.
"Jungkook"
Cậu nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau thì quay lại nhìn, thì ra là anh Jae Hwa.
"Anh gọi em ạ"
"À, anh chỉ muốn hỏi là em còn hộp sữa dâu nào không?
"À, chắc là em còn đấy"
Jungkook lục balo của mình, bên trong chỉ còn một hộp sữa, cậu hơi bĩu nhẹ môi. Jungkook hôm nay chưa uống một hộp nào cả, cả hai hộp mà cậu mang đi để uống trong hai ngày đều bị người anh này uống mất.
"À em còn có một hộp thôi" cậu đưa cho hắn hộp sữa dâu cuối cùng.
"Em có uống không?" Jae Hwa nhận lấy hộp sữa, nhìn cậu.
"À thôi hyung uống đi ạ"
"Lần sau anh sẽ đãi em một bữa nhé"
Jae Hwa đưa tay xoa nhẹ đầu em bé, hắn luồn tay vào từng khe tóc của Jungkook. Cậu cúi đầu cắn nhẹ môi, có chút bối rối nhưng không dám nói năng gì.
"Tóc em mềm với mượt quá Kookie"
"Khó chịu đi quá mất..""Jungkookie"
Cậu nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình thì ngẩng đầu lên, né tránh cánh tay của Jae Hwa, chạy lại về phía anh. Hắn quay lại, thấy Taehyung đang đứng dựa người vào cửa phòng bếp trừng mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, cười nói với Jungkook, kéo cậu vào trong bếp, trước khi vào còn lườm hắn một cái.
"Thằng đấy đang tỏ thái độ gì vậy?"Jae Hwa cắn môi bực tức, tay bóc hộp sữa uống sạch sẽ.
Taehyung kéo cậu vào trong bếp, nhìn mái tóc của cậu bị tên kia xoa đến xù lên, anh liền đưa tay vuốt lại tóc cậu.
"Sao tên đó lại xoa đầu bé vậy?"
"Anh ấy muốn cảm ơn hộp sữa tớ cho anh ấy, mà anh ấy lớn hơn chúng ta đấy" Jungkook vỗ nhẹ vào má anh.
"Sữa sao?"
Anh nhớ rằng ở nhà cũng chỉ còn vài hộp anh để dành cho Jungkook mang đi làm để cậu uống, vậy mà tên kia lại lấy uống hết của cậu.
"Khi nào về, tớ đưa bé đi siêu thị mua chút đồ ăn" anh xoa nhẹ gò má trắng mịn của bé thỏ.
"Dạ" Jungkook dụi nhẹ vào bàn tay ấm áp của Taehyung.
Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu làm việc ở đây, mọi người xung quanh đối xử với cậu rất tốt, ngoại trừ Minji, cô ấy luôn miệng hỏi về Taehyung dù cậu đã né tránh, chưa kể ca chiều của cô ấy, Minji chỉ ngồi bấm điện thoại và chụp hình là chủ yếu, mọi việc trong quán đều đến tay Jungkook. Giờ cậu đã hiểu sao lúc đó chị Bon Hwa lại cảnh báo cậu trước rồi.
"Jungkookie, Taehyung! Hai đứa lên ăn cơm đi, giờ này không có khách đâu"
Nghe thấy giọng anh Baek Hyeon gọi, cậu liền kéo Taehyung đi lên trên tầng hai, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, Jungkook đói bụng lắm rồi. Anh Baek Hyeon được coi là đầu bếp ở trong quán, mọi món bánh ngon và bán chạy nhất đều do anh làm, đến cả bữa cơm lúc trưa cũng là do anh nấu, đồ ăn rất ngon.
"Anh Baek Hyeon có muốn nhận học trò không ạ?"
Jungkook cũng muốn có thể nấu những món ăn ngon như vậy để cho cậu ăn, cũng như cho Taehyung ăn nữa.
