Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
|
[img] [/img]
Phan Thiên Phúc cầm mic đứng tại nơi mà Đường Đường và Hàn Hàn vẫn hay đứng, Khí thái đại ca không tục giảm nhưng vẫn hơi bối rối trước lần ghi hình đột ngột này, "Xin chào! Dưới đây là những thông tin dự kiến sẽ xúc tiến vào tháng 10 tới. Thứ nhất: Ví Dụ Em Nói Yêu Anh sẽ trở lại đăng chính tại Kenhtruyen. Thứ hai: Tốc độ đăng truyện sẽ trở về như trước khi còn ở kenhtruyen, nghĩa là 2-3 tuần đăng một Tập. Thứ ba: Các bạn cũng nhớ thời "hưng thịnh" của truyện trên Kenhtruyen hơn năm về trước, và giờ trước khi truyện kết thúc tác giả muốn topic Truyện Ví Dụ Em Nói Yêu Anh sẽ tạo một cơn sốt như "đã từng" để kết thúc được trọn vẹn trong lòng mọi người. Thứ tư: Cách ủng hộ của mọi người vẫn là ưu tiên trong chiến dịch này. *Cách ủng hộ* +Đọc và bình luận chính trên #Kenhtruyen. +Sau khi đọc mỗi tập, hãy bình luận cảm nghĩ của mình để Tác giả sửa chữa những lỗi chưa thể nhìn ra trong quá trình viết. +Cuối cùng rất mong mọi người cổ vũ cho truyện và tác giả, dù sắp đi đến cuối nhưng mong mọi người hãy ủng hộ y như ngày bắt đầu của truyện. Cảm ơn mọi người, Phía dưới bài đăng này, mọi người có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình.
|
Ngoài ra bạn có thể ủng hộ truyện, hóng tin truyện mới nhất cũng như trò chuyện, tâm sự yêu thương với Tác giả tại:
Fanpage Facebook: April, Cherry Blossoms Ending
Tài khoản facebook của tác giả: Tieu Tu Han
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc, chúc mọi người buổi tối mát mẻ.
|
Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 68(Phần A) Chap 68:
"Khỉ con! Khỉ con là Hoàng Anh đúng không?" "!!!" Người con trai ấy, anh ấy giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt luôn êm dịu với anh, nhận tiếc rằng ánh mắt Vũ Quốc Hùng đối với Ngọc Thư chỉ còn lại hướng bất ngờ thông thường của những người bị phát hiện một chuyện bất chấp che giấu, nào ngờ bị phát hiện khi cả hai chẳng còn quay lại được nữa. Ai cũng có thể làm biểu cảm như thế, Ngọc Thư cười nhẹ hồi thuật lại chuyện ngày hôm qua phu nhân Ngân Tiên đã cho cô biết uẩn khúc trong cuộc tình đến họa sĩ cũng không diễn tả hết được làm sao nó uổng phí tới vậy. ... Ngày hôm qua, Cuối chiều cô đợi bà Ngân Tiên giống như những bữa tập đầu, nhằm như lời bà nói giúp bà bớt buồn và cô quạnh rồi sau này bà quen dần sẽ không phải phiền cô túc trực bên cạnh. Ngồi ghế cô nhìn vào, hôm nay bà Ngân Tiên làm quen được vài người bạn trong nhóm tập cho thấy bà hòa nhập không khó, tuy nhiên Ngọc Thư chắc rằng vị phu nhân này phải đến khi chứng kiến cô và Vũ Quốc Hùng gặp được nhau, chạm trán đối mặt mới thật sự quen thuộc hoàn toàn nơi này.
