I Love You Because You Are You
|
|
Đưa cốc rượu lên miệng, Bảo nhìn theo dáng Du. Vừa mới nghĩ ghét tên đó khủng khiếp, vậy mà mới trông thấy, mắt Bảo dường như không thể dứt ra.
Bảo thấy cay cay ở đầu lưỡi, rượu anh Tân pha sao đắng thế. Du vừa bước tới đây, ngay bên cạnh Bảo để lấy rượu, vậy mà thái độ của Du vẫn như không hề thấy hắn.
- Bảo, em uống tới ly thứ mười rồi đấy! – Tân đưa tay cản Bảo.
- Có sao đâu. Anh lo thì lo cho chị Thanh đi kìa! Chỉ uống còn nhiều hơn em.
- Kệ chị! – Thanh quát nhỏ rồi quay sang nói với Tân – Sao anh pha rượu cho tôi nhẹ dữ vậy?
- Thanh là con gái mà – Nụ cười rất hiền.
- Nhẹ thì nhẹ, chị uống như hũ chìm vậy không say mới lạ – Bảo đùa.
- Cậu cũng uống vừa thôi! – Tân nhắc nhở - Lát nữa anh không đưa cậu về được đâu.
- Anh bận đưa bà chủ về chứ gì? – Bảo lại cười.
- Biết thế thì bớt uống lại.
Bảo nghĩ cũng kỳ. Rõ ràng anh Tân cũng thích chị Thanh vậy mà không chịu nói ra cho rồi. Còn như Bảo, … hừ, thật là vô vọng với cái tên ghét-chết-được đang chạy lui chạy tới bưng đồ phục vụ kia. Dưới ánh đèn nhấp nháy, Bảo thấy cả những giọt mồ hôi đang rơi vội vã trên gương mặt của Du.
Mười hai giờ đêm, RocKy Linn đóng cửa. Du thay đồ ra về thì thấy quán đã vắng tanh, chỉ có anh Tân loay hoay dọn dẹp lại quầy rượu. Điều bất ngờ đối với Du là hai thân người đang nằm bẹp dí bên quầy rượu
- Anh Tân, em về trước.
- Du!
- Gì ạ?
- À, em có thể đưa cậu Bảo về nhà không? Cậu ấy nói có quen em mà! – Tân nói một cách khó khăn – Anh bận đưa Thanh về nhà rồi!
Bây giờ Du mới nhận ra một trong hai thân người nằm bẹp dí đó chính là thằng Bảo hư hỏng này. Chân mày Du cau lại.
- Anh Du … – Giọng Bảo lè nhè, tay cầm chặt lấy cổ tay Du.
- Cái gì? – Giọng Du đầy bực bội.
- Đưa tôi về!
- CÁI GÌ? Tôi là đầy tớ của cậu chắc?
Anh Tân nói với giọng lo lắng:
- Em không thể đưa Bảo về hả Du?
- Ahh … thôi được rồi, để em đưa cái thằng chết tiệt này về – Du giật tay ra khỏi tay Bảo, đưa tay lên cao có vẻ như chịu thua tên rắc rối này.
- Này, đứng dậy nào, đứng dậy! – Cách gọi của Du không nhẹ nhàng tí nào. Bảo loạng choạng đứng dậy, đổ ập người lên vai Du.
- Du ơi, chìa khóa xe của Bảo này. Em cứ để xe đạp ở đây.
- Dạ!
Miệng thì dạ mà trong lòng Du cứ muốn hất Bảo ra khỏi vai. Bực thật, cả ngày hầu như chẳng lúc nào Du được nghỉ ngơi, dạo gần đây còn đi làm thêm buổi tối, mệt gần chết mà giờ lại bị tên này hành xác.
