thaiduong93 : bạn k mún đọc tryen thi thoi doc im roi im lang out ra co ai noi ban CÂM k
|
TIẾP THEO...
Tôi chạy thộc mạng xuống dưới cầu thang,rồi nhìn ngang nhìn dọc liền thở phào khi cái giỏ đồ của tôi vẫn còn..(Phù may quá,tưởng chó cắn áo rách chứ...)
Tôi hí hửng cầm giỏ đồ rồi tới bàn lễ tân,hỏi:
_Chị ơi cho em hỏi máy giặt ở đâu vậy chị.
2 Chị lễ tân thấy tôi liền che miệng cười(Đẹt chưa thấy con trai cầm quần áo đy giặt bao giờ hả mấy thím)rồi 1 chị nói:
_Để chị dẫn em đy...Bà thím cười tủm tỉm.
_Dạ...Tôi ngơ ngác đy theo,rồi chợt bà thím ý quay lại nói.
_Hôm nay em làm thế với tên ý hay lắm...Thím giơ ngón cái nói.
Tôi ngơ như bò đội nón,nói:
_Làm thế là sao vậy chị.
Chị cười,rồi nói:
_Thì hôm nay em chơi cái tên bắt cá 2 tay ý.
_À....Tôi bây giờ mới hiểu.
_Chị cũng biết em giở trò với hắn ạ...Tôi nói.
_Hihi...Đến chú bảo vệ còn biết nữa là,hôm nay em là anh hùng đó...Chị cười.
Tôi hơi hơi ngại khi nghe người ta nói mình là anh hùng.
_Dạ...hì...(Không ngờ mình nhiều đồng minh vậy,biết trước thì mình đã cho tên ý nếm thêm mùi đau khổ rồi...TIẾC THIỆT)
Nói chuyện xong,thì cũng đến chỗ máy giặt...tôi đặt giỏ đồ xuống. _Chị ơi máy này dùng thế nào ạ...Tôi ba lúa gãi đầu nói. _Đây em,máy giặt ở đây...còn đây là chế độ sấy khô nha em...Chị lễ tân chỉ tôi cách dùng máy giặt tận tình,tôi gật gù đầu(Hơi quê tí...không biểt thì phải hỏi thôi,chứ trước giờ có dùng máy giặt đâu toàn giặt tay không hà...nhỡ làm hỏng của người ta thì rách việc)
_Em ở lại nha,chị đy ra ngoài sảnh đây...Chị nói.
_Vâng...Tôi nói.
Chị lễ tân chỉ cho tôi hết xong,rồi đy ra ngoài sảnh,tôi liền phân loại quần áp ra rồi cho vào máy.
_BỊCH...Tôi đang cầm đống đồ cho vào thì tuột tay rơi xuống mấy cái,tôi cho mấy đồ trên tay cho vào trước,rồi cúi xuống nhặt 1 chiếc quần jean của thắng Hùng với 2 chiếc áo khoác mỏng của tôi..Đang cầm cái quần jean của thằng Hùng lên,thì 1 tời giấy rơi xuống từ trong quần nó...tôi cúi xuống lấy lên,tò mò mở ra xem.
Tờ giấy đó ghi:097XXXXXXX...nhớ gọi em nha...s2.......(Tôi bơ quơ suy nghĩ:Hay là con Thư ta, không phải...nếu mà con Thư thì sao phải đưa số cho thằng Hùng,chẳng lẽ 2 đứa yêu nhau lại không biết số điện thoại của nhau...TRỜI Hay là nó có con nào nữa...Tôi liền lắc đầu:Mà cũng có thể tờ giấy này lâu rồi thằng Hùng nó giữ cũng lên...Haizz thôi kệ) Tôi liền cho tờ giấy vào vị trí cũ,rồi tiếp tục công việc của mình. ---------------------------------------- TRONG LÚC ĐÓ.....
Trong căn phòng của 2 người con gái,có 1 người vẻ mặt có chút lo lắng...cô bé kia thấy cô gái lạ lạ nên hỏi:
_Chị Thư sao vậy,em thấy mặt chị căng thẳng quá.
Cô gái kia quay sang lắc đầu,nói:
_Không có chuyện gì đâu...Cô nói xong liền thở dài.
Cô bé kia nghe xong liền bật dậy,nói:
_Chắc chắn là có chuyện,có gì chị cứ nói ra giữ trong lòng khó chịu lắm,hay anh hai bắt nạt chị hả...Cô bé ngồi trước mặt cô gái,nói.
