Tiểu Nhất sau khi đến phòng khám để gặp bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ trẻ đó giới thiệu tên là Hoắc Giang. Đôi lúc cậu cảm thấy những cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng cũng không nhớ được, và cũng bỏ qua khi cậu xấu hổ cho tình trạng "bệnh" của mình. Những ảo ảnh về một người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Sau khi đi từ phòng vệ sinh vào lại phòng khám, Bão vẫn ở đó với người bác sĩ này. Anh ta gật đầu vui vẻ khi thấy cậu trở lại phòng.
"Xin lỗi đã làm anh chờ lâu, tôi làm tốn nhiều thời gian của bác sĩ quá"
"Không sao, cũng đã hết bệnh nhân rồi, cậu ngồi đi"
Tiểu Nhất ngó quanh khi thấy bên ngoài phòng khám đúng là không còn ai cả. Tiểu Nhất ngồi lại và Bão lại nhảy vào lòng cậu ngồi. Hoắc Giang nhìn Bão một cái rồi lắc lắc cái đầu, cười khẽ một cái. Anh ta mở lời khi thấy Tiểu Nhất hình như khó kể ra việc cậu bị gì.
"Hầu hết mọi người đến đây khám thường bị vấn đề về tâm lý, họ hay đi cùng với người thân, tuy nhiên tôi thấy cậu không có vẻ gì là người bị tâm lý. Cậu đang có gì khó nói sao? Cậu không khỏe chỗ nào?"
"Dạ không, tôi rất khỏe....nhưng......nhưng....
Hoắc Giang đẩy một ly nước ấm đến cho Tiểu Nhất để cậu giữ bình tĩnh. Ít giây sau Tiểu Nhất cũng kể câu chuyện của mình, nhưng cậu chỉ dừng ở một mức độ rằng mình bị ảo ảnh mà thôi.
"Tôi thường xuyên gặp một người trong mơ. Người đó như thế nào tôi không biết rõ..."
Sau khi Tiểu Nhất chỉ kể sở về ảo ảnh lạ đó thì Hoặc Giang liền trả lời
"Ý cậu đang nói là một linh hồn??"
"Không...không..ý tôi...ý..."
Tiểu Nhất ấp úng nhưng cậu cũng nghĩ đó là một người không thuộc thế giới của mình. Hoắc Giang nhìn Tiểu Nhất và có vẻ như anh ta cần phải nói cho cậu điều gì. Đang chuẩn bị mở lời thì Bão nhảy lên bàn, liếc Hoắc Giang một cái, ý như nói đừng kể ra điều gì. Hoắc Giang liền hiểu ý và đổi sang ý khác.
Tôi nghĩ do cậu mệt quá và đã mơ thôi. Tôi sẽ cho cậu một số thuốc bổ, và thuốc an thần. Nếu như sau khi uống cậu còn có những ảo ảnh đó thì hãy quay lại tìm tôi.
Tiểu Nhất gật đầu, rồi Hoắc Giang lại hỏi tiếp.
"Mà tôi đang thắc mắc, người mà cậu thường mơ thấy, anh ta làm gì cậu? Cậu có sợ anh ta không?"
Trong đầu Tiểu Nhất lúc này nhờ lại việc người đó làm gì với mình. Cậu đỏ ửng mặt nhưng chỉ trả lời Hoắc Giang là cậu không sợ người đó, và anh ta cũng không làm gì.
Cứ cho rằng đó là giấc mơ do cậu đã nghĩ quá nhiều về Chấn Toàn chẳng hạn hoặc đã quá lâu không gần gũi với ai nên trong giấc mơ hiện về những lần quan hệ ướt át đó là chuyện bình thường. Tiểu Nhất sau khi được Hoắc Giang giải thích về những giấc mơ kỳ bí thì cậu có phần yên tâm hơn. Cậu không nghĩ là linh hồn hay ma quỷ, vì cậu tin đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Sau khi ra về cậu đang cất thuốc vào trong túi thì Hoắc Giang liếc nhìn Bão và cười nham nhở, anh ta búng vào tai của Bão một cái. Nó cũng không vừa, giơ vuốt lên táp lại vào tay anh ta. Điều này làm Hoắc Giang phì cười. Tiểu Nhất thấy vị bác sĩ trẻ cười thì nhìn lại Bão.
