FanFic TaeKook Oneshot: Gã Trộm Và Tên Mù kimjeon_tks Nguồn wattpad
Ở thành phố luân đôn hoa lệ, kẻ qua người lại tấp nập. Ở nơi đây mang một vẻ bọc hoàn hảo, ai nhìn vào cũng phải cảm thán nhưng thật ra chỉ có những người sống ở đáy xã hội như em thì mới hiểu được sự tàn nhẫn của nơi đây. Vẻ đẹp của nó chỉ chi phối được những người chưa biết gì về nó còn em thì đã quen với sự thờ ơ vô cảm ấy từ lâu rồi, mặc dù em không thể nhìn thấy...nhưng em vẫn thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ chính những lời nói của họ. Năm em lên 10 thì ba mẹ vốn đã không còn. Một mình em sống ở một căn nhà nhỏ cũng ở một căn hẻm nhỏ nốt. Em kiếm sống bằng nghề bán táo trên đường phố. Ban đầu có chút khó khăn vì mắt em không thể nhìn thấy nhưng dần rồi thì cũng quen. Em không còn cảm thấy bất lực như trước nữa. Em đã quen với cách làm việc và sống trong môi trường không có lấy ánh sáng của mặt trời. Lý do đã lấy đi ánh sáng vốn tồn tại trong cặp mắt trong trẻo của em là vào một ngày mưa tầm tả. Em cùng đám bạn chơi đùa trước nhà nhưng không may em đã bị trượt chân ngã đập mạnh đầu vào hòn đá. Ba mẹ em liền đưa em vào bệnh viện, đến nơi bác sĩ bảo em bị va đập mạnh nên đã bị mù vĩnh viễn. Ban đầu em cũng rất shock em đã lên cơn điên loạn mà đập phá tất cả món đồ em có trong tay, mãi đến cả tháng sau khi em nghe được nỗi khổ tâm mà ba mẹ đã phải trải qua, em mới bắt đầu suy nghĩ đúng thật là ba mẹ em đã đủ đau khổ rồi. Em đã lấy lý do để xóa đi vết thương trong lòng và thế là vết thương ấy cũng dần được nguôi ngoai. Em chấp nhận với việc mình đã trở thành 1 tên mù. Jeon Jungkook em sau khi mất ba mẹ, cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. Em đã có nhiều lần muốn đi theo ba mẹ nhưng nhớ lại những lời ba mẹ trước khi mất đã nói thì em lại phải cắn răng sống tiếp, sống một cuộc đời vô vị! Hôm nay là một ngày đẹp nên em đã quyết định bày ra bán sớm hơn một tí.Tay em thuần thục sắp những trái táo vào rổ đã bày sẵn dưới đất, đây là việc mà em phải làm mỗi ngày nên chẳng mấy chốc đã làm xong. Em ngồi trên khung đường quen thuộc, ở đây cũng có rất nhiều người bán hàng như em, họ cũng thuộc tầng lớp thấp kém, luôn bị mọi người khinh thường. "Có trộm mau bắt nó lại" Em nghe loáng thoáng có người hô trộm,em hoảng loạn tìm đến chiếc gậy trắng quen thuộc mà gõ mạnh xuống mặt đường. Em không ngờ là hành động đó của em đã giúp mọi người bắt được tên trộm. Lúc nãy khi em đưa chiếc gậy ra vô tình đã làm cho gã trộm kia vấp phải mà té nhào. "Mày mau đứng dậy, mau trả đồ đây" Người hô hoán lúc nãy đi đến giật lại chiếc túi trên tay gã. Sau đó mọi người liền lao vào đánh gã không một chút thương tiếc, không phải là đánh cảnh cáo mà là đánh cho bỏ ghét. "Mày nhớ mặt tao đấy, thằng nhóc con!" Đám đông đã được giải tán, chỉ còn lại gã trộm nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Em định đứng dậy hỏi thăm nhưng chưa kịp làm gì thì đã có khách đến mua táo, em đành phải trở lại. Gã nằm đấy một lúc để lấy lại hơi thở rồi thì cũng lồm cồm ngồi dậy, gã đứng nhìn em một hồi lâu rồi mới rời đi. Tất nhiên là em chẳng hay chẳng biết gì cả. Lúc em đi đến thì gã đã rời đi mất rồi, em thở dài trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt. Đến chiều, những rổ táo đã không còn 1 trái nào cả, cho thấy một ngày của em đã kết thúc. Em đưa bày tay vốn đã chai sạn dọn dẹp lại từng chiếc rỗ.Bấy giờ hoàng hôn cũng đã buông xuống, em lững thững bước về căn nhà nhỏ của mình. Em đi qua con hẻm nhỏ quen thuộc nhưng hôm nay em lại cảm nhận được dường như có ai đó đang dõi theo. Mắt em không nhìn thấy nhưng những giác quan còn lại thì rất nhạy bén. Em cố gắng bước đi thật nhanh theo bản năng, em nghe rõ mồn một phía sau có tiếng bước chân đang dần tăng tốc độ theo từng bước hối hả của em. "Ưm..