Gay Ngắn 18+: Yêu Thầy Giáo Thực Tập
|
|
Ngày thứ 2 chúng tôi đã về Cần Thơ , nhận phòng ở một khách sạn 3 sao ở quận Ninh Kiều . Buổi tối thầy sang phòng tôi và rũ bốn người trong phòng tôi cùng đi đến một quán cà phê sân vườn rất lớn. Tại đây có một sân khấu để tham gia hát với nhau. Thầy đăng ký hát bài " lối nhỏ vào đời" mà làm ngất ngây lòng tôi. Tôi không ngờ thầy lại có một giọng hát hay đến như vậy đó . Lời bài hát mở đầu là " Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời" Lời bài hát vô tình nhưng nghe cũng thật là ý nghĩa . Thầy cũng là một lối nhỏ để cất cánh cho những ước mơ của tôi đi vào đời mà thôi. Tôi muốn được là người em trong câu hát của thầy lắm . Đã say lại càng say, vừa đẹp trai tài giỏi lại vừa có năng khiếu ca hát . Thầy còn biết chơi đàn nữa các bạn ạ . Kiếm đâu ra một ông chồng tài năng như thế trên chương trình bạn muốn hẹn hò đây
|
Sáng hôm sau thầy đưa chúng tôi ra bến Ninh Kiều , bắt những chuyến đò nhỏ đi thăm quan chợ Nổi . Những chuyến đò nối đuôi nhau lướt đi trên dòng sông Hậu và có các hướng dẫn viên địa phương. Riêng đò của tôi được thầy trực tiếp thuyết minh. Một người con của vùng đất Quảng Trị khô cằn sỏi đá mà nói về quê hương sông nước đồng bằng Sông Cửu Long chẳng khác nào đã làm rể miền Tây lâu năm . Thầy ơi thầy có thích trai miền Tây không vậy ? Em muốn có 1 anh chồng quê Quảng Trị lắm . Đó là cái suy nghĩ vu vơ của tôi khi đang bồng bềnh sông nước và phong cảnh xuồng ghe tấp nập buôn bán diễn ra ở chợ nổi Cái Răng . Những cây bẹo bày bán rất nhiều nông sản tươi ngon .
9 giờ tối tôi sang gõ cửa phòng thầy. Từ bên trong thầy mở hé ra và hỏi " Sao không soạn bài vào ngày mai , kiếm thầy có gì không" " Em có một vài câu hỏi muốn đc thầy giải đáp " Rồi thầy mở rộng cửa ra mời tôi vào trong. Khi đó thầy chỉ mặc một cái quần lót , lúc này lại vội sỏ vào chiếc quần đùi. Thiết nghĩ thầy cũng đâu cần phải quá lịch sự với tôi như thế đâu. Mặc quần lót cho tôi hỏi bài cũng được mà . Rồi thì tôi bịa ra biết bao nhiêu thắc mắc trên đường tour mà hỏi, thầy cũng nhiệt tình giải đáp thâu đêm . Cuối cùng thầy hỏi một câu làm tôi tái mặt " Thầy nghĩ em ko phải qua đây chỉ để hỏi bài đâu, thầy đã đọc quyển tập chuẩn bị của em nó rất giầy và có đầy đủ thông tin, đó là 3 cuốn tập chuẩn bị đạt điểm cao nhất " "Vậy thì sao? Thầy đuổi em về hả?"
