Muốn Làm Ông Xã Của Em (Phiên Ngoại)
|
|
Phiên ngoại 6 : Trạch nam Tô Tiểu Mễ
Bên ngoài sắc trời âm u, trút xuống từng đợt mưa to, Tô Tiểu Mễ ôm đống đồ ăn vặt, chân gác lên bàn trà xem phim dài tập chiếu trên TV, Tô Tiểu Mễ quỷ lười này từ lúc tốt nghiệp liền ăn chơi đến bây giờ. Ngoại trừ thỉnh thoảng dọn dẹp chung quanh gian phòng, gây phiền toái cho Nghiêm Ngôn ra cuộc sống hoàn toàn không biến đổi. Dĩ nhiên là ngày càng mê xem phim truyền hình.
Cậu nhìn ngoài cửa sổ đang đổ mưa lớn, không biết Nghiêm Ngôn trở về có bị mưa xối ướt . Cậu có nên đem dù cho hắn không, nghĩ đến đây Tô Tiểu Mễ nhìn sang màn hình TV lập tức bị diễn xuất của nam nữ thu hút, ngay thời điểm mấu chốt. Tô Tiểu Mễ bị mâu thuẫn giằn vặt khiến cho rối rắm, rốt cuộc nên đi hay không nhỉ?
Tô Tiểu Mễ luôn là người vì mấy chuyện nhàm chán mà phiền não
Lúc này cậu bỗng nghiên nghe được tiếng động chìa khóa tra vào ổ, dùng tốc độ thật nhanh rời khỏi ghế salon, tắt TV, đem đồ ăn vặt giấu ra phía sau, tay cầm dù đứng ở cửa giả bộ như muốn ra ngoài, đụng phải Nghiêm Ngôn vừa mở cửa, Tô Tiểu Mễ lo lắng nhìn Nghiêm Ngôn: “Có ướt chỗ nào hay không? Sao lại cứ thế trở về, không chờ em đưa dù đến. Em tính đưa dù đến cho anh đây, nếu anh ngã bệnh, cái nhà này phải làm sao bây giờ, còn em phải làm sao bây giờ?”
Mắt Nghiêm Ngôn liếc cũng không thèm liếc Tô Tiểu Mễ đi thẳng vào phòng, Tô Tiểu Mễ hấp tấp chạy đi lấy khăn lông, hai tay cung kính dâng lên: “Hoàng đế, mời dùng. Dĩ nhiên nếu như ngài còn muốn dùng những thứ khác, giả như thân thể của thần chẳng hạn, ngài cứ tùy ý đoạt lấy, không cần để ý cảm nhận của thần đâu” Tô Tiểu Mễ hướng Nghiêm Ngôn nháy mắt mời gọi.
“Anh đã nói bao nhiều lần, em đó, đừng tối ngày xem mấy phim truyền hình nhiều quá”
“Người ta cảm thấy nhàm chán mà, mỗi ngày anh đều ra ngoài làm việc, em ở lại trong căn nhà lạnh lẽo không chỗ nương tựa, mảnh lá cô đơn lẻ loi, chỉ có mỗi sở thích này, anh nói xem em phải làm gì, anh nói đi, nói đi a”
“Ngày mai đến công ty anh làm việc”
“Đừng a, em là trạch nam, ra ngoài em sợ lắm, nơi đó có rất nhiều người”
“Sợ cái rắm, cả ngày hết ăn lại nằm, em nhìn lại mình đi, 6h chiều còn mặt quần lót qua lại trong phòng, có cảm thấy thẹn chút nào không”
Tô Tiểu Mễ bĩu môi: “Dù sao chút nữa cũng phải cỡi, bây giờ mặc làm gì, thật phiền phức”
“Thế những thứ đồ ăn vặt kia, ăn rồi cũng phải thải ra, em còn ăn làm gì”
Thấy Nghiêm Ngôn kiên quyết không nhường bước, Tô Tiểu Mễ dùng dư quang nhìn màn TV một chút, nhỏ giọng lầm bầm: “Nam nữ chính còn chưa hòa hợp mà” Mới nói xong liền bị khăn lông Nghiêm Ngôn ném tới chụp lên người. Nghiêm Ngôn đi vào phòng tắm, Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn đi theo phía sau, cỡi xuống quần con: “Chờ em một chút, em tắm cùng anh”
Rất nhanh trong phòng tắm liền truyền đến giọng nói nũng nịu của Tô Tiểu Mễ: “Lão gia, ngài nhìn nơi nào đó? Không nên, không nên như vậy, ở lại sẽ bị phu nhân phát hiện, lão gia ~”
Hai người đã sống chung nhiều năm, buổi tối mỗi ngày Tô Tiểu Mễ đều đem Nghiêm Ngôn ôm thật chặc : “Ngôn~ em muốn kể lại câu chuyện tình yêu của chúng ta thêm lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ ngán”
“Lại muốn anh nghe em nói dài dòng nữa? Thôi được rồi”
“Cái gì nha, có lúc nào em nói dài dòng chứ”
“Ngay cả lúc ngủ say nói mớ cũng dài dòng”
“Nhưng anh không phải vẫn rất yêu em đó sao” Tô Tiểu Mễ đắc ý ngời ngời.