"Haha, đương nhiên là được rồi, nếu là Jungkookie thì anh luôn sẵn sàng"
"Thằng Jae Hwa không lên đây ăn cơm sao?" Doyoon phụ anh bê đồ ăn ra bàn.
"Nó có bao giờ lên đây ăn đâu, toàn ăn vặt là chủ yếu"
Jungkook ngoan ngoãn lon ton chạy đi lấy bát cơm, xới cơm cho mọi người. Bon Hwa sau khi dọn qua cửa tiệm thì cũng đi lên, bất thình lình ở đằng sau cô, Minji chạy lại bá lấy vai cô.
"Chào mọi người, bất ngờ chưa nè"
"Bỏ chị ra cái con bé này" Bon Hwa kéo tay cô đang ôm lấy cổ mình.
"Sao hôm nay giờ này đến sớm vậy? Đã đến ca làm của em đâu?" Doyoon nhìu mày nhìn cô.
"Em vừa đi chơi với bạn về thì vô tình đi qua quán mình, thấy nhớ đồ ăn của anh Baek Hyeon quá nên mới đi vào"
Minji cười cười, đi lại đưa tay có ý định giúp đỡ Taehyung bê đồ thì anh đã né tránh cô sang một bên rồi đặt đồ xuống bàn, kéo Jungkook ngồi cạnh mình. Minji trơ mắt ra nhìn, kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh vô cùng tự nhiên. Mọi người thấy vậy thì hơi thắc mắc, liền ngồi xuống bàn.
"
Hai đứa nó biết nhau từ lúc nào vậy?" Jungkook mím chặt lấy hai cánh môi, nắm chặt vò vò gấu áo, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.
"Mọi người ăn cơm ngon miệng nhé"
"Hai đứa cứ ăn tự nhiên nha"
Cậu đưa một miếng sườn chua ngọt lên miệng thử rồi tròn mắt vì hương vị đậm đà trong khoang miệng cậu.
"Sườn của anh làm thực sự ngon quá" Jungkook hí hửng, nhai chóp chép miếng thịt trong miệng.
"Haha em quá khen rồi Jungkook, cứ ăn nhiều nhé, anh làm nhiều lắm"
Jungkook ăn ngon lành, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em bé, Taehyung liền gấp sườn vào bát cậu, đưa tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng nhỏ xinh.
"Cậu cũng ăn đi nè Taehyungie"
Minji đưa tay gắp cho anh một miếng sườn vào bát, mọi người đều tròn mắt nhìn cô, Jungkook khẽ nhìn sang Taehyung, thấy khuôn mặt anh chẳng biểu lộ điều gì.
"Xin lỗi tôi không thích ăn đồ của người lạ"
Taehyung đưa đũa gắp miếng sườn ra khỏi bát, Minji bất động nhìn anh, có chút bối rối không biết nên trả lời ra sao.
"Kookoo mau gắp sườn cho tớ đi"
Thấy Taehyung quay sang đòi hỏi mình, Jungkook liền bật cười, trong lòng có chút vui mừng vì phản ứng vừa nãy của anh. Cậu gắp cho anh một miếng sườn thật to, coi như thưởng cho anh.
Ăn cơm xong, Taehyung bị anh Doyoon kéo xuống dưới nhà để học món bánh chocolate, để lại cậu, chị Bon Hwa và Minji ở lại để dọn dẹp. Cậu liền đảm nhiệm rửa bát cùng Minji, nói là cùng rửa nhưng chỉ có mình cậu là rửa, Minji đứng bên cạnh nhìn.
"Jungkook à, có vẻ như Taehyung vẫn chưa quen biết tớ, cậu có thể giúp tớ được không?"
"Hả? Cậu muốn tớ giúp như nào?" Jungkook cau mày quay sang hỏi cô.
"Chiều nay cậu có thể giúp tớ với Taehyung ngồi ăn bánh chung với nhau được chứ?" cô nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi.
