, một giấc mơ mang tên Pete... thiết tha em hãy trở thành của hắn.
Nhưng mà không được ....
Tình yêu của hắn nặng trĩu, vẩn đục... hắn yếu đuối khôn cùng giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy, càng giãy dụa, càng lún sâu. Hắn yêu Pete, giống như muốn kéo em xuống cùng, nhưng lại hy vọng em có thể cứu lấy hắn....
Trên mảnh đất cằn cỗi này, em chính là bông hồng duy nhất còn sót lại. Nếu như được ôm hoa hắn sẽ trân quý nâng niu, nếu như chạm phải gai trước hắn sẽ từ từ cầm lấy dẫu gai có đang cắm sâu vào da thịt... bất quá chỉ muốn chạm đến em gần một chút ...
Bất quá ... hắn tham lam rồi ....
Pete của tuổi thiếu niên đơn thuần mà mạnh mẽ. Vegas của tuổi thiếu niên, yêu em đến nao lòng cẩn trọng ...
Nguyện đối đãi với em tinh khiết nhất, nguyện mang trên mình đầy thương tổn, đắm chìm trong tình yêu dành cho người thương, lấy máu rót quanh tỏ lòng tôn kính với em...
Thế rồi một ngày... hắn nói ra lời yêu...
Thương xót thay lời yêu lại khiến Pete đau khổ ...
Thứ tình cảm chôn vui bấy lâu bị hắn tươi sống moi móc đặt trước mặt em, thành kính run rẫy đưa ra. Cầu mong sao em nhìn thấy mà thương hại ....
Bởi vì Vegas đây là lần đầu tiên biết được hình dáng của tình yêu, hắn mông lung và bối rối không biết làm sao mới đúng, đáng tiếc người dạy hắn hiểu được tình yêu cũng là người mà hắn chẳng thể ước cầu ...
" .... Tao ghét mày Vegas !! "
Đọng lại cuối cùng trong tâm cũng chỉ có một câu nói này...
Em của hắn ... ghét hắn mất rồi ...
Hắn cũng đã bất cẩn chạm vào em một cách tàn nhẫn và đau thương như thế. Để lại trên người em một nỗi đau chẳng thể xoá nhoà, khảm lên thiên thần ấy sợi dây xích vô hình nặng trĩu, tước đoạt muôn ngàn tia sáng trong đôi mắt xinh đẹp, long lanh....
Nếu có một điều ước, hắn ước có thể quay ngược thời gian, trở về lúc đôi mắt ấy chưa nhiễm màu nước mắt, bằng tất cả trân quý, hắn xin đặt lên đó một nụ hôn nhẹ ...
Đã cố chấp níu giữ trong vòng tay một mảnh tình nhưng cuối cùng nhìn lại hoá ra lại đang tự khiến người hắn thương đau khổ...
Hắn không đành lòng nữa ...
Pete, em nên rời xa hắn rồi ...
Em đừng khóc. Hắn hận nhất chính là bản thân không thể tiến đến lau nước mắt cho em...
Em muốn ngừng yêu thương hắn cũng được, chỉ xin em đừng dày vò bản thân mình tàn nhẫn như thế...
Pete xứng đáng với những điều tốt hơn chứ chẳng phải tên tội đồ là hắn ...
Ai cũng nhìn thấy Vegas kiêu hãnh đứng vững trên đôi chân của mình mà không thấu được sự run rẫy trong trái tim hắn.
Ai cũng thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng nhưng chưa từng thấy hắn cũng khóc, khóc đến chết đi sống lại.
Sau ngần ấy tổn thương, hắn cũng biết đau, cũng sụp đổ và chưa từng thấy ổn khi ai đó bỏ hắn mà rời đi....
Sau cuối cùng...
Vegas mệt rồi ...
Nhưng chẳng còn người để an ủi, để dựa vào nữa ...
Liệu rằng em có nhớ không ?
Nhớ đến kẻ làm em thương tổn...