"Mấy bà ở xa thật đó! Nhưng không sao, đằng nào chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở đây giống như thời học sinh vậy." "Đúng rồi, chúng ta còn thường xuyên gặp mà, lo gì xa gần." Bà Ngân Tiên cùng hai bà bạn mới thân từ phòng tập ra ngoài, trao đổi nhau cách liên lạc, Ngọc Thư rời ghế đi tới chào lễ phép với hai người bạn mới kết bạn với bà Ngân Tiên, "Con chào hai bác!" Hai người bạn hẹn mắt tới cô gái tiếp cận chào hỏi, ăn mặc hợp mắt lại còn có nhan sắc nổi bật, bà Ngân Tiên tươi tắn vui vẻ giới thiệu đứa trẻ luôn ưng mắt bà, "Đây là bạn gái con trai tôi. Con bé chu đáo lắm, nhờ con bé quan tâm tới tôi mới kêu tôi tham gia nơi này, nhờ vậy mà quen được mấy bà ở đây." "Tìm được ở đâu đứa con gái chưa làm dâu mà đã được mẹ bạn trai khen thế này. Sau này hai người, ta nói không phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu." Trước lời giới thiệu thiên vị đặc biệt ấy, Ngọc Thư cười cúi nhẹ, bà Ngân Tiên bắt tay chào tạm biệt hai người bạn, rồi khoác tay đứa con gái yêu này đi để đằng sau hai người bạn ngưỡng mộ hình ảnh hai mẹ con gái.
Đi ra sảnh lớn, tốc độ của bà Ngân Tiên dừng lại làm Ngọc Thư đồng thời phải dừng theo, bà Tiên ngó qua tiệm đồ chay mím môi lắc lắc không quyến rũ. "Chúng ta thư thả uống trà đã, bác cũng chưa muốn đi vội vàng làm gì."
Quán trà thanh nhã, bà Ngân Tiên và Ngọc Thư đồng nhất hai bát trà hoa thanh nhẹ, nhìn cánh hoa nhài dâng hương, nãy nghe người giới thiệu loại trà này giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho người cao huyết áp. Bà Ngân Tiên trước giờ đi khám thường xuyên huyết áp rất ổn định, nhưng thời gian dạo đây thì không dám chắc, Hít nhẹ một mùi thanh tao, bà Ngân Tiên nhắm mắt hỏi ý, "Vừa rồi bác giới thiệu con là bạn gái con trai bác chắc con sẽ không thể tự nhiên được. Nhưng chẳng sao cả phải không con? Vì đằng nào trong tâm ta con vẫn là đứa con gái của ta và là người con gái của cả thằng con trai hồ đồ do ta nuôi nấng ấy nữa!" Ý úp mở từ bà, Ngọc Thư thấy bà đã yêu quý cô quá nhiều, vui thì vui nhưng thú thật cô sợ sẽ làm bà thất vọng, "Nếu được cháu muốn được người ta biết tới là con gái bác hơn. Còn về chuyện đã kết thúc ấy cháu nghĩ khó mà khôi phục lại, cháu sợ hai đứa cháu sẽ lại làm bác thất vọng càng thêm thất vọng! Cháu nghĩ cháu và bác nên ủng hộ người con gái sau này mà con trai bác lựa chọn!" Trước lời nhụt chí ấy, bà Ngân Tiên xua tay, gì mà còn đứa con gái nào sau này, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra vào tương lai, điều thiết thực nhất đang ở ngay trước mắt bà đây, "Con gái hay con dâu đều là con cả, điều con vừa nói còn làm bác đau lòng hơn. Bác nói cho con nghe, sau khi con trai ta thoát khỏi con bé tiểu thư được nuông chiều quá sức ấy thì nó chưa quen đứa nào khác. Và bác cũng đã kêu gọi được một người đồng minh đắc lực rồi!" Trông nét mặt bà đích xác tâm đắc, Ngọc Thư có thể đoán được đồng minh đó là ai, "Không được đâu bác! Cháu sẽ rất ngại và áy náy khi phải kéo cả bác và Trang vào chuyện của bọn cháu." Con bé này sao phải khách sáo, bà Ngân Tiên chắp tay xoa nhẹ vào nhau, tiết lộ một người đắc lực được con trai bà đặt biệt danh rất phù hợp, "Khỉ con! Chắc con biết thằng bé tên khỉ con chứ?" "Sao ạ!!! Thằng bé?!" Ngọc Thư không dự tính trước chuyện này nên bất ngờ thật sự , mở to cặp mắt không che giấu ý muốn biết, muốn biết có phải bà Tiên biết đến người tên là Khỉ con? Là con trai sao? Bà Ngân Tiên đan hai tay vào nhau gật đầu thích thú hài lòng đúng