Thế Giới Có Chút Ngọt
|
|
Chương 30: Chẳng phải tất cả là vì cậu sao? Gần đây những tin đồn vô căn cứ lan truyền khắp trường học. Tất cả là bởi vì Thần Cách đột nhiên cùng nữ sinh kéo ra khoảng cách nhất định. Đối với lần này, trong trường học suy đoán rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Bọn nữ sinh chỉ tập trung oán hận lên bạn gái của Thần Cách, sau đó họ cùng nhau đem cô ta nguyền rủa đến chết. Mạc Tạp mở ti vi lên, tay cầm bịch khoai tây chiên, mình đọc sách cả ngày nên bây giờ là lúc tự thưởng cho mình. Hác Suất từ bên ngoài chạy vào: "Ngày mai có cuộc thi chạy, tớ cũng đã đăng kí thi, còn cậu?" "Đối với loại chuyện đó tớ không có hứng thú. Bộ ngực nữ sinh đung đưa ở trong thao trường không hấp dẫn sự chú ý của tớ!" "Cũng đúng, bây giờ cái phía dưới của nam sinh đung đưa trong thao trường mới có thể hấp dẫn cậu đi!" Mạc Tạp cầm một một miếng khoai tây chiên lên liền ném tới Hác Suất: "Cậu nói cái quỷ gì vậy? Cậu cứ tự hào về việc mình có tham gia thi đi, thật ra thì cậu cũng chỉ là một người có đầu không có não, chân tay phát triển nhưng vô dụng!" "Mạc Tạp, dám nói tớ như vậy, cẩn thận tớ tìm Thần Cách để xử lý cậu!" "Hắn có thể trị tớ?" Mạc Tạp cười lạnh, đem miếng khoai tây cắn dồn dập, giống như đang muốn phát tiết. Thần Cách rốt cuộc có thể trị cậu hay không, chính cậu cũng không biết đáp án. "Ngày mai nhớ tới cổ vũ cho tớ, để tớ có tinh thần. Tớ cũng muốn để cho San San xem khí phách anh hùng của tớ trong thao trường." Lỗ mũi Hác Suất nở to muốn nổ tung, bộ dáng rất khát khao. "Gần đây tớ muốn dành toàn bộ thời gian để đọc sách." Mạc Tạp không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Một nơi đông người như vậy không nên đi đến, chỉ làm cho mình thêm khó chịu mà thôi. "Sao? Có vẻ như cậu chưa biết chuyện này, Thần Cách cũng tham gia." "Tên lạnh lùng đó cũng tham gia bộ môn chạy bộ náo nhiệt này sao? Đừng hòng gạt tớ!" "Cậu có lầm hay không? Ngay cả một người đi đường còn biết về Thần Cách nhiều hơn cậu nữa. Cậu thích hắn là như thế sao? Cũng đã hơn nửa năm, vậy cậu biết được cái gì về hắn? Hắn thích ăn cái gì? Thích màu nào? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người? Đừng nói cho tớ nghe là ngay cả những thứ này cậu cũng không biết nhe!" Hác Suất thật đúng là khiến Mạc Tạp rối bời, Mạc Tạp cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé. "Chuyện này, những chuyện này không biết cũng không sao. Nói rõ cho cậu biết tớ chính là thích hắn, thích một cách vô điều kiện." "Thật đúng là đáng xấu hổ, cứ cho rằng là cậu như vậy đi. Được lắm, tớ muốn hỏi một vấn đề nữa." Hác Suất chỉ Mạc Tạp. "Chuyện gì?" "Phòng học của Thần Cách ở chỗ nào?" "Chuyện này, chuyện đó, tớ..." Trong nháy mắt tinh thần sa sút đi xuống, Mạc Tạp cảm giác mình quả nhiên còn chưa xứng đáng để làm người yêu của Thần Cách. Bình thường mình cũng không có hỏi Thần Cách nhiều, cũng không có đi qua phòng học của hắn. Nói như vậy, mình chỉ biết người mình thích tên Thần Cách mà thôi. Hiểu biết về Thần Cách của mình so với đám nữ sinh trong trường kém rất xa. Mạc Tạp đem miếng khoai tây cuối cùng bỏ vào trong miệng, vứt cái túi trống không sang một bên. "Thậm chí ngay cả chuyện này cậu cũng không biết. Tớ đơn giản muốn quỳ xuống bái phục cậu!" "Vậy cậu quỳ đi!" "Câu cho rằng tớ là một tên ngốc sao? Đi tắm đây, mới vừa chạy bộ nên ra nhiều mồ hôi. Cậu không vận động thường xuyên như vậy, chưa tới mười năm nữa cậu sẽ biến thành một ông già đầu hói bụng bự." "Ai cần cậu lo?" Mạc Tạp tùy tiện trả lời đôi câu, trong đầu còn đang suy nghĩ tới những lời Hác Suất mới nói. Chuyện liên quan tới Thần Cách cậu còn muốn biết nhiều hơn, không chỉ là những thứ người khác biết, mà còn những thứ người khác không biết. Cuộc thi chạy bắt đầu từ lúc sáng sớm. Toàn bộ sân trường liền vang lên bài "Nhân dân Trung Quốc giải phóng quân hành quân". Đây là một bài quốc ca, tới tới lui lui, hát từ khi học tiểu học đến khi đại học. Bọn học sinh cũng tranh nhau chạy vào thao trường. Bình thường trong lớp mọi người không có đoàn kết với nhau, nhưng đến với cuộc thi này tất cả đều vì mình trong lớp mà cố gắng lên. Tựa như người Trung Quốc sẽ đánh nhau với người Trung Quốc, nhưng nếu như có một người ngoại quốc mắng người Trung Quốc là heo, mọi người nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Mạc Tạp cũng đi theo đám người hướng thao trường đi tới. Nếu nói cậu không có vì mục đích cá nhân là không thể nào, trừ muốn nhìn Thần Cách ra, đó chính là muốn nhìn Thần Cách. Hôm nay cậu chọn hàng ghế đầu để ngồi, xung quanh nữ sinh người người cười đùa, chơi điện thoại, giành bánh snake của nhau. Mạc Tạp hai tay bưng chai nước uống hết nửa chai, ánh mắt nhìn ra giữa sân trường. Thần Cách đứng ở chỗ đó, trên mặc áo khoác, phía dưới là quần cụt, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, ấm áp, vóc dáng hoàn mỹ khiến mọi người ganh tỵ. Thần Cách đã có thật là nhiều nữ sinh cầm khăn lông và nước khoáng chờ đợi. Một cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bạn chen tôi, tôi đẩy bạn. Mạc Tạp ngồi ở đằng xa mắt trợn trắng, trong lòng nhỏ giọng phát âm: " Được hoan nghênh nhiệt tình như vậy sao? Những nữ sinh này đúng là mê trai. Mình khinh, mãnh liệt khinh bỉ bọn họ!" Cũng đừng khinh bỉ người khác, cậu thấy gương mặt đó của Thần Cách, còn không phải là thèm thuồng sao? Lượt thi đầu tiên là dành cho những sinh viên đại học năm nhất. Mạc Tạp cho là Thần Cách giỏi lắm chỉ đăng kí hạng mục 100 mét thôi. Thân thể kia của hắn so với Hác Suất rõ ràng là ít cơ bắp hơn. Nhưng đã tới hạng mục 1500 mét rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Thần Cách. Mạc Tạp không thể kiềm chế: "Chẳng lẽ hắn chọn 5000 mét? Chuyện này không phải để cho người ta chê cười sao?" Thay vì nói Mạc Tạp tới đây để cổ vũ, còn không bằng nói cậu đến đây để xem Thần Cách bị bêu xấu và an ủi hắn. Mới vừa rồi âm thanh hỗn loạn đến điếc tai nhức óc, bây giờ một cái liền yên lặng: chơi điện thoại di động cũng không chơi, ăn vặt cũng không ăn, ánh mắt từng cái một dọa người. Một người nói: "Gần tới Thần Cách rồi, lúc cậu ấy chạy ngang đây lớp chúng ta nhất định phải đồng thanh gọi tên cậu ấy thật lớn. Chúng ta không thể thua những lớp khác." "Được!" Các nữ sinh đồng thanh , thái độ vô cùng quyết tâm làm các nam sinh ngồi bên cạnh nóng mặt. Hác Suất đã khởi động chân tay xong, ngồi ở chỗ trống bên cạnh Mạc Tạp: "Những nam sinh giống như con gà con bên lớp cậu sẽ bị tớ đánh bại, ha ha ha!" Mạc Tạp cũng lười quan tâm tới Hác Suất. Trong đầu thoáng qua con số, 400 mét một vòng, 5000 mét là 12,5 vòng. Thần Cách sẽ xuất hiện trước mặt mình 12 lần. "Cậu ở đây cười trộm cái gì?" "Không cần cậu quan tâm, Cao San San đâu?" "Một hồi nữa sẽ tới. À, một hồi nữa cô ấy sẽ ngồi ở chỗ này, để cô ấy ngồi với đám nam sinh háo sắc kia tớ không yên lòng." "Không được!" Cùng loại người như Cao San San ngồi chung một chỗ, Mạc Tạp đơn giản là ngàn lần không muốn. "Cứ quyết định như vậy!" Tiếng còi của trọng tài vang lên, Mạc Tạp đem tất cả tầm mắt hướng tới đường chạy. Ngay sau tiếng thét chói tai đó, cả trường như muốn sập xuống bởi tiếng reo hò cổ vũ. Thật đúng là quá khoa trương, đang xem hài trên ti vi sao? Chỉ cần Thần Cách chạy tới chỗ nào, tiếng cổ vũ chỗ đó tựa như một dạng sóng biển trào lên, ngay cả nam sinh cũng hò hét. Cũng khó trách, cái loại giả làm người tốt đó không những cướp được trái