Thế Giới Có Chút Ngọt
|
|
Chương 62: Cảm ơn mùa hè sắp kết thúc (1)
Lúc Mạc Tạp mở cửa, mặt có chút sưng đỏ và biến dạng. Ngũ Khu Dương cười nhạo: “Ai nha, bạo lực gia đình sao? Trong miệng cậu không phải lúc nào cũng nói Thần Cách sẽ không nỡ đánh cậu sao? Theo chúng tôi thấy thì không phải vậy nha.” “Các cậu sao không gọi điện cho Thần Cách?” Mạc Tạp không để ý tới sự cười nhạo của Ngũ Khu Dương, oán trách. Tất cả đều là do ba người này làm hại, mới để cho Thần Cách nổi lên lòng nghi ngờ. Ngũ Khu Dương nhún nhún vai: “Nếu như Thần Cách đang ngủ, đánh thức cậu ấy không tốt lắm đâu. Cho nên chỉ có thể gọi cho cậu. Nói thật, Mạc Tạp, kể từ khi cậu và Thần Cách ở chung với nhau, chúng tôi an toàn hơn rất nhiều. Có thể dùng cậu để thử dò xét Thần Cách trước. Có chết thì là một mình cậu chết, có sống thì mọi người cùng nhau sống. Kết cục vui sướng dường nào!” “Vui vẻ em gái cậu chứ vui vẻ. Có còn một chút nhân tính hay không? Các cậu nghĩ tôi là cái gì, máy đo nhiệt độ của Thần Cách à?” An Na suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: “Cậu đã nói đúng!” “Thật không thể tin được, đây là những con người được giáo dục tốt đây sao? Bây giờ tôi thật sự vì tổ quốc mà cảm thấy lo âu cho sự nghiệp giáo dục sau này. Các cậu thật không có một chút tình người, tương trợ lẫn nhau, quan tâm đối phương, cùng nhau tiến bộ, hữu nghị. Giữa bạn bè không phải là nên đối xử chân thành với nhau sao? Tôi cho rằng chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy sao?” Mạc Tạp nói có chút thành khẩn, còn có nhè nhẹ tịch mịch. Không nghĩ tới Mạc Tạp lại nghiêm túc như vậy, ba người thoáng sửng sốt, trong lòng chợt bắt đầu có một chút xíu nghĩ lại, một chút xíu áy náy. Cái cảm giác áy náy này còn chưa kịp tạo thành hoàn toàn, Thần Cách ném điện thoại của Mạc Tạp tới trong tay của An Na. Giọng nói của Thần Cách phá vỡ cái cảnh tượng im lặng hiện tại: “Tiếng chuông điện thoại di động của Mạc Tạp cũng rất chân thành.” An Na nhanh chóng vào mục thiết lập chuông điện thoại, sau đó ba người mặt bình tĩnh, yên lặng nghe tiếng chuông của mỗi người. Mới vừa rồi Mạc Tạp làm ra bộ dáng chân thành, một chút cao thượng, bây giờ liền thay đổi, khuôn mặt tươi cười hi ha, rút lui về hướng Thần Cách. Cậu cũng có suy nghĩ trong đầu. Bây giờ mình không nên đối đầu với Thần Cách, mà phải dựa vào Thần Cách để tiêu diệt ba người này, sau đó mình trở lại đối phó Thần Cách cũng chưa muộn. Chiêu này nghe qua có vẻ khả quan, nhưng rất khó để áp dụng. An Na không ngừng xoay điện thoại của Mạc Tạp trong tay: “Mạc Tạp, tới đây.” “Tôi không tới được.” “Giữa bạn bè không phải là nên đối đối xử chân thành với nhau sao? Cái con người ba xạo này, tới đây cho tôi!” An Na tiến lên. Mạc Tạp vọt đến sau lưng Thần Cách: “Chồng ơi, cứu vợ.” Cuối cùng Mạc Tạp buộc lòng thay đổi nhạc chuông điện thoại. Nhạc chuông điện thoại hiện tại của cậu rất đơn giản, rất thống nhất. Chỉ cần gọi điện thoại cho cậu, sẽ nghe được: “Cháu trai, mau nhận điện thoại.” Giải quyết xong cái chuyện nhỏ này, Ngũ Khu Dương tiến vào bên trong phòng: “Thần Cách, chúng ta đi chèo thuyền đi.” “Không đi.” Thần Cách cơ hồ không có lưu tình, rất nhanh cự tuyệt, sau đó tiếp tục xem bộ phim hoạt hình “Chú thỏ vượt ngục” mà lần trước ở bệnh viện còn chưa xem hết. “Đừng vậy mà! Cậu không đi, tớ cũng không muốn đi.” Ngũ Khu Dương không muốn. “Này, lời này phải là tôi nói mới đúng chứ.” Mạc Tạp lại càng không nguyện ý. Quảng Lý tựa vào khung cửa: “Đúng vậy, đi đi, cậu không muốn xem tớ chết như thế nào sao?” “Tôi không muốn xem cậu chết thế nào, tôi chỉ muốn xem cậu sau khi chết thì chôn thế nào.” An Na đẩy Mạc Tạp ra, đi tới, đứng trước mặt Thần Cách: “Tớ lấy danh nghĩa của một nữ sinh yêu cầu cậu đi. Cậu nên biết cự tuyệt yêu cầu của nữ sinh là chuyện tàn nhẫn dường nào.” Thần Cách ngẩng đầu lên, nhìn vòng quanh căn phòng một vòng, mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm An Na, hỏi: “Nữ sinh ở đâu?” Mạc Tạp cảm thấy đám người này không phải là kỳ quái một cách bình thường, mà là rất rất kỳ quái. Bọn họ tựa hồ so với mình còn dính chặt Thần Cách hơn. Cũng không có thấy Thần Cách đối xử tốt với bọn họ, rõ ràng Thần Cách chính là một người lạnh như băng phá hư không khí của người khác. Chẳng lẽ có cái gì mờ ám sao? Chính là muốn ở thành phố xa lạ này giết chết Thần Cách sao? Mạc Tạp suy nghĩ kĩ càng, sau đó phất tay một cái kêu ba người: “Được rồi, Thần Cách không muốn đi cũng đừng miễn cưỡng hắn. Miễn cưỡng không có vui vẻ, đừng phá hỏng không khí hăng hái của chúng ta. Ở đây không phải là còn có tôi sao?” Mạc Tạp gần đây cũng càng ngày càng tự mình cảm giác mình được người khác đề cao. Ba người cũng không quan tâm tới lời Mạc Tạp nói, đặc biệt là câu cuối cùng. “Các cậu không nhìn tôi là có ý gì?!” Quảng Lý nhìn Mạc Tạp bên cạnh một chút, lại nhìn Thần Cách một chút. Từ Thần Cách hạ thủ là không thể nào, chỉ có thể hạ thủ đối với gánh nặng của Thần Cách. Thật ra thì Quảng Lý cũng vô cùng cảm ơn Mạc Tạp. Bởi vì kể từ khi cậu ta và Thần Cách hẹn hò với nhau, chỉ cần đụng đến Mạc Tạp thì nhược điểm của Thần Cách liền được biểu hiện ra. Quảng Lý đưa tay khoác lên trên bả vai Mạc Tạp, năm ngón tay đè lại thật chặt để tránh bị Mạc Tạp tránh sang chỗ khác. Thân thể hai người dán rất gần nhau: “Vậy chúng ta đi thôi, có thể ở trên thuyền nói chuyện phiếm, ăn cái gì đó, sau đó bơi lội trong hồ. Bất kỳ hoàn cảnh nào đối với một người đàn ông như tôi mà nói đều là một chiến trường tàn khốc. Ở trong nước chúng ta chỉ có thể tự sanh tự diệt (tự lực cánh sinh). Nếu như cậu đột nhiên bị chuột rút mà đuối nước (chết đuối), tôi cũng sẽ xem như không thấy. Cậu cũng biết đám người kia vô tâm như thế nào mà, cho nên cậu có chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?” “Cho tới bây giờ lão tử cũng không muốn chuẩn bị tinh thần cho chuyện như vậy!!!” Mạc Tạp cũng không có né tránh câu đánh đố của Quảng Lý, chẳng qua là mắt lé nhìn chằm chằm Quảng Lý. Mạc Tạp khá thông minh cho nên cũng hiểu được Quảng Lý đang làm gì, trong lòng khinh bỉ: Dùng phép khích tướng quê mùa như vậy, tôi đã từng thử qua, bây giờ đã sớm không cần. “An Na.” Thần Cách khẽ gọi. An Na lao tới, nhảy đánh, đấm đá, rơi