Day Without Rain
|
|
Sự kiện thứ nhất là việc anh trai cả của tôi bị thất bại trong việc đầu tư chứng khoán. Trước kia anh học sư phạm, nhưng sau đó ra trường lại làm kinh tế. Cả một công xưởng mà anh có hiện nay được gây dựng từ kinh nghiệm và may mắn nhiều hơn là kiến thức chính quy. Tôi không dám xét đoán cách làm giàu của anh, nhưng mặt khác tôi cho rằng việc anh không được đào tạo chuyên môn cũng sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của anh.Khi thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu sôi động, anh trai tôi thấy nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ việc chơi cổ phiếu nên cũng tham gia. Ban đầu, thị trường còn ít biến động nên quả thực anh cũng kiếm được một số tiền kha khá; nhưng về sau, càng lúc càng đòi hỏi nhà đầu tư phải có một số kiến thức chuyên môn nhất định và sự nhạy bén về thông tin. Và anh trai tôi đã phải trả giá đắt khi tham gia mà không biết luật chơi. Số cổ phiếu mà anh mua đã nhanh chóng tụt giá và anh phải bán tống bán tháo với một cái giá quá rẻ. Cuối cùng, tính lại anh đã lỗ hơn bốn trăm triệu. Anh phải bán nhà để trả nợ, nhưng cả công xưởng của anh cũng nằm trước nguy cơ phải sang tay cho người khác.
Trong khi gia đình tôi còn chưa hết lo lắng cho chuyện của anh cả, thì vết thương từ hồi chiến tranh của cha tôi trở nặng. Bác sỹ yêu cầu gia đình tôi nên thu xếp cho cha tôi mổ càng sớm càng tốt, bởi để lâu sẽ nguy hiểm tới tính mạng và khả năng thành công của ca mổ sẽ thấp đi. Mọi người trong nhà đều rất choáng váng trước sự việc này. Vài chục triệu cho ca mổ, nếu là lúc trước thì còn cố gắng lo được nhưng hiện nay, hầu hết tài sản tiết kiệm đã đem cho anh trai tôi trả nợ cả rồi.
Những ngày đó, không khí trong nhà thật u ám. Không ai giấu được sự lo lắng trên nét mặt. Họ hàng tôi đều ở dưới quê, có huy động tất cả thì cũng chẳng thể nào đủ được số tiền lớn như vậy; bạn bè cũng không muốn cho mượn bởi ai cũng biết gia đình tôi đang rơi vào chuyện nợ nần khó khăn tới như thế nào. Còn tôi, tôi biết một người có và sẵn sàng cho tôi mượn khoản tiền lớn đó, nhưng dù chết tôi cũng không dám gọi. Hơn nữa, dù có mượn được thì chắc gì mọi người trong gia đình – và nhất là cha tôi - sẽ đồng ý nhận khoản tiền đó ?!
Thế nhưng, một buổi tối khi gia đình tôi quây quần để bàn cách kiếm đủ số tiền đó thì anh trai tôi hoan hỉ chạy về. Anh vui vẻ thông báo rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong, tức là anh đã kiếm đủ số tiền chi trả cho ca phẫu thuật và cả tiền trả nợ nữa. Mọi người vừa sửng sốt vừa vui mừng. Ai cũng thắc mắc tại sao anh có thể kiếm được một số tiền lớn như thế chỉ trong vài ngày ??? Anh chỉ giải thích là có một người bạn vừa cho mượn. Còn tôi, tôi rất nghi ngờ chuyện này bởi tôi biết nếu có thể mượn thì anh đã mượn từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi cũng băn khoăn là tại sao anh luôn lén nhìn tôi một cách khó hiểu khi nói chuyện số tiền đó ??? Linh tính mách bảo tôi ở đây có chuyện gì đó mờ ám và...có liên quan đến tôi.
