Dâm Gia Vọng Tộc
|
|
Tập 4: Dâm gia vọng tộc
Ngọc Bảo còn chưa biết làm sao thì đằng sau chàng trai đã lố nhố mấy đứa khác:
---Nhìn thằng này chắc con tỉ phú,lột nó xong chắc đủ cho tụi mình sống mấy tháng khỏi lo
Chàng trai lại áp sát hơn vào Ngọc Bảo,mũi cậu hầu như chạm vào một bên ngực có hình xăm con bướm đen:
---Tao đếm tới 3,mày có cái gì trong người thì lấy ra hết
Ngọc Bảo đã hiểu,cậu lấy tay đẩy chàng trai ra,lúc hai bàn tay chạm vào bầu ngực nóng hổi lực lưỡng,cậu thấy run bắn:
---Các ngươi là sơn tặc sao?
Chàng trai hơi ngẩn người,lũ con trai đằng sau cũng ngớ ra rồi mấy giây sau,một đứa cười sằng sặc:
---Cái gì sơn tặc,hahha,thằng này coi phim kiếm hiệp nhiều quá nè tụi bây.
Rồi nó sấn vào thô bạo xô Ngọc Bảo xuống đất sau đó nhanh chóng lột sạch sẽ toàn bộ trang sức trên người cậu,cả cái áo khoác bằng da sang trọng.
---Các ngươi,các ngươi…..
Nhưng cậu không nói được nguyên câu vì thằng đó tát một cái làm cậu té sấp lần nữa.
Bầu trời bỗng dưng tối sầm rồi mưa trút xuống tầm tã.
---Thôi đi tụi bây,đủ rồi
Chàng trai cùng đồng bọn rút đi mất,Ngọc Bảo lập cập nép vào vách tường,sau cơn hoảng hốt,tự nhiên cậu chẳng nhớ đường về nhà nữa.Gục đầu vào hai cánh tay,cậu ngồi bó gối khóc tấm tức,thầm cầu mong cho người trong hoàng cung tìm ra,biết vậy không trốn ra ngoài.
---Cái này là của mày hả?
Ngọc Bảo giật mình,chàng trai hồi nãy đã đứng trước mặt,tay cầm tờ giấy có ghi mấy dòng:
-Tướng quân Hộ giá công chúa Thiên Hương -Tên: Thiếu Hoa -Số điện thoại: 0919…. (Xin đừng thắc mắc nội dung,vui lòng liên lạc sẽ có hậu tạ)
Ngọc Bảo chợt nhớ ra lần xuất cung trước Thiếu Hoa đưa cậu mảnh giấy này đề phòng thất lạc thì đưa bất cứ người đi đường nào nhưng lúc đó hai người một bước không rời,làm gì có chuyện.
---Ngươi đã biết ta là Công chúa,vậy còn không mau ăn năn đi
Chàng trai có vẻ đã hiểu ra điều gì,không nói tiếng nào,chàng bước tới xốc Ngọc Bảo dậy và kéo cậu lên xe,chàng ta quá mạnh khỏe,Ngọc Bảo không thế nào chống lại.
------------------ Ngọc Bảo thấy chàng trai nói gì đó với lũ sơn tặc,tụi nó nhìn về phía cậu ôm bụng cười.
Một lúc sau,có một thằng nhìn có vẻ hiền lành bước tới bên cậu,Ngọc Bảo thấy cơ thể nó bình thường,so ra với mấy thằng kia thì nhỏ hơn nhiều.
---Bạn là công chúa Thiên Hương hả,mình mới biết từ đại ca Thanh
Ngọc Bảo gật đầu kiểu cách.
Thằng nhóc mỉm cười dịu dàng:
---Mình tên là Cát,không biết nói sao,mình phụ trách nấu cơm,giặt giũ cho mấy anh đó.
Ngừng một chút,thằng Cát nói tiếp:
---Đây là băng Điệp Hành,đại ca Thanh đứng đầu,bạn sẽ sống ở đây một thời gian trong khi anh ấy suy nghĩ sẽ đưa ra món tiền chuộc là bao nhiêu.Bây giờ mình sẽ cho bạn ăn chút gì đó để lấy sức,tối nay bạn còn phải phục vụ…… ---Phục vụ gì?Đừng quên ta là ai. ---Bạn thông cảm,trong băng không có con gái mà nhìn bạn thì……thôi bạn ăn đi,mình còn phải chỉ bạn một số thói quen của đại ca.
|
Ngọc Bảo bước vào phòng,đây có lẽ là căn phòng tươm tất nhất trong căn nhà bỏ hoang,trên tay cầm thau nước ấm,Ngọc Bảo không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình làm chuyện của lũ nô tì thế này.