“Em mau ngủ đi” Dụ dỗ xong Nghiêm Ngôn ở trên trán Tô Tiểu Mễ in xuống một nụ hôn dịu dàng, Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ vào má rồi đến môi mình, chu chu nói: “Nơi này, nơi này cũng muốn”
Nghiêm Ngôn dùng sức vỗ một cái vào đầu Tô Tiểu Mễ: ” Ông đây bảo em đi ngủ”
Lúc này Tô Tiểu Mễ mới chịu an tĩnh, đã nói người như Tô Tiểu Mễ phải dùng bạo lực trấn áp mới hữu hiệu và cũng là cách nhanh nhất. Tô Tiểu Mễ lại len lén liếc trộm giấy hôn thú của hai người được ngay ngắn đặt trên đầu giường, sau đó mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Rạng sáng ngày thứ hai, Tô Tiểu Mễ mệt mỏi nằm lì trên giường, đã lâu rồi cậu chưa từng dậy sớm như vậy, kéo chăn che lên đầu, năn nỉ Nghiêm Ngôn: “Ông xã tốt bụng, cho em ngủ thêm năm phút nữa đi, chỉ cần năm phút là đủ”
Nghiêm Ngôn đưa tay vào trong chăn nắm lấy cổ chân Tô Tiểu Mễ kéo ra: “Đứng lên ngay cho anh”
Mới kéo được Tô Tiểu Mễ ra ngoài chăn, cậu lại mân mê cái mông chui trở lại trong chăn: “Thật mệt mỏi, ba phút, ba phút là đủ, em nhất định sẽ ………”
“Không dậy đúng không” Nghiêm Ngôn không nói nhiều ôm ngang Tô Tiểu Mễ đi ra ngoài, đem cậu đặt trên bệ rửa mặt, Tô Tiểu Mễ vẫn còn mê ngủ mơ mơ màng màng như ăn phải nhuyễn cốt tán cả người dựa vào Nghiêm Ngôn, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nghiêm Ngôn tránh sang bên cạnh, Tô Tiểu Mễ lảo đảo một cái Đông Tây gì cũng rõ, cầm lấy kem đánh răng đi về phía phòng nghĩ, lập tức bị Nghiêm Ngôn túm trở lại: “Tất cả đồ ăn vặt anh đã vứt hết rồi”
Tô Tiểu Mễ lập tức trợn tròn đôi mắt, chạy đến kệ đặt riêng đồ ăn vặt đánh giá: “Thật hay giả đây?” Nhìn thấy bảo bối đồ ăn vặt bình yên vô sự nằm ở nơi đó liền thở phào nhẹ nhỏm: “Thật là, Ngôn~~ mới sáng sớm đã dọa em sợ muốn chết.” Ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Nghiêm Ngôn: “Tỉnh rồi?”
“Tỉnh”
“Vậy thì nhanh chuẩn bị đi” Nghiêm Ngôn quát lớn, cái tên này, một ngày nào đó có thể vì đồ ăn vặt mà giết người cho xem.
Chờ Tô Tiểu Mễ thu xếp xong đám rắc rối thì thời gian đã không còn sớm, nịt chặt giây an toàn, theo Nghiêm Ngôn một đường tới công ty, ngồi trên xe trong lòng cậu vẫn băn khoăn không biết nam nữ chính tiến triển đến giai đoạn nào rồi, vậy mà vừa vào công ty Tô Tiểu Mễ đã hắng cổ họng hô to: “Chú ý, chú ý, vợ ông chủ tới thị sát công tác, cái cô Lô Y Y kia giờ làm việc cắt giũa móng tay, trừ tiền lương của cô đó có tin hay không” Người tối ngày lười nhác đâu ra tư cách nói người khác, Tô Tiểu Mễ mới chuẩn bị tư thế chuẩn bị đi đến mỗi cương vị công tác đốc thúc công việc, đã bị Nghiêm Ngôn nhéo lỗ tai lôi vào phòng làm việc của mình.
