Chú tôi Tôi từ nhỏ đã luôn là một đứa ngỗ ngược có lẽ là do tôi không nhận được tình thương từ cha mẹ nên đâm ra tôi trở thành một đứa phá làng phá sớm. Năm tôi 11 tuổi trong một chuyến làm ăn xa, cha mẹ tôi đều chết trong một vụ tai nạn giao thông tàn khốc. Trong đám tang tôi không hề rơi bất cứ giọt lệ nào, những người họ hàng nhìn tôi và nghĩ rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Tôi lắng nghe tất cả rồi thầm cười khinh những lời đó, tôi thậm chí còn thấy hạnh phúc khi nhìn họ chết đi. Những ngày tháng sống dưới tiếng cãi nhau và đòn roi của bọn họ vốn đã làm trái tim tôi chai sần, hiểu chuyện sớm là một lời nguyền ! Nó khiến tôi hiểu được những điều cặn bã trong cuộc sống này quá sớm, tôi vốn đã không còn giữ được nụ cười hồn nhiên trên môi mình nữa rồi. Sau khi thắp nhang cho hai người họ, tôi lặng lẽ ngồi vào một góc nhà. Những người họ hàng tôi bắt đầu xì xầm với nhau, họ đang bàn về việc ai sẽ là người nhận nuôi tôi. " Thằng nhỏ còn bé quá ! Tội nghiệp ! " " Nhà mình cũng không có thấm khá gì sao nhận được thằng nhỏ đây ! " " Hay là mình cho nó vào cô nhi viện ! " " Bà bị điên à ! Sao lại đưa thằng nhỏ vào đấy được ! " " Nhưng mà ai nhận nuôi nó mới được ? Nhà mình cũng đâu có giàu gì ? " Tôi lặng lẽ bịt tai của mình lại, tôi không muốn nghe những lời đó. Trong mắt tôi bây giờ họ thật xấu xí, có lẽ việc tôi sinh ra trên đời này là một sai lầm chăng ? Một bàn tay thon dài đưa đến một viên kẹo trước mặt tôi, ánh mắt tôi ngước lên. Gương mặt của một chàng ấm áp nở một nụ cười với tôi, anh ấy dúi một viên kẹo vào tay tôi. Tôi vội đưa lại cho anh ta " Em không ăn ! " Anh ấy chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu tôi, anh bế tôi đi ra ngoài. Những tiếng xì xầm cũng từ từ biến mất, tâm hồn tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. " Gọi anh mày là chú biết chưa ! Anh lớn hơn em 11 tuổi lận ! " Tôi nhìn ngắm gương mặt của anh, một gương mặt giống như học sinh cấp ba vậy. Tôi không tin gương mặt này là của một người 22 tuổi. " Anh trông trẻ hơn tuổi của mình.. " " Vậy hả ? Cảm ơn em nhe ! " Nụ cười của anh ấm áp tựa vầng thái dương, khi đó tôi cảm thấy tim tôi như được sưởi ấm. Tôi gục đầu vào vai anh bắt đầu khóc Suốt một tiếng đồng hồ anh chỉ dỗ dành tôi mà không nói gì cả, anh luôn khen tôi ngoan, khen tôi là một đứa trẻ tốt, tôi luôn biết anh chỉ dỗ dành tôi thôi nhưng những lời ấy đã thực sự khiến tôi vui từ tận đáy lòng. Anh bồng tôi trở về căn nhà đầy mùi nhang khói đó, tôi vẫn cứ gục đầu vào vai anh. Nó thật ấm áp, tôi muốn được anh chở che. Anh bắt đầu lên tiếng làm cả căn phòng bắt đầu im lặng " Cô chú nghe con nói này ! " Họ hàng tôi bắt đầu nhìn vào anh, anh hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói. " Nếu không ai nhận em thì để con nhận em về nuôi cho ! " Mẹ anh bắt đầu đi đến trước mặt anh quát. " Con bị khùng hả ? Tự dưng lại nhận nó về ? Con còn chưa học xong đại học nữa ! " Tôi ôm chặt anh hơn, hình ảnh của dì ấy làm tôi nhớ đến người bố của tôi. Người luôn quát tháo, vung roi vọt lên người tôi. Anh nhẹ nhàng vỗ về chấn an tôi, ánh mắt anh kiên định nhìn mẹ của mình. " Dù mẹ có nói gì thì con cũng nhận nuôi thằng bé, con không thể để mọi người quăng thằng nhỏ vào cô nhi viện được ! " " Con điên rồi Thanh !? Con còn phải học hành, còn phải tốt nghiệp đại học. Thời gian đâu mà con phải chăm thằng nhóc chứ ? " " Con nói được con làm được, mẹ không cần lo " Anh nhẹ nhàng bế tôi ra đằng trước, ánh mắt anh nhìn tôi một cách dịu dàng. " Sao ? Em có muốn sống với anh không nè ! " Tôi lặng lẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương. Anh là ánh sáng của cuộc đời đầy đau khổ này của tôi, tôi mãi chẳng hiểu được tại sao anh lại nhận nuôi tôi. Cái ngày mà tôi được đưa đến nơi anh ở, cũng là cái ngày mà lần