- Đang nghĩ gì mà lại cười một mình vậy ? - ChanYeol ghé sát vào tai nó. - Làm gì có !! À mà khi nào về vậy ? Tôi hơi mệt. - Vậy à ? Để anh đưa em về. - Có phiền không ? Anh không đi chơi cùng bạn anh à ? - Không sao. - Ừ vậy về !! ChanYeol và BaekHyun ra về, tới cổng tụi nó được nhận một phần quà. - Sao lại được nhận quà? - BaekHyun thắc mắc khi đang ngồi trên xe. - Tụi nó quái gở lắm, sinh nhật chẳng cần ai tặng quà, chỉ có tặng quà cho người khác vào ngày sinh nhật thôi. - Kì lạ thật đấy ? Công tử bọn anh thật là điên, tiêu tiền hoang phí thật. - Không thích thì em đưa cho anh món quà đó đi. - Ki bo thật, anh giàu vậy rồi có thiếu gì đâu mà cần mấy món quà này chứ. - Em mâu thuẫn vừa thôi. Vừa mới nói là không thích mà. - Khi nào ? -Nó chu môi. - Em lại như vậy rồi ? Không thay đổi gì !! - ChanYeol phì cười - Thôi em cứ giữ lấy đi, anh không giành đâu. BaekHyun mân mê cái hộp quà, một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, tự nhiên đi dự sinh nhật của người khác mà mình lại được nhận quà. ChanYeol đưa BaekHyun tới cổng nhà: - Em vào nhà đi !! - Cảm ơn. - BaekHyun nói rồi quay lưng đi vào nhà. - Gặp lại em sau!! - Tôi không hy vọng điều đó đâu. ... BaekHyun vào nhà. - Thưa ba mẹ con mới về !! - Ai đây ? con cái nhà nào mà tới nhà mình vậy bà ? - Ba của BaekHyun nhìn BaekHyun rồi quay sang hỏi mẹ của nó. - Tôi cũng không biết ông à. Cậu gì đó ơi, cậu vào nhầm nhà rồi. -Mẹ nó đùa. - Ba mẹ !! Đừng có trêu con mà – BaekHyun giận dỗi. - hôm nay con đẹp quá, đến nỗi ba tí nữa là không nhận ra. - Em của chị đã trưởng thành rồi - Chị YooRa từ trên lầu đi xuống vỗ vỗ vai nó, nói rất chi là triết lí – Lớn thật rồi, thế này thì sắp lấy chồng được rồi. (máu hủ đầy mình) - Chị hai chọc em hoài !! - Công nhận thằng ChanYeol này được bà nhỉ !! - Ba nó lên tiếng. - Ba !! Sao ba lại nói vậy !! -Nó xụ mặt. Cả nhà nó lúc nào cũng vậy, luôn vui vẻ, BaekHyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một qua đình lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nó. BaekHyun về phòng, ngắm mình trong gương, nó cũng cảm thấy mình thật là dễ thương.
|
Nó mở hộp quà ra. Là một cặp vé. - Vé gì vậy nhỉ ? - Nó lấy ra khỏi hộp - Wow !! Một chuyến du lịch ra đảo JeJu 2 ngày một đêm sao ? Đã thật !! ... - KyungSoo ơi !! Tao có cái này cho mày nè !! - Gì vậy ? - Tén tén tén tèn !! - BaekHyun rút trong cặp ra hai cái vé. - Wow !! Du lịch ở JeJu sao ? - Ừ - BaekHyun gật đầu. - Nhưng mày nói với tao làm gì ? - Tao định rủ mày đi !! - Thiệt hả ? Sao mày không rủ chị Hà ? - Tao cũng rủ rồi nhưng hôm đó chị mắc công việc. - Ok. Tao sẽ đi với mày !! ... - Con đi chơi phải cẩn thận nha. – Ba BaekHyun dặn trước khi nó lên máy bay. - Dạ con biết rồi. Con lớn rồi mà. - Được rồi con đi cẩn thận. Nhưng mà KyungSoo đâu con ? - Con cũng không biết. Chắc là nó đến trễ. Thôi bố mẹ về đi không trễ làm bây giờ. - Rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha !! - Dạ !! ... - Alo KyungSoo hả ? Mày đang ở đâu vậy ? Máy bay sắp cất cánh rồi !! - BaekHyun ơi tao xin lỗi mày nha, tao sốt đi không nổi nữa rồi !! - Mày có sao không ? Vậy giờ phải làm sao đây ? - Tao đang trong bệnh viện, chắc là không sao đâu. Thôi mày đi một mình vậy. Sorry nhe !! - Sao được chứ !! - Thôi mày đi một mình đi. Bỏ vé uổng lắm. - Ừ. Vậy mày nghỉ ngơi cho hết bệnh đi. Tao sẽ mua quà cho !! - Oke !! Đi chơi vui vẻ nha ! .... BaekHyun đang ngồi trên cáp treo để qua đảo, nhìn từ trên cao xuống biển thật đẹp. Hồi nhỏ nó cũng hay đi chơi biển với ba mẹ. nhưng cũng lâu rồi.. Bước ra khỏi cabin, BaekHyun bị hớp hồn bởi quang cảnh ở nơi đây, thật sự rất đẹp. Thiên nhiên qua bàn tay chăm sóc của con người thật sự đẹp lên rất nhiều, mải ngắm nhìn nó đâm phải một người. - Xin lỗi tôi sơ ý quá !! - BaekHyun lên tiếng. - Là em sao ? - ChanYeol. Sao anh lại ở đây ? - Vậy sao em lại ở đây ? - Tôi nhận được quà từ sinh nhật của bạn anh. - À. Thì ra là vậy !! -ChanYeol gật đầu. - Vậy còn anh ? Sao lại ở đây ? - Anh đi với mấy người bạn. - Bạn anh đâu rồi ?
|
Không chờ ChanYeol lên tiếng trả lời, một cô gái chạy tới vòng tay qua tay ChanYeol. - ChanYeol đi thôi, mấy bạn chờ kìa. - Ờ, BaekHyun, em có đi với bọn anh không ? - Thôi - Tự nhiên BaekHyun cảm thấy hơi bực - Anh cứ đi với bạn anh đi, tôi có việc rồi. - Vậy thì anh đi đây, gặp lại em sau. - ChanYeol quay đi với cô gái kia không quên nháy mắt chào BaekHyun. ChanYeol đi rồi BaekHyun vẫn còn lầm bầm một mình. “ Sao lại tự nhiên như ruồi vậy chứ !! Thật là ngứa mắt quá đi. Xì !! Mặc kệ !! Tận hưởng thôi” BaekHyun đi cất hành lí ở khách sạn rồi ra khu vui chơi. BaekHyun chơi hết tất cả các trò cảm giác mạnh và trò chơi trong nhà. Đến chiều, BaekHyun đi dạo trên bờ biển, những cơn gió mát lạnh lùa vào tóc BaekHyun khiến nó có một cảm giác thoải mái đến là lùng, bất chợt BaekHyun nhớ tới hình ảnh của ChanYeol cùng cô gái kia hồi sáng “Cô ta là ai nhỉ ? Là người yêu của anh ta sao ?” - Mình bị sao vậy nhỉ !! Sao lại nghĩ tới chuyện của anh ta làm gì ? Anh ta thì có liên quan gì tới mình đâu chứ !! - BaekHyun lắc đầu nguây nguẩy. - Đang nghĩ chuyện gì vậy bé cưng !! - Giọng ChanYeol ở phía sau vang lên khiến BaekHyun giật mình. - Hết hồn !! - Em đang nghĩ gì mà cứ lắc lư cái đầu hoài vậy !! - Không có gì !! BaekHyun bối rối. - Nhớ anh à ? - Mơ đi !! -BaekHyun liếc xéo ChanYeol một cái. - Anh ra đây làm gì ? - Đi dạo. - Một mình à. - Không. - Vậy thì đi với ai ? - BaekHyun nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. - Với em đó. - ChanYeol mỉm cười. - Khùng !! À.. - Chuyện gì ? - Cô gái hồi sáng là người yêu anh hả ? - Ai? - Cái chị hồi sáng tôi gặp đó ? - À. Đó là EunJi, bạn cùng lớp với anh thôi. - Bạn cùng lớp mà thân thiết vậy sao ? - Em ghen hả ? - Tại sao phải ghen chứ !! - Mặt BaekHyun nóng ran. - Thì em thích anh ! - Không bao giờ !! - Nhưng mà anh lại rất thích em. - ChanYeol nhìn thẳng vào mặt BaekHyun. Tim BaekHyun đập nhanh đến mức nó cứ tưởng săp nhảy ra khỏi lồng ngực. - Tôi đói bụng rồi, tôi đi ăn đây !! - BaekHyun bối rối bỏ đi. BaekHyun chạy một mạch vào trong để ChanYeol đứng đó một mình. - Em làm anh càng ngày càng thích em rồi đấy !! BaekHyun vào phòng khách sạn, thay đồ, tim nó vẫn còn đập mạnh.