ưm..buông ra" Có ai đó đã tóm lấy em, người lạ mặt đè sát em vào 1 góc bịt chặt miệng em lại. Em hốt hoảng giãy giụa nhưng có lẽ sức em không đủ mạnh bằng đối phương nên không thể nào thoát khỏi vòng tay ấy được. "Nhớ tôi không?" "Anh..là ai?" "Cậu giả ngơ đấy à?" "Tôi bị mù, không thể nhìn thấy thì làm sao biết được anh là ai?" Mù? Mù sao? "Cậu lừa tôi sao?" -"Bị mù bộ có gì vui lắm sao mà phải đem ra đùa?" Gã quan sát cặp mắt to tròn của em, nhìn kĩ thì đúng thật là ánh mắt ấy rất vô hồn. Trong khoảnh khắc đó gã vô thức đưa tay chạm vào mi mắt em. Một cơn gió thổi qua, ôi đôi mắt ấy thật trong trẻo làm sao...thật sự lấy làm tiếc. "Đẹp thế này mà mù thì tiếc thật" "Anh là ai?" "Gã trộm lúc sáng" Gã buông em ra, đưa tay chạm lên vết thương trên mặt. "Này này anh có bị thương nặng không?" Em không ngờ lại gặp lại gã, nhưng càng không ngờ là gặp lại trong hoàn cảnh này. "Chưa chết" "Hay là anh theo tôi về nhà đi, tôi sẽ sơ cứu cho, dù sao tôi cũng gián tiếp gây ra vết thương cho anh mà" "Nếu cậu có lòng thì tôi xin nhận" Gã nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt gã từ nay đến giờ chưa 1 lần rời khỏi em. Sau khi đến nhà, em đưa tay mò vào tay nắm cửa vặn nhẹ sang một bên, cánh cửa được mở ra. Bên trong nhà chẳng biết gì ngoài đáng giá, em ngại ngùng mời gã ngồi trên chiếc giường cũ kĩ còn mình thì đi lấy ít nước và bông băng thuốc đỏ. Lúc sau, em đi ra với 2 tay đang bận bịu, gã đi đến giúp em, đỡ em ngồi lên giường còn gã thì ngồi bệch xuống sàn nhà. Em hốt hoảng cầm lấy tay gã, em vừa nói vừa kéo lấy. "Này, sao anh không ngồi lên giường mà lại ngồi ở sàn?" "Tôi ngồi đâu cũng được, ngồi đấy lại làm bẩn giường cậu" "Không bẩn mà" Em xua xua tay phủ định lời nói của gã. "Nhưng tôi thích ngồi ở sàn hơn" Chóng cầm nhìn em đắm đuối. "Anh ngộ thật đấy, à mà anh tên gì? Bao tuổi rồi?" "Taehyung...Kim Taehyung , 20 tuổi, có phải là tên xấu lắm không?" Gã cười nhạt, lâu nay gã cứ mặc định rằng tên của mình là 1 cái tên xấu xí nhất trần đời. "Không đâu, Kim Taehyung quả thật là cái tên rất đẹp đấy chứ" "Lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp đấy, thế cậu tên gì?" "Jeon Jungkook 18 tuổi" "Nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi" "Thế thì xưng sao cho phải nhé" "Được" "Mà anh Taehyung này! Sao anh lại đi làm trộm? Sao không tìm việc gì đấy mà làm" Trước câu hỏi của em, gã chỉ biết lặng người. Gã phải trả lời với em thế nào cho đúng đây? "Ừ thì...từ nhỏ tôi đã không còn ba mẹ, không có nơi để đi nên mới như thế" "Anh Taehyung đừng làm trộm nữa, chúng ta dù sao cũng có duyên hay là anh đi bán táo cùng em nhé?" "Được, thế ba mẹ em đâu?" "Ba mẹ em cũng mất từ lâu rồi" Em nở nụ cười thật tươi, nụ cười làm tim gã có chút xôn xao, nhưng nhìn rõ xem nụ cười ấy có chút chua xót... ... Gã đã đồng ý với em là cùng nhau đi bán táo. Em và gã đã ở cùng nhau được 5 tháng rồi, gã rất thương em, từ ngày có gã cuộc sống em như bước sang trang mới. Mọi thứ trong nhà gã đều giành lấy không cho em động tay vào nữa. Gã bảo là:"Anh làm để trừ tiền thuê nhà".