- Này, này. Ngồi đàng hoàng không té bây giờ! – Đây là lần thứ mười Du nhắc lại câu này trên đường chở Bảo về nhà hắn ta. Du đã cố chạy thật chậm, nhưng anh vẫn cứ lo cho tên say rượu ở đằng sau. Du rủa thầm “Chết tiệt thật!” Còn tên Bảo cứ ung dung ôm chặt eo và gục đầu lên vai Du. Thật sự là hắn đang say nhưng hắn lại đang nở nụ cười mãn nguyện như thế thì thật là …
28. - Tối hôm qua mấy giờ anh hai mới về?
- Bốn giờ sáng! – Hằng nói trong khi với tay lấy đĩa cơm trứng Du đã làm sẵn đưa cho Nhật.
- Ảnh làm gì mà giờ đó mới về vậy? – Gương mặt của tên Nhật mới thức dậy khá là dễ thương.
- Làm sao tao biết được? Vậy mà ảnh ngủ có một tiếng, dậy làm cơm xong là đi làm lại liền – Hằng cằn nhằn.
- Sao ổng tham công tiếc việc thế không biết!
- Nè, Nhật – Hằng khều thằng em – Tao mới kiếm được việc làm thêm đó. Nhật nhìn lom lom như không thể tin nổi rồi phán một câu xanh rờn:
- Chị thì làm được cái gì?
- Nè, đừng xem thường chị mày vậy chứ. Tao làm nhân viên bán hàng cho một đại lý sữa.
- Anh Du biết không?
- Dĩ nhiên là không rồi. Ổng mà biết được chắc tao chết. Tao muốn giúp anh hai phụ chi tiêu trong gia đình.
- Nếu muốn giúp anh hai thì bà đi học nấu ăn đi là ảnh mãn nguyện rồi, lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Ảnh vất vả vì mình nhiều rồi, đừng phụ công ảnh – Nhật tuôn một lèo làm nhỏ xanh cả mặt, không hiểu sao thằng nhỏ hôm nay biết nghĩ dữ. Nó làm như nó là anh Hằng không bằng, còn lây luôn cái bệnh cáu gắt kinh niên của anh Du nữa chứ.
Hằng đành đấu dịu:
- Tao chỉ làm hè thôi.
- Đi học nấu ăn đi! – Nhật lạnh lùng.
- Không mày học đi.
Hằng cãi bướng khiến Nhật méo cả mặt:
- Em là con trai mà!
- Anh Du cũng là con trai đó thôi.
|
- Ảnh là ngoại hạng, không tính. Nhưng chị là con gái duy nhất trong nhà đó!
- Tao-ghét-nấu-ăn!
Hằng dứt khoát. Cô hình dung lại quá khứ hãi hùng của những bữa tập luyện nấu ăn thất bại hồi mẹ còn sống. Nồi niêu, xoong chảo, chén bát, vỏ trứng, thịt, rau củ … tạo thành một nhà bếp hỗn tạp còn hơn chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó Hằng kết luận “Công việc nấu ăn không thích hợp với mình!” chấm hết.
Nhật ngao ngán nhìn bà chị ba cái gì cũng giỏi trừ điều cơ bản của con gái đáng ra phải giỏi là nội trợ. Nhật là người vô lo, nhưng mấy bữa nay cứ thấy Du đi làm cả sớm lẫn tối, dù có vô tâm đến mấy Nhật cũng phải nhận ra Du ngày một gầy đi. Nhật không giúp gì được, điều cậu có thể đền đáp Du là cố gắng học thật giỏi như Du mong ước.
Trong mắt Nhật, Du không chỉ là anh, là cha mẹ mà còn kiêm luôn chức “quản lý khó tính.” Nhật nhớ lại bữa trước, Du “quạt” mình một trận tơi bời vì tham gia vào vụ cá độ của Hằng và Bảo khiến cậu sợ xanh mặt. Nhắc tới Bảo, Nhật chợt hỏi bâng quơ:
- Sao mấy hôm rày không thấy anh Bảo đến chơi vậy chị Hằng?
