.
Jungkook đưa tay lật quyển lịch, miệng mỉm cười thật tươi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của cậu với anh, Jungkook cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, mỗi ngày trôi qua với Taehyung đều đáng quý với cậu.
Jungkook đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Taehyung đang loay hoay thắt cà vạt, cậu đi lại giúp anh thắt lại, nhỏ giọng hỏi.
"Hôm nay anh có về sớm với em được không?"
"Anh không chắc...hôm nay anh có một cuộc họp với cổ đông nên chắc sẽ về hơi muộn" Taehyung lôi điện thoại kiểm tra lại lịch trình.
"Vậy sao.." giọng cậu có chút nhỏ đi, khuôn mặt cũng mang nét đượm buồn.
"Hôm nay là ngày gì quan trọng sao?" Taehyung lấy đồ, xịt nước hoa lên người.
"À...cũng không có gì đâu, anh cố gắng làm việc nhé" Jungkook lúng túng quay đi, ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho anh.
"Ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm với bé" Taehyung đi lại gần cậu, hôn chụt một cái lên gò má ửng hồng.
"Dạ vâng ạ"
"Chuẩn bị đi, anh chở em đi làm nhé" Taehyung ngồi xuống thưởng thức đồ ăn sáng do bé yêu làm.
Jungkook gật nhẹ đầu, đi vào trong phòng để thay đồ. Trong lòng cậu cảm thấy có chút kì quái, mọi năm Taehyung luôn là người chủ động tổ chức kỉ niệm yêu nhau, mỗi lần như thế anh sẽ làm cho cậu chiếc bánh cà rốt mà Jungkook yêu thích, tặng cho cậu rất nhiều đồ đắt tiền. Dù anh có bận đến mức nào nhưng nhất định sẽ chừa ra buổi tối để ở bên cậu. Có những năm anh sẽ chở cậu đi chơi, đi ăn tối ở bên ngoài, nếu hôm đấy trùng ngày nghỉ, anh sẽ đưa cậu đi du lịch ở đâu đó.
"
Tại sao năm nay lại không nhớ..Không lẽ anh ấy nhớ nhầm sang ngày khác sao?""Nhưng đó giờ có bao giờ như vậy đâu..""Hyungie không nhớ hôm nay là ngày gì.."Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy tủi thân, môi dưới bị răng dày vò mà cắn xé. Nếu đã không nhớ thì cậu đây cũng sẽ tỏ ra không có điều gì xảy ra cả, sẽ coi như đó là ngày bình thường. Rồi giận dỗi cho đến khi Taehyung phải dỗ cậu bằng bánh ngọt mới thôi.
"
Mình không tin là anh ấy có thể quên, chắc là anh ấy giả vờ thôi""Đúng là như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ về sớm với mình"Jungkook gật đầu một cái, rửa mặt cho tỉnh táo rồi đeo balo đi ra chỗ anh. Hôm nay cậu cũng có rất nhiều việc ở công ty, có dự án lớn mà Jungkook phải đảm nhiệm nên phải đi từ sáng sớm. Taehyung lấy xe chở cậu đi làm, trên đường đi anh cũng không đề cập gì đến ngày kỉ niệm, Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân.
"Vậy là quên thật rồi à...""Em bé, nếu hôm nay anh về muộn quá thì cứ ăn cơm trước đi nếu em đói quá nhé" Taehyung quay sang dặn dò cậu.
"Dạ vâng..anh có việc gì ở công ty sao?"
"Sáng anh nói rồi đây thây, em bé quên rồi à" Taehyung đưa tay nựng má cậu.
"À..em quên mất rồi" cậu lúng túng quay đi.
"Anh có cuộc họp cho nên sẽ về muộn chút thôi, nhưng anh sẽ cố về sớm với em"
"Dạ, em ở nhà đợi anh"
Jungkook nghe vậy cũng yên lòng, mỉm cười một cái thật tươi. Khi đến công ty cậu, Jungkook vẫy chào anh, chuẩn bị rời đi thì thấy anh kéo tay cậu.
"Jungkook, em để quên đồ nè"
"Hả? Để quên cái gì cơ?"
