Oneshot Kaisoo cp Chuyện Tình Của Bọ Nhỏ
|
|
[Oneshot][KaiSoo] Chuyện tình của bọ nhỏ
Tác giả: Cún Cắn Chuột Thể loại: truyện ngắn, a little fun, HE Nhân vật: Kai, D.O
Chú ý: Chữ in nghiêng là của những nhân vật không phải là con người nhé ^^
________________
Đêm trăng thanh gió mát, có đôi trai gái dắt tay nhau trên đường phố nhộn nhịp. Bất chợt nàng khẽ tựa người vào chàng mà nỉ non:
– Jong In à, em lạnh~
– Hở?
Kim Jong In nhíu mày. Mình có thấy lạnh cái quái gì đâu trời!!
– Đâu có, anh chả thấy lạnh gì cả. Chắc do em mặc đồ mỏng quá đó.
Nàng nghe thế liền nũng nịu bĩu môi.
– Không phải mà~ Em nói thật đó. Trên radio thông báo hôm nay nhiệt độ xuống thấp, chỉ có 16 độ thôi~
– 16 độ hả!?
Kim Jong In giật mình mở to hai mắt. Trời ơi! 16 độ! 16 độ!!!!
– Không được rồi. Anh phải về đây. Anh quên chưa chỉnh nhiệt độ cho Đô Đô.
ĐÔ! ĐÔ!?
CHÁT!
– KIM JONG IN! Anh đi chết đi! Đi mà hẹn hò với con bọ cánh cứng chết tiệt nhà anh!!!! Chúng ta chia tay! CHIA TAY!!!!!
Kim Jong In bưng một bên má đỏ ửng. Bị đá!? Mình lại bị đá rồi sao? Tại sao chứ!? Mình chỉ lo cho Đô Đô thôi mà. Mình có làm gì sai đâu!? Cô ta nổi điên cái quái gì chứ!?
————————-
– Đô Đô à, anh lại bị đá nữa rồi~~~
“Cậu Jong In, cậu không vui sao~~ Em cho cậu miếng chuối của em nè, em ăn đủ rồi. Cậu cười lên đi nha. Đây này!”
Đô Đô lăn lăn miếng chuối, hai cẳng trước giơ lên quà động viên của mình.
Kim Jong In ngu ngốc không có nhận ra hành động quan tâm của Đô Đô, miệng cứ tiếp tục luyên thuyên:
– Cô ta nói anh là đồ vô cảm. Nhóc xem, anh vô cảm chỗ nào chứ!? Anh lúc nào cũng chăm sóc rất tốt cho nhóc đúng không!? Anh chưa bao giờ bỏ quên nhóc cả. Vậy mà cô ta dám nói anh vô cảm! Mà kệ đi, cũng đâu phải lần đầu. Anh có nhóc là đủ rồi. Đô Đô bé nhỏ của anh~ Thương quá này~
Kim Jong In đột nhiên cảm thán, rồi đưa tay mở nắp tủ kính, tiếp đó trên tay liền xuất hiện một con bọ cái!
– Đô Đô, đến đây phối giống với cô bè này nào~ Mau mau cho anh một bé Đô Đô nữa dễ thương giống nhóc đi. Ngoan nào~
Lời dụ dỗ hết sức ngọt ngào, chỉ tội là nhóc Đô Đô nhà ta vừa thấy cô bọ cái kia đã thất kinh, hồn vía bay tán loạn. Đô Đô quăng luôn miếng chuối, hai cẳng cào cào mặt kính.
“Trời ơi sợ quá! Cậu Jong In làm ơn tha cho em đi~ Hu hu…”
Đô Đô hoảng quá đâm nháo loạn, cả thân mình cố bám trèo lên mặt kính, lại rất không may ngã xuống thê thảm.
Cô bọ cái vốn mạnh mẽ liền đem Đô Đô ép lại, trèo cả lên mình nhóc bọ đáng thương.
“Nào nào! Không cần phải sợ nha~”
Đô Đô bé nhỏ khóc ròng.
"Không muốn mà…Hu Hu…”
Kim Jong In nhìn Đô Đô chật vật, cảm thấy có chút thất vọng.
– Đô Đô, sao lại ngã như vậy!?
“Cậu Jong In buồn sao!? Là vì em không vâng lời sao!?”
Đô Đô tội nghiệp chỉ biết nghĩ cho cậu chủ.