Nhớ đến kẻ hèn mọn yêu em...
Pete... em có còn nhớ Vegas không... ?
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi em... trân quý của anh ".
.
.
" He just wants to be happy, is that greedy ? "---Một cuộc họp đã được mở ra ngay sau khi Pete quay trở về. Đáng ngạc nhiên là Porsche đã xuất hiện trước cổng sắt đợi em cho phép vào trong và cùng với Kinn quấn băng đầy tay ở bên phía còn lại. Em chẳng quan tâm lý do mấy vì hiện tại trong đầu chỉ có chuyện Vegas bị bắt giữ.
Kinn không được nghỉ ngơi liền bị Pete kéo vào phòng họp. Đương nhiên với sự ồn ào, bất chấp của Porsche thì cậu ta cũng đang có mặt ở đây ....
" Họ yêu cầu ' công xưởng vàng đen ' của Saengtham ? " Kinn đầy bực dọc đưa ra câu hỏi.
" Hiện tại tôi không chắc chắn lắm về trạng thái của Vegas là như thế nào. Nhưng bằng cách nào đó chúng ta cần phải liên lạc lại với tên khốn kia càng sớm càng tốt "
" Thế nên cậu muốn giao nó ra sao Pete ? Thật hoang đường!!! "
Pete lập tức cáu gắt lên, em gần như sắp đến giới hạn của bản thân và em cần có Vegas ở bên cạnh !!!
" Mẹ nó !! Ai là người đã bỏ anh ấy ở lại đó ? Hả ? Cả súng của mình Vegas cũng đưa cho anh rồi Kinn !!! "
" ... "
Porsche hơi nhích lên đến sau lưng Kinn nhưng rồi khi nhìn vào mắt Pete lại vô thức đứng yên lại. Bởi trong đôi mắt đó Porsche nhìn thấy sự bất lực và tuyệt vọng còn nhiều hơn cả tức giận nữa...
" Nhưng Pete... hiện tại công xưởng đó thuộc quyền sở hữu của Theerapanyakul !! "
Chưa đợi Pete phản ứng, Liam bên cạnh em đã đặt tay lên khẩu súng sau lưng, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn thẳng vào Kinn không sợ hãi. Người này đang muốn sỉ nhục chủ nhân của bọn họ sao ? Nằm mơ !!
" Kinn ... " Pete cất giọng đều đều, đồng thời đưa tay bảo Liam dừng lại.
" Đó là tài sản mà Vegas giành được, còn tương lai nó sẽ trở về tay tôi. Đừng có ảo tưởng, nó chưa từng và sẽ không bao giờ là tài sản của bất kỳ ai khác !! "
" .... "
" Có một số chuyện tôi cần phải nhắc nhở anh. Hôm đó anh nợ Vegas một mạng, đừng tưởng tôi không biết, với khả năng chiến đấu của anh ấy rõ ràng có thể đi trở ra một mình
NHƯNG người trở về là anh cùng toàn bộ vệ sĩ còn sống. Riêng về thứ gia chắc chắn sẽ có hình thức xử phạt... tuy nhiên vệ sĩ chính gia còn chưa tỏ lòng biết ơn của mình đâu !!!! "
Kinn siết chặt nắm tay dưới gầm bàn ... nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, Vegas bị bắn ngã một chân cũng nhất quyết đứng dậy mở cho bọn họ một con đường máu ...
Hắn đương nhiên sẽ tìm mọi cách cứu người...
Thế nhưng công xưởng nhà Saengtham quá lớn, nếu để lọt ra ngoài ... trong tương lại gia tộc hắn sẽ phải chật vật đối phó ...
" Còn nữa Kinn ... " Pete đứng dậy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt kia, em nắm bắt được một tia tội lỗi trong đó liền thuận lợi tiếp tục đả kích.
" Cha của anh, ngài Korn đã giết chết đứa em trai yêu quý của mình.