|
- Anh ta nói gì vậy chứ !! Chắc là chỉ đùa mình thôi !! AAA.. Không biết đâu !! - BaekHyun hét toáng nhìn vào gương. BaekHyun xuống nhà hàng để ăn tối. Nó đi xuống mà như ăn trộm vậy. Nhìn trước nhìn sau để coi thử có ChanYeol không, khi không thấy ChanYeol đâu, nó thở phào chọn một cái bàn gần của sổ để có thể nhìn ra biển. Khi gần đánh chén xong đĩa mì xào hải sản của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến BaekHyun bị sặc. - Em ăn ngon miệng không ? - Là ChanYeol chứ còn ai nữa, thấy BaekHyun bị sặc ChanYeol lo lắng thấy rõ - Em không sao chứ, ăn từ từ thôi !! -ChanYeol vỗ vỗ vai BaekHyun. - Sao cứ xuất hiện như ma vậy hả ? Đáng ghét mà !! end chương 17
|
Chương 18 - Em thật đáng yêu !! - ChanYeol chống cằm nhìn BaekHyun. - Anh điên hả ? - Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, ChanYeol vội vàng nắm tay nó lại. - Em định đi đâu ? - Đi đâu là quyền của tôi. Không liên quan đến anh. - Không được. Em phải đi với anh. Nói rồi ChanYeol kéo tay BaekHyun đi, BaekHyun không ngừng vùng vằn. ChanYeol dẫn BaekHyun tới chỗ xem nhạc nước. Lúc hai người vừa tới cũng là lúc bắt đầu. Âm nhạc, ánh sáng và nước được trình diễn một cách thật tuyệt vời. BaekHyun bị lôi cuốn mà quên là mới đây mình còn bực mình vì bị lôi đi. ... BaekHyun lén quay sang nhìn ChanYeol, thấy ChanYeol đang chăm chú xem nhạc nước, nó mỉm cười, tim nó lại loạn nhịp. Dạo gần đây, mỗi lần gần ChanYeol, tim nó lại đập loạn, không có mặt của ChanYeol thì lại thấy nhớ nhớ, nhưng nó không nghĩ là mình thích ChanYeol vì nó luôn tự nhủ: “ChanYeol là một kẻ đáng ghét” nhưng nó lại chẳng có lí do gì để ghét ChanYeol cả. - Có phải anh đẹp trai lắm không ? - ChanYeol lên tiếng làm BaekHyun giật mình. - Cái gì chứ !! - BaekHyun bối rối quay đi. - Chứ sao em cứ nhìn anh mãi thế. Thích anh rồi đúng không ? - ChanYeol cười lém lỉnh. - Không đời nào có chuyện đó đâu, anh đúng là ATSM. BaekHyun đứng dậy bỏ đi, cũng vừa lúc nhạc nước kết thúc nên mọi người đều đứng dậy, bởi vì người quá đông, nên khi vừa mới ra khỏi hàng ghế để bước xuống bậc cầu thang thì BaekHyun bị một người nào đó ở phía sau va phải, BaekHyun mất thăng bằng, nó chúi người xuống, nó nhắm chặt mắt lại chờ cái tiếp đất đâu đớn nhưng may thay ChanYeol đã kịp kéo nó trở lại. - Đi đứng cẩn thận chứ !! BaekHyun cảm thấy tim mình đập mạnh, một phần vì vừa thoát nạn, một phần vì nó đang ở rất rất gần ChanYeol. Nó đẩy ChanYeol ra. - Không cần anh quan tâm !! - Sao lại không cần chứ. Anh đã nói với em rồi đúng không? Anh rất thích em, vì vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em. - Nhưng tôi không có thích anh !! - Em đang tự lừa dối bản thân mình thôi. - Không có !! - Có mà !! - Anh là ai mà có quyền quyết định tình cảm của tôi chứ. Anh thích tôi không đồng nghĩa là tôi cũng thích anh. -BaekHyun chạy đi. ChanYeol chạy theo BaekHyun, anh nắm tay kéo nó lại, ôm chặt lấy nó và trao lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào. BaekHyun đẩy mạnh ChanYeol ra. Tát vào mặt ChanYeol. - Anh làm cái quái gì vậy hả ? Anh có quyền gì mà làm như vậy !! -Nó tức giận bỏ chạy thật nhanh về khách sạn, để lại ChanYeol đứng một mình, nhìn theo nó.. ... BaekHyun chạy về phòng, bất giác tay sờ lên môi, nó nhớ lại nụ hôn khi nãy, thật ngọt. BaekHyun không giận ChanYeol, nó có cảm giác mình cũng đã dần thích ChanYeol, nhưng nó không biết chấp nhận việc này như thế nào. Nó vừa chia tay JongIn không lâu, nó không chắc là mình hoàn toàn sẽ quên JongIn và thích ChanYeol thật sự. Và nó cũng không biết một đại công tử như ChanYeol liệu có thích nó thật sự không, hay là chỉ là trò đùa vui của các cô cậu công tử con nhà giàu. Đầu óc BaekHyun bây giờ rối bời, nó miên man nghĩ, rồi nó lại nhớ những chuyện của nó với ChanYeol.. Nhớ lại lần gặp gỡ kì lạ đầu tiên của hai người, cả lúc đi chơi công viên hay lúc đi dự sinh nhật cùng ChanYeol.. - Yaaaa !! Phải làm gì bây giờ !! -BaekHyun hét lên. Trong lúc đó, ở một phòng khác của khách sạn, ChanYeol cũng đang rất lo lắng. - Chết rồi !! Mình có quá lỗ mãn quá không, nếu BaekHyun giận mình thật thì sao đây? ... Sáng hôm sau, BaekHyun quyết định sẽ chơi thật thoải mái không suy nghĩ gì về ChanYeol nữa !! - Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, phải chơi thoải mái mới được. - BaekHyun tự nhủ. BaekHyun đi dạo trong khu mua sắm, cả một dãy dài các cửa hàng liên tiếp nhau. Lấp lánh, sặc sỡ và đầy luôn cuốn là những gì có thể nói về những gian hàng này. BaekHyun bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức, nó định chọn một vài món đồ để tặng cho mẹ, chị và KyungSoo. Sau khi chọn được những món đồ ưng ý, nó ra quầy thanh toán. Trong khi chờ thanh toán, nó nhìn ra ngoài, thấy ChanYeol đang đi với cô gái hôm qua, nhìn hai người cười nói rất vui vẻ, BaekHyun chợt thấy nhói trong lòng, nó thấy hơi bực mình. - Đồ nói dối !! Đi vui vẻ với người khác vậy mà nói thích mình, đồ bắt cá hai tay !! BaekHyun bực bội bỏ đi. Nhưng đột nhiên nó trở nên tò mò, BaekHyun lén đi theo hai người. ChanYeol và cô bạn gái bước vào một cửa hàng bán đồ trang sức khác, BaekHyun núp ở một chậu hoa gần đó nhìn vào trong, nó không nghe thấy hai người nói gì nhưng có vẻ họ rất vui. BaekHyun xụ mặt bỏ đi. - Đồ hai mặt !! Hôm qua còn nói thích mình mà giờ lại đi vui vẻ với người ta !! Thật quá đáng mà !! BaekHyun về lại khách sạn, nó chẳng còn hứng thú chơi bời gì cả. Định đi ngủ thì có điện thoại. - Alo, KyungSoo hả ? - Um. Mày đi chơi vui không ? - Cũng được. Mà mày hết bệnh chưa ? - Rồi, mà tao có một chuyện muốn nói với mày.. - Để tao về đã, giờ hơi mệt, tao muốn đi ngủ. - Chuyện quan trọng đó. - Để về rồi nói, tao ngủ đây !! - Ờ.. Vậy thì nghỉ ngơi đi về tao nói sau. Buổi chiều, BaekHyun lên máy bay trở về. Về tới nhà, nó mệt lừ, chào bố mẹ xong là phóng thẳng lên phòng ngủ. end chương 18
|