Tôi có thói quen dậy sớm nên mới 5h30 tôi đã tỉnh giấc sau 1 đêm rình mò lén lút. Quay qua bên phía giường của Thầy Long thì thấy thầy vẫn còn đang ngủ, chắc có lẽ do tối qua truy hoang cật lực quá nên nhìn thầy ngủ rất ngon giấc. Đến ngủ mà cũng đẹp, trên đời sao có người đẹp đến từ góc cạnh như thế nhỉ, nhưng sau vẻ đẹp trai ấy lại là 1 con người dâm đãng đến bất ngờ. Bỗng thầy cựa mình rồi hất tung cái mền đang đắp sang 1 bên, tôi như há hốc mồm vì lúc này trên người thầy đang mặc 1 bộ đồ thun trắng khá mỏng,đã vậy phía dưới háng của thầy thì còn quái vật ấy đang sừng sửng dửng cột cờ, đây là chuyện bình thường mà hầu như thằng nào cũng bị vào mỗi sáng , thì ra thầy không mặc quần lót, tôi nuốt nước miếng 1 cái ực, thầm nghĩ mới sáng mà đã được rửa mắt kích dục kiểu này sao mà chịu nổi đây trời.. đang suy nghĩ vu vơ thì thầy tỉnh giấc, tôi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác để lãng tránh, thầy như biết chuyện gì đang xảy ra, thầy liền kéo cái mền qua mà che ngang con quái vật ấy lại. Bổng thầy lên tiếng làm tôi giật cả mình : em dậy sớm vậy à.
- Tôi nói : dạ em quen mắt rồi thầy.
- Thầy : dậy rồi sao không vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ đi, ngồi thơ thẩn đó làm gì.
- Tôi: giờ em đi nè thầy. Rồi thầy nhìn tôi cười 1 cách khó hiểu, không biết thầy có phát hiện tôi nhìn lén cặc thầy khi ngủ không nữa.
Hôm nay, là ngày đầu tiên gặp gỡ tiếp xúc với nhiều chiến sĩ công an, nên tôi chọn cho mình 1 chiếc quần tây đen và 1 chiếc áo sơ mi trắng, Thầy Long cũng vậy, cảm giác như đang mặc đồ đôi vậy.
Xong xuôi tầm 6h30 thì tôi và thầy đi xuống dưới sân tập hợp với các thầy cô khác.
Vừa xuống sân thì gặp ngay thầy Khiêm, thầy tới liền vui vẻ cười hỏi : sao tối qua 2 thầy trò ngủ ngon chứ.
- Tôi trả lời : dạ cũng ngon thầy, còn thầy thì sao.
- Thầy Khiêm : không biết ngon không, mà 1 giấc tới sáng em à...haha
Tôi và thầy Long nghe vậy cũng phì cười.
Bỗng thầy Khiêm nhìn thầy Long cười 1 cách ẩn ý và nói : Sao, tối qua có gì vui không chú em...
- Thầy Long : hì, cũng bình thường thôi anh. Đâu được diễm phúc như anh... Haha
- Thầy Khiêm cười cười rồi nói : chú cứ đùa..
Rồi cả 2 người cùng phá lên cười, có lẽ cả 2 không hề biết tôi đã biết được bí mật của thầy Long nên nói chuyện rất tự nhiên. Nhưng tôi đang thắc mắc thầy Khiêm cũng là gay sao, mà không thầy Khiêm có vợ con rồi mà, đúng rồi chắc có lẽ thầy là bi. Nhưng sao 2 người lại biết bí mật đó của nhau, hay là 2 người cũng đã đụ đéo nhau rồi. Nói vậy thì ai sẽ là bot... tôi thầm nghĩ xong kì này tôi sẽ điều tra rỏ về 2 người này mới được. Còn bây giờ là tập trung cho mấy anh chàng quân phục xanh lá của tôi...kkk
Tầm 8h thì cũng phân chia công việc xong, tôi thầy Long thầy Khiêm đảm nhiệm vai trò lấy máu và nước tiểu của nam học viên, còn bánh bèo thì do 2 bạn đi cùng tôi và các cô phụ trách.