“Được rồi, cậu đừng buồn nha. Em sẽ làm…A! Cậu Jong In?”
Đô Đô hốt hoảng nhìn Kim Jong In bắt cô bọ cái ra.
“Cậu Jong In, em sẽ làm mà, sẽ làm mà!!”
– Đô Đô, anh nghĩ vậy là đủ rồi. Thạch của nhóc nè! Ăn đi rồi nghỉ ngơi nha. Anh đi đây.
“Không! Cậu đừng đi! Em sẽ làm được mà, cậu đừng đi!!!”
Kim Jong In kiểm tra nhiệt độ lần nữa mới yên tâm ra ngoài, đậy lại nắp tủ kính, hoàn toàn không có nghe được tiếng Đô Đô cầu xin.
“Cậu Jong In đi rồi~ Hu hu..Em xin lỗi mà~ Cậu đừng bỏ rơi em có được không!? Thần ơi! Xin hãy giúp con. Con muốn được làm con người giống cậu ấy. Con muốn được ở bên cạnh cậu Jong In mãi mãi!”
Đô Đô suy sụp trong không gian yên ắng mà Kim Jong In bỏ lại. Thân thể bé nhỏ tuyệt vọng.
BỤP!
“Đô Đô!”
“Hớ? Ai đang gọi mình thế?”
“Đô Đô!”
“A? Ông là ai?”
Đô Đô nhìn khuôn mặt một ông lão râu ria hiện trên vật thể trăng trắng, tròn tròn như trái bong bóng đang lơ lửng. Trong não hoàn toàn không thể xác định được đây là thứ gì???
“Ngu ngốc! Nhìn mà còn không biết sao!? Ta là thần!”
“Thần???”
“Thật vô lễ! Ngươi gọi ta ra đây rồi đối xử với ta thế này đây! Có muốn ta quay về luôn không hả!!??”
“Hở??? Là thần…thần thật sao!? Con…con xin lỗi. Con xin lỗi! Hu hu…Thần đừng quay về mà~”
Đô Đô nức nở cầu xin, bộ dạng đáng thương hề hề.
“Hừ. Bỏ qua cho ngươi đó!”
Nhìn Đô Đô như vậy, thần làm sao còn nổi giận được nha~
“Được rồi, nín đi. Ta sẽ ban cho ngươi hình dáng của con người. Nhưng ngươi sẽ phải giúp cậu Jong In của ngươi thay đổi. Hắn quá nghèo nàn tình cảm, chả có khái niệm quan tâm là gì!”
“Vậy…vậy lỡ như con không làm được thì sao hở thần??”
"Thì trở lại làm kiếp con bọ của ngươi chứ sao! Thế mà cũng hỏi!”
“Tr…trở lại làm bọ sao?”
“Vậy xong chuyện rồi ha! Ta đi nha. Tạm biệt, chúc ngươi may mắn!”
“A…Thần ơi đợi đã!!”
BỤP!
“Đi…đi mất rồi! Chuyện này bất ngờ quá! Mình…mình phải làm sao đây!? Quan tâm? Tình cảm? Là cái gì nhỉ?”
———————————–
– CÁI GÌ???? ĐÔ ĐÔ ĐÂY Á!!?????
Tại phòng khách nhà Kim Jong In, có tiếng thét thất thanh vào một buổi bình minh nắng đẹp.
…
|
…
– CÁI GÌ???? ĐÔ ĐÔ ĐÂY Á!!?????
– …Vâng. Là em đây ạ.
Đô Đô trong bộ đồ rộng thùng thình của Jong In, với tư thế cún con ngồi bệt xuống đất, hai má hồng hồng, đầu cúi gầm. Cậu Jong In! Gần quá!
– Không thể nào!
Kim Jong In nhìn cái tủ kính trống không, rồi đem cả người sáp lại gần Đô Đô, hai mắt đảo lia đảo lịa quan sát. Chẳng thấy có chỗ nào giống Đô Đô cả. Cái cọng đen đen trên đỉnh đầu kia là râu à!? Phì~ Chắc vậy.
Đô Đô bị nhìn chằm chằm, vô thức bĩu môi. Cậu Jong In không tin mình!
Dáng vẻ này lọt vào mắt Kim Jong In liền biến thành hình ảnh dễ thương không chịu được! Trời ơi! Thật muốn bẹo má một phát nha~ Kiềm chế! Kiềm chế đi Kim Jong In!!!