Tô Tiểu Mễ xoa xoa lỗ tai đỏ ửng, oan ức mở miệng: “Anh muốn em làm công việc gì, phó tổng tài hay là quản lý ngành?” Nói đến đây Tô Tiểu Mễ lộ ra biểu tình hưng phấn.
Nghiêm Ngôn gọi Lô Y Y vào phòng, chỉ cần cô gái này vừa xuất hiện sẽ không có chuyện gì tốt. Mấy năm qua Tô Tiểu Mễ vô cùng căm thù Lô Y Y, mặc dù không biết từ lúc nào Lô Y Y kia lại cùng mặt hồ ly Âu Dương Giai ở chung một chỗ, nhưng cậu cứ cảm thấy Lô Y Y kia rất hay phóng điện với Nghiêm Ngôn.
Nghe tin Tô Tiểu Mễ đến công ty làm việc, Lô Y Y nhàn nhã nhìn móng tay mới vừa tu bổ, giả vờ ngạc nhiên nói: “Ai dza, sao anh không nói sớm, hiện tại chỉ có chức người dọn dẹp vệ sinh thôi”
“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, cô có lầm không đó, mở mắt chó cô ra xem tôi là ai, tôi là người của boss các người đấy, tiểu bảo bối, thân ái..v.v..bảo tôi làm vệ sinh á, tôi thấy cô không muốn làm việc nữa thì đúng hơn” Thật không biết xấu hổ.
“Bà đây đã căng mắt ra nhìn, vẫn thấy trước mắt chỉ đứng một con chó” Lô Y Y vẫn nói năng ác độc như xưa.
Tô Tiểu Mễ nhào tới trong ngực Nghiêm Ngôn, trông rất ủy khuất: “Đại nhân ~~ anh nhìn điêu phụ kia xem, cô ta khi dễ em, đại nhân anh hãy làm chủ cho em” Tô Tiểu Mễ ở trên bàn gõ trống như đang lên cơn.
“Cứ định như vậy” Nghiêm Ngôn không đồng tình với Tô Tiểu Mễ, tên này được cưng quá nên hư mất rồi, bất quá tôi nói Nghiêm Ngôn này, là ai cưng chiều cậu ta lên trời vậy?
“Cái gì? Cái gì? Cái gì đó?” Tô Tiểu Mễ không thể tin được lỗ tai mình, liên tục lui về phía sau: “Em là người thân nhất của anh, anh lại bắt em dọn dẹp vệ sinh, anh bảo em làm sao chấp nhận, thật khó chịu, em làm không được, em muốn trở về. Tạm biệt, vĩnh viễn không gặp”
Tô Tiểu Mễ tức giận hùng hổ đi về phía cửa, Nghiêm Ngôn lại mở miệng: “Có tiền lương”
Tô Tiểu Mễ liền đi lui trở về, đổi lại khuôn mặt tươi cười: “Ngôn, thật là, sao không nói sớm, mới vừa rồi em chỉ nói giỡn thôi, gần đây đầu em hơi căng thẳng”
“Nếu em ăn ít lại sẽ không có chuyện gì”
“Trừ tiền lương còn có phần thưởng gì không?”
“Đừng có lòng tham không đáy”
“Em muốn phần thưởng!”
“Không được”
“Em muốn phần thưởng!”
“Không được”
“Em muốn phần thưởng!”
“Mẹ nó, em muốn thưởng cái gì”
“Khen em đẹp đi, hôn hôn em nữa”
“Anh không làm được”
“Từ trước đến nay anh chưa lần nào khen em đẹp cả”
“Em vốn không đẹp”
“Ngôn, nói chuyện với anh lúc nào cũng vậy, em mà không đẹp trai á, chỉ cần em tỉa tót cho đôi mắt thêm sương mù huyền ảo, em cảm thấy bản thân cũng khá giống Kim Thành Vũ ”
“Anh không muốn lại tiếp tục đề tài này”
Nghiêm Ngôn phất tay một cái, Lô Y Y nhéo lỗ tai Tô Tiểu Mễ kéo ra ngoài cửa, đưa cho cậu một cây chổi: “Mau quét sạch sẽ nơi đây, còn nữa, Tô Tiểu Mễ, tôi nói cậu hay, cậu còn dám vũ nhục thần tượng Kim Thành Vũ của tôi lần nào nữa, tôi sẽ. . . .” Lô Y Y làm động tác hung ác như băm thức ăn, Tô Tiểu Mễ bị dọa lui lại một bước, che lại bảo bối của mình.