Cô gái cúi đầu nói:
_Chị cảm thậy anh ý đang giấu chị điều gì đó.
Cô bé nghe vậy,liền nói:
_Ý chị là nghi anh hai em có người khác.
Cô gái gật đầu,rồi nói:
_Nhưng chị chưa chắc lắm.
Cô bé suy nghĩ,rồi nói:
_Anh ý hành xử như nào,mà chị lại nghi như vậy.
_Lúc lẫy chơi bóng xong thì đy ăn ghẹ ý,lúc ăn ghẹ em có nhớ khi Hoàng Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh không...Cô gái nói.
_À...rồi sao chị...Cô bé nói.
_Thì lúc Hoàng Anh chụp Kiên với Hùng ý,chụp được 1 tấm thì phải...ngay lúc đó có điện thoại gọi cho anh hai em,chị thấy anh ý có vẻ lúng túng...rồi chạy ra xa nghe điện thoại rất vội vã...Cô gái thở dài.
Cô bé cười lớn,rồi nói:
_Haha tưởng chuyện gì,chị lo quá thôi...chứ anh hai em lúc nào có ai gọi đến,ông ý cũng toàn chạy ra chỗ khác nghe mà.
_Nhưng chị cứ thấy thế nào ý,chắc đúng như em nói,chị chỉ lo quá thôi...Cô gái cười nhẹ.
Cô bé nghe vậy,liền nằm xuống nói:
_Nếu chị vẫn còn lo,thì thử hỏi ông Hoàng Anh xem xem ông Hùng có biểu hiện gì lạ không.
Cô gái nằm xuống theo cô bé,rồi nói:
_Nhưng Hoàng Anh là bạn của anh em,nếu hỏi vậy có khi hơi phiền...nhỡ tới tai anh em,chị sợ anh của em giận.
Cô bé cười khì,nói:
_Thì chị hỏi ông ý,xong bảo với ông ý là đừng nói cho anh Hùng...em chưa quen ông ý lâu nhưng em thấy ông ý cũng biết giữ lời.
Cô gái chống cằm suy nghĩ,rồi gật đầu nói:
_Ừm...để chị thử hỏi Hoàng Anh xem. ----------------------------------------
1 lúc sau có cậu bé đang loai hoay cho quần áo khô vào giỏ,rồi ục ịch ôm giỏ quần áo về phóng.
_Em giặt xong rồi à...Chị lễ tân hỏi cậu khi thấy cậu bé đy qua với tư thế %%Ôm bụng bầu%%.
Cậu liền quay lại nói:
_Dạ vâng chị...Cậu cười nhe răng,rồi đy từng bước cẩn thận lên cầu thang.
....RẦM.........
Cậu đạp cửa cái rầm làm thằng bạn của cậu đang ngủ cũng phải giật mình bật dậy.
_Mày làm gì đấy...Hùng nhìn tôi.
_Hehe đạp chơi,tưởng mày chết mục xác trong phòng rồi nên tao thử để phát hiện sớm...không thối thịt thì khổ...Tôi vừa nói vừa đặt giỏ đồ xuống.
Hùng dụi mắt,nói:
_Đảm đang dữ ta,gái việt có khác...Haha.
Tôi đưa mặt lên,rồi cầm quần áo của nó ném vào mặt thằng bẩn bựa đấy:
_Mày chết đy...Bốpp...Tôi ném vào người nó.. _Haha cho em xin lần cuối...Hùng che mặt cười sặc.
Tôi đéo đùa với nó nữa,liền cầm quần áo của mình cho vào balô...rồi quay lại nói với thằng đang ngồi bình thản kia:
_Mày bị ba ngơ à,xuống mà cầm quần áo của mày vào đy.
Nó bĩu môi,rồi xuống bỏ quần áo vào vali(Thằng Hùng Vương này nó nghĩ mình bỏ quần áo của nó vào vali hộ nó đây mà...SỜI...Mơ đy chim)
Tôi bỏ quần áo xong,rồi nhìn đồng hồ(Đù má gần 2 giờ chiều rồi...T.T đếu được ngủ...Phò phò phò...Tại thằng phụ bạc kia hết) ----------------------------------------
_Hơooo...Hơoooo...Hắt xì......