– Ờ, tôi nghĩ cũng có thể tạm thời tin cậu đi. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được chứ!? Còn cái bộ đồ trên người cậu nữa. Là của tôi à?
– Ye~ Thật sao ạ? Cậu tin em thật chứ ạ? Hay quá! Ha ha…
Đô Đô bé nhỏ, đôi mắt thật to mở lớn, sáng rỡ, hai tay phấn khích huơ loạn, xong lại ngượng ngùng gãi đầu.
– Dạ…Bộ đồ này là của cậu. Xin lỗi vì không nói tiếng nào mà đã lấy. Cũng tại lúc em biến thành thế này, cậu lại ngủ say quá, em không dám gọi, nên lấy dùng trước ạ. Cho em xin lỗi~
Máu! Máu mũi sắp chảy rồi! Đáng…Đáng yêu quá! Kim Jong In trong lòng như bị lửa đốt.
– Kh…Không sao. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Để tôi vào phòng soạn cho cậu thêm ít đồ mặc, cậu cứ ngồi đây đi nha.
Kim Jong In cảm thấy sắp không xong rồi. Chạy thôi! Giải quyết! Ta cần đi giải quyết!
– Dạ, mà khoan đã cậu Jong In, em muốn hỏi một chuyện ạ.
Đô Đô chợt nhớ ra chuyện mình cần làm, nhưng trước hết phải hiểu chúng là gì đã.
– Hả? Ờ ờ…Cậu hỏi đi.
– Ừm…Cậu Jong In, quan tâm là gì vậy ạ? A! Cơ mà thần nói cậu không biết quan tâm là gì, cậu thật sự cũng không biết quan tâm sao?
Kim Jong In khó chịu chau mày. Quan tâm? Tôi không biết quan tâm?
“Anh chả biết quan tâm gì cả!”
“Đồ ích kỉ!”
– Hừ! Quan tâm người khác mà làm gì!? Quan tâm đó, tôi chỉ làm với bọ của tôi mà thôi.
– Cậu Jong In…
Nói xong cũng không thèm vào phòng lấy đồ cho Đô Đô nữa, Kim Jong In hậm hực đi vào phòng đựng bọ.
– Ôi trời! 24 độ rồi! Hèn gì chúng mày chậm chạp hẳn ra. Xin lỗi nha, anh chỉnh nhiệt độ lên ngay đây, sẽ ấm lên ngay ấy mà!
Kim Jong In mải mê loay hoay với đám bọ trong tủ kính, không có để ý tới có một con bọ đội lốt người, không biết từ khi nào lại theo mình vào trong này. Lúc vô tình quay lại là y như rằng…
– NÀY! Không phải cậu đang là con người sao? Sao cũng chả khá hơn bọ chút nào vậy hả!?
Kim Jong In ba chân bốn cẳng, hoảng hồn chạy tới đỡ lấy Đô Đô đang sắp ngã đến nơi. Ngất rồi. Thật là, sao lại theo tôi vào đây không biết!
——————————-
– Ưm!
– Tỉnh rồi à!? Đỡ hơn chưa?
– A…Rồi ạ.
Đô Đô chớp chớp mắt nhìn Jong In, rồi lại thấy trán mình man mát, đưa tay sờ thử. Mềm quá, là gì vậy?
– Cái này là khăn lạnh, nó dùng để hạ nhiệt cho cậu.
– À.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đô Đô cùng với bàn tay cứ mân mê cái khăn lạnh, Kim Jong In tốt bụng giải thích.
– Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu Jong In.
Đô Đô sau khi được giải đáp liền hướng Jong In nở nụ cười tỏa nắng. Ch…chói mắt quá! Nhóc cảm ơn mình!
– À…Ừ. Có gì đâu.
Hai má của Đô Đô vì vẫn còn nóng mà hơi đỏ lên làm ai đó thấy vô cùng ngứa ngáy. Đào, hai trái đào chín mọng. Cắn một cái được không nhỉ!? Muốn cắn quá!
Kim Jong In đánh cái ực trong cổ họng, cứng ngắc mà quay người sang chỗ khác, rất không tự nhiên mở ti vi xem thời sự.