Đại ca Thanh ngồi trên ghế,trên tay cầm một miếng giẻ lau con dao sáng loáng,gương mặt lạnh lùng càng đẹp muôn phần.
Ngọc Bảo líu ríu đặt cái thau xuống bàn rồi lập cập cởi cái áo jean của đại ca Thanh,chàng đặt con dao xuống bàn để thõng hai tay cho cậu làm.
Cái áo vừa tuột ra,Ngọc Bảo nóng ran toàn thân vì đứng trước một thân thể đẹp đến nao lòng.
Từ gương mặt đến chỗ rún của đại ca Thanh làn da màu mật ong đồng đều không một chút sai biệt,bên ngực trái ngoài hình bướm ra còn có một vết sẹo không to lắm nhưng làm cho vẻ nam tính tăng thêm ngàn lần,trên cổ chàng đeo một sợi dây đen có cái thẻ hình chữ nhật bằng bạc lấp lánh,cơ thể chưa đầy 20 tuổi bừng bừng một sức sống và gợi cảm điên người.
Thiên Hương là một công chúa dâm đãng,lần trước sau khi thỏa mãn với Khôi Vĩ,Ngọc Bảo tự biết mình không phải là tầm thường trong chuyện hợp hoan,nhưng trước vẻ đẹp của đại ca Thanh,tự nhiên cậu mất hết bình tĩnh.
Ngọc Bảo vừa run vừa lau mình cho chàng,đại ca Thanh có vẻ khoan khoái khi cái khăn ấm lướt trên ngực,xuống bụng,chàng giơ tay lên cao,Ngọc Bảo muốn lịm người khi lau hai bên nách,nơi những sợi lông tràn đầy nhục cảm mọc một cách vừa phải,không rậm quá,không thưa quá,chỉ vừa đủ khiêu khích.
Vắt cái khăn 2 lượt,Ngọc Bảo bỏ qua một bên rồi bắt đầu matxa cho đại ca Thanh theo kiểu mà thằng Cát dặn dò,chủ yếu bóp nhẹ hai bên vai,hai ngón tay miết trên thái dương,hai bên cổ và cuối cùng,quan trọng hơn hết mà cậu phải tập nhiều lần trên thân thể thằng Cát đến khi nó hài lòng.
Ngọc Bảo hít một hơi rồi lướt mấy ngón tay thật nhẹ,nhẹ như hoa rớt trên mình đại ca Thanh,đầu ngón tay chỉ được chạm nhẹ trên mấy sợi lông măng,lăn tăn liên tục hai bên hông,ve vuốt dọc từ rún lên ngực,bất ngờ chạm nhẹ qua hai đầu vú,dừng lại se se mấy giây rồi lập tức đảo qua sau lưng vuốt dọc xương sống.
Đại ca Thanh rùng mình liên tục vì nhột nhạt thích thú,dĩ nhiên so với một thằng Cát lam lũ,bàn tay của công chúa Thiên Hương mềm mịn hơn bao lần,qua mấy chu trình đầu vú chàng đã se lại cứng ngắc trước khi đón nhận cái lưỡi nóng rừng rực.
Ngọc Bảo liếm lấy đầu vú socola,thưởng thức như liếm kem,ngực vừa cứng vừa còn sự mềm mại của tuổi trẻ,mùi cơ thể con trai bước qua tuổi dậy thì vừa nồng ấm vừa thơm đặc biệt,Ngọc Bảo matxa bằng lưỡi,liếm không sót chỗ nào,thỉnh thoảng cứ bất ngờ cắn lúc mạnh lúc nhẹ vào đầu vú,đại ca Thanh bắt đầu rên lên và thở nặng nhọc khi Ngọc Bảo thình lình đang cắn vú thì cúi phắt đầu xuống hôn lên chính giữa cái quần jean.
---Cho em được hầu hạ anh tiếp tục nha
Thằng Cát dặn nói xong câu đó mà được chàng lấy tay ấn mạnh xuống thì mới được phép tiếp tục vì không phải bữa nào đại ca cũng muốn ban cái chất tinh túy từ người anh ra cho
Lần này Ngọc Bảo được anh lấy tay ấn xuống,hơn nữa kẹp đầu cậu giữa hai chân,Bảo say sưa hít lấy cái mùi ở nơi nam tính nhất thấm ra ngoài cái quần dày,cậu như phát cuồng cởi khóa dây kéo,chưa kịp cởi cái quần lót,đám lông ngang tàng đã mọc ra tràn cả bên ngoài.
