"Jungkookie~"
Taehyung nhân cơ hội bạn nhỏ đang cặm cụi nấu ăn, định đi lại từ đằng sau ôm một cái. Nhưng chưa kịp động vào đã bị một cái mui dính đầy sốt đưa lên trước mặt.
"Đừng có lợi dụng tui" Em chu môi cảnh cáo.
"Từ hôm qua đến giờ anh hết chịu nổi rồi, ôm một cái thôi mà~"
"Kh...ưm---"
Vâng!
Là Taehyung cưỡng hôn em đó...
Jungkook phản ứng không kịp nên bị ăn đậu hũ mất rồi. Em đưa tay lên tính đẩy hắn ra lại bị Taehyung cầm tay vòng qua eo hắn, một phát nhấc bổng em ngồi lên bàn ăn, hai cánh tay để sang hai bên, giữ chặt người nhỏ ở giữa.
Taehyung cứ thế đứng nhìn em say đắm.
Jungkook ngượng đỏ cả mặt, em muốn lảng tránh đi chỗ khác.
'Chụt' Taehyung hôn cái chóc lên má em, ngả ngớn hỏi.
"Thấy quen không?"
"Quen...chỗ nào?"
"Ngày anh tá túc ở nhà em, lúc anh đang ngủ em cũng lợi dụng hôn má người ta không phải sao?"
"C...cái đó...cái đó em...ưm---"
Cứ vậy cho đến giờ đi học luôn đó mọi người, cơm nước gì tầm này...
...
"Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ tổng vệ sinh. Lớp phó lao động phân công cho các bạn đi em."
Jungkook được phân công làm việc chung nhóm với người yêu, nhưng em không có ngồi không đâu. Em làm người có trách nhiệm lắm đó!
"A!"
"Minho!"
"Minho à không sao chứ?"
"Minho cậu có sao không?"
Minho bị trượt té khi đang cố với lên để lau cửa sổ. Cả lớp cũng bị dọa cho hết hồn một phen.
Em thấp thỏm nhìn Minho rồi quay sang hắn.
"Taehyungie đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi."
"Không đi." Lớp đông con trai, cớ gì em lại bắt người yêu mình lo lắng cho người ta?
"Taehyungie là lớp trưởng mà, đi anh."
"Sao em lại muốn anh đi giúp cậu ấy, bộ em kh---"
"Kookie tin anh mà!"
"Em..."
"Kookie tin anh nên mới như vậy. Anh giúp cậu ấy đi."
Taehyung không tình nguyện đi đến cõng Minho xuống phòng y tế. Jungkook chỉ nhìn theo rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
"Kookie, cậu bị điên à?" Jimin nhăn mặt nhìn em.
"Đâu có"
"Thế sao lại dâng mỡ lên miệng mèo thế kia! Gặp tớ, có đứa nào dám mon men lại gần Hoseok, tớ nhào nó cho ra bã thì thôi."
Jungkook chỉ phì cười nhìn bạn đanh đá nhà mình, thầm cảm thấy sức chịu đựng của Hoseok đúng là bền bỉ.
"Jungkook à~ cậu với tớ đi lấy thêm đồ dưới phòng dụng cụ đi."
"À đi."
Trùng hợp thay, muốn đi đến phòng dụng cụ, là phải đi ngang qua phòng y tế.
Taehyung đang cẩn thận dán lại vết thương cho Minho, nhưng trên mặt chỉ toàn sự chán ghét không chút tình nguyện.
"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em." Minho ngại ngùng mỉm cười.
"Không có gì."
"Taehyungie~"
"Jungkookie" Hắn như vớ được vàng, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, khác hẳn với sắc thái nãy giờ.
"Sao bé xuống đây?" Taehyung vừa hỏi vừa xoa đầu nhỏ.
"Em tiện đường đi ngang nên vào hỏi thăm cậu ấy chút." Em cười tươi rói trả lời.
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn em, nếu không phải có Minho ở đây hắn đã ôm mặt em hôn cho một trận rồi. Người gì mà lượng thiện đáng yêu thế không biết.
"Em nói chuyện với Minho đi, nhưng mà nghe anh dặn, chỉ nghe những gì nên nghe thôi nhé!"
"Vâng ạ."
"Ngoan. Anh xuống phòng hồi đồng lấy đồ một chút."
Taehyung vừa rời đi, không khí trong phòng bỗng ngột ngạt lạ thường.
"Cậu có sao không?"
"Đừng có diễn nữa!" Minho lạnh mặt nhìn em.
"Diễn...gì cơ?" Em ngơ ngác nhìn y, diễn cái gì? Jungkook chỉ là tiện đường hỏi thăm thôi mà...
"Sao Taehyung có thể thích sự ngây thơ giả tạo này của cậu vậy nhỉ?" Y cười khinh nhìn em.
"Tớ không hiểu cậu nói gì hết, tớ chỉ tiện đường muốn qua xem cậu thế nào thôi mà." Jungkook bực mình rồi á nha!!
"Jeon Jungkook, cậu nhớ tôi đã nói gì không? Rồi cậu sẽ phải hối hận."
Em cau mày đứng dậy, không nói chuyện đàng hoàng được thì tốt nhất bản thân nên rời đi vậy.
Nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị Minho níu tay lại, y cầm bàn tay em tự tát thẳng vào mặt mình rồi ngã xuống.
"EM LÀM CÁI GÌ VẬY!!"
Taehyung thả luôn tập hồ sơ trên tay bước nhanh đến chỗ hai người họ.
"Tae....em không có..."
Taehyung làm ơn tin em đi, Kookie không có mà.
Nhưng hình như Jungkook nghĩ nhiều rồi. Taehyung là tiến đến chỗ em cầm bàn tay nhỏ lên xem xét.