đầu tiên tôi rời xa quê hương mình đang sống. Căn nhà anh đang ở thật khác biệt với nhà tôi, nó rộng lớn sạch sẽ thoáng mát tựa như một vùng đất mới đối với tôi. Tôi nằm ngửa ra giữa sàn nhà lăn lộn qua lại, gạch hoa của nhà anh thật mát tôi có thể nằm như vậy cả ngày. Anh nhẹ nhàng đi đến bế tôi dậy " Sao em lại nằm ở giữa nhà như thế ! " " Tại em thấy nó mát ạ ! " " Ahaha ! Anh cho em xem cái này nè ! " Anh bế tôi đến đứng trước một căn phòng, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra một không gian ấm cũng hiện ra trước mắt tôi. Đó là một căn phòng màu xanh dương, tôi còn nhìn thấy một vài món đồ chơi ở góc phòng. Những món đồ chơi đó là thứ mà tôi không bao giờ có được khi ở căn nhà tồi tàn ấy ! " Đây là phòng của em đó ! Thấy thích không ? " " E-Em cũng có phòng riêng nữa ạ ? " Anh xoa đầu rồi cười với tôi " Phải có chứ ! Con trai phải ngủ riêng sớm để tự lập nè ! " Anh thả tôi xuống để tôi tự khám phá căn phòng của mình. Căn phòng như là một thế giới mới đối với tôi, mắt tôi hướng vào con robot siêu nhân đặt trên giường. Tôi cầm lấy đem đến trước mặt anh " Đ-Đồ chơi này anh mua cho em hả ? " Anh mỉm cười gật đầu, lòng tôi như nổ pháo. Mắt tôi long lanh nhìn anh, đây là lần đầu tiên tôi được cầm một món đồ chơi như thế này. " Em cảm ơn anh nhiều ! " Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt anh như ẩn chứa cả sao trời trong đấy. Nó thật đẹp làm sao, có lẽ anh là một vị thánh chăng ? " Em đi tắm rồi ra ngoài ăn cơm với anh nhé, đồ chơi thì để tí hả chơi " Anh nắm tay tôi dắt vào phòng tắm, bàn tay anh thật lớn nhưng lại mềm mại một cách đáng ngạc nhiên. Tôi cứ muốn nắm nó mãi thôi Một cái bồn tắm hiện ra trước tôi và mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy nó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái bồn tắm thực sự. Anh Thanh vặn vòi nước trong khi đó cởi áo giúp tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của anh. Cơ thể anh không to lớn như những diễn viên trong phim kiếm hiệp mà tôi xem ké ở nhà hàng xóm, nó không gầy gò nhưng cũng chẳng nở nang, có chăng là anh có một chút cơ ngực làm nó trông bớt phần gầy guộc hơn thôi. Anh Thanh bế tôi vào trong bồn tắm rồi đặt tôi vào ngồi cùng, nước tắm thật ấm áp. Tôi nhìn vào anh Thanh, anh liền cười với tôi. " Sao anh không cởi quần để tắm vậy ? " Anh Thanh đột nhiên có chút đỏ mặt, anh nhẹ nhàng từ tốn giải thích cho tôi " Vì anh sợ em nhìn thấy cái đó của anh " Tôi vừa đùa giỡn với nước vừa trả lời " Em với chú điều là con trai cả mà ? Thấy cu nhau thì có gì đâu " Anh Thanh véo má tôi, anh từ tốn nói tiếp " Em còn nhỏ lắm, chưa thấy mấy thứ như vậy được ! " " Dạ " Anh chỉ tai về phía cái chai màu đen ở phía tường " Em lấy dùm anh chai dầu gội ở đó đi ! Anh gội đầu cho em ! " Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi được anh Thanh sấy tóc cho mình, tiếng máy sấy tóc thật ồn ào nhưng tôi rất thích hơi ấm của nó tỏa ra. " Chà chà nhìn nè ! Ai mà đẹp trai quá ta " Tôi có chút ngại ngùng quay mặt đi, đây là lần đầu tiên có người khen tôi, cảm giác trong bụng như có bướm bay vậy. Anh Thanh mặc áo vào cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài, một bàn toàn thức ăn đã ở đấy đợi tôi. Tôi không kiềm được nước bọt mình mà nhìn chúng, ánh mắt tôi long lanh nhìn anh " Em ăn hết đống này được ạ ? " " Em cứ ăn thoải mái đi ! " Anh bế tôi ngồi vào ghế còn anh thì ngồi đối diện, tôi vội dùng tay bóc lấy một cái cánh gà. Đột nhiên tay tôi bị gõ mạnh bởi đũa của anh, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn tôi. " Em phải dùng đũa để gắp đồ ăn chứ ! " Ánh mắt tôi có chút rụt rè nhìn anh, tôi bị anh mắng rồi, liệu anh sẽ bỏ rơi tôi chăng ? Tôi sợ quá! Nước mắt tôi tự động rơi, anh vội vàng đi đến ôm tôi " Thôi nín đi mà anh xin lỗi, anh đánh mạnh quá