xuống đất, tiếp tục đá. Quảng Lý lấy phương thức vô cùng bị động và tàn bạo thoát khỏi Mạc Tạp. Mạc Tạp nhìn dấu giày của An Na trên bụng Quảng Lý, than thở lắc đầu, lần nữa trong lòng khinh bỉ: Quá nhu nhược rồi, sao lại không mạnh mẽ, quyết đoán như Thần Cách đây mà lại đi nghe lời con gái. Chiêu này cũng tầm thường quá, nhất định sẽ không tạo được tác dụng. Ai ngờ Thần Cách không nhịn được đứng lên: “Chỉ có thể đi một lát!” Mạc Tạp có chút giật mình, lần nữa lắc đầu: Có lầm không đây, mới có một chút mà đã bị làm lung lay, không có kiên định gì hết. Sau này nhất định bọn họ sẽ làm cho thay đổi suy nghĩ. Mạc Tạp phân tích quả cũng có chút hợp lí, nhưng thời điểm này cậu không có tư cách để đánh giá bất cứ ai. Thần Cách thay đổi ý định là vì ai?! Bỏ qua những chuyện khác không nói tới nữa, đối với việc Thần Cách đồng ý cùng đi, Mạc Tạp vô cùng cao hứng trong lòng. Cậu giúp Thần Cách đem IPAD bỏ vào trong túi xách của mình: “Tôi giúp cậu mang theo, đến trên thuyền cậu cũng có thể xem tiếp bộ phim đó.” Ngũ Khu Dương đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ: đồ ăn, tạp chí, bài,… ngay cả khăn trải bàn cũng mang theo. Không biết còn tưởng rằng nửa đời còn lại bọn họ sẽ sống lênh đênh trên thuyền. Mạc Tạp theo sát phía sau nhìn bọn họ, đem nghi ngờ trong lòng mình hỏi lên: “Ba người các cậu thật vô cùng kỳ quái. Tôi không hiểu rõ, nếu là các cậu muốn kết giao bạn bè, rõ ràng có thể tìm được rất nhiều người tốt để kết giao, sao lại thích kết giao với một người chỉ biết mắng, đả kích các cậu giống như Thần Cách đây? Thiếu N.U.E à?” (@Phong: Phong không biết N.U.E là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào, cũng không biết đó là gì) An Na quay đầu hỏi ngược lại: “Vậy cậu tại sao lại muốn ở cạnh Thần Cách?” Câu hỏi này dành cho Mạc Tạp, khiến cổ họng cậu nghẹn lại, mặt cũng bắt đầu đỏ. “Tôi, tôi cũng đâu ngờ sẽ có ngày hôm nay. Chẳng qua là, chuyện này, chỉ bởi vì chúng tôi là người yêu của nhau, cho nên mới ở cạnh nhau.” Lý do này ngay cả Mạc Tạp tự mình nói ra cũng cảm thấy hoang đường. “Cậu xấu hổ cái gì? Còn bọn tôi, cũng không biết tại sao nữa, mặc dù Thần Cách cái gì cũng không nói, cũng không quan tâm nhiều tới bọn tôi nhưng mà từ trước tới giờ, chỉ cần cảm giác được có Thần Cách ở bên cạnh, thì bọn tôi sẽ rất an tâm.” An Na đột nhiên nói ra những lời như thế làm cho Mạc Tạp có chút kinh ngạc, rất cảm động. Cậu nghiêng đầu nhìn Thần Cách. Người này hoàn toàn không có phản ứng, như thể chuyện bọn họ đang nói là chuyện của người khác. Mỗi người đều có một thuộc tính tồn tại đặc biệt của riêng mình. Mạc Tạp là khiến cho người ta vui vẻ, còn Thần Cách thì khiến cho người ta an tâm.
|
Chương 63: Cảm ơn mùa hè sắp kết thúc (2)
Đây là cái hồ nước nhân tạo hình bầu dục do khách sạn xây dựng. Từ trên ban công của gian phòng Mạc Tạp ở nhìn xuống, có thể thấy được rất rõ cảnh tượng xung quanh hồ, thậm chí có lúc Mạc Tạp còn nghe được âm thanh chơi đùa phía dưới truyền tới. Xung quanh hồ được ôm lấy bởi nhiều cây cối xanh tươi tốt, giống như một mỹ nhân đang khom lưng gội đầu, từng nhánh cây buông mình rũ xuống dưới nước. Vì hấp dẫn khách hàng, chủ khách sạn còn đặc biệt mở ra bộ môn chèo thuyền du thủy. Trên mặt nước, có rất nhiều người ngồi trên các chiếc thuyền gỗ loại nhỏ với màu sắc đa dạng. Mặt nước không ngừng lên xuống, những con sóng được tạo ra, những chiếc thuyền lớn nhỏ không đồng đều di chuyển trên đó. Nước rung động, rung động, Ngũ Khu Dương chọn một chiếc thuyền hơi lớn. Mạc Tạp đầu tiên không kịp chờ đợi đã nhảy xuống, thuyền lênh đênh trái phải, cậu có chút đứng không vững, thân thể méo sẹo, sau đó được Thần Cách nâng đỡ: “Cái tên ngu ngốc này, cẩn thận một chút!” “Nếu như cậu không nói 5 chữ trước, chỉ nói 4 chữ phía sau, nói không chừng tôi sẽ cảm ơn cậu.” “Tôi cũng không cần cậu cảm ơn.” Mạc Tạp hướng Thần Cách khỉnh khỉnh lỗ mũi lên, sau đó ngồi ở trên băng ghế dài của chiếc thuyền. Thuyền rất đơn giản, phía trên là mái che nắng màu trắng. Quảng Lý phụ trách chèo thuyền. An Na khom người dùng ngón tay mãnh khảnh phá vỡ mặt hồ. Mạc Tạp đang chơi đánh bài cùng Ngũ Khu Dương, lâu lâu sẽ liếc mắt nhìn Thần Cách đang lười biếng ngồi ở một chỗ, một cái tay chống đầu, ánh mắt nhu hòa. Mạc Tạp biết đây là tư thế thư giãn của Thần Cách. Dĩ nhiên, nếu như hắn xem phim hoạt hình thì Mạc Tạp cũng không nói, còn đằng này Thần Cách chỉ ngồi bất động ở một chỗ, không nói lời nào. Hắn cơ hồ chính là một người hoàn mỹ. Ông trời già cũng rất công bằng, cho hắn lớp vỏ ngoài hoàn mỹ, nhưng cũng cho hắn tính tình biến thái. Điều này làm cho Mạc Tạp thăng bằng rất nhiều. Thuyền dừng lại tại trung tâm của hồ. Sau khi ăn xong, buổi trưa hè thúc giục con người buồn ngủ, đặc biệt là những người đang ở trong hoàn cảnh điềm tĩnh như thế này. Mạc Tạp ngáp một cái, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống: “Tôi ngủ trước nhe, ngủ một chút thôi!” “Ừ!” Thần Cách đưa tay lên kéo tấm vải xuống che đi ánh nắng, sau đó tiếp tục xem phim hoạt hình. Dần dần năm người trên thuyền, trừ Quảng Lý cùng Thần Cách, còn những người khác bởi vì chiếc thuyền không đủ lớn mà tư thế ngủ trở nên quái dị. Quảng Lý cầm bút chì phác họa lên trên khung tranh thật nhanh, phát ra tiếng xào xạc. Một hồi sau, Thần Cách lên tiếng: “Quảng Lý, chèo thuyền lại gần bờ đi!” Quảng Lý để khung tranh (bản vẽ) xuống, nhẹ nhàng chèo thuyền đến gần bờ. Thần Cách đứng lên, rời khỏi thuyền: “Một hồi bọn họ thức dậy, có hỏi thì nói tôi về phòng rồi nha.” “Sao vậy?” Thần Cách quay đầu, tay giơ cái IPAD lên, nhìn chằm chằm Quảng Lý, nhẹ nhàng nói: “Xem xong rồi!” “Ừ, được.” Quảng Lý đáp lại rất bình thản, nếu như đổi thành Mạc Tạp thì cậu ấy đã sớm phát điên. Sau khi Thần Cách đi, Quảng Lý chèo thuyền trở lại trong trung tâm hồ lần nữa. Một lát sau, Mạc Tạp tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, phát hiện bên cạnh trống rỗng. Thần Cách đâu? Tại sao không có ở trên thuyền? Bốn người khác cũng đang nhắm mắt ngủ, một loại dự cảm bất thường liền hiện ra trong đầu cậu. Sắc mặt cậu thay đổi, không ngừng ngắm nhìn bốn phía nhưng cũng không thấy bóng dáng của Thần Cách. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Thần Cách, hắn?! Mạc Tạp kinh hoảng kêu to: “Các cậu mau tỉnh lại! Thần Cách, không thấy Thần Cách!” Bốn người khác bị đánh thức, chỉ thấy Mạc Tạp đang lo âu thò đầu ra , nhìn xuống nước: “Chẳng lẽ vào lúc chúng ta ngủ, hắn đã té xuống nước sao? Làm sao bây giờ a ~~” Vẻ mặt Mạc Tạp nhăn nhó. Quảng Lý không lên tiếng. Ngũ Khu Dương và An Na chỉ trong nháy mắt từ trong mơ hồ trở nên tỉnh táo. Động tác gấp rút, nhìn xuống nước tìm kiếm. “Đều tại tôi, tôi không nên ngủ như chết.” Mạc Tạp tự trách mình, cởi bỏ áo: “Thần Cách, cậu chờ tôi, tôi tới cứu cậu ngay. Cậu không được chết, ngàn vạn cũng đừng có chuyện gì.” Mạc Tạp nhảy thẳng xuống nước. Nước trong hồ có phần ấm nóng do bị ánh mặt trời nung nấu. An Na vặn chặc chân mày, cũng đứng lên, bên cởi bên nói: “Hai người các cậu nhìn trên thuyền có bóng dáng của Thần Cách hay không, tôi cũng lặn xuống dưới tìm một chút.” Khóe mắt Ngũ Khu Dương bắt đầu có một chút lệ (nước mắt) rỉ ra, hoàn toàn không có tâm trạng nhìn An Na chỉ còn mặt trên người áo lót và quần lót. Quảng Lý nhìn bọn họ, gương mặt tê liệt lại còn không lên tiếng. An Na cũng nhảy xuống nước. Bởi vì là giữa trưa, trên hồ cơ hồ không có thuyền, có thể những người khác đã trở về phòng ngủ hết rồi. Sau khi qua lại hai ba lần, vẫn như cũ không có thu hoạch được gì, Ngũ Khu Dương kêu to tên của Thần Cách, thống khổ muốn chết. An Na không lên tiếng, chẳng qua là thỉnh thoảng nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở, sau đó lại lặn xuống tiếp tục tìm. Mạc Tạp cũng nhô đầu lên khỏi mặt nước, giọng nói có chút kiệt sức: “Thần Cách ~ Thần Cách ~~ cậu đang ở đâu? Thần Cách? Đang nói chuyện với cậu á, Thần Cách ~~ cậu ngược lại trả lời tôi một tiếng đi.” Quảng Lý từ đầu tới cuối cùng chỉ an tĩnh ngồi trên thuyền, không nói lời nào, chính là không nói lời nào. Tiếng kêu vang lên, kinh động, xé rách sự yên lặng của giờ ngọ. Thần Cách trong phòng nghe được tên của mình, đi ra bên ngoài, liền thấy Mạc Tạp và An Na không ngừng bơi lặn trong nước. Hai người này chơi thật đúng là vui vẻ! “Thần Cách ~~” Lại là một tiếng kêu la, lớn đến nỗi như tóc cả nóc phòng khách sạn. Ngay cả những người khách khác của khách sạn cũng đi ra ban công. Thần Cách cau mày, đáp lại Mạc Tạp: “Chuyện gì?” Âm lượng mặc dù không bằng Mạc Tạp, nhưng cũng nhỏ nhẹ vừa đủ để có thể nghe được. Mạc Tạp, An Na, Ngũ Khu Dương giật mình đưa mắt nhìn lên lầu 3, thấy Thần Cách nguyên vẹn không sứt mẻ, đứng ở lầu 3, nhàn nhã nhìn bọn họ. Mạc Tạp chỉ Thần Cách, không nhịn được mắng thô tục: “Khốn kiếp, cậu về phòng khi nào?” Tức giận, không có gì sánh bằng tức giận. Thật quá đáng! Ngay cả Ngũ Khu Dương cũng kêu la: “Thần Cách, lần này tớ cũng không giúp cậu. Cậu quá lãng phí tình cảm của chúng tôi!” Thần Cách bị nói như vậy, có chút không giải thích được, nhún nhún vai: “Thế nào? Quảng Lý không có nói cho các cậu biết sao?” Nói xong cũng đi vào trong phòng. Ngọn nguồn tức giận liền thay đổi quỹ đạo. Ba người đỏ mắt nhìn chằm chằm Quảng Lý. Mạc Tạp và An Na giống như thủy quái (quái vật dưới nước) leo lên thuyền. “Quảng Lý, Quảng Lý, Quảng Lý, Quảng Lý.” Mạc Tạp tức giận chỉ biết gọi tên Quảng Lý. Quảng Lý cầm khăn trải bàn bao lấy hạ thân của mình (che cái chỗ đó và cái mông lại), cỡi quần xuống, sau đó ném quần lót rộng thùng thình của mình cho An Na: “Đây, cởi quần lót ướt ra đi, tôi cho cô mượn quần lót.” An Na nắm quần lót Quảng Lý lên, siết ở cổ của hắn, dùng sức siết chặc: “Đi cho Diêm Vương mượn đi!!” Ngũ Khu Dương và Mạc Tạp bên mắng thô tục, bên không ngừng dùng chân đạp Quảng Lý. Thuyền lắc lắc chậm rãi đi vào gần bờ. Thần cách đã xuống đây, trong tay cầm khăn tắm, một cái ném vào đầu An Na, một cái khác ném cho Mạc Tạp. Ngũ Khu Dương vừa định kể lể ủy khuất với Thần Cách, đột nhiên thấy bên cạnh có một mỹ nữ đi qua, vội vàng lên bờ, theo đuôi phía sau. Quảng Lý được An Na tha cho một con đường sống, từ từ đem quần lót mặc vào: “An Na!” “Gì?” “Bộ ngực của cô quả nhiên là thật nhỏ.” Kế tiếp Mạc Tạp thấy chính là An Na kéo thi thể của Quảng Lý về khách sạn. Mạc Tạp trùm khăn tắm, tóc vẫn còn ướt: “Đợi tôi ngồi nghỉ một chút, mệt quá!” Thần Cách bước vào trong thuyền, một cái chân đạp lên bên bờ, đẩy thuyền từ từ trôi đi. Mạc Tạp vẫn còn thở: “Thật là ghê tởm, mệt chết tôi.” Nói xong dùng sức hất đầu, cố ý muốn văng nước trên tóc đến trên mặt của Thần Cách. Thần Cách đưa ánh mắt đặt lên trên người của Mạc Tạp. Mạc Tạp hiểu rõ cái ánh mắt kia nói lên cái gì. “Đừng nhìn tôi. Lúc này xin đừng nhìn tôi. Nhưng mà, rốt cục chỉ có hai người chúng ta ở cùng nhau, như vậy cũng rất tốt.” Thần Cách ngồi ở đuôi thuyền, giọng nói có chút châm chọc: “Thế nào, không phải tôi lúc nào cũng lạnh như băng sao? Còn muốn ở cạnh tôi sao? Đó không phải là khổ cho cậu sao?” Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh lam, mây trắng, những dãy phòng, mái chèo. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, cũng soi vào trên gương mặt sạch sẻ, nhẹ nhàng, khoan khoái của Thần Cách. Mạc Tạp không thích dùng những từ kỳ quái như thanh cao, anh tuấn… để hình dung ra Thần Cách. Cậu cảm giác Thần Cách chỉ có sạch sẻ đến thuần túy. Mạc Tạp ngồi sau lưng của Thần Cách, đặt chân xuống nước, vỗ vỗ làm nước văng tung tóe, sau đó trả lời vấn đề của Thần Cách: “Chuyện này sao có thể là khổ chứ. Tôi được cậu cưng chiều như thế mà, Thần Cách.” “Ừ!” “Chỉ cần được ở cạnh cậu, khổ sở cách mấy cũng trở thành một điều hạnh phúc.” “Cậu phải nhớ rõ ràng những lời này cậu mới vừa nói đó.” Giọng nói của Thần Cách chợt gần chợt xa, ôn hòa mà trầm thấp. Mạc Tạp khẽ tựa vào trên lưng của Thần Cách, đầu ngửa lên: “Trước kia, tôi cảm giác mình đã rất thích cậu, thích đến không thể thích thêm nữa, là cực hạn. Nhưng mà, sau đó mới phát hiện, mỗi một ngày lại có thể thích cậu nhiều nhiều một chút.” Mạc Tạp ngừng một chút, giọng nói trở nên rất nhỏ, nhỏ như chỉ có một mình cái lưng của Thần Cách là có thể nghe: “Thần Cách, tôi là Mạc Tạp, tôi yêu cậu.” Cái mùa hè này sắp bị nóng bức thiêu đốt hết, kỳ nghỉ hè cũng trở thành quá khứ. Theo thời gian rất nhiều thứ chạy mất, nhưng lại có nhiều thứ mới chạy đến, như thể một dạng quy luật: cái cũ mất đi nhường lại cho cái mới tồn tại.