thế, hít thở trong lành rồi nháy mắt tiết lộ thằng bé sinh ra đã đáng yêu mặc cho bà chưa nhìn hình hồi trẻ thơ của thằng bé ấy, "Hoàng Anh đó con! Con còn không nhớ ra sao?! Thằng bé ấy là bạn thân của con trai bác, nên rất có thể trông đợi thằng bé giúp hai đứa thôi nghĩ tới khoảng cách của các cặp đôi chia tay..." Trong lúc bà Ngân Tiên lấp la lấp lánh ánh mắt kể về ý định của mình và còn chia sẻ cho biết bà đã nhận được lời chịu giúp đỡ cũng như hỗ trợ của người thật sự có cái biệt danh khiến cho Ngọc Thư nhận ra phải ngồi như mất hồn, có vẽ vời thế nào cô cũng không nghĩ tới đó là Hoàng Anh cả. Bà Ngân Tiên nhẹ lòng coi như chuyện ổn thỏa, nâng bát trà hoa lên uống, nhớ lại hình như lúc bà gọi thằng bé đáng yêu ấy tâm trạng không được vui vẻ thì phải, vướng ủ rũ khó lý giải. Chắc là chuẩn bị thi cử quan trọng, chắc thế rồi. .......
Hiện tại bây giờ không biết nói ra sao để cô gái này không ghét người ấy, không phải người ấy không có lỗi gây ra mà còn rất nhiều, và cũng không phải người ấy được thiên vị trong trái tim của Vũ Quốc Hùng. Là người ấy không thể thích nghi được thêm tác động nào khác dù cho là nhỏ nhất đi chăng nữa, Vũ Quốc Hùng thôi tạo ra lý do nào khác tốt hơn bằng lời xin lỗi mang tính thú nhận đã muộn màng, "Hoàng Anh là khỉ con! Anh xin lỗi!" Xem ra lời xin lỗi chân thành này làm cô càng thêm hối hận, nếu như lời xin lỗi ấy được nói ra trước đó dù cho là chẳng do đâu cô cũng sẽ tiếp nhận dễ dàng. Nhưng mà giờ cô biết thời gian nặng nhọc hoài nghi lớn vào cái biệt danh mà cô muốn biết, hình như đó là sai sót nguy hại nhất của một mối quan hệ, thiếu tin tưởng trùng hợp với những gì đã xảy ra, "Anh cứ xin lỗi thay phần em là sao? Xem lại đáng lẽ em phải nói lời ấy rất nhiều lần, kể cả lúc ấy quan hệ chúng ta sắp sụp đổ thì em nên...Nhưng em không thể, đến bây giờ cũng không thể." Ngọc Thư chợt xuôi nước mắt thương tiếc cho anh và cô, lời xin lỗi cho mối tình này khó thật mà hết lần này tới lần khác anh có thể nói ra...nói ra câu mà có lần cô đã từng nghĩ đó là cách kém cỏi nhất. Vũ Quốc Hùng đẩy hộp khăn giấy về phía cô gái theo cách mà giữa cậu và cô có thể đối xử, cô gái này không được tốn nước mắt vì một kẻ không biết giữ yên trái tim mình, Ngọc Thư lấy khăn giấy quay mặt đi thấm khô nước mắt chưa kịp rơi, người đầu tiên đề nghị chia tay là cô và người hiểu nhầm cũng là cô, vậy thì cô không nên tìm lại thứ đã qua rất đẹp...và nhất không cần thêm ai giúp, Ngọc Thư sắp đặt nụ cười đứng sau nước mắt, "Giờ anh không được xin lỗi em nữa, anh hết sạch lỗi với em rồi. Giữa chúng ta hãy dừng chân tại danh nghĩa bạn bè, được chứ?" Ánh mắt cô trông đợi người con trai cho cô giữ lấy một chút gì còn sót lại, nhưng thật ra cô không cần làm vậy. Suốt cuộc đời này Vũ Quốc Hùng vẫn coi cô là mối tình đầu đẹp nhất, cô vẫn mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong trí nhớ của người bạn trai cũ này, Vũ Quốc Hùng đưa nắm đấm lên cao, nở nụ cười còn nguyên nắng ngày đầu tiên cô bị giao động bởi một nam sinh, "Thực hiện thủ tục đầu tiên của bạn bè, cậu còn nhớ chứ?" Sao tớ không nhớ cho được, là tự nhiên thấy đám con trai hay làm trò này hồi ấy, rằng sẽ làm thân bằng trò chào nhau bằng cách cụng tay, Ngọc Thư cười gật đưa nắm đấm nhỏ nhắn chạm vào nắm đấm dũng mãnh, cách chào hỏi này chắc chắn không có mang theo tình ý nào hết, "Tôi là Dương Ngọc Thư từ lớp 9A. Rất vui được làm quen với cậu." "Còn mình là Vũ Quốc Hùng lớp 9C. Rất vinh hạnh khi được gặp và biết cậu."