"Hồi sáng tay bị kẹp cửa chưa hết đau mà giờ còn vậy nữa, em muốn anh lo chết có đúng không?"
Jungkook ngơ ngác.
Minho thì đứng hình.
Theo như trên phim thì hắn sẽ hiểu lầm rồi trách mắng Jungkook cơ mà. Sao giờ lại...
Nhưng Minho không biết, đó là trên phim, còn đây mới là sự thật, sự thật về ngoại lệ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook.
"Tay bé có rát không, đỏ hết rồi." Hắn cầm tay em khẽ thổi thổi.
"Nhưng mà Minho---"
"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh nữa. Về lớp thôi."
Taehyung nắm tay em kéo đi một mạch, để lại một người chết lặng trên sàn nhà lạnh lẽo. Y còn chưa kịp chấp nhận sự thật thì một giọng nữ đang bật cười đắc ý vang lên.
"Tôi nhớ mình đã nhắc nhở anh rồi, nhưng hình như anh không hiểu nhỉ? Muốn xem cái này không?"
Ami đưa điện thoại ra trước mặt Minho, tất thảy mọi chuyện diễn ra ban nãy đều được thu lại hết vào màn hình nhỏ.
"Sắc nét ha?" Cô từ từ thu lại nụ cười, ngồi xuống đối diện với y.
"Dù là hai năm trước hay bây giờ, anh vẫn không chiếm được trái tim của anh họ tôi, biết sao không? Vì anh là Minho, chứ không phải Jeon Jungkook."
"Cái anh họ tôi yêu là sự đơn thuần, lương thiện của anh dâu, chứ không phải kiểu cố chấp mưu hèn kế bẩn như anh. Xem phim ít thôiiii."
Ami đắc ý bỏ ra khỏi phòng, để lại Minho ở đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.
...
"Taehyungie, em có cái này muốn nói. Nhưng anh hứa đừng nổi giận nha"
Hắn nhướn mày nhìn em.
"Em nói xem?"
"Hứa đi đã"
"Ừm hứa"
Hên xui... "Em nghĩ anh nên nói chuyện rõ ràng với Minho đi."
"..."
"Em muốn Taehyung giải quyết triệt để mối quan hệ bạn bè - anh em - đơn phương lẫn lộn của anh. Có được không ạ?"
Hắn hơi đơ ra, rồi lại phì người. Thỏ ngốc của hắn ghen rồi.
"Tuân lệnh"
"Còn cái này nữa"
"Em được voi đòi tiên đấy hửm?" Hắn điểm nhẹ lên chóp mũi em.
"Lát về Taehyung về trước nha, em đi ăn kem với Jimin rồi sẽ về."
"Không cho."
"Ơ~ lâu rồi em chưa đi với Minie, đi mà, Taehyungieeeee~"
"Vậy gỡ bỏ hình phạt không ôm hôn nha."
Jungkook bĩu môi lườm hắn. Tự mấy người phá bỏ hồi sáng rồi còn gì. Còn ăn đậu hũ của người ta.
Dây dưa anh anh em em một hồi cũng tới giờ về. Jungkook hôn tạm biệt hắn rồi chạy biến đi mất khiến Taehyung cũng phải phì cười.
Hôm nay không có em nhỏ nên hắn đành phải đi một mình rồi. Thiếu môi nhỏ luyên thuyên đường về nhà lập tức buồn chán hơn hẳn. Hắn thở dài xốc cặp lên vai rồi bước đi, vừa được hai bước thì...
"Taehyungie"
Hắn lạnh lùng nhìn con người trước mặt, nhàn nhạt hỏi.
"Chuyện gì?"
"Em...em muốn xin lỗi anh. Về chuyện hồi nãy là em sai, em đã để tình yêu che mờ hết tất cả, là bởi vì em yêu anh---"
"Yêu có rất nhiều cách để yêu, nhưng nếu làm cho người mình yêu tổn thương thì đó không phải là yêu, em làm cho Jungkookie tổn thương, cũng chính là gián tiếp làm tổn thương tôi rồi." "Anh Taeh---"
"Tôi đã nghĩ mình có thể bỏ qua quá khứ và làm bạn trở lại với em, nhưng có lẽ là...không nên thì hơn. Kết cục cho tình bạn của chúng ta như bây giờ, đều là do em tự lựa chọn thôi. Nếu có thể, xin hãy giữ khoảng cách với nhau càng xa càng tốt, tôi không muốn bé nhỏ nhà tôi hiểu lầm thêm nữa. Xin lỗi." Hắn gật đầu chào cho có lệ, một đường đi thẳng không quay đầu lại.
Minho quay đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng dần dần khuất xa rồi biến mất. Tình đầu của y đã kết thúc thật rồi, chẳng còn gì ngoài từ thảm hại.
Xét về một mặt nào đó, ta vẫn thấy Minho đáng thương hơn là đáng ghét. Có một Minho đã lấy hết dũng khí nói lời tỏ tình với người bạn thân của mình, và đau lòng nhận lại một lời từ chối. Có một Minho đã bỏ đi đến một nơi thật xa để hoàn thiện bản thân mình hơn, cố gắng nỗ lực thật nhiều để trở nên xứng đáng với người mình yêu hơn. Có một Minho dũng cảm quay trở lại lần thứ hai thì mới biết người mình đem lòng yêu và chờ đợi suốt 2 năm ròng đã thuộc về người khác...Ai nằm trong hoàn cảnh ấy mà không hụt hẫng, không ích kỉ một chút. Quan trọng vẫn là nhận ra và từ bỏ đúng thời điểm. Yêu thì không sai, chọn sai cách để yêu họ mới là sai... *************Tự nhiên deep quá khum có quen (人 •͈ᴗ•͈) Nếu tui nói sắp end....