|
Chương 64: Nỗi lo của Mạc Tạp Tựu trường cũng đã hơn hai tháng, Mạc Tạp lúc nào cũng sầu muộn. Đến năm thứ tư đại học không khí bắt đầu biến hóa. Một số luyến tiếc muốn ở lại trường để tiếp tục học, muốn tiếp tục những ngày vui vẻ khi làm sinh viên, nhưng cũng có một số lại rất gấp gáp tìm đơn vị thực tập, thừa dịp này ra xã hội kiếm chút kinh nghiệm để sau này có thể xin việc làm dễ dàng. Thật ra thì Mạc Tạp cũng muốn như vậy. Dù sao đi nữa, ở cái đất nước Trung Quốc dân số càng ngày càng nhiều này, đi đâu cũng thấy sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng mà không xin nổi một công việc. Tình hình này làm cho một người sinh viên sắp ra trường như Mạc Tạp đây không khỏi lo lắng. Cậu cũng không phải là không có đi đi tìm. Cậu đọc không ít những tờ rơi do các trường đại học phát, cũng lên web tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, nhưng mỗi lần đi tới cửa công ty thấy một đống sinh viên xếp hàng chờ đăng kí, Mạc Tạp liền lùi bước. Lúc học đại học, không giao tiếp với bạn bè cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đi ra xã hội thì không được. Rất nhiều thứ bắt buộc phải làm: nịnh nọt cấp trên, đồng thời còn phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Phải biết trưng ra nụ cười giả dối, đồng thời còn phải ngày đêm đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại mình. Xã hội không giống với trường học, quy tắc thì nhiều nhưng nhân tính thì ít đi. Mạc Tạp không thích điều này chút nào, nhưng mà cũng không còn cách nào hết. Đây chính là quy luật sinh tồn. Thần Cách thì nổi bật trong mọi phương diện. Mạc Tạp nghĩ có lẽ nhiều năm qua, hắn đã rất vất vả. Chắc là vì hắn bị đẩy vào quy luật sinh tồn quá sớm, cho nên mới có thể biến thành một người xuất sắc như hôm nay. Thần Cách làm cho Mạc Tạp bội phục, hâm mộ, đồng thời cũng có chút đau lòng. "Còn chưa tìm được sao?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Thần Cách tựa hồ một chút kinh ngạc cũng không có. Mạc Tạp gật đầu nằm ở trên ghế dựa: "Đừng nói tìm, không phải cậu cũng biết tôi cùng người xa lạ có một rào cản rất lớn sao? Thấy một biển người, tôi chỉ hận không ăn bọn họ được, toàn thân tôi liền không thoải mái. Hơn nữa khi trả lời phóng vấn, tôi thật lúng túng. Thật là kinh khủng mà!" "Với tính cách này mà cậu vẫn có thể sống đến bây giờ, thật không thể tin nổi!" "Được, mặc dù bị cậu công kích nhưng tôi cũng không quan tâm. Dù sao tôi đã sớm quen với loại người không có tim không có phổi như cậu rồi. Haiz, đoán chừng tính cách này vĩnh viễn không thể thay đổi, đời này của tôi coi như kết thúc rồi!" Mạc Tạp gãi đầu một cái, tự giận mình nói: "Nếu như thế giới này không cần đến những vui vẻ giả dối và những nguyên tắc công việc thì tốt biết mấy!" Cậu ấy đang nằm mơ giữa ban ngày. "Đưa danh sách mấy công ty đó cho tôi xem thử một chút." Mạc Tạp đưa tờ giấy cho Thần Cách. Thần Cách nhìn lướt qua, dùng bút vẽ một vòng tròn lên trên tên một công ty: "Xin vào công ty này thử xem." Mạc Tạp từ phía sau tiến lên xem một chút, ngay sau đó lắc đầu: "Làm sao có thể chứ! Tôi hoàn toàn không có hy vọng được vào công ty này. Công ty này rất lớn, ai mà đi tuyển dụng một thực tập sinh không có lấy một kinh nghiệm như tôi chứ." Cậu đặt càm lên trên bả vai của Thần Cách: "Coi như cậu phải nuôi tôi rồi." "Vậy cũng được!" Vốn là Mạc Tạp muốn dọa Thần Cách một chút, không nghĩ tới Thần Cách sẽ không chút do dự đáp ứng. Cậu khẽ đẩy Thần Cách: "Tôi mới không cần. Bây giờ cũng đã bị cậu khi dễ, nếu như để cho cậu nuôi, vậy cái địa vị của tôi trong nhà này không phải chỉ lớn hơn cái ti vi sao?" Mạc Tạp vừa tự ái vừa không thích gây thêm phiền toái cho người khác, hơn nữa tính cách của cậu chắc chắn sẽ không cho phép bản thân như vậy. Việc Mạc Tạp cự tuyệt cũng đã nằm trong dự liệu của Thần Cách rồi. Hắn miễn cưỡng đưa tay cầm điều khiển ti vi đổi kênh: "Vậy thì đi phỏng vấn cho tôi!" "Phỏng vấn? Nghe thôi đã thấy đáng sợ. Người ta hỏi những vấn đề gì tôi cũng không biết trả lời, đi ra ngoài chỉ biết mất mặt, xấu hổ mà thôi." Như vậy cũng không được, như vậy cũng không được. "Cậu cũng được coi là một người đàn ông?" "Đừng kích động tôi!" "Bà tám." "Cậu đừng có kích động tôi nữa. Nếu như tôi làm chuyện điên rồ gì đó, cậu đi nơi nào tìm một Mạc Tạp thứ hai đây?" "Cậu quá xem trọng mình rồi đó!" Mạc Tạp cúi đầu cắn bả vai Thần Cách một cái, Thần Cách xem thường. Mạc Tạp từ phía sau đưa tay ra, ôm lấy hông của Thần Cách: "Nói cho cậu biết, tôi không tìm được việc làm, cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn." "Sao?" "Bởi vì nếu như đi ra ngoài thực tập, thời gian gặp cậu sẽ ít đi, tôi sợ tôi sẽ nhớ cậu." "Gần đây cậu bị phát tình sao?" "Lão tử nói cho cậu nghe đều là lời thật lòng. Cái gì gọi là phát tình chứ? Tôi lấy nhiều dũng khí lắm mới nói ra được." "Tôi mới là người phải cần dùng dũng khí để nghe cậu nói những lời này." "....." Ngày hôm sau, buổi trưa, trong trường học, Mạc Tạp nhận được điện thoại của Ngũ Khu Dương, kêu cậu nhanh chóng đến phòng hội trường một chút. Bọn họ đang tập dợt cho buổi phỏng vấn. Mạc Tạp kích động, cao hứng, như vậy mình cũng có thể xem, thuận tiện học tập và rèn luyện một chút. Cậu hào hứng đi tới phòng hội trường, hai người đã đứng sẵn ngoài cửa, là Ngũ Khu Dương và Hác Suất. Một người thì vẻ mặt khẩn trương, một người thì tràn đầy tự tin. Ngay cả Hác Suất cũng tham gia sao? Mạc Tạp đi tới, đang muốn chào hỏi. Hác Suất cảnh giác nhìn cậu, Ngũ Khu Dương xem thường nhẹ liếc Mạc Tạp: "Có lầm hay không, ngay cả người xấu xí như vậy cũng tới nộp đơn, thật đúng là làm cho cấp bậc công ty hạ xuống." "Tôi xấu xí thì thế nào? Cậu câm miệng thúi của cậu lại cho tôi!" "Còn dữ dội như vậy, người thô lỗ!" Mạc Tạp trợn mắt nhìn, quay đầu nói với Hác Suất: "Cậu cũng bị bọn họ kéo tới sao?" "Ngại quá, tiên sinh, cậu tên gì? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Hôm nay là lần đầu tiên phỏng vấn của tôi, thật lo lắng, ngàn vạn hy vọng đừng có chuyện gì không may xảy ra." Mạc Tạp nhìn Hác Suất, không còn lời nào để nói. Hai người này đóng kịch quá trớn rồi đấy, thậm chí ngay cả cái này cũng muốn diễn. Cậu bĩu môi, chỉ cần không để ý tới những người điên này là được.