|
Hôm sau đi thăm quan vườn cò Bằng Lăng, khu du lịch Mỹ Khánh rồi đi về Vĩnh Long . Chúng tôi nhận phòng ở khách sạn Cửu Long nằm bên cạnh dòng sông Tiền và công viên sông Tiền . Tôi và thầy cùng ngồi bên một cái ghế đá khuất trong công viên vào một buổi tối. Tôi tặng cho thầy một chiếc hộp bên trong là một sợi thắc lưng mà tôi mua ở chợ Châu Đốc 2 hôm trước. Thật ra tôi muốn tặng thầy sớm lắm nhưng không hiểu sao lại không dám đưa mà cất đến tận hôm nay . Tôi đem bánh tráng sữa Tiền Giang theo ăn cùng với thầy " Chuyện này em không được kể cho trường biết đó nha chưa?" " Dạ, em biết mà"
Thấm thoát thì chúng tôi cũng về đến Bến Tre , quê hương Đồng Khởi và người con chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất đổi tự hào . Chúng tôi đi thăm quan cù lao, cồn Thới Sơn tham gia chương trình đờn ca tài tử Nam bộ do khu du lịch tổ chức. Sinh viên có năng khiếu thì được quyền tham gia . Con nhỏ lớp tôi nó lên hát bài " Lá trầu xanh" mà muốn tanh banh cả ban nhạc. Nó hát dở vô cùng, thảm hoạ của đờn ca tài tử là đây chứ đâu. Mặc dù không muốn hát mà tụi nó cứ lôi kéo tôi lên hát. Thôi thì cũng cố hát để tặng cho anh chồng hờ xứ Quảng Trị " Chiều nay con về đứng bên lăng người, tìm trong nắng vàng rơi đâu đây tiếng tơ ngọt ngào, miền nam đời đời mong Bác nổi lòng nhớ cha, Bác nhớ miền nam thiêt tha không bao giờ nguôi" Lên cổ hơi sựng nhưng mà thôi, đỡ hơn con kia nó hát bài " Lá trầu xanh"
Chúng tôi trở về Sài Gòn khi trời đã tối, sinh viên có xe máy thì lấy xe để về, tôi ở trọ gần trường nên chỉ đi bộ và được thầy đưa về tận nhà trọ . Thầy đòi vào chơi mà tôi tìm cách từ chối. Vì thật ra khi đó tôi đang góp gạo thổi cơm chung với một thằng gay là sinh viên của trường cao đẳng sư phạm . Nó là vợ, tôi là chồng nhưng thú thật tôi chẳng có yêu đương gì nó đâu. Quen nhau trên mạng xã hội rồi góp gạo thổi cơm chung cho biết với người ta vậy thôi. Từ sâu thẩm trong tâm hồn tôi thì tôi vẫn muốn làm vợ hơn . Nhiều lúc nghĩ mà chán muốn dọn đi nhưng nghĩ không có ai giặt đồ nấu cơm chăm sóc cho cũng thiệt thòi lắm . Ngày hôm sau tôi gọi điện cho thầy , thầy nói thầy đang dắt khách nước ngoài đi thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh và tôi cũng đến đó để được thấy thầy . Một đoàn người mắt xanh mủi lọ cao to đất nước Hoa Kỳ từng gây chiến tranh tại Việt Nam thì nay công dân của họ đi thăm bảo tàng . Tôi nghe thầy thuyết minh bằng tiếng Anh xí xô xí xào mà không hiểu gì cả, nghe được mỗi từ Musium là bảo tàng thôi . Tôi thong dong đi lại ngắm những chiếc xe tăng vì không muốn làm phiền công việc của thầy . Rồi lặng lẽ ngắm nhìn thầy mang đoàn người Mỹ đi cùng với trái tim tôi
Tôi trở về phòng nằm chình ình như một thây ma. Thằng vợ dọn sẵn một mâm cơm _ Anh ngồi dậy ăn cơm anh _ Ăn trước đi anh ko muốn ăn _ Anh sao vậy? Từ lúc đi thực tập về có biểu hiện lạ lắm _ Có gì đâu mà lạ, tại mệt mỏi không muốn ăn thôi Tôi ngồi bật dậy, mở máy vi tính để đánh máy, tôi phải làm một tập báo cáo thực tập thật là giầy để nộp cho thầy. Tôi hy vọng sẽ được điểm cao như mong đợi của thầy . Trên bàn có một cuốn thuyết minh nội bộ của công ty du lịch Saigon tourist do chính thầy biên soạn mà thầy cho tôi mượn . Tôi kết nối máy vi tính với máy chụp ảnh Canon để lấy ra những tấm hình. Tìm thật lâu mới thấy cái hình tôi với thầy mặc quần lót chụp chung ở bãi biển Mủi Nai , để đứng hình đó ngắm thầy một lát . Thằng vợ tôi hỏi _ Ai mà đẹp trai dữ vậy anh _ Thầy giáo thực tập _ Rồi anh phải lòng thầy rồi hả? _ Phải lòng cái gì, trai thẳng Ừ thẳng lắm, thẳng như trái bồ kết á. Nhưng phải lòng thiệt.
