Tại nó hay và ít chứ có ai muốn bl nhiều để mất cảm xúc đâu
|
Ring...Ring.....Ring...
Tôi bị đánh thức do điện thoại của tôi nó kêu lên... Tôi vật vờ nhấc điện thoại,mẹ tôi gọi cho tôi:
_Alô...Mẹ ạ....
_Sao con đy học mà không về nhà vậy...Mẹ tôi nói..(Chết rồi quên không báo cho mẹ biết,cái tật mê trai....)
_Dạ con quên...hôm nay thằng Hùng nó bị ốm nên con sang thăm nó....Tôi nói.
_Ừm vậy xong thì nhớ về sớm....
_Vâng...con chào mẹ...Tôi cúp máy thở dài,rồi nhìn đồng hồ..thì đã 5 giờ rồi.
Tôi nhìn quanh tìm thằng Hùng thì không thấy nó đâu,liền xuống nhà thì thấy nó đang ngồi xem bóng đá.
_Thôi tao về nha...Tôi đập vai nó...
Nó quay lại,rồi nói:
_Ở đây chơi chút,về làm gì sớm...
_Thôi 5 giờ rồi...Tôi lắc đầu nói.
Tôi chuẩn bị đy,thì mẹ thằng Hùng chạy ra nói:
_Con ở lại ăn cơm với bác,bác làm nhiều món lắm.
_Dạ thôi như thế phiền bác lắm,với mẹ con đang đợi...Tôi nói.
_Cái thằng...Còn sợ phiền ,chỉ thêm cái bát với đôi đũa thôi mà,con xin phép mẹ con đy...Hùng nó ở nhà 1 mình nó buồn lại chạy đy chơi.Bác gái cười...
_Dạ Thôi...Tôi hơi ngại.
_Mày ở lại lun đy...mai đy học cùng tao luôn cho tiện,có gì đâu mà ngại...Hùng quay sang nói.
_Đúng rồi,ở đây với bác 1 bữa...Bác gái nói....
Tôi thấy không nên từ chối nữa,không thì không phải phép,rồi tôi nói:
_Vậy thì cháu tuân lệnh vậy ạ.
_Cái thằng đúng là lí lắc y như thằng Hùng vậy...Bác gái lắc đầu cười,rồi nói tiếp.
_Cháu ngồi chơi đy bác vào trong đây...Bác nói xong rồi đy vào.
Tôi liền lấy điện thoại ra gọi xin phép mẹ...rồi ngồi xem bóng đá với thằng Hùng.
|
Điên rồi nha....1 lần bị post lỗi...lần tiếp theo post 1 lần mà nó ra 2 bài....Mún đu cột quá..
|
|
ghiền truyện nầy rồi =.=
|