|
Chương 65: Lá chắn của Thần Cách Hác Suất hỏi Ngũ Khu Dương: "Cậu thoải mái như vậy, đã chuẩn bị xong rồi sao?" "Hừ, còn cần chuẩn bị sao?" Ngũ Khu Dương vỗ vỗ ngực: "Chuyện như vậy chỉ cần ngủ với ban phỏng vấn một đêm là được, không cần lo kết quả có được nhận hay không. Nhưng mà chiêu này không phải ai cũng thích hợp, phải có đầy đủ vốn liếng mới được." Ánh mắt của Ngũ Khu Dương quét qua lại Hác Suất và Mạc Tạp. Mạc Tạp thật muốn đi lên một cước đá chết cái tên tạp chủng này. "Mạc Tạp." Trong phòng hội nghị truyền ra tiếng kêu. Mạc Tạp đẩy cửa ra liền được một phen ngu ngơ thật lâu. Cậu chỉ thấy Quảng Lý mặc trang phục kiểu Tây Âu màu đen, cà vạt chỉnh tề. Nếu như không phải là trên chân hắn mang đôi dép lào thì Mạc Tạp còn tưởng rằng là người khác. Mà An Na thì càng khoa trương hơn. Cô buộc hết tóc lên cao, chân mang giày cao gót màu đen, vớ màu đen, trang sức mang trên người toàn là màu đen. Bộ trang phục phô bày ra đường cong cơ thể của cô, rất sexy. An Na đeo kính. Phòng hội trường cũng có thay đổi lớn. Một cái bàn đặt chính giữa gian phòng, cùng ba cái ghế màu đen. Cách cái bàn khoảng hai, ba mét là một cái ghế cô độc, sau lưng còn treo khẩu hiệu màu đỏ: Nắm bắt cơ hội có việc làm. (@Phong: 3 cái ghế cho ban phỏng vấn ngồi, còn cái ghế cô độc kia là để cho người xin việc ngồi.) Quảng Lý nghiêm túc đảo sấp giấy trong tay, còn An Na thì không nhịn được xoay xoay viết trong tay. Mạc Tạp siết chặt tay, phát điên kêu la: "Các cậu cũng không cần làm giống như thật đâu!!!" Những người này, rốt cuộc có rãnh quá hay không? An Na ngẩng đầu lên, cau mày: "Loại học sinh này không có đủ tư chất để thu nhận, chúng tôi tuyệt đối sẽ không suy nghĩ. Bảo vệ!" Mạc Tạp quay đầu lại. Hác Suất không biết thay bộ đồng phục bảo vệ từ lúc nào, kéo Mạc Tạp đi ra ngoài. "Buông tôi ra, có cần phải làm thành như vầy không?" Bị bắt đem ra ngoài, Mạc Tạp rất phẫn nộ: "Có lầm hay không, lại đuổi tôi ra ngoài." Ngũ Khu Dương cầm túi hồ sơ xin việc quạt quạt: "Cậu có thể đừng lãng phí thời gian của mọi người hay không? Phía sau còn có rất nhiều người chờ nộp đơn, không muốn tìm việc làm thì mau rời khỏi đây." Mạc Tạp sửng sốt một chút, được rồi, nghiêm túc một chút cũng được, vậy thì mình cứ cho nó là thật. "Mạc Tạp!" Lại là An Na khẽ gọi. Mạc Tạp đi vào, rất cung kính với Quảng Lý và An Na. An Na nhìn đồng hồ một chút: "Trưởng ban phỏng vấn sao vẫn chưa có mặt?" Còn có người? Mạc Tạp nghĩ là cũng chỉ có Quảng Lý và An Na thôi. Quảng Lý trả lời An Na: "Cậu ấy bề bộn nhiều việc, bây giờ chắc đã tỉnh ngủ và đang trên đường đến đây." Ngủ thẳng giấc tới trưa cũng gọi là bề bộn nhiều việc sao? Mạc Tạp đang muốn mắng người nhưng kịp thời nhẫn nhịn, kìm lại kích động. Không cần suy cũng biết người chịu trách nhiệm phỏng vấn là ai. Không nghĩ tới ngay cả Thần Cách cũng tham gia vào chuyện này. Cửa phòng hội trường bị mở ra, Thần Cách không nhanh không chậm đi tới, dáng vẻ và nét mặt tản ra ánh mặt trời thanh xuân làm cho không người nào có thể kháng cự lại. Mặc dù đoán được là Thần Cách, nhưng mà Mạc Tạp vẫn chỉ Thần Cách: "Tại sao tôi phải cho một người ăn mặc như vậy phỏng vấn? Không phải người này còn là học sinh sao? Thần Cách, cậu có ăn mặc thế nào thì vẫn là học sinh, có thể ăn mặc giống học sinh một chút không?" Bây giờ Mạc Tạp cũng ngược lại cải chính người khác. Thần Cách mặt vô biểu cảm, An Na nhìn về phía ngoài cửa: "Bảo vệ ~" "Chờ, chờ một chút. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi." Mạc Tạp nói xin lỗi. "Vậy bắt đầu đi!" 1. Ba người ngồi ở trước bàn. Mạc Tạp đem hồ sơ của mình cung kính đưa cho Thần Cách. Thần Cách nhìn cũng không có nhìn một cái, giương mắt, quan sát Mạc Tạp một cái: "Ai cho phép cậu ăn mặc như thế đi phỏng vấn? Đi ra ngoài." "Cái gì? Đây cũng không phải là cuộc thi nhan sắc, cần chi ăn mặc đẹp?" Mạc Tạp không phục. Lần này không cần gọi, Mạc Tạp liền bị bảo vệ lôi đi ra ngoài: "Buông tôi ra, dựa vào cái gì đây?" Mạc Tạp bị chọc giận, lão tử thật đúng là cũng không tin. Cậu trở về phòng tìm kiếm bộ đồ theo kiểu Tây Âu, mặc vào, sau đó lại chạy đến hội trường. Qua lại 15 phút trôi qua một cách vô dụng. 2. "Vẻ mặt như đưa đám của cậu là như thế nào? Chẳng lẽ công ty còn phải xem sắc mặt của cậu sao? Đi ra ngoài!" "Buông tôi ra ~~~" 3. Mạc Tạp cười híp mắt, lần nữa đứng trước mặt ba người: "Thần Cách, tôi có thể ngồi xuống không?" An Na ném viết tới: "Người nào cho cậu gọi thẳng tên trưởng ban phỏng vấn một cách chính xác như thế?" Quảng Lý cũng bổ sung: "Không cần phải tốn nhiều lời đâu!" "Buông tôi ra ~~~~" 4. Lần này, rốt cục cũng loại bỏ được muôn vàn khó khăn, chính thức bắt đầu, Mạc Tạp mình cũng có chút khẩn trương. Thần Cách mới đặt câu hỏi: "Tên Mạc Tạp đúng không?" "Đúng vậy, xin chỉ giáo nhiều hơn." "Trước đây có từng làm qua việc gì chưa?" "Chưa từng, nhưng mà tôi sẽ nghiêm túc cùng đồng nghiệp học tập." Trước mắt coi như có thể. "Lý lịch của cậu cũng không có gì đặc sắc, tại sao chúng tôi phải nhận cậu?" Câu hỏi này dành cho Mạc Tạp. Cậu cắn môi dưới, suy tính, còn chưa kịp, Thần Cách liên tiếp đặt câu hỏi thêm: "Cậu cho rằng nhược điểm lớn nhất của mình là cái gì? Nếu như đang