|
Phiên ngoại 7: Đi đến chỗ nào cũng phải có anh bên cạnh ( Thượng )
P.S: Lần nào edit Tiểu Mễ cũng thật vui vẻ, cười không ngậm được miệng ^.^
Hôm nay Nghiêm Ngôn được nghỉ ở nhà, ngồi trên ghế sa lon hút thuốc xem TV, Tô Tiểu Mễ nói đi mua thức ăn sao nãy giờ vẫn không về, không phải lại gây rối bên ngoài đó chứ. Chỉ cần buông lơi Tô Tiểu Mễ dù chỉ một chút, cậu ta có thể tùy thời tùy chỗ làm trò kinh thiên địa, quỷ khiếp thần sầu. Một lát sau, Tô Tiểu Mễ trở lại, tinh thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, trong tay xách theo một túi cồng kềnh đứng ở cửa: “Mệt chết em rồi, muốn thoải mái gọi anh tới phụ một tay, nào ngờ anh lại không chịu”
“Em mua gì về?” Ánh mắt Nghiêm Ngôn từ đầu đến cuối chỉ dán vào màn hình TV.
“Bánh chưng, ngày mai không phải là tiết thanh minh ư, ăn bánh chưng là truyền thống người dân Trung Hoa chúng ta, anh thật là càng ngày càng đần” Tô Tiểu Mễ che miệng thầm nhạo báng Nghiêm Ngôn.
Có đôi khi Nghiêm Ngôn thật muốn đem đầu Tô Tiểu Mễ bổ ra xem thử rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, cuối cùng nhịn không nỗi quay về phía Tô Tiểu Mễ còn đang đắc ý: “Người nào nói em biết tiết thanh minh phải ăn bánh chưng?”
“Việc này còn cần người khác nói? Không phải phàm là người địa cầu đều biết sao?”
“Bình thường ông đây bảo em đọc thêm sách lại không chịu, ra ngoài chỉ tổ làm mất mặt người nhà”
Tự dưng bị Nghiêm Ngôn phê bình một trận, Tô Tiểu Mễ không phục: “Tại sao mắng em, người ta không phải chỉ nói ăn bánh chưng có làm gì đâu, tại sao lại nhắc tới chuyện học hành, mỗi lần chê em này nọ cũng thôi đi, hiện tại lại chê em không có văn hóa. Đúng em là kẻ thô kệch, một tên mù chữ, ngay cả tiết thanh minh cũng không cho em vui vẻ ăn bánh chưng, em muốn về nhà mẹ ” Tô Tiểu Mễ lệ rơi như mưa, vọt vào phòng bắt đầu giả tình giả vờ thu dọn đồ đạc.
Nghiêm Ngôn đã sớm nhìn quen Tô Tiểu Mễ hễ có cơ hội là bắt đầu diễn kịch phô trương, không thèm để ý, tiếp tục xem TV.
“Anh không giữ em lại hả? Không ngờ anh lại là người tuyệt tình tàn nhẫn lạnh lùng độc ác đến vậy” Tô Tiểu Mễ còn muốn nói thêm, trên ti vi bắt đầu phát ra tin tức vì có quá nhiều người đi tảo mộ mà gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, Tô Tiểu Mễ sửng sốt, tiết thanh minh không phải ăn bánh chưng sao? Thôi rồi, cậu đã đem hai ngày lễ đảo lộn với nhau, Nghiêm Ngôn mắng cậu hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Thì ra là ngày tảo mộ, cả đống bánh chưng mình mua về phải làm sao bây giờ, bất quá đâu ai nói tiết thanh minh không thể ăn bánh chưng, cùng lắm ghim thêm hai cây nhang trên miếng bánh hiến tặng tổ tiên cũng được vậy, Tô Tiểu Mễ còn đang tính toán phải làm gì, Nghiêm Ngôn mở miệng nhắc nhở: “Em đi thu dọn đồ đạc”
Tô Tiểu Mễ lại nghĩ rằng Nghiêm Ngôn thật sự vì chuyện cậu không biết muốn tống cậu khỏi nhà, lo lắng nhào vào lòng Nghiêm Ngôn: “Đừng vì chút khuyết điểm bé tẻo teo đó mà đuổi em đi, em sẽ thay đổi, em không muốn về nhà mẹ, em muốn sống bên cạnh anh thôi, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho lão gia, lão gia muốn làm gì nô tỳ cũng chiều tất” Vừa nói vừa nhìn Nghiêm Ngôn vứt mị nhãn, bàn tay không ngừng vẽ hình tròn đồng tâm trên ngực hắn.