tim của nữ sinh mà còn thu được sự tôn trọng của các nam sinh khác. Thật là không cam lòng! Khi Thần Cách chạy đến ngang mặt mình, Mạc Tạp vốn cũng muốn nói lời cổ vũ ghê tởm để khích lệ hắn. Nhưng chưa kịp mở miệng, âm thanh của nữ sinh ngồi phía sau cũng đã thổi bay lời muốn nói của cậu. Thần Cách nhìn cũng không có nhìn Mạc Tạp một cái đã chạy qua, tốc độ chạy thật nhanh. Mới vòng thứ nhất đã bỏ rơi những nam sinh khác phía sau. Bộ môn chạy này cần có sức bền và chiến thuật đúng. Bây giờ đắc chí chạy nhanh, đến cuối cùng liền biến thành một con chó thở hỗn hển. Sau khi chạy qua 9 vòng, Thần Cách vẫn còn dẫn đầu. Mồ hôi trên trán dọc theo gương mặt anh tuấn rơi xuống. Thần Cách dường như trở thành nhân vật chính của cuộc thi. Ở trong bể người chói mắt như vậy, Thần Cách được bao phủ bởi tiếng hò hét nồng nhiệt, còn Mạc Tạp thì không ai quan tâm. Thần Cách và Mạc Tạp giống như hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Ngay cả Hác Suất cũng kinh ngạc trước thể lực hơn người của Thần Cách: "Người yêu của cậu tuyệt đối là người ngoài hành tinh!" Mạc Tạp đạp chân của Hác Suất: "Cậu nhỏ giọng một chút giùm tớ. Hắn là một quái vật!" "Ừ. Quả nhiên vận khí của cậu rất tốt, đã không tìm thì thôi, chứ một khi đã tìm thì nhất định sẽ tìm được một người mạnh nhất!" Hác Suất ôm bả vai của Mạc Tạp, có chút ghen tỵ và thù hận. Tiếng reo hò lại vang lên. Thần Cách quét nhìn Mạc Tạp một cái, thuận tiện cũng quét nhìn tay của Hác Suất đang ôm Mạc Tạp. Hắn từ trong vòng chạy ra bên ngoài vòng, giựt lấy chai nước suối Mạc Tạp đang cầm trong tay. "Này, cái đó, tôi đã uống rồi..." Mạc Tạp muốn ngăn cản. Nhưng Thần Cách đã vừa chạy vừa ngửa đầu lên đem nước còn dư lại uống cạn, sau đó đem chai nước suối rỗng dùng sức ném thẳng tắp về phía sau, chính xác đập vào trên mặt của Hác Suất. Hác Suất bị đau nhe răng há miệng, lấy tay của mình che lỗ mũi: "Đau, đau, thật là đau!" "Cậu còn ở đó cười, có lương tâm hay không?" "Đáng đời cậu!" "Coi như cậu có phúc, tìm được người đàn ông như vậy!" Lời này khiến Mạc Tạp nói càng đắc ý hơn: "Đúng vậy, như thế nào? Cậu bán cái mông!" Mạc Tạp đã cao hứng tùy tiện mắng chửi người loạn xạ. "Tớ bán cái mông? Lão tử cho là chính cậu đã bán cái mông để đổi lấy người đàn ông này!" Hác Suất nhún bả vai châm chọc. Mạc Tạp phất tay: "Không có!" Mạc Tạp nói xong nhìn ra phía sau. Ánh mắt mọi người nhìn cậu như một con thú lạ, đơn giản lạnh sởn người. Phần thi kết thúc. Kết quả không hề bất ngờ, Thần Cách giành hạng nhất. Mạc Tạp nhìn một đám đông người vây lấy Thần Cách, cắn móng tay suy nghĩ một chút, do dự mình có nên đi đến nói lời chúc mừng quê mùa hay không. Nhưng có nhiều người như vậy, mình sẽ xấu hổ và bị nghẹt thở cho coi. Nhưng nếu Thần Cách hướng thế giới của mình mà đưa tay ra, mình không có lý do gì để không đưa tay ra nhận. Suy tính nửa ngày, Mạc Tạp đứng lên, chỉnh sửa quần áo đi về phía Thần Cách đang đứng. Thật vất vả mới đi tới đây, Mạc Tạp đứng ngoài cùng của đám người, nhưng Mạc Tạp không cách nào chen vô để đi tiếp. Hai người cách đứng cách nhau một mét. Rõ ràng Mạc Tạp nhìn thấy Thần Cách nhưng không cách nào chạm tới hắn. Cậu lúng túng vì mình làm ra cái quyết định này, hối hận muốn quay đầu chạy đi. Lúc này Thần Cách từ trong đống nữ sinh đi ra, đem khăn lông mới vừa lau xong trùm lên đầu của Mạc Tạp: "Đồ ngốc, đứng ở đây làm gì, đi thôi!" Mạc Tạp lấy khăn lông xuống oán trách: "Cái khăn này mồ hôi không, thật là dơ!" Thần Cách đã sớm đi ra ngoài thao trường, không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Mạc Tạp đi theo, lại đem khăn lông ném trả lại cho Thần Cách: "Dơ như vậy ai muốn cầm giúp cậu." Khăn lông rơi xuống đất, Thần Cách cũng không lụm lên, Mạc Tạp trợn mắt nhìn, lụm khăn lông lên và đuổi theo. "Nếu dơ, ai kia lại tới gần tôi làm gì?" Thần Cách lạnh lùng nói. "Tôi là một đàn ông nên không sợ dơ. Hơn nữa, ai muốn đi gần cậu như vậy? Là do con đường này quá hẹp!" Mạc Tạp không nhìn con đường rộng lớn bên cạnh, trợn tròn mắt nói mò. Có nhiều thứ nhỏ nhặt đang dần thay đổi, trong cuộc sống thường ngày sẽ khó cảm nhận được. Được bên cạnh Thần Cách, cuộc sống của Mạc Tạp ngày càng tươi sáng hơn. Vậy nên, tình yêu là rất kì diệu!
|
Chương 31: Chuyện muốn biết còn rất nhiều Thần Cách cùng Mạc Tạp trở về phòng. Thần Cách đi vào phòng tắm đem mồ hôi do mới vừa chạy rửa sạch. Mạc Tạp ở bên ngoài nhàm chán chờ đợi, một hồi ở trên ghế sa lon, một hồi lại ra ngoài ban công lắc lư. Đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện gì đó, liếc mắt nhìn vào phòng tắm, sau đó âm thầm, lén lút đi vào phòng ngủ của Thần Cách. Nhân cơ hội này mở album ảnh, quyển nhật kí của hắn ra xem. Nhưng mà cậu vô cùng thất vọng. Cái nhà này đơn giản trống rỗng không giống một cái nhà, đừng nói đến cuốn album, ngay cả một tấm hình cũng không có. Quả nhiên muốn hiểu Thần Cách vẫn là phải tự mình hỏi hắn, như vậy sẽ nhanh hơn. Cậu lại vội vã chạy lên lầu, vào phòng mình tìm giấy viết, lúc trở về Thần Cách đã tắm xong. "Tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo cậu một chút!" "Đừng ở nơi nào làm bộ!" "Chuyện này, cậu thích ăn cái gì?" "Nói ra cậu cũng sẽ không làm được món này!" "Vậy cậu thích màu gì?" "Không có quan tâm!" "Bình thường có đặc biệt thích vận động hay không đây?" "Không có !" "Yêu thích đi du lịch?" "Không có!" "Đối với chuyện của tôi, cậu có nhiệt tình không?" "Không có nhiệt tình!" Mạc Tạp càng hỏi càng phát điên, vốn là mình còn chuẩn bị giấy viết để ghi chép, hiện tại thật muốn ném giấy viết vào gương mặt vô tình của hắn. "Vậy cậu bao nhiêu tuổi?" "Số lần trả lời câu hỏi của tôi đã đạt đến giới hạn!" "Gì? Cậu mới trả lời mấy câu, hơn nữa trả lời cũng rất không có ý nghĩa!" Bên này Mạc Tạp oanh oanh liệt liệt cầm giấy viết giương nanh múa vuốt, bên kia Thần Cách lạnh lùng không phản ứng chút nào giật giật ngón tay: "Đến bên này!" "Làm gì nữa vậy?" Mạc Tạp đi tới, nếu như cảm thấy một cái ôm có thể tiêu trừ hết tức giận trong tôi, vậy thì cậu tuyệt đối đã nghĩ lầm rồi Thần Cách ơi! Thần Cách mở cửa, lại đóng cửa lại. Mạc Tạp bị đuổi ra ngoài. Cậu ở ngoài cửa giận đến tay run, thái độ gì vậy, tư tưởng gì vậy? Mạc Tạp trở về trường học. Người trong lớp cũng thưa thớt dần. Cậu ngồi ở trong thao trường nổi giận đá hai chân. Không phải là chỉ hỏi có mấy vấn đề thôi sao, có gì mà tỏ thái độ như thế? Sớm biết đã không nghe lời của tên khốn kiếp Hác Suất. Hiểu rõ? Cái loại ngu ngốc đó có cái gì tốt cần hiểu rõ? Hắn là một con cầm thú, bán dứa, bị dứa đâm chết! Cao San San từ cách đó không xa đi tới. Đế giày cao gót đâm xuống thao trường tạo ra từng cái lỗ nhỏ. Cũng đã lâu Mạc Tạp không gặp Cao San San. Tóc cô ta lại đổi màu, thắt bím hai bên, dáng vẻ đầy kiêu ngạo đi tới bên cạnh Mạc Tạp. Nhìn xung quanh chỗ ngồi, cô nói: "Mạc Tạp, cậu giúp tôi dọn dẹp một chút, chỗ này dơ quá. Cậu nhường cho tôi chỗ của cậu đi!" Gân xanh trên trán Mạc Tạp rất rõ ràng. Cậu khẽ cắn răng, nếu Cao San San không phải là bạn gái của Hác Suất thì Mạc Tạp khẳng định sẽ cầm đôi giày cao gót kia lên, dùng sức đâm vào gương mặt đó. Mạc Tạp dùng chân đùa rác rưới xung quanh sang một bên, sau đó đứng lên nhường chỗ cho Cao San San. Cậu kéo cái băng ghế cách xa Cao San San một chút, tránh cho không được tự nhiên. Không ngờ Cao San San cũng làm hành động giống cậu, cũng kéo băng ghế cách xa Mạc Tạp một chút. Hác Suất ở phía xa làm khởi