Ca mổ của cha thành công mỹ mãn. Cả nhà tôi vui mừng và nhẹ nhõm vì trút được khối đá đè nặng lên ngực bấy lâu nay. Hôm đó, tôi biết anh trai ra ngân hàng rút tiền để trả tiền phẫu thuật. Sau khi anh quay về, tôi cũng ra ngân hàng để kiểm tra tài khoản của Vũ. Trước kia, anh từng cho tôi biết mã số tài khoản của anh để tôi có thể rút tiền khi cần. Vì đó là số ngày sinh của tôi nên tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Trong tài khoản có lưu lại những hoạt động trao đổi gần đây nhất. Cách đây khoảng một tuần, có một số tiền lớn đã được chuyển sang một tài khoản khác. Tôi kinh ngạc nhận ra đó là tài khoản đứng tên anh trai tôi. Tại sao Vũ lại chuyển tiền cho anh trai tôi ??? Tôi không hề nhớ là hai người có mối quan hệ làm ăn nào cả. Một số tiền lên đến vài trăm triệu như thế, Vũ không thể dễ dàng chuyển khoản cho một người mà anh chỉ mới gặp vài lần. Tất cả chuyện này là thế nào đây ???
Tôi lẳng lặng quay về nhà, không hề mở miệng nói cho ai biết chuyện đã xảy ra. Tối đó, tôi mượn máy di động của một người bạn để nhắn tin cho Vũ, bởi nếu gọi thì anh cũng sẽ không bao giờ nhấc máy. Một lát sau, anh gọi lại cho tôi.
“Chào em.”
Mỗi lần nghe giọng anh là tôi lại thấy mất tự chủ. Tôi cứ nghĩ là nhiều chuyện đã xảy ra như vậy và sự quan tâm của tôi với anh đã bị phân tán ít nhiều rồi, nhưng thực tế thì không phải vậy.
“Em...”
“Anh nhận được tin nhắn của em muốn nói chuyện gì đó về tiền nong...Em cần tiền sao ???”
“Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không cần nữa.”
“Vậy thì tốt. Thế em còn muốn gì ở anh nữa ?”
“...”
“Anh cúp máy nhé ?”
“Anh...Thật quá đáng...Không có chuyện gì thì em không được phép gọi cho anh à ??? Nếu anh không thích thì từ giờ em không gọi tới làm phiền anh nữa.”
“ĐỪNG... đừng...anh xin lỗi, được chưa ? Thôi nào...em biết là anh rất muốn nghe giọng em mà...Chỉ là...anh nghĩ dù thế cũng chẳng có ích gì...”
“Hmm, thôi tha cho anh đấy. Bây giờ em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Em hỏi nhé : anh có cho anh trai em mượn tiền không đấy ?”
“Em nói sao ? Không !”
“Anh có nói thật không đấy ? Hôm nay anh ấy đi rút tiền, em thấy nghi ngờ nên đã kiểm tra tài khoản của anh. Anh đã cho em biết mã số mà, nhớ không ? Cách đây một tuần anh đã chuyển vào tài khoản của anh trai em một số tiền lớn. Em muốn biết chuyện này là như thế nào ?”
“Anh...anh...Khỉ thật, đáng lẽ anh phải nhớ việc đổi mã số sáu tháng một lần mới đúng...”
“Anh đừng có đánh trống lảng. Trả lời em đi !”
“Thì...có. Nhưng... đó là anh tự nguyện. Anh trai em đã vay anh số tiền đó. Chỉ vậy thôi.”
“Chỉ vậy thôi ??? Anh biết đó là một số tiền rất lớn mà...Dù anh ấy có dùng số tiền đó để chữa bệnh cho cha em đi chăng nữa thì...”
“Cái gì ? Em nói cha em bị làm sao ???”
|
“Cha em bị bệnh nên phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Em tưởng anh cho anh ấy mượn tiền là vì lý do đó ? Hừ, thật ra là chuyện gì ??? Anh vẫn còn giấu em phải không ???”
“Đâu có, anh đâu có giấu em điều gì đâu...Chẳng có gì thật mà...”
“Vũ này, nếu thực sự anh đang giấu giếm em chuyện số tiền đó, thì em-thề-cả-đời-này-em-sẽ không-bao-giờ-nói-chuyện-với-anh nữa.”
“Ấy ấy... đừng, đừng mà. Anh xin em, để anh nói...Thực ra thì...là anh em đã đe doạ anh...”
