Trước khi lên máy bay Adam quay lại ôm tôi thật chặt
/ Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy /
/ Biết rồi, sắp trễ rồi kìa /
/ Nhớ call tôi khi rãnh nhá /
/ Tạm biệt /
Linh ôm choàng lấy tôi
" Đi ăn hông ? "
" Oke.. mà sao không thấy thằng Long đâu "
" Không biết nữa, hôm qua lúc nó về nhìn nó hơi lạ. Ông với nó cãi nhau gì à "
" Không.. "
Tuy có chút thắc mắc nhưng tôi cũng thôi không nghĩ đến nữa vì kiểu gì ngày mai nó chả lòi mặt chuột ra nhưng... tôi đã sai từ ngày hôm đấy tôi không gặp nó nữa.
Nó cũng không còn đi học, tôi đã hỏi giáo viên nhưng câu trả lời chỉ có là gia đình đã rút hồ sơ. Đứng trước cửa nhà nó, tôi gõ cửa. 1 cái rồi 2 cái tự lúc nào những ngón tay tôi đã gướm máu, những không có ai đáp lại cả giống như gia đình nó đã biến mất vậy, như vốn chưa từng tồn tại.
Chợt tôi nhớ đến tối hôm đấy, những lời tỏ tình ấy vẫn đang ám ảnh tâm trí tôi. Thâm tâm tôi rối bời, bỗng tôi nghe tiếng của một cụ ông đang ngồi uống nước gần đấy gọi. Ông vẫy tay gọi tôi lại
"Con kiếm ai chỗ đó vậy ?"
" Con tìm bạn con "
" Nhà đó mấy hôm trước dọn đi cả rồi, bạn con không nói gì à ?"
" Dạ không...ạ "
Ông châm điếu thuốc lá rồi rít dài 1 hơi
" Cháu đừng lo rồi cũng sẽ gặp lại thôi "
" Dạ cháu cám ơn "
Tôi chào tạm biệt ông rồi đi về. Tôi mở điện thoại những dòng tin nhắn tôi gởi đi vẫn chưa seen, sao tự dưng tôi lại đau lòng nhỉ. Cảm giác kì lạ này vừa giống bị bỏ rơi vừa giống bị phản bội, nước mắt tôi tự rơi, sao tôi lại khóc nhỉ chính tôi từ chối nó cơ mà ? Đồng hồ đã điểm 0h hơn tôi lại mở điện thoại lên, nhấn vào hình nó trên danh bạ. Ngón tay tôi rê vào nút gọi, tiếng tun tút vang lên. Tôi đã gọi nó rất nhiều lầ rồi nhưng nó chỉ là khoảng không vô tận, không có ai nhấc máy bên đầu bên kia. Tôi vứt máy sang một bên lặng lẽ hi vọng sẽ có người bắt máy, và thực sự đã có người bắt máy.
[ Alo LONG! LONG! Alo ]
Không có ai trả lời cả, chỉ là một khoảng im lặng
[ Mày ở đấy phải không ? Trả lời tao đi ]
[ Tại sao mày đi mà không nói gì cả vậy? Tại sao mày không trả lời tin nhắn tao? Tại sao tao gọi mày không bắt máy ? Tại sao mày... không trả lời tao..]
Tôi nói ra hết tất cả những gì trong lòng, rồi tôi khóc nhưng vẫn chỉ là khoảng không gian im lặng đáng sợ. Và rồi bên kia đã cúp máy, tôi không khóc được nữa rồi. Tôi cười nước mắt vẫn cứ trào ra nhưng tôi đã không khóc được nữa rồi. Tôi nhận ra đây là cảm giác của Long khi bị tôi hắt hủi.
*
" Kha mắt của ông đỏ dữ vậy, ông khóc à " Linh
" Không có gì "
" Nhìn tui đi, mắt sưng cả rồi ""
Tao.. xin lỗi "
" ! "
" Tao đã quá hắt hủi tụi bây, giờ tao hiểu cảm giác đó rồi "
" Kha.. có chuyện gì vậy ông không khỏe à "
" Không.. không có gì cả. Trống đánh rồi kìa vào học thôi "
" Nhưng..."