“Ban ngày phát tình cái gì, nhanh đi dọn dẹp quần áo, ngày mai trở về nhà bà nội em”
“Đến đó làm gì”
“Tảo mộ”
Tô Tiểu Mễ ngẫm nghĩ quả thật đã lâu chưa về chỗ bà nội, lần trước cùng Nghiêm Ngôn đến cả hai còn chưa kết hôn, không biết ông bà nội hiện tại sống thế nào. Vì vậy cậu lật đật gọi điện thoại cho bố mẹ giúp cậu nói với ông bà nội, thuận tiện đến cúng bái tổ tiên. Tô Tiểu Mễ không nhịn được nghĩ, ban đầu cậu còn cảm thấy nơi ở của bà nội rất thích hợp nói chuyện yêu đương, hiện tại lại cùng Nghiêm Ngôn trở về.
Hình cảnh hai người trên sườn núi, Tiểu Tiểu Hắc, rồi hai người vì quá phấn kích làm hỏng giường, tất cả đều trở thành hồi ức đáng trân quý mỗi khi nhớ lại. Hiện tại bọn họ còn trẻ tại sao không tạo thêm nhiều hồi ức tốt đẹp. Càng nghĩ càng thấy đúng, sức mạnh siêu cấp vô địch của Tô Tiểu Mễ lại trỗi dậy, nôn nóng chạy đi thu dọn.
“Không được mang theo mấy thứ vô dụng” Mặc dù mỗi lần ra ngoài Nghiêm Ngôn luôn cường điệu không nên đem theo mấy thứ kỳ lạ, Tô Tiểu Mễ lại chưa một lần lọt tai.
Quả nhiên đến ngày thứ hai, trên lưng Tô Tiểu Mễ không biết vác theo bao nhiêu thứ, nặng chết, nặng chết, Nghiêm Ngôn đen mặt, quát: “Em lại xách theo mấy thứ linh tinh gì đó”
“Bánh chưng, ngày hôm qua mua nhiều, không ăn thật lãng phí, hơn nữa mang về cho ông bà nội cùng cúng bái tổ tiên cũng được mà”
Nghiêm Ngôn bất lực không muốn nói thêm nữa, có đôi khi hắn cảm thấy da mặt Tô Tiểu Mễ đã dày đến trình độ siêu cấp vô địch, bất kể nói thế nào cũng không chút ảnh hưởng đến cậu: “Chút nữa đừng có bắt anh xách giúp em đấy”
“Chuyện này anh hoàn toàn có thể yên tâm, em là đàn ông mà, tự làm sẽ tự chịu” Tô Tiểu Mễ vỗ ngực bảo đảm.
“Tốt nhất là vậy”
Bởi vì về nông thôn nên không tiện lái xe, vì thế hai người quyết định ngồi xe trở về, giống lúc trước Tô Tiểu Mễ ngồi trên xe cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, bất kể đến nơi nào chỉ cần có Nghiêm Ngôn bên cạnh cậu đều cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu nhẹ nhàng đem tay chui vào lòng bàn tay Nghiêm Ngôn, quấn vào nhau.
“Ngôn”
“Chuyện gì?”
“Đi đâu cũng có anh bên cạnh, thật tốt”
“Biết là tốt rồi”
“Em biết mà” Tô Tiểu Mễ ngã đầu dựa vào bả vai vững chắc của Nghiêm Ngôn, hiện tại cậu không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, vì hai người bọn họ đã kết hôn, quan tâm nhiều hơn nữa để làm gì, rồi hãy nói nếu cậu tuyên bố với mọi người Nghiêm Ngôn là người đàn ông của cậu, tin rằng người khác sẽ rất hâm mộ.
Tô Tiểu Mễ không khác trước kia là mấy, loắt choắt như chú khỉ con, xe vừa ngừng bánh liền nhảy xuống, dang tay hít sâu: “Quả nhiên không khí nông nông vẫn tươi mát nhất. Ngôn, nếu không đưa em về nông thôn làm ruộng đi” Hai người trải qua cuộc sống anh anh em em thân ái, Tô Tiểu Mễ lén cười thầm ý nghĩ của mình.
Nghiêm Ngôn không muốn phản ứng, và rất lười phản ứng.
Hai người đứng ở ven đường chờ rồi lại chờ, vì là tiết thanh minh nên có rất nhiều người đến đây dâng hương, chờ mãi vẫn không thấy xe nào ngừng lại, Tô Tiểu Mễ đeo một bao lớn bánh chưng bắt đầu đau lưng. Trước đó đã hứa hẹn cái gì đều quên sạch, hướng về phía Nghiêm Ngôn cầu sự giúp đỡ, gục người trên vai Nghiêm Ngôn, nũng nịu: “Lão gia ~~~~~”
Nghe thấy Tô Tiểu Mễ gọi mình như vậy, trong lòng Nghiêm Ngôn nảy ra một loại dự cảm xấu.