“ANH EM ? ĐE DOẠ ANH ???”
“Phải ! Anh ấy gọi điện thoại cho anh và nói nếu anh không chuyển cho anh ấy bốn trăm triệu thì anh ấy sẽ đi báo cáo cho cấp trên của anh là anh đã dụ dỗ và quan hệ bất chính với em.”
“CÁI QUÁI GÌ VẬY ??? ANH ÂY DÁM LÀM NHƯ VẬY THẬT Ư ???”
“Rồi...em bình tĩnh chút nào, Phong. Nếu anh biết số tiền đó là để chữa bệnh cho cha em thì anh cũng không ngần ngại đâu...”
“TIỀN CHỮA BỆNH CHO CHA EM ĐÂU CÓ NHIỀU ĐẾN THẾ. ĐÓ LÀ ANH ẤY MUỐN ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ ĐẤY CHỨ. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ANH ẤY LẠI LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ...”
“Phong...”
“Thôi, em sẽ gọi lại sau. Em sẽ cố gắng bảo anh ấy hoàn trả số tiền còn dư trong thời gian ngắn nhất, còn bảy mươi triệu em mượn anh để lo cho cha em...em...em nhất định sẽ trả cho anh.”
Tôi nói xong liền cúp máy ngay. Người tôi run lên vì giận. Dù với bất kỳ lý do gì thì chuyện anh trai tôi làm cũng bị coi là tống tiền, hơn nữa anh ta lại đem chuyện của tôi với Vũ ra để là công cụ đe doạ Vũ. Tôi đau khổ vì chuyện này như thế nào anh ta cũng đã thấy, thế mà anh ta lại lợi dụng nó để moi tiền như vậy. Thật không ngờ nền kinh tế thị trường đã biến anh trai tôi thành một kẻ vụ lợi như vậy.
Mấy ngày sau, lựa lúc thích hợp tôi tìm cách nói chuyện riêng với anh trai. Ban đầu anh chối phăng, nhưng sau đó đành phải thú nhận. Anh nói anh đã ở bước đường cùng rồi, trách nhiệm của một người con trai cả không cho phép anh ngoảnh mặt làm ngơ trước những khó khăn của gia đình. Nhưng khi tôi hỏi anh :
“Anh có định trả tiền cho Vũ không ?”
“Sau chừng ấy chuyện hắn gây ra cho mày ? Hơn nữa, tao nghĩ bệnh cha trở nặng cũng là do chuyện của chúng mày đấy. Bốn trăm triệu chỉ là khoản bồi thường nho nhỏ thôi.”
“BỐN TRĂM TRIỆU MÀ ANH BẢO NHỎ ??? HƠN NỮA CHUYỆN EM VỚI ANH ẤY LÀ DO EM TỰ NGUYỆN CƠ MÀ.”
“TAO KHÔNG QUAN TÂM, MÀY HIỂU CHƯA ??? HIỆN GIỜ TAO ĐANG RẤT CẦN SỐ TIỀN NÀY ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI CÔNG XƯỞNG CỦA TAO. MÀY KHÔNG THƯƠNG ANH TRAI MÀY HAY SAO ???”
“Anh...anh...Tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Anh không biết chuyện anh làm là TỐNG TIỀN hay sao ? Anh bỉ ổi tới mức lợi dụng tôi để moi tiền của người mà tôi yêu nhất.”
“Yêu đương gì bọn chúng mày... Đú đởn thì có...”
“ANH IM NGAY ĐI ! ANH ĐỪNG CÓ XÚC PHẠM CHÚNG TÔI. TÔI SẼ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI MẸ.”
“Được rồi, mày thích thì đi mà nói.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy giận dữ kinh người như thế này. Tôi không ngờ anh trai tôi lại trở nên đổ đốn như thế, một kẻ vì tiền mà bất chấp cả đạo lý. Anh ta đã cầm một số tiền lớn của Vũ, tôi sẽ phải nói với mẹ chuyện này thế nào đây ?!