- Ăn nhanh lên! – Hằng vẫn còn chút bực mình vì Nhật dám bắt mình đi học nấu ăn – Anh Du “cấm vận” thằng Bảo rồi! – Hằng thở dài nhưng gương mặt chẳng biệu hiện lấy một sự thông cảm.
Nhật không nói gì, chỉ cười.
- Mày thích nó hả? – Hằng hỏi thẳng.
Nhật thót cả tim:
- Ai nói chị vậy? Không có đâu!
- Mắt mày nói “Có!”
- Không … – Nhật chống chế một cách khổ sở.
Hằng lại thở dài:
- Xem ra tao mới là người thua cuộc nhỉ? Chậc, nhân lúc chưa có gì sâu đậm, quên nó đi.
- Tại sao? – Có một chút gì đó bỡn cợt trong câu hỏi của Nhật.
- Nó có “người thương” rồi.
- Ai chứ ảnh thì có một ngàn người.
- Không, lần này nó nghiêm túc đó, chỉ có “một” thôi.
- Ai? – Nhật suýt đánh rơi cái muỗng.
- Sao tao biết được? Nó kín như bưng. Chắc là con nhỏ nào đó đẹp như tiên hoặc thằng nào đó dễ thương hơn cả mày – Hằng nói nửa đùa nửa thật.
- Tiếc thật! Chừng nào điều tra coi thử ai mới được! – Nhật cười, nhưng … mắt không cười.
29. Bảo thức dậy, cảm thấy đầu ong ong. “Hình như tối qua mình uống hơi nhiều!” Bảo bước vào phòng tắm, xả nước cho đầu óc tỉnh táo, tỉnh táo đủ để nhớ chuyện Du đưa mình về tối qua. Hắn khẽ huýt sáo.
- Cậu chủ ăn trưa đã rồi đi, 12 giờ rồi – cô Tư gọi khi thấy Bảo dắt xe ra khỏi nhà.
- Thôi khỏi, tôi phải đi công chuyện một tí. À, cô Tư – Bảo sực nhớ ra có chuyện muốn hỏi – Hôm qua anh Du đưa tôi về xong là đi liền hay ngủ lại tới sáng?
- Té ra cậu còn biết quan tâm đến người khác cơ đấy? – Cô Tư cười – Hôm qua khi cậu Du chở cậu về, cậu đã say mềm biết trời trăng gì đâu, còn nôn nữa chứ, báo hại cậu Du chăm sóc cho cậu vất vả quá trời. Vậy mà mới 4 giờ sáng, cậu ấy bảo phải về làm thức ăn cho cô Hằng với cậu Nhật.
- Vậy à? – Bảo cảm thấy hối hận.
- Cậu Du có vẻ mệt lắm – Cô Tư nói với theo khi Bảo dắt xe ra tới cổng.
- Tôi biết rồi!
Nói rồi Bảo phóng xe đi mất. Cô Tư lại thở dài khi nhìn bàn thức ăn chưa ai đụng đũa.
30. - Chị Hoa ơi, anh Du đâu?
Bảo vước vào, thấy mọi người đang dùng cơm trưa.
- Bảo đó hả, có chuyện gì gấp à? – chị Hoa vẫn tỏ ra hồ hởi như mọi ngày.
- À, không, không có.
- Không biết sao hôm nay Du có vẻ mệt, nó bỏ cả cơm trưa vào ngủ trong phòng ngủ nhân viên đó!
“Cạch”, cửa phòng nghỉ bật mở, cái quạt trần xoay tít vẫn không thể xua đi cái nắng nóng của những ngày đầu tháng tám. Du nằm ngủ nhừ trên giường. Chắc là mệt lắm nên Du mới không thể phát hiện có người vào phòng. … Là Bảo. Bảo lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn Du, gương mặt trẻ thơ lúc ngủ vẫn còn mang nhiều nét mệt nhọc. Bảo thấy đau lòng.