“Đừng gọi anh”
“Thắt lưng em mỏi quá, sống lưng cũng đau quá, anh giúp em đeo một chút có được không?” Tô Tiểu Mễ chớp chớp mắt, tận lực làm cho mình thoạt nhìn dễ thương hơn một chút.
“Ông đây ban đầu đã nói em không nên xách theo nhiều đồ còn gì”
“Nhưng em nào biết sẽ mệt như vậy, anh cũng biết thân thể em trước nay ốm yếu, thể kém nhiều bệnh” Tô Tiểu Mễ che miệng lại vờ ho khan, sau đó ngẩng đầu, chau mày: “Bị nhốt ở lãnh cung một khoảng thời gian dài, Tô phi ta không thể hầu hạ hoàng thượng thêm nữa”
Nghiêm Ngôn một cước đá vào mông Tô Tiểu Mễ: “Ông đây bảo em bình thường chút, em lại nhất quyết không bình thường đúng không” Nghĩ đến không biết khi nào Tô Tiểu Mễ mới có chịu bỏ đi thói phá phách này, Nghiêm Ngôn không biết nên tức hay nên cười.
“Em không bình thường, không phải do cuộc sống không thú vị à. Ngôn, lần nào anh cũng chẳng chịu phối hợp với em”
“Anh mà phối hợp với em, chắc anh là thằng điên”
“Anh đừng nói vậy chứ, hai người chúng ta ở chung một chỗ đã lâu, em không có công lao cũng có khổ lao chứ, dù cuộc sống cơ cực cũng ở bên cạnh anh, vô oán vô hối hầu hạ anh, bị anh đánh, bị anh mắng, bị anh đá, đến bây giờ vẫn cắn chặc đôi môi nuốt hết cay đắng xuống bụng, em sống không dễ, sống không dễ anh có biết không . . . . . .”
Tô Tiểu Mễ còn muốn tiếp tục ca thán thê lương, Nghiêm Ngôn đã lấy qua cái túi trên lưng Tô Tiểu Mễ : “Em có câm miệng lại chưa”
“Em biết ngay anh tốt với em nhất mà ^.^
|
Phiên ngoại 8: Đi đến chỗ nào cũng phải có anh bên cạnh ( Hạ )
P.S: Ta bị té ghế rồi, Tiểu Mễ đãng trí quá ^.^
“Ông nội nhất định là đi đánh bài” Tô Tiểu Mễ không cần nghĩ cũng biết ông nội nhất định đi đánh bài, bất quá chẳng qua cậu tự cho thông minh.
“Hôm nay là tiết thanh minh, ông con mới vừa vào trấn mua giấy vàng bạc trở về, hiện tại đang ở trong phòng dọn dẹp. Mấy con cũng mệt rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi”
Bà nội đưa Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ vào phòng mình, ông nội vừa thấy hai người tới, cười híp mắt đem tiền vàng bạc đưa cho bọn họ: “Hai chúng ta ở nhà, chuyện như vậy để vãn bối làm tốt hơn”
Nghiêm Ngôn đi đến nhận lấy tiền vàng bạc: “Dạ”
Tô Tiểu Mễ thả người trên ghế sa lon, bắt chéo chân, miệng cắn hạt dưa: “Mới vừa tới còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi, cho con nghỉ một chút, dù sao tổ tiên cũng không nôn nóng đợi một chút hẳn không sao, leo núi mệt chết đi được” Phần mộ tổ tiên nhà họ Tô nằm tít trên đỉnh núi chứ đâu phải đùa.
Nghiêm Ngôn một cước đạp vào bàn tay Tô Tiểu Mễ cầm hạt dưa : “Cậu ta còn không hiểu chuyện, mới nói mấy lời nhàm chán đó”
Tô Tiểu Mễ đau đến nhếch miệng: “Đau, đau quá, em đi là được, có cần thiết dùng vũ lực giải quyết vậy không, cẩn thận tổ tiên em trông thấy giúp em báo thù”
Đổi lấy chân Nghiêm Ngôn càng dùng sức nhấn, đến khi Tô Tiểu Mễ nước mắt doanh tròng xin khoan dung Nghiêm Ngôn mới buông ra, cậu ôm tiền vàng bạc oán hận đi theo Nghiêm Ngôn, thật vất vả mới có thể bò lên đỉnh núi, Tô Tiểu Mễ đã sớm đầu choáng mắt hoa, quan sát chung quanh, trên đỉnh núi có vài phần mộ tuy nhiên đều dùng đá xếp thành, căn bản không có viết tên hay bất cứ cái gì.