Jungkook cứng họng không biết đáp lại như nào, nếu trả lời là không thì chẳng phải rất mất lòng Minji hay sao? Cậu với cô ấy mới quen nhau được hai ngày, nếu làm vậy thì không hay lắm. Nhưng nếu trả lời là có, thì chẳng phải cậu đang gián tiếp đẩy Taehyung của cậu lại gần cô ấy hay sao?
"À..cái này để tớ hỏi thử cậu ấy sau nhé"
"Tớ thực sự tin cậy vào cậu đó Jungkook, nếu thành công tớ sẽ đãi cậu một bữa"
"Không có gì đâu.."
.
"Taehyungie, chút nữa cậu rảnh không?"
Tình hình là Jungkook đang được anh cho ngồi lên đùi mình ở tầng hai, mọi người đều ở dưới nhà để cả hai người có thời gian nghỉ ngơi. Taehyung đang không ngừng hôn hôn cổ cậu từ đằng sau, tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhìn bé con trong lòng đang chăm chú coi điện thoại.
"Chút nữa thì tớ không chắc, có chuyện gì sao?"
"À..chỉ là, Minji hỏi tớ rằng cậu có thể ngồi ăn bánh với cô ấy một lúc không" giọng Jungkook lí nhí, cậu đang hy vọng Taehyung từ chối.
"Minji là ai?"
"Là người bằng tuổi chúng ta, làm cùng tớ ở quầy bán hàng"
"Sao lại phải ăn chung với cậu ta?" Taehyung nhíu nhẹ mày, khó hiểu nhìn bé con.
"Cậu ấy hình như muốn làm thân với cậu" Jungkook mím chặt lấy môi, e dè nhìn anh.
"..."
"Có được không hyungie? Tớ lỡ hứa với cậu ấy rồi"
"Được rồi"
Jungkook thở phào một tiếng, quay lại đối diện với anh, dụi vào lồng ngực ấm áp mà cậu luôn tin tưởng mà nhắm mắt hưởng thụ, tay vòng lên cổ anh, ôm lấy Taehyung. Cậu đã không thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng xen lẫn bất lực của anh, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Cậu chỉ ngủ một lúc thôi, Jungkook hơi mệt một chút.
Sau hồi chợp mắt, Taehyung khẽ vỗ lên bên má trắng nõn núng nính của bé con, mỉm cười nhìn cục thịt trong lòng mình say giấc, không lỡ gọi cậu dậy.
"Em bé à"
"..."
"Kookoo, mau dậy thôi nào bé con"
"Ưm...hyungie"
"Ngoan, mau dậy đi nào"
Taehyung bế cậu lên, vỗ vỗ nhẹ vai cậu để Jungkook tỉnh dần, cậu nhíu mày dụi dụi lên vai anh một hồi rồi mở mắt tỉnh dậy. Taehyung lau mặt cho cậu, thấy Jungkook tỉnh dần thì kéo cậu xuống dưới nhà.
"Hai đứa tỉnh dậy rồi à?" Baek Hyeon đang thay cậu đón tiếp khách.
"Vâng"
"Sao nhìn Jungkook ngái ngủ vậy? Sao không để thằng bé ngủ thêm một lúc" Baek Hyeon bật cười nhìn gương mặt ngáo ngơ của cậu.
"Em..tỉnh ngủ rồi ạ.."
Jungkook há miệng ngáp một cái, dụi mắt cho tỉnh ngủ, cậu đi lại quầy bán hàng, tiếp tục công việc. Taehyung xoa đầu cậu rồi bước vào trong bếp. Hôm nay khá đông khách, Jungkook có chút bối rối, chân tay không nhanh nhẹn như bình thường. Cậu nhìn sang Minji với ánh mắt cầu cứu, nhưng cô chỉ cắm đầu chơi điện thoại, Jungkook có chút bất lực. Cậu nhớ chị Bon Hwa quá đi mất.