Cũng giống như tôi, mẹ cũng rất bàng hoàng khi nghe chuyện đó. Trong mắt bà, Vũ vốn không khác gì một con sâu bẩn thỉu nhưng giờ đây, anh đã trở thành “ân nhân” của gia đình tôi. Bị cha mẹ tôi xúc phạm như vậy nhưng anh trai tôi lại đã lấy tiền của anh để chữa bệnh cho cha tôi. Một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn nhà tôi phải mất hàng chục năm mới trả nổi. Còn nếu không trả, nhà tôi nghiễm nhiên trở thành những kẻ tống tiền không biết xấu hổ. Mẹ tôi rất lo nghĩ về chuyện này. Bà muốn tôi giữ kín chuyện này với cha bởi bà biết ông sẽ không chấp nhận số tiền từ một người như thế và bằng một con đường bất chính như vậy. Tôi cũng đồng ý với bà về chuyện đó. Cha vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật và điều cần làm bây giờ là chăm sóc để ông sớm hồi phục, không nên để ông phải chịu tác động từ những chuyện như thế này.
Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Không ngờ một hôm mẹ lại đề nghị với tôi thế này :
“Mẹ muốn nói chuyện với thằng Vũ.”
Chapter 14 : HAPPY END
Bây giờ đã vào giữa hạ, trời ít khi mưa. Thế nhưng thỉnh thoảng giữa những ngày hè nóng bức cũng có những cơn mưa rào bất chợt, mát mẻ và tươi tắn. Như hôm nay vậy !
“May cho em nhé ! Nếu anh không tới đón thì em thành thỏ nhúng nước rồi còn gì.” – Vũ cười trong khi lấy khăn khô lau tóc cho tôi.
“Hmm, anh không tới thì em mượn ô của bạn về cũng được. Làm như cả thế giới này chỉ có mỗi mình anh quan tâm tới em vậy.” – nói thì nói vậy chứ tôi vẫn ngồi yên để anh lau.
“Nhưng anh là người quan tâm tới em hơn cả bản thân mình. Nếu không cha em đánh anh chết mất.”
“Thế ra anh quan tâm tới em chỉ vì sợ bị cha em đánh thôi hả ???” – tôi giả vờ giận dỗi. Vũ mỉm cười, anh cúi xuống hôn tôi rồi thì thầm : “Đó là 1% lý do thôi, 99% còn lại là bởi anh yêu em, Thỏ Con ạ !”
Trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhớ lại chuyện cách đây hơn một tháng, thật không ngờ cha lại cho phép chúng tôi tiếp tục quan hệ với nhau. Đó là kết quả của một chiến dịch “dân vận” quy mô mà tôi hoàn toàn không hề hay biết. Thông qua những lần nói chuyện qua điện thoại, Vũ đã từng bước gây cảm tình cho mẹ tôi và làm bà cảm thấy rằng “trao tôi cho anh là một quyết định hoàn toàn đúng đắn” (hả ???). Còn cha tôi, ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi anh chàng bác sỹ (vốn từng học qua chuyên ngành tâm lý) và mẹ tôi. Tuy nhiên, người có vai trò quan trọng nhất trong chiến dịch này, mà tôi không thể ngờ tới, lại chính là...anh cả của tôi.
Vũ tiết lộ cho tôi tất cả những chuyện này chỉ là một kế hoạch được định sẵn. Trong khi anh hoàn toàn tuyệt vọng vì không tìm được cách nào lay chuyển cha mẹ tôi thì anh cả đã gọi điện tới cho anh. Nội dung cuộc điện thoại ấy như sau :
“Tôi có cách giúp anh giành lại em trai tôi.”
“???”
“Anh không tin tôi à ?”
|
“Không...chỉ bởi tại...tôi...tôi quá ngạc nhiên. Tại sao anh lại có ý định giúp đỡ tôi ??? Tôi nghĩ anh sẽ không thể ủng hộ tôi trong chuyện này chứ ???”
“Phải ! Lẽ ra tôi không thể ủng hộ anh, nhưng thằng Phong...Từ ngày xa anh nó tiều tuỵ lắm, cứ giam mình trong phòng suốt. Cha mẹ tôi vô cùng lo lắng về tình trạng của nó. Tôi cũng rất đau lòng. Chuyện của nó và anh khiến tôi nhớ lại...một kỷ niệm buồn của tôi...”