Một tên trộm như gã khi hoàn lương thì tất nhiên sẽ chẳng ai tin, gã biết nhưng gã cũng chỉ im lặng mà chịu. g Gã nói không cần ai tin cả chỉ cần em tin gã là đủ rồi.
"Jungkook à!!"
Em đang đan len trong nhà, việc gì mà làm gã phấn khích thế? chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng đằng xa rồi.
"Taehyung có chuyện gì?" "Anh đã tìm được việc làm rồi!" "Thật sao? Oa Taehyung của em giỏi quá" Em dang tay, gã hiểu ý liền ôm em vào lòng. Gã đặt cầm lên vai em, nước mắt của gã đã sớm rơi..em cũng cảm nhận được những giọt pha lê ấm nóng ấy, em đưa tay xoa đầu gã như dỗ dành trẻ con. "Anh rất giỏi, đừng khóc nữa nhé?" "Jungkook anh yêu em" "Em cũng yêu Taehyung mà" Câu nói ấy dường như đã trở thành động lực của cả em và gã. Hôm nay là ngày đầu tiên gã đi làm. Gã đã bị người ta cướp phần ăn, nhưng gã không phản kháng, gã chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc nhìn, gã hiểu rõ nếu có nói cũng không ai để tâm. Khi về nhà gã không kể cho em nghe, còn nói tốt về công việc của mình nữa. Ngày thứ 10 gã đi làm. Hôm nay gã không bị cướp mất phần ăn nữa, gã nhận lấy hộp ngồi vào góc quen thuộc, mở ra bên trong chỉ là toàn là cơm trắng. Gã cũng không có ý kiến, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp cơm 1 cách vô vị. Ngày thứ 20 gã đi làm. Công việc của gã rất nặng nhọc, nhưng gã chưa một lần than vãn. Gã muốn thật chăm chỉ để có tiền lo cho em, gã thật sự rất thương em. Kim Taehyung đi làm về với một túi bánh cá trên tay. Gã đi nhè nhẹ vào nhà tránh gây tiếng động, gã đưa mắt tìm kiếm bóng hình của em, thấy em đang ngồi trên giường lòng gã lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Nhìn gã và em có khác gì cặp đôi mới cưới đâu chứ. "Jungkook anh có mua bánh cá cho em này" "A Taehyung đi làm về rồi" Em như thói quen đưa tay muốn ôm gã, Kim Taehyung chỉ cười rồi cũng rất nhanh đáp ứng. Năng lượng đã mất đã được bù lại gấp đôi, gã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Jeon Jungkook quả thật là liều thuốc chữa được mọi vết thương của gã. "Hôm nay anh có mệt không?" "Không mệt, được Jungkook ôm rồi anh không còn mệt nữa" "Dẻo miệng" Thấm thoát đã đến ngày gã nhận lương, gã cầm những đồng tiền vất vả trên tay, lúc này gã mới biết được giá trị của đồng tiền là như thế nào. Gã vui vẻ đi đến cửa hàng bán len, gã quyết định mua cho em vài cuộn len tặng cho em. Gã tan làm sớm hơn mọi ngày, gã đến phụ em bán táo. Bọn em luôn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất. Kim Taehyung nhìn thấy em liền như em bé thấy kẹo mà nhào đến ôm chặt lấy. Mọi người đều nhìn, không phải là những ánh nhìn bình thường mà là những ánh nhìn khinh bỉ nhưng gã không quan tâm mà cứ ôm lấy em. "Buông em ra" "Em thơm quá" Gã không nghiện thuốc gã chỉ nghiện mùi hoa thoang thoảng trên người em. Đường phố đông nghẹt người qua, số táo cũng đã vơi đi khá nhiều. Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường cho đến khi có một vị khách đến ngay chỗ gã và em hô là mất đồ. "Thằng kia, mày lại giở thói cũ ăn cắp à?" "Cô nói gì cháu không hiểu" "Ha, giả ngu hả thằng kia, cái túi của tao có phải mày lấy không?" "Cháu không có" Người phụ nữa lớn tiếng nói làm thu hút người kéo đến ngày một nhiều hơn. "Có chuyện gì thế ạ?" "Thằng ăn trộm này lại tái mái tay chân lấy mất túi tiền của tao chứ gì" "Taehyung?" Đôi mắt vô hồn dường như đang đặt câu hỏi với gã. Kim Taehyung tay cuộn thành nắm đấm, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ. "Anh không có, em phải tin anh" "Cô ơi có hiểu lầm gì không ạ?" "Hiểu lầm cái gì? Lúc nãy mua táo ở đây vừa đi vài bước thì phát hiện bị mất túi, nó không lấy thì ai lấy?" "Đừng có vu khống vô cớ, tôi đã nói không lấy mà!" "Taehyung có thật không?" "Jeon Jungkook em không tin tôi?" Em im lặng không trả lời. Kim Taehyung như rơi vào vực thẳm, gã liên tục gật đầu, được! nếu muốn gã nhận thì gã sẽ nhận, nếu muốn gã là 1 gã trộm thì gã sẽ tiếp tục là 1 gã trộm. Gã không còn lựa chọn nào khác, đúng như người ta hay gọi gã là CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI! "Ừm là tôi lấy, tôi xin lỗi" "Chịu nhận rồi à?" Haha, không làm cũng phải nhận thôi. "Nè cái bà kia, đi đường nhớ lắp mắt vào nhé, rớt túi tiền mà không hay này" Có một ông chú bán báo gần đấy đi lại đưa cho người đàn bà ấy 1 cái túi tiền. Không gian trở nên ngượng ngùng, mọi người chuyển ánh nhìn sang người đàn bà ấy. Bà ta chầm chậm đưa tay nhận lấy chiếc túi. Gã nhìn màn này trong lòng không khỏi buồn cười, gã đứng dậy bước ra khỏi đám đông. Sự thật đã rõ nhưng thì sao chứ? người bị chỉ trích cũng chính là gã thôi. Buồn cười thật đấy! .. Jeon Jungkook chầm chậm bước vào nhà, không gian bên trong thật vắng lặng. Gã nhìn thấy em cũng chẳng cất tiếng nói, gã đi đến mang hết đồ trên tay em đi cất, dù giận nhưng không vô tâm đến nỗi bỏ mặc em. Em thật sự cảm thấy rất có lỗi với gã, em cứ đứng đó vò vò góc áo. Gã ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ.Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, em sợ gã giận em quá... "Em..." "Tại sao em không tin tôi?" "Không phải đâu, anh nghe em nói" "Jeon Jungkook em có biết là tôi thất vọng đến nhường nào không?" "Taehyung à em tin anh mà" Gã nhìn em bằng cặp mắt chứa đầy cảm xúc nhưng tiếc là em không thể nhìn thấy nó được. Những nỗi đau gã chồn vùi bấy lâu hôm nay đột nhiên lại trổi dậy, gã cắn chặt môi, nước mắt gã dần rơi.. "Taehyung anh khóc sao?" Em hốt hoảng quơ tay tìm kiếm thân hình gã. Kim Taehyung bắt lấy tay em, ôm trọn em vào lòng. Gã khóc thành tiếng..gã khóc 1 cách uất ức..gã khóc cho tất cả những đau khổ tủi nhục mà gã đã phải trải qua.. thất sự nó rất đau. Gã khóc rất nhiều, khóc đến mức không thể thở nỗi. Gã không yếu đuối chỉ là thế giới này quá tàn nhẫn với gã.Em chỉ biết ôm gã, vỗ về tấm lưng gã hệt như đang dỗ nín em bé. Em cũng đau lắm chứ..nghe những tiếng nấc nghẹn ngào ấy em cũng xót lắm chứ! Em không phải không tin gã, em đặt trọn niềm tin vào gã đấy chứ. Nhưng thử hỏi mà xem, bọn em có gì đây? Bọn em chẳng có gì cả..trong cái xã hội này nếu không có tiền không có tiếng thì lời nói của con người còn thua cả cỏ rác. Thấy không? Người thương em không lấy thế mà vẫn bị buộc tội, lên tiếng hay không lên tiếng thì vẫn bị buộc tội đấy thôi.. Em thương Taehyung lắm, em thương gã hơn tất cả những gì em có. Khóc đã một trận, gã bỏ tay khỏi người em. Gã bắt đầu tra tấn em bằng đôi môi của gã. Gã đặt môi lên môi em, nụ hôn của gã chứa đầy sự uất ức, em cảm nhận được sự uất ức ấy qua từng cái hôn mạnh bạo. Em không phản kháng ngược lại còn hưởng ứng nhiệt tình. Em vòng tay qua cổ gã, nghiêng đầu trao cho gã từng cái hôn chứa đầy tình