Sau khi đã bớt khách, Jungkook thở phào ngồi xuống ghế, cậu liếc lên nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ra về rồi, cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt của Minji nhướn mày nhìn cậu, liếc qua nhà bếp. Jungkook nhìn vậy liền hiểu ra, mím nhẹ môi bước vào bên trong, thấy Taehyung vừa đặt bánh vào trong lò nướng, cậu cúi xuống rón rén đi lại, hù anh bằng cách ôm lấy eo anh từ sau.
"Hù"
Taehyung quay ra đằng sau, thấy khuôn mặt hớn hở của Jungkook liền bật cười, tay xoa nhẹ đầu cậu.
"Cậu không giật mình à?"
"Chỉ có em bé mới giật mình thôi"
Jungkook bĩu nhẹ môi, cậu nhớ ra chuyện của Minji, lí nhí nói với anh.
"Giờ cậu ra ăn bánh với Minji được không?"
Taehyung gật đầu, Jungkook bất chợt cảm thấy có chút tủi thân, định trốn trong nhà bếp để tránh nhìn thấy cảnh tượng đấy. Cậu bất ngờ bị Taehyung kéo đi cùng, bất lực đi theo anh.
"Hả? Sao lại kéo tớ đi theo vậy?"
Taehyung không đáp lại, đi lại về phía Minji, Jungkook có chút ngại ngùng, khó xử không biết nên nói như nào. Minji thấy anh đối diện với mình thì mỉm cười bỏ điện thoại xuống, cô đã chuẩn bị trước hai chiếc bánh kem ở trên bàn.
"Chào cậu Taehyung" cô nhìn sang chiếc ghế đối diện mình, ý muốn anh ngồi xuống.
"À..à hai cậu người ngồi ăn đi nhé" Jungkook định rút tay lại.
Taehyung không nói không rằng, kéo Jungkook ngồi xuống ngay cạnh mình, cậu thấy ánh mắt của Minji tròn mắt ra nhìn mình, hơi trừng mắt tỏ vẻ khó chịu. Cậu định nhấc người rời đi nhưng tay cậu bị Taehyung nắm chặt, giữ lại.
"Jungkook ngồi ăn cùng tôi, không phiền cậu chứ?"
"À...không phiền lắm đâu nè"
Minji cố gắng bơ đi cậu, nở một nụ cười tự nhiên, đẩy chiếc bánh kem cho anh.
"Cậu có muốn ăn thêm cái gì không? Để tớ gọi cho"
"..."
"À...cậu có sở thích gì không Taehyung"
"..."
"Tae.."
"Cậu gọi tôi ra đây để làm gì vậy?" Taehyung cắt ngang lời của cô.
"Hả? Ý cậu là sao?" Minji nghe vậy liền có chút khó xử, không biết nên đáp như nào.
"Nếu không có chuyện gì, thì tôi xin phép"
"Từ từ, tớ có chuyện muốn hỏi" ngay khi Taehyung định đứng dậy kéo Jungkook theo, Minji liền lên tiếng giữ anh lại.
"Chuyện gì?"
"Cậu có người yêu chưa Taehyung?"
"Tôi có rồi, có gì sao?"
"H-hả? Nhưng mà hôm qua Jungkook nói rằng cậu không có.." Minji quay sang nhìn cậu, miệng lắp bắp.
"Cậu ấy không biết, vì người yêu tôi không ở đây" Taehyung nhìn sang cậu một cái rồi trả lời, Jungkook không dám nói gì cả.
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá"
"Tốt?"
"Người yêu cậu ở xa, thì cậu vẫn có thể quen tớ mà. Tình cảm có thể thay đổi mà đúng chứ?" Minji cười nhẹ, Jungkook nghe vậy liền cứng người, ngước lên nhìn cô, ánh mắt bất ngờ.
"..."
"Cũng đâu có sao đâu, người yêu cậu không biết là được, cậu vẫn có thể làm quen với tớ mà đúng chứ?" Minji chống nhẹ tay xuống bàn.
"Tôi không hiểu ý cậu đang nói cái gì, nhưng cậu nghĩ cậu lọt vào mắt xanh của tôi sao?" cậu thấy mặt Taehyung tối sầm lại, vô cùng đáng sợ.