Cả hai thuật lại lời làm quen ban đầu ấy, cái khác là cô nữ sinh ấy không còn khí thế nữa và cậu nam sinh ấy không còn bị đơ vài giây vì không biết nói gì với cô nữ sinh mạnh bạo này, Thả tay xuống, Ngọc Thư cảm giác mình đã quay lại cảm xúc thời ấy, mới nuôi nấu nhưng sẽ không phát triển thêm mà để cho nó yên quá trình ấy, chỉ là một nhánh mầm vĩnh viễn giữ nguyên hình dạng, "Như này vẫn chưa ổn thỏa đâu. Tiếp tới em phải dập tắt hi vọng của mẹ anh, làm sao làm được đây? Mẹ anh, bác kì vọng tới nỗi đã kéo cả Hoàng Anh tham gia vào chuyện này! Dường như cậu ấy rất muốn giúp cho chúng ta nên đã nhận giúp, vậy là chúng ta phải làm nhiều người thất vọng rồi đây." Tưởng hai tai bị cảm xúc cũ làm lãng thính, Vũ Quốc Hùng bất giác phải hỏi lại cô gái đang mải xử lí bao nỗi kì vọng ấy, hỏi cho rõ người có dính líu trong câu nói ấy có phải "khỉ con", "Em nói Hoàng Anh đồng ý giúp chúng ta?" Ngọc Thư nhàn cằm hạ xuống đúng vậy, đã lâu cô không gặp cậu bạn đó vậy mà cậu ấy lại vẫn muốn ủng hộ cô và người giờ đã là bạn, đối với cô thì nên gặp và gửi tiếng cảm ơn cậu bạn ấy, đằng khác người cùng bàn với cô thì ngược lại, người con trai này đang đặt hàng vạn câu hỏi vì sao cùng với nỗi bực giận đang dâng. ...........
|
Lê gót về ngôi nhà của mình, Lạc Hoa mang túi đồ ăn đẩy cửa đi vào nhìn đôi giầy thuộc về Hương Thảo, người đã mượn nơi này của cô làm nơi nương náu che chở cho tâm trạng biến đổi xấu. Lại sát chân bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn chai rượu nhẹ đứng chơ vơ trên bàn, chai còn chưa khui nắp, cười thương hại đoán ra thời lượng cô cho nó ở đây để làm chuyện gì trong căn nhà này. Cất chai rượu đi, Lạc Hoa đi vào phòng ngủ, nằm trên giường tối, Hương Thảo không ngủ mà cùng sự ủy mị bó chặt lấy bản thân, vuốt mái tóc dài, Lạc Hoa tính chỉ có vài ngày trở về mà cô gái này đã bị đối xử sao đây? Hắn cũng thật lạ, thời khắc cô cố dọn dẹp thì làm như thể mọi thứ đã không còn hoàn hảo nữa. Và đến giai đoạn cô kéo mọi thứ vào vị trí như ban đầu, cô gái này bên Hắn còn cô vẫn thể đứng ngay thẳng trước ánh mắt chắc chẳng còn nhớ rõ cô ra sao, thật biết đùa người khi Hắn lại cho cô thấy Hắn có một tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn thật buồn cười...thật phi lý ngược lẽ phải. Gõ tay vào cánh cửa báo rằng mình đã vào đây, Lạc Hoa đến bên cạnh Hương Thảo, ánh mắt thương hại giống như nhìn một thứ hết thời. Hương Thảo nhướn người thôi nằm ì, dựa vào thành đầu giường, quệt nước mắt cười gắng, "Cậu có quên mua đồ cho tôi lót dạ không?" Lạc Hoa mở cửa cho ánh sáng gian khác vào đây, nâng xương hàm ra ngoài nơi có tia sáng, "Ra ngoài ăn lấy lại tinh thần đi xem nào. Sao phải đối xử với bản thân như thế."