" Vào thôi "
Trời đã vào tháng 3, tôi đã bước vào thời gian cực khổ nhất của cấp 3. Ôn thi đại học, cũng may bên cạnh tôi có Linh cậu ấy vốn học thuộc hàng top cậu ta giúp tôi rất nhiều trong học tập. Điểm trong học bạ tôi đã đủ để xét vào các trường top.
" Này học xong đi uống trà sữa hông "
" Ừ cũng được "
Ngồi trong quán trà sữa thân thuộc chợt tôi thấy bóng người quen thuộc, tôi chạy ngay lại vỗ vào vai
" LONG ! "
" Xin lỗi ? "
" Xin lỗi tôi nhận nhầm người "
Tôi bần thần quay trở lại bàn, Linh đã ở đấy cầm sẵn 2 ly trà sữa
" Kha sao vậy ? có chuyện gì à "
" Không chỉ là nhận nhầm người "
Linh nhìn về phía người tôi nhận nhầm rồi cười, cậu ta kéo cằm tôi lại
" Này sắp thi đại học rồi, ông tạm thời gác lại mọi thứ phía sau để tập trung cho tương lai trước đi "
" Ừm tao hiểu rồi "
" À quên nữa tôi có cái này cho ông này "
Linh lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo
" Đưa tay ông đây "
Linh đeo chiếc vòng tay bạc vào tay tôi
" Trong cũng hợp đấy chứ " Linh
" Chả phải hơi nữ tính à "
" Không đâu nhìn hợp với ông đấy "
" Hôm nay đâu phải sinh nhật tao đâu sao lại có quà "
" nghe nói ông sắp thi lấy bằng tiếng anh quốc tế, đây là quà may mắn của tui đấy "
Tôi kéo Linh lại mặc cho những người khác trong quán đang nhìn bọn tôi chằm chằm, tôi ôm lấy Linh thật chặt, thật lâu như sợ cậu ta biến mất giống như Long
" Kha.. "
Tôi có muốn nói gì cả, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy. Nước mắt tôi cũng tự rơi
" Cảm ơn.."
" Về nhé "
" Ơ nhưng tao vẫn chưa uống trà sữa mà "
" Hehe tui còn có cái này cho ông xem nữa, chắc chắn ông sẽ vui khi thấy nó "
Linh nắm tay tôi ra bãi biển chỉ về phía hoàng hôn trên biển ở phía cuối ánh hoàng hồn đó là một bóng hình mà tôi tìm kiếm. Tôi chạy, chạy như một con báo săn mồi. Mặc cho có vấp ngã, mặc cho tay chân đã xước cả vì những cú ngã. Đó chắn chắn là cậu ta, gương mặt ấy, vóc người đấy.
" LONGGGGGGGG ! "
2 cơ thể va vào nhau, tôi cố gắng siết tay thật chặt như sợ nó sẽ biến mất đi một lần nữa vậy.
" Sao nhớ tui lắm à "
" Nhớ.. "
Long cười một nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi không thấy
" Đừng siết nữa, không thở nổi"
" À xin lỗi "
Long kéo cằm tôi lên hôn tôi thật sâu, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi lại khóc nữa rồi nhưng lần này lại là nước mắt hạnh phúc. Nhưng tôi phải làm điều này trước đã.
Một cú đấm tung thẳng vào mặt Long
" Ui đau, sao lại đánh tôi "
" Tại sao á? con mẹ mày, tao đã gọi mày hàng trăm cuộc gọi, gửi hàng ngàn tin nhắn? Thằng khốn nạn, tao đã khóc vì mày không trả lời tao đấy. Để rồi bây giờ mày tự dưng xuất hiện ở đây thế hả ? Trên đời này có ai khốn nạn mất dạy như mày không! "
" Xin lỗi "
" Xin lỗi con cặc, mày đã biết tao đã đau lòng như thế nào không "
Long đứng dậy ôm lấy tôi, lau những dòng nước mắt tự tuông ra. Không biết tự lúc nào tôi lại mít ướt như vậy
" Tui sẽ giải thích tất cả mà đừng khóc nữa "
" Hơn 4 tháng, mày đã biệt tích tận 4 tháng "
" Rồi tui xin lỗi "
Từ xa Linh bước lại xoa đầu tôi
" Thấy chưa tui nói ông sẽ rất vui mà "
" Linh.. "
Tôi kéo Linh lại ôm cả 2 chúng nó.