Hai hôm sau thấy tôi lên đồ đẹp và xịt nước hoa, nó hỏi tôi đi đâu tôi nói đi chơi với bạn là trai thẳng, dẫn nó đi theo không phù hợp vì sợ nó biết tôi là gay. Có lẽ nó cũng tin là vậy. Thế nhưng tôi lại hẹn thầy đón tôi tại một trạm xe bus trên đường cách mạng tháng 8 gần nhà. Thầy chở tôi vào một toà nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất và tặng cho tôi gần 10 cái voucher của nhà hàng quán ăn Huế . Trong cái toà nhà này cũng có một chi nhánh của hệ thống nhà hàng và chấp nhận Voucher . Tôi ăn một tô bún bò, bánh bột lọc, bánh bèo, ăn đến căng cái bụng . Thầy bảo thầy đang ở chung với 1 người không tiện dắt tôi về căn hộ đâu. Thì ra thầy cũng đã có người yêu rồi các bạn ạ . Số tôi chẳng có được cái may mắn được làm mối tình đầu và duy nhất của thầy . Nghĩ mà chán vô cùng . Ban đầu chưa yêu thì mọi thứ đẹp đẽ như thơ ca nhưng yêu rồi mới biết thật tế không phải như vậy . Sinh nhật của thầy nó thuê hẳn một nhà hàng tổ chức thật là hoàng tráng, tôi làm gì có tiền mà tổ chức sinh nhật kiểu như thế cho thầy
Vào một ngày nọ thầy rủ tôi về Quảng Trị quê hương thầy chơi. Tôi vui vô cùng. Vì thật ra lúc đó tôi không hề biết mảnh đất miền trung ra sao . Tôi lên máy bay cùng thầy bay ra sân bay Đồng Hới Quảng Bình, rồi từ Quảng Bình bắt xe khách về Quảng Trị cũng không xa lắm . Mọi chi phí thầy lo hết vì khi đó tôi chả có tiền , mang theo đúng 500k để đi chơi và vài bộ đồ . Thầy căn giặn đi giặn lại là tôi phải giữ gìn ý tứ với gia đình , đừng thổ lộ tình cảm với thầy ra bên ngoài. Rồi thì thấm thoát cũng đến nhà thầy
Sáng hôm sau thầy lấy xe máy chở tôi đi thăm quan thành cổ Quảng Trị. Thầy kể cho tôi nghe rất nhiều về lịch sử, về cuộc chiến tranh , thầy nói như không ngừng nghỉ . Rồi thầy đưa tôi ra bải biển Cửa Tùng, tôi với thầy lại tắm biển thêm một lần nữa. Thầy nằm dài trên cát cho tôi lấy đất đắp lên người thầy . Tôi xây dựng một cái dương vật thật to bằng cát ngay trên háng thầy rồi lăn ra đất cười lồng lộn . Đến chập chiều thầy chở tôi băng qua những cánh đồng lúa , bên biển bên đồi. Sao mà quê hương của thầy đẹp thế . Đẹp như con người của thầy vậy . Thầy không có nhiều thời gian để ở lâu trên quê hương. Ngày hôm sau thầy phải trở lại Sài Gòn cùng với tôi, thầy cũng không dắt tôi đi tham quan nhiều nơi như tôi mong đợi vì thầy còn phải dành cho gia đình . Tôi với thầy đi chung một chiếc taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất để về quận 10 rồi thầy lại đi về quận 2 . Thầy phải đi một chuyến phà là phà Thủ Thiêm vì khi đó chưa có hầm chui vượt sông như bây giờ đâu
Tôi về nhà lại nằm , một đống quần áo cả tuần còn nguyên, cơm nước thì không chịu nấu, hỏi tới thì nó bảo " anh muốn ăn thì tự đi mà nấu....anh tưởng tui ko biết hả? Trai thẳng cái quần què, anh đi theo thầy giáo về miền trung chơi thì có" _ Ừ rồi sao, bây giờ anh cũng chán cuộc sống này lắm rồi Tôi xỏ vội quần áo để đi tìm nhà trọ khác . Tôi muốn ở một mình. Vì chỉ ở một mình tôi mới được tự do dẫn thầy về phòng ngủ nghĩ, tôi không muốn bị cuộc sống góp gạo thổi cơm chung ràng buột nữa . Chúng ta quen nhau trên mạng xã hội , ko yêu đương gì hết nhào dô ở chung rồi có tình cảm gì chăng?