Ngọc Bảo lấy khăn lau sơ,cậu cố tình lau qua loa vì không muốn làm phai đi nhiều cái mùi pha lẫn nhiều thứ khó nói,không vệ sinh dưới con mắt nhiều người nhưng đầy ma lực với cậu.
Cũng giống như bên trên,Ngọc Bảo cũng phải lấy ngón tay mơn man thật khẽ hai bên háng,cào cào hai đầu gối,lướt trên hàng lông chân chưa quá rậm rạp và cứng vì đại ca còn nhỏ tuổi,cậu không hiểu sao khác với nhiều người,vùng tam giác của chàng cũng nâu thật đều đặn chứ không đột nhiên trắng phản cảm như nhiều tên con trai,đại ca đúng là khối socola trời sinh không chút khiếm khuyết.
Ngọc Bảo một tay gãi nhẹ hai hòn dái bên dưới,tay còn lại dùng ngón ve vuốt lỗ hậu môn của chàng,con cặc bắt đầu trở mình rồi cứng lên từ từ,ngúc ngoắc theo nhịp thở của chủ nhân.
Đại ca Thanh thừa biết bước kế tiếp trong chu trình là trong khi hai tay vẫn mơn man mấy chỗ nhạy cảm nhất thì miệng của Ngọc Bảo sẽ thình lình trùm xuống cái đầu khấc đã rỉ tinh tương đem lại cho chàng cảm giác của nước bọt ấm nóng tê tái.
Nhưng thay cho cái nóng mong đợi đó là cái lạnh buốt của kim loại khi con dao thân quen của chàng chợt dí sát trên ngực và cái miệng thay vì ngậm vào cái đáng ngậm lại cong lên rất đáng ghét:
---Khôn hồn thả ta ra.
Mời xem tiếp phần 5
|
Tập 5 : Dâm gia vọng tộc
Ngọc Bảo nắm chặt tay,mũi dao nhọn hoắt ngay chính giữa trái tim đại ca Thanh,ánh kim loại lấp loáng lạnh buốt.
Đại ca Thanh bất ngờ trong khoảng 5 giây rồi nhếch mép cười,nụ cười làm gương mặt đẹp trai điên đảo người đối diện:
---Công chúa đúng là công chúa.
Rồi chàng ưỡn người về phía trước,làn da con người thách thức với sự vô tâm của kim loại lập tức tuôn ra một dòng đỏ tươi,Ngọc Bảo hốt hoảng suýt đánh rơi con dao.
Đại ca Thanh cứ rướn ngực về phía trước,Ngọc Bảo lùi dần,lùi dần,cho tới khi lưng cậu chạm vào bức tường đằng sau,đại ca Thanh vẫn bước tới áp sát vào người cậu,Ngọc Bảo co cánh tay lại đến hết mức rồi bàn tay lỏng ra,tiếng leng keng của kim khí va chạm với nền gạch làm cậu giật bắn người,hai hàng nước mắt tuôn ra trên gương mặt vừa đau khổ vừa căm tức.
---Em không thể giết tôi sao?
Ngọc Bảo không trả lời,nước mắt cứ rớt không ngừng
I want your loving And I want your revenge You and me could write a bad romance
Đại ca Thanh lao vào Ngọc Bảo như cơn bão,môi chàng vừa hôn vừa cắn,hai bàn tay nâng hẳn toàn thân cậu lên ép sát vào tường,chàng quá mạnh,hai tay cứ đẩy cậu lên cao,ngấu nghiến lấy hai bên vú,hàm râu lún phún của người con trai 19 tuổi đâm vào ngực cậu tê tái.
I want your loving All your love is revenge You and me could write a bad romance
Vẫn ẵm cậu,đại ca vừa đi vừa hôn cho tới khi tới bên cái giường thì đặt cậu xuống và nằm hẳn lên người cậu,cơ thể tỏa nhiệt như lửa thiêu,chàng rướn người,dương vật cứng ép chặt lên cái của Ngọc Bảo cũng đang căng tràn hổn hển:
---Thanh ca ca…..