“Anh...cũng có một kỷ niệm...như vậy ư ???”
“Tôi chưa từng kể cho ai nghe chuyện này. Khi tôi học đại học, tôi chơi rất thân với một cậu bạn. Cũng bởi hồi đó chúng tôi học chung một lớp, tính tình cậu ấy rất tốt, hào phóng với bạn bè. Cậu ấy thường giúp đỡ tôi nhiều chuyện khi tôi phải trọ học xa nhà.
Nhưng sự thân mật và tốt bụng quá mức của cậu ấy cũng khiến tôi phải nghi ngờ, nhưng vì không muốn mất một người bạn tốt nên tôi không hề tỏ thái độ gì cả. Cậu ấy hiếm khi nói chuyện với con gái, chỉ chơi rất thân với tôi.”
“...”
“Một ngày, chúng tôi đạp xe lên cầu chơi. Ở nơi đó, lần đầu tiên cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy là người đồng tính và cậu ấy...thích tôi.
Khi nói ra câu đó, chắc chắn cậu ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt cậu ấy lúc đó. Nó mỏng manh như thuỷ tinh, giống như sắp khóc. Cũng có thể bởi gió thổi to quá. Cậu ấy sợ tôi từ chối, sợ tôi sẽ bỏ chạy, sợ tôi mắng chửi cậu ấy...Tôi có thể đoán được điều đó, nên tôi không xử sự như thế. Tôi chỉ nói với cậu ấy rằng ‘Chúng ta mãi mãi là bạn tốt’...”
“...Còn sau đó ?”
“Cậu ấy đã...tự tử...”
“HẢ ??? TẠI SAO ???”
“Tại vì sự ngu ngốc và tàn nhẫn của tôi. Tôi đã nói chuyện này cho cha mẹ của cậu ấy. Tôi ngây thơ tin rằng họ sẽ có cách giúp cậu trở về cuộc sống ‘bình thường’...Nhưng...tôi thật không ngờ...Họ chửi mắng cậu ấy, coi cậu ấy là một sự nhục nhã cho gia đình...Cậu ấy không thể chịu nổi sự ghê tởm của chính những người thân và sự phản bội của người bạn mà cậu ấy tin tưởng nhất. Cậu ấy đã lên chính cây cầu mà chúng tôi đã từng đến chơi, và nhảy xuống. Người ta đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng quá muộn...
Tang lễ của cậu ấy, tôi không có đủ can đảm tới dự. Nghe những người khác kể lại, cậu ấy chết mà không nhắm mắt được. Hàng tháng trời sau ngày cậu ấy mất, tôi vẫn thường mơ thấy cậu ấy cùng tôi đứng trên cầu...Chỉ khác là ánh mắt của cậu ấy...Nó đã hoàn toàn vỡ tan...luôn nhìn tôi như trách móc và oán hận...Tôi...tôi...thực sự...”
“Anh...anh bình tĩnh lại đi. Tôi không nghĩ anh ấy oán hận hay trách móc gì anh đâu. Anh đã có ý tốt muốn giúp anh ấy, chắc anh ấy cũng hiểu mà...”
“...”
“Anh...?”
“Thôi được rồi ! Không nói chuyện đó nữa. Tôi và anh đang bàn chuyện về em trai tôi cơ mà. Anh biết đấy, không cha mẹ nào có thể chấp nhận chuyện con mình đi yêu một người đồng giới. Nhưng tôi cũng biết ngoài chuyện đó ra, cha mẹ tôi hoàn toàn không có thành kiến gì với anh, thậm chí họ còn từng rất yêu quý anh.
Hơn nữa, cha mẹ tôi là những người trọng danh dự. Nếu giữa anh và gia đình tôi còn một sự ràng buộc liên quan tới danh dự hay tiền bạc thì hẳn chúng ta vẫn còn có cơ hội.”
“Tôi không hiểu lắm. Ý anh là gì ?”