|
Tôi kiếm được một phòng trọ nhỏ ở đường Nguyễn Thông, từ đây đi bộ đến trường cũng gần, giá lại rẻ nên là dọn luôn trong ngày. Nồi niu xoang chảo gì ngày trước hai đứa hùng tiền mua tôi không dọn mà cho hết. Dù gì bên đó người ta cũng đâu có cho nấu ăn đâu. Nó quăng cái nồi cơm điện một cái rầm " Anh mang đi hết đi tui không cần đâu" _ Cứ để đó khi nào cần thiết anh quay lại lấy Và rồi cứ thế tôi ra đi. Đến tối thầy đến phòng trọ tìm tôi và đưa cho tôi một quyển tài liệu thuyết minh nội bộ do chính thầy biên soạn. Thầy bảo bên công ty thầy đòi hỏi trình độ và bằng cấp lắm, muốn đi tour thì thầy xin cho làm bên công ty Lửa Việt, nhưng mà cũng ko nên chú trọng việc kiếm tiền lắm, phải chú tâm vào học hành là quan trọng nhất . Có lẽ tôi cũng chỉ dắt tour công nhân sinh viên học sinh trong trường hợp khách quá tải thôi. Đợi mãi chẩng có việc cho đến khi một trường tiểu học tổ chức cho học sinh đi tham quan thì tôi mới được gọi
Ngày đầu tiên đi làm tôi được công ty trả thù lao 150k. Cầm số tiền này tôi chả biết dắt thầy đi đâu mà ăn, định là chỉ chọn quán vỉa hè nhưng thầy lại dắt tôi ra bến Bạch Đằng, mua vé và đưa tôi lên tàu nhà hàng. Con tàu trôi đi giữa bồng bềnh sông Sài Gòn, ánh sáng lung linh của thành phố làm cho phong cảnh thật là lãn mạn . Tôi và thầy ngồi ở một cái bàn ở gần mạng tàu, người ta tổ chức một chương trình ca nhạc để phục vụ du khách , có cả ca sĩ không mấy gì nổi tiếng cũng trình diễn . Nghe nói họ là học viên của nhạc viện thành phố và đi làm thêm . Thầy hát cũng hay lắm nhưng sao không làm thêm cái nghề ca sĩ nhỉ? Tôi nói thật, giọng thầy trầm ấm mà ngọt lắm " Em có về Quảng Trị với anh không? Trong bão táp nghe gió Lào quạt lửa, mảnh đất miền Trung cong như đòn gánh mẹ.." Đó là một trong những bài hát mà tôi từng đc nghe thầy hát . Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là bài " lối nhỏ vào đời" . Chính là bài hát đầu tiên của thầy mà tôi được nghe
Vào một ngày nọ khi thầy ở trong phòng với tôi thì có tiếng đạp cửa rầm rập làm tôi kinh hồn hoảng vía. Kèm theo là những câu quát tháo nặng nề _ Anh Tuấn Anh ra đây cho em Anh Tuấn vội vã mặc lại cái áo và sổ quần dài ra mở cửa. Thì ra đó người yêu của thầy. Nó cố xông vào trong nhưng bị thầy ôm lại . Nó gỡ một chiếc ổ khoá mà tôi móc ngay cửa chọi vào. Tôi đưa tay nên đỡ vùng đầu và né được . Nó chửi tôi _ Mày là sinh viên của trường du lịch chứ gì, cái thử bỉ ổi quận hệ với thầy giáo mà còn đi giựt bồ của người khác không biết nhục Tôi cười khẩy _ Nhục gì hả anh? Anh có chứng chỉ độc quyền và hôn thú hông ? _ Mày Nó lại cố xông vào nhưng thầy lại lôi ra và giàn xếp căng thẳng bằng cách đưa nó về. Còn tôi thì ở lại với bao nhiêu ánh mắt nhìn miệt thị của một khu trọ. Kể từ khi ồn ào họ đã mở cửa ra đứng vây quanh hóng chuyện rồi. Ừ tôi vậy đó, muốn nghĩ sao thì nghĩ , Sài Gòn cũng ko phải quê hương của tôi, ai muốn đánh giá sao thì tùy , họ cũng chỉ là những con người xa lạ tha phương mà đến với cái thành phố này
Thầy đã cắt đứt quan hệ với tôi một cách không thương tiếc. Tôi chẳng hiểu thầy có một chút gì xót xa trắc ẩn và nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không . Tôi mất niềm tin vào cuộc sống và chẳng còn tin rằng trong giới này có tình yêu . Giờ đây tôi mới hiểu được rằng lời bài hát " lối nhỏ vào đời" mà thầy từng hát vốn không dành cho tôi đâu. Tôi cũng chẳng là biển rộng, chẳng là mây bay hay hoa đỏ gì trong lòng thầy cả. Lời bài hát thật nhảm nhí . Tôi sẽ bước vào đời bằng chính đôi chân của mình và tôi cũng chẩng để ngọn gió lộng nào cuốn đi . Buồn lắm chứ các bạn