hả ? " Tôi lắc đầu vùi mặt mình vào người anh " Thế tại sao em khóc ? " " Em sợ anh sẽ bỏ em giống như mấy cô chú đó ! " Ánh mắt anh mở to nhìn tôi rồi anh mỉm cười ôm chặt tôi vào lòng, thật ấm áp tôi thích cảm giác này. Bữa cơm hôm đó tôi được anh dạy cách dùng đũa và cách xử sự trên bàn ăn, tôi rất thích cảm giác anh từ tốn kèm tay tôi để gắp thức ăn. Thoạt đầu thật khó, nhưng tôi đã cố gắng gấp được những mẫu thức ăn đâu tiên. Tôi vội gấp đến bỏ vào bát của anh, anh nhìn thấy tôi làm vậy liền nở một nụ cười xoa đầu tôi. Tôi thích nhìn anh cười, tôi muốn làm anh cười nhiều hơn. Anh là ánh sáng của tôi ! Tôi do đã chuyển qua thành phố khác để sống cùng anh nên tôi cũng đã chuyển trường về thành phố này, ở nơi này tôi chắc chắn ! Chắc chắn phải học thật giỏi để anh thật tự hào về tôi. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cũng dần trôi qua, thi thoảng tôi cũng có vướng vào những vụ đánh nhau khiến anh phải quần áo xộc xệch đi vào gặp mặt ban giám hiệu. Tôi thấy có lỗi lắm, luôn muốn để anh phạt mình nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi dắt tôi về mà chẳng có bất kì tiếng la mắng nào. Trong thời gian học tập ở trường, tôi luôn cố gắng giảm bớt gánh nặng tiền bạc của anh. Vào đêm đó tôi nhìn thấy anh một mình trong phòng với vài lon bia, trong anh lúc đó thật tiều tụy tôi muốn giúp anh, tôi không muốn trở thành một kẻ vô dụng phụ thuộc vào anh. Tôi sẽ nhận làm tất cả bài tập của chúng bạn miễn là chúng đưa tiền cho tôi, nếu chúng muốn tôi làm bảo kê tôi cũng sẽ làm. Tôi làm mọi thứ để có thể kiếm được tiền trong trường học nhưng.. mọi chuyện cũng sớm bị các giáo viên để ý đến và tôi lại phải lên ban giám hiệu. Anh cũng đã đến, ánh mắt tôi khẽ run khi nhìn anh, tôi không muốn nhìn thấy anh buồn, không muốn một chút nào. Sao khi nghe ban giám hiệu kể lại mọi sự tình trái với suy nghĩ của tôi, anh không tức giận gì cả chỉ lặng lẽ nắm tay dắt tôi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, cơ thể của tôi theo năm tháng của đã trở nên vạm vỡ hơn, cho nên bây giờ anh cũng không còn to lớn đối với tôi nữa mà là ngược lại. " Anh cảm ơn em nhé ! Nhưng mà đừng làm thế nữa, anh lo được mà em chỉ cần học thôi ! " " N-Nhưng mà.. " Anh vội bịt miệng tôi lại, anh Thanh lắc nhẹ đầu mình. " Đỗ Minh Khôi ! Nghe anh nói ! Anh có việc làm mà ? Có chút học phí thì có là gì chứ " " Dạ.. em biết rồi " Anh mỉm cười xoa đầu tôi, như một thói quen tôi cúi nhẹ người xoa để đón lấy bàn tay anh. Ngày tôi tốt nghiệp anh cũng đã đến, tôi được vinh danh là học sinh xuất sắc của trường với 3 năm liên tiếp hạng nhất toàn khối và đạt nhiều giải trong các cuộc thi học đường. Lý do tôi có nhiều giải thưởng là vì số tiền của nó, tôi muốn có tiền để tặng anh một thứ gì đó vào ngày sinh nhật. Tôi dạo bước trên con đường thân quen mỗi khi đi học về, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái sập bán đồ lưu niệm nhỏ. Tôi đã đi qua đây nhiều lần nhưng sao chưa lần nào để ý nó nhỉ ? Người phụ nữ già khọm ngồi trong quầy vẫy tay gọi tôi lại. " Cháu trai cháu có muốn mua vòng ngọc đồ không ? Bà ở đây bán toàn đồ đẹp không à ! " Bà lấy ra một loạt các loại vòng chuỗi đủ màu sắc, có cái bằng gỗ có cái thì bằng sứ, nhưng tôi không thấy hứng thú lắm. Bà lại lấy ra một cái sợi dây có mặt dây truyền bằng sứ màu xanh ngọc, bà đặt nhẹ nó lên tay tôi. " Cái dây truyền này thần kì lắm đấy, nó giúp phù hộ chủ nhân của nó bình an, tai qua nạn khỏi đấy ! " Tôi bán tín bán nghi, ai lại đi tin mấy cái thứ này chứ nhưng kì lạ thay tôi lại quyết định mua nó mặc dù giá nó khá là chát. Trong căn phòng tối om, tôi lặng lẽ ngồi trên ghế ở phòng khách đợi anh. Hôm nay anh về thật trễ, đã hơn 12 giờ khuya rồi tôi vẫn chưa thấy anh về. Anh quên rằng hôm nay là sinh nhật của anh chăng ? Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang nhịp nhàng quay rồi lại nhìn về phía cửa, tôi từng là một đứa trẻ rất sợ bóng tối. Thuở mới về nhà lần đầu được ngủ trong một căn phòng lạ, tôi đã khóc suốt đêm vì sợ hãi, anh đã phải chạy qua ôm tôi ngủ suốt những đêm như vậy. Có tiếng ai đó mở cửa tôi vội chạy ra, tôi dùng cây pháo hoa mình đã chuẩn bị từ trước để bắn một phát thật to tạo cho anh một sự bất ngờ. " Chúc mừng sinh nhật chú Thanh ! " Gương mặt anh ửng đỏ nhìn tôi, tôi nghe được thoang thoảng mùi rượu trong không khí, anh có vẻ đã ăn tiệc liên hoan tại công ty nên mới về trễ như vậy. Một nụ cười nở trên môi anh, tôi yêu nụ cười đó. " Uầy cảm ơn em nhé ! Còn chuẩn bị cho anh tiệc sinh nhật nữa, anh còn không nhớ luôn đấy ! " Anh đi đến ôm chầm lấy tôi, cảm giác ấm áp này tôi thích nó. Tự bao giờ tình cảm mà tôi đối với anh Thanh đã không còn là một tình cảm thuần khiết chú cháu nữa rồi, cảm giác đối với anh thật lạ. Tim tôi mỗi lần nhìn thấy anh đều như muốn nổ tung, tôi nguyện làm mọi thứ vì anh, anh là tất cả đối với tôi. Tôi đưa một hộp quà nhỏ màu xanh lam ra trước mặt anh, ánh mắt của anh ngạc nhiên khi nhiên thấy nó. " Em tặng quà cho anh hả ? " " Dạ sinh nhật thì phải có quà chứ ! " Anh Thanh nhận lấy nó rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó thật đẹp. " Cảm ơn em nhe, anh sẽ quý nó lắm đấy ! " Anh Thanh từ từ mở hộp quà ra, bên trong chính là sợi dây chuyền mà tôi đã mua từ cụ già đó. Ánh mắt anh đầy vẻ thích thú nhìn nó, tôi cầm lấy đeo nó vào cổ anh. " Em nghe người bán nói cái mặt dây chuyền này có khả năng bảo vệ người đeo đấy ! " " Thật à ? " Anh vừa cầm sợ dây chuyền vừa thích thú ngắm nhìn nó, lúc này trong anh như trẻ lại vài tuổi. Anh đã gần 30 tuổi rồi nhưng trông anh vẫn thật trẻ, nếu người ta nói anh chỉ mới vừa 20 tôi cũng tin nữa. Nhan sắc của anh khiến thời gian cũng phải chịu thua trước nó. Ánh mắt anh thật dịu dàng khi nhìn vào mặt dây chuyền, anh nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào bên trong áo của mình như đang giấu nó vào trong tim mình vậy. " Chà anh hồi nãy uống với đồng nghiệp hơi nhiều nên bây giờ có hơi mệt, xin lỗi em nhe, sáng anh sẽ ngồi cắt bánh với em ! " " Chú đừng xin lỗi em, bánh cắt sau cũng được ! Chú cứ vào nghỉ ngơi đi " Anh Thanh từ từ bước đi về phía phòng mình nhưng trông anh đi thật loạng choạng, tôi vội đi đến đỡ lấy anh. " Chú để em đưa anh về phòng ! " " Hì cảm ơn em nhé ! Càng lớn càng tinh ý nhỉ " Anh vừa nói vừa véo nhẹ má của tôi, trong mắt anh tôi vẫn luôn là đứa trẻ 11 tuổi năm đó không bao giờ lớn đối với anh. Tôi nhẹ nhàng bế anh lên giường, cả người anh toàn mùi rượu và mùi mồ hôi. Ánh mắt tôi không kiềm được mà tập trung vào con người đang say xỉn nằm ở đấy, tay tôi bắt đầu cởi những nút áo của anh ra. Phải lau mình cho anh thật sạch sẽ tránh việc sáng mai phát sốt mất, tôi cởi chiếc áo sơ mi của anh ra. Anh thu mình lại vì lạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của anh. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn tôi, môi anh nở một nụ cười nhẹ. " Anh mày dính than trên mặt à ? Sao nhìn dữ vậy ? " " D-Dạ không có ! " Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tôi " Em lấy cho anh bộ đồ nào thoải mái một chút, mặc đồ này đi ngủ khó chịu lắm ! " " Dạ " Tôi mở tủ quần áo của anh ra, hầu hết là đồng phục đi làm của anh một nhân viên văn phòng. Tôi tìm một bộ quần áo thun thật thoải mái cho anh, trong lúc tìm kiếm tôi lại tìm được một thứ.. kì lạ. Tôi cầm thứ đó đi đến trước mặt anh, nó là một vật tròn với một sợi dây dài cùng khối hộp điều khiển nhỏ. Ánh mắt anh mở to khi nhìn thấy tôi cầm nó. " Chú ơi, cái này là gì vậy ? Nó rung rung nhìn lạ quá nè ! " Mặt anh có chút đỏ khi nghe tôi nói vậy, hay là do rượu làm mặt anh đỏ nhỉ ? " Em cất cái đó lại dùm anh đi, đồ của anh đừng có phá " Tôi ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng nghi ngờ gì, có lẽ nó là một món đồ chơi cũ của anh. Tôi đem ra một bộ đồ ngủ màu đen mịn đến chỗ anh, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chỗ anh nằm. " Chú để em cởi luôn quần ra nhe ? " " Ừm "