động tay chân, thỉnh thoảng còn hướng bên này hưng phấn vẫy vẫy tay. Nhưng mà Mạc Tạp luôn cảm thấy Hác Suất khởi động không giống với người khác, càng xem càng giống như đang khoe cơ bắp săn chắc. Các sinh viên năm thứ nhất đại học đang gấp rút chạy 400 mét cuối cùng. Cao San San tựa hồ căn bản cũng không có hứng thú nhìn Hác Suất. Cô đưa bàn tay ra, chăm chút móng tay của mình. Mạc Tạp khinh bỉ nhìn Cao San San, thật không biết Hác Suất rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào. Dáng vẻ cô ta đẹp sao? Ngực to sao? Cái mông căng tròn sao? Đạo lý này Mạc Tạp không hiểu, một người phụ nữ có những thứ như vậy là đủ rồi. Ngũ Khu Dương nhàn nhã chạy trong đường đua trước mặt Mạc Tạo. Hắn nghiêng đầu, hướng Mạc Tạp phất tay, gương mặt rạng rỡ, thêm một nụ cười mơ hồ: "Hi, chị dâu!" Mặt của Mạc Tạp tái mét, lại một lần nữa giận đến toàn thân phát run, muốn tấn công lại không thể tấn công. Bên này Cao San San hỏi: "Tên đẹp trai kia mới vừa nói chuyện với cậu?" "Tuyệt đối không phải!" Mạc Tạp hết sức phủ nhận. Chi dâu?! Chị dâu cái đầu cậu chứ chị dâu. "Không thể nào, hắn học chung trường với cậu, chắc là có quen biết." "Không, không quen biết!" "Thật là, hỏi cậu thật vô ích!" Ánh mắt Cao San San lại dõi theo Ngũ Khu Dương đang chạy. Mạc Tạp đối với hành động khác thường của Cao San san không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng cậu suy tính, chuyện liên quan tới Thần Cách quả nhiên hỏi Ngũ Khu Dương là cách hay nhất. "Cái gì? Cậu muốn biết chuyện của Thần Cách?" Ngũ Khu Dương làm bộ dáng vẻ kinh hãi: "Vậy cậu làm gì không tự mình đi hỏi hắn?" "Câu trả lời của hắn vô cùng không có thành ý, nếu không cậu cho rằng tôi sẽ đến hỏi cậu sao?" "Cậu bây giờ đang nhờ vả tôi, chú ý đến thái độ một chút. Con người tôi nếu như để tâm trạng không được tốt, sẽ mất trí nhớ, chuyện gì cũng không nhớ nổi." Mạc tạp cung tay thành một quả đấm, lão tử sắp mất kiên nhẵn rồi. "Cậu muốn biết chuyện gì cứ hỏi đi." "Chuyện này, hắn thích ăn cái gì?" "Hắn dường như không có đặc biệt thích một món ăn nào hết. Cậu cũng biết, con người hắn đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm tới." "Vậy hắn thích màu gì?" "Hắn dường như không có đặc biệt thích một màu nào hết." "Bình thường hắn có sở thích nào không?" "Sở thích sao? Không có!" "Hắn nhiệt tình với chuyện gì nhất?" "Ai nha, con người hắn đối với chuyện gì cũng không có nhiệt tình." Mạc Tạp nghe Ngũ Khu Dương trả lời xong, cảm thấy kì lạ. Tại sao câu trả lời lại giống nhau như vậy? Câu trả lời chỉ khác nhau ở số lượng từ mà thôi: " Cậu có thể nói những thứ hữu ích hơn không?" "Đừng lớn tiếng như vậy chứ, dù gì tôi cũng trả lời rồi, thái độ phải thành ý một chút!" Ngũ Khu Dương sờ càm suy nghĩ một chút, sau đó chỉ Mạc Tạp: "Nhưng mà đối với cậu thì lúc nào cũng thật nhiệt tình." "Hắn đối với tôi như vậy mà được gọi là nhiệt tình? Đang đùa giỡn à? Tôi thật ngốc khi đứng ở đây nói chuyện với loại người như cậu!" "Niên trưởng, cậu có biết rốt cuộc có nhiêu người để ý tới Thần Cách không? Kết quả, hắn lại bỏ qua tất cả để chọn cậu. Nói không chừng kiếp trước cậu là một hòa thượng, ngày ngày ở trong chùa đọc kinh để cầu phúc cho mình, cho nên đời sau mới bị Thần Cách thọt." Ai lại đi làm loại chuyện nhàm chán như vậy. Ngũ Khu Dương đứng ở đó nói. Mạc tạp cảm giác như có ai đang cầm cái búa nhỏ gõ nhẹ vào tim của cậu. Còn tưởng rằng Thần Cách đã trải qua vô số cuộc tình, ngàn vạn sẽ không muốn yêu mình, nhưng mà... Trong lòng cậu nhẹ bỗng, hai chân cũng có thể thoát khỏi mặt đất. Ngũ Khu Dương hất tóc sang một bên. Mặc dù mái tóc dài đã không còn nhưng thói quen thì vẫn còn lưu giữ: "Nhưng mà mới 17 tuổi, hắn còn chưa có nhiều kinh nghiệm tình dục đã gặp phải cậu. Mặc dù trước kia cũng có nữ sinh chủ động uốn éo mê hoặc hắn nhưng mà cũng không lọt vào mắt của hắn được. Thật là không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, tôi vẫn cho là hắn đang đợi một mỹ nhân tuyệt trần xuất hiện, nhưng mà, ông trời đang muốn trêu tôi..." Những câu nói kế tiếp Mạc Tạp cái gì cũng không có nghe thấy, chỉ nghe đến 17 tuổi. Bây giờ Mạc Tạp cảm giác như đang có người cầm cái búa gõ vào mình, nhưng lần này là gõ lên đầu, máu chảy đầy đất. " 17 tuổi? 17 tuổi?" "Cậu nói, hắn còn chưa phải là một người trưởng thành?" "Cậu còn chưa biết? Cũng khó trách!" Ngũ Khu Dương vỗ vỗ bả vai của Mạc Tạp: "Tâm tình của cậu tôi hiểu, cái loại biến thái tính tình kia rõ ràng vẵn còn là một đứa trẻ. Vấn đề này tôi cũng hoài nghi thật nhiều năm, có lẽ mẹ hắn khi đang mang thai ăn quá nhiều khiến hắn phát triển nhanh như vậy!" Mạc Tạp sụp đổ. chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hoàn toàn sụp đổ. Cậu biết Thần Cách so với cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng không nghĩ tới chênh lệch nhiều như vậy. Cậu sống đã được 21 năm, mà Thần Cách còn ở độ tuổi dậy thì, nói thẳng ra là hai người chênh lệch nhau 4 tuổi. Hoàn toàn bị bề ngoài của Thần Cách lừa gạt, nhưng mà nguy hiểm thật nha. May mắn là 17 tuổi, nếu như là 16 tuổi trở xuống, mặc dù hắn có tự nguyện thì mình cũng phạm tội dụ dỗ trẻ em rồi. Cũng không biết Thần Cách bây giờ có trở về trường học chưa, Mạc Tạp lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho hắn. "Đang ở đâu vậy?" "Phòng học." Mạc Tạp hỏi Ngũ Khu Dương vị trí phòng học của Thần Cách liền rời đi. Tốn chút thời gian cậu mới tìm được phòng học của Thần Cách. Thần Cách đứng ở bên ngoài hành lang, dựa vào lan can, tóc bị gió thổi bay. Bốn phía nửa cái bóng người cũng không có, tất cả học sinh đều ra xem cuộc thi hết rồi. Mạc Tạp đi tới, đứng cạnh Thần Cách, thân thể nhào vào trên lan can: " Cậu làm gì không nói cho tôi biết cậu mới 17 tuổi?" "Chuyện như vậy có cái gì đáng giá để nói?" "Bởi vì là chuyện liên quan tới cậu. Nhưng mà, chuyện của cậu, tôi hy vọng được nghe chính miệng của cậu nói ra. Cậu cũng nên cho người yêu nhiều đặc quyền hơn nữa." Thần Cách có chút tức giận: "Chẳng phải là do cậu đã nói câu ngu ngốc đối với người chưa trưởng thành không có hứng thú sao?" Mạc Tạp nhìn chằm chằm Thần Cách, ngây ngẩn cả người, trong đầu nhớ lại mình đã nói câu đó khi nào. Thật lâu cậu mới nhớ lại, là lúc Tiêu Mạn tỏ tình với mình, mình chỉ tùy tiện nói một lý do để từ chối. Cái gì? Mạc Tạp ngơ ngác nhìn Thần Cách, thì ra là loại người lạnh như băng này cũng có lúc đáng yêu như vậy. Hồi lâu Mạc Tạp nghiêm túc nói: "Thần Cách, tôi cảm thấy cậu còn nhỏ như vậy phải học trung học đệ nhị cấp mới đúng đó. Ha ha, thật xin lỗi, bây giờ tôi không nhịn nổi, thật là muốn cười, ha ha ha, mới 17 tuổi thôi sao, ha ha ~~~ , ha ha ha ~~~~ tôi cười đau bụng." Mạc Tạp tay che miệng cười, tay vỗ vỗ khắp bắp đùi, hoàn toàn không khống chế được. Thần Cách khẽ cắn răng: "Có gì đâu mà cười?" Cười đủ rồi, Mạc Tạp đứng lên: "Tôi đối với người chưa trưởng thành quả thật không có hứng thú, nhưng với cậu thì khác. Ai quan tâm chứ, đừng nói 17 tuổi, cho dù cậu mới 7 tuổi tôi cũng sẽ chờ cậu lớn lên, sau đó sẽ yêu cậu." "Cậu định làm một người chú biến thái sao?" Thần Cách hài hước. Mạc Tạp đột nhiên tiến lên ôm hông của Thần Cách, ngẩng đầu lên: "Đừng nói những lời không tốt về tôi như vậy!" "Cậu dịu dàng như vậy là có ý gì?" "Để cho cậu biết, tôi không chỉ có một bộ mặt hung dữ, mà còn rất dịu dàng, ngọt ngào!" Thần Cách khẽ cười, cúi người khẽ cắn rái tay của Mạc Tạp: "Có nhiều điểm cậu thật ngốc!"