Đô Đô của chúng ta rất ngây thơ nha~ Hoàn toàn không biết có con khỉ Tôn Ngộ Không đang phải vất vả nhẫn nhịn lắm mới không ăn mất hai trái đào của mình. Đô Đô chỉ đơn giản là lần đầu tiên được ở gần cậu chủ Jong In như vậy, được cùng cậu chủ Jong In tiếp xúc, thật quá vui vẻ đi! Còn có thể chạm vào cậu Jong In nữa!
Bàn tay nhỏ bất tri bất giác chạm lên tấm lưng của Kim Jong In. Thích quá! Mình đang chạm vào cậu Jong In!
Kim Jong In dựng đứng người. Cái…Cái gì vậy nè trời…? Giết tôi đi! Làm ơn giết tôi đi!!!!!
——————————-
Đêm, Đô Đô nhoi nhoi cả một ngày cuối cùng cũng mệt lừ ngủ say sưa. Sống một mình, lấy đâu ra cái giường thứ hai, Kim Jong In đành phải để Đô Đô ngủ chung. Đành phải sao? Có thật là đành phải không!? Giường thì thiếu thật đó, nhưng chăn đệm thì chưa chắc nha~ Kim Jong In, thú nhận đi! Thật ra, là muốn cùng nhóc này gần gũi!
Nhóc ngủ rồi à!? Dễ thương quá~
” Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu Jong In.”
Cảm ơn. Nhóc cảm ơn mình. Đúng là dễ thương thật! Kim Jong In nhớ lại nụ cười của ai kia, thấy vô cùng ấm áp.
SOẠT!
WT…!?
Tình hình này…Đô Đô à! Nhóc muốn anh phải sống sao đây!? Kim Jong In khóc không ra nước mắt.
Chuyện là Đô Đô đang ngủ rất say kia, đột nhiên lại trở mình ôm chặt Kim Jong In, cái đầu nhỏ dụi dụi, giọng mũi hừ hừ đáng yêu!
Nè nè, bộ anh giống khúc cây lắm hả, nhóc con!?
(Vì Đô Đô là bọ cánh cứng, nên khi ngủ thường hay ôm khúc cây)
Xoa xoa mái tóc đen nhánh của Đô Đô, Kim Jong In mỉm cười. Đô Đô nè, anh quan tâm nhóc nha. Chỉ có nhóc…chỉ có nhóc là cảm ơn anh. Đô Đô…
|
Chú ý: Chữ màu xanh là phần flashback
__________________
…
– Cái-Cái gì đây, cậu Jong In?
Đô Đô hai mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm mấy miếng dưa hấu trên bàn.
– Dưa hấu, ờ…ùm…hôm qua cậu có vẻ ăn không được nhiều lắm nên tôi mua cho cậu đó, ăn đi.
Kim Jong In mất tự nhiên cầm lấy một miếng dưa hấu gặm gặm.Trời ạ, mày có làm gì đâu mà mắc cỡ hả Jong In!!??
Đô Đô kinh hỉ (*) há hốc mồm, hai bàn tay run run chạm vào miếng dưa hấu.
(*) kinh: kinh ngạc, hỉ: vui mừng
Cho-Cho mình sao!? Mình chưa bao giờ ăn thứ nào lớn như vậy. Thật sự có thể ăn được sao?
– Cảm ơn cậu Jong In!
Trưng ra nụ cười sáng lạng, Đô Đô hạnh phúc đến hai má cũng hồng hồng.
Chúa ơi! Kim Jong In một lần nữa lại được mất máu. Cảm ơn, nhóc ấy lại nói cảm ơn với mình.
“Jong In, em đói.”
“Nhanh lên, anh mau đi mua đồ ăn cho em đi!”
“Jong In, em lạnh.”
“Áo anh ấm thật!”
Mình chưa từng nhận được câu cảm ơn. Bọn họ, không bao giờ nói cảm ơn mình.
Lật lại từng mảng kí ức chả có đến một lần hai chữ “cảm ơn” được tồn tại, Kim Jong In cuối cùng cũng đã xác định.
Jong In đừng lên, đưa tay nhẹ vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Đô Đô.
– Tôi phải đi học đây, tạm biệt.
Nhóc con, đợi anh trở về nhé!
Đô Đô ngơ ngác nhìn Jong In ra khỏi nhà.
– Cậu Jong In…
Trên khuôn mặt chợt lộ ra vẻ mất mát. Cậu Jong In…cậu lại đi sao? Cho dù em đã trở thành con người, cậu vẫn bỏ em lại một mình sao!?