Đại ca Thanh xoay người lại ngược với Ngọc Bảo,cặc chàng cứ giật lên giật xuống,đung đưa,Ngọc Bảo ngoạm lấy cho lút sâu vào cuống họng thèm khát,đại ca phun nước bọt vào cái lỗ rồi lấy mấy ngón tay đâm vào.Ngọc Bảo gồng cứng hai chân,quíu người lại khi mấy ngón tay nam nhi phá phách bên trong.Cậu muốn rên lên cho thỏa nhưng miệng đang bị ních chặc bởi con thú hung tàn cứ tìm cách lấn sâu xuống như muốn làm cổ họng bị xé làm đôi.
Chợt đại ca Thanh rút mạnh cặc và mấy ngón tay ra một lượt,Ngọc Bảo há miệng táp táp lấy mấy luồng dưỡng khí,vừa định thần thì gương mặt chàng đã hiện ra trước mắt,đại ca áp sát mặt mình vào mặt cậu,hương thở ướt đẫm nhục dục.
---Thanh ca ca….cho em đi….cho em đi…..
Ngọc Bảo chưa bao giờ thèm khát được lấp đầy cơ thể như lúc này,đại ca Thanh cứ vờn chạm con cặc nóng bức bên ngoài cái khe đang tức tối,Ngọc Bảo rướn người mong được hút con thú vào trong nhưng chàng cứ nâng lên trong khi miệng vẫn cách miệng cậu không đầy một cm,không hôn cũng không đâm,chàng để mặc Ngọc Bảo quằn quại trong cơn nghiện chết người.
---Thanh ca ca,……xin anh……xin anh……
Đại ca lại nhếch mép người làm Ngọc Bảo như uống một ly rượu cực mạnh rồi bất thần miệng chàng gắn chặt lấy bờ môi thèm thuồng đồng thời bên dưới thốc một cái,cái lỗ đã bị lấp đầy lút cán.
---Uhmmmm………….
Hai tay Ngọc Bảo bấu mạnh vào tấm lưng cường tráng ướt nhẫy mồ hôi,đại ca vừa nhả nước bọt không ngừng vào miệng cậu vừa đẩy người hung hãn,mùi thơm nam tính quyện chặt từng hơi thở,từng tế bào của cơ thể chàng,Ngọc Bảo nửa điên nửa tỉnh trong cơn sướng kinh người.
---Hôm nay công chúa sẽ chết trong tay anh
Đại ca chống tay lên,mặt chàng có nét gì đó chiếm đoạt,có yêu thương có tiêu diệt không sao diễn tả nhưng trên hết là rất đẹp,nam tính mê ly,chàng nắc xuống,nắc xuống,nắc xuống càng lúc càng mạnh,mạnh hơn,mạnh hơn,cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nâng lấy thân thể rào rạt,công phá,công phá.
Ngọc Bảo không còn tự chủ được nữa,hai tay cậu đập đập vô thức xuống giường,miệng cậu cứ há ra,muốn rên,rên không thành tiếng,chỉ có tiếng nấc ùng ục không thoát nổi cuống họng,hai chân cậu quẫy chơi vơi trong không trung,hậu môn thắt lại co siết trong cuộc chiến không cân sức.
---Giết em đi…giết em…….
|
Mấy câu nói điên dại của Ngọc Bảo như lửa ném xuống giếng dầu,đại ca xốc Ngọc Bảo ngồi dậy rồi ngồi dang rộng hai chân ,tay nâng lấy mông cậu cho nẩy bần bật trên con cặc dựng đứng kiêu bạc.
Tư thế này sẽ làm cho ngực Ngọc Bảo ngay sát miệng chàng,đại ca Thanh vừa đẩy cặc thốc lên trên vừa nghiến hàm răng lên khắp vùng da nào còn nguyên vẹn,tới lúc khắp nơi phủ đầy dấu răng cũng là lúc tóc chàng tơi bời trong hai tay vò nát của người tình công chúa.
Đại ca Thanh thấy cặc chàng tự nhiên đột ngột bị bóp chặt lại rồi toàn thân Ngọc Bảo run rẩy,bụng chàng nóng hổi mấy dòng khí tự động bắn ra từ cặc của Ngọc Bảo mà không cần sự can thiệp của xúc giác,đại ca hài lòng đứng dậy rồi khi hàm răng chàng kẹp chặt cái vú nhỏ cũng là lúc tinh dịch dưới tác dụng của trọng lực trào ra khỏi cái lỗ tang hoang rớt xuống giường.