|
Chương 32: Hác Suất thất tình! Mạc Tạp đang trên đường đi học, bỗng nhiên thấy được một cảnh đáng sợ. Ngũ Khu Dương lại cùng Cao San San đi chung với nhau, động tác mập mờ, nói chuyện cười đùa. Oanh một tiếng đầu óc cậu trở nên trống rỗng, nghĩ tới Hác Suất. Hác Suất là bạn bè thân của mình, bạn gái của bạn thân mình lại cùng bạn thân của Thần Cách đi chung với nhau, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mạc Tạp nổi giận, xông lên phía trước đem hai người dính chung một chỗ tách ra, tức giận nhìn Ngũ Khu Dương: "Cậu tại sao lại làm như vậy?" Vẻ mặt Ngũ Khu Dương khó hiểu: "Tôi thế nào?" "Cậu làm sao vậy? Mặc dù bình thường cậu là một công tử hào hoa, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cậu là một người có đạo đức. Thật không ngờ tới cậu lại là loại người như vậy. Tôi thật sai lầm." "Mạc Tạp, cậu nói rõ ràng một chút đi, tôi đã làm gì?" Mạc Tạp chỉ Cao San San: "Người phụ nữ này chính là bạn gái của Hác Suất. Cậu làm như vậy tôi còn mặt mũi nào nhìn Hác Suất?" Ngũ Khu Dương đem tầm mắt đặt trên người Cao San San: "Không phải cô nói cô không có bạn trai?" Cao San San một chút vẻ kinh ngạc đều không có, ôm tay: "Em là không có bạn trai nha. Em cùng Hác Suất chia tay rồi. Vốn là không có nghiêm túc yêu hắn, chỉ muốn quen qua đường cho nên bên hắn một thời gian đã nói rõ ràng. Bây giờ có một đối tượng thích hợp hơn, chia tay cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, Mạc Tạp, chuyện của tôi và Hác Suất không có liên quan tới cậu, cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Nhiều chuyện, có cần dạy dỗ lại không?" Cao San San nói khiến cho Mạc Tạp trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác, hai người cũng đã chia tay, mình không có quyền xen vào, nhưng chuyện như vậy... "Nhưng nói thế nào đi nữa, cô tìm Ngũ Khu Dương..." "Tôi tìm hắn thì thế nào? Tôi cũng có quyền lựa chọn đối tượng cho mình. Chẳng phải cậu đã nói không quen biết Ngũ Khu Dương sao? Quản nhiều như vậy làm gì, trước kia cảm thấy ghét cậu, quả nhiên cậu có nhiều thứ khiến tôi ghét, quản chuyện của người khác có phiền hay không? Tôi với cậu cũng không thân thiết gì. Đúng là quái thai! Cậu đi tìm bạn quái thai của cậu đi, tên Hác Suất đó, nói không chừng hắn bây giờ đang trốn ở một nơi nào đó khóc sướt mướt. Cậu không thấy dáng vẻ của hắn khi nghe tôi nói chia tay đâu." Một bên là Ngũ Khu Dương hoàn toàn không có nói gì, một bên là San San và Mạc Tạp đang cãi lộn. "Cậu còn không đi học, đứng ở chỗ này làm gì?" Giọng nói của Thần Cách xuất hiện ở phía sau Mạc Tạp. Ánh mắt của ba người tất cả đều đặt trên người của Thần Cách. Ngũ Khu Dương là người thứ nhất giơ hai tay lên: "Chuyện này tớ hoàn toàn chẳng hay biết gì, không liên quan tới tớ." Cao San San thấy Thần Cách có chút kinh ngạc, thấy hắn nói chuyện với Mạc Tạp thì càng kinh ngạc. "Loại phụ nữ chết bầm không biết xấu hổ này, lại đá Hác Suất. Ỷ mình đẹp sao?" Giải thích với Thần Cách sau, lại quay đầu nhìn chằm chằm Cao San San: "Cái gì, cô không thích tôi, cô cho rằng lão tử thích cô sao? Tôi là vì cô là một người phụ nữ, hơn nữa lại là bạn gái của Hác Suất nên mới nhường nhịn. Cô coi mình là nhân vật quan trọng lắm sao?" Thần Cách kéo Mạc Tạp đang nóng nảy lại: "Nhanh đi học đi!" "Nhưng tôi còn chưa có nói xong..." "Đừng dài dòng!" Mạc Tạp nhìn Thần Cách một cái, lại quay sang trợn mắt với Cao San San, sau đó nhìn nhìn Ngũ Khu Dương với dáng vẻ muốn ăn thịt người: "Tiểu tử, cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu liệu hồn đó!" Nói xong cũng vội vả chạy đến trường học. Chờ sau khi Mạc Tạp đi, Cao San San thở phào nhẹ nhỏm: "Cái người đáng ghét này cuối cùng đi rồi. Này, Thần Cách, cậu và Khu Dương quen biết à?" Thần Cách tựa hồ căn bản coi như Cao San San không tồn tại , hướng về phía Ngũ Khu Dương nói: "Tốt nhất hãy xử lý chuyện này nhanh đi!" "Biết rồi, đụng phải loại phụ nữ này tôi cũng là người bị hại chứ có được gì đâu." Thấy Thần cách sắp đi, Cao San San muốn tiến lên bắt cổ tay của Thần Cách lại, nhưng bị Thần Cách nhanh chóng tránh ra: "Đừng đụng tôi, tôi đối với phụ nữ không có hứng thú!" Cao San San có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mặc dù học ở trường khác, nhưng một mực nghe nói Thần Cách là một người đối với tất cả mọi người đều ôn nhu, lịch sự: "Sao, sao lại vậy?" Cao San San rõ ràng thấy được trong mắt Thần Cách là lạnh lẻo và lạnh lùng: "Cậu nói với Mạc Tạp những lời ôn nhu như vậy, còn đối với tôi sao lại lạnh lùng như vậy?" "Tại sao cậu đối với Mạc Tạp quan tâm như vậy? Tại sao?" "Loại quái thai như cô không cần phải biết tại sao. Tránh ra, đừng cản đường." Thần Cách lướt qua Cao San San và biến mất ở cửa trường học. "Haizz, thiếu chút nữa bị cô hại chết. Xem ra lần sau tìm phụ nữ phải cẩn thận một chút." Ngũ Khu Dương nhún nhún vai. Cao San San đơn giản là bị đả kích tiếp nối đả kích. Bây giờ ngay cả Ngũ Khu Dương cũng nói như vậy, sắc mặt của cô ta xanh lại đỏ: "Thật không thể hiểu nổi các người, sao lại đứng về phía của Mạc Tạp? Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng muốn chia tay với tôi?" "Chuyện này không liên quan tới Mạc Tạp, là do nhân phẩm của cô quá kém. Hơn nữa, mặc dù tôi đây có chút đào hoa, nhưng cũng có nguyên tắc làm người. Bạn gái của bạn thân sẽ không đụng tới. Cô cũng đừng tới tìm tôi nữa. Nếu không phải là cô có chút nhan sắc, tôi cũng không định nghiêm túc quen với cô." "Cậu và Hác Suất là bạn bè?" "Cứ xem là vậy đi! Mau rời khỏi đây đi!" Sáng sớm Cao San San bị đả kích này, có chút thất hồn lạc phách. Sau khi tan lớp, Mạc Tạp liền vọt tới trong lớp Hác Suất. Vốn là Mạc Tạp có rất ít bạn bè, lúc cậu và Thần Cách có xảy ra chuyện gì luôn là Hác Suất ở bên cạnh an ủi. Bây giờ cũng là lúc nên báo đáp. Hác Suất gục xuống bàn không nhúc nhích, dáng vẻ thương tâm muốn chết. Rõ ràng dành nhiều thời gian bên Cao San San như vậy, còn tưởng rằng sẽ làm động lòng cô ấy, xem ra là mình quá coi thường Cao San San rồi, cũng đánh giá cao bản thân quá cao rồi. "Này, cậu không sao chớ?" "Không có sao!" "Đừng gạt người. Tan giờ học chúng ta đi uống một chén nhe." Hác Suất lắc đầu một cái: "Cái gì cũng không có sức lực để làm." "Cậu cứ làm bộ dáng này cũng không phải biện pháp. Lúc đầu cậu không phải nói là chỉ vui đùa với cô ta thôi sao?" "Tớ chỉ vì sỉ diện thôi. Tớ có thể vì cô ta chấp nhận mặt dày đi mượn tiền của cậu, hết lần này tới lần khác không trả, vậy mà..." "Đừng nghĩ đến cô ta nữa. Còn chuyện số tiền cậu thiếu tớ để sau này trả cũng được." "Cái gì? Còn tưởng rằng tớ đang trong trạng thái thất tình thì cậu sẽ bỏ qua số nợ này cho tớ. Bạn bè cái gì chứ..." "Đừng có nằm mơ." Mạc Tạp nhìn Hác Suất một cái, còn có tâm tình nói giỡn, như vậy cũng không nghiêm trọng. Nhưng những ngày kế tiếp, Hác Suất cả ngày cũng không có tinh thần làm gì hết, kêu hắn đi làm chuyện gì cũng phải thúc ép. Vì thế Mạc Tạp đã tìm chuyên gia Âm Nam tới giúp một tay, kết quả vẫn không có điểm khởi sắc. Chỉ có Ngũ Khu Dương khôi phục nhanh nhất. Rõ ràng ngày hôm qua thấy hắn ôm một người đàn ông, hôm nay lại ôm người phụ nữ, ở trước mặt cậu anh anh em em. Thần Cách ngồi trên bàn bên cạnh, một cái tay cầm sách , một cái tay để trong túi quần, đang an tĩnh đọc sách. Bọn họ nghỉ trưa ở một nơi có chút xa xỉ, là phòng họp của hội học sinh, nói chuyện lớn cũng không ai nghe thấy. Mạc Tạp đem mặt dính vào trên cái micrô: "Hác Suất lần này bị tổn thương rất nặng á. Phương pháp gì tôi cũng đã thử qua, nhưng vẫn bó tay. Tôi đây quả thật là một người bạn thất bại." "Ừ!" "Cậu ờ cái gì mà ừ, ít nhất cũng biết an ủi tôi một cái đi!" "Cái gì? Hác Suất vẫn còn trong tình trạng sa sút à, cậu ta thật đáng thương." Ngũ Khu Dương một bên trêu chọc phụ nữ trong ngực, một bên nói. "Cậu cho rằng ai cũng biến thái giống cậu sao? Hơn nữa, mọi chuyện tất cả đều do cậu gây ra, còn chưa tìm cậu tính sổ đó!" Lúc này cửa bị mở ra, xuất hiện một người bị ướt dầm dề, nếu không phải là buổi tối, Mạc Tạp cho là đã gặp ma rồi: Mái tóc người này dài che kín nửa gương mặt, mang đôi dép kẹp, khóe miệng hoàn toàn thẳng tắp, biểu cảm gì đều không có. Là Gấu đen châu Mĩ bị lạc đến đây sao? (Phong: Ý nói Quảng Lý đen á mà, còn nguyên nhân thì chắc ai cũng biết.) Thần Cách ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có, trước sau đều đọc sách. "Quảng Lý, hiếm khi mới thấy cậu đi tắm nha." Ngũ Khu Dương giễu cợt bộ dạng của Quảng Lý. "Quả nhiên ngày tận thế tới rồi. Trong nhà ống nước bị vỡ, tất cả các bức tranh của tớ vẽ trong một năm qua đều bị hư hết rồi. Đây chính là mảng tối của cuộc sống, sống cũng không có ý nghĩa. Hôm nay trong nhà ống nước bị vỡ, ngày mai sẽ là mái nhà sập, sau đó chính là bom nguyên tử nổ, loài người sẽ bị diệt vong." Trong lòng Mạc Tạp có hơi kinh ngạc, gấu đen châu Mĩ này lại là người. Ngũ Khu Dương nói tiếp: "Đúng rồi, hai người các cậu còn chưa chào hỏi nhau. Đây chính là Mạc Tạp người mà tớ nói, còn đây là Quảng Lý, là một..." "Không cần giới thiệu, tôi sắp chết rồi, căn bản không cần nhớ con người của tôi." Mạc Tạp cười cười. Không biết tại sao trước kia thấy người xa lạ luôn có cảm giác bị áp bách, nhưng kể từ khi quen với Thần Cách, loại cảm giác này tựa hồ giảm bớt đi. Huống chi bây giờ Thần Cách đang ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy an tâm rất nhiều. Trong lòng cậu còn tưởng rằng bạn bè của Thần Cách đều là những anh chàng đẹp trai, những cô nàng xinh đẹp, cao quý, không ngờ tới hắn cũng có quái nhân là bạn bè. "Đúng rồi, cậu đột nhiên tới trường học làm gì?" "Tớ tìm Cách có chút việc. Nhà tớ bây giờ bị ngập nước rồi, phải tìm một nơi ở tạm. Nhưng mà đừng lo lắng, tớ sẽ không ở quá lâu, có lẽ ngày mai ra cửa liền bị xe đụng chết." "Phòng 1802 còn trống, cái chìa khóa ở trong lò vi sóng, mình đi lấy." "Tại sao cậu có chìa khóa của phòng 1802? Hơn nữa sao lại để chìa khóa trong lò vi sóng?" Chỉ có mình là bình thường sao? "Loại đồ vật này dù sao bình thường cũng không dùng đến." "Không dùng đến cũng không nên tùy tiện để lăn lóc như thế chứ! Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi đang kinh ngạc sao? Các cậu đều không cảm thấy kỳ quái sao?" Mạc Tạp nắm tóc của mình. Tất cả mọi người đều không có động đậy, dù chỉ là một hành động rất nhỏ. Mạc Tạp rốt cuộc cũng hiểu được ở đây mình là người bình thường nhất, nhưng mà nói về độ điên cậu cũng là điên nhất. Quảng Lý đột nhiên như thế, mới một cái chớp mắt liền biến mất. Mạc Tạp cảm thấy để ý tới những người này hoàn toàn là làm cho mình khổ sở thêm thôi, không bằng đi uống rượu cùng Hác Suất: "Hajzz, vẫn là đi uống rượu với Hác Suất sẽ vui hơn." Thần Cách cầm cuốn sách đập xuống bàn: "Cậu rốt cục có biết tự giác một chút hay không?" "Cái gì á?" "Ở trước mặt người yêu nhắc tên của người đàn ông khác." "Tôi căn bản chỉ xem Hác Suất là bạn thôi, hơn nữa bây giờ cậu ấy đang buồn nên cần được an ủi. Nếu Ngũ Khu Dương và Quảng Lý gặp chuyện, cậu cũng sẽ làm giống tôi." Ngũ Khu Dương cười lớn khoát tay: "Mạc Tạp, cậu mới vừa ở đây nói mấy lời đáng chê cười gì vậy?" "Uống rượu cái gì, chuyện ngu xuẩn như thế không cho phép làm!" "Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng để Hác Suất như vậy tôi cũng không yên tâm." Thần Cách không có nói nữa. Ngày hôm sau, Mạc Tạp ngủ thẳng giấc tới buổi trưa mới rời khỏi giường. Cậu vuốt mớ tóc rối đi tới phòng khách, hàm răng muốn rơi xuống đất. Hác Suất đang tươi cười rạng rỡ đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ, nước miếng văng tung tóe. Thấy Mạc Tạp, hắn liền cười tít mắt: "Cậu tỉnh dậy rồi à, nhìn nè, Thần Cách mới đưa người này cho tớ. Thấy thế nào, so với Cao San San xinh đẹp hơn phải không? ha ha ha ~~~~" Mặt của Mạc Tạp bởi vì bị kinh sợ mà có chút trắng bệch. Người này, người này, Thần Cách rốt cuộc là một người như thế nào????