Học viện công an này nam chiếm hơn 70%, mà phải công nhận là do môi trường đào tạo luyện tập tốt nên nhìn thằng nào body cũng ngon cơm hết, nhưng không phải ai cũng đẹp hết nha các bạn, nhưng số lượng học viên nam xấu thì chắc chiếm khoảng 20%, 40% là bình thường ,30% là hơn mức bình thường kiểu dễ thương á, 10% còn lại là thành phần chuẩn soái ca.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi được cầm tay tiếp xúc với khá nhiều nam sinh đến vậy, đã vậy còn toàn là công an mẫu người tôi thích nữa chứ, nên tim tôi đập rất nhanh, do hôm nay tất cả học viên đều phải có mặt để khám nên trong đó cũng có Thắng, người mà tôi đã từng nói chuyện ở sân thể dục. Thấy tôi, Thắng liền chạy tới, cười bắt chuyện và nói : Hoàng lấy máu à.- Tôi : Ừ, Thắng ngồi xuống đi, để Hoàng lấy cho.
Thắng cười rất tươi và trả lời : được đấy, nhẹ thôi nhé Thắng yếu đuối lắm đấy, đau quá là Thắng khóc đấy.... Rồi cười haha
Tôi biết Thắng đang đùa nên cũng hùa theo mà nói : muốn không đau thì chú em ngồi im, chứ chú mà khóc thì tôi không dỗ nổi đâu nhé..
Rồi cả 2 cùng phá lên cười khiến thầy Long và thầy Khiêm nhìn tôi 1 cách khó hiểu. Lấy máu cho Thắng xong thì Thắng nói : À, sẵn Hoàng lấy máu cho 3 thằng bạn của Thắng luôn đi.
- Tôi gật đầu rồi nói : 3 bạn ngồi xuống đó đi để tôi lấy máu cho.
Trong 3 người thì có 2 người nói cảm ơn bạn, còn 1 người còn lại vẽ mặt rất lạnh lùng chỉ im lặng mà ngồi xuống.
Lúc này Thắng mới bắt đầu giới thiệu 3 người bọn họ. 2 người vừa nãy nói cảm ơn thì 1 người tên Hào, 1 người tên Dũng. Cả 2 có thể xếp vào dạng dễ thương, tướng tá thì cao ráo cũng thuộc dạng cân đối. Người còn lại tên Duy, trong 3 người thì đây là người tôi thấy ấn tượng nhất, không phải vì hắn không nói cảm ơn tôi mà tôi ấn tượng đâu, mà vì tên này sở hữu 1 gương mặt chuẩn soái ca, nhưng nét mặt lại lạnh như băng vậy, ít nói cũng chả thấy hắn cười, mặc dù xung quanh mọi người đang cười giỡn nói chuyện rôm rả. không những mặt đã đẹp mà hắn còn sở hữu 1 vóc dáng cực chuẩn, nói chung là vô cùng hoàn mỹ, nếu đem so sánh với thầy Long thì kẻ 8 lạng người nữa cân, chỉ không biết bên trong có cơ bụng 6 múi hay không... Và có sở hữu 1 con quái vật như thầy Long hay không mà thôi..kkk
Tôi bắt đầu lấy máu cho Hào và Dũng trước, 2 người này có vẻ thân thiện, giống như Thắng vậy, cười nói hỏi hang 1 cách vô tư vui vẻ lắm. Cuối cùng thì cũng đến hắn, hắn ta lạnh lùng đến mức mà nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ tới đặt tay lên bàn rồi quay đi hướng khác, tôi giả bộ kẹp miếng bông đã tha chút cồn lên mà xoa xoa trên tay hắn mãi mà không chịu tim lấy máu, thấy hơi lâu mà vẫn chưa được tim, nên hắn quay sang nhìn tôi vẫn gương mặt lạnh như băng ấy thêm 1 ánh mắt dò sét, bất giác tôi thấy hơi rùng mình trước ánh mắt đó, tôi xé bao tim ra tay bắt đầu hơi run, tôi tim lấy máu cho hắn với tình trạng tay run bần bật, với người bình thường thì đã la làng lên vì đau rồi, còn hắn thì vẫn vẻ mặt đó không 1 chút biến sắc, tôi thầm nghĩ trong đầu trên đời có người lạnh lùng vô cảm vậy sao trời. Bất ngờ hắn lên tiếng : xong chưa. 1 giọng nói khá ấm, rất men. tôi tỏ vẽ khó chịu vì cách nói chuyện cọc lóc đó, nên chỉ gật đầu mà không đáp trả, . Hắn đứng dậy quay đi trong sự im lặng khó chịu của tôi, còn Thắng thì tới gần tôi và nói : nó là vậy đó đừng quan tâm làm gì, mà Thắng cảm ơn nhé , có gì cần thì alo Thắng số điện thoại hôm qua mình có trao đổi rồi đó, Thắng đi nhé.