|
Tôi cởi quần ra dùm anh tay tôi lúc này run run, cảm giác hồi hợp này thật lạ. Sao cứ mãi không cởi được vậy nhỉ, tôi cố gắng kéo nó xuống thật nhanh. Tôi nhìn thấy chiếc quần lót đen bên trong của anh, nếu nó là cũng bọn bàn cũng tuổi tôi sẽ thấy nó thật ghê nhưng khi nhìn thấy của anh tôi lại thấy nó thật đẹp. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trước khi bị giật mình bởi tiếng gọi của anh. " Khôi ! KHÔI ! " " D-DẠ ? " " Nhìn gì nhìn dữ vậy ? Lần đầu thấy cái đó của anh à ! " Tôi đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác, anh thì nằm đó cười. Tôi dịu dàng mặc đồ lại cho anh, trông anh và tôi cứ như đang hoán đổi vai trò lại vậy. Tôi là người chăm sóc anh còn anh là người để tôi chăm sóc. Tôi đứng dậy đi rời khỏi phòng thì anh gọi tôi lại " Khôi ! Lại đây ! " Tôi từ từ đi đến gần anh Thanh, anh Thanh kéo gương mặt tôi lại gần rồi hôn lên má tôi. " Ngủ ngon nhé, món quà cho việc đạt giải nhất học sinh giỏi toán đó ! " Mặt tôi đỏ bừng cả lên, thật là tôi cũng không còn là con nít nữa mà. Tôi hôn nhẹ lên trán của anh, mặt anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi làm vậy. " Em cảm ơn chú nhé ! " Tôi nở một nụ cười thật tươi, trong suốt 18 năm cuộc đời này anh chính là người tôi cười cùng nhiều nhất. Trong trường tôi còn bị gọi là hot boy không cười nữa mà, nụ cười của tôi chỉ thuộc về một mình anh. Tôi trở về phòng của mình nằm gục xuống, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ. Tôi không tài nào ngủ được khi nhớ về hình ảnh chú hôn vào má tôi, tôi thích cảm giác đôi môi mềm mại của chú chạm vào má tôi. Đồng hồ đã chỉ vào 3 giờ sáng, tôi vẫn chưa thể ngủ được. Tôi vẫn luôn nghĩ về hình ảnh đó ! Đột nhiên tôi muốn đi vào phòng anh nhìn , tôi muốn nhìn ngắm anh khi ngủ. Nghĩ rồi tôi đi vào phòng của anh, tôi cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức anh. Trong cái ánh sáng mờ nhẹ của đèn phòng gương mặt của anh hiện lên đẹp một cách huyền ảo, tôi nhẹ nhàng vuốt gương mặt đó. Đôi má bờ môi hàng mi tất cả trông thật hoàn hảo, tay tôi vén nhẹ những lọn tóc của anh lên rồi hôn nhẹ lên má của anh. Má anh thật mềm tôi thật muốn cắn một cái vào nó. Ánh mặt tôi rê dần từ gương mặt xuống tới phần phía dưới của anh, tôi tò mò không biết cái đó của anh trông như nào. Nó khi cương có giống tôi cong ngược lên hay không ? Hay thẳng như một thanh kiếm. Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến điều đó, tay tôi đặt nhẹ lên chỗ đó của anh. Tôi điên rồi ! Nếu anh tỉnh lại bây giờ thì tôi chắc phải đi tự tử để xóa nỗi nhục này mất. Nhưng tiếng thở của anh vẫn nghe thật đều, có lẽ vì quá say nên anh ngủ rất sâu. Tôi từ từ kéo nhẹ quần của anh xuống, chiếc quần lót màu đen khi nãy lại hiện ra. Tôi đưa mũi vào ngửi nhẹ, tôi tưởng nó sẽ thật hôi nhưng nó lại có mùi thơm nhè nhẹ là sự kết hợp giữa sữa tắm và mùi hương của cơ thể. Tôi cứ đưa mũi mình vào đấy ngửi, tự bao giờ phần dưới của tôi đã cương lên. Tôi đang đi quá giới hạn của mình, nếu không dừng lại có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đối mặt với anh nữa. Nhưng dục vọng đã chiếm lấy tâm trí tôi, tay tôi từ từ kéo chiếc quần lót xuống. Một tạo vật đẹp đẽ xuất hiện trước mắt tôi, phần mu của anh đã được cạo thật sạch sẽ trong như của mấy đứa con nít vậy. Cái ấy của anh thì trông thật trắng và hồng hào, tôi đưa mũi đến ngửi nhẹ nó. Mùi nó có thơm hơn khi ngửi qua chiếc quần lót nữa, tôi nhẹ nhàng cầm nó nắn nót ánh mắt tôi hướng về gương mặt anh. Tiếng thở của