Phải !! Cha của anh giết chết cha của Vegas !! Tôi không cần biết hiện tại anh đã biết chuyện này hay chưa. Tôi chỉ muốn nói, chính gia nợ thứ gia hai cái mạng phải trả !!! Người giết cha tôi đã chết nhưng người giết chết cha Vegas vẫn còn đang sống. Và ... "
Em hạ tầm mắt xuống ngón tay bị quấn hờ bởi băng keo cá nhân ...
" Nếu như Vegas không quay về. Tôi sẽ trả thù giúp anh ấy, hai mạng của thứ gia đều đòi đủ !!! "
Pete dừng lại trước cánh cửa gỗ, tay đặt lên nắm cửa quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi thẫn thờ ở đằng kia. Em biết Kinn là một người sống cảm tính nhiều hơn so với Vegas, một kẻ dễ bị đả kích bởi người thân và người đối tốt với anh ta. Thế nên việc Kinn nhất định cứu Vegas, em có thể đặt cược 20%.
Cánh cửa bị đóng sầm lại đằng sau lưng, phía trước mặt Pete là mấy chục người vệ sĩ thứ gia cùng Macau và Nop nhìn về em. Hiện tại bây giờ thế cục cũng giống như chỗ mà họ đang đứng, Pete ở giữa chính gia và thứ gia. Cả hai bên đều bỏ người em yêu ở lại, đều đáng chết như nhau. Nhưng một bên là gia đình của Vegas, một bên lại là những người anh ấy hy sinh để cứu lấy...
" P'Pete ... "
Pete không biết phải nói gì với thằng bé, em chỉ nhẹ xoa đầu nó một cái, gật đầu để nó yên tâm đôi chút. Bởi suy cho cùng Macau cũng là đứa trẻ còn chưa trưởng thành hoàn toàn, lại được bảo vệ trong vòng tay của Vegas quá mức kín đáo...
" Nop, thu xếp giấy tờ của ' Công xưởng vàng đen ' đi "
" .... " Nop chần chừ. Hắn có thể không tổn hại đến Pete là bởi vì chủ nhân của hắn ra lệnh nhưng vấn đề liên quan trực tiếp đến gia tộc lại là một chuyện khác, chỉ có kẻ mang dòng máu của thứ gia Theerapanyakul hoặc mang nhẫn gia tộc mới có thể ra lệnh cho hắn. Đây là sự trung thành cơ bản mà bất kì vệ sĩ nào cũng phải học được. Nop chỉ có thể cúi đầu và nhìn về phía chủ nhân còn lại của mình, cậu Macau...
Người đang thật sự giữ chiếc nhẫn bạc trong tay ...
" Đi chuẩn bị đi Nop. Không có anh hai, thứ gia trước sau cũng sẽ sụp đổ thôi... " Bởi một người như nó sẽ chẳng bao giờ lèo lái được con thuyền này trong sóng dữ, Macau tự biết bản thân chẳng bằng người anh của mình, người đó tài giỏi hơn biết bao so với một đứa như nó chứ ?
Đã vậy chi bằng cứ đặt cược một ván. Nếu thua rồi thì cũng chẳng có gì hối hận... hơn nữa dù cho kết quả có ra sao thân là một người em trai, nó nhất định bằng mọi cách phải cứu lấy Vegas !!! Người anh đó đã đến lúc được người em này cứu lấy rồi.
" Cảm ơn em Macau ... "
Nói rồi bóng lưng đó để lại mọi người dưới đại sảnh, một mình Pete bước lên từng bậc thang lớn dưới ảnh đèn vàng nhưng lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, đôi vai đã có chút gầy đi trông cô đơn giữa không gian rộng lớn, ở cuối đỉnh cầu thang kia cũng chỉ có một cái bóng... chẳng còn ai khác.
Không ai thấy được vẻ mặt bất lực của em, tuy nhiên không phải ai cũng không nhận ra được cái vẻ bất an tột cùng trong đôi mắt đó ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~