"Ngoan nào về thôi Bão..."
"Ồ nó tên là Bão hả?"
"À dạ, tại tôi tìm thấy nó vào ngày mưa, và nó cực thích nước nên tôi gọi nó là Bão"
Hoắc Giang nảy ra một ý định, anh ta bỗng vô tình làm đổ ly nước và chút nước bắn nhẹ vào áo của Tiểu Nhất. Anh ta liền với miếng giấy và lau lên phần ngực áo của cậu ấy.
"Ối, tôi vô ý quá...xin lỗi cậu. "
Hoắc Giang Vừa xin lỗi vừa lấy khăn lau lên áo của Tiểu Nhất sau đó có vẻ tiến tới gần cậu hơn, liền ngay tức khắc Bão phi tới ngoặm mạnh vào tay anh ta và gầm gừ một tiếng. Tiểu Nhất thấy vậy bèn giữ Bão lại. Hoắc Giang cũng lui lại phía sau. Anh ta phì cười.
"Ghê gớm nhỉ, nó nghĩ tôi làm gì cậu hay sao mà cáu lên, trông cái mặt lưu manh của nó kìa. "
Tiểu Nhất bật cười theo và xoa xoa lên người Bão
"Nó vậy đấy, khi nào cũng vậy, đi đâu cũng đòi đi theo.
"Haha, tôi thấy nó rất yêu cậu đấy. À này khi nào nó đến ngày động dục á, mang nó đến đây, tôi thiến cho, không nó lại đi hoang."
Nghe đến đó Bão nhảy dựng lên như muốn táp cho Hoắc Giang mấy cái nữa. Ấy vậy mà Tiểu Nhất bỏ tọt nó vào túi rồi. Rồi cười với Hoắc Giang với những câu nói đùa của anh ta. Tiểu Nhất chào anh ta và ra về.
.......................
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Tiểu Nhất uống thuốc rồi lướt điện thoại, cậu nằm trong chăn ấm. Còn Bão thì rúc trong người cậu, lâu lâu lại chui tọt vào trong áo, đùa giỡn với hai hạt đậu xanh của cậu. Đùa đến khi nó nổi cứng lên thì bão lại híp cái mắt lại liếm liếm mất cái. Tiểu Nhất bực bội lôi nó ra và mắng
"Mày còn làm vậy nữa là tao đá ra khỏi giường đó. Chơi trò gì kì cục. "
Ngoaooo.....ngoaooooo.....
"Liệu hồn, chui trong áo tao nữa coi chừng tao, mày nào ngực tao cứng mà chịu trách nhiệm nổi không hả. Đồ mèo hư hỏng"
Tiểu Nhất nằm úp xuống để Bão khỏi chui vào trong áo. Nhưng khó thở, chỉ một lát sau cậu lại trở người lại. Nhân cơ hội cậu mải chơi game, Bão rúc ngay vào bụng cậu, nó liếc nhìn lên hai núm ngực hồng hồng mà liếm mép mấy cái. Rồi nghĩ lại lời đe dọa của Tiểu Nhất, sợ bị đá ra khỏi giường nên đành nằm im. Thèm đùa nghịch lắm nhưng cũng chỉ liếm mấy cái trên da của cậu. Lim dim đôi mi rồi Bão cũng cuộn tròn mà ngủ trên bụng Tiểu Nhất.
Khi thấy Bão nằm im không động đẩy thị Tiểu Nhất cất điện thoại đi, cậu bế Bão đặt sang một bên, dậy đi tìm thuốc uống và lại trở về giường. Chỉ một lúc sau, cậu thấy có vẻ thuốc ngấm, cậu liền ngủ một cách rất thoải mái.
Trong lúc này cậu không biết Bão đã dậy, liếm liếm mấy cái trên má của cậu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, đi mất hút vào đêm đen.
***********
30 phút sau, tại một nhà trong thành phố. Một nam nhân không mặc gì, thân thể ướt át đứng đập cửa nhà. Tiếng đập cửa ngừng lại khi ánh đèn trong nhà bật lên, một nam nhân khác đi ra mở cửa. Người trong nhà không ai khác đó là Hoắc Giang, vừa mở cửa Hoắc Giang đã phì cười.