Hương Thảo chân trần ngồi xuống ghế, lấy hộp miến cá chình trộn mà Lạc Hoa mua về để đối xử tốt với dạ dày, có đôi lần tóc còn vướng xuống đồ ăn. Ngán ngẩm, Lạc Hoa lấy tạm dây chun ngồi xuống buộc lại tóc cho Hương Thảo, có dò hỏi về biến chuyển đáng ra phải đẹp như tranh vẽ, yên ả tương đương với mặt nước trong hồ, "Người cậu yêu là không biết trân trọng hay sau lưng cậu tên bất lương đó vẫn dở trò? Ngừng ở trong tình trạng hỗn loạn khi cậu còn chưa lấy lại những thứ thuộc về mình. Giống như tôi vậy!" Hương Thảo ngưng đũa lại, cô cũng đang cố gắng giống như cô bạn này sao? "Xem ra tớ với cậu có một điểm chung rồi." Lạc Hoa rời tay khỏi mái tóc đã được buộc gọn gàng, gật đầu, "Có lẽ vì điểm chung này mà chúng ta mới ngồi với nhau ở đây!" ...........
Xin phép tạm vắng mặt buổi tập yoga đang diễn ra, bà Ngân Tiên mặc luôn bộ đồng phục yoga đi ra ngoài xem hai đứa nó đang tiến triển tới khúc nào. Đi từ từ ra tiền sảnh bà Ngân Tiên bỗng hành động lạ ngồi thụp xuống nhờ mấy chiếc bàn ghế của tiệm trà đạo che chắn, nhân viên ở đây có mắt nhưng coi không thấy hành vi lén lút của vị phu nhân phẩm hạnh cao quý, gật gù bà hài lòng thấy cận mắt con trai bà và con bé Thư đang chuyện trò với nhau không mất tự nhiên, nhìn thôi chứ không nghe thấy nhưng bà coi rất rất tâm đầu ý hợp, xem ra bà cũng mát tay trong lần này.
Ngồi khoanh tay lên bàn, 75% tầm nhìn dành cho Ngọc Thư, số tầm nhìn còn lại Vũ Quốc Hùng ghi tất tật tài ẩn nấp của phu nhân Ngân Tiên. Vào thời gian mọi người còn đang trong các khóa tập thì nơi này rất vắng, một chiếc bàn và hai chiếc ghế là không thể che đi tài năng sơ sài ấy. Ngọc Thư tinh ý hiểu ám hiệu của Vũ Quốc Hùng, không quay lại làm phụ huynh của anh bị bại lộ, cả hai hợp tác hoàn hảo cho tới lúc vị phu nhân an tâm quay lại phòng tập. ... Một hồi sau, cả hai người đã không ngồi đó nữa và bây giờ cũng là thời gian khóa tập sáng kết thúc, bà Ngân Tiên tươi tỉnh bỏ qua những lời mời cơm chay thanh tịnh, lại bên Dương Ngọc Thư, hai bác cháu dùng dăng dung dẻ chân tay ra ngoài có đứa con trai đang chờ, cảm giác này thật giống một gia đình đầy đủ bà hằng mơ. Thế này bà đã tưởng tượng ra về già sẽ được phụng dưỡng thế nào rồi, sau đó đúng như dự đoán của Hùng và Thư.ngay lập tức có bóng xe hơi tới khi bà Ngân Tiên vỗ hai tay vào nhau, tài xế đi ra mở cửa cúi chào. Bà Ngân Tiên kéo con bé Thư đẩy tới cho thằng con trai, bà thở hao hao cực nhọc, "Liệu mà đưa con bé về cho yên thân. Hai đứa đi nhớ dành thời gian ngắm cảnh nha, mai bác cháu ta lại gặp nhau ở đây nha con." Muốn tiếp tục làm phiền cô gái này, Vũ Quốc Hùng giải vây cho Ngọc Thư, "Mẹ à! Thời gian này sát nút kỳ thi rồi, cô ấy chắc chắn không dư giả thời