làm việc, ích lợi của công ty và nhược điểm của cậu mâu thuẫn lẫn nhau, cậu sẽ xử lý như thế nào? Cậu có thể vì công ty chúng tôi mà làm được gì đây? Tại sao lại muốn xin vào vị trí này? Cậu cảm thấy tiền lương bao nhiêu thì thích hợp ? Luật pháp cần vận dụng linh hoạt, nếu như công ty chúng tôi có chút tranh chấp về pháp lý, cậu sẽ chọn lựa các biện pháp gì?" "Cậu cũng cho tôi một chút thời gian trả lời!" Bị chuỗi câu hỏi liên tiếp ập đến, Mạc Tạp ngu ngơ nhắc nhở Thần Cách. Thần Cách nhún nhún vai, ném một tờ giấy đến Mạc Tạp: "Tôi lấy đâu ra thời gian để hỏi từ từ được? Thật là phiền toái, đi trước." Mạc Tạp mở tờ giấy ra. Những câu hỏi mà Thần Cách vừa nêu ra đều nằm trên đây hết, hơn nữa còn có câu trả lời rất chi tiết. Nhưng Mạc tạp lại tự than thở. Những cái này thì có ích lợi gì? Công ty đó sẽ hỏi những câu này sao? Ngây thơ hơi quá rồi. Sau khi Thần Cách đi, An Na nói: "Tốt nhất nên học thuộc câu trả lời đi!" "Tại sao tôi phải lãng phí thời gian làm chuyện này?" "Cậu hỏi tôi tại sao?" An Na hí mắt. "……………………" Theo như Thần Cách nói, công ty kia 9 giờ rưỡi mới bắt đầu phỏng vấn, cho nên Mạc Tạp nằm trên giường, đến 8 giờ rưỡi mới khẩn trương bò dậy. Cậu có hơi căng thẳng, vừa đi xuống giừơng vừa gãi gãi đầu. Mà bên này, lúc 8 giờ 40 thì Thần Cách đã xuất hiện ở cửa công ty. Khuôn mặt dễ nhìn của Thần Cách bị chiếu sáng tạo ra một vòng sáng nhu hòa, hấp dẫn một chị nữ nhân viên đang chạy tới đi làm. Thần Cách theo dòng người chậm rãi đi vào công ty, đi thang máy đến lầu 17. Cửa thang máy vừa mở ra, liền thấy mũi tên màu đỏ chỉ sang hành lang bên trái: Nơi phỏng vấn. Thần Cách đổi hướng của mũi tên, từ bên trái sang bên phải. Lúc 9 giờ, lầu 17 càng ngày càng nhiều người. Tất cả đều đi hướng bên phải, ai cũng không dám tới trễ. Bọn họ tưởng đây là phòng phỏng vấn nên kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Chờ, chờ mãi, không thấy ai gọi mình vào phỏng vấn, mọi người rất nôn nao trong lòng nhưng cũng không ai dám xông vào cửa phòng làm việc. Thấy mọi chuyện cũng đã ổn, Thần Cách đi lại cầu thang, xoay mũi tên về hướng bên trái như cũ. Mạc Tạp làm hô hấp sâu vô số lần, sau đó mới mở cửa phòng làm việc ra. Bốn năm người ngồi bên trong, người nào mặt cũng nghiêm. Mạc Tạp thật muốn chạy, cậu nắm tay lại thật chặt. Ngồi ở giữa chính là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, mặc dù không gọi là đẹp trai, nhưng lại lại rất nam tính. Người này mang mắt kính có gọng kính được làm bằng vàng. "Hôm nay tại sao vậy, không phải là thông báo 9 giờ sao? Bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi. Sao lại tới trễ thế? Người không có chút quan niệm gì về thời gian không cần phỏng vấn." Một người trong ban phỏng vấn không nhịn được nói. "Ngại quá, chuyện này, tôi, tôi tưởng là 9 giờ rưỡi. Trên tờ thông báo viết như vậy." Mạc Tạp đưa tờ giấy thông báo phỏng vấn ra, bọn họ nhìn lướt qua, người đàn ông ngồi giữa nói: "Được rồi, có thể là do nhân viên in bị lầm. Vậy bắt đầu liền đi." Ngày hôm nay, Mạc Tạp cảm thấy cậu lấy được chiếu cố của ông trời. Đơn giản chính là không thể tin nổi! Tất cả câu hỏi của ngày hôm qua so với câu hỏi chính thức của ngày hôm nay giống nhau như đúc. Đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, cũng có thể gọi là kì tích. Sau khi phỏng vấn xong, Mạc Tạp vui vui mừng mừng, cao hứng, bước chân như bay, không kịp chờ đợi muốn quay trở về đem chuyện kì tích này nói cho Thần Cách nghe. Cậu vừa múa máy tay chân vừa chạy về trường học. Thư kí vội vàng đi vào phòng làm việc phỏng vấn, hướng về phía người đàn ông ngồi giữa nói: "Tổng giám đốc!" Cô gái kêu tổng giám đốc, sau đó liền tiến tới gần nói cái gì đó bên tai người đàn ông. Tay người đàn ông dùng sức vỗ lên bàn, đứng lên, đẩy cửa ra, hỏi thư kí: "Nó xuất hiện trong camara giám sát sao?" "Đúng, cậu ấy ở xuất hiện ở cầu thang của lầu 17." "Được rồi!" Ngài tổng giám giốc tức giận bước nhanh đi về phía cầu thang, mặt nghiêm túc lộ ra lạnh hơn băng. Thần Cách ngồi chồm hổm, tay đặt lên trên đầu gối, đầu dựa vào tường, ngón tay trỏ nhẹ nhàng động đậy, thấy có người tới đây, nhàn nhạt hỏi: "Phỏng vấn xong rồi sao?" "Còn dám hỏi sao ~~? Tới đây làm loạn, không sợ chú kêu bảo vệ bắt con sao?" Thần Cách tay chống đất, đứng lên, phủi phủi tay, xem thường: "Con đi đây!" "Con nghĩ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?" "Nếu không thì chú muốn như thế nào?" "Đến phòng làm việc của chú!" "Con còn phải trở về đi học, gặp lại sau." "Con!" Người đàn ông đưa tay tới muốn bắt Thần Cách, nhưng Thần Cách đã mau chóng tránh khỏi: "Già rồi thì đừng lộn xộn nữa!" Thần Cách đi từ từ xuống lầu (đi thang bộ), đi được vài bậc thang thì quay đầu lại: "Đúng rồi, tìm một người thật giỏi chỉ dẫn cậu ấy. Nếu như cậu ấy bị bắt nạt, thì đừng hỏi tại sao con trở mặt." "Muốn bị đánh có phải hay không, đứa nhỏ này!! Sao lại nói chuyện với chú của mình như thế? Dù gì chú cũng là trưởng bối của con!! Hơn nữa, nếu như bị ba mẹ con biết, con muốn hại chết chú có phải hay không? Chú cũng sẽ không làm lá chắn cho con đâu!" Thần Cách xem thường quay đầu, tiếp tục đi xuống lầu: "Trở về phòng làm việc của chú đi, ồn ào chết!"