"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Ngay từ lúc đầu tôi đã không hề có ý muốn quen biết gì đến cậu cả nên đừng làm phiền tôi nữa"
Không thèm nghe cô trả lời, Taehyung liền kéo cậu vào trong nhà bếp, để lại Minji đang ấm ức cắn môi ở bên ngoài. Hình như Taehyung đang tức giận lắm, từ nãy giờ anh đều không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn vào trong điện thoại.
"H-hyungie.."
"Về nhà"
Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, không dám đáp lại như nào. Vì cậu đang là người sai mà. Suốt dọc đường đi về, Taehyung không nói gì cả, anh cũng không kéo tay cậu để nắm. Taehyung dừng lại một tiệm tạp hóa, đi vào một lúc, Jungkook ngồi ngoan trên xe, không dám theo anh đi vào. Một lúc sau, Taehyung đi ra với một bịch đồ ăn, hình như anh vào mua sữa chuối cho cậu, cùng với đồ ăn vặt mà Jungkook thích.
Cậu lại càng cảm thấy có lỗi, đến khi vào trong nhà, Taehyung vẫn không nói năng một lời nào, Jungkook khựng người đứng trước nhà, giọng lí nhí nói.
"Hyungie..tớ xin lỗi.."
"..."
"Taehyung..tớ thực sự không cố ý.."
"Lại đây"
Jungkook đi lại gần anh, thấy Taehyung vô cùng nghiêm túc, cơ thể cậu dường như run lên vì sợ. Chắc là Taehyung giận cậu lắm, cậu đã tiếp tay giúp Minji.
"Nếu cậu giận..cậu có thể mắng tớ, tớ làm sai mà"
Taehyung nhìn bé con đang run rẩy, bất lực thở dài, kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, vuốt nhẹ lưng cậu. Đúng thật là chẳng thể giận nổi em bé.
"Ngoan, làm sao tớ có thể mắng bé chứ?"
"Nhưng..nhưng mà.."
"Jungkook, nghe tớ hỏi"
"Dạ?"
"Tại sao bé lại làm vậy? Cậu muốn tớ hẹn hò với cậu ta sao?"
Taehyung thực sự buồn lòng khi thấy Jungkook tiếp tay giúp Minji tiếp cận anh, tuy anh không biểu hiện ra ngoài nhưng thấy Jungkook hiểu chuyện vậy, Taehyung có chút chạnh lòng. Thậm chí cậu còn không biểu lộ rằng cậu ghen, việc đấy khiến anh đau lòng
"Tớ..tớ không có"
"Có phải bé vẫn không tin tưởng vào tình yêu của tớ?" Taehyung nói có chút nhỏ, nghe giọng anh thực sự rất buồn
"Tae..Taehyung à"
"Tớ không biết sao cậu lại làm vậy, nhưng tớ là người yêu của cậu mà? Sao cậu lại giúp Minji?"
Jungkook nhìn thấy mắt Taehyung hơi ửng đỏ lên thì hốt hoảng, luống cuống ôm lấy khuôn mặt anh, nhón người hôn lấy môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi lo trong lòng anh. Cậu đã làm Taehyung buồn quá rồi. Jungkook ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai anh.
"Không, không có đâu. Tớ xin lỗi, tớ không hề có ý muốn như vậy...tại tớ thực sự khó xử, không biết đối mặt với cậu ấy như nào.. Taehyung muốn mắng tớ có thể mắng mà.." giọng Jungkook có chút nức nở.
"Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của bé"
Taehyung vuốt nhẹ gò má của cậu, hôn lên đôi mắt xinh đẹp mà anh luôn yêu, siết chặt lấy bé con của anh vào trong lòng.
"Cậu không làm gì sai cả, lúc cậu ta nói những lời đó chắc bé lo lắng lắm. Em bé đừng lo, Kim Taehyung chỉ một lòng yêu cậu"
.