Thấm thoát mới đó thì lại đến tour thực tập các tỉnh miền Trung. Khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo thầy Tuấn là người hướng dẫn thực tập trong lòng tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì mình sẽ đc gặp lại thầy, được lắng nghe những kiến thức sâu rộng qua từng lời nói và câu hát của thầy, được ngắm lại gương mặt mà bao nhiêu tháng qua tôi luôn mong nhớ. Buồn vì tôi không biết mình lại đối diện với thầy trong tâm trạng ra sao , oán trách, tủi hờn hay giận thầy . Mà thầy có còn quan tâm đến tâm trạng của tôi hay không . Cũng bao nhiêu sinh viên khác tôi phải làm một tập chuẩn bị để nộp cho thầy chấm điểm, điểm số này với điểm số của tập báo cáo sẽ cộng lại chia 2 ra điểm trung bình . Tôi muốn thông qua một cuốn tài liệu để gửi gấm những nổi niềm vào bài viết và khi thầy đọc thầy sẽ hiểu được . Chắc chắn tôi sẽ dành hết tình cảm và gửi gắm con chữ về vùng đất và người dân Quảng Trị rất nhiều . Thầy sẽ đọc và hiểu đc lòng tôi. Tôi mong là vậy
Tờ mờ sáng tôi đến trường, vào phòng giáo vụ để nhận lại tập chuẩn bị. Thầy ngồi trước một cái bàn có mấy chục sấp tài liệu chất cao như núi. Thầy lật tìm quyển của tôi rồi đưa mà chẳng nói một lời. Có vẻ đôi mắt thầy đợm buồn hay vì thiếu ngủ. Tôi mang cuốn tập chuẩn bị lên xe ngồi và hồi hộp mở ra xem. Không biết thầy sẽ chấm bao nhiêu điểm nữa . Lật ra thì thấy 1 con số 10 đập vào mắt làm tôi hết hồn. Trời ạ. It' có ai được điểm 10 lắm, các tour trước cao lắm chỉ có 8 vì tập chuẩn bị đa phần là sinh viên chỉ làm sơ xài cho có để đc đi thực tập chứ thông tin thường không đủ lắm đâu Tôi đọc đc 1 lời phê của thầy " tốt, lối hành văn rất chao chuốt tình cảm " Ừ đó, có một chuyên mục rõ ràng đc đánh máy bằng chữ in Hoa " Quảng Trị luôn ở trong lòng tôi" với bao nhiêu là câu từ đc moi móc ra từ 4 ngăn tim
Chúng tôi dùng trưa ở Bình Thuận, nhà hàng ghép thành một dãy bàn rất dài để cho sinh viên ngồi chung. Còn tôi thì lặng lẽ tách ra một cái bàn nhỏ để ngồi một mình , chẳng biết tự bao giờ tôi lại khiến mình trở thành một sinh viên biệt lập và có phần tự kỷ . Thầy mang đến cho tôi một dĩa thanh long ruột đỏ, cũng chính là cây trồng đặc sản của Bình Thuận để làm trắng miệng cho sinh viên . Nó ngon hơn bất cứ loại thanh long nào ở miền nam mà tôi từng ăn . Thầy ngồi im thinh thích ở bên cạnh, còn tôi cũng chẳng mở lời . Lát sau thầy nói _ Thầy đã đọc đi đọc lại quyển tài liệu của em đó , một câu nói của em làm thầy sót xa là " Tôi gửi trái tim mình ở thành Quảng Trị, một mảnh đất từng chìm trong lửa đạn đau thương , mỗi khi nhớ về người Quảng Trị lòng tôi lại đau thắt.."
Buổi chiều ra khu hàng dương bắt đầu đốt lửa trại và sinh hoạt cộng đồng trên bãi cát vàng . Các chương trình hoạt náo diễn ra và các sinh viên sẽ được gọi lên ngẫu nhiên để kiểm tra kỷ năng này. Bởi lẽ khi là một hướng dẫn viên du lịch chúng ta cũng phải trang bị kỷ năng này. Tôi được gắn một quả bong bóng vào mông và nhiệm vụ của thầy là phải đẩy làm sao cho bể được quả bong bóng. Xem chừng việc này còn khó hơn là cái vụ kia mà thầy từng làm cho tôi . Những tiếng cười giòn giả vang lên. Con gái con trai gì cũng bắt cặp được . Màn đêm buông xuống lửa trại bắt đầu . Đến khi thấm mệt thì mọi người lần lượt về nhà ngủ. Còn thầy thì mang 1 cây đàn ghi ta ra đánh cho lũ sinh viên nghe , hát ca . Bọn con gái nó thích thầy lắm , nhưng chắc nó ko biết thầy là gay đâu Thầy vác cây đàn ghita lên lưng rồi tản bộ trở về phòng , tôi cũng trở về phòng của tôi với 4 bạn cùng lớp . Chúng nó tổ chức đánh bài tiến lên ăn tiền, 1 điều mà nếu thầy bắt gặp được sẽ đánh rớt điểm hạnh kiểm trừ thẳng vào tập báo cáo sau này . Tôi cũng tham gia cho vui . Cho đến khi nhận được một tin nhắn của thầy rồi tôi lặng lẽ ra đi mà không nói cho ai biết mình sẽ đi đâu . Thầy hẹn tôi ở một quán cà phê chòi nằm ven biển