[ Facebook của Phong, mn kết bạn nha, kết bạn xong r thì inb để 888 nha: http://fb.com/phong.lieu.524
|
Chương 66: Khoảng cách 0 mét Một người luôn bị người khác cự tuyệt như Mạc Tạp mà lại được nhận vào công ty một cách dễ dàng như vậy, không khỏi phát sinh ra cảm giác không thể tin nổi, đơn giản chính là kỳ lạ. Nhưng mà cậu nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ. Cậu lắc đầu, không có công phu nghĩ nhiều như vậy. Cậu đang đi theo phía sau theo một vị thư xinh đẹp đến phòng nhân sự để báo cáo. Cậu rụt rè hết nhìn đông rồi tới nhìn tây (nhìn xung quanh). Sau khi điền thông tin và được giao phó công việc xong, Mạc Tạp được dẫn đến một gian phòng làm việc sang trọng ở tầng 9, ngồi ở bàn làm việc chính là trưởng ban phỏng vấn hôm trước. Cô thư ký cung kính nói: "Tổng giám đốc, xong hết rồi ạ!" "Ừ, cô đi xuống trước đi, thuận tiện gọi luật sư Long đến đây!" "Vâng ạ!" Cô thư ký thối lui (đi) ra khỏi phòng làm việc. Thân thể Mạc Tạp cứng đơ, lòng bàn tay ướt át mồ hôi xoa xoa trên quần, cúi đầu. Cảm giác khó chịu khi đối mặt với một người xa lạ làm cho Mạc Tạp có chút thiếu bình tĩnh. "Mạc Tạp đúng không?" Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm thấp của một người trưởng thành. Mạc Tạp gật đầu. "Tôi tên là Chung Trác, là tổng giám đốc của công ty này." "Tổng, tổng giám đốc Chung Trác." "Ngẩng đầu lên cho tôi xem một chút." Mạc Tạp vặn chặt chân mày, có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên. Hai tay của giám đốc Chung Trác đặt trên bàn làm việc, chống càm: "Đi một vòng!" Biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ, nghe không ra là đang nói đùa. Điều này làm cho Mạc Tạp không thể tưởng tượng nổi hơn, đối với chuyện như vậy cậu đặc biệt cảnh giác. Trong đầu cậu hiện ra tình tiết cấp trên quấy rầy (gạ tình) người cấp dưới quê mùa trong phòng làm việc. Chẳng lẽ, mình mới đi làm ngày thứ nhất mà đã đụng phải chuyện xui xẻo này sao? Tên biến thái này thích mình sao? Cậu cẩn thận dựa theo yêu cầu mà quay một vòng. Một bên Mạc Tạp xoay, một bên len lén đưa tầm mắt cảnh giác nhìn. Nếu như ông ta dám động tay đông chân với mình, mình lập tức sẽ thọt chết hắn. Chung Trác cẩn thận nhìn Mạc Tạp đang dựa lưng vào tường, có chút không hiểu tự lẩm bẩm: "Không phải chỉ là một người đàn ông bình thường thôi sao? Tiểu tử thúi kia rốt cuộc thích người này ở chỗ nào? Thật là không có mắt nhìn người gì hết!" "Giám đốc, ngài nói cái gì?" Mạc Tạp không có nghe rõ. "Không có gì!" Chung Trác lắc đầu, từ phía sau bàn làm việc đi ra, đi tới trước mặt Mạc Tạp tiếp tục đặt câu hỏi: "Cậu biết làm gì?" "Tôi theo học ngành luật pháp, công việc có liên quan đến pháp luật cũng tốt." Mạc Tạp thành thật trả lời. "Tôi không phải hỏi cậu cái này, cậu có biết nấu cơm không?" Mạc Tạp lắc đầu. "Cậu biết giặt quần áo không?" "Biết giặt, nhưng mà giặt không được sạch." "Vậy cậu có sở thích gì không?" Mạc Tạp tiếp tục lắc đầu. "Vậy có am hiểu nghệ thuật không? Dương cầm? Hội họa?" Mạc Tạp không ngừng lắc đầu, càng thêm đề phòng nhìn Chung Trác, cảm giác suy đoán trong lòng càng ngày càng lấy được chứng cứ để tin. Chung Trác trợn mắt, có chút tức giận: "Cậu cái gì cũng không, vậy thì phục vụ nó thế nào?" Chung Trác đơn giản không dám tin tưởng, ở trong lòng kêu lên: Thần Cách, đứa nhỏ này, con rốt cuộc cận thị bao nhiêu độ vậy? Để cho chú dẫn con đi khám rồi làm giải phẫu. Đứa cháu thương yêu nhất của chú sao lại thích cái tên ngu ngốc trước mặt này. Chú vẫn cho rằng ông trời già quá sủng ái cháu, đem tất cả những gì tốt đẹp ban cho cháu. Xem ra, ông trời già vẫn rất công bằng, để cho một người bình thường nhất hưởng thụ những thứ tốt nhất của con. Lời này làm cho Mạc Tạp càng thêm không hiểu ra được, mình được nhận vào đây để làm bảo mẫu sao? "Cậu cái gì cũng không không, vậy ít nhất công phu trên giường của cậu cũng rất được, có phải không?" Chung Trác đang cố gắng đưa ra lý do cuối cùng để giải thích cho chuyện Thần Cách thích Mạc Tạp. Mạc Tạp nhăn mặt, tiến lên một bước: "Giám đốc Chung, đây là chuyện riêng của tôi, không cần thiết nói cho ông biết. Nếu vì muốn được đánh giá cao trong công việc mà phải làm những chuyện kì quái, ngại quá, giám đốc, tôi thà rời khỏi công ty còn tốt hơn." Trừ đối với Thần Cách, Mạc Tạp luôn luôn quả quyết và lý trí. Thấy Mạc Tạp xoay người định đi, Chung Trác đưa tay muốn kéo lại. Mạc Tạp cho là ông muốn làm bậy với mình, siết chặc quả đấm, toàn thân xuất hết khí lực hung hăng đánh vào bụng của Chung Trác: "Tôi đã có người rất thích. Giám đốc, xin tự trọng." Chung Trác bị đau, rên lên một tiếng, tức giận quát: "Nên tự trọng chính là cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi đối với cậu có tình ý? Đừng có nói đùa, lão tử không phạm vào chuyện loạn luân ghê tởm này đâu!" Không nghĩ tới một người rụt rè, ngay cả ánh mắt của người khác cũng không dám nhìn thẳng vào như Mạc Tạp lại to gan dám đánh mình như vậy. Được, mình là một đại nhân, không so đo với một đứa trẻ. Nếu là Thần Cách nguyện ý thừa nhận, mình cũng nên miễn cưỡng coi nó là vợ của đứa cháu mình hết mực thương yêu đi. Chung Trác là một người bị ảnh hưởng bởi phương Tây, cho nên đối với phương diện này vẫn tương đối cởi mở. Mạc Tạp cảm thấy Chung Trác nói có ý gì đó mà cậu không hiểu. Cậu ngẹo đầu nhìn kỹ mặt của Chung Trác, tựa hồ không có nói giỡn, trong lòng kinh ngạc, luống cuống tay chân nói xin lỗi: "Chuyện, thật xin lỗi, giám đốc Chung Trác. Ông hỏi tôi những vấn đề kỳ quái kia, nên tôi cho là... Ông không sao chứ?" Lúc này, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Chung Trác kéo kéo cà vạt, khôi phục thái độ bình thường , lần nữa ngồi trở về: "Vào đi!" "Giám đốc Chung Trác, ông tìm tôi sao?" "Luật sư Long, có chuyện phải làm phiền ông." Mạc Tạp quay đầu đi, thấy được luật sư Long. Người này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc có chút trắng phơ, trán to không một sợi tóc (hói trán). Dáng vẻ này rất giống một