gian, nếu mẹ muốn có người đi cùng con sẽ cử một người riêng để đi cùng mẹ." "Thôi để tính sau, hai đứa đi đường cẩn thận. Cấm đi như cái cách anh chạy vào buổi sáng đó." Con bà nói cũng đúng, Bà Ngân Tiên đảo mắt qua lại rồi chập miệng nói rồi vào trong xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe rời đi bà vẫn dõi mắt lại đằng sau. Không biết mọi công sức của bà có gặt hái được một kết thúc mỹ mãn không. ........... *TP.HCM
Hai giờ chiều, cuộc kí tặng nhằm quảng bá cho sản phẩm kéo dài suốt mấy tiếng đã kết thúc. Trần Huỳnh Trung Hiếu về tạm nơi giải lao của các nhân viên, ngay ghế cậu ngồi còn có một máy lọc nước cho nhân viên. Nhân viên nhận trọng trách kề cạnh cậu lại mong cậu xem xét qua khách sạn cao cấp đủ khả năng phục vụ tốt nhất để nghỉ ngơi đảm bảo sự yên tĩnh, đáng tiếc Trung Hiếu chúa ghét rườm rà có nhiều phần thừa trong thói quen sinh hoạt của anh. Ngay tức thì nơi thoải mái tới lui của nhân viên thành địa điểm cấm, người từ nhà hàng mang thực đơn chính cho bữa trưa muộn này, mỗi món đều được liệt kê cho cậu nghe. Tuy nhiên tới khi nghe xong hết, Trung Hiếu lại đặt riêng bát cơm ngũ cốc ra khá xa và bắt đầu cầm đũa ăn, sau đó nhân viên kề cận ngày hôm nay mau chóng ghi món cơm ngũ cốc vào blacklist rồi ra hiệu người từ nhà hàng về. Đột nhiên có một nhân vật chùm khăn kín mít xông vào đây theo cách quá dễ dàng, nhân viên đó sắp sửa phản ứng thì bị cái khăn khẽ hở diện mạo bịp khẩu. Tiếp đó là cúi người chỉ hướng cho cô gái, là một cô gái! Cô gái xuất hiện làm Trung Hiếu dừng đũa, miệng đầy đồ ăn mỉm cười với cô gái tay phải có mang theo một hộp cơm, Trung Hiếu tay thu dọn số đồ ăn dù rất ngon hợp khẩu vị, để chừa một khoảng trống lớn trên bàn, "Em làm anh bất ngờ đấy. Hôm nay em không phải bận lịch trình nên không thể tới đây hay gặp anh vào hôm nay sao?" Bạn gái hiện tại không ai biết của "tiểu thịt tươi", cô bày khay đồ ăn ra rồi tiết lộ, "Nếu nói sự thật thì sao mà bất ngờ. Với cả thời gian gặp gỡ của chúng ta nếu chính người trong cuộc còn không biết thì càng bảo đảm an toàn." Cô nói là vậy nhưng đúng ra dạo gần đây đột nhiên mọi bản hợp đồng hợp tác với cô giảm hẳn, đến những hợp đồng dài hạn độc quyền cũng chịu đơn phương chấm dứt hợp đồng dù số tiền bồi thường không hề nhỏ. Nói về độ nổi tiếng của cô vẫn giữ ở đó không thăng không tiến kể từ thời điểm đi lên sau lần hợp tác quảng cáo đó, Trung Hiếu thấy bàn tay của cô dừng lại ở khoảng không vô định, phỏng đoán cô đang có chuyện gì, "Công việc của em có gì xảy ra sao?" Câu hỏi bắt đúng lối ấy giúp cô lay chuyển nụ cười ổn thỏa không vướng víu, "Có chuyện gì được chứ. Tự nhiên em nhớ một chuyện cũ đã quên thôi." "Ra là vậy." ........... *Hanoi.