|
Chương 33: Màu sắc tình yêu Mùa xuân tới, vạn vật có sự thay đổi giao mùa. Năm nay mùa xuân ấm áp tới hơi trễ, nhưng không khí vẫn náo nhiệt, vui vẻ. Sau khi quen biết Thần Cách, thế giới của Mạc Tạp từ từ trở nên có nhiều màu sắc. Quảng Lý chuyển tới đây ở, Hác Suất cũng bị Thần Cách không biết từ nơi nào lấy được một người bạn gái làm cả ngày vui vẻ giống như một kẻ ngốc. Xem ra con đường tắt nhanh nhất để thoát khỏi chuyện thất tình thống khổ chính là bắt đầu một tình yêu mới. Quan trọng nhất chính là Mạc Tạp so với trước kia vui vẻ hơn nhiều. Mạc Tạp mắt cũng không chớp cái nào nhìn chằm chằm máy vi tính, nháy con chuột liên tục để di chuyển thật nhanh, hoàn toàn không để ý tới không khí mùa Xuân ở bên ngoài. Cậu đang chơi trò chơi, cạnh máy vi tính còn để ly đậu rang của ông chủ Trần. Nhân vật trong game được cậu điều khiển thận trọng cầm súng AK, chờ đến khi kẻ thù xuất hiện, cậu sẽ bất ngờ tấn công không nhân nhượng. Mới không chú ý chưa tới mười giây, cậu liền nghe âm thanh của tiếng súng. Mạc Tạp không phản ứng kịp, nhân vật cậu điều khiển đã bị bắn đến máu chảy khắp người. Trong vòng chưa đầy mười phút, cậu đã bị kẻ địch đánh lén tới 17 lần. Cậu tức giận đập con chuột một cái, vọt ra ngoài ban công, hướng xuống phía ban công của lầu 18 hét lớn: "Thần Cách, có chơi cậu cũng không nên dùng cách đánh lén. Lén lén lút lút còn gì là anh hùng chứ? Tôi mãnh liệt khinh bỉ cậu." Giáo huấn xong cậu lại lần nữa trở lại máy vi tính, tay đặt lên con chuột, quan sát xung quanh thật kĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Đợi đó đi, tôi ném lựu đạn nổ chết ngươi, cái tên không biết xấu hổ kia. Mạc Tạp cầm lựu đạn xông ra, mới vừa đi tới cửa liền bị người từ phía sau dùng kiếm đâm chết. Mạc Tạp chơi chưa được bao lâu mà đã để thua, nhục nhã không gì bằng, tên Thần Cách vậy mà mình không tóm được. Lòng tự ái đàn ông của Mạc Tạp đã bị tên Thần Cách không đáng giá một đồng kia chà đạp. Cậu bị giết, tức đến mù quáng, Tiểu Vũ Trụ bộc phát cơn điên, sống lại liền giơ súng lên bắn càn quét tứ tung, trong miệng la hét: "Đi ra đi, mau đi ra, lão tử sẽ không giết ngươi." Lúc thấy Thần Cách trong hình, Mạc Tạp giơ súng lên, cười so với người khác còn nham hiểm hơn. Cậu nháy con chuột một cái mới phát hiện không có đạn, cuống quít muốn lui về. Nhưng đã muộn rồi, cậu lần nữa ngã trong vũng máu. Tiểu Vũ Trụ kia mất mạng lần nữa, Mạc Tạp tức giận, quả quyết thoát khỏi trò chơi. Mạc Tạp lao xuống cầu thang, hướng về phía phòng của Thần Cách, hết gõ cửa lại là đá cửa: "Mở cửa cho tôi nhanh lên!" Bên trong không có phản ứng chút nào, cuối cùng cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nhấn chuông cửa: "Phiền cậu mở cửa cho tôi một chút!" Lúc này cửa mới mở ra, Mạc Tạp nhanh chóng vọt vào bên trong, chạy tới nhìn vào máy tính của Thần Cách, kiểm tra một trận: "Khẳng định là cậu đã thoát khỏi trò chơi này!" Thần Cách không lên tiếng, chỉ là lười nói chuyện. "Tôi đã sớm đoán được cậu sẽ không thừa nhận, đừng để cho tôi tìm ra!" Mặt của Mạc Tạp vẫn còn nhìn vào màn hình, vẫn là không thu hoạch được gì, trong lòng có chút thất vọng. "Cậu đã thoát ra?" Mạc Tạp vẫn còn chưa tin. "Không có!" Thần Cách nói không chút biểu cảm. Đả kích kèm theo giọng nói của Thần Cách, Mạc Tạp bị một đòn chí mạng mà tổn thương, chỉ thiếu chút nữa máu từ khóe miệng tràn ra. "Coi như cậu may mắn, đừng để cho tôi phát hiện. Cậu chưa ăn cơm phải không? Bây giờ tôi muốn đi xuống dưới mua đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không mua cơm giúp cậu!" Mạc Tạp nghênh ngang đi ra ngoài. Cậu nặng nề nhấn nút mở cửa thang máy, sau đó lại dùng lực đạp vào thang máy. Mạc Tạp đi tới cửa tiệm cậu thường ăn cơm: "Ông chủ, lấy cho tôi một phần cơm trắng, cùng một cái đùi gà, rau xào." "Được, rau xào với đùi gà." Mạc Tạp do dự một hồi, rồi hướng ông chủ nói: "Chuyện này, ông chủ, lấy hai phần như vậy." "Được!" Mạc Tạp xách đồ chuẩn bị đi trở về thì tình cờ đụng phải Tô Thụy. Tâm tình của cô ấy tựa hồ có chút không tốt. Bình thường lúc nào cũng thấy dáng vẻ cô ta cười hì hì, hôm nay lông mày cũng vặn lại với nhau, cái miệng nhỏ nhắn đẹp mắt thì ủ rũ. Một bộ dáng không có tinh thần làm gì hết. Mạc Tạp cảm thấy kỳ quái, nhưng cậu cũng không phải cái loại người xen vào chuyện của người khác. Cậu thả chậm bước chân, hai người lúc đầu đi song song với nhau, bây giờ Mạc Tạp lui lại đi sau lưng Tô Thụy. Cậu không muốn ngây ngô một hồi nói chuyện với cô ta. Cậu vốn là như vậy, cho dù là đụng phải bạn bè trong lớp, cậu cũng làm bộ không thấy cúi đầu, vội vã đi ngang qua. Điện thoại của Tô Thụy từ trong túi xách rơi ra bên ngoài, bởi vì không có tinh thần, không có chú ý tới nên cô cũng không biết. Mạc Tạp nhặt điện thoại của Tô Thụy lên: "Cái này, này, Tô, Tô Thụy, điện thoại di động của em." Tô Thụy quay đầu thấy Mạc Tạp có chút kinh ngạc, nhận lấy cái điện thoại di động cậu đưa: "Cám ơn anh, em bất cẩn quá. Cám ơn anh." "Không sao! Vậy tôi đi trước." "Sao? Cùng đi đi!" Mạc Tạp chật vật gật đầu một cái, bây giờ không biết nói chuyện gì thật là lúng túng. Con đường này cảm giác so với bình thường dài hơn một chút. Tô Thụy mở miệng trước: "Niên trưởng Mạc Tạp, anh có nghe nói không, Cách có bạn gái." Hồi lâu, Mạc Tạp đáp lại: "Chuyện như vậy chỉ là do người trong trường đồn đoán thôi." "Nếu quả thật là do người trong trường đồn thì tốt biết mấy. Là chính miệng Cách nói cho em biết. Thật ra thì, nói ra cũng không sợ anh chê cười, từ lúc tựu trường em đã thích Cách. Em còn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội làm bạn gái của cậu ấy, xem ra là em mơ mộng quá nhiều rồi." Thần Cách ở trước mặt người khác thừa nhận sự tồn tại của cậu, làm cho khóe miệng của Mạc Tạp có chút co quắp. Cậu mân chặc đôi môi muốn nói ra tất cả sự thật nhưng may mà cậu kìm nén lại được. Bây giờ Tô Thụy đang khổ sở, không thể làm chuyện thất đức như vậy. Cậu nhìn Tô Thụy, trong đầu kỳ đà cản mũi sáng lên một cái. Nghĩ lại một chút, cho tới bây giờ mình vẫn sợ nếu chuyện của mình và Thần Cách bị phát hiện sẽ làm cho Thần Cách gặp nhiều rắc rối. Nhưng mà ngay cả bản thân của hắn một chút cũng không quan tâm chuyện như vậy. Tại sao mình lại muốn cảnh giác với nghi ngờ đây? Mạc Tạp muốn đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tô Thụy, nhưng suy nghĩ một chút lại thu tay về: "Thật là xin lỗi~" "Sao anh lại muốn xin lỗi? Cũng không phải là lỗi của anh, chẳng qua là thật không cam lòng. Em còn chưa thổ lộ chuyện này với Cách, thì Cách đã bị người khác đoạt mất rồi." Tô Thụy vừa nói, hốc mắt lại đỏ hoe, dáng vẻ tựa như muốn khóc lên. Đàn ông sợ nhất chính là nhìn thấy phụ nữ khóc. Hơn nữa cũng có thể nói là do mình hại cô ấy khóc nên mình cũng một phần nhỏ trách nhiệm. "Em đừng khóc nữa." Mạc Tạp lục lọi trong túi quần tìm giấy vệ sinh, sau đó đưa cho Tô Thụy. Tô Thụy nhỏ giọng khóc thút thít, Mạc Tạp có chút luống