Jungkook loay hoay tìm xung quanh, chỉ thấy anh nâng cằm cậu lên, rướn người áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh, mút lấy hai cánh môi đỏ ửng, ranh mãnh đưa lưỡi sang cuốn lấy lưỡi cậu. Jungkook cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh, hé môi để anh dễ hôn hơn. Một hồi sau, Taehyung dứt ra khỏi môi cậu, luyến tiếc hôn thêm một cái nữa.
"Em bỏ quên nụ hôn của anh này"
"Đúng thật là...em đi làm nhé"
Jungkook hôn chụt một cái lên má anh rồi mới bước xuống xe, đi vào bên trong, trước khi khuất hẳn còn quay lại vẫy tay chào anh từ xa. Taehyung khẽ bật cười, nhìn cậu đi khuất vào trong rồi mới lôi điện thoại ra gọi điện.
"Alo? Mau thực hiện nó thôi"
.
Jungkook chăm chỉ làm việc, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hai tay nhanh nhẹn gõ gõ. Thoáng chốc cậu mới để ý đến thời gian, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu mệt mỏi vươn vai một cái rồi lôi cơm hộp đã mang đi. Hầu như ngày nào Taehyung cũng dậy từ sớm làm cơm hộp cho cậu, để Jungkook có bữa trưa ngon miệng và no nê nhất. Dần dần cậu cũng nhận ra bản thân mình đặc biệt thích đồ anh nấu.
"
Lẽ ra mình cũng nên học nấu ăn, cứ để mình anh ấy nấu như vậy cũng không được.."
Jungkook thầm nghĩ, bởi lẽ mỗi khi cậu đụng tới dao hoặc chảo thôi là sẽ bị anh kéo ra, không cho cậu đụng vào với lý do.
"Không phù hợp với trẻ nhỏ"
Riết rồi nhiều khi Jungkook cảm thấy được anh nuông chiều quá nên sắp biến thành một đứa trẻ rồi.
"Cậu làm tốt lắm, rất ổn"
Trưởng phòng lật bản báo cáo của cậu lên, tấm tắc khen ngợi, Jungkook cũng cúi đầu cảm ơn, trong lòng không khỏi vui vẻ.
"Tôi sẽ duyệt ý tưởng của cậu cho dự án lần tiếp theo, nếu được thì có thể Jungkook cậu sẽ được chuyển đến bộ phận cao hơn"
"Thực sự cảm ơn trưởng phòng, nếu được như vậy thì quả thật là một vinh dự cho tôi"
"Được rồi, nếu cậu muốn về sớm thì có thể về sớm, cậu đã vất vả rồi"
Jungkook cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, lon ton đi đến bàn làm việc, sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đi về. Hay là cậu ghé qua công ty của anh nhỉ? Tạo cho anh một bất ngờ nhỏ.
Nghĩ là làm, Jungkook liền bắt một chiếc taxi để đi đến công ty anh. Vào đến sảnh chính, cậu đi lại chỗ nhân viên rồi hỏi.
"Cho hỏi, giám đốc Kim Taehyung có ở đây không?"
"À cậu Jeon, xin chào cậu. Giám đốc hôm nay không có ghé qua công ty ạ"
"Hả? Anh ấy không qua đây sao?"
"Từ sáng giám đốc đã báo là có việc cá nhân nên không đến công ty vào hôm nay"
"Vậy sao? Cảm ơn cô nhé"
Jungkook cúi đầu chào rồi từ từ đi ra ngoài, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh không ở công ty thì anh đang ở đâu vậy? Rõ ràng là hôm nay Taehyung bảo với cậu là có cuộc họp cổ đông ở công ty mà.
"Không lẽ anh ấy lại nói dối mình..?"
Cậu từng bước từng bước đi bộ về đến nhà cho dù công ty không ở gần nhà lắm. Chán nản nằm xuống sofa, ngày kỉ niệm năm nay chẳng có gì vui cả. Jungkook mở điện thoại ra, do dự nhìn vào số điện thoại của anh. Cuối cùng dùng hết tất cả can đảm gọi cho anh.
"Alo? Em bé gọi anh""Taehyung.."
"Em sao vậy?" Jungkook nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn ào và xen lẫn trong đó có cả tiếng của phụ nữ.
"À-à..em chỉ muốn hỏi là giờ anh có ở công ty không?"
