Chương 1: Thầy giáo hot boy Minh Huy (Minh Moon) và cậu học trò Bảo Khang (Bink Nhỏ) "Con ơi, dậy đi nào, sáng rồi". "Dạ, con biết rồi". Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Trên những con đường, từng dòng người, từng dòng xe thi nhau tấp nập, thi nhau vội vã. Không khí đang ngày càng nhộn nhịp hơn khi ánh đèn trên con đường đã tắt đi nhường lại "công việc chiếu sáng" cho ánh dương lập lòe trên cao. Hàng cây rung rinh trong gió, thoáng những chiếc lá rơi đầu ngày, thoáng những tiếng chim hót làm say lòng người. Không khí quả thật là một động lực cho con người có một ngày nghỉ ngơi thư giãn, thoải mái. Trong nhà của thầy giáo mới Minh Huy, mọi chuyện vẫn như thường ngày. -Chào buổi sáng cả nhà!- Huy bước xuống từ trên gác, với nụ cười rất ư là tỏa nắng. -Sao hôm nay con vui quá vậy?- Mẹ Huy cười, đôi mắt đầy hãnh diện hướng về phía cậu. -Dạ, tại ngày mai là ngày đầu con đi dạy nên thấy vui vui mẹ ạ!- Cậu lễ phép trả lời đúng "chất" của một giáo viên. -Con phải cố gắng làm việc nha con. Đây là ước mơ của con, cũng là mong mỏi của ba mẹ. Vạn sự khỏi đầu nan nha con!- Ba "thầy" Huy nhẹ nhàng dạy bảo cậu. -Dạ, con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba mẹ lo lắng!- Cậu nghiêm túc. Ông khẽ gật đầu hài lòng: -Tốt lắm, chúc con sẽ có ngày đầu làm việc thật thành công nhé. Ba luôn tin tưởng con. Con với bà dùng bữa sáng đi. Nơi góc nhỏ của căn nhà, ba thành viên dùng bữa sáng trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Ba nói, mẹ con cùng cười. Gia đình này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vì cái "đúng nghĩa" của một gia đình. Nói chút về thầy giáo trẻ Minh Huy, cậu là một hot boy chính hiệu. Cậu tốt nghiệp đại học Sư phạm, nối theo nghề giáo viên của ba mẹ cậu. Cậu hai mươi ba tuổi, sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai cùng thân hình lí tưởng: mũi cao, mắt hai mí, đôi mắt vô cùng ấm áp, đôi môi hình trái tim đầy quyến rũ; cao 1m75 cùng body chuẩn không cần chỉnh. Cậu nhiều lần gặp phải rắc rối từ chính vẻ đẹp của mình mang lại. (Sao không làm người mẫu đi nhỉ?). Chưa dừng lại ở đó, cậu còn có một vũ khí lợi hơn đó chính là giọng nói. Có lẽ quá may mắn khi cậu sở hữu một giọng nói vô cùng đặc biệt, thật khó diễn tả sao cho đúng. Nó làm người đầu tiên nghe thấy phải ấn tượng sâu sắc và dễ dàng có cảm tình. Ôi, thật sự là thiên thần duy nhất còn tồn tại. Cậu cũng biết được sức hút của mình nhưng chưa bao giờ cậu tự cao vì nó. Cậu vẫn khiêm tốn, vẫn hiền lành, giản dị, tốt bụng. Cậu thật ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười đầy khả ái. -Con đi đâu thế?- Mẹ cậu hỏi. -Dạ, con đi dạo ở công viên rồi sẵn ghé siêu thị mua một số thứ cần thiết cho ngày mai thôi mẹ. -Ờ, con đi về sớm nha! -Dạ! Nói xong, cậu bước ra khỏi nhà và đi bộ về phía công viên. Nhà cậu cũng gần với công viên lắm nên có thể nói công viên là nơi cậu thường xuyên lui tới. Cậu bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tận hưởng khí trời dịu mát của một sớm mùa đông. Cậu ngân nga hát, hát đi hát lại vỏn vẹn một câu "Hay là mình cứ bắt chấp hết yêu nhau đi em". Giọng hát nghe trẻ con ngô nghê dễ thương làm sao ấy. Hôm nay là ngày chủ nhật nên công viên cũng tấp nập người. Minh Huy bước đi trên con đường ngập tràn lá rơi. Cậu là một người "quen" của khu công viên này vì cậu thường tới đây ngắm cảnh, thư giãn những lúc rảnh rỗi. Nơi đây, chính nơi đây đã mang tới cho cậu ta một kỉ niệm làm cậu ta mãi nhớ nhung đến tận bây giờ, cũng chính nơi này đã lấy đi kỉ niệm đó bỏ lại cho cậu biết bao nỗi mất mác hối tiếc. Cậu mặc một chiếc quần jeans cùng chiếc áo phong trắng trông thật sành điệu, thời thượng. "Lặng im em đến trên từng bước chân âm thầm. Và nghe con gió nào vừa thoáng qua rất lạnh, tưởng như em vẫn còn ở nơi đây nói cười, để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên...". Không gian nơi công viên thật thanh bình, dễ chịu. Cậu Minh Huy không biết tự bao giờ đã ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây phượng vĩ xanh ươm. Gương mặt Huy lúc này có vẻ đăm chiêu nhiều tự sự. Đôi mắt hờ hệt đứng yên nhìn về một thứ hư vô phía trước, cơ mặt hóp lại như không còn máu, đôi môi khép chặt lại, đôi tay hững hờ tựa vào băng ghế. Cậu ngồi im, trái tim cậu cũng đập trong tiếng nấc lặng thinh. Cậu đang suy nghĩ hay nói khác hơn là cậu đang tái hiện lại ký ức ấy trông vừa ngọt ngào vừa cũ xưa. "Anh ơi, làm cho em cái chong chóng đi!" "Anh ơi, sao anh lại nhìn em như vậy?" "Anh xấu quá, đã lỗi hẹn mất rồi!" Biết bao nhiều kỉ niệm ùa về, làm cậu khát khao được một lần trở về ngày đó. Cậu khẽ mỉm cười, rồi thầm nói với chính bản thân mình: "Anh sẽ đợi em, anh sẽ mãi chỉ có em mà thôi". Khi Minh Huy học lớp bảy, cậu đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc mà chính tận bây giờ cậu mới cảm nhận được nó mãnh liệt, nó thắm thiết hơn bao giờ hết, đó là khi kề bên cậu lúc nào cũng là một tâm hồn ngây thơ, một con người đáng yêu chỉ kém cậu sáu tuổi mà thôi. Nó đã chinh phục được trái tim Huy, bằng sự chân thành và tự nhiên. Huy còn nhớ như in những gì về nó. Cuộc đời luôn thay đổi một cách bất ngờ, một ngày kia cậu đã vĩnh viễn không còn thấy nó trên cuộc đời này. Tai nạn xe đã cướp đi nó, đã cướp đi điều quan trọng trong trái tim cậu. Cậu, quả thật rất đau đớn và buồn bã. Cú "shock" quá lớn khiến cậu từng có thời gian rơi vào trầm cảm, khủng hoảng, nhưng nhờ có gia đình và sự lạc quan vốn có, Huy đã trở lại thế cân bằng và chấp nhận sự thật này. Đến bây giờ, cậu vẫn cười thế thôi, nhưng đâu ai biết được trong trái tim cậu đã "thủng" một khoảng vô cùng lớn,dày vò và ray rứt... Khó tìm được người thứ hai thay thế nó lắp đầy lỗ thủng ấy trong trái tim cậu.
|