"Trời đất, cậu có cần thiết tồng ngồng chạy đến đây vậy không hả?"
"Bà mẹ anh, 12h 01 phút rồi"
Hoắc Giang nhìn lại đồng hồ và anh ta, ném chiếc khăn đến cho kẻ trần như nhộng đó. Kẻ đó lau xong mái tóc ướt của mình. Vẫn trần chuồng đi quanh nhà của Hoắc Giang tìm thứ gì đó, làm Hoắc Giang phải lên tiếng.
"Cậu không mặc quần áo đã rồi muốn tìm gì thì tìm."
"Tí nữa lại biến thành mèo, mặc làm gì cho mấy công. Đâu chúng đâu rồi, đưa cho tôi."
Vừa nói, người đó quanh lại nhìn Hoắc Giang như có vẻ muốn bảo anh ta chỉ cho vật gì đó. Lúc này khuôn mặt người đó rõ ràng hiện ra. Đó chính là Nam Vương. Hoắc Giang ngồi phịch xuống ghế sofa rồi cười nham nhở:
"Nè nè, khi cậu biến thành người cậu làm gì mà Tiểu Nhất cứ ấp úng không kể với tôi. Cậu vừa phải thôi, làm vậy Tiểu Nhất chết khiếp mất đấy."
Nam Vương đi đến chỗ Hoắc Giang với chiếc khăn quất ngang hông và cười nhìn anh ta.
"Vợ tôi, tôi làm gì kệ tôi, anh quản được chắc."
"Không quản, không quản"
Hoắc Giang vừa cười vừa lắc lắc cái tay, anh ta đi lấy cho Nam Vương một cái hộp, đưa đến tay Nam Vương. Rồi cậu ta liền mở ra, trong hộp là những đĩa nhạc mà Nam Vương hát. Đang nhìn chúng thì Hoắc Giang lên tiếng.
"Tôi nghĩ cậu nên tìm cách nhanh nhanh để cho Tiểu Nhất nhớ lại cậu, còn không quá hạn 49 ngày của cậu thì e rằng cậu chỉ là con mèo hoang mà thôi. Lúc đó cho dù cậu là con mèo thì cũng chỉ có ý thức của con mèo mà thôi."
Tôi hi vọng cậu ấy nghe được những điệu nhạc này thì cậu ấy sẽ nhớ ra tôi.
Ừm, mong là vậy. Thôi về đi, không xíu nữa thành mèo lại gặp đám mèo hoang nó lại cắn cho thì khổ.
Nam Vương đang tâm trạng thì Hoắc Giang lại cố tình chọc cười cậu ấy. Thừ người một cái Nam Vương quay sang Hoắc Giang, nhìn anh ta đầy sự biết ơn..
"Cảm ơn anh lần đó lại cứu tôi"
"Hơ hơ, cám ơn suông vậy sao?"
"Vậy anh muốn gì, tôi thì hết linh ma pháp rồi. Không thể truyền cho anh được
"Tôi cần ma pháp của cậu chắc." (Hoắc Giang cười nham nhở và nhích nhích hàng lông mày một cách lưu manh)
"Ế hay cho tôi thử cậu phát."
"Đùa hả. ????Thôi tôi đi đã, việc báo đáp anh để sau nha."
Nam Vương huých một cái cùi trỏ nhẹ vào Hoắc Giang rồi có ý chào ra về. Hoắc Giang gật đầu, nhưng cũng không đứng dậy tiễn cậu ta. Chỉ khi cánh cửa nhà kêu cạnh đóng lại, Nam Vương mất hút ở phía bóng đêm ở ngoài thì anh ta mới đặt hai tay ra phía sau đầu, ngả đầu ra một chút rồi thở nhẹ. Nụ cười lưu manh trên môi
"Hứ, cậu thử xem, nếu không phải nằm trên thì tôi cũng bắt cậu là của tôi rồi. May cho cậu là tôi cũng có người thương rồi á nha"
Cùng lúc đó một cậu trai trẻ bên trong phòng đi ra, dụi dụi mắt, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của Hoắc Giang.
"Anh còn làm gì chưa ngủ?"
Hoắc Giang bật dậy nhanh vội đến người đó, luồn tay ngay vào phía dưới lớp áo.