Từ quán cà phê đi bộ một chút là đã ra biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rầm và cành lá lao xao trước gió biển, nơi này cách cũng xa khu ở của sinh viên, không có khách du lịch nào dạo chơi ngoài tôi và thầy trong ánh đèn le lói phản phản ra biển của những ngôi nhà và các hàng quán. Người ta sẽ chỉ nhìn thấy 2 bóng đen của con người đang nắm tay nhau đi trên bãi biển mà thôi . Cứ thế tôi và thầy đi, cứ đi , đi mãi để cuối cùng lọt vào một khoảng không gian tối mịt mờ mà bên ngoài là một bờ đất . Trong bóng tối chẳng thấy mặt người , mọi thứ chỉ đc cảm nhận bằng khứu giác, vị giác và xúc giác , bằng đôi tay . Thầy bảo tôi đi bộ về trước đi , thầy sẽ về sau tôi . Về đến phòng thì các bạn vẫn còn tụ tập đánh bài, có thêm một tay khác đã lấp vào khoản trống của tôi đến từ một phòng khác . Tôi đi tắm rồi trèo lên giường nằm đọc lại quyển tài liệu . Ngày mai sẽ tới thành phố Phan Rang Tháp Cháp và sẽ đến Khánh Hoà trong ngày . Tôi chuẩn bị một bài hát mà nếu được gọi tên tôi sẽ hát cho thầy nghe " Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào hoang vắng, đêm nay bờ cát trắng ..."
|
Đốt cháy giai đoạn , về luôn Quảng Trị, quê hương xứ sở của thầy, chiếc xe lăn bán đi vào ranh giới hành chánh giữa 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh . Lần thứ 3 thầy lại gọi tôi lên để mà nói. Tôi không biết đó là sự ưu ái thầy giành cho tôi hay là thầy đì tôi nữa . Trong cái chớp mắt dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương hiện ra trước mặt . Nhiệm vụ của tôi là nói về một con sông về mặt địa lý và cả về chính trị, lịch sử . Thầy tỏ vẻ hài lòng và gọi người khác lên nói tiếp . Có lúc để lắp vào những khoản trống và khiến mọi người không mõi mệt thầy lại gọi người khác lên bắt nhịp hát chung những bài hát và cũng vỗ tay
Chúng tôi ra tới Huế, thăm quan một số lăng Tẩm và Kinh Đô, dự một tiết mục nhã nhạc cung đình Huế mà vốn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể vào năm 2003 . Buổi tối các sinh viên được tự do đi chơi ở TP Huế . Còn thầy kiếm ra một chiếc xe máy, hẹn tôi ở một điểm xa khách sạn để đón và chở tôi đi chơi . Có lẽ tôi là một sinh viên hạnh phúc nhất tour rồi
Về lại Sài Gòn sau những ngày bôn ba các tỉnh miền Trung. Những ngày cuối tháng 4 hoa bằng lăng cũng nở trên đường Cộng Hoà. Hoa điệp vàng lại rơi rơi trên các trục đường chính với các toà nhà sầm uất ở Q1. Ngày lễ trọng đại của cả nước nói chung và người Sài Gòn cũng sắp đến rồi đây. Các tour du lịch sẽ nhiều hơn, khách quốc tế sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Tôi hy vọng là vẫn có thể gặp thầy ở cái thành phố này . Thế nhưng thầy lại bảo thầy nhận một tour outbound đi Trung Quốc , buồn thiệt chứ . Làm sao một người có thể vừa giỏi tiếng Anh và giỏi cả tiếng Trung Quốc nhỉ. Học như thế tôi sẽ bị rối loạn thần kinh mất thôi . Cực chẳng đã tôi mới nhận một cái tour dành cho học sinh tiểu học, bảo tang chiến tranh và tham quan Dinh Độc Lập, và suối Tiên . Đây cũng chỉ là một tour ngắn của một trường học trong thành phố . Có tới 20 chiếc xe từ lớp 3 đến lớp 5. Trường tôi cũng có vài người tham gia như tôi. Có nhiêu đâu 150k , quá rẻ , đc cái ăn uống khỏi tốn tiền