Vì cũng đang còn khó chịu với cư xử của tên kia 1 chút nên tôi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với Thắng 1 cái mà không nói gì. Thắng như biết tôi còn đang khó chịu nên cũng cười chào tôi 1 cái rồi quay đi.
Giờ tôi mới có cơ hội quan sát, hầu như trong 3 người lấy máu chúng tôi, thì có vẽ thầy Long là đắt show nhất, hầu như số đông nam học viên đều muốn được thầy lấy máu, tôi nhận ra điều đó vì bên thầy Khiêm còn rất ít người nhưng chả ai chịu qua mà cứ đứng xếp hàng phía thầy Long để đợi, tôi nói thầm trong bụng đều là nam học viên mà đâu phải bánh bèo đâu mà hám trai vậy trời, chả lẽ cả đám này đều là gay sao, nếu vậy thì học viện này thế giới thứ 3 đông đảo thế sao, tự suy diễn rồi tự tôi cười 1 mình luôn.
Đang mãi lo nhìn về phía thầy Long mà quên hẳn còn đang rất nhiều người chờ tôi lấy máu cho, thì bỗng có 1 giọng nói cất lên nghe rất quen, tôi liền quay lại nhìn thì ra là cậu ta. Cậu này chính là người dắt chúng tôi đi nhận phòng đấy, cậu ta nhìn tôi rồi nở nụ cười rất tươi và nói : sao rồi bác sĩ, có mệt lắm không.
- Tôi : cũng không mệt lắm đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm, mà cậu tên gì nhiêu tuổi để tôi còn ghi lên lọ cho cậu.
- Cậu ta: À, tôi tên Hùng, 21 tuổi, sinh viên năm 3 đấy.
Tôi chỉ gật đầu rồi cười thay cho câu trả lời. Rồi tôi bắt đầu tiến hành lấy máu cho Hùng, lúc lấy Hùng cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi làm tôi thấy ngại cực kì, lấy xong tôi rút kim ra và hỏi : mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn dữ vậy.
- Hùng : à không có gì đâu, chỉ tại thấy cậu hơi đặc biệt nên tôi nhìn vậy thôi.
Tự nhiên tôi hơi đỏ mặt vì câu nói đó liền nói : đặc biệt gì, cậu bị ấm đầu à, có cần khám luôn không.
- Hùng : đùa tý mà gắt vậy.. rồi cười haha.
Tôi cũng không muốn trả lời thêm liền lấy ống để đựng nước tiểu đưa cho Hùng nói : cậu đi lấy nước tiểu đi rồi quay lại đây nộp.
Hùng trả lời OK ok. Rồi quay lưng đi. Chợt tôi nhớ ra lúc nãy lo bực tức tên kia mà quên đưa cho 4 thằng đó lọ lấy nước tiểu, tôi liền móc điện thoại ra gọi ngay cho Thắng, vài tiếng chuông reo thì Thắng nghe máy và nói : alo, Hoàng cần thắng giúp gì à.
- Tôi : à không, chỉ tại nãy lấy máu mà quên đưa 4 người lọ lấy nước tiểu, Thắng có thể tới đây lấy rồi nộp lại cho Hoàng giùm được không.
- Thắng : OK tụi này tới liền.
Được 1 lúc thì tôi thấy 4 người bọn họ xuất hiện, nhưng chỉ có mình Thắng tiến tới gần tôi cười và nói : hì, chưa già mà đã mắc bệnh đãng trí rồi hả ông bác sĩ trẻ.