"Anh có, anh đang ở trong phòng làm việc để chuẩn bị họp. Sao vậy?""À..không có gì đâu, vậy anh cố gắng làm việc đi nhé"
Không kịp để anh đáp lại, Jungkook liền cúp máy đi, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. Vậy là Taehyung đã nói dối cậu, nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy? Không lẽ anh có người khác ở bên ngoài hay sao? Hoặc là Taehyung đang giấu giếm cậu một điều gì đó.
"Aisss...đúng thật là.."
Jungkoon rít lên, hai tay vò đầu mình đến rối bù lên, ỉu xìu úp mặt xuống gối. Cậu cảm thấy tệ quá, có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến cậu quên đi nỗi buồn trong lòng mình.
"
Đồ đáng ghét, đồ chết dí, đồ tệ bạc, đồ chết tiệt...mau cút ra khỏi đầu em để em có thể đi ngủ ngon"Jungkook trằn trọc nhắm mắt, cuối cùng lại ngủ ngon lành trên ghế sofa quên cả trời đất.
Cậu ngủ ngon lành đến tận 7 giờ tối mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nhận ra Taehyung vẫn chưa trở về. Cậu càng cảm thấy tủi thân hơn, hai má phồng lên. Ngay khi chuẩn bị rơi nước mắt, điện thoại cậu reo lên.
Thì ra là Jimin gọi điện cho cậu.
"Alo?"
"
Jungkookie, bây giờ cậu rảnh chứ?""Tớ cũng rảnh, có chuyện gì sao?"
"
Đi chơi với tớ được chứ? Nhớ ăn mặc gọn gàng vào nè, tớ đến đón cậu""À..vậy cũng được nè"
Jungkook thở dài một cái, nhấc người đi thay bộ đồ sáng sủa, chỉnh lại đầu tóc. Thôi thì cậu sẽ bỏ đi chơi để Taehyung về nhà không thấy mình đâu sẽ lo lắng sốt sắng, cho đáng đời anh. Jungkook đi xuống nhà, đã thấy Jimin đậu xe ở bên đường chờ, cậu đi lại rồi bước vào trong ngồi. Jimin hôm nay trông rất bảnh bao, y mặc một bộ âu phục màu nâu, tóc được vuốt keo gọn gàng.
"Chà Jimin ssi, hôm nay bảnh bao quá vậy?"
"Đương nhiên rồi, đi chơi với Jeon Jungkook thì phải bảnh bao chứ. Mà hôm nay Taehyung không ở nhà hay sao? Bình thường anh ta hay đòi đi theo mà?"
"Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa" Jungkook chán nản thở dài.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" y bắt đầu lái xe đi.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của tớ với Taehyung nhưng anh ta lại vùi đầu vào công việc, thậm chí còn không nhớ ngày hôm nay là ngày gì"
"Thật á? Vãi chưởng thật, tớ nhớ mọi năm anh ta vẫn luôn chủ động tổ chức kỉ niệm với cậu mà"
"Ai mà biết được, không hiểu sao năm nay lại như vậy. Cậu nghĩ thử xem có phải do anh ấy chán tớ không?" Jungkook lo lắng quay sang hỏi Jimin.
"Tớ nghĩ không đến mức độ đấy đâu, bây giờ là giờ cao điểm mà nên là công ty anh ta chắc bận thôi"
"Tớ cũng mong vậy...mà cậu chở tớ đi đâu vậy?"
"Cậu nhớ ngôi trường cấp 3 của bọn mình chứ? Nó sắp bị phá bỏ rồi" Jimin bắt đầu tăng tốc.
"Hả? Bị phá bỏ á? Sao tớ không biết được tin tức đây?"
"Tớ mới nghe tin đấy từ Hoseok thôi, cậu ấy rủ bọn mình qua thăm trường lần cuối"
"Các cậu có khùng không? Qua thăm nó lúc giờ này hả?" Jungkook nhìn vào điện thoại, đã gần 7 giờ rưỡi tối rồi.
"Tớ không biết, cậu ta rủ như vậy"
Jungkook nghe vậy cũng gật đầu, nhìn ra ngoài cửa, màn đêm buông xuống, mọi thứ được chiếu sáng chỉ nhờ chiếc đèn bên đường, vắng tanh không một bóng người. Cậu thấy lấp ló từ xa ngôi trường của mình, có lẽ bởi vì nó sáng nhất vùng đấy.