Nghiêm Ngôn quay đầu hỏi: “Em biết được là cái nào sao?”
“Giọng nói hoài nghi của anh là thế nào, anh nghĩ em là thằng ngốc chắc, ngay cả phần mộ tổ tiên của nhà mình cũng không biết. Tại anh không biết, khi còn bé em là vua của ngọn núi này, trên núi mọc bao nhiêu cọng cỏ em tường tận như lòng bàn tay” Lại một mớ lời lảm nhí.
“Ông đây hỏi em phần mộ đó là của ai” Vấn đề chính một câu cũng không nhắc tới.
“Chỗ đó….” Tô Tiểu Mễ chỉ vào mộ phần đầu tiên nằm ở phía Bắc, lẩm bẩm: “Mộ phần nhà chúng ta nằm ở nơi không khí trong lành, cũng dễ nhận biết nhất ” Nhìn mộ phần này rồi so sánh với mấy cái chung quanh quả thật tốt hơn rất nhiều.
Tô Tiểu Mễ chạy tới, rầm một tiếng quỳ rạp trước mặt tổ tiên: “Tổ tiên của con ơi, xin người phù hộ con được Nghiêm Ngôn cho thêm chút tiền tiêu vặt”
“Cuộc sống của em chỉ có điểm ấy tiền đồ?”
“Có điểm đó không tốt sao”
Không tiếp tục nói dông dài, Tô Tiểu Mễ quỳ vô cùng đoan chánh, đoạn lấy ra giấy tiền vàng bạc bắt đầu đốt, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, bộ dáng quả thật cứ như vu bà làm phép, nguyện vọng nhất định đủ thứ trên đời. Tô Tiểu Mễ đem tất cả tiền giấy đốt cho tổ tiên, nghĩ ra cái gì, chợt quay đầu hỏi Nghiêm Ngôn: “Ngôn, sau này em chết, anh nhớ không phải chỉ đốt tiền cho em thôi đâu nha, còn nữa, còn nữa anh phải đặt người ta làm người giấy giống hệt anh rồi đốt xuống cho em ” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Mễ bị lửa hun đỏ bừng.
Nghiêm Ngôn mặt không chút thay đổi: “Em còn nói những lời xui xẻo đó, anh lập tức đem em đốt cho tổ tiên”
“Không phải em chỉ muốn chuẩn bị trước hậu sự cho mình”
Nghiêm Ngôn hậm hực quay đầu đi không muốn nói, Tô Tiểu Mễ tủi thân bặm môi, không biết cậu nói sai điểm nào khiến hắn tức giận đến vậy, rõ ràng những lời cậu nói đều hợp tình hợp lý, có sai điểm nào, vì thế Tô Tiểu Mễ lại ở trong lòng lẩm bẩm oán trách tổ tiên: Tổ tiên ơi, Nghiêm Ngôn này mỗi lần có chuyện là tính tình lớn lắm, người thay đổi tính cách hắn cho con đi, thân thể con cũng chỉ bằng xương bằng thịt, làm sao chịu nổi hành hạ kia.” Nói xong còn len lén nhòm Nghiêm Ngôn một chút, khuôn mặt kia vẫn lạnh tanh.
“Tô Tiểu Mễ ”
“Chuyện gì?”
“Anh chỉ muốn nói, em chết rồi, anh sống không nổi” Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh bình thản đem giấy tiền thả vào trong chậu lửa.
Tô Tiểu Mễ ngây ngốc đứng chết lặng, những lời này mang đến rung động quá lớn, đầu nhỏ của cậu nhất thời phản ứng không kịp, cậu cảm thấy rất ngọt ngào, ngọt ngào đến chỉ muốn dùng hành động để chứng minh hết thảy, bởi vậy cậu thừa dịp Nghiêm Ngôn không chú ý, bổ nhào vào người hắn, khóe miệng cong lên chuẩn bị cho hắn một nụ hôn thật cuồng nhiệt, lại bị Nghiêm Ngôn đẩy trở lại: “Mẹ nó, em muốn như vậy trước mặt tổ tiên à”
“Không sao, tổ tiên sẽ không để ý, ai bảo anh nói những lời mùi mẫn đó câu dẫn em”
“Đừng làm loạn cho anh”
“Em nào có làm loạn, nói không chừng tổ tiên ở dưới mặt đất quá lâu không được xem hiện trường kịch tính, hiện tại muốn xem thì sao”
Nghiêm Ngôn túm lấy Tô Tiểu Mễ bám dính trên người kéo ra: “Đừng nói mấy lời ngốc đó”
“Nhưng em. . . .” Tô Tiểu Mễ còn muốn nói thêm lại bị Nghiêm Ngôn trừng mắt, đành ngoan ngoan nuốt trở lại. Sau đó quỳ xuống ngay ngắn khấn vái, trong lòng tiếp tục oán trách tổ tiên: Tổ tiên ơi, người nhìn thấy chưa, haizzz, có người chồng không được tự nhiên như Nghiêm Ngôn thật làm con nhức đầu.