cuống tay chân, phụ nữ bị như vậy cậu sẽ không biết làm gì, an ủi lung tung: "Hắn chẳng qua là mới có bạn gái, cũng không phải là kết hôn. Em vẫn còn có cơ hội, ai nha, anh cũng không biết anh đang nói cái gì. Em cũng đừng khóc. Hơn nữa, mặc dù hắn có bạn gái nhưng em cũng có thể nói tình cảm của mình ra cho hắn biết. Bất kể có được đáp lại hay không, ít nhất cũng đã nói ra lòng mình, sau này cũng sẽ không hối hận. Đừng khóc, một hồi người khác nghĩ là tôi ăn hiếp em." Tô Thụy ngây ngốc im lặng mấy giây, đột nhiên bật cười, vỗ vỗ bả vai của Mạc Tạp: "Niên trưởng, anh thật đúng là người tốt. Cám ơn anh đã an ủi em. Nỗi buồn trong lòng em đã vơi đi không ít. Ừ, em chỉ là muốn khóc một chút, khóc xong cũng quên hết rồi. Mặc dù Cách có bạn gái nhưng mà tình yêu ở đại học chia tay sớm là chuyện rất bình thường. Em vẫn sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt, đợi đến lúc cậu ấy chia tay sẽ bắt lấy thời cơ." Tô Thụy lại đột nhiên tràn đầy tự tin, phụ nữ đúng là một loài động vật mau thay đổi, thật khó hiểu. Nhìn bóng lưng Tô Thụy rời đi, Mạc Tạp ngớ ngẩn, mới vừa rồi quá hốt hoảng hoàn toàn không biết đang nói cái gì, bây giờ nghĩ lại, kiểu an ủi như vậy có phải là một loại sai lầm hay không? Mạc Tạp xách theo hai phần cơm trở về, Thần Cách tựa hồ một chút kinh ngạc cũng không có, ngồi ở trên bàn chờ sẵn. Mạc Tạp lấy chén đũa ra đưa cho Thần Cách, lắc đầu cố buông lỏng nói: "Nghe nói tình yêu ở đại học chia tay cũng là một chuyện rất bình thường. Haiz, tuổi trẻ bây giờ đối với tình yêu thật không có trách nhiệm. Cậu nghĩ có phải không? Nhưng mà nhìn cậu mày thanh mục tú như vậy (ý nói đẹp), cũng biết cậu là một người tốt, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, có đúng hay không?" Nghe xong lời của Mạc Tạp, Thần Cách suy nghĩ một chút. "Cậu ở đây nói cái gì? Không cho phép nghĩ tới mấy chuyện như vậy." "Cậu mau trả lời đi!~" "Tôi không muốn trả lời, mau quên mất chuyện này đi!" Mạc Tạp chuẩn bị bị Thần Cách tẩy não. Thần Cách đưa tay bắt lại cổ áo của Mạc Tạp đang đứng ở một bên gấp đồ ăn. Mạc Tạp bị buộc cúi người xuống, môi bị Thần Cách hôn. Thật lâu Thần Cách mớ buông Mạc Tạp ra: "Bây giờ đã quên chuyện đó chưa?" "Thật tốt quá, một cái hôn có thể khiến tôi quên đi những chuyện không hay, sao không nói sớm. Sau này khi có nữ sinh nói thích cậu, tôi sẽ hôn cậu một cái, để cho cậu quên những nữ sinh đáng yêu, dịu dàng đó. Đúng rồi, vậy tôi cũng có thể tùy tiện sai cậu đi làm công chuyện. Đến lúc đó hôn cậu một cái, cậu cũng không nhớ gì." Mạc Tạp được voi đòi tiên, càng nói càng vui vẻ, cuối cùng nhảy qua ngồi ở trên đùi Thần Cách. "Mau tránh ra, tôi muốn ăn cơm." "Cứ ôm tôi như vậy mà ăn." "Cậu bị điên sao?" Thần Cách mắng là mắng như vậy, nhưng cũng không có đẩy Mạc Tạp tránh ra. Mạc Tạp cười, cười mãn nguyện: "Tôi cũng cảm thấy mình thật là ghê tởm, nhưng mà có lẽ ta hôm nay tôi bị kích thích." "Bị chết nhiều lần nên trở thành tên ngốc?" "Sao lại cười trên nỗi đau của người khác chứ? Cậu là một tên đáng ghét." "Vậy thì xuống khỏi đùi của tôi đi." "Không! Tôi muốn trả thù cậu, ngồi trên chân của cậu, đến khi nào cậu bị đau không chịu nổi thì ngưng."
|
Chương 34: Xuất hiện tình địch? Mạc Tạp giống như một đứa con của trời: không thiếu ăn, không thiếu uống, không thiếu tình yêu. Cuộc sống của cậu dường như đã có tất cả ngọt ngào và hạnh phúc. Khí trời tháng ba cuối cùng cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Mạc Tạp vặn vẹo cơ thể, ngáp ngủ, mở cửa sổ ra tận hưởng một luồng gió mát. Cậu xoa xoa mắt, liếm ngón tay trỏ một cái rồi xé thêm một tờ lịch nữa. Ngũ Khu Dương đẩy cửa ra, đi thẳng tới trước mặt của Thần Cách: "Hình như mấy ngày nữa An Na sẽ trở về. Cô ấy đi du lịch cũng rất lâu rồi, nửa năm thì phải." "Tối hôm qua cô ấy đã nói chuyện này rồi." Mí mắt Thần Cách cũng không chớp một cái. "Cái gì chứ? Quả nhiên cô ấy thật thiên vị. Thật quá đáng, cô ấy chỉ mới vừa báo cho tớ biết." Ngũ Khu Dương làm dáng vẻ có chút ghen tỵ. Bởi vì Ngũ Khu Dương làm bộ dạng này đã nhiều lần, nên Mạc Tạp cũng không biết là thật hay giả. Ngũ Khu Dương liếc Mạc Tạp một cái nói tiếp: "Lần này ba mẹ An Na muốn ép cô ấy tiếp tục hoàn thành việc học, còn cố ý sắp đặt cho cô ấy học chung lớp với chúng ta với lí do là nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng tớ nghĩ mục đích chính là muốn tạo cơ hội cho hai người sống chung với nhau." "Không cần cậu lắm mồm!" Lời của Ngũ Khu Dương thành công đem ánh mắt của Mạc Tạp từ trong sách dời ra. Rất ít khi bọn họ cùng bàn luận về một người phụ nữ, đại đa số đều là Ngũ Khu Dương một mình lầm bầm lầu bầu khen ngợi, Thần Cách trên căn bản cũng sẽ không đáp lại. Hơn nữa Mạc Tạp cũng không phải một tên ngốc. Theo như lời của Ngũ Khu Dương nói thì quan hệ giữa cô gái tên An Na này với Thần Cách rất không bình thường. "An Na là ai?" Mạc Tạp hỏi. Ngũ Khu Dương lập tức chuyển sang một khuôn mặt tươi cười đầy mập mờ, nói: "Sao, Thần Cách không có nhắc tới người này cho cậu nghe à? An Na là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Thần Cách. Tình cảm của hai người vẫn tốt, nếu không phải là An Na ra nước ngoài đi du lịch thì đâu tới phiên cậu. Bây giờ cô ấy trở về cướp Thần Cách của cậu, cậu ngàn vạn phải cẩn thận." Niềm vui lớn nhất của Ngũ Khu Dương bây giờ chính là trêu chọc Mạc Tạp. Chuyện mái tóc của hắn bị cắt vẫn là nỗi đau quấn quanh trong đáy lòng của hắn. Nếu không có biện pháp ra tay trả đũa với Thần Cách thì việc ra tay trả đũa đối với bảo bối của hắn hiệu quả cũng giống như nhau. "Cậu cho rằng tôi sẽ tin?" "Không tin cũng được. Đến lúc đó đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu. Tiểu Na nhà chúng ta có vóc người đẹp, tính tình tốt, tướng mạo tốt, gia thế tốt. Mấy thứ khác không nói đến, chỉ việc cô ấy là phụ nữ cũng đã hơn cậu rồi." Ngũ Khu Dương nhìn có chút hả hê. "Cậu nói có phải quá nhiều rồi không?" Thần Cách lên tiếng. "Được, được, được. Vậy tớ cũng không tiết lộ quá nhiều. Tớ biết cậu không muốn để cho Mạc Tạp biết tiểu Na. Bây giờ tiểu Na trở về, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý." Thần Cách một chân đá vào ngũ bắp đùi của Khu Dương. Ngũ Khu Dương bị đau, lui một bước: "Cậu lại đá tớ. Tớ muốn tuyệt giao với cậu." Nói xong Ngũ Khu Dương tức giận đi ra cửa. Bộ dáng như vậy rất giống như đang diễn hài. Mạc Tạp cầm cuốn sách lên che khuất gương mặt, tiếp tục đọc sách. Lúc này chữ viết rậm rạp, chằng chịt trên sách cũng không cách nào khiến Mạc Tạp bình tâm lại. Cậu len lén nhìn biểu cảm trên mặt của Thần Cách. Vẫn là không nhúc nhích như vậy. Nếu như là bạn trai thì cũng nên đứng lên giải thích đi. Mà hắn đối với lời của Ngũ Khu Dương đều không có phản bác, chẳng lẽ Ngũ Khu Dương nói đều là sự thật? An Na là người yêu trước kia của Thần Cách? Mạc Tạp nghĩ tới đây, đã cảm thấy ngực có chút nóng rực. Tuy nói là một người đàn ông thì không nên có lòng