Đô Đô cụp mắt nhìn sàn nhà. Mình lại cô đơn rồi. Ánh mắt chợt bắt gặp tấm hình dán nơi cạnh bàn.
A! Đây là…cậu Jong In. Bên cạnh…là bạn bè của cậu ấy sao? Nhiều thật đấy.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào tấm hình, mắt tự nhiên sao cay cay.
Mình chỉ là vật nuôi của cậu Jong In mà thôi. Cậu ấy có nhiều bạn bè như vậy, mình làm sao có thể chen chân vào được chứ!?
Mình muốn được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng cậu ấy là con người…cậu ấy sẽ yêu một con người khác…Không phải là mình.
Tách! Tách!
Nước mắt không biết khi nào đã ướt đẫm bàn tay đang siết chặt trên đầu gối. Đô Đô bé nhỏ đau lòng.
——————————-
– Anh Jong In! Em xin lỗi, anh bỏ qua lần này nha! Được không anh~
Cô gái kia vừa nũng nịu vừa vươn người ôm chầm lấy cổ Jong In.
– Mình làm lại…
– Xin lỗi, anh không thể.
Kim Jong In mặt lạnh đẩy cô gái kia ra, còn không để cho người ta nói hết câu.
– Xin lỗi!!
Nói xong quay lưng đi thẳng, cũng chẳng để người ta nói thêm.
Đúng vậy. Kim Jong In không phải là quá phũ, chẳng qua là thẳng thắn mà thôi. Chia tay sớm, bớt đau khổ, níu kéo hạnh phúc chi đâu. Với Kim Jong In bây giờ, chỉ còn có một người mà thôi.
———————————
– Đô Đô! Anh về rồi đây!
– Đô Đô…?
Mở cửa nhìn căn nhà không một bóng người. Kim Jong In bắt đầu phát hoảng, không phải là biến lại thành bọ rồi chứ!? KHÔNG ĐƯỢC!!!
Điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách trong nhà. Không có! Vậy là nhóc ấy chưa có biến về hình dạng cũ. Thế thì nhóc đi đâu được kia chứ!? Kim Jong In lao người ra khỏi nhà.
Chết tiệt! Nhóc đâu rồi!?
Nhóc rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả? Nhóc chưa bao giờ ra khỏi nhà, sao lại có thể tự tiện đi lung tung thế hả!? Anh mà bắt được, nhất định phải đánh vào mông nhóc mới được.
Kim Jong In chạy quanh, tìm tất cả những nơi gần nhà.
Nhóc nhất định đừng có xảy ra chuyện gì nha. Nhóc đã chậm chạm, còn hậu đậu như vậy, liệu có sao không đây? Dù nhóc là thế đó, nhưng nhóc đã dạy cho anh, một bài học vô cùng quý giá, nhóc biết không hả? Làm ơn, để anh tìm thấy nhóc! Làm ơn!
– Nè anh gì ơi! Anh ổn chứ?
– Cẩn thận anh ơi!
– Bọn em gọi người đến giúp anh nhé!
Bước chân Kim Jong In dừng lại chỗ công viên, mấy đám nhóc đang túm tụm xung quanh một cái cây đại thụ.
– Không sao, anh ổn mà!
A! Giọng nói này…Đừng nói là nhóc ấy ở trên cái cây đó nha!?
Kim Jong In bán tín bán nghi, nhưng thật ra là biết chắc luôn rồi, tiến lại gần chỗ đám nhóc.
– Đô Đô!
Kim Jong In hắc tuyến nổi đầy mặt. Không phải chứ… Trước mắt chính là hình ảnh Đô Đô mà mình đang tìm kiếm. Cơ mà tình huống này có hơi…Aizzz
– Cậu Jong In…!!
Đô Đô tứ chi bám dính lấy thân cây, cái mông nhỏ đặt trên một nhánh cây, nghe tiếng Jong In gọi liền mếu máo.
– Đô Đô?
Đám nhóc đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn chăm chú Kim Jong In. Anh Jong In à, Đô Đô chả phải là tên con bọ cánh cứng của anh sao?
Kim Jong In xua xua tay. Mấy cái đứa lắm chuyện này!
– Có nói mấy đứa cũng chả hiểu đâu. Thôi mấy đứa về đi, để anh giúp anh ấy xuống là được rồi.