( T/g: Tôi thì thấy Tô gia có hậu nhân như cậu mới khiến cho người ta nhức đầu >_<)
Chờ tất cả giấy tiền vàng bạc đốt xong, Tô Tiểu Mễ cầm lấy cái chén giả vờ uống một hớp, sau đó té trên mặt đất, nhìn Nghiêm Ngôn giải thích: “Bà nội em nói, uống loại rượu này sẽ không đau bụng”
“Chỉ cần em ngưng ăn đồ vặt bụng sẽ không còn đau”
“Lại nói đến chuyện ăn vặt, anh có thể đừng ở trước mặt tổ tiên nhắc đến chuyện này hay không, thật mất mặt”
“Vừa rồi cũng đã mất mặt còn gì”
Tô Tiểu Mễ không tính cùng Nghiêm Ngôn tiếp tục đấu võ mồm, dù có đấu cũng không lại, vì vậy cậu lập tức chuyển đề tài: “Tiết thanh minh chuyện nên làm cũng đã làm, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian, chúng ta làm gì nữa đây”
“Em dọn lại đống cỏ dại bên kia đi”
“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, chỉ có mình em dọn dẹp, tại sao, không phải anh đã cưới em, anh bây giờ cũng coi như là một phần tử Tô gia, nói lời cay đắng như vậy thật tổn thương người ta”
“Đây là tổ tiên của em chứ không phải của anh.” Tên Nghiêm Ngôn này, phủi sạch quan hệ cũng nhanh quá đi.
“Anh không giúp em sẽ không dọn dẹp” Tô Tiểu Mễ ôm tay.
“Coi chừng tổ tiên sẽ không phù hộ em, hơn nữa nguyện vọng em mới cầu cũng không cho nốt”
Những lời này của Nghiêm Ngôn quả nhiên rất có hiệu quả, ngay sau đó là hình ảnh Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh hút thuốc vung tay múa chân, còn Tô Tiểu Mễ cặm cụi mặt nhìn đất lưng đưa lên trời nhổ cỏ dại, miệng lẩm bẩm không ngớt: “Tổ tiên, xem đi, chỉ có con đối với người tốt nhất, người sau này chỉ phù hộ con thôi, ngàn vạn đừng phù hộ người họ Nghiêm kia. Hắn là người xấu.”
“Đừng có ở đó dông dài, nhanh tay rồi chúng ta trở về”
“Em biết rồi.”
Dùng hết một canh giờ thu dọn, giờ đây mộ phần tổ tiên Tô gia đã thay đổi hoàn toàn, Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ tay hài lòng nhìn thành quả của mình, ngoài ra còn có cảm giác thành tựu.
Nghiêm Ngôn nhìn trời dần chuyển đen, nói: “Đi thôi, trở về”
“Được rồi”
Dứt lời liền đưa bàn tay thật bẩn ôm lấy bàn tay Nghiêm Ngôn, lần này Nghiêm Ngôn không trốn tránh, để mặt Tô Tiểu Mễ làm cho lấm lem. Chờ đến khi về nhà, thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, bà nội thân thiết đi đến: “Mệt mỏi lắm đúng không, hai đứa rửa tay, rồi cả nhà cùng ăn cơm.”
“Cảm ơn bà nội”
Đề phòng bất trắc, Nghiêm Ngôn cẩn thận hỏi: “Bà nội, mộ phần tổ tiên Tô gia có phải nằm vị trí đầu hướng phía Bắc?”
“Mộ tổ tiên Tô gia làm gì có được vị thế tốt như vậy, nằm thứ hai hướng Bắc đấy, phần mộ đầu tiên là của ông Vương nhà cách vách” Bà nội mới nói xong, Tô Tiểu Mễ cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
Ngay bây giờ Nghiêm Ngôn thật muốn bóp chết Tô Tiểu Mễ, để hai người có thể sống thoải mái.
|