dạ nhỏ nhen, tuy biết phải tin tưởng người yêu của mình mà an tâm nhưng cậu luôn cảm thấy An Na trước kia bên cạnh Thần Cách tựa hồ so với mình không có giống nhau. Thanh mai trúc mã?! Biết là có nhiều chuyện mình không biết đi, biết là có nhiều chuyện của Thần Cách mình không biết đi,... Một buổi chiều tiếp đó, trong đầu của Mạc Tạp đều là lời của Ngũ Khu Dương, cho dù cậu có đuổi cũng không đi. Điều làm cho Mạc Tạp e ngại nhất chính là sự lạnh lùng của Thần Cách. Phần tình cảm này còn có rất nhiều yếu tố không xác định. Trong lòng Mạc Tạp hiểu có thể cùng Thần Cách yêu nhau đã là một chuyện rất rất hạnh phúc rồi. Mặc dù tình yêu mà hắn dành cho cậu chưa bằng một phần mười tình yêu mà cậu dành cho hắn, mặc dù hắn luôn lãnh đạm đối với cậu nhưng bởi vì cậu quá yêu hắn. Nhưng loại tình cảm này không cách nào ức chế, quá thích ngược lại bị siết chặt đến thở không nổi. Cây cân nghiêng về phía lợi hại. Đầu kia của Thần Cách càng ngày càng cao đến gần bầu trời, đầu này của mình cũng không ngừng đi xuống. Nếu quả thật như lời Ngũ Khu Dương, vậy mình chính là người thay thế trong khoảng thời gian An Na không có ở đây? Mạc Tạp gãi gãi tóc. Nghĩ như thế nào cũng thấy thật phiền não, cậu dùng sức đá thang máy một cái: "Chậm quá!" "Cậu ở đây làm gì?" Không biết từ lúc nào Thần Cách đã đứng ở phía sau Mạc Tạp. Mạc Tạp quay đầu lại sửng sốt một chút, lại cúi đầu: "Đang đợi thang máy á, còn có thể làm gì, đôi mắt cậu bị mù à?" Bởi vì tâm tình phiền não nên giọng nói cũng khác một chút. "Đây là thái độ nói chuyện với người yêu của cậu sao?" "Vậy cậu muốn tôi dùng thái độ gì? Tôi không nên đối xử tốt với cậu mới được sao?" "Cậu có gì đó không được bình thường, đã xảy ra chuyện gì?" Thần Cách phát hiện Mạc Tạp có cái gì không bình thường. "Tôi không có, chính là đột nhiên thấy cậu nên khó chịu, đặc biệt khó chịu." Thần Cách yên lặng. Vốn là như vậy, lần nào cũng chỉ có một mình cậu ở đây tất bật, mà hắn thì làm ra dáng vẻ như chuyện không liên quan đến hắn. Mạc Tạp thật muốn đi lên bắt lại thân thể của Thần Cách, liều mạng ôm hắn vào lòng, hỏi hắn và An Na có quan hệ như thế nào, tại sao không phản bác lại lời của Ngũ Khu Dương. Nhưng Mạc Tạp không thể. Hành động như vậy chỉ làm cho Thần Cách nghĩ lòng dạ mình nhỏ mọn thôi, chỉ làm cho Thần Cách ghét mình thêm thôi. Cậu đối với Thần Cách có chút tức giận. Cậu cũng muốn làm người yêu Thần Cách thật tốt, cũng muốn giống như hắn cái gì cũng đều không quan tâm. Nhưng mà cậu không làm được, cậu chẳng qua cũng chỉ là một người phàm mà thôi, cũng sẽ ích kỷ. Thần Cách nhíu đôi chân mày đẹp mắt lại, bắt lấy cánh tay của Mạc Tạp, hỏi Mạc Tạp vừa nói cái gì, nhưng đúng lúc này điện thoại di động liền vang lên, Thần Cách nhận điện thoại: "Alô~!" "Biết rồi, đến lúc đó cậu trực tiếp đến chỗ của tớ luôn đi. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi." Giọng nói của Thần Cách rất dịu dàng, lại mang cho Mạc Tạp một trận đau nhói. Đây là lần đầu tiên Mạc Tạp thấy Thần Cách quan tâm nữ sinh khác. Quả nhiên An Na so với những nữ sinh khác không giống nhau. "An Na?" Mạc Tạp hỏi. "Ừ~! Trở lại vấn đề, mới vừa rồi lời của cậu là có ý gì?" Quả nhiên còn chưa định nói chuyện của An Na cho mình. Mạc Tạp chỉ muốn nghe Thần Cách nói một câu tôi cùng An Na không có gì. Chỉ một câu là đủ rồi, nhưng Thần Cách chính là không hiểu, là muốn tránh né sao? Là muốn cho mình tự tìm hiểu về An Na sao? Cửa thang máy mở ra, Mạc Tạp tránh ra khỏi tay của Thần Cách, bước vào thang máy: "Không có ý gì hết, tùy tiện nói một chút." "Cái gì gọi là tùy tiện nói một chút?" Giờ phút này Mạc Tạp không nói ra được khổ sở, cảm giác thứ gì ở ngực một mực bành trướng, chèn ép đến nổi việc hít thở cũng khó khăn. Thần Cách đối với mình vô cùng lãnh đạm, An Na xuất hiện, tự ti, lo sợ, những tâm tình này trộn lại, tất cả đều trào ra bên ngoài. Nhưng tính cách của cậu lại không có phép cậu đem những tâm tình này nói ra cho Thần Cách nghe. "Chính là tùy tiện nói một chút sao? Tôi chính là tức giận khi nhìn thấy cậu sao? Chẳng lẽ cũng vì thích cậu nên tôi phải theo cậu, tôi kìm nén tính tình của mình sao? Tôi không giải thích được.~" Mạc Tạp trong thang máy nói gì chính bản thân cũng không biết. Đối với việc Mạc Tạp đột nhiên nổi giận, Thần Cách cũng có chút tức giận: "Không giải thích được thì nổi điên làm gì?" "Đúng vậy! Tôi chính là không giải thích được, tôi chính là nổi điên. Thế nào, cậu chướng mắt? Vậy cậu cứ đánh tôi đi!~" Mạc Tạp ghét nói những lời như vậy, nhưng mà không hiểu sao cậu không suy nghĩ gì mà đã nói ra. Có lẽ cậu chỉ là muốn chọc giận Thần Cách, muốn Thần Cách thấy được bộ dạng mình bây giờ, muốn Thần Cách có thể quan tâm mình hơn một chút. Nhưng Thần Cách vẫn mặt vô biểu cảm như cũ, không nhìn ra được cậu đang suy nghĩ gì. Thất vọng giống như con rắn độc quấn lấy trái tim của Mạc Tạp, ngay cả khi thấy mình như vậy cũng không có hành động gì sao? Mạc Tạp trở nên giống người mất hồn. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, dừng lại tại lầu 18. Thần Cách nhìn cũng không có nhìn Mạc Tạp một cái lìên đi ra ngoài. Mạc Tạp đè cửa thang máy lại, hướng về phía Thần Cách quát: "Có phải bất kể tôi làm gì cậu cũng sẽ không quan tâm sao? Cậu xem tình cảm của tôi dành cho cậu là gì? Cậu phải làm tôi đau khổ hơn nữa cậu mới hài lòng?" Bởi vì tay của Mạc Tạp đã dùng lực quá mức để giữ cửa thang máy lại nên bây giờ không còn màu sắc của máu. Cậu buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Thần Cách, nếu như tôi nói chia tay, chuyện này đối với cậu cũng không có gì to lớn sao?" Cửa thang máy dần dần đóng lại, Thần Cách đưa tay vào chặn lại. Cửa thang máy bị tay của Thần Cách chặn lại nên chậm rãi mở ra lần nữa. Mặt Thần Cách âm trầm tương đối đáng sợ, hắn dùng sức nắm càm Mạc Tạp: "Tôi không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì. Xem như tôi không có nghe thấy mấy lời vừa rồi. Mạc Tạp, tôi cho cậu biết, muốn nói chia tay với tôi, cậu không có cửa đâu!!~" Thần Cách buông tay ra, đem Mạc Tạp đẩy ra, sau đó xoay người đi. Mạc Tạp bị đẩy té ra sau, thân thể của cậu va chạm mạnh vào tường trong thang máy. Cậu nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Đến lầu 19, cửa thang máy mở ra, Mạc Tạp đi ra ngoài. Cậu ngồi trợt dưới đất, tại sao, tại sao phải đột nhiên nói lời như thế? An Na xuất hiện khiến cho Mạc Tạp khổ sở đè nén bất an trong lòng. Rõ ràng là mình giận dỗi, bây giờ lại biến thành như vậy. Mạc Tạp co rúc thân thể, đem mặt chôn ở trên gối, phần cảm giác đau lòng này, ai có thể tới đây mang đi? Thần Cách đi tới cửa, sau đó vô lực té ở trên ghế sa lon, nhìn rèm cửa sổ bị gió ban đêm từ từ thổi nhẹ, lên rồi lại xuống. Ở vị trí buồng tim của hắn có chút khó chịu, đây là loại khó chịu không thể thừa nhận. Hắn đấm vào ghế sa long một cái thật mạnh, nặng nề nằm trên ghế sa lon. Gê tởm, lại dễ dàng nói lời chia tay ra khỏi miệng như vậy.
|