Dọn dẹp xong đám nhóc tì loi nhoi, Kim Jong In lập tức quay lại với nhân vật chính của mình.
– Em đang làm gì trên đó vậy hả?
– Em-em nghĩ mình sẽ trở lại bình thường nếu trèo cây. Nhưng mà nó lại không có xảy ra…giờ thì em không xuống dưới được. Cậu Jong In, cứu em với…!!!
Đô Đô ứa nước mắt nhìn mà thấy thương, Kim Jong In bưng đầu. Ngốc thật! Đúng là cái logic của bọ mà!
– Ở yên đó, anh sẽ đưa em xuống.
– Vâng.
Kim Jong In nắm lấy cành cây, dễ dàng đu người lên. Vòng tay cẩn thận ôm lấy Đô Đô, đưa cả hai an toàn tiếp đất.
BỤP!
Quả bóng tròn tròn trăng trắng ngày nào lại xuất hiện, lần này Đô Đô rất lanh lẹ nhận ra.
– Thần!
– Ờ. Là ta đây. Ta đến để thông báo, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Như đã hứa, ta sẽ cho ngươi được làm người mãi mãi. Xong rồi, ta đi nha. Buồn ngủ quá…hơ…hơ…
BỤP!
Kim Jong In đứng hình. Gì vậy nè!? Vừa nãy là thần mà Đô Đô nhắc tới sao? Rõ ràng là cái bong bóng màu trắng có râu…Ơ mà khoan đã…Ông ta vừa nói…Đô Đô!!!
– Hức! Hức! Thần~~
Đô Đô nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu Jong In! Em được làm người luôn rồi! Vui quá!!!
Đồng loạt ánh mắt hướng về nhau, cả hai cùng quấn lấy nhau trong cái ôm ấm áp.
————————–
– Anh Jong In đang làm gì vậy ạ?
Đô Đô mắt tròn tò mò cố nhướn lên nhìn xem Kim Jong In đang loay hoay cái gì trên đầu mình.
– Ngồi yên nào!
Kim Jong In chỉnh lại cái đầu không yên của Đô Đô cho ngay ngắn lại.
– Dạ. Mà anh Jong In ơi, quan tâm là gì vậy ạ?
– Hửm?
Hai tay Kim Jong In vẫn tiếp tục cột cột.
– Là cái này. Đây chính là quan tâm.
Thì ra là Jong In đang giúp Đô Đô cột cái nơ nhỏ cho cọng râu trên đầu.
– Dễ thương thật! Hôn một cái nào!
CHỤT!
Vừa dứt lời liền hôn một cái rõ kêu lên môi Đô Đô. Kim Jong In luôn không thể chịu đựng được nha~ Cũng phải thôi, ai bảo Đô Đô đáng yêu như vậy!
Đô Đô đỏ mặt xoa xoa môi, rồi lại hí hửng nhìn cọng râu được trang trí phản chiếu qua cái gương mà Jong In đưa cho.
– Thấy không!? Đẹp chứ?
– Wow~ Thích quá! Cảm ơn sự quan tâm~
Đúng vậy, đôi khi những chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta làm cho nhau thôi, cũng đã được coi là một sự quan tâm, là tình cảm chân thành của mình dành cho đối phương rồi. Và lời cảm ơn tưởng chừng như rất đỗi bình thường, dễ nói kia, nhưng lắm lúc chúng ta cũng chẳng thèm thốt ra. Đó chính là một sai lầm. Lời cảm ơn nhỏ bé đó, nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn, chỉ là hai tiếng thôi nhưng nó lại gói trọn cả tấm chân tình, cả một tình yêu thương, trận trọng những gì đối phương làm cho mình.
Muốn người khác quan tâm đến mình, nhưng lại tiết kiệm hai chữ “cảm ơn” thì sẽ chẳng bao giờ có thể sở hữu được sự quan tâm đó đâu. Người ta ai đã cho đi, thì cũng đều mong muốn được nhận lại. Thứ họ muốn nhận lại ở đây không phải là thứ vật chất xa xỉ, mà chỉ đơn giản là một câu nói động viên, một lời chân thành ấm áp.
– Đô Đô, dây giày em bị tuột kìa. Đứng yên đó, anh giúp em cột.
– Cảm ơn anh, Jong In~
END
|