- Xin lỗi!
Bảo nói trước khi khép của phòng lại.
- Ủa, Du chưa dậy hả em? Lâm, em vào gọi…
- Ấy, khoan! – Bảo ngăn lại – Chị cứ để anh Du ngủ, tối hôm qua ảnh thức trắng đó, em làm thay việc của ảnh cho.
Chị Hoa nheo mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bảo:
- Cậu nói giỡn hay nói chơi?
- Nói thiệt! – Bảo cười.
- Cậu làm được không đó?
- Chị đừng có xem thường em thế chứ.
|
- Thôi cũng được, thỉnh thoảng cũng nên để hoàng tử xuống cày ruộng để hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng chứ.
- Chị chọc em hả?
Nắng chiều nhỏ giọt qua khung cửa sổ phòng nghỉ, Du khẽ nghiêng mình, ngái ngủ. Chợt, Du bật dậy như lò xo, “Chết thật, 4 giờ rồi! Mình ngủ lâu thế à?” Du lật đật rửa mặt.
- Chị Hoa, sao không gọi em dậy? Em bậy quá, giờ làm mà …
Chị Hoa cười tít mắt, chỉ tay về phía gian hàng nước ngọt:
- Làm gì hoảng dữ vậy? Có người làm thay cậu rồi, kìa …
Nhìn theo tay chị Hoa, Du ngạc nhiên:
- Hả?
Du gần như biến thành tượng, sững sờ nhìn tên con trai đang xắn tay bưng mấy thùng nước. Trông Bảo lúc này rất phấn khởi. Hắn huýt sáo khe khẽ, rồi lại khẽ hát một điệu nhạc không nghe rõ, mấy giọt mồ hôi trên trán dường như làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn. Lần đầu tiên Du thừa nhận là Bảo rất đẹp.
- Ui da!
Mấy lon nước trên kệ “bị” Bảo sắp xếp một cách vụng về đến nỗi lon cô-ca để chênh vênh trên hai lon khác rơi trúng đầu hắn. Du bật cười. Bảo nhăn nhó cúi xuống nhặt lon nước, bất chợt hắn ngẩn người khi thấy Du đứng trước mặt hắn và … đang cười, nụ cười mà Bảo cho là tuyệt nhất. Du lập tức thu ngay nụ cười lại khi thấy Bảo phát hiện ra mình. Suýt nữa Du đã quên béng đi mất thằng nhóc ngỗ nghịch này đã đắc tội với mình “nhiều không kể xiết.”
- Ối! – lần này là lon nước quả rơi trúng chân Bảo.
- Hừ, vụng về đến thế là cùng – Du cố tỏ ra gắt gỏng – Bưng cái đó lên! – Du ra lệnh và chỉ vào thùng nước đang đặt dưới sàn – Để tôi xếp lại cho mà xem, cậu đúng là công tử.
Bảo còn biết gì hơn là ngoan ngoãn tuân lệnh thằng cha khó-chết-được trước mặt mình để được mong “ân xá.”
Du quả là khéo léo. Anh sắp xếp mấy lon nước thẳng và đẹp mắt chứ không như “tên kia.” Còn “tên kia” mặc dù đang bị mỉa mai là “vô dụng” vẫn cảm thấy hạnh phúc ngất ngây khi đứng cạnh Du mà không bị xua đuổi. Không biết vô tình hay hữu ý, mũi Bảo khẽ chạm vào tóc Du. Tóc Du có mùi bạc hà của dầu gội và mùi của nắng tháng tám.
- Lát nữa tôi gặp anh một chút được không?
Du dừng tay, quay lại nhìn Bảo, giọng lạnh lùng;
- Để làm gi?
- À, thì, mà, là … - Bảo chột dạ.