yêu. ... Vào một ngày mưa, bọn em không đi làm, ngồi ở nhà chỉ có gã là có thể ngắm mưa còn em thì chỉ có thể lắng nghe tiếng mưa. Bọn em ngồi ôm nhau trên giường, gã đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn ôn nhu, em khoái chí nên cứ ngồi cười mãi. "Jungkook em cười gì thế?" "Taehyung hôn em em thích em cười thôi" "Nếu em thích anh sẽ sẵn sàng hôn em mỗi ngày" "Em rất thích a~" *Chụt* Em đỏ mặt, chôn vùi mặt vào vai gã.Kim Taehyung mỉm cười ôm lấy em lắc lư qua lại, gã thật sự thương em lắm, gã không còn người thân gã chỉ còn em.Gã hy vọng ông trời sẽ không tàn nhẫn mà cướp mất đi hy vọng sống cuối cùng của gã. "Trời mưa có đẹp không anh?" "Đẹp nhưng vẻ đẹp đó lại thua xa em" "Anh đừng có mà chọc em" "Anh nói thật, bảo bối của anh rất xinh đẹp" "Nói gì thì nói nhưng em cũng muốn được 1 lần nhìn thấy anh đấy, chắc là Taehyung của em đẹp trai lắm nhỉ?" Em cười tươi lộ rõ chiếc răng thỏ xinh xắn. Kim Taehyung trước nụ cười đó tâm can có chút đau lòng. Bảo bối của gã tình yêu của gã xinh đẹp như thế mà lại bị cướp mất đi ánh sáng, không phải là quá bất công hay sao? "Hay là anh nhường đôi mắt này cho em nhé?" "Không! Em không muốn đâu" "Tại sao?" "Không nhìn thấy được là 1 điều rất tồi tệ đấy, em không muốn anh phải trải qua cảm giác như em, anh xứng đáng được yêu thương được hạnh phúc. Dù sau em cũng đã quen với bóng tối, nếu nhìn thấy ánh sáng em sẽ không quen" Em ơi đừng như thế được không? Tôi thương em hơn cả chữ thương rồi em à.. "Nếu em mất đi anh phải sống thế nào đây hả bé con?" "Anh yên tâm đi em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, ám anh đến cuối đời luôn" "Hứa nhé? Hứa với anh nhé?" "Dạ em hứa mà" Sau hôm đó đến nay cũng đã trôi qua 4 tháng. Em và gã vẫn cứ như vậy, anh hằng ngày đi làm còn em thì vẫn chăm chỉ đi bán táo. Cuộc sống tuy không khá hơn nhưng có nhau mỗi ngày cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Quan trọng là Kim Taehyung thương em vô điều kiện và em cũng thế.. Hôm sinh nhật tuổi 19 của em, gã đã tự tay làm cho em chiếc bánh kem màu xanh mint mà em thích. Bánh kem đơn giản bên trên chỉ có tên em nhưng đối với em đó là chiếc bánh kem sinh đẹp nhất trần đời, em rất trân quý nó. "Jungkookie em mau ước đi" Em chấp tay bắt đầu ước. Em ước em sẽ được sống mãi bên gã. Em ước em được một lần trông thấy khuôn mặt của gã. Em ước mình sẽ không còn mù nữa... "Em ước gì mà lâu vậy hả bé con?" "Suỵt! nói ra sẽ mất hiệu lực a~" Gã lắc đầu cười nhẹ, gã đưa tay xoa đầu em, gã đặt trọn ánh mắt của kẻ si tình lên người của em. Kim Taehyung muốn che chở cho em hết cả cuộc đời này... Jeon Jungkook trong lòng chỉ biết cười khổ, em cứ ngỡ thế giới của em đã chấm hết rồi chứ nhưng không ngờ lại vô tình gặp được gã, gặp được định mệnh của cuộc đời. Thế là cuộc đời của em như được bước sang chương mới. Kim Taehyung còn chu đáo mua cho em 1 chiếc vòng tay. Gã dành tiền tiết kiệm của mình để tặng nó cho em, ban đầu em nghe gã nói về chiếc vòng nhưng em không nghĩ là nó đắt đến thế. Gã cứ khăng khăng đeo vào tay em, gã nói:"thế mà đắt cái gì? em phải đeo nó vì người xinh đẹp phải mang những thứ xinh đẹp" Em chỉ biết cười trừ trước độ sến sẩm của gã. Em đưa tay chạm vào chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay. "Chắc là đẹp lắm hả anh?" "Đúng rất đẹp..tiểu tâm can của anh rất