anh vẫn thật đều, tôi cũng yên tâm mà cầm nắn nó tiếp Tôi đưa đầu khấn anh vào miệng của mình, lúc này cái đó vẫn chưa hề cương nên nó thật mềm mại trong miệng tôi. Vị mằn mặn nhẹ kèm một chút ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng tôi, tôi dùng lưỡi mình liếm nhẹ xung quanh đầu khấn của anh. Tiếng thở đều của anh cho tôi dũng khí để làm tiếp điều này. Được một lúc sau thì cái đó của anh bằng đầu phồng to lên, nó cương lên thẳng băng chứ không cong nhẹ lên giống như tôi. Cái đó của anh không nhỏ nhưng cũng không phải quá to, nếu tôi ước tính đúng thì nó tầm 16cm. Tôi nhẹ nhàng liếm cái ấy của anh từ gốc lên đến đầu khấn, tay tôi cầm nó thật nhẹ nhàng. " Khôi ? " Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói đó, gương mặt tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh. " Em làm gì vậy ? " Tim tôi đập nhanh, nhịp độ thở cũng trở nên gấp gáp. Anh ấy phát hiện rồi, anh ấy sẽ ghét mình mất, anh ấy sẽ rời bỏ mình ! " E-Em.. " Ánh mắt của anh mở to nhìn tôi, gương mặt anh trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi đứng dậy định chạy đi thì bị anh nắm lại " Em đi đâu vậy ! Ngồi xuống nói chuyện với anh !" Tôi dừng lại đôi mắt tôi run run nhìn anh, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sao tôi lại ngu ngốc như vậy lại tự kết thúc mối quan hệ giữa tôi và anh. " E-Em xin lỗi chú ! Em sẽ không dám làm như vậy nữa ! Chú đừng giận em, đừng đuổi em đi ! Em không muốn rời xa chú !" Giọng tôi ban đầu tuy run run nhưng lại rất cứng rắn nhưng dần đến cuối câu nó trở nên nghẹn ngào, vì tôi sợ rằng anh sẽ bắt đầu ghét bỏ tôi. " Ngồi xuống đây đi ! " Tôi run run ngồi xuống cạnh anh, gương mặt tôi cúi gầm xuống không dám ngước lên. Tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt của anh. " Em làm điều này vì tò mò hay sao ? " Tôi lắc đầu, tôi làm việc này đúng là do có một chút tò mò nhưng hầu hết những lý do để tôi làm việc là do tôi thích anh. " Vậy thì tại sao em làm điều này ? Em với anh đều là con trai mà, em không sợ dơ à ? " " CHÚ KHÔNG CÓ DƠ " Tôi nói lớn, tôi chợt nhận ra mình đã hơi to giọng nên vội xin lỗi chú. Gương mặt tôi vẫn không dám nhìn anh, bàn tay anh vươn tới nâng gương mặt tôi lên. Tôi nhìn thấy một ánh mắt khác với mọi ngày, ánh mắt đó không hề chứa sự tức giận cũng không hề có sự dịu dàng đó là một ánh mắt mà tôi không thể nào đọc được. " Vậy lý do là gì ? " Giọng tôi run run, ánh mắt tôi đỏ hoe nhìn anh. " Em thích chú ! " Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười nhìn tôi. " Chắc em đang nhầm giữa tình thân với tình yêu rồi ! Cảm giác nó cũng tương tự nhau nên em đã nhầm lẫn rồi đấy. Anh sẽ không truy cứu gì việc hôm nay đâu, em về phòng đi " " EM KHÔNG NHẦM !!! " Tôi quát lên về phía anh, anh vẫn cứ luôn như vậy. Mọi việc tôi làm đối với anh giống như việc những đứa trẻ làm vậy, tôi mừng vì anh không giận tôi nhưng tôi cũng giận vì anh luôn coi tôi như một đứa trẻ Tôi kéo gương mặt của anh lại khóa môi với anh, ngay lập tức anh giẫy giụa dùng tay đẩy tôi ra nhưng tôi không phải đứa trẻ nhỏ con ngày đó, tôi ôm chặt lấy anh không thể để anh thoát ra được nữa. Lưỡi của tôi luồn vào bên trong khuôn miệng của anh, tôi cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi kèm một chút vị thuốc lá ở trong đấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc trước mặt tôi, nhưng có lẽ anh đã trốn hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng ở nơi làm việc. Dần dần anh đã thôi chống cự nên tôi đã buông anh ra " Em không nhầm ! Em thật sự yêu chú ! " Gương mặt anh đỏ hoe nhìn tôi, một cú tát như trời giáng đánh vào mặt tôi. Khi tôi lấy lại sự tỉnh táo tôi đã thấy vài giọt nước mắt trên đôi gò má của chú. " Em nghĩ em làm gì vậy Khôi ? Em có biết khi em sinh ra thứ tình cảm cấm đoán này thì