- Tôi đâu có vô ơn đến nỗi nói với người làm thay tôi cả buổi chiều là “không”? – Du lại cười, nụ cười dành cho Bảo. Bảo cảm thấy mùa xuân đang tràn về trong cái nắng gắt ngày hạ.
31. - Được rồi, có cái gì cậu nói đi – Vẻ mặt của Du rất điềm tĩnh, không có dấu hiệu nào là sắp nóng giận khiến Bảo an tâm hơn.
- Đầu tiên tôi xin lỗi và cảm ơn anh chuyện hôm qua rất nhiều.
- Cậu cảm thấy hối hận chứ? – Giọng nói của Du nhẹ nhàng, rồi bỗng dưng gắt lên – Vậy thì lần sau uống rượu đừng có mà nói là quen tôi đấy. Cậu có biết tại ai mà hôm nay tôi bị ngủ quên không hả?
- Thưa, các anh dùng gì? – Giọng cô tiếp viên nhỏ nhẹ vang lên khiến Du cảm thấy ngượng vì hành động quát tháo vừa rồi của mình quá mức. Bảo chỉ lấm lét nhìn Du, muốn cười chọc quê nhưng đành nhịn. Nếu hôm nay không làm hòa với cái tên luôn “trữ sẵn” bộ mặt cau có này, chắc Bảo phải mất ăn mất ngủ thêm vài ngày nữa quá.
Từ sau khi chọn thức uống cho tới khi nước được bưng ra, Du không nói một lời nào. Có lẽ anh đang muốn “tịnh tâm” để xem xét coi có thể tha thứ cho tên đang “dòm” mình lom lom kia hay không.
- Thôi được rồi, coi như tối qua tôi xui xẻo gặp phải tên “bợm” thích nằm vạ!
Bảo cứ lầm rầm tụng kinh trong bụng, “Ráng chịu đừng! Ráng ngậm bồ hòn làm ngọt!” vì rõ ràng là Du đang xỏ hắn. Nhưng ít ra điều này không quá tệ, Du càng cáu gắt thì tỉ lệ làm hòa thành công càng cao.
- Vậy còn gì nữa không? – Có lẽ Du đã “tịnh tâm” được.
- Tôi thành thật xin lỗi anh về chuyện của Nhật và chuyện hôm trước.
Du thấy Bảo có vẻ nghiêm túc thực sự khi nói chuyện này.
- Tốt, còn gì không?
Cái cung cách bình tĩnh quá đáng của Du khiến Bảo mất bình tĩnh. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Bảo đi xin lỗi người ta mà rơi vào tình huống này.
- À, ừm, nói chung từ trước đến nay có chuyện gì không phải, mong anh tha thứ.
- Nhóc con – Du lại giở giọng trịch thượng khiến Bảo tức bầm gan tím ruột – Cậu nghĩ làm sai chỉ cần xin lỗi là xong hả? Cái đó chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi.
- Nhưng …
- Cái gì?
- Anh có thể đừng lạnh nhạt với tôi được không? – Bảo nhìn Du với con mắt mong chờ.
- Tôi làm gì mà “lạnh nhạt” với cậu hả? – Du đang để mất “phong độ bình tĩnh” cố tạo nãy giờ.
- Có mà! Giống như mỗi lần gặp ở nhà sách vậy, anh đâu thèm chào tôi. Ơ … dù sao cũng là người quen mà. Rồi, à, tôi cảm thấy dạo này anh cứ xem tôi như không khí ấy, sao tôi chịu nổi? – Bảo tuôn nguyên một lèo những điều ấm ức trong lòng. Hắn quên mất một điều là mình đang là bị cáo chứ không phải quan tòa.
Du nhìn Bảo một cách dò xét:
- Bộ tôi với cậu thân nhau lắm hả? “Không chịu nổi” cái gì?
- Ờ, thì anh “cấm vận” không cho tôi lại nhà anh chơi trong khi việc tôi đến nhà anh đã trở thành thói quen gần một năm nay rồi. Tôi cũng nhớ nhỏ Hằng chứ bộ.