- Tôi cười và nói : hì,xin lỗi nha làm phiền quá, rồi đưa 4 lọ lấy nước tiểu cho Thắng rồi nói : tôi có ghi tên 4 người trên lọ rồi đấy, tự chia giùm Hoàng, lấy xong thì quay lại đây bỏ trên bên nộp giùm Hoàng nha.
Thắng cười kêu ok OK rồi bỏ đi.
Loay hoay 1 hồi thì đã 12h trưa, đó thời gian gấp mà số lượng học viên còn khá nhiều nên mỗi người được phát 1 hộp cơm và chai nước chỉ có 30p để ăn mà thôi. Đang ngồi cố gắng nuốt hết hộp cơm cho thiệt lẹ thì bỗng thầy Long xít lại gần tôi và hỏi : mấy cậu khi nãy là bạn em sao.
- Tôi : dạ không thầy, hôm qua em chỉ vô tình gặp và nói chuyện 1 2 câu ở sân thể dục thôi.
- Thầy Long : vậy mà thầy thấy mấy đứa cười giỡn cứ tưởng bạn em chứ.
- Tôi : dạ. Mà có gì không thầy, sao thầy hỏi vậy.
- Thầy Long : À không có gì, tại thầy và mấy thầy cô khác chỉ ở lại ngày mai nữa là về trường rồi, sợ em ở lại đây 1 mình buồn thì tội , tưởng có có bạn ở đây thì thầy đở lo hơn.
- Tôi : dạ không sao đâu thầy, em lớn rồi với bình thường em cũng ở trọ 1 mình mà.
- Thầy Long : uhm, tự lập vậy là tốt. Mà thôi ăn lẹ đi rồi còn tiếp tục công việc.
Tôi thấy hơi ngạc nhiên, sao hôm nay thầy lại nói chuyện vui vẻ cởi mở vậy ta, đã vậy còn lo lắng sợ mình sẽ buồn nữa chứ, trong khi đó ở trường cả 4 năm thầy chả thèm đá động gì tới mình, đã vậy nguyên cả ngày hôm qua chung 1 phòng thầy còn chả nói chả rằng 1 câu, tự nhiên giờ lại tới bắt chuyện hỏi thăm rồi tỏ vẻ quan tâm các kiểu, thiệt là khó hiểu, hay thầy phát hiện gì ta, mà vậy cũng tốt, thầy tự nhiên vậy thì mình cũng có cơ hội gần gủi thầy hơn..haha có khi còn được đụ thầy cũng nên..
Mới đó mà phải tiếp tục công việc rồi, cứ lấy máu hết người này đến người kia làm chả có thời gian để ngắm hay sơ múi được thằng nào cả, loay hoay mãi, cuối cùng cũng lấy máu xong hết cho tất cả các học viên nam, nhìn đồng hồ thì thấy 2h chiều rồi.
Mãi lo công việc mà quên cả việc uống nước làm khô cả họng, đang tính đi kiếm chút nước uống thì ở đâu Hùng đi tới, chìa trên tay ra 1 chai nước suối mà nói : chắc là khát lắm rồi hả, uống đi Hùng mời.
Tôi thấy hơi ngại nhưng do đang khát nên cũng cầm đại và nói : cảm ơn Hùng nha, phiền ông quá.
- Hùng : có gì đâu mà phiền, uống đi, tôi lên lớp học đây.. pye Hoàng
- Tôi : uhm pye Hùng.
Hùng vừa quay lưng đi tôi đã cầm chai nước lên uống 1 ực mà gần hết cả chai, thiệt là đã khát, bổng thấy Hùng như 1 vị cứu tinh vậy, tính ra trên đời này còn khá nhiều người tốt...
Xong xuôi thì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi ai về phòng nấy.
2 tay tôi cảm thấy rã rời vì phải hoạt động cả sáng giờ, vừa về tới phòng là tôi lao ngay lên giường, ôi cảm giác thiệt là thoải mái, nằm 1 lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay.