nhà bác học. "Đây là Mạc Tạp, thực tập sinh mới của công ty. Tôi muốn để cậu ta đi theo ông, sau này còn phải làm phiền ông chỉ dẫn người này nhiều." "Mạc Tạp, đây là luật sư Long, cố vấn luật pháp lâu năm của công ty chúng ta. Cậu phải đi theo ông ấy học tập thật tốt." Mạc Tạp lễ phép gật đầu một cái: "Chào ông!" Luật sư Long quan sát Mạc Tạp, suy đoán Mạc Tạp rốt cuộc là người nào mà phải cần đến giám đốc Chung đích thân sắp đặt. Mạc Tạp thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mới vừa đánh Chung Trác một quyền, còn tưởng rằng nhất định sẽ bị khai trừ (đuổi việc), thật may, gần đây mình rất may mắn nha. "Được rồi, các người đi ra ngoài đi." Mạc Tạp đi theo phía sau luật sư Long, chuẩn bị rời đi. Lúc hai người đi tới cửa, lại bị Chung Trác gọi lại: "Luật sư Long!" "Giám đốc, còn có chuyện gì sao?" "Thuận tiện cũng dạy cậu ấy giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước, đấm bóp, quản lý tài chính, dịu dàng, ân cần, chăm chỉ, làm trâu làm ngựa." Chung Trác đang suy nghĩ còn chuyện gì nữa, đột nhiên lại nói: "Quan trọng nhất là bị bên ngoài phát hiện, phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Được rồi, hai người đi đi." "Giám đốc Chung, ông đùa giỡn với tôi hay sao?" Nét mặt già nua của luật sư Long cười có chút lúng túng. Đầu của vị giám đốc này bị cửa kẹp lại, Mạc Tạp muốn. (@Phong: Mạc Tạp muốn kẹp đầu của Chung Trác vào cửa.) Chung Trác phất tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài: "Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra bao nhiêu đây thôi." "……………" "……………" Ngày đi làm đầu tiên chẳng qua là làm quen với đồng nghiệp, cũng không có công việc gì cụ thể, cho nên tan việc rất sớm. Mạc Tạp ngồi ở bên ngoài đại sảnh của khu chung cư, chờ Thần Cách tan học. Học sinh cười đùa ồn ào, chật chội đi qua trước mặt Mạc Tạp. Ánh mắt Mạc Tạp đuổi theo bọn họ. Cho đến khi đi làm Mạc Tạp mới thấm thiết ý thức được, mình đã từ từ bắt đầu không còn là học sinh nữa, cũng bắt đầu hiểu tại sao báo cáo điều tra nói rằng khoảng 80% các cặp tình nhân sẽ chia tay sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu không giống nhau, góc độ không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, đề tài chung của hai người cũng sẽ thay đổi, trở nên ít đi. Mạc Tạp còn chưa có nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi của mình và Thần Cách, nhưng bắt đầu từ bây giờ cậu ấy ở trường học có cuộc sống của cậu ấy, mình ở công ty có công việc của mình. Thời gian hai người gặp nhau càng ngày càng ít, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? "Cậu ở nơi này làm gì?" Giọng nói kêu suy nghĩ Mạc Tạp trở về. Mạc Tạp ngẩng đầu lên, cong ánh mắt lên cười, đứng lên phủi mông một cái: "Còn làm gì nữa, đương nhiên là chờ cậu." Thần Cách thẳng hướng thang máy đi tới, Mạc Tạp đi theo: "Thần Cách, cậu cảm thấy tướng tá của tôi có phải rất dễ nhìn hay không?" "Coi như tôi cái gì cũng không nghe được." "Cậu làm vậy là có ý gì?! Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi hoài nghi ông giám đốc Chung rất có thể là đã để ý tới tôi. Mặc dù ông ấy không thừa nhận, nhưng mà nói chuyện có chút kỳ quái." Thần Cách cười hừ một tiếng: "Cậu thật đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi." "Cái gì thế? Chẳng lẽ một chút cậu cũng không ghen?" "Tôi không có hăng hái như vậy." "Này, bây giờ tôi mới vừa rời trường, cậu liền đối với tôi bỏ mặc, không quan tâm vậy sao? Tôi đã sớm biết dựa vào cậu sẽ vô dụng, thật may là tôi có ý thức tự bảo vệ mình, hung hăng đánh ông ấy một quyền (cước)". Mạc Tạp ở trước mặt Thần Cách biểu diễn lại động tác lúc ấy đã đánh Chung Trác đẹp trai như thế nào. "Cậu đánh ông ấy?" "Đúng vậy lúc ấy tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy." "Cậu sẽ hối hận." "Chuyện cũng đã xong rồi, tôi sẽ không vì chuyện như vậy mà hối hận. Ông ta cũng đâu phải là người đặc biệt gì." Mạc Tạp không sao cả nhấn thang máy. "Ai mới được coi là người đặc biệt của cậu?" "Tỷ như mẹ tôi." Mạc Tạp suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Dĩ nhiên còn người nhà của cậu nữa. Bởi vì bọn họ là những người quan trọng nhất với cậu, cho nên cũng là những người quan trọng nhất của tôi." Trên mặt Thần Cách không có bất kỳ phản ứng nào: "À, vậy nếu như một ngày kia cậu đánh người nhà tôi thì sao?" Mạc Tạp cuống quít khoát tay, tựa như Thần Cách mới vừa kể chuyện cười:" Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Tôi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này đâu. Nếu là tôi làm cái loại chuyện thất đức, táng tận lương tâm đó thật, vậy thì Thiên lôi cứ đánh chết tôi đi. Tôi thề với cậu, nếu một ngày kia tôi làm loại chuyện khốn kiếp này, lập tức liền chết. Nhưng mà Mạc Tạp tôi căn bản thì không phải là loại người như vậy." Cửa thang máy mở ra, Thần Cách đi vào: "Loại người như vậy?" "Chính là những kẻ vô sỉ dám động thủ với trưởng bối của mình." "Phải không?" "Đương nhiên là thế. Loại người như vậy là thái giám, tiểu JJ, mặt to, xấu xí." "Ừ, mắng nhiều vào." Khóe miệng Thần Cách cong lên, cười nhẹ, làm cho Mạc Tạp đánh hơi được nguy hiểm. "Hôm nay cậu đặc biệt kỳ quái, có phải là có chuyện gì không nói cho tôi biết phải không?" "Đúng vậy!" "Chuyện gì?" "Nói không chừng ngày nào đó tâm tình tôi tốt sẽ nói cho cậu biết." "Nói không chừng ngày nào đó là ngày nào vậy?" "Dù sao cũng không phải là hôm nay." Mạc Tạp không buông tha cho Thần Cách: "Nếu như hôm nay cậu không nói, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thang máy." Cửa thang máy lầu 18 mở ra, Mạc Tạp ôm chặt lấy Thần Cách, dùng chân chặn ngang cửa thang máy, không để cho Thần Cách đi ra ngoài. "Cậu người này, cậu còn con nít sao?" "Tuyệt đối sẽ không để cho cậu đi ra ngoài." Chân Mạc Tạp dùng sức đạp một cái, ôm Thần Cách cùng nhau đụng vào tường thang máy. "Mạc Tạp, có phải cậu ngứa da hay không?" Hai người ở trong thang máy, không có khe hở mà dính vào cùng nhau, khoảng cách 0 mét.
|