- Hả?
- À, trên phương diện tình bạn, chắc như thế.
|
- Vậy bây giờ nếu cậu muốn thì cứ đến chơi – Du nói một cách thờ ơ.
- Anh có thực sự tha thứ cho tôi không đó? – Bảo hỏi một cách khổ sở.
- Nãy giờ tôi không hề nói sẽ tha thứ cho cậu.
Nhìn gương mặt của tên Bảo lúc này, Du phải kiềm chế lắm mới không bật cười. Du không phải là người hay để tâm đến mấy chuyện vụn vặt. Du chỉ bực cái cung cách ngạo đời của Bảo hôm trước và định dạy cho hắn một bài học dù không biết có hiệu quả hay không. Chẳng ngờ thằng nhóc này lại tỏ ra hối lỗi đến thế, Du càng không ngờ mình có “uy” đến vậy. “Chắc tại mình là anh đứa bạn thân của nó,” Du nghĩ. Du muốn chọc Bảo thêm một lúc, anh nói:
- Nếu tôi bỏ qua cho cậu như vậy không phải quá dễ dãi sao?
- Tôi tình nguyện làm tài xế chở anh đi bất cứ nơi đâu anh muốn, bất cứ lúc nào anh cần! – Bảo nói với cái vẻ chuộc lỗi THÀNH THẬT. Nhưng – một chữ “nhưng” quan trọng – hắn đang cười gian trong bụng. Thỉ rõ ràng quá rồi còn gì! Đới với hắn hình phạt này mà được Du đồng ý thì khác nào là phần thưởng. Hắn lẩm nhẩm “nam mô a di đà phật” cầu mong Du đồng ý.
Còn Du lúc này đang nhăn trán tính toán thiện hơn. “Để coi, nếu thằng nhóc này khao mình một chầu thì chỉ được một lần là xong. Nhưng nếu như nó nói thì nó đang dự định một công việc khổ sai vô thời hạn, “lời” đây!”
- Được!
- Thật chứ?
- Việc gì tôi phải nói dối cậu.
Khi nói tiếng “được”, Du đã cân nhắc kĩ lưỡng, nhưng một điều Du không ngờ là mình đã rơi vào cái bẫy của Bảo.
- Vậy bây giờ bắt đầu thực hiện hình phạt nhé? Tôi sẽ đưa anh về, khỏi đón xe buýt – Hắn cười tươi như hoa.
Đường phố giờ tan tầm đông đúc như vậy mà Bảo cứ cảm thấy xung quanh chỉ có Du và mình. Hắn đang ngây ngất vì kế hoạch của mình thành công đến không ngờ.
Bảo hỏi bâng quơ:
- Anh Du này, anh và Loan chia tay nhau rồi à?
- Ừ.
- Tại sao? Anh thích Loan lắm mà – Hắn thăm dò Du.
- Ừ, chắc tại không có duyên – Du trả lời lơ đãng. Anh đang tính xem tối nay về sẽ làm món gì để đổi khẩu vị cho “sắp nhỏ”.
Nghe Du ừ, Bảo đâm chột dạ:
- Anh “thích” Loan thật hả?
- Sao hỏi nhiều vậy? – Du bắt đầu tỏ ra khó chịu. Anh đã làm Loan buồn một thời gian nên Du không muôn nhắc lại chuyện đó nữa.
- À, không sao!
- …
- À, anh Du này, có lẽ trước đây tôi là người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác nhưng bây giờ tôi thực sự nghiêm túc đấy.
- Tốt, vậy mới đúng chứ, nhóc! – Du lấy tay xoa đầu Bảo. Hắn cảm thấy nhột nhột nhưng rất thích. Bảo biết Du không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi của mình. Nhưng mặc kệ, như bây giờ không phải hạnh phúc hơn mấy hôm trước rất nhiều sao.