chúng ta không thể sống cùng nhau nữa không ? Chúng ta là họ hàng đấy ! " " Em không quan tâm, việc duy nhất em quan tâm là yêu chú ! Tất cả những gì em có là tình yêu đối với chú. Từ lâu em đã nhận biết rằng trái tim đã thuộc về chú, chú là người đã lo lắng chăm sóc em khi em chỉ còn là một đứa trẻ, chú vẫn luôn là người họp phu huynh cho em, chú vẫn luôn là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, chú vẫn luôn là thế, vì lý do gì mà em không thể yêu chú. Chú có biết chú là tất cả đối với em không ! " Mắt của anh mở thật to khi nghe những lời đó, môi anh mấp mé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. " C-Có phải do anh không ? Do anh đối xử quá tốt với em nên em thích anh phải không ! Anh đã biến em thành gay phải không ? " " Không ! Không hề ! Em không hề có tình cảm với những người con trai khác ! Chỉ có duy nhất một mình chú ! Chú là duy nhất đối với em ! Là người quan trọng nhất đối với em ! " Tôi ôm chầm lấy anh, tôi không muốn anh rời xa mình. Trong lòng tôi luôn thầm cầu nguyện, tôi cầu mong anh hãy chấp nhận nó hãy chấp nhận tình cảm của tôi. Nếu anh từ chối nó tôi sẽ chết mất, tôi sẽ không chịu được nỗi đau này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi " Được rồi ! Anh hiểu rồi ! " Ánh mắt tôi mừng rỡ nhìn anh, anh thật sự chấp nhận tình cảm của tôi chăng. " Chú thật sự chấp nhận em ? " " Haizzz ! Ừ nhưng anh vẫn chưa có cảm giác gì với em đâu, anh sẽ cho em cơ hội để chinh phục thử anh đấy " Nước mắt tôi tự động rơi khi nghe điều đó, có lẽ ước mơ tôi đã thành sự thật rồi. Ánh mắt tôi từ từ rê xuống cái bộ hạ chưa được che lại của anh. Tôi đỏ mặt nhìn anh. " A-Anh giúp em thoát khỏi kiếp trai tân nhé ! " Gương mặt anh đỏ bừng khi nghe thấy đều đó, tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Tay anh cứ che mặt rồi ngửa ra sau như đang đấu tranh để làm một điều gì đó. " Em đã đủ 18 chưa ? " Mặt anh đỏ như tôm luộc khi nói điều đó với tôi " Em đã đủ vào tháng trước rồi chú quên rồi à ? " Tôi hớn hở nói với anh, anh thì vẫn lấy tay che mặt mình " Vậy thì được ! " Khi nghe 3 chữ đó, má tôi nóng hực lên. Lần đầu của tôi sẽ là làm với anh, có lẽ tôi là người may mắn nhất thế giới. Anh chỉ tay về phía chiếc tủ đồ khi nãy " Em mở tủ lấy cái dây hỏi nãy em cầm với lấy thêm cái chai màu hồng nằm trong góc tủ nữa " Tôi đi đến mở cửa tủ ra, quả thật là có một cái chai màu hồng nằm ở góc tủ. Tôi cầm lên nhìn vào nhãn hiệu của nó " Durex gel ? " là dung dịch bôi trơn ? Má tôi càng nóng hơn khi nghĩ về nó. Tôi cầm lấy chai gel cùng với cái đồ chơi đem đến cho anh, mặt anh hơi đỏ khi thấy tôi cầm hai thứ đó. " Bây giờ em hãy rót gel vào cái cục tròn tròn đó đi ! " Tôi ngoan ngoãn làm theo, ở phía anh anh đang từ từ cởi quần của mình ra. Nữa thân dưới bây giờ của anh trông thật trần trụi, tôi đi đến ngồi xuống cạnh anh. " Em thoa đều lên nó rồi nè anh ! " " Em nhét nó vào trong anh đi ! " Tai tôi như không tin vào những lời anh vừa nói, anh muốn tôi nhét vào nhưng nhét vào đâu chứ ? Anh dạng hai chân ra để lộ cái lỗ dưới của mình, cái lỗ của anh có màu hồng như trông hệt như một quả cherry nhỏ vậy. Tôi như hiểu ý anh, tôi bắt đầu nhé thứ đó vào lỗ hậu của anh, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy nó dễ dàng đi vào bên trong đó. Anh rên một tiếng nhỏ khi thứ đó chui vào bên trong, tay anh nắm lấy tay tôi đặt vào trước cái lỗ. " Em hãy thoa thêm gel vào ngón tay mình và đâm nó vào trong đi. Hãy bật cái nút ở cái bảng điều khiển nữa ! " Tôi bật nút điều khiến lên cả người anh Thanh liền giật giật, tôi lo lắng nhìn anh. Cả người anh run run, tiếng rên của anh làm cái đó tôi cương đến phát điên. " Đ-Đừng lo ~ức ~ nó sướng ~urgh~ lắm ~haaa ! " Gương mặt của anh làm tôi phát điên mắt, nó đang đê mê bởi cái món đồ chơi đó. Tôi thoa gel vào