_Con không sao chứ...Giọng ông lão tuổi thất tuần(70 Tuổi) đang lâng cốc trà uống.
Chàng trai kia sụt sịt mũi,nói:
_Hì cháu không sao đâu ông,chắc có ai nhắc cháu ý mà...Chàng trai ngoan ngoãn nói.
Ông lão mắt trầm tư nhìn ra ngoài sân,rồi nói:
_Mẹ con muốn con về saigon à.
_Dạ vâng,mẹ cháu bảo tối nay đy luôn ạ...Chàng trai vừa nói vừa nhấc thử cốc trà lên uống thử.
_Khèeee...Chàng trai nhăn mặt(Trà gì mà đắng thế không biết)
Ông lão mỉm cười nhìn cháu mình,rồi xoa đầu chàng trai:
_Cái thằng mãi không lớn lên được...
_Hìhì...Chàng trai gãi đầu cười.
Ông lão bỏ tay xuống,rồi nhìn chàng trai:
_Con biết mẹ con kêu con về làm gì chưa...Ông lão nói.
_Chắc là kêu cháu học việc để sau này quản lý công ty thôi nội ơi...Chàng trai nói.
Ông lão nhấp môi cốc trà đắng,rồi nói:
_Con thật sự muốn tiếp quản công ty,con không có mơ ước gì khác sao.
Chàng trai vui vẻ nói:
_Cháu cũng chỉ thích vẽ tranh với ca nhạc thôi nội ơi,mà mấy thứ ý mẹ cháu lại không thích cho cháu theo đuổi...vì câu châm ngôn của mẹ cháu là:Con là con 1 phải tiếp quản công ty,không thì mẹ chết cho con coi...Chàng trai lè lưỡi nói.
Ông lão thở dài,rồi nói:
_Vậy con đã tìm được bạn hồi nhỏ chưa.
Chàng trai lắc đầu cười:
_Dạ chưa ông,con mới ra Hà Nội có 3 ngày nên khó tìm lắm với lại giờ con cũng phải về saigon rồi...chắc phải để khi nào con quay lại Hà Nội tìm người bạn ý thôi.
Cộp...cộp...cộp...
_Dạ thưa cậu chủ,vé máy bay đây ạ...Người đàn ông mặc bộ vest đen chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 ông cháu.
Chàng trai cầm chiếc vé,rồi đứng lên nói:
_Con lên phòng nha ông.
Ông lão gật đầu,nói:
_Con lên đy...
_Vâng...Chàng trai cười tươi,rồi chạy lên phòng...trong khi ông lão tóc bạc kia, đôi mắt mang vẻ buồn sâu thẳm nhìn đứa cháu của mình,vì ông không muốn đứa cháu mà ông yêu thương phải gánh trọng trách nặng nề mà ông và người bố đã chết của nó đã chải qua.
Ông quay sang nhìn cặp chim Tương Tư(Quế lâm) của mình...
_Đành để mặc cho ý trời...Ông lão nhắm mắt thư giãn nghe những con chim tương tư kia đang gieo sầu nhân thế.
Tương tư ơi...Tương tư à... Sao mày có cặp mà đành tương tư...Gieo nỗi sầu muộn theo tiếng hót...Chút niềm thương nhớ bấy ai hay...Nhớ nhung đợi chờ hoài một bóng...Còn người bên cạnh mày có hay...Một người khóc...Một người chờ...Một người tiếc nuối đành buông tay...Gió có ngược chiều thì cứ mặc...Cất tiếng tương tư cho bớt u sầu. ----------------------------------------
|
Trong căn phòng rộng rãi,1 chàng trai ngồi trên ghế cầm một bức ảnh nên xem.
Chàng trai mỉm cười nhẹ cho tay lên cằm...
_SẼ TÌM ĐƯỢC THÔI...Chàng trai đặt tấm ảnh xuống,rồi bật những giai điệu ấm áp từ điện thoại lên...chàng trai nhắm mắt ngẩng đầu lên trần nhà thưởng thức.... Mà chàng trai có hay,đôi chim tương tư ở dưới nhà không hót những giai điệu ru dương như thường ngày,mà đôi chim ý đang hót một giai điệu sầu não nề về một tình yêu không có thực. ----------------------------------------
CÒN TIẾP...
|
À nhớ rồi !! Mấy chap trước bạn viết hình như HA có bạn hồi nhỏ ... Thì ra là tên này à !!
|