Trời xám xịt chẳng rơi một giọt mưa ươn ướt, nó trở về màu đen chẳng còn gì là lạ lẫm hay phải trầm trồ về cách nó thay đổi đến chóng mặt. Nhìn trời nhìn đất buông thở dài, Hoàng Anh xỏ dép cúi người cởi xích ra để dẫn con Bảo Bối đi ra ngoài chợ chờ người bắt buộc cậu phải lết thân ra ngoài, từ trong nhà nhìn ra trông đứa con còn non nớt trong mắt người mẹ, Bà Hiền đứng yên lặng ngay đó ngẫm lại gương mặt sợ hãi hôm ấy, đứa trẻ này chắc đã sợ biết dường nào.
Đường nhiều mạch biết bao nhiêu là lối, con Bảo Bối lại đi rất dè chừng khi đây là lần đầu tiên nó đi khỏi lãnh thổ của nó, Hoàng Anh đứng đợi nó quen dần mới bắt đầu sải bước tìm thứ hay một cảnh nào đó cho cậu biết cậu đã bỏ hết yêu thương đi rồi. Chân đi ra chợ tạm thời đánh mất vẻ ồn ã, Hoàng Anh không rẽ trái hay phải mà ngồi xổm tại chỗ hẹn, không lâu sau sợi dây xích cậu nắm bị con Bảo Bối giằng mạnh, phe phẩy đuôi vui mừng khi đèn xe của Vũ Quốc Hùng tới gần rồi cô đọng hào nhoáng tại vị trí người có nhiều lòng hảo tâm cho thiếu gia túng thiếu này. "Lên ngồi sau xe đi!" Hoàng Anh xổm khoanh tay ngồi ngước mắt lên cao nhìn người con trai có ý tốt chỉ đường cho cậu bớt cô đơn, chậm chạp chẳng giống con Bảo Bối biết nắm bắt hai chân trước đã có ý muốn trèo lên. "Bảo lên thì lên nhanh đi." Vũ Quốc Hùng hôm nay ai chọc tức đã có vài chữ hằng giọng với Hoàng Anh, bê con Bảo Bối vào chỗ ngồi rộng rãi đằng trước, Hoàng Anh lúc ấy mới đứng dậy đi tới đằng sau mà Vũ Quốc Hùng sắp xếp. Làm mặt uy hiếp có hơi thương hại người phía sau luôn luôn làm mọi chuyện chẳng còn vui được, nhưng khi lâu lâu chịu nghe lời thế này thì người uy hiếp nở nụ cười dịu dàng, tông giọng vẫn hết sức nghiêm khắc, "Bám chặt vào, nếu cậu không bám chắc có bị ngã ra đằng sau tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu!" Tiếp thu lời cảnh báo ấy, Hoàng Anh bấu chắc chắn vào vải áo của Vũ Quốc Hùng, Vũ Quốc Hùng thấy chẳng có cảm nhận gì gọi là xuyến xao, truyền mũ bảo hiểm duy nhất cho Hoàng Anh, chính ra có hai nhưng hôm nay lúc Vũ Quốc Hùng đưa một mối tình cũ về thì đã quên mất mũ bảo hiểm vẫn còn ở trên đầu cô gái vẫn chưa được lời thú nhận thật sự của anh. Nhận mũ bảo hiểm cài quai cẩn thận, hai tay tình trạng chuẩn bị cầm nắm người an toàn, chợt tiếng ga mạnh làm cậu ngả người đằng sau nhanh chóng phản xạ cứu mình, cậu ôm chặt lấy người phía trước, cùng nhau lao như không cho thứ nào đuổi được theo sau.
Bất ngờ trước tốc độ gửi đến thần chết đó, men mép ngõ Phước chưa kịp đề máy thì chiếc xe chở thằng ranh đó đã phóng mất hình mất dạng, có chạy cháy máy cũng không theo kịp, Phước đành dừng việc theo bám sớm, đi con đường đó nhưng để đi về nên hai bánh xe lăn rất thảnh thơi, tự tại, an toàn. ............
|