đẹp" Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy đây là một chiếc vòng bình thường không có gì đáng giá nhưng đối với em đây là món quà tuyệt vời, không nhiều tiền nhưng nhiều tình cảm. Em yêu Taehyung quá! Trưa hôm nay em được người ta mua hết cả 3 rổ táo vì thế mà em đã về sớm hơn mọi hôm. Em không đi thẳng về nhà địa điểm em đến là bệnh viện. Dạo này em cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Taehyung thấy thế định đưa em vào bệnh viện nhưng em đã từ chối, em bảo chắc là do lâu lâu bị mệt thôi vài ngày rồi sẽ khỏi. Nhưng sự thật là tình trạng ngày càng nặng hơn chẳng hạn như hôm trước em đang ngồi bán táo thì máu cam chảy rất nhiều, cũng may là có người nhìn thấy nên đã giúp em cầm máu. Những việc đó em điều giấu Taehyung không cho gã biết. Em đi vào trong, trong lòng em đang nặng trĩu. Em hy vọng mọi thứ sẽ bình an.. "Cậu nói sơ về bệnh tình của mình đi" "Ừm dạo này tôi cảm thấy hơi bị chóng mặt và còn hay chảy máu cam" "Mời cậu đi theo tôi" Em theo bác sĩ vào phòng khám. Tầm 20' sau em trở ra với khuôn mặt thất thần, ánh mắt vốn đã vô hồn nay chẳng còn sức sống. Em lắc đầu như không tin vào tai mình, không lẽ những lời cầu mong lúc trước đã hiệu nghiệm sao? Lúc trước em đã từng ước cho mình được chết đi để được đoàn tụ với ba mẹ nhưng từ khi có gã xuất hiện thì em đã quên bẽn đi ý nghĩ tiêu cực đó. Bây giờ em không muốn chết nữa ấy thế mà ông trời lại đáp ứng nó...sai thời điểm rồi! Bác sĩ bảo em còn sống được khoảng 3 tháng nữa. Cảm giác khi nghe tin ấy hệt như cái lần em nghe tin mình bị mù..nhưng lần này em không đập đồ cũng chẳng quậy phá, em chỉ biết cuối gầm mặt mà khóc. "Bác sĩ anh có thể giúp tôi 1 việc được không?" "Không ngoài khả năng thì tôi luôn sẵn sàng" Em rời bệnh viện đi về nhà mém nữa đã bị người ta tông trúng nhưng em không để tâm những lời chửi rủa ấy em chỉ để lại lời xin lỗi rồi rời đi. Trong lòng sớm đã như bông hoa dần mất đi sự sống nhưng em vẫn cố nở nụ cười tươi nhất có thể để cho gã không phải nghi ngờ. "Hôm nay sao anh về sớm thế?" Tiếng giày quen thuộc vang lên ở cửa em cũng đủ biết là gã đã về. "Tự nhiên thấy nhớ em quá nên anh đã trốn về đó" "Đừng có mà xạo" "Hmm..thì công việc xong thì về thôi" "Đi tắm rửa đi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?" "Hửm? Sao hôm nay lại đòi ăn ngoài?" "Lâu rồi em không được đi nên muốn đi thôi, nha nha" Từ sau ngày hôm đó đến nay gã cảm thấy em có gì đó rất lạ. Em không đi bán táo nữa, em bảo em lười rồi, em muốn ở nhà cho gã nuôi. Ban đầu gã còn tưởng là em nói đùa nhưng ai ngờ đâu những lời đó là thật. Em dạo này cũng rất hay bám lấy gã, miễn gã ở đâu là em ở đó chỉ trừ những lúc gã đi làm thôi. Jeon Jungkook ngoài miệng thì cười nói không ngớt nhưng trong lòng thì đang sợ sệt từng ngày. Em không sợ chết em chỉ sợ phải xa gã, khi em mất đi rồi em sợ gã sẽ đau lòng mất. Em không muốn thế đâu! Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ngày mai là ngày cuối cùng em có thể ở bên cạnh gã. 3 tháng qua em đã sống đúng nghĩa với từ "sống" trong gần 20 năm cuộc đời. Em rất vui vì được gã cưng chiều, được gã hết mực yêu thương. Em tham lam muốn được nhiều hơn thế nữa nhưng tiếc là... Hôm nay em không cho gã đi làm.Em bắt gã phải thức sớm để ăn sáng cùng em, em còn bắt gã 5' phải hôn em một lần. Khi đã ăn sáng xong, bọn em nằm trên giường tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và..cuộc sống tương lai. Nghe gã tính đến chuyện tương lai thì lòng em lại dâng lên cổ chua xót, em không trả lời chỉ nằm im nghe. "Anh sẽ cố làm việc thật chăm để sau này xây nhà cho chúng ta nhé?" Gật đầu. "Lúc đó anh sẽ trồng 1 vườn hoa thật to hằng ngày chúng ta sẽ cùng nhau ra đó uống trà em nhé?" Gật đầu. "Sao em không trả lời gì hết vậy? Em giận anh hả?" "Không, em thương Taehyung lắm, không có giận đâu" "Anh còn tưởng em giận anh chứ" "Mà anh ơi, em thật sự rất muốn nhìn thấy mặt anh đó" Không gian bỗng yên lặng. Gã nắm chặt lấy tay em rồi khẽ nói. "Jungkook..anh xin lỗi" "Hửm? Sao Taehyung lại xin lỗi em?" "Chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em" "Không, em chỉ nói thế thôi anh không có lỗi gì cả" Em dang tay như mọi ngày. Gã hiểu ý liền ôm trọn lấy người em, hôn lên mái tóc em một cách cưng chiều. Bỗng em cảm nhận được trong người mình bắt đầu không ổn. "Taehyungie anh có thích sao không?" "Không! Anh chỉ thích em" "Nghiêm túc đó, anh có thích sao không?" "Thích! Mà bộ em định đi hái sao cho anh hả?" "Ừm đúng đó nhưng mà nó xa quá chắc em lâu lắm mới hái về được" "Bao lâu anh cũng chờ cả, chỉ cần người đó là em" "Anh thích bao nhiêu em sẽ hái cho anh bấy nhiêu" "Ừm thế thì 7 ngôi sao nhé" Kim Taehyung vẫn còn chưa biết chuyện gì, gã cứ ngỡ đó chỉ là lời nói đùa từ em nhưng thật ra..trong câu nói đó là cả 1 ẩn ý. "Taehyung phải sống tốt nhé, Em Yêu Anh lắm" "Làm như sắp phải xa nhau ấy nhờ?Em đừng hòng trốn khỏi anh, cả đời này anh sẽ mãi bám theo em đó nha" Gã ôm chặt lấy em, hôn lên khắp mặt em. Taehyung ơi đầu em đau quá..em mệt quá anh ơi. "Taehyungie hát cho em nghe đi" "Anh hát dở lắm" "Hát đi mà Taehyungie" "Được rồi" She looks like a blue parrot Would you come fly to me? I want some good day, good day, good day Good day, good day Looks like a winter bear You sleep so happily I wish you good night, good night, good night Good night, good night
Imagine your face Say hello to me 'Til all the bad days They're nothing to me With you
Winter bear Ooh, ooh, ooh Sleep like a winter bear Ooh, ooh, ooh Sleep like a winter bear
Winter Bear ( Kim Taehyung_ BTS )
"Bé con thấy thế nào?"
"Hay mà, Taehyung là số 1 luôn.Mà anh ơi em muốn ăn bánh cá"
Tay em bên dưới đang bấu chặt lấy vạt áo, cố gắng nói tròn câu.
"Ừm để anh đi mua cho em,chờ anh tí nhé"
Gã rời giường sau đó khoác chiếc áo có hơi cũ kĩ vào rồi chuẩn bị rời đi, chưa được bước ra khỏi cửa thì em đã kêu lên.
"Taehyung..mãi hạnh phúc bình an anh nhé!"
"Được rồi ngủ đi, hôm nay em lạ lắm đấy"
Khoảnh khắc em nhắm chặt mắt lại. Cả cơ thể em bắt đầu truyền đến cơn đau dữ dội..em cố gắng không phát ra 1 tiếng động nào, âm thầm chịu đựng cho đến khi mất đi hơi thở...đến cuối cùng em vẫn mãi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người thương.
Một lúc sau gã về nhà, lúc này gã thấy em đã ngủ. Gã nở nụ cười ôn nhu mang túi bánh cá đặt trên chiếc bàn nhỏ gần giường em.
"Người ta cực khổ đi mua còn em thì ở nhà ngủ, đúng là.."
Gã đặt đưa tay xoa xoa mi mắt em. Bỗng nhiên tim gã truyền đến cơn đau dữ dội, tay gã vô thức nắm chặt lấy tay em nhưng mà sao nó..lạnh quá.
Kim Taehyung đưa tay sờ khắp người em, cơ thể em..không còn lấy một hơi ấm.
"Jungkook..Jungkook à"
Em không trả lời.