Đi Trung Quốc 5 ngày trở về thầy mua tặng cho tôi một bộ đồ mà thầy mua ở Thâm Quyến, còn cái đồng hồ báo thức có hình Vạn Lý Trường Thành là thầy mua ở Bắc Kinh , chỉ có 2 món quà như thế thôi cũng làm mát lạnh lòng tôi giữa cái nắng mùa hè oi bức và khói bụi xe ngột ngạc của Sài Gòn . Ngày hôm sau thầy lại đi tour tiếp . Dường như thầy chẳng có thời gian rảnh rổi mà ở lại Sài Gòn nữa. Tôi rất hy vọng thầy sẽ chia tay cái thằng âm binh kia . Nó ném cái ổ khoá không né được là đã phun máu đầu rồi . Muốn đánh ghen tôi hả? Tôi cũng đâu có hiền đâu mà đánh
Mấy ngày lễ không đi chơi buồn lắm, nhân lúc có một người trên mạng rủ đi công viên 23/9 chơi thì tôi cũng đi luôn. Bạn ấy đang học để lấy bằng cử nhân tiếng Anh, bạn ấy bảo rằng ra công viên 23/9 tiếp xúc và giao tiếp nhiều với Tây ba lô tự nhiên sẽ giỏi tiếng Anh mà thôi. Nói vậy thì biết vậy thôi. Mà khu vực Phạm Ngũ Lão cũng nhiều Tây ba lô thật . Tôi cũng chẳng biết mặt bạn ấy là ai nữa, chỉ cho số ĐT rồi bảo nào tới công viên thì a lô . Tôi và bạn ấy đi vào công viên 23/9 thì gặp một nhóm người Việt Nam xêp vòng tròn đá cầu với 3 người Nhật Bản. Ban đầu tôi cũng không biết họ là người Nhật Bản, đoán cái thần thái họ thôi , họ rất cao . Có 1 ảnh ở trần có hàng lông bụng và body đẹp lắm, anh ấy kích thích tôi lại đá cầu chung mà không muốn tìm Tây ba lô để nói chuyện nữa . Sau khi nghỉ mệt anh ấy ngồi ghế đá và tôi với bạn lại nói chuyện thì mới biết I'm from Japan, a student at tokyo university Bạn tôi nó nói tiếng Anh giỏi nên nó giao tiếp được nhiều hơn tôi. Tôi phải kêu nó dịch cho nữa . Nó gạ làm sao mà 3 anh Nhật đồng ý lên xe máy cho tụi tui chở đi chơi. Nhưng vì còn thiếu một chiếc xe máy tôi phải nhờ một người bạn khác ra để chở cho đủ 3 anh . Anh đẹp trai nhất tên là Kentaro , còn 2 anh còn lại tôi thật sự không còn nhớ tên nổi. Cứ tạm gọi là Ajinomoto và Honda vậy
Sau khi chở các anh Nhật đi vòng quanh thành phố, ăn uống và vui chơi thì trở về một khách sạn trên đường Bùi Viện. Té ra anh Nhật tên Honda không phải là người đi chung . Anh ta chỉ là đi riêng và vô tình được gặp đồng hương tại Việt Nam mà thôi . Thằng bạn tôi nó cũng chở Honda đi đâu mất dạng, lạc luôn cả lối về . Còn lại tôi và một người bạn cử nhân cùng với Kentaro và Ajinomoto mà thôi . Lúc này lại thuê thêm một phòng kế bên trong khách sạn Bùi Viện vì tôi không có quen làm tình tập thể. Thằng bạn cử nhân nó đòi ngủ với Kentaro và tôi cũng vậy . Để trấn an nó tôi bảo rằng tôi sẽ đổi phòng cho nó sau 1 tiếng đồng hồ, quyết định vậy đi và đóng cửa một cái rầm . Vậy là ngủ luôn không muốn mở cửa, đến lúc nó gõ hoài thì mở cho nó xem là Kentaro đã ngủ, hẹn ngày mai muốn làm gì làm . Thế nhưng sáng hôm sau Kentaro và người bạn đã đặt trước một open tour đi ra Nha Trang rồi . Lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi chỉ quen Kentaro qua đường thôi. Người ta đi du lịch Việt Nam biết bao giờ mới quay trở lại . Nhưng tôi lại tham lam không muốn chia sẻ cho thằng cử nhân mà tôi chỉ quen trên mạng đó