Jimin dừng xe lại, đi xuống xe rồi kéo cậu xuống theo. Jungkook có phần khó hiểu, đi theo y. Đi đến gần cổng trường rồi, Jimin liền dừng lại buông tay cậu ra, từ trong ngực đưa cho Jungkook một bó hoa nhỏ xinh rồi mỉm cười nói.
"Chúc hai cậu hạnh phúc!"
"Hả?"
Jungkook ngơ ngác cầm lấy bó hoa, trên bó hoa lại có một hộp sữa chuối ở giữa, bên cạnh là một con hổ với con thỏ đang ôm lấy hộp sữa. Nói xong Jimin liền chạy đi mất, để lại cậu bơ vơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bất chợt trên dải đường từ cổng trường đến sân khấu, hai bên từng bên bóng đèn bắt đầu sáng lên. Jungkook đi theo con đường đấy, trong lòng hồi hộp không ngừng, hô hấp không còn ổn định. Hai bên đường được tranh trí lấp lánh, bong bóng đủ màu rực rỡ được thả ở hai bên đường.
Đến khi cậu đứng ở vòng tròn giữa sân trường, nơi trải đầy bóng cũng như hoa hồng trắng, Jungkook mới dừng lại, nhìn xung quanh. Lúc này từ trên đỉnh đầu, những dải lụa màu trắng rơi xuống tựa như những bông tuyết, vây quanh tứ phía cậu. Từ đằng xa, cậu thấy bóng dáng Taehyung đi lại gần, hôm nay nhìn anh như bạch mã hoàng tử, đẹp trai đến ngỡ ngàng. Jungkook cảm thấy choáng váng, ngăn không cho bản thân mình vì cảm động mà bật khóc lúc này.
"Xin chào bé thỏ lợn của anh" Taehyung dường như tỏa sáng trong bộ âu phục màu xanh ngọc, trên tay còn cầm thêm một bó hoa, đưa cho cậu cầm.
"Anh..." Jungkook vì ngỡ ngàng, không thể thốt lên lời.
"Em đừng nói gì cả, nghe anh nói nhé"
Trong lòng cậu sinh lên cảm giác hồi hộp, tròn mắt nhìn anh. Taehyung đối diện cậu mím nhẹ môi một cái, lấy hết dũng khí nói.
"Tại nơi này, cách đây 7 năm trước đã có một thiên thần bước vào cuộc đời của anh. Nói đúng hơn, là cách đây 18 năm trước, ông trời đã đem đến cho anh một thiên thần nhỏ mang tên Jeon Jungkook. Chúng ta đã ở bên nhau một khoảnh thời gian rất dài, cùng trải qua nhiều chuyện và cung bậc cảm xúc. Anh không biết từ bao giờ bản thân mình lại yêu thiên thần đấy nhiều như vậy, nhưng mà bản thân anh lại luôn chối bỏ tình cảm nảy sinh trong lòng, khiến thiên thần nhỏ bị tổn thương"
"..."
"Anh biết bản thân mình từng rất tồi tệ, để em phải chịu đau buồn đến tận 10 năm. Anh đã nợ em tận 10 năm trời. Anh không phải là người dẻo miệng, không thể nói những lời hoa mỹ, lãng mạn với em. Nhưng Jungkook à, em chỉ cần biết em chính là những gì anh yêu thương nhất, là món quá quý giá nhất trên cuộc đời anh. Thế nên là.."
Taehyung ngừng lại, quỳ gối xuống đất, lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc đơn giản nhưng lại rất đẹp, có lẽ anh biết cậu thích những thứ đơn giản nên làm như vậy. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu là yêu thương, lấy hết dũng khi nói.
"Em bé có nguyện gả cho anh, để anh được ở bên em, bù đắp cho em đến suốt thời gian còn lại không?"
Bản thân mình luôn mong đợi giây phút này xảy ra, Jungkook cảm thấy mình không thể thở nổi, trái tim đập liên hồi, rung động trước những lời anh nói ra. Taehyung đâu cần phải nói những lời lãng mạn, anh chỉ cần nói vậy cũng đủ gieo rắc trong cậu những hạnh phúc nhỏ nhoi in sâu tận đáy lòng.