Ngủ được 1 lúc thì thấy hơi mắc tè, nên tôi giật mình dậy đi tè,nhìn khắp phòng thì không thấy thầy Long và thầy Khiêm đâu cả. Nhìn đồng hồ thì đã 9h tối rồi, bước xuống giường tôi kéo ba lô lấy bộ đồ rồi đi tắm luôn. Tắm rửa vệ sinh xong xuôi thì đã 9h30 mà thầy Long với thầy Khiêm vẫn chưa về. Bây giờ tôi cảm thấy hơi đói, nên lấy điện thoại ra gọi xem họ đang ở đâu mà quên mất làm gì có số điện thoại để gọi..
Đang không biết làm sao thì điện thoại reo, tôi bắt máy và alo , cho hỏi ai vậy.
- Bên kia : À thầy Long đây, em dậy rồi đấy à.
- Tôi : dạ, mà 2 thầy đang đâu vậy.
- Thầy Long : à 2 thầy đang đi với anh em cán bộ học viện làm vài chai, chiều thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em đi cùng.
- Tôi : dạ , vậy khi nào 2 thầy về , em thấy hơi đói.
- Thầy Long : chắc là về trễ đấy, thầy có đặt đồ ăn dưới căn teen cho em rồi đấy, xuống đó ăn rồi về phòng ngủ sớm đi đừng đợi 2 thầy.
- Tôi : dạ em biết rồi, vậy 2 thầy chơi vui vẻ em cúp máy đây.
- Thầy Long : uhm. Pye em.. rồi cúp máy cái bụp.
Nhìn đồng hồ thì cũng gần 10h rồi, không biết căn teen còn mở cửa không nữa, hi vọng là còn nghĩ vậy tôi liền đóng cửa phòng và chạy thật nhanh xuống căn teen. Ôi thiệt là đau lòng, căn teen đã đóng cửa, tôi thở dài ngao ngán, vậy là tối nay phải nhịn đói sao, cái bụng thì đang kêu ột ột vì đói, chắc chết mất. Móc điện thoại định gọi cho thầy Long mua gì về cho mình ăn, nhưng nghĩ lại sợ phiền , với sợ thầy chọc quê vì cái tật ham ngủ mà bị bỏ đói nữa, nên thôi không gọi nữa.
Thôi thì về phòng uống nước cho no rồi ngủ đại vậy, vừa quay lưng đi được vài bước thì nghe có tiếng gọi : Hoàng, Hoàng. Giọng nói này nghe hơi quen, quay lại xem kĩ là ai thì ra người đó là Thắng.
Thắng đang tiến lại gần, nhìn tôi nở nụ cười và hỏi : ụa, Hoàng làm gì giờ này mà còn ở đây.
- Tôi : À không có gì đâu, tôi không dám kể với Thắng là mình mê ngủ mà bị bỏ đói sợ bị chọc quê.
Thấy tôi hơi ngập ngừng Thắng lại hỏi : có gì nói Thắng nghe đi, bạn bè cả mà.
- Tôi : không có gì thiệt mà, tự nhiên cái bụng quỷ lúc này lại kêu lên ột ột.
Thắng như hiểu ra vấn đề : Hoàng đói à, nên ra đây kiếm gì ăn à, vậy mà cũng ngại nói.
Tôi thấy Thắng cũng biết rồi nên nói luôn : à do cả ngày nay làm hơi mệt, nên về phòng ngủ quên mất, mà 2 thầy đều đi hết, nên định xuống đây kiếm gì ăn đở đói mà ai nhè đóng cửa mất tiêu.
- Thắng : vậy giờ hoàng tính sao.
- Tôi : ông hỏi thừa, tất nhiên là nhịn đói rồi.
Bỗng Thắng cầm lấy tay tôi và nói : nhịn đói không tốt đâu, ông là bác sĩ mà không biết điều cơ bản đó à, đi theo Thắng.
- Tôi : thả tay ra, ông dắt tôi đi đâu vậy.
- Thắng : thì dắt Hoàng đi ăn chứ đâu.
- Tôi : giờ này cổng học viện đóng rồi làm gì ra được mà đi ăn.
- Thắng : cứ ngoan ngoãn đi theo đi, tôi có cách.
- Tôi : thì tôi đi là được mà, ông thả tay ra đi, 2 thằng đàn ông nắm tay đi vậy kì lắm.