tay mình bắt đầu đâm nó vào bên trong anh, bên trong thật ấm nó liên tục co thắt bóp chặt ngón tay của tôi. Bên trong đang run một cách điên cuồng bởi món đồ chơi đó, nó là một cái máy run. Tôi bật thêm một mức cao hơn nữa, cả người anh giật giật tiếng rên của anh cũng lớn hơn. " E-Em s-sao lại ~ức~ mạnh hơn.. ~aaa ~ nó sướng quá ! " Tôi chồm tới hôn lấy anh, ngón tay tôi ra vào liên tục cái lỗ của anh dần dần nó cũng ra vào dễ dàng hơn. Tôi đã hiểu mình phải đưa ngón tay mình vào lỗ của anh để làm gì rồi, tôi bắt đầu cho thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay tôi đâm vào thật sâu đẩy cái máy run vào sâu hơn, điều đó khiến cả người anh run hơn nữa. Tôi bắt đầu khám phá bên trong anh, tôi đã đụng trúng một thứ gì đó kì lạ tôi nhấn mạnh vào nó thì lập tức anh đã xuất tinh. Anh thở hỗn hễn nhìn tôi, tôi lại nhấn mạnh vào chỗ đó nữa. Tinh dịch anh liên tục rỉ ra khi tôi nhấn vào chỗ đó. " C-Chỗ đó ~haa aa ~ đ-đừng mà ~aa ~ anh không chịu nỗi nữa ! Em đâm vào đi mà ! " Sự lí trí của tôi như dây đàn bị đứt, tôi ngay lập tức lấy cái đấy của mình ra đâm vào bên trong anh. Anh giật nảy người rên một tiếng. Bên trong anh thật ấm ấp và mềm mại làm sao, cái máy đó liên tục run đầu khấn của tôi làm tôi sướng đến phát điên. Nhưng sợi dây của nó làm tôi cảm thấy thật khó chịu nên tôi đã giật mạnh nó ra. Bên trong vẫn còn quá chật, tôi nhìn thấy nước mắt của anh đang chảy trên đôi má hồng của mình. " Chú.. chú đau hả ? Hay mình dừng lại ? " " K-không em cứ tiếp tục ! Bây giờ em hãy nằm ngửa ra đi " Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, lúc này tôi mới thấy được toàn vẹn gương mặt của anh. Trông anh thật nhỏ bé khi ngồi trên cái đó của tôi, tôi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hôn nó. Cảm giác bên trong anh thật ấm những khối thịt bên trong ôm chặt lấy thân dương vật của tôi, mỗi cứ anh cử động thì tôi liên run người vì sướng. Anh Thanh nhẹ nhàng cưỡi trên người tôi, từng nhịp từ nhịp trên người tôi. Mỗi khi tôi đâm vào lút cáng thì anh lại rên một tiếng lớn, tôi cũng không kiềm được mà rên theo. Chỉ hơn 10 phút sau tôi đã bắn ngập bên trong anh, anh mệt mõi nằm xuống. Tôi đè lên người anh hôn nhẹ lên ngực anh, tôi vẫn chưa thỏa mãn, tôi muốn được làm thêm nữa. Tôi bắt đầu nhấp mạnh vào người anh " A-Anh mệt quá ! A-anh không ~ức ~ làm ~ haa~ nỗi nữa ! " Tôi mặc kệ những lời đó, tôi cứ liên tục nhấp vào người anh. Cố gắng đâm vào người anh thật sâu, cố gắng phóng hết mọi thứ của mình vào bên trong. Tôi nâng người anh lên liên tục dập vào mông anh, tiếng bành bạch vang lên khắp cả căn phòng. Tôi khóa môi anh lại, hôn anh thật sâu cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của anh. Tôi đặt anh xuống xoay người anh lại, tư thế này gọi là doggy nhỉ ? Ở tư thế này tôi có thể nhìn rõ được tấm lưng nõn nà của anh, tôi liên tục đâm vào cái lỗ của anh. Nó vẫn cứ siết chặt lấy tôi mặc cho tôi có đâm vào nó bao nhiêu lần đi nữa, tôi khẽ run người rồi bắn thêm một lần nữa vào trong. Tôi mệt mỏi nằm gục xuống cạnh anh, anh hé nhẹ đôi mi nhìn tôi. Giọng anh trách móc nói " Anh già rồi mà em còn làm như vậy ! " Tôi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hôn nó " Anh không già ! " Anh mỉm cười với tôi, trong anh thật thoải mái " Em muốn làm nữa ! " " Em là ngựa à ? Không ! Anh mệt lắm rồi ! " Tôi ôm chặt anh vào trong lòng, cố gắng nũng nịu với anh. " Đi mà một lần nữa thôi ! " Không nghe được câu trả lời nên tôi coi như là đồng ý, tôi nâng người anh lên nhét dương vật của mình vào bên trong anh. Anh rên khẽ một tiếng, lúc này tiếng vào bên trong thật dễ dàng. Tôi hôn vào cổ của anh rồi bắt đầu nhấp nhịp nhàng, tôi nghiện cảm giác này mất. Tôi cùng anh làm tình với nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi mới mệt lã mà gục đi.
|