“Thế này, bây giờ gia đình tôi đang gặp nhiều chuyện khó khăn. Cha tôi sắp phải mổ, tôi lại bị thua lỗ nặng. Tôi đã bán nhà và hiện không còn gì đáng giá để có thể cầm cố, ngoài công xưởng của tôi. Nhưng nếu mất nó thì không biết tới bao giờ tôi có thể gây dựng lại cơ nghiệp.”
“Và anh muốn tôi giúp đỡ ?”
“Phải ! Anh có số tiền khoảng bốn trăm triệu không ?”
“Có. Nhưng anh cũng nên biết rằng, trong kinh doanh thì ‘được ăn thua chịu’. Nếu số tiền đó là để chữa bệnh cho cha anh thì tôi sẵn sàng nhưng...”
“Anh yên tâm. Tôi vẫn còn trong tay hai hợp đồng lớn. Nếu hoàn thành thì chuyện trả nợ với tôi không thành vấn đề. Tôi chỉ cần thêm một ít thời gian nữa. Số tiền đó coi như tôi vay anh, nhưng tôi sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Anh có thể viết giấy ghi nợ. Nhưng trên hết, nhân cơ hội này tôi sẽ giúp anh thiết lập lại một mối ràng buộc với gia đình tôi...”
Vậy là sau đó, hai người đã cùng “bàn mưu tính kế”. Vũ còn năn nỉ một người bạn của anh từ Mỹ về để giúp sức, còn anh cả cũng luôn tìm cách nói chuyện, thuyết phục cha tôi. Họ cố gắng làm cho cha mẹ tôi có thái độ khoan dung hơn với vấn đề này. Rốt cuộc thì cha tôi cũng đồng ý trao đổi một cách kỹ càng hơn với Vũ.
Khi biết chuyện, tôi trách anh:
“Vậy mà anh chẳng nói gì với em, làm em vật vã lo lắng suốt bao nhiêu ngày. Bây giờ em còn rất hối hận vì lúc đó đã trách móc anh trai vì nghĩ anh ‘đục nước béo cò’.”
Anh cười : “Nếu em không đau khổ như vậy thì cha mẹ em đâu có cảm động, kế hoạch của bọn anh làm sao mà thành công được.”
Rồi anh nói thêm : “Em không biết cha mẹ em yêu thương em đến thế nào đâu. Cha em lo là em chỉ bồng bột nhất thời, sợ sau này em sẽ phải hối hận, phải chịu khổ vì những điều tiếng chứ không phải chỉ là chuyện danh dự gia đình.”
Cha đồng ý cho chúng tôi tiếp tục quan hệ với lý do “để chúng tôi có thời gian khẳng định lại tình cảm thực sự của mình.” Nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, đua đòi thì sau này đường ai nấy đi, không ai làm phiền ai nữa. Nhưng cha cũng dặn dò (hay nói là “đe doạ” nhỉ ?) Vũ nên “cẩn thận” nếu làm tổn thương tôi. Lúc đó tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc cầm tay cha mà khóc.
Bây giờ, tôi đã cùng anh quay lại Hà Nội. Căn nhà dường như bề bộn hơn, anh nói rằng khi xa tôi anh chẳng có tâm trí nào mà dọn dẹp, hơn nữa anh cũng chỉ quay về đó để ngủ mà thôi. Tôi rất xúc động nhưng chỉ đùa anh : “Anh chỉ đang bào chữa cho cái tội lười thôi.”
Tôi tiếp tục ôn thi và đi làm ở quán Sad Rain. Ngày đầu tiên quay lại làm, vừa nhìn thấy mặt tôi Rae Won đã trêu : “Em làm cho thằng Vũ nghiện cocktail rồi, làm anh mất một khoản thu đáng kể đấy. Phạt em làm không công cho anh ba tháng.”
“Làm không công ba tháng thì em làm làm gì. Thôi cho em nghỉ việc nhé !”
“Ấy, anh đùa thôi mà. Em mà nghỉ làm bây giờ thì anh...chết.”
“Sao thế ?”
|
“Mấy ngày nay Tú bị ốm. Anh và Minh đều bận chóng cả mặt. Thế mới biết, bình thường Tú vất vả như thế nào. Cậu ấy làm việc bằng hai, ba lần người bình thường. Thế mà lúc anh bón cháo cho ăn, Tú còn nằng nặc đòi dậy đi làm.”