Tay gã run run đưa đến trước mũi em..hơi thở đâu? Hơi thở của em đâu rồi?
"Jeon Jungkook..Em làm sao thế này? Jungkook mau tỉnh lại đi em"
Em vẫn im lặng không đáp lại gã.
"Jungkook đùa anh hả? Tỉnh dậy đi anh có mua bánh cho em đây"
Gã ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em mà gào thét trong vô vọng. Hôm nay là một ngày bình thường nhưng đối với gã hôm nay là 1 ngày tang thương.
"Anh không cho phép em đi hái sao đâu, đừng đi nữa..quay về với anh đi"
Sự tuyệt vọng tột độ bao trùm lấy gã. Kim Taehyung hiện tại chẳng khác gì một gã điên..điên vì mất đi người mình thương.
Từ ngày em mất đã tròn 1 tháng gã hiện tại như 1 cái xác không hồn. Gã hằng ngày đi đến mộ em, ăn cơm cùng em, tâm sự cùng em và khóc cùng em...
"Jungkook thật tàn nhẫn, tại sao lại bắt anh sống phần đời còn lại khi không có em hả?"
Gã đau đớn nhìn vào tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ khiến gã đau đến nghẹn ngào. Bức thư này em đã nhờ vị bác sĩ viết hộ trước khi mất, nội dung bên trong bức thư là:"Anh phải sống tốt, sống thay cả phần đời của em, khi nào hái được sao em sẽ về bên anh, em yêu anh"
Thế cho tôi biết đi..khi nào thì em sẽ hái được sao?
.. Nét đẹp của mùa xuân thật là khiến lòng ta xao xuyến. Chẳng mấy chốc gã đã là 1 người đàn ông 40 tuổi, mái tóc đen mượt thuở niên thiếu cũng đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Gã khoác lên mình bộ vest sang trọng, gã chầm chậm đi đến chiếc mộ đang cấm đầy hoa tươi. Gã khụy một chân xuống vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. "Jungkook à, em thấy anh có bảnh không? Haha anh đã làm được những gì anh đã hứa rồi. Anh đã xây được nhà, trồng 1 vườn hoa thật lớn cho em rồi đấy thế mà em vẫn chưa quay về..em hái sao lâu quá" Những năm qua gã đã cố gắng rất nhiều. Gã không còn ở tầng lớp thấp kém nữa, gã đã có chỗ đứng trong xã hội đầy rẫy sự giả tạo này. Gã đã từng là một gã trộm được em cưu mang, khi gã thành công em đã không còn nữa. Không phải là quá vô nghĩa sao? Gã đặt lên mộ em 1 nụ hôn. Năm nào cũng thế, đến ngày giỗ của em gã liền trở thành 1 tên ngốc, một mình độc thoại nội tâm. Nước mắt đã sớm rơi nhưng rồi cũng phải mạnh mẽ gạt nó đi, rặn một nụ cười méo mó nhất có thể để lấy động lực mà sống tiếp. "Anh đi nhé bé yêu" "Ngài kim, có tên này vừa nãy muốn lấy trộm đồ của ngài" Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt còn đọng trên mi mắt. Gã xoay lưng lại nhìn xem ai cả gan dám lấy cắp đồ của gã. "Gan thật, mau ngước mặt lên tôi xem nào" Tên trộm vẫn một mực cuối gầm mặt xuống đất. "Cậu điếc à? Tôi bảo là ngước.." Gã mạnh bạo bóp lấy cầm ép người nọ phải ngước mặt. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, đôi mắt tam bạch chợt mở to hết cỡ. Gã bất giác lùi lại 1 bước, đôi môi mấp máy dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất tiếng được. "Làm gì nhìn dữ vậy?" "Em..em..nhìn thấy tôi?" "Tôi không có mù!" Ánh mắt ấy quả thật không khác gì em, có khác là nó không còn vô hồn nữa mà là có chút đanh đá. Có phải là em đã trở về với gã không? Gã không mơ chứ? "Em tên gì?" "Hỏi làm gì?" "Chỉ cần nói" "Jungkook, Jeon Jungkook" Cứ ngỡ cả đời không tương phùng thế mà trong 1 khắc vô tình lại cùng nhau tái ngộ... End. Tớ viết fic theo kiểu sở thích của riêng tớ thôi nếu các cậu có vô tình đọc phải em nó thì hãy để lại 1 vài ý kiến nhé, xin cảm ơn à quên..HAPPY NEW YEAR . Tạm biệt 2022 và đón chào 2023 nhé, chúc các cậu luôn bình an xinh đẹp và hạnh phúc
|