32. - Anh đi làm đây! Tối hai đứa nhớ khóa cửa đàng hoàng nghe!
- Anh làm như em còn con nít không bằng – Hằng cười – Mà anh làm gì buổi tối thế? Em hỏi hoài sao cứ giấu?
Thấy Du bối rối, Bảo nháy mắt cười:
- Công việc đàng hoàng, mày lo cái gì!
- Mày nói làm như biết anh tao làm gì vậy!
- Biết chứ - Bảo nói đầy tự tin.
- Xạo, ảnh làm gì? – Hằng cố tình nói khích Bảo, nhưng tên này dư biết:
- Mày hôn tao một cái, tao nói cho.
Chợt, Bảo quay lại nhìn Du. Đôi mắt Du đang đằng đằng sát khí.
- OK… OK… Tôi biết rồi – Hắn quay lại đối diện Hằng – Không-thể-nói-được!
Bảo nghĩ Du không muốn cho Hằng và Nhật biết mình làm việc ở vũ trường RocKy Linn nên mới giấu.
Lúc nãy, thấy Bảo chở Du về, mắt nhỏ Hằng trợn tròn kiều “không thể tin được”. Nhở hỏi một câu “trớt quớt”:
- Ảnh tha cho mày rồi hả?
- Chứ mày nghĩ sao? – Hắn lại nở nụ cười gian không-thể-tả. May cho hắn là Du đã vào trong nhà. Còn Nhật thì cười khi thấy Bảo:
- Tưởng anh bị quê vì thua cuộc nên trốn mấy bữa nay rồi chứ?
- Sai lầm – Bảo nói với vẻ đắc ý – Anh tha cho em chứ không phải là thua cuộc.
- Tốt thật đấy! – Nhỏ Hằng chép miệng.
Bảo thấy Du lách cách đóng cổng lại thì cũng đứng dậy:
- Tao về nghe nhóc cưng.
- Tao gọi anh Du vô à.
- Thôi … thôi được rồi.
|
- Anh Bảo không ở lại chơi hả? – Nhật hỏi.
Hắn vui vẻ huýt sáo:
- Anh “có việc”.
Du vừa đi bộ tới đầu hẻm thì giật mình khi thấy chiếc SH chạy vượt lên rồi dừng lại trước mặt mình.
- Anh lên đây tôi chở. Định đi bộ tới đó chắc?
- Tôi đâu có khùng. Định ra gọi xe ôm.
- Sao anh không lấy xe của con Hằng hay nhóc Nhật mà đi?
- Không muốn, với lại như vậy thì lát sao chạy xe đạp về. Tại ai hả?
- Biết là tại tôi nên mới chở anh nè.
- Hừ, biết điều đó!
RocKy Linn vẫn sôi động như mọi ngày. Bảo vẫn ngồi bên quầy rượu và mắt dán theo Du như ngày hôm qua. Chỉ có điều hôm nay hắn chỉ nhấp tí rượu nhẹ, để còn tỉnh táo chở “ai đó” về chứ. Chị Thanh không đến, nghe nói bị bệnh nhẹ cho nên anh Tân phải quản lý mọi việc trong quán. Khổ thật! Thấy Du vất vả lăng xăng chạy lui chạy tới, Bảo bước lại giúp thì bị “quạt” cho một tăng tội “phá rối” người-thi-hành-công-vụ cho nên Bảo đành ngoan ngoãn ngồi bên quầy rượu.
- Anh chàng đẹp trai ơi, có thể nhảy với tôi một bản không? – Cô gái nhuộm tóc vàng khá đẹp đang õng ẹo với Bảo. Hắn nhếch mép cười:
- Hôm nay tôi không có hứng để nhảy.
- Vậy tôi ngồi đây với anh được không?
Bảo trả lời ngán ngẩm:
- Cô muốn ngồi đâu là quyền của cô mà.