"Em đồng ý"
Taehyung mỉm cười thật tươi, đứng dậy cầm lấy đôi tay nhỏ xinh, đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Jungkook vì xúc động mà nhào lên ôm lấy anh. Xung quanh bất chợt phát lên tiếng vỗ tay, đèn được bật lên sáng bừng cả trường. Tiếng pháo cùng với tiếng nhạc vang lên. Cậu nhìn quanh, mọi người đều có mặt ở đây, có ba mẹ của anh và cậu, hai người anh cùng với 3 người bạn thân, và mọi người ở quán.
"Mọi người..?"
"Hú hú, hai người kết hôn hạnh phúc nhé" Jimin hét lên.
"Nhớ mời tôi đám cưới đấy"
"Hú hú hú"
"Thằng Taehyung nhớ trả công bọn anh đấy" Namjoon vòng nhẹ eo Seokjin, ánh mắt tự hào nhìn hai người.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, đồng thời ở phía màn hình rộng, hiện lên những hình ảnh của cậu và anh. Hầu như tất cả đều là ảnh đời sống mà Taehyung chụp cùng với cậu, có một số cái là do chị Bon Hwa ở quán quay lại, một số là do Jimin Hoseok góp công. Cuối cùng là hiện lên lời chúc của từng người.
Jungkook xúc động, che miệng bật khóc, đây là nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến. Taehyung yêu chiều nhìn cậu, nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ, đôi môi của người anh yêu. Mọi người xung quanh liền hú lên, đồng thanh nói.
"Hôn lưỡi đi! Hôn lưỡi đi!"
Anh rời khỏi môi cậu rồi ôm lấy Jungkook, niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội lần, đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh. Điều ước trong lòng anh ấm ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể thực hiện.
"Thực sự bây giờ anh mới có đủ can đảm gọi em bằng cách này" anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Dạ..gọi bằng gì cơ?"
"Bé xã ơi"
.
Jungkook ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, nhìn sang chiều nhẫn trên tay anh, vu vơ hỏi một câu.
"Tại sao hôm đó anh lại tỏ ra như không nhớ ngày hôm đấy là gì vậy?"
"Như vậy mới tạo bất ngờ cho em được chứ"
"Chẳng vui gì cả, anh biết lúc đấy em đã buồn đến mức nào không?" Jungkook nhớ lại ngày hôm đấy, liền bĩu môi.
"Ngoan, anh xin lỗi" Taehyung tiến lại hôn nhẹ gò má trắng mịn.
Họ đang tận hưởng tuần trăng mặt tại đảo Jeju, Jungkook cảm thấy quyết định đồng ý của bản thân mình là không hề sai, cậu thực sự đang rất hạnh phúc.
Bất chợt nhớ ra một chuyện, cậu chui vào lòng anh nhỏ giọng hỏi.
"Thế tại sao lúc trước anh bảo em nợ anh một chiếc nhẫn, cuối cùng lại là anh tặng cho em trước" Jungkook nắm lấy tay anh giơ cao, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người.
"Vậy anh trả nợ hộ em chiếc nhẫn rồi, giờ em nợ anh một thứ khác" Taehyung siết chặt lấy tay cậu.
"Nợ gì vậy ạ?"
"Nợ anh một đời làm bé xã"
-Hoàn-
Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, vậy là "Gọi bạn thân là chồng" chính thức hoàn rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở bên và đồng hành cùng fic. Au không biết diễn tả cảm xúc của bản thân mình như nào, nhưng au thực sự rất vui vì đứa con đầu lòng của mình lại nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Mặc dù fic còn mắc rất nhiều sai sót nhưng mọi người vẫn ở đây, ủng hộ au và fic. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3
Khi viết chap cuối này, au đã suy nghĩ rất nhiều là có nên để Taehyung gọi em bé là vợ không, nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ bé xã sẽ phù hợp hơn mà nghe cũng rất dễ thương nữa. Chúng ta còn hẹn gặp lại nhau ở phiên ngoại của fic, phiên ngoại siêu đáng yêu đó nha!!
Đồng thời, au cũng sẽ ra một fic mới, mang tên "Tự vả". Đây là một chiếc fic hài và ngọt, đương nhiên sẽ có ngược nhưng mà rất ít. Chap 1 sẽ đăng cùng lúc với chap này nên là nếu đọc xong rồi thì mọi người có thể qua ủng hộ fic đấy của au nhé
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại ở phiên ngoại. Yêu lắm luôn <3
1.3.2022.