------****------
Thiếu Hoa cứ mặc cho thằng nhóc cặm cụi bú lấy con cặc vô hồn bên dưới,trong lòng anh như lửa thiêu,đã mấy ngày rồi mà không có tin tức gì của Ngọc Bảo,đứa em mà anh yêu quí còn hơn tính mạng của mình.
Thiếu Hoa nhăn mặt,hình như thằng nhóc vô ý để hàm răng cạ vào đầu khấc làm chàng đau nhói,Thiếu Hoa giơ tay lên định tát vào mặt nó thì điện thoại của anh đổ chuông.
---Alo,cho gặp Thiếu Hoa ---Tôi đang nghe đây ---Có phải mày có một con em là Thiên Hương công chúa
Mời xem tiếp phần 6
|
Tập 6: Dâm gia vọng tộc
Bình minh thả mấy luồng khói li ti vuốt nhẹ lên má Ngọc Bảo,thị giác và khứu giác hoạt động trở lại.
Cậu vẫn còn nằm trên tay anh,dư vị cuộc làm tình hôm qua vẫn còn âm ỉ trong từng tế bào,Ngọc Bảo hôn lên má anh một cái khi thấy đại ca cựa mình chuẩn bị thức giấc,vẫn không thèm mở mắt,anh quàng tay siết cậu vào ngực,Ngọc Bảo để yên không nhúc nhích.
---Công chúa,anh yêu em,ở đây sẽ là hoàng cung của em.
Mấy luồng khói li ti cuộn thời gian tạm rời xa căn phòng
----------- Đại ca Thanh nắm áo thằng Cát rồi vung tay,nó lộn nhào vào đám thùng các tông
---Ai cho mày thông báo với gia đình công chúa?
Thằng Cát run rẩy:
---Đại ca đã quên chúng ta bắt nó về là mục đích gì rồi sao?
Hai tên con trai đen mun,Điệp Vũ,Điệp Hoàng mà Ngọc Bảo biết là đàn em của đại ca cũng khoanh tay:
---Đụ má,anh ấp nó cả tuần nay chưa đã hả,đừng quên chúng ta còn nợ đám Đầu gấu
Một giọng cười sằng sặc vang lên ngoài cổng:
---Tụi bây còn nhớ là tốt
Ngọc Bảo nhìn ra,lố nhố khoảng 5,6 thanh niên mình mẩy đầy hình xăm,trên tay người cầm mã tấu,kẻ nắm dao dài,khí thế hùng hổ.
Đại ca Thanh nắm chặt tay Ngọc Bảo rồi đứng che cậu lại:
---Nợ tụi bây còn hai ngày nữa mới hết hạn,đến đây làm gì?
Một tên mặt mũi hung ác nhất mà Ngọc Bảo đoán là tên cầm đầu hất hàm:
---Tụi tao không phải đến đòi nợ,tụi tao đến đây lấy người ---Đụ má,ở đây không có ai cho tụi bây lấy
Tên cầm đầu hướng tia nhìn về phía sau tấm lưng hùng vĩ của đại ca Thanh:
---Công chúa,Thiếu Hoa tướng quân phái tôi đến đón người
Rồi hắn ném một cái bọc ra sân:
---Sau khi trừ nợ,đây là số tiền mà Thiếu Hoa tướng quân trả cho tụi bây,coi như tiền chăm sóc công chúa tuần qua.
Ngọc Bảo tiến lên phía trước:
---Về nói với Thiếu Hoa,ta vẫn còn chưa muốn hồi cung
Đại ca Đầu Gấu cười khẩy:
---Công chúa tha lỗi,tôi được tướng quân trả một số tiền lớn,nhất định phải mang công chúa về ---To gan,nếu ta không muốn ---Ha ha ha,vậy thì cả đám ở đây coi như mang tội mê hoặc người,đều phải chết hết.Tướng quân đã dặn dò như vậy.
Đại ca Thanh cởi phăng cái áo khoác,xông lên nhưng Ngọc Bảo nắm lấy tay anh:
---Đừng,bọn chúng quá đông.Hơn nữa,sớm hay muộn em…ta cũng phải hồi cung.
Đại ca nắm chặt tay tay Ngọc Bảo nhưng cậu giằng mạnh ra rồi bước về phía bọn Đầu Gấu
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường nơi em quay bước đi, riêng tôi sẽ mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi, lòng chợt vang lên một câu hát xưa…………..
|