Cô gái xáp lại gần Bảo hơn:
- Tôi thích mẫu người lạnh lùng như anh.
Bảo nhăn mặt nhìn quanh, không thấy Du đâu. Hắn cười ruồi với cô gái:
- Tôi đâu có lạnh lùng, chỉ là người có vợ không nên trăng hoa.
Cô ta trợn mắt:
- Anh có vợ rồi à?
- Ừ, một cô vợ trẻ cực kỳ “xinh đẹp” và “đoan trang”. Tôi tới đây để uống tí rượu thôi – Hắn nói giọng tỉnh bơ.
Anh Tân lúc này đang tất bật pha rượu cho khách nên không để ý tới cuộc nói chuyện của Bảo và cô gái. Hắn bồi thêm:
- Nói trước cô là vợ tôi ghen ghê lắm.
Cô gái lảng dần ra xa, vẻ mặt nuối tiếc và tức tối.
Bảo quay lại định cầm ly rượu thì nghe những âm thanh lạ lùng vang lên ngay bên cạnh mình, “Khục … khục … ừm … ừm …” rồi bất chợt “Hahahahaaa”.
Hắn trợn mắt:
- Anh Du!
Du gập bụng cười nghiêng ngả, một lúc lâu sau mới bình tĩnh được:
- Tôi … hực … hức … (đây là hiệu ứng do nín cười quá lâu) tôi không có ý nghe trộm …
Mặt Bảo đỏ gắt lên vì xấu hổ:
- Anh có nín cười đi không?
- Tôi … muốn lắm chứ!
Bảo đột nhiên cười gian. Hắn kéo Du sát mặt mình và nói:
- Anh còn cười là tôi … hôn anh đó!
Câu nói của Bảo đạt hiệu quả tức thì. Du nín bặt ngay và kéo tay Bảo ra, nói với cái giọng rất đặc trưng là của Du:
- Thôi không đùa nữa. Bộ không sợ vợ ở nhà ghen à?
Dười ánh đèn nhiều màu rực rỡ, Bảo vẫn nhận ra mặt Du đang đỏ lên. Chậc, dễ thương thật! Bảo cứ nghĩ Du ngượng vì câu nói của mình. Đáp án là đúng một nửa, một nửa còn lại là do Du hãi hùng nhớ lại nụ hôn của Bảo lúc hắn bị say ở nhà Du mà do nhiều chuyện xảy ra, Du suýt tí nữa quên mất. Du lầu bầu:
- Thằng nhóc chết tiệt …
- Anh Tân, em về trước nha!
Du lóc cóc dắt chiếc xe đạp vì bất đắc dĩ mà gởi lại ngày hôm qua ra. Đây là chiếc xe anh mua sau vụ tai nạn để đi làm buổi tối. Vừa mới dắt xe ra đường Du đã giật mình khi thấy Bảo ngồi chống chân trên con SH.
- Ê, nhóc! Bây giờ chưa về hả?
Bảo nhoẻn miệng cười:
- Thì tôi đã nói là tôi làm tài xế cho anh mà. Để xe đạp lại quán đi, tôi chở.
Bây giờ Du mới sực nhớ lại cái vụ hồi chiều. Anh thở dài tỏ vẻ thông cảm, “Thằng nhóc này ngây thơ thật”.
- Thôi, coi như tôi ân xá cho cậu vậy.
Bảo hốt hoảng:
- Đâu có được! Anh nói “Không phải cứ làm sai rồi xin lỗi là xong”. Tôi đang thành-tâm-thành-ý chuộc lỗi, anh mà tha bổng như vậy chẳng lẽ muốn tôi ray rứt suốt đời sao?
Du có nhận ra không nhỉ? Cái giọng gian thật là gian của Bảo (>.<) Chắc là không rồi, bởi vì anh đang nhăn trán suy nghĩ xem nên xử trí cách nào để Bảo khỏi “ray rứt suốt đời”.
|