" Không ổn rồi, tao lỡ yêu cả 2 tụi bây rồi "
" Đa thê mới bị nói chứ đa phu đâu có sao đâu mà lo " Linh
" Chỉ giỏi nói mồm " Tôi
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hạnh phúc mạnh mẽ đến vậy, đường về nhà cùng bọn nó tôi không thể nào ngưng cười được.
" Mắc gì mà cười quài vậy " Long
" Tại vui "
" Nhớ tui đến thế cơ à "
Bỗng nhiên mặt tôi nóng hết lên
" Ừ thì tao nhớ đấy rồi sao, nhớ cái thứ khốn nạn bỏ đi không nói 1 lời "
" Rồi xin lỗi mà "
Mẹ tôi bước ra với vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy Long, nhưng bà không nói gì cả chỉ ôm cậu ta và cười. Chúng tôi ngồi vào bàn, nhìn thẳng vào mắt Long tôi hỏi
" Rồi giải thích đi "
" Từ từ, uống miếng nước cho mượt giọng đã "
" Lắm chuyện thật " Linh
Sau khi uống nước Long bắt đầu nói
" Chuyện là mấy tháng trước ba tui về nước và ổng lôi tui đi theo "
" Rồi mắc cái đéo gì mà tao không gọi điện được "
" Từ từ, ba tui bắt tui phải đi du học bên đấy rồi lấy vợ ở bển luôn "
" Rồi ? "
" Tui comeout với ba nhưng bị ổng bắt nhốt trong nhà không cho liên lạc với ai "
" Khoan mày nói không liên lạc được với bên ngoài à ? Vậy sao hôm đó tao gọi mày có người bắt máy "
Long nhìn tôi nở một nụ cười
" Chà đó hông phải tui đâu, chắc là ba tui đó "
Mặt tui đỏ ửng lên, thế là vào hôm đó tôi đã trải lòng với bố thằng đó à. Trời ơi là trời chắc chui xuống lỗ mà sống chứ
" À thì một ngày tự dưng ba tui thay đổi, ổng tự dưng thả tui ra rồi cho tui đi về "
" À..."
" Ông biết gì à ? "
" À không "
" Hehe "
"Long lấy ra một cái máy ghi âm từ trong túi ra
[ Alo LONG! LONG! Alo ]
Không có ai trả lời cả, chỉ là một khoảng im lặng
[ Mày ở đấy phải không ? Trả lời tao đi ]
[ Tại sao mày đi mà không ........ "
" Đừng tắt nó nhanh "
" Ehe không ngờ Kha của tui lại nhớ tui đến thế cơ đấy, nhưng cũng nhờ cái này tui mới được thả ra đấy "
Tôi chộp lấy cái máy ghi âm tắt nó đi, Linh ngồi kế bên không nhịn được cười. Tôi véo mạnh hông của hắn ta làm hắn nhảy dựng lên
" Haizz lúc ở bên đấy nhớ người ta quá trời luôn mà người ta nỡ lòng từ chối tui "
" À thì... "
" Nói nhớ người ta mà người ta tỏ tình thì không đồng ý, làm giá dữ thần "
" Tao.. "
Tôi chạy thẳng lên phòng, 2 tên đó tức tốc chạy theo. Sao 2 tên này nhanh vãi vậy, 2 đứa đó chỉ một khắc đã bắt được tôi trước cửa phòng.
" Ông không chạy được đâu " Long
" Lâu rồi tụi mình chưa đụng chạm nhau nhỉ " Linh
" Ặc đau buông ra đi... "
Linh bịt miệng tôi lại, thì thầm vào tai tôi
" Suỵt, mẹ nghe thấy bây giờ "
2 đứa đó quăng tôi lên giường
" Tụi bây biến thái à, vừa mới gặp lại nhau. Phút giây đoàn tụi chưa bao lâu bây đã muốn làm "
" Đúng rồi 2 tụi anh vốn là biến thái mà " Long và Linh đồng thanh
" 2 Tên điên này !!! "
PS: Mọi người truyện sẽ ra hơi chậm vì mình phải vẽ hình minh họa cho các nhân vật nữa. Mình cũng đồng thời đang ấp ủ việc vẽ truyện minh họa cho đứa con tinh thần này của mình luôn. Việc này sẽ ngốn kha khá thời gian nên mọi người cố gắng đợi nha