Lúc này Thắng mới để ý là nãy giờ hơi lố, nên vội buông tay tôi ra và nói à tôi quên. Cả 2 im lặng mà bước đi.
Cuối cùng thì cũng tới, mà điều bất ngờ hơn là Thắng dắt tôi đến sân tập thể dục mới ghê, tôi cảm giác mình đang bị troll nên liền lên tiếng : ông bị điên à, giờ này ở đây làm gì có cái quái gì mà ăn. Thắng : từ từ đã, ông ngồi đây đợi tôi chút đi. tôi đi lấy đồ cho ông ăn, nhớ đừng đi đâu đấy, nói xong Thắng quay lưng chạy 1 mạch đi. Giờ này ở đây khá vắng vẻ, hên mà cũng còn có vài ngọn đèn sáng, đợi tầm 20p mà không thấy Thắng quay lại, bụng thì đói lắm tôi thấy hơi bực nên cất tiếng chửi : đồ chó, dám chơi xỏ mình. Thì bổng có tiếng nói từ đằng sau cất lên, đang chửi ai vậy ông tướng, thì ra đó là Thắng.
Lúc này, tôi thấy Thắng đang thở hổn hễn kiểu như vừa phải chạy rất nhanh vậy, trên tay Thắng còn đang cầm 1 ly mì gói và 1 bịch sữa tươi, Thắng ngồi xuống cạnh tôi vừa thở vừa nói : chỉ có mì gói và bịt sữa này thôi, ông ăn tạm rồi uống cho đở đói đi, mà hồi nãy ông chửi ai chó vậy.
Lúc này bỗng thấy mình tội lỗi quá nên cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt Thắng mà nói : à tôi xin lỗi, tại vì đợi ông lâu quá mà không thấy tôi tưởng ông troll tôi nên tôi mới lỡ lời vậy, chứ tôi không cố ý.
Thắng giải thích: à tại tôi phải chạy về ký túc xá rồi phải qua phòng bạn xin mì rồi lại xin sữa, rồi lại phải đi kiếm nước nóng nấu mì nên hơi lâu, rồi còn phải chạy thật nhanh tới đây sợ ông đói vậy mà vừa tới đã nghe chửi rồi, Thắng làm mặt giận dỗi.
Tôi thấy Thắng giận liền ríu rít xin lỗi. Mà thắng vẫn quay mặt đi kiểu đang giận vậy, tưởng Thắng đang giận thật, tôi thấy sợ nên càng cố gắng nài nỉ xin lỗi. Bổng Thắng quay qua cười haha rồi nói : đùa ông đấy, ai đâu rãnh mà giận ông, với lại nếu tôi là ông chờ lâu vậy tôi còn chửi tới cái gì luôn chứ không chỉ là đồ chó thôi đâu.
- Tôi : tôi thiệt lòng xin lỗi, cứ tưởng bị troll nên....
- Thắng : thôi được rồi, với ông dễ thương vậy mà ai lại đành lòng troll ông thế.
Tự nhiên tôi thấy hơi ngượng với câu nói của Thắng. Thắng thấy mình nói hơi lố nên lãng sang chuyện khác : mà ăn ăn đi để mì nở hết ăn không ngon đâu.
Tôi uhm 1 cái rồi cắm đầu mà ăn, cơn đói làm tôi ăn 1 cách hơi thô, kiểu như chết đói lâu năm vậy. Thấy vậy Thắng cười và trêu : từ từ mà ăn , ai giành ăn của ông đâu mà ăn gấp gáp vậy, coi chừng nghẹn.
- Tôi : mì ngon quá mà...hì
Cuối cùng thì cũng ăn xong, uống thêm bịt sữa nữa cảm thấy thiệt là tràn đầy sinh lực. Bỗng Thắng nhìn tôi cười rồi nói : ông thấy chổ này quen k.
- Tôi : thì đây là sân tập thể dục mà sao không quen được.
- Thắng : không... Ý tôi là chổ mình đang ngồi.
- Tôi ngu ngơ đáp : thì là cái ghế đá thôi mà.
- Thắng thở dài đáp : đây là chổ lần đầu tôi và ông gặp mặt và nói chuyện, hôm nay cũng cái ghế đá này tôi lại ngồi cùng ông.
- Tôi : trời tưởng gì... Giờ đã khuya nên bắt đầu có sương làm tôi thấy hơi lạnh, hình như Thắng biết được điều đó liền hỏi : ông lạnh à, mà sao ra ngoài trời khuya lạnh vậy mà mặc mỗi bộ đồ thun đá banh mỏng tanh vậy.
- Tôi : à nãy lật đật chạy đi ăn sợ căn teen đóng cửa nên không kịp thay đồ.
Bỗng Thắng khoác tay qua vai ôm và kéo tôi ngồi xít lại gần và nói : ngồi vậy cho ấm hơn, lúc này Thắng vẫn đang mặc bộ quân phục công an màu xanh lá, dài tay, nhìn điển trai vô cùng.
Tôi mặc dù được trai ôm thấy sung sướng làm sao đã vậy còn là anh chàng công an đẹp trai nữa, nhưng vẫn thấy ngại vì lở ai thấy thì chết, đặc biệt là Thầy Long nên tôi nói : 2 thằng đàn ông ngồi trong đêm tối mà ôm vậy lở ai thấy kì lắm. Thắng : giờ chỉ có tôi và ông ai đâu thấy mà kì, để tôi ôm Hoàng chút đi, hôm nay tôi thấy tâm trạng không tốt lắm.
Thấy Thắng nói vậy cũng tội, với tôi cũng mún đền ơn thắng cứu đói tôi lúc nãy nên đành im lặng để thắng ôm.
Bỗng Thắng lấy tay đặt đầu tôi xuống vai Thắng còn tay thì vòng qua ôm eo tôi rồi nói : trước giờ ông đã yêu ai chưa Hoàng.
Tôi nói thầm trong bụng, trước giờ thích thì có chứ yêu chính thức 1 mối quan hệ thì làm gì có, với mình vẫn thích tự do để dễ dàng thực hiện những ham muốn tình dục của mình hơn nên tôi trả lời : à chưa.
- Thắng : 22t rồi mà chưa yêu ai sao. Tin được không.
Giờ chả lẻ mình nói là tôi chỉ thích xoạc thôi yêu đương phiền phức lắm vậy thì kì lắm, nên giả bôn nói : tôi chỉ chú tâm cho việc học, yêu đương thì tính sao, còn tin không tùy ông thôi.
- Thắng : rồi rồi, tôi tin được chưa. Gắt quá.
Rồi tự nhiên tôi cảm giác tay thắng rời khỏi vùng eo mà đang lướt nhẹ trên vùng mông của tôi rồi mò lên phía trước đùi tôi xong bàn tay ấy dừng lại ngay trên đùi sát bên háng còn chút xíu nữa là chạm vào khối u giữa quần, do tôi mặc quần thun hơi mỏng nên cảm nhận được rất rõ từng cử chỉ của bàn tay Thắng. tôi thầm nghĩ chả lẻ Thắng cũng là gay sao, tôi im lặng không nói gì chỉ liếc sang nhìn Thắng dò sét xem Thắng đang muốn gì, thì chỉ thấy Thắng nở 1 nụ cười tươi và nói : ông đã từng quan hệ với ai chưa.
- Tôi : lại hỏi thừa, chưa quen ai thì lấy đâu mà quan hệ, sao mình nói láo trắng trợn vậy nhỉ.
- Thắng : chưa quen ai chưa chắc đã chưa quan hệ.
Tôi thấy hơi chột dạ nên nói : ông không tin thì hỏi làm gì
- Thắng : hì tôi chỉ nói vậy thôi không có ý gì đâu.
Rồi bàn tay ấy lại tiếp tục di chuyển ra phía sau mông của tôi lại, nhưng lần này là thắng cho thẳng bàn tay vào trong mà sờ , tôi ngóc đầu dậy định hỏi Thắng làm gì vậy thì nhanh như chớp Thắng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, tôi chưa kịp phản ứng thì Thắng đã đưa lưỡi tách môi tôi ra làm 2 mà luồng lách chiếc lưỡi ấy vào sâu trong miệng tôi.
.......CÒN TIẾP......