"Xin lỗi bảo bối, anh làm em tỉnh giấc ư?"
Cậu trai trẻ đó nhõng nhẽo.
"Bắt đền bác sĩ đó, anh làm em tỉnh rồi, em sẽ gặp ác mộng mất."
"Rồi rồi...vào nhanh anh tiêm cho mũi nữa cho dễ ngủ nhé, ngoan nào bệnh nhân của anh"
"Nhanh đi, em sắp phát *bệnh* lên rồi"
"Nhất trí luôn..."
Hoắc Giang bồng bệnh nhân của mình lên giường, nhanh chóng thân thể anh đè lên cậu ấy, mũi tiêm đã chuẩn bị sẵn. Tức khắc tiêm vào người cậu ta. Chẳng biết thuốc gì thật lạ. Bác sĩ thì liên tục hoạt động, bệnh nhân rên lên từng hồi để nhận lấy mũi tiêm đó.
Hơn giờ sau thuốc mới được truyền vào. Cậu trai trẻ có vẻ được trị bệnh xong, liền rơi vào giấc ngủ êm đẹp. Bác sĩ cũng hơi mệt cho ca bệnh này nên cũng ôm bệnh nhân mà ngủ. Chẳng hiểu cậu ta mắc bệnh nam y gì mà ngày nào bác sĩ cũng phải tiêm cho cậu ấy.
Nhưng căn bệnh này hình như không khỏi được, nên phải dùng thuốc cả đời. Vị bác sĩ đó thật tốt, nguyện cả đời này chữa bệnh cho cậu ấy mà không lấy phí.
***************
Nam Vương mang chiếc hộp về nhà, cất chiếc hộp lên nóc tủ, để sắp xếp việc Bão sẽ nhảy lên đó và làm đổ cái hộp và rồi Tiểu Nhất thấy cái hộp. Có thể nhìn những đồ vật trong đó cậu ấy sẽ nhớ ra Nam Vương. Sau khi trở về phòng, Nam Vương đến gần Tiểu Nhất đang ngủ. Anh ta thơm lên trán, môi, má của cậu. Nhưng có vẻ cậu ngủ ngon nên không dám động chạm gì cơ thể cậu ấy. Nhìn vào đồng hồ và thấy đã gần 2 giờ sáng. Nam Vương lên giường rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Tiểu Nhất say giấc, thấy lồng ngực ấm áp càng rúc vào.
................
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, tràn vào khắp căn phòng, chạm nhẹ đến mi mắt của Tiểu Nhất. Có vẻ đêm qua cậu không hề mơ thấy người đàn ông đó nữa. Cậu thấy ánh nắng thật tươi đẹp, chạm chạm vào ngón tay của cậu. Nhưng sau cậu thấy trong người nóng, hơi khó chịu. Nhìn như có gì đang đè lên người cậu. Vạch cổ áo ra và nhìn vào trong. Bão đã ngoạm lấy ngực cậu mà mút mút, khiến nó nổi cứng lên và khó chịu cực kì....Liền tức khắc Tiểu Nhất kéo nó ra.
"Đồ mèo hư hỏng, sao lại có thứ mèo thích mút ngực như mày thế nhỉ? "
Bão bị đuổi ra thì càng sáp lại Tiểu Nhất. Cậu đi vào phòng tắm để đi vệ sinh nó cũng đi theo, cứ đứng cửa dòm cậu. Tiểu Nhất liếc nó
"Bão à, sao tao thấy mày lưu manh quá vậy. Tao đi tè cũng theo đi. tắm cũng theo đi, ngủ cũng ngủ cùng. Mày là con người thì có phải tốt hơn không."
Ngoaooooo......ngoaoooooo............
Tiểu Nhất không giận nó mà còn bồng nó lên lau mặt cho nó, cậu không ngần ngại, cởi đồ và thay đồ trong khi Bão cứ dán mắt vào kẽ mông của cậu. Tiểu Nhất chỉ phản ứng lại bằng cái ngoáy ngoáy mông trước Bão và cười:
"Mày thấy mông tao đẹp không?"
Bão cứ...ngoaoooo .....ngoaooooo..... như đồng ý, có vẻ nước dãi chảy không ngừng nên nó liếm mép liên tục.
.....................còn nữa.....................