4 ngày sau Kentaro trở lại Sài Gòn nhưng tôi cũng không nói cho nó biết là Kentaro đã trở về . Nó vẫn hay ra công viên 23/9 chơi với Tây ba lô vào những buổi tối và đã vô tình gặp tôi và Kentaro đi dạo. Lúc này nó buông những lời chửi tôi xối xả . Kentaro không hiểu tiếng Việt nhưng đoán biết chuyện gì đang xảy ra và can ngăn . Phải chờ đến khi Kentaro nói "tôi không thích bạn" thì nó mới mất mặt bỏ đi . Rõ ràng là Kentaro cũng không thích nó, kể cả Ajinomoto Kentaro nói muốn đi sang một nước thứ 2 là Campuchia nhưng mà không đủ tiền. Với sự hiểu biết của tôi về Campuchia và giao tiếp đc chút chút bằng tiếng Campuchia thì tôi có thể dắt Kentaro đi với chi phí thấp nhất. Nhưng không để cho Ajinomoto cảm thấy lạc lõng tôi đã giới thiệu cho anh ta một người bạn cũng khá là đẹp trai . Tôi quen bạn ấy vì tập tạ chung , bạn ấy đi khách , cũng có máu ham vui và thích người Nhật , bạn ấy là tín đồ của Masaki Kor Càng tiếp xúc với Kentaro tôi càng thêm yêu mến anh ấy . Thương nhất là hỏi 1 bức tranh Angkorvat nghe 400k ria thì liền bỏ lại. Tính ra 400k ria là gần 2 triệu tiền Việt Nam. Kentaro chẳng mua một món quà nào từ Việt Nam vì kinh phí đi du lịch rất hạn hẹp Từ ngày trở về Nhật Bản anh ấy thường nhắn tin cho tôi, anh ấy kích hoạt sim số tại Nhật Bản cho tôi sử dụng được mạng xã hội Mikushi mà bây giờ là Mixi . Vì anh ấy bảo lên đó để lấy những bức hình trên trang cá nhân của anh ấy về . Tất cả hình ảnh du lịch Việt Nam và cả Campuchia anh ấy đều đăng lên đó. Khi lên mixi tôi mới biết anh ấy dành cho tôi một tình cảm không hề nhỏ . " Cảm ơn một chàng trai Việt Nam, lời tri ân gửi từ Nhật Bản" và nhiều dòng trại thái khác nữa . Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ yêu Kentaro đâu. Vì cũng chả có ai yêu tôi thật lòng và duy nhất thì tôi cần gì phải là duy nhất của ai.
Cứ thế cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua , cho đến một ngày tôi quyết định phải sang Nhật Bản du lịch cho biết một lần
Xin visa du lịch Nhật Bản đã xong, tôi bay một chuyến bay đến Narita mất hơn 5h đồng hồ. Kentaro đón tôi tại sân bay và làm cho tôi một thẻ passmo tại sân bay để tôi có thể sử dụng hệ thống tàu điện ngầm trong suốt thời gian tôi lưu trú tại . Vì anh ấy nói anh ấy sẽ đưa tôi về Osaka trong hai ngày dạo chơi ở Tokyo . Lúc đó tôi cũng chẳng có nhiều tiền để tặng cho Kentaro một món quà có giá trị . Cuối tháng 3 hoa anh nào nở rộ ở các công viên Tokyo . Thành phố thật là đẹp và tôi với Kentaro thường di chuyển bằng xe điện, xe bus. Có những chiêc xe đạp người ta để trên vỉa hè là để dành cho thuê . Nhưng nó vốn không có người trông coi và khách muốn thuê thì tự lấy . Tôi đến tỉnh Osaka trong lễ hội Hami , lễ hội này đc tổ chức ở thành phố Osaka mà nhà của Kentaro là ở nông thôn nên anh ấy đưa tôi thành phố chơi . Người ta triển lãm một gian hàng truyện tranh để ghi danh các hoạ sĩ nổi tiếng trong lễ hội ... Cuối cùng thì tôi cũng phải trở về Việt Nam . Những gì mà tôi có thể tương tác được với Kentaro là trên mạng xã hội mixi. Anh ấy là một trưởng nhóm mang tên là " I love Osaka" và tôi cũng là một thành viên trong cái nhóm đó. Có điều toàn bộ là tiếng Nhật , ngay cả việc đăng ký tài khoản ban đầu tôi cũng không biết phải bấm vào đâu. Mò một chút thì cũng ra đó . Rồi Kentaro gửi cho mật mã kích hoạt tài khoản từ cái sim tại Nhật Bản của anh ấy . Thầy Tuấn lại tìm đến nhà trọ thăm tôi . Suốt 1 năm trời tôi cứ như một kẻ bất hạnh, tìm niềm vui trong sự lén lút mập mờ . Tôi không biết chừng nào người yêu của thầy lại tìm đc đến căn phòng trọ này mà phan cho tôi một cục gạch vào đầu . Nghĩ mà chán, mất niềm tin lắm , đc gặp thầy đã là 1 sự ít ỏi rồi, lại sống trong niềm nơm nớp thừa hưởng cái thừa thải dư ra của người khác như vậy sao ?
|