Liệu anh ấy có hiểu tại sao Tú lại phải cực nhọc như vậy trong khi cậu ta hoàn toàn có thể đi học đại học và kiếm được một việc làm an nhàn hơn nhiều ?! Nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Rồi sẽ có một ngày Rae Won nhận ra ai mới là người yêu anh ấy nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.
Khi tôi cũng Minh lau dọn bàn ghế, cậu vui vẻ báo cho tôi cậu đang theo học một lớp tại chức. Tôi có thể đoán ra ai là người đã thuyết phục và chu cấp cho cậu đi học. Tôi rất mong một người tốt như Minh có thể thoát khỏi sự nghèo hèn. Người đàn ông kia chắc cũng là một người tốt, có lẽ rồi Minh cũng thay đổi những suy nghĩ về ông ta.
Còn tôi thì sao ?! Khi đặt bút viết hồ sơ thi đại học, tôi than phiền với Vũ :
“Trường này năm ngoái điểm cao khủng khiếp. Em chẳng biết có nên đăng ký thi hay không ?!”
“Nhưng em rất thích khoa Báo chí của trường này cơ mà ?”
“Phải, nhưng em sợ...không làm được.”
“Trên thế giới này chỉ có việc thích hay không thích, việc muốn làm hay không muốn làm chứ không có việc nào là không làm được. Cách đây chỉ khoảng năm thế kỷ thôi, chắc chắn cũng có nhiều người nói ‘con người đặt chân lên Mặt trăng là chuyện không thể làm được’, nhưng bây giờ thì thực tế đã có rồi.”
“Thế anh có nghĩ là sau này mọi người sẽ coi tình yêu đồng giới là chuyện bình thường không.”
“Dưới thời của Platon, tình yêu cùng giới còn đựơc coi là thuần khiết nhất cơ đấy.”
“Em không nói trước kia, em nói bây giờ và sau này cơ.”
“Em quan tâm chuỵên đó làm gì ? Chỉ cần biết trước kia, bây giờ và sau này anh vẫn yêu em là được.”
“Em không tin. Khi nào em già và xấu, chắc chắn anh sẽ bỏ em.”
“Hehe...Lúc em năm mươi tuổi thì anh cũng gần sáu mươi rồi, còn làm ăn được gì nữa.”
“Bây giờ thì em biết có một điểm của anh mà người khác không nhận ra, nhưng em lại yêu anh vì điểm đó rồi.”
“Điểm gì thế ?”
“Ai mà biết đối với chuyện yêu đương, anh lại ngốc tới khó tin như thế.”
“Anh ? Ngốc ???”
“Anh có thể bắt cóc em rồi mang đi thật xa, giấu thật kỹ mà. Đâu cần tốn nhiều công sức để thuyết phục gia đình em như thế.”
Anh cười, nụ cười ấm áp như nắng.
“Phải rồi. Nhưng bây giờ thì anh sẽ giấu em thật kỹ để cha mẹ em có muốn đòi lại em cũng không tìm được.”
“Có chỗ như vậy thật sao ???”
“Có chứ ! Trong trái tim anh này.”
Và một nụ hôn cháy bỏng.
Và hơi ấm toả ra cùng nhịp đập của trái tim mỗi lúc một nhanh hơn.
Và rất nhiều nắng cùng gió.
Và bất chợt...
“Ah, mưa kìa !!!”
“Uh, đang nóng chết đi được mà lại có mưa. May quá !”
“Sau này nhất định em sẽ viết lại chuyện của bọn mình thành một cuốn tiểu thuyết.”
“Đừng biến nó thành loại tiểu thuyết tình cảm ba xu nhé.”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Thế em định đặt tên cho nó là gì ? ‘Chuyện tình chó sói và thỏ con’ hả ???”(^”^)
“Nghe ghê quá !...Ah, em nghĩ ra rồi.”
“Tên gì thế ?”
“Days